Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
Chương 79: Dã tâm

Mạnh Thụy Châu nhắm mắt theo đuôi phía sau Mạnh Tang Du, thấy bộ triều phục màu kim lộng lẫy khoác trên người nàng, không biết bao nhiêu là thái giám cung nữ theo hầu, cảm giác ngưỡng mộ cùng ghen ghét dồn ứ, nặng trịch trong lòng.

“Chỉ còn một ngày nữa điện tuyển sẽ bắt đầu, ngươi hãy cố gắng ở trong Trữ Tú cung, không nên dễ dàng kết giao bằng hữu, đừng tùy tiện động vào đồ của người khác, và nhất là tuyệt đối không ăn đồ ăn người ngoài đưa đến, cẩn thận mồm miệng. Bản cung sẽ phái Thường Quý chú ý đến ngươi, ngươi đã gặp Thường Quý chưa?” Mạnh Tang Du ôm Nhị Bảo ỉu xìu thành một đống trong lòng, nhẹ nhàng hỏi.

Thường Quý là người sẽ thay thế Thường Hỉ công công sau này, cũng là Phó tổng quản đại nội. Đã ra lệnh được cho Thường Quý, có thể quyền lực của Hoàng quý phi lớn đến mức nào. Mạnh Thụy Châu vừa gật đầu vừa cân nhắc, trong lòng càng khao khát phồn hoa lóa mắt phía trước. Mạnh Thụy Châu không thể ngăn mình mơ tưởng, nếu như được ở lại, phải chăng sẽ có một ngày mình cũng có thể dẫm chân lên địa vị như vậy?

“Sao còn ôm nó! Bỏ xuống!” Chu Vũ Đế cùng Thường Hỉ đi theo phía sau vượt qua, thấy Tang Du còn ôm Nhị Bảo trong lòng, sắc mặt lập tức đen thui. Động chạm người khác hắn có thể làm ngơ như không thấy, nhưng động vào Tang Du, hắn nhất định phải xẻ thịt phanh thây con vật này thành tám miếng!

Mạnh Tang Du cười cười, vội đưa Nhị Bảo cho Ngân Thúy, chủ động kéo cánh tay hắn dịu dàng nói, “Hoàng thượng, ngài xem Nhị Bảo ỉu xìu như vậy đáng thương biết bao. Ngài giúp nó tìm một ‘thê tử’, được không?”

“Chu Vũ Đế nhíu mày, “Không có giống chó ngoại tộc nào ở phường chó mèo thất phối được với nó, nếu không muốn nó chịu giày vò, chi bằng loại trừ ngọn nguồn đau khổ.”

Thiến Nhị Bảo? Đôi mắt Mạnh Tang Du mở to, không hề nghĩ ngợi gì liền đấm lên cánh tay hắn, giọng nói cao lên, “Không được! Ta tuyệt đối không đồng ý!”

Quả nhiên mấy tháng trời cố gắng dung túng chiều chuộng nàng cũng mang lại kết quả, thi thoảng Tang Du cũng sẽ bỏ đi lớp khiên đề phòng, có khi làm vài động tác nhỏ rất đáng yêu, cũng sẽ quên xưng hô ‘thần thiếp’ khiêm nhường kia, hệt như cô gái thẳng thắn chân thật trong trí nhớ của A Bảo trước kia. Tim Chu Vũ Đế nóng lên, hắn nắm lấy nắm đấm nhỏ bé của nàng cười khẽ, “Trêu nàng một chút. Ngày mai trẫm sẽ phái người gởi thư cho Cao Lô để họ đưa thêm vài con nữa sang. Muộn nhất qua năm sau Nhị Bảo có thể cưới được ‘thê tử’ về nhà, năm nay đành phải để nó chịu đựng vậy.”

“Vậy cũng được.” Mạnh Tang Du trả lời, mỉm cười nhìn hắn. Chu Vũ Đế yêu thương mơn trớn gò má nàng, đôi mắt tối như tỏa sáng.

Thấy Mạnh Tang Du dám đánh Hoàng thượng, Mạnh Thụy Châu hoảng hốt, rồi chứng kiến thái độ yêu thương bao dung của Hoàng thượng, trái tim nàng nhảy lên từng hồi từng hồi, vội vàng cúi đầu giấu đi khuôn mặt vì ghen ghét mà vặn vẹo. Sự sủng ái của thiên hạ chí tôn quả là thứ đáng để người ta khao khát giành giật! Nàng rất muốn rất muốn! Làm sao bây giờ?

Đi vào chính điện Bích tiêu cung, Mạnh Tang Du cùng Chu Vũ Đế ngồi xuống ở ghế chủ vị, Mạnh Thụy Châu ngồi ở hàng ghế bên dưới, biểu cảm không còn khách sáo thận trọng. Nàng ngoan lành ngồi đó, hệt như đóa ngọc lan trang nhã trong bộ váy màu xanh lam dịu mát.

Nhận ra sự thay đổi của nàng ta, Mạnh Tang Du liếc nhìn, đuôi lông mày hứng thú nhướng lên.

Chu Vũ Đế làm như không thấy, cầm tách trà uống một ngụm, vừa thấy hoa văn màu lam nhạt trên thành chén, hắn nhăn mày hỏi, “Tách trà này vốn màu hồng nhạt cùng một đôi với nàng, sao bây giờ lại khác?” Nói đoạn, hắn nhìn nhìn tách trà trong tay Tang Du, khuôn mặt đầy vẻ ngcj nhiên.

Là đàn ông con trai mà cũng đi thích màu hồng! Khóe miệng Mạnh Tang Du giật giật, đặt tách trà xuống trả lời, “Thiếp không cẩn thận làm vỡ tách trà kia, phiền Hoàng thượng trước dùng.”

Chu Vũ Đế nhíu nhíu mày, ngữ khí ra chiều nghiền ngẫm, “Là nàng làm vỡ hay là Nhị Bảo làm vỡ?”

Mạnh Tang Du nghiến răng, kiên định đáp, “Hồi bẩm Hoàng thượng, là thiếp làm!”

Chu Vũ Đế nhìn nàng một hồi lâu, bỗng nhiên áp sát vào tai nàng, nhỏ giọng thì thầm, “Trẫm rất thích tách trà kia, nếu như Tang Du làm vỡ thì nhất định trẫm phạt nàng mới được!” Dứt lời, hắn đặt tách trà của cả hai xuống, ra lệnh cho Thường Hỉ, “Đi đổi một đôi mới lại đây.”

Nghe Hoàng thượng nhấn mạnh vào ‘một đôi’, thái dương Thường Hỉ co giật, khom người vâng lệnh.

Chỉ một lát sau Thường Hỉ đã đưa bộ tách mới lên, quả nhiên là có đôi có cặp. Mạnh Tang Du xoay xoay tách trà trong tay, nhìn thoáng qua Chu Vũ Đế, thấp giọng hỏi, “Hoàng thượng muốn phạt thiếp thế nào?”

Chu Vũ Đế chậm rãi uống trà, thấy chân mày Tang Du nhướng lên, sóng mắt linh động, quyến rũ không nói nên lời, thân dưới hắn nóng lên, ghé môi vào sát tai nàng đáp lời, “Tối rồi nàng sẽ biết.” Thấy vành tai Tang Du lập tức đỏ chót, nóng đến có thể cảm nhận được, thế mà trên mặt vẫn còn bày ra biểu cảm lạnh nhạt cao quý, hắn không thể nhịn được cười ha hả! Bé con của hắn lại giả vờ! Rất thú vị!

Thấy hắn cười càng lúc càng to, Mạnh Tang Du đã có phần bực bội, hờn dỗi trừng mắt. Lúc nàng giơ nắm tay vừa định đánh, Chu Vũ Đế thuận thế bắt lấy kéo vào trong lòng, cúi đầu cắn lên má nàng một miếng.

Hai người đùa nhau ầm ĩ đến mức quên còn có người ngoài ngồi đó. Đầu Thường Hỉ chảy mấy vạch đen sì, không thể đằng hắng mấy tiếng.

Mạnh Tang Du lập tức đẩy Chu Vũ Đế ra nghiêm túc ngồi vào chỗ của mình, gương mặt xấu hổ, lạnh nhạt lên tiếng, “Đã để muội muội chê cười, uống trà đi. Trà bánh Bích tiêu cung rất ngon, lát nữa ngươi hãy mang về một ít.”

Mạnh Thụy Châu vui vẻ vâng theo, nâng tách trà lên chầm chậm uống một ngụm, đôi mắt lóe lên. Thì ra Hoàng thượng cao cao tại thượng cũng có thể dịu dàng dễ gần đến vậy, tình ý mặn nồng ngập trong đôi mắt sâu thẳm kia khiến nàng say mê. Nếu như người được ôm vào lòng là mình…Chỉ cần nghĩ đến đây, trong mắt Mạnh Thụy Châu toát lên dục vọng không thể kềm được. Ai mà không ham muốn sủng ái của đấng chí tôn!

Lấy lại bình tĩnh, nàng ngẩng đầu, cẩn thận lên tiếng, “Tỷ tỷ, không biết trong lúc điện tuyển muội cần chú ý những việc gì?”

“Cố gắng ăn mặc thanh lịch, không nên quá xa hoa, càng truyền thống càng tốt. Nếu có mắc lỗi cũng không sao, nhất định phải luôn mỉm cười, đừng để thất thố.” Mạnh Tang Du giản lược liệt kê. Tuy không giữ thẻ bài của cô thứ muội này, nhưng qua điện tuyển, Mạnh Tang Du sẽ dành thời gian chọn lựa môn gia đình thích hợp, rồi nhờ Hoàng thượng tứ hôn. Đây cũng là ý định của cha mẹ, mà tấu chương của cha đã được trình lên Hoàng thượng từ lâu, chẳng qua chỉ có hai mẹ con Văn di nương và Mạnh Thụy Châu là không biết.

Mạnh Thụy Châu gật đầu, cố gắng không nhìn về phía Hoàng thượng. Chu Vũ Đế bình thản thưởng thức tách trà trong tay, mỉm cười lắng nghe.

Mạnh Tang Du vừa nhớ vừa thuật lại, phần lớn là kinh nghiệm của bản thân. Mạnh Thụy Châu âm thầm ghi nhớ, đợi cô vừa dứt lời đã bày ra vẻ sầu lo mở miệng, “Điện tuyển còn yêu cầu trình diễn tài nghệ, muội định đánh đàn, nhưng thật không biết có suôn sẻ hay không. Tỷ tỷ nhận xét giúp muội được không?” Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn về phía Chu Vũ Đế.

Mạnh Tang Du ý nhịn nhìn thoáng qua Mạnh Thụy Châu, rồi nói với Phùng ma ma đang cau có đứng bên cạnh, “Ma ma, mang một chiếc cầm đến cho Thụy Châu.” Cớ gì cô phải từ chối, có người tình nguyện mua vui cho mình cơ mà.

Mạnh Thụy Châu mừng thầm. Đợi cầm được đặt lên bàn, nàng yểu điệu bước đến, bàn tay như châu ngọc nhẹ nhàng đặt lên thử dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó khẽ ngước nhìn vị Đế vương đang ngồi trên cao.

Chu Vũ Đế như đang chăm chú nhìn nàng, thật ra ánh mắt vô định rơi vào hư không, cố gắng nhớ năm tham gia điện tuyển, Tang Du đã biểu diễn tài nghệ gì. Nàng măc gì, lo lắng rụt rè như thế nào. Năm đó nàng chỉ mới mười bốn tuổi, bằng tuổi Mạnh Thụy Châu bây giờ, lại không một ai giúp đỡ, nhất định trong lòng rất lo lắng sợ hãi, vậy mà hắn lại không có một chút ấn tượng gì.

Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Tang Du, thấp giọng hỏi, “Lúc Tang Du tham gia điện tuyển có lo nhiều không? Nàng biểu diễn tài nghệ gì?”

Ánh mắt Mạnh Tang Du nặng nề nhìn thoáng qua hắn, hờ hững trả lời, “Nếu Hoàng thượng đã quên thì thần thiếp cũng không nhớ được.” Sao lúc đó cô có thể lo lắng? Cô biết, cho dù biểu hiện của mình có tệ bao nhiêu đi chăng nữa, người đàn ông này cũng sẽ giữ mình lại. Người hắn thấy không phải là bản thân cô, mà chính là phủ Quốc công đằng sau đó. Ở trong mắt hắn, chẳng qua Mạnh Tang Du này cũng chỉ là một con cờ mà thôi.

Cảm giác được hơi thở lạnh lùng của Tang Du, hô hấp Chu Vũ Đế cứng lại, trong miệng đắng ngắt, dường như hắn lại lỡ lời một lần nữa. Nhẹ nhàng ôm bờ vai mong manh của nàng vào lòng, Chu Vũ Đế dịu dàng nói, “Chuyện trước kia đã thành mây khói, đừng nhớ cũng đừng nghĩ, chúng ta còn phải cùng đi đến tương lai dài phía trước.”

Đúng vậy, còn có tương lai dài phía trước, nhưng không phải có ngươi cùng ta, một mình ta đã đủ! Mạnh Tang Du cười nhạt không đáp.

Nụ cười kia hờ hững như có như không, phảng phất như khói mây, lúc xa lúc gần, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được. Ánh mắt Chu Vũ Đế trầm xuống, trái tim lại bắt đầu đau đớn. Tang Du vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn, hắn phải làm sao bây giờ? Chỉ trong nháy mắt, Chu Vũ Đế cảm thấy nản lòng thoái chí, nhưng vừa nhìn qua bụng Tang Du, hắn lại phấn chấn trở lại. Không sao cả, chỉ cần có một đứa con thì làm gì không có cách níu giữ được trái tim nàng?

Tâm tư hai người tuy hai hướng, nhưng cơ thể lại vô tình dựa vào nhau, dường như không hề nghe thấy tiếng đàn du dương trong điện. Đáng thương cho ánh mắt đưa tình của Mạnh Thụy Châu không biết vứt cho ai xem, càng đến cuối càng vội vã xao động, liên tục lỗi âm. Một nốt cuối cùng vang lên, nàng chậm rãi rút tay về, khom người cúi chào, sắc mặt trắng bệch.

Mạnh Tang Du nể tình vỗ tay, Chu Vũ Đế chỉ nhíu mày, nói một câu ‘Tạm được.’

Sắc mặt Mạnh Thụy Châu càng lúc càng khó coi, cố ngồi thêm một lúc đã vội vàng cáo từ.

Dù sao cũng là em gái của mình, trước mặt người ngoài cũng phải giữ thể diện cho nhà họ Mạnh. Mạnh Tang Du đứng lên đưa Mạnh Thụy Châu đến cửa cung mới quay lại. Bỗng nhiên cô ta giữ chặt ống tay áo cô, run giọng hỏi, “Tỷ tỷ, không biết tỷ còn nhớ câu nói trước kia hay không?”

“Nói cái gì?” Mạnh Tang Du nhíu mày.

“Nếu như Thụy Châu uống tuyệt tử canh, tỷ sẽ giúp Thụy Châu ở lại trong cung.” Mạnh Thụy Châu cắn răng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Hoàng thượng thì không sinh được con đâu phải là vấn đề lớn? Chẳng phải còn có cách điều dưỡng hay sao?

Mạnh Tang Du che miệng cười, ngữ khí thoáng trở nên tàn nhẫn, “Cô ngốc, chẳng qua chỉ là một lời đùa mà thôi! Làm sao bản cung có thể làm chuyện dẫn sói vào nhà, nuôi cọp gây họa ngu xuẩn như vậy. Ngươi nên yên tâm chờ lập gia đình, bản cung nhất định sẽ giúp ngươi tìm một gia đình môn đăng hộ đối.” Dứt lời, cô xoay người rời đi, để lại Mạnh Thụy Châu đứng chôn chân tại chỗ.

(Một là bao che dung dưỡng, hai là thả lỏng kẻ xấu ác, nhất định sẽ có ngày lãnh lấy hậu quả tai hại do kẻ xấu đó gây ra)

Vừa đi vào đại điện đã thấy Chu Vũ Đế lười biếng dựa vào ghế đặt cạnh cửa sổ, trong tay còn cầm một cuốn sách, ánh mặt trời phản chiếu trên đường nét khuôn mặt anh tuấn như một vị thần. Trong lòng Mạnh Tang Du bỗng nhiên nổi lửa, đi qua không âm không dương mở miệng, “Hoàng thượng thật có phúc khí, không biết có bao nhiêu mỹ nhân nguyện lòng vì Hoàng thượng mà sống chết.”

Chu Vũ Đế ngạc nhiên nhíu mày, lập tức bỏ quyển sách trong tay xuống, cười ha hả kéo Tang Du vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên má cùng gáy nàng, vui vẻ nói, “Tang Du ghen? Nghe toàn mùi chua chua!” Cảm giác đau lòng quạnh quẽ lúc này đều bị Tang Du chữa khỏi, cả người đều tràn ngập tinh thần.

“Ngươi mới ghen!” Mạnh Tang Du chọt chọt ngực hắn.

“Được, là trẫm ghen! Trẫm vì nàng muốn sống muốn chết!” Bắt lấy đầu ngón tay nghịch ngợm của nàng hôn một cái, giọng nói hắn trầm xuống, như một lời tuyên thệ trang trọng nhất, khiến hai tai Mạnh Tang Du lập tức đỏ bừng, tim đập liên hồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương