Huệ tần vào cung làm tai mắt cho Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe nói Hoàng Thượng chủ động mở miệng hỏi người nào đó xem có nghĩ đến chuyện sinh hài tử cho hắn hay không.
Lời này vừa nói ra cũng không khác gật đầu đồng ý.
Nghe thấy Thu Vãn nói như vậy, Huệ tần lập tức trở nên nghiêm túc, khiếp sợ nhìn Thu Vãn: “Hoàng Thượng thật sự nói như vậy?”
“Hoàng Thượng hỏi muội như vậy.” Thu Vãn lòng còn sợ hãi nói: “Tuy nhiên tần thiếp cũng nhớ rõ lời khuyên bảo của Huệ tần nương nương cho nên đã giải thích rõ ràng với Hoàng Thượng rồi.”
Huệ tần càng khẩn trương hơn: “Muội giải thích rõ ràng cái gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Muội nói với Hoàng Thượng, chỉ cần Hoàng Thượng muốn, muội cũng muốn, nếu Hoàng Thượng không muốn, muội đương nhiên cũng không muốn.” Thu Vãn nói đúng sự thật.
Rốt cuộc đây là lời nói lúc trên giường, hiện giờ nói lại cho Huệ tần nghe, dù sao cũng khiến Thu Vãn đỏ mặt, ấp úng, cúi đầu không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Huệ tần.
Gương mặt Huệ tần tràn ngập vẻ khiếp sợ, khiếp sợ qua đi là cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc.
“Muội thật sự nói như vậy với Hoàng Thượng?”
“Đúng vậy nha.” Thu Vãn thẹn thùng nói: “Thiếu chút nữa là muội nói thật với Hoàng Thượng, cũng may lúc trước Huệ tần nương nương nhắc nhở muội cho nên muội mới phản ứng lại, bằng không chắc chắn muội sẽ bị Hoàng Thượng ghét bỏ.”

Huệ tần: “……”
Ta thấy nói không chừng Hoàng Thượng còn hoảng sợ hơn muội.
Hoàng Thượng hiếm khi nảy sinh ý niệm đồng ý cho phi tử hậu cung mang thai, không nghĩ tới mới chỉ thử thăm dò đã bị người cự tuyệt, có lẽ lúc này trong lòng Hoàng Thượng cũng không chịu nổi, đoán chừng hiện tại còn đang hoài nghi nhân sinh đi. Tưởng tượng đến chuyện này, Huệ tần nhất thời trở nên đau đầu.
Một khi Hoàng Thượng buồn bực, nói không chừng lại nghĩ cách lăn lộn đám người dưới bọn họ đấy.
Huệ tần nhịn không được nói: “Muội nghĩ thế nào mà lại cự tuyệt?”
“A?” Thu Vãn buồn bực: “Không phải Huệ tần nương nương nói Hoàng Thượng không thích hài tử, cho nên hậu cung mới không có con. Thục phi nương nương khuyến khích muội tới trước mặt Hoàng Thượng nói chuyện này, còn không phải là vì muốn Hoàng Thượng ghét bỏ muội sao? Tất cả những điều này muội đều hiểu, cho nên muội mới giải thích rõ ràng với Hoàng Thượng.”
“Muội còn nói muội hiểu ý Hoàng Thượng?” Huệ tần nhịn không được nói: “Vì sao muội không nghĩ tới việc Hoàng Thượng có ý muốn muội mang thai hài tử của hắn?”
“Sao có thể.” Thu Vãn không chút nghĩ ngợi nói: “Nhiều năm như vậy, hậu cung vẫn luôn không con, cũng có không ít phi tử được sủng ái, nhưng chưa từng có phi tần nào mang thai, ý tứ của Hoàng Thượng còn không phải như vậy sao?”
“Có lẽ…… Có lẽ lần này Hoàng Thượng thay đổi chủ ý thì sao?”
Thu Vãn kiên định nói: “Không có khả năng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Huệ tần mở to hai mắt, không nói gì mà nhìn nàng một lúc lâu, yên lặng vươn tay rút chiếc đĩa đựng đầy cua trước mặt Thu Vãn về phía mình.
Thu Vãn lập tức cả kinh, vội vàng nói: “Huệ tần nương nương, muội còn chưa có ăn xong đâu……”
“Ta ăn!” Huệ tần đặt đĩa trước mặt mình, căm giận cắn một miếng. Tiếng vỏ cua vỡ vụn vang lên trong miệng, Thu Vãn rụt rụt cổ không dám nói gì.
……
Sau ngày đó, Thu Vãn vẫn thường xuyên được triệu đi thị tẩm, tuy nhiên số lần không còn dày đặc như trước nữa, từ một ngày một lần biến thành mấy ngày một lần, cuối cùng Thu Vãn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một tháng sau, Thục phi lại lấy cớ tới đây gặp nàng.
Từ khi nghe được bộ mặt thật của Thục phi ở chỗ Huệ tần, mỗi lần nhớ tới chuyện mà Thục phi đã làm, Thu Vãn liền nhịn không được mà sợ hãi. Thời điểm mèo trong cung phát bệnh nàng đã từng được chứng kiến, càng về sau ngay cả nàng cũng trúng chiêu. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước bản thân thiếu chút nữa bị Thục phi hại chết, hiện giờ Thu Vãn không có cách nào nói chuyện bình thường với Thục phi.
May thay, Thục phi cũng không thèm để ý thái độ của Thu Vãn, nàng ta vẫn tỏ vẻ thân thiết lôi kéo nàng nói chuyện quanh co lòng vòng một hồi lâu, cuối cùng mới ra vẻ lơ đãng hỏi: “Chuyện lần trước bổn cung nói với muội, muội suy nghĩ thế nào rồi?”
Thu Vãn lộ vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Thục phi nương nương nói chuyện gì với tần thiếp cơ?”

“Đương nhiên là chuyện mang long thai.” Thục phi đè thấp thanh âm, nói: “Bổn cung vẫn luôn quan sát, lúc này mới một tháng trôi qua mà cách Hoàng Thượng đối đãi với muội đã không còn được như xưa. Ân sủng của Hoàng Thượng tới nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không tranh thủ nắm chặt thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Lời này vốn dĩ bổn cung không nên nói với muội, chỉ là dù sao muội cũng từng là người của Bích Tú Cung, bổn cung quen biết muội đã gần 6 năm cho nên mới có lòng tốt nhắc nhở muội, nếu để mất thánh sủng thì rất khó tìm lại.”
Gương mặt Thu Vãn khẽ động, sau đó lại thong thả lắc đầu: “Hoàng Thượng thích ai đó là chuyện của Hoàng Thượng, những nỗ lực của tần thiếp cũng không thể so sánh với các nương nương khác, chưa kể đến tần thiếp còn không tốt bằng các nương nương khác.”
Hơn nữa, Hoàng Thượng vẫn đối xử với nàng như trước.
Thời điểm nàng biến thành mèo tới tẩm cung của Hoàng Thượng đều được Hoàng Thượng vuốt ve ôm ấp rồi nâng lên cao, mỗi lần nàng tới Hoàng Thượng đều ôm Ngọc Cầu không muốn buông tay. Thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng Hoàng Thượng chưa từng ghét bỏ nàng. Thỉnh thoảng Cao công công cũng ngầm nhắc nhở Ngọc Cầu, nói Hoàng Thượng chính vụ bận rộn, dặn Ngọc Cầu nghe lời một chút.
Khi đó Thu Vãn chỉ biết thể hiện mình là một con mèo đơn thuần vô tội, liếm liếm lông mình, sau đó hướng về phía hắn kêu một tiếng mềm như bông, bộ dáng không nhìn ra có nghe hiểu hay không.
Sủng ái khi làm mèo nàng đã nhận đủ, Thu Vãn dưới hình dáng con người vô cùng bình tĩnh, ngược lại điều này khiến Thục phi cực kỳ nóng nảy.
“Sao muội có thể ung dung như thế? Qua mấy tháng nữa đợt tú nữ mới sẽ tiến cung rồi.”
Thu Vãn chớp chớp mắt, thật lòng nói: “Nhóm tú nữ mới không hiểu quy củ, vất vả Thục phi nương nương dạy dỗ.”
Thục phi: “……”
Thục phi cùng Thu Vãn mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, cuối cùng đành phải không cam lòng vò khăn rời đi.
Thời điểm ra ngoài, vừa lúc gặp được Tình Hương từ bên ngoài tiến vào, thấy Thục phi, Tình Hương vội vàng cung kính hành lễ. Thục phi không thèm ý, đang định đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy cái gì, nàng ta bất chợt ngừng lại.
“Đây là cái gì?”

Tình Hương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Thục phi nhìn chằm chằm chiếc đĩa trong tay mình, vội vàng nói: “Thưa Thục phi nương nương, đây là bánh táo chua.”
“Bánh táo chua?”
“Là một loại điểm tâm bên ngoài cung.”
Thục phi nhìn đĩa điểm tâm màu cam hồng một hồi lâu, không nói gì thêm mà trầm ngâm rời đi.
Chờ thân ảnh Thục phi biến mất ở khúc cua, Tình Hương mới đứng thẳng người, bưng đĩa đi vào trong phòng.
“Chủ tử, bánh táo chua ngài muốn tới rồi đây.”
Hai mắt Thu Vãn tỏa sáng nhìn sang, vội vàng nói: “Mau cho ta, vừa rồi Thục phi nương nương tới nói một đống chuyện không dứt, bụng ta sắp đói meo rồi.”
Tình Hương đặt chiếc đĩa lên bàn, nhìn bộ dáng gấp không chờ nổi của nàng, nói: “Chủ tử, ngài ăn nhiều như vậy nhưng lại không chăm chỉ rèn luyện như Huệ tần nương nương, sớm hay muộn cũng có ngày béo ra.”
“Sẽ không đâu, ta cũng không ăn quá nhiều.”
Tình Hương lo lắng sốt ruột không đành lòng nhắc nhở Thu Vãn, đây đã là đĩa điểm tâm thứ ba trong ngày hôm nay rồi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương