Sau giờ ngọ, Thu Vãn ngồi trước bàn, chống đầu mơ màng sắp ngủ, đầu gật gà gật gù, thiếu chút nữa liền đập đầu xuống bàn.
Cũng may, trước khi nàng đi vào giấc ngủ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn độn khiến nàng lập tức hồi thần.
Thì ra là Huệ tần nương nương ra ngoài điều tra đã trở lại.
Thu Vãn lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng, quả nhiên thấy Huệ tần mang theo một đám cung nữ nổi giận đùng đùng bước vào cửa, bước chân của nàng rất nặng, hiển nhiên sau khi ra ngoài thì bị tức giận không nhẹ. Đã nhiều ngày qua, Huệ tần vẫn luôn trong trạng thái như vậy.
Thu Vãn vội vàng đi qua, nhắm mắt theo đuôi gấp không chờ nổi hỏi: “Thế nào? Huệ tần nương nương, ngài tìm được manh mối gì rồi sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không có!” Huệ tần ném xuống một câu như vậy rồi giẫm đặng đặng đặng vào phòng, trực tiếp cầm lấy ấm trà tu một hơi hơn phân nửa bình trà, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại.
Thu Vãn đi theo vào, ngồi xuống bên cạnh nàng, dù cho vừa rồi đã nhận được câu trả lời nhưng nàng vẫn quyết không từ bỏ, tiếp tục truy vấn: “Huệ tần nương nương, vừa rồi ngài đi ra ngoài gặp phải chuyện gì sao?”
“Đừng nhắc đến chuyện đấy với ta, vừa nhắc tới là ta liền bực mình.” Trước đó Huệ tần vừa đến Bích Vân Cung của Tĩnh phi. “Nếu không phải vì Ngọc Cầu, nếu không phải phụng mệnh Hoàng Thượng, ta mới không thèm đi gặp nàng ta đâu. Tĩnh phi vì con mèo cưng của mình, hiện tại nhìn ai cũng hoài nghi. Ta đi gặp nàng ta, vốn dĩ muốn hỏi thăm một chút manh mối, kết quả trái lại nàng ta còn hoài nghi ta là hung thủ hại mèo của nàng ta?!”
Nhớ tới bộ dáng hoài nghi vừa rồi của Tĩnh phi, Huệ tần cảm giác hỏa khí trong lòng làm thế nào cũng không dập tắt được.
“Thế nhưng lại dám hoài nghi ta là hung thủ, nữ nhân kia đầu óc bị lừa đá sao?!” Huệ tần cả giận nói: “Vừa mở miệng ra liền nói ta là hung thủ, ngay cả một chút chứng cứ cũng không có, còn nói ta không nuôi mèo, vì sao lại giả mù sa mưa mà đến đây…… Ta phi! Ta còn hoài nghi nàng ta là hung thủ đấy! Cẩn thận ta ở trước mặt hoàng thượng tố cáo nàng ta, xem ai là hung thủ!”

Thu Vãn vội vàng cầm lấy chén trà rót nước cho Huệ tần.
Huệ tần lại ngại chén nhỏ uống không đã, trực tiếp cầm ấm trà lên uống nốt nửa bình trà còn lại, sau đó duỗi tay lau miệng, đưa ấm trà cho Kim Đào.
Kim Đào bất đắc dĩ tiếp nhận, xoay người đi pha ấm trà mới.
“Từ từ.” Huệ tần gọi lại: “Đừng bỏ lá trà, ta uống nước trắng.”
“Vâng, thưa nương nương.”
Thu Vãn vội vàng kéo đĩa đựng trái cây bên cạnh lại đây, cầm lấy một quả táo nhét vào tay nàng.
“Huệ tần nương nương, vậy ngài đến chỗ Tĩnh phi, ngài có loại trừ được khả năng Tĩnh phi là hung thủ không?”
Huệ tần rắc rắc cắn quả táo, lắc đầu nói: “Không có, ta thật sự không tìm ra chứng cứ chứng mình nàng ta không phải hung thủ.”
“Vậy hung thủ là ai?”
“Đương nhiên cũng không tìm ra.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiều ngày trôi qua kể từ khi Hoàng Thượng hạ lệnh, số lượng mèo sinh bệnh trong cung cũng càng ngày càng nhiều. Mấy con mèo phát bệnh đầu tiên bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng, gần nhất ngay cả sức ăn cơm cũng không có, tất cả phải dựa vào người đút, nghiêm trọng nhất là không ăn được thứ gì, đút vào cũng sẽ nôn ra.
Một ngày không bài trừ được nguy hiểm, Tiêu Vân Hoàn càng ngày càng nôn nóng, hôm nay lại gọi người tới đây nói một hồi, muốn sớm điều tra ra chân tướng.
Huệ tần đương nhiên cũng muốn tra, mặc dù nàng đã hỏi thăm về thức ăn của chúng từ trước khi phát bệnh đến sau khi phát bệnh, ngay cả người của Ngự Thiện Phòng cũng đã kiểm tra qua, thế nhưng một chút vấn đề cũng không thấy.
Một ngày còn không điều tra ra căn nguyên sự việc, Ngọc Cầu lại càng nguy hiểm.
Tuy rằng hiện tại Ngọc Cầu vẫn đang khỏe mạnh, mỗi ngày Vương thái y đều sẽ kiểm tra cho nó đông thời cũng không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng, sợ một ngày nào đó nó sẽ bắt đầu xuất hiện bệnh trạng chán ăn, tiêu chảy và nôn mửa như những con mèo khác.
Vì thế, Tiêu Vân Hoàn bắt đầu ghi chép về lượng cơm của Ngự Miêu, chỉ cần Thu Vãn ăn ít đi một miếng, hắn đều sẽ run sợ trong lòng, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Cũng may Thu Vãn cố gắng ăn càng ngày càng nhiều, lúc này mới khiến hắn yên lòng.
Chuyện liên quan đến tất cả mèo trong cung, còn có mình và Sửu Cầu, bởi vậy Thu Vãn vô cùng để bụng đối với chuyện này.

“Thật sự không có phát hiện gì sao?” Thu Vãn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Ngay cả một chút cũng được, thật sự không có sao?”
Huệ tần lắc đầu: “Một chút cũng không có.”
“Vậy có nơi nào xuất hiện thứ gì đó kỳ quái không?” Thu Vãn lại hỏi: “Muội ở trong cung nhiều năm, ít nhiều cũng biết một chút.”
Huệ tần vẫn lắc đầu: “Cũng không có.”
Lúc này Thu Vãn mới nhụt chí.
“Ta nằm vùng trong hậu cung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải sự tình kỳ lạ như thế, ngay cả một chút manh mối cũng không có cách nào tìm ra.” Huệ tần thở dài: “Ta đã kiểm tra thức ăn, đồ chơi, ổ mèo, cùng các loại đồ vật có liên quan, vốn dĩ còn suy đoán có khi nào bọn chúng bị người hạ độc hay không. Tuy nhiên tất cả đều đã được kiểm tra nhưng bên trong lại không hề xuất hiện độc dược.”
“Vậy đồ ăn thì sao?” Thu Vãn không xác định nói: “Đồ ăn tương khắc?”
“Hầu hết thức ăn cho mèo đều được mọi người tham khảo từ Tĩnh phi, chính mèo của Tĩnh phi vẫn luôn ăn những thứ đó, nàng ta nuôi mèo đã nhiều năm, những thứ kia cũng ăn rất nhiều năm rồi. Ta hỏi thăm Ngự Thiện Phòng về các món ăn Tĩnh phi cho mèo ăn, bao nhiêu năm nay vẫn thế, không hơn không kém. Hơn nữa mấy món ăn đó Ngọc Cầu vẫn luôn ăn, Ngọc Cầu cũng không xảy ra vấn đề gì, có lẽ không phải do thức ăn.”
Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
Thu Vãn trầm tư suy nghĩ, tuy nhiên nghĩ mãi mà không ra đáp án.
Huệ tần thở dài một tiếng, chờ Kim Đào bưng ấm nước trở về, nàng lại tu một hơi hơn phân nửa, sau đó mới cầm túi thơm treo bên hông lên thưởng thức.
“Hôm nay Ngọc Cầu không tới sao?”

Thu Vãn lắc đầu.
Huệ tần lại tiếp tục thở dài, bàn tay nghịch túi thơm: “Cũng may Ngọc Cầu tặng cho ta một món đồ chơi, Ngọc Cầu không ở đây ta còn có thể nhìn vật nhớ mèo.”
Ánh mắt Thu Vãn dừng lại trên chiếc túi thơm.
“Huệ tần nương nương.” Nàng nói: “Có khi nào là do chiếc túi thơm này hay không?”
“Túi thơm?” Tầm mắt Huệ tần rơi xuống chiếc túi thơm: “Chiếc túi thơm này của Tĩnh phi đi?”
“Đúng vậy, Thục phi nương nương đặc biệt mang tới cho Ngọc Cầu.”
“Bên trong túi thơm này chỉ có một chút hoa cỏ, mỗi con mèo trong cung đều có một cái, ta nhớ rõ bên trong còn có cỏ bạc hà, đúng không? Những con mèo đó bị bệnh nhưng vẫn muốn ôm chiếc túi thơm này đấy.” Huệ tần nói.
Dừng một chút, lại nói: “Bên trong chiếc túi thơm này, đúng là chưa hề được kiểm tra.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương