Hắc y nhân xâm nhập vào Bích Nguyệt Cung bịt khăn che mặt, nhìn cách ăn mặc không giống như là trùng hợp đi ngang qua, càng đừng nói tới hiện tại đang là nửa đêm, mặc kệ là bất cứ kẻ nào cũng sẽ không lựa chọn tới đây vào thời điểm này.
Bích Nguyệt Cung là địa bàn của Huệ tần nương nương, có thể nói ngoại trừ tẩm cung của Hoàng Thượng thì nơi này là địa phương an toàn nhất trong hậu cung. Ngày thường ngay cả một con ruồi cũng không thể tiến vào, hiện giờ mơ màng hồ đồ lại xuất hiện một tên hắc y nhân. Nếu không phải Thu Vãn lên tiếng nhắc nhở, e rằng sẽ không có ai phát hiện ra.
Tưởng tượng đến cảnh này, sắc mặt của mọi người trên dưới Bích Nguyệt Cung đều xám xịt.
Đặc biệt là Huệ tần, sắc mặt nàng nghiêm trọng, cả gương mặt đều căng cứng, bộ dáng vô cùng tức giận.
Dưới sự bao vây của đám người Bích Nguyệt Cung, hiển nhiên hắc y nhân trông có vẻ hoảng loạn, hắn ta nhìn trái nhìn phải, thời điểm xoay người muốn bỏ chạy, rất nhanh sau đó đã bị người ngăn cản. Mọi đường lùi bốn phương tám hướng đều có người ngăn cản, ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắc y nhân luống cuống, ánh mắt hắn ta đảo khắp nơi, sau đó đột nhiên ra tay với người gần nhất, chưởng phong sắc bén, tuy nhiên còn chưa đụng tới góc áo người nọ đã bị vặn ngược tay áp chế xuống mặt đất.
“Bình tĩnh nói chuyện thì không muốn, thế nhưng còn một hai bắt ta phải động thủ?” Huệ tần cười lạnh, khom lưng ôm mèo trắng dưới chân lên, bàn tay dịu dàng vuốt ve. Động tác thì như an ủi, nhưng lời nói từ miệng phát ra lại không một chút lưu tình: “Áp giải hắn đến phòng thẩm vấn cho ta, hỏi cho rõ ràng, là ai phái tới, mục đích tới nơi này làm gì.”
Đám người lĩnh mệnh, Kim Đào dẫn đầu nhanh chóng đè nặng tên hắc y nhân kia vào một căn phòng tối, tên hắc y nhân đó liên tục giãy giụa tuy nhiên cả người bị áp chế gắt gao, không có cách nào tránh thoát khỏi tay đám thủ hạ của Huệ tần. Thu Vãn dùng ánh mắt tò mò nhìn theo mấy người, thẳng đến khi bọn họ bước vào căn phòng, thân ảnh hoàn toàn biến mất, lúc này nàng mới chưa đã thèm mà thu hồi tầm mắt.
Nếu Thu Vãn nhớ không lầm thì đó hình như là một căn phòng trống không có người ở, bên trong có không ít bụi bẩn, ngày thường cũng không có người tới gần. Nàng sống trong Bích Nguyệt Cung lâu như vậy, chưa từng nghe Huệ tần nương nương nói tới phòng thẩm vấn nào cả. Không nghĩ tới Bích Nguyệt Cung thoạt nhìn không lớn, thế nhưng bên trong lại ẩn giấu nhiều thứ như vậy.
Huệ tần cúi đầu, yêu thương vuốt ve lông mèo trắng, ngữ khí nhu hòa khác hoàn toàn với giọng điệu đanh thép lúc vừa rồi: “Hôm nay Ngọc Cầu đã lập công lớn, ngày mai ta sẽ bẩm báo Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng ban thưởng xứng đang cho ngươi.”

“Meo ~”
“Đúng rồi, ngươi đang chuẩn bị đến chỗ Hoàng Thượng sao?” Huệ tần lại sờ lông, nắn bóp móng vuốt của nàng, luyến tiếc không muốn buông nàng ra: “Nếu không ta tự mình đưa ngươi qua đó?”
“Meo ~”
Thu Vãn lắc đầu, giãy giụa vươn móng vuốt khỏi vòng tay Huệ tần, Huệ tần không dám dùng sức đành phải tùy ý mèo trắng nhảy ra ngoài. Người thị vệ phụ trách hộ tống Ngự Miêu tới tẩm cung của Hoàng Thượng đã sớm nghe được động tĩnh bên trong mà chạy vào, thấy mèo trắng nhảy xuống đất, hắn khom lưng đang định bế Ngự Miêu lên, lại thấy bóng trắng tránh khỏi tay hắn nhảy ra ngoài, thị vệ quay đầu nhìn theo liền thấy Ngự Miêu chạy về hướng thiên điện.
“Huệ tần nương nương, đó là……”
Huệ tần suy tư nhìn về phía bên kia, sau đó quay đầu lại nói với thị vệ: “Làm phiền ngươi trở về bẩm báo chuyện đêm nay cho Hoàng Thượng, nhớ kỹ, chỉ có thể nói với Hoàng Thượng, không được nói với bất cứ người nào.”
Mặc dù Thị vệ nghi hoặc nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh.
“Vậy Ngự Miêu thì sao?”
Huệ tần thuận miệng nói: “Hôm nay tâm tình Ngự Miêu không tốt, chỉ sợ không thể đi tìm Hoàng Thượng.”
Thị vệ lĩnh mệnh, lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chờ thân ảnh thị vệ biến mất, Huệ tần mới xoay người phân phó những người còn lại: “Các ngươi cũng thế, chuyện đêm nay không được tiết lộ cho bất cứ kẻ nào, phải làm bộ như chưa từng phát sinh chuyện gì, nên ngủ thì đi ngủ, nên trực đêm thì tiếp tục trực đêm, không có việc gì thì đi hỗ trợ Kim Đào, tới hừng đông nhất định phải hỏi rõ ràng được lai lịch và mục đích của người nọ.”
Đám người lĩnh mệnh, đồng loạt lui xuống.
Lúc này Huệ tần mới đi về phía thiên điện.
Nàng vừa mới đi tới cửa, đúng lúc gặp phải Thu Vãn đang được Tình Hương đỡ ra ngoài, trên mặt còn mang theo nét buồn ngủ. Vừa nhìn thấy Huệ tần Thu Vãn lập tức hỏi: “Huệ tần nương nương, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Huệ tần duỗi tay đẩy nàng trở lại phòng: “Sao muội lại tỉnh rồi?”
“Tần thiếp nghe được động tĩnh bên ngoài nên bị đánh thức.” Tuy rằng thân thể bị Huệ tần đẩy vào trong phòng, nhưng Thu Vãn vẫn nhịn không được mà nhìn ra bên ngoài: “Huệ tần nương nương, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”
“Trong cung xuất hiện một con chuột, dọa sợ tất cả mọi người, hiện tại mọi người đều trở về rồi.”
Thu Vãn: “……”

Nếu không phải chính mắt Thu Vãn nhìn thấy cảnh tượng hắc y nhân bị bắt, thiếu chút nữa liền bị bộ dáng nghiêm trang nói hươu nói vượn của Huệ tần lừa gạt.
Nàng giả bộ tin tưởng, nói: “Hình như tần thiếp còn nghe được tiếng Ngự Miêu.”
“Ngọc Cầu là mèo, muội cũng biết đấy, đã là mèo đều thích bắt chuột, nếu không phải Ngọc Cầu phát hiện ra con chuột đó, chúng ta cũng không tìm thấy đâu.” Huệ tần nói: “Đúng rồi, Ngọc Cầu đâu?”
Thu Vãn “Nha” một tiếng thật dài, nói: “Tần thiếp chưa gặp Ngự Miêu.”
Huệ tần buồn bực: “Chưa gặp? Thật kỳ quái, ta tận mắt nhìn thấy Ngọc Cầu chạy về phía bên này.”
“Có lẽ là lại chạy đi chơi rồi.” Thu Vãn nói: “Huệ tần nương nương, vậy còn con chuột kia đâu rồi?”
“Đương nhiên là vứt bỏ.”
“……”
Nói bậy, rõ ràng là người nọ bị bắt vào phòng thẩm vấn.
Thu Vãn không chớp mắt nhìn Huệ tần, Huệ tần cũng không hề chột dạ nhìn lại Thu Vãn.
“Hiện tại đã không còn sớm, con chuột đã được xử lý, muội vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Huệ tần không muốn phân trần kéo cửa đóng lại. Trước khi đóng cửa còn nhăn mặt, nghiêm túc nói: “Nếu muội không nghỉ ngơi tốt, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ trách cứ ta.”
Chuyện này thì có liên quan gì tới Hoàng Thượng?

Thu Vãn mờ mịt, nhưng Huệ tần lại nhanh chóng kéo của lại, phanh một tiếng nhốt Thu Vãn ở bên trong.
Trong lòng Thu Vãn vẫn còn tò mò sự tình phát sinh đêm nay, tuy nhiên bóng người ở ngoài cửa rất lâu không rời đi, không có cách nào khác nàng đành phải ngoan ngoãn quay về giường.
Gần đây nàng trở nên đặc biệt thích ngủ, rõ ràng vừa mới tỉnh lại, nhưng khi vừa dính đầu vào gối liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Thu Vãn còn chưa ngủ đủ đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.
Nàng xoa đôi mắt, phủ thêm áo ngoài rồi bước ra bên ngoài. Tình Hương và mấy người cung nữ đang đứng trước cửa thò đầu ra thăm dò, mà thanh âm cũng từ phía trước truyền lại.
Thấy nàng tỉnh rồi, Tình Hương lập tức chạy tới, nói: “Chủ tử, không hay rồi, Thục phi nương nương tới.”
“Thục phi nương nương?” Động tác Thu Vãn dừng lại, không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện hắc y nhân đêm qua.
Thu Vãn dừng một chút, trấn định nói: “Thục phi nương nương tới làm gì?”
“Hình như là tới tìm chủ tử ngài.” Tình Hương nói: “Sáng sớm Thục phi nương nương đã tới đây nhưng bị Huệ tần nương nương ngăn ở bên ngoài không cho vào. Nô tỳ nghe lén được hình như là thích khách của Bích Tú Cung trốn trong Bích Nguyệt Cung của chúng ta, Thục phi nương nương muốn tới điều tra tên thích khách.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương