Thu Vãn thức trắng cả đêm không dám ngủ, Tiêu Vân Hoàn đi rồi nàng vẫn đọc sách cả đêm, chờ tới hừng đông ngày hôm sau nàng mới uống nốt ngụm trà đặc cuối cùng, sau đó bỏ quyển sách trong tay xuống.
Tình Hương cố gắng mở căng mắt ngồi bên cạnh, nghe thấy tiếng động va chạm giữa đáy ly cùng mặt bàn, nàng bỗng chốc giật mình hoảng loạn, theo bản năng nhìn quanh bốn phía: “Cái, cái gì?!”
“Cái gì cũng không có.” Thu Vãn nói: “Ở cạnh ta cả đêm rồi, hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi đi.”
Tình Hương ngáp một cái, không lập tức đáp ứng mà lắc đầu nói: “Không được, chủ tử, nô tỳ còn phải hầu hạ ngài nữa.”
“Nơi này nhiều người như vậy, trái phải cũng không thiếu một mình ngươi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không được.” Tình Hương nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Nếu không có nô tỳ ở bên cạnh, chủ tử lại ngớ ngẩn thì làm sao bây giờ?”
Thu Vãn: “……”
Thu Vãn tức giận quay đầu đi.
Cả đêm không ngủ, nàng nhìn mình trong gương, bên trong gương đồng lờ mờ xuất hiện bóng dáng nữ tử thiếu sức sống, bọng mắt cũng có chút thâm đen. Thu Vãn nhìn trái nhìn phải, lấy son phấn ra nhẹ nhàng che giấu quầng thâm, nhìn thoáng qua không một chút sơ hở tới.
Như vậy đỡ phải khiến Huệ tần nương nương lo lắng.
Tình Hương nhắm mắt đi theo phía sau nàng, nói: “Chủ tử, quyển sách kia thật sự hay như? Thế nhưng ngài có thể đọc cả đêm?”
“Hả?”
“Ngài đã cả đêm không ngủ rồi, dù sao Huệ tần nương nương cũng không cần ngài đi thỉnh an, ban ngày lại không có ai tới nơi này của người, tại sao chủ tử không đi nghỉ ngơi một lát.” Tình Hương nói: “Nếu Ngự Miêu tới, nô tỳ sẽ gọi ngài dậy.”
Thu Vãn lắc đầu: “Ta có chuyện khác phải làm.”
“Chuyện gì? Chủ tử chỉ cần phân phó một tiếng, nô tỳ sẽ giúp ngài hoàn thành.”
“Vậy ngươi đi hỏi thăm giúp ta, tình trạng của những con mèo bị trúng độc ở trong cung thế nào rồi.” Thu Vãn nói: “Chúng đã khỏi bệnh hay chưa, nếu khỏi rồi, ngươi hỏi xem dùng cách nào để chữa khỏi.”
“Vâng ạ.”
Tình Hương lên tiếng, hầu hạ nàng trang điểm chải chuốt xong liền lập tức chạy ra ngoài.
Thu Vãn không đi ngủ theo lời Tình Hương, nàng sai người pha thêm một ấm trà đặc nữa, uống xong cảm thấy tinh thần đã đủ tỉnh táo, lúc này mới bước chân ra khỏi thiên điện.
Huệ tần dậy rất sớm hưng phấn cầm vũ khí mới ra đánh thử vài bài. Thanh trường kiếm trong tay nàng múa như nước chảy mây trôi, tựa như một con hùng ưng đang dang rộng cánh bay lượn trên bầu trời. Mặc dù Thu Vãn không biết gì về võ học, thế nhưng cũng đứng xem đến mê mẩn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi Huệ tần dừng lại, tiếp nhận khăn lông Kim Đào đưa tới lau mồ hôi, vừa ngẩng đầu liền thấy Thu Vãn si mê đứng một bên, hơn nữa còn xem đến ngây người.
Huệ tần nhịn không được nói: “Muội muốn theo ta học võ?”
Thu Vãn giật mình hồi thần, sau đó dùng sức lắc đầu.
“Nếu không muốn, vậy muội tới nơi này của ta sớm như thế làm gì.” Huệ tần lau mồ hôi, tiện tay ném khăn lau về phía Kim Đào, ung dung nhấp một ngụm, nheo mắt nhìn Thu Vãn: “Muội tới Bích Nguyệt Cung cũng được một thời gian rồi, ngoại trừ lúc mới bắt đầu ra, hôm nay là lần đầu tiên ta thấy muội dậy sớm như vậy đấy.”
Thu Vãn ngượng ngùng.
Huệ tần không cần nàng tới thỉnh an, cho nên mỗi ngày nàng đều ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Dù sao Huệ tần cũng không thèm để ý, bởi vậy nàng cũng không cần cố kỵ.
Ai bảo đêm nào nàng cũng biến thành mèo chạy tới chỗ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng luôn nghỉ ngơi rất muộn, thông thường thời điểm nàng đi ngủ dưới hình dạng của Ngọc Cầu đều đã là đêm khuya. Đừng nhìn nàng dậy muộn như vậy, nhưng thật ra thời gian ngủ của nàng lại chẳng được bao nhiêu.
Thu Vãn dừng một chút, nhớ tới ngày nào Huệ tần cũng dậy sớm luyện đao và Hoàng Thượng phải lên triều từ sớm, rốt cuộc trong lòng vẫn hơi chột dạ.
Nàng ngượng ngùng cười cười, chạy theo sau Huệ tần, tò mò nhìn trường kiếm: “Đây là thanh kiếm đêm qua Hoàng Thượng ban thưởng cho Huệ tần nương nương?”
“Đúng vậy.” Nhắc tới bảo kiếm mới của mình, đôi mắt Huệ tần lập tức phát sáng, nàng nâng trường kiếm trong tay lên cao cho Thu Vãn chiêm ngưỡng: “Thế nào? Không tồi chứ?”
Thu Vãn nhìn không hiểu, nhưng vẫn phối hợp gật đầu.
“Ta thấy cung nữ bên cạnh muội sáng sớm đã chạy ra ngoài, có chuyện gì vậy?”
“À, muội nhờ nàng đi hỏi thăm xem những con mèo trúng độc trong cung hiện giờ khôi phục thế nào rồi. Không biết các thái y đã tìm được biện pháp giải quyết chưa.” Thu Vãn lo lắng nói. Nếu tìm được thì tốt, nhưng nếu không tìm được, không biết nàng còn có thể mở căng mắt thức trắng được mấy đêm nữa.
“Đã tìm ra nguyên nhân trúng độc, các thái y đương nhiên sẽ tìm ra biện pháp giải quyết, đêm qua cũng có không ít mèo khỏi bệnh rồi.”
Lúc này Thu Vãn mới thở phào nhẹ nhõm.
Huệ tần liếc mắt nhìn nàng một cái, ngẫm nghĩ, lại lôi kéo Thu Vãn bước nhanh vào trong phòng, phất tay đuổi tất cả cung nữ trong phòng ra ngoài, ngay cả Kim Đào cũng bị đuổi ra ngoài cửa hầu hạ.
Thu Vãn mờ mịt nhìn Huệ tần, không rõ rốt cuộc Huệ tần muốn làm gì.
“Ta hỏi muội.” Huệ tần đè thấp thanh âm, cẩn thận nói: “Có phải đêm qua Hoàng Thượng đi theo muội trở về hay không?”
Thu Vãn gật đầu.
“Sau đó, Hoàng Thượng lại rời đi?”

Thu Vãn gật đầu.
Sắc mặt Huệ tần lập tức trở nên phức tạp.
“Hoàng Thượng …… Chẳng lẽ hắn thật sự?”
“Cái gì?” Thu Vãn mờ mịt: “Cái gì thật hay giả?”
“Muội đừng thay Hoàng Thượng gạt ta, ta biết cả rồi.” vẻ mặt Huệ tần cao thâm khó dò nói: “Hôm qua sau khi ta thưởng thức xong bảo kiếm Hoàng Thượng ban thưởng, thời điểm đang chuẩn bị đi nghỉ lại nghe thấy động tĩnh Hoàng Thượng ra về.”
“……” Thu Vãn càng thêm mờ mịt.
Vẻ mặt Huệ tần phảng phất như đã nhìn thấu chân tướng, giọng nói cũng hạ thấp tới mức chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy: “Hoàng Thượng, có phải, không được hay không?”
“……”
Thu Vãn:???
Thu Vãn:!!!
Thu Vãn nhất thời hít hà một hơi, sau đó lập tức giơ tay bưng kín miệng mình, sợ mình sẽ kêu thành tiếng.
Gương mặt Thu Vãn đỏ bừng vì xấu hổ, nàng không dám đối diện với ánh mắt bỡn cợt của Huệ tần. Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng biện giải thay Tiêu Vân Hoàn: “Hoàng Thượng không có……”
Nhớ tới trước kia, nàng, nàng cũng từng thị tẩm……
“Thật sự?” Huệ tần nghi ngờ: “Nếu không phải không được thì chính là thời gian ngắn?”
Thu Vãn sắp ngất rồi!
“Huệ tần nương nương!” Nàng sốt ruột nói: “Sao ngài có thể…… sao ngài có thể nói Hoàng Thượng như vậy!”
Huệ tần bĩu môi: “Chuyện này thì có gì chứ.”
Nhớ tới khoảng thời gian còn ở quân doanh, mấy tên hán tử đó hoàn toàn không coi nàng là nữ nhân, những trò đùa ngớ ngẩn và thô tục luôn được tiếp diễn, thời gian lâu dần, nàng đương nhiên cũng học được không ít. Lúc mới bắt đầu nàng còn có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó nàng còn cùng huynh đệ tốt của mình kề vai sát cánh dạo chơi thanh lâu đấy.
Nghĩ đến đây, Huệ tần liền nhịn không được mà thở dài.
Bản tính dễ đổi, đổi rồi thì không nên quay trở lại.

Sau khi vào hậu cung, nàng không có cơ hội nói chuyện thô tục, cũng không có cách nào đi dạo thanh lâu, cả ngày đối mặt không phải cung nữ thì chính là thái giám, phóng mắt toàn hậu cung, ngay cả một người chia sẻ chuyện bát quái với nàng cũng không có.
Huệ tần có chút ưu thương.
Đêm qua nàng trùng hợp phát hiện ra chuyện này, thế nhưng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, không dám nói với ai, thật sự nàng sắp bị nghẹn hỏng rồi.
Cũng may, còn có đương sự là Thu quý nhân có thể đàm luận với nàng.
Huệ tần vui mừng không thôi, hoàn toàn tương phản với suy nghĩ của Huệ tần chính là, Thu Vãn sắp ngất xỉu rồi.
Thu Vãn gấp gáp giải thích thay Hoàng Thượng: “Huệ tần nương nương, ngài thật sự hiểu lầm, Hoàng Thượng thật sự…… Thật sự…… Thật sự không phải như ngài nói đâu……”
Nàng đỏ mặt xấu hổ, không có cách nào thản nhiên nói loại chuyện này với Huệ tần.
“Thật sự?” Huệ tần không tin nói: “Ta tính xem, sau khi rời khỏi chỗ này của ta, tính toán đâu ra đấy thì Hoàng Thượng cũng chỉ ở trong phòng muội khoảng mười lăm phút, đấy là còn chưa tính thời gian đi đường. Ta nghe nói, trong lúc đó Cao Bình Sơn còn bị đuổi ra ngoài canh giữ.”
Từ lúc bị đuổi ra ngoài tới khi Hoàng Thượng rời đi ngay cả mười lăm phút cũng không được!
Huệ tần cảm thấy dường như mình vừa phát hiện được một bí mật kinh thiên động địa!
Thu Vãn e lệ không nói ra lời, chỉ có thể sốt ruột nhìn Huệ tần, gấp đến độ hai mắt đỏ hoe, ướt dầm dề, phảng phất sắp khóc tới nơi vậy.
Huệ tần đành phải từ bỏ: “Thôi bỏ đi, coi như lời muội nói là sự thật.”
Tuy nhiên trong lòng Huệ tần lại suy nghĩ : Nam nhân luôn thích sĩ diện. Nàng đã gặp nhiều người trong quân doanh rồi.
Lúc này Thu Vãn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
……
Mà bên kia.
Sau khi Tiêu Vân Hoàn hạ triều, hắn giả bộ lơ đãng hỏi tình hình gần đây của Thu Vãn.
Ngày hôm qua Cao công công nghe Hoàng Thượng nhắc tới Thu quý nhân, cho nên cũng lưu tâm một phen, vừa nhận được câu hỏi liền lập tức trả lời: “Nô tài nghe nói, Thu quý nhân cả đêm không ngủ, bên trong thiên điện Bích Nguyệt Cung cũng sáng đèn một đêm.”
“Cả đêm không ngủ?” Tiêu Vân Hoàn kinh ngạc.
Cao công công khom người: “Đúng là như thế.”
“Sau khi trẫm đi rồi, nàng vẫn không đi ngủ?”
“Đúng vậy.”
Tiêu Vân Hoàn sờ sờ cằm, cảm giác sự tình không hề đơn giản.
Tiểu quý nhân kia luôn vụng về, ngay cả ý tứ của hắn cũng không hiểu, chắc không phải nàng thật sự hiểu lầm ý tứ của hắn chứ?

Đêm qua hắn vội vàng rời đi, có khi nào ở trong mắt tiểu quý nhân kia lại biến thành mình ghét bỏ nàng hay không?
Không đúng, không đúng.
Trong lòng Tiêu Vân Hoàn hoảng hốt, hắn cố gắng trấn định lại.
Nói không chừng nàng chỉ đang đợi Ngọc Cầu trở về mà thôi.
Tuy nhiên……
Trong lòng Tiêu Vân Hoàn có hàng trăm mối suy nghĩ đang xoay chuyển, hắn hỏi: “Thu quý nhân có nói gì không?”
Cao công công ngẫm nghĩ một lát, thử trả lời: “Hôm nay nhìn sắc mặt Thu quý nhân có vẻ không được tốt lắm?”
“……”
Hỏng rồi!
Tiêu Vân Hoàn nghĩ thầm: Đoán chừng nàng thật sự hiểu sai rồi.
Hắn biết ngay mà, nữ tử lúc nào cũng thích miên man suy nghĩ, huống chi là tiểu quý nhân của hắn vẫn luôn không mấy tự tin. Huệ tần từng nói, trong lòng tiểu quý nhân kia vẫn luôn cảm thấy nàng không xứng với mình. Hắn vội vàng rời đi như thế, nếu tiểu quý nhân miên man suy nghĩ, chẳng phải là sẽ đau thấu tâm gan hay sao?
Hắn cúi đầu trầm tư một lúc lâu, sau đó mới nói: “Đưa thẻ bài tới đây.”
“Bệ hạ?!” Cao công công không xác định nhìn hắn.
Vẫn đang là buổi sáng nha!
Tiêu Vân Hoàn sửa miệng: “Không, không cần mang lên, hôm nay trực tiếp triệu Thu quý nhân đi.”
Như vậy, chắc hẳn tiểu quý nhân kia có thể hiểu được ý tứ của hắn rồi chứ?
Nếu tiểu quý nhân nghĩ đông nghĩ tây rồi buồn hỏng thân thể, lúc đó lấy ai chăm sóc Ngọc Cầu của hắn?
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng đế: Ta thật săn sóc.
Hoàng đế: Cảm động.
Huệ tần: 【 Nhìn thấu tất cả.jpg】


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương