Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
Chương 5: Chuồn êm

Cho dù đoán được chân tướng, lo âu trong lòng Chu Vũ Đế vẫn không tài nào giảm bớt. Ngay cả khi thân thể không bị yêu ma quỷ quái xâm chiếm, hoàng quyền vẫn không bị cướp vào vòng nguy hiểm, nhưng nếu hắn không nhanh chóng tỉnh lại, sớm muộn gì Đại Chu cũng sẽ loạn.

Ấy vậy mà bây giờ hắn lại bám vào một con chó con vừa sinh ra, ngay cả việc tự bảo vệ mình còn khó huống hồ là đoạt lại thân thể? Hắn nhận thức được một điều, rõ ràng bản thân mình cần giúp đỡ.

Lần tỉnh lại đầu tiên, hắn từng nghĩ rằng, có lẽ nếu thân thể này chết đi hắn có thể trở về, nhưng đoán rốt cuộc cũng chỉ là đoán. Nếu như hắn không thể quay về thì mọi chuyện coi như xong. Thói quen bày mưu tính kế xưa nay của hắn, cho tới bây giờ không làm loại chuyện không chắc chắn như thế này. Cho nên, sau hai ngày tuyệt thực, hắn cũng bỏ qua ý nghĩ coi thường mạng sống của mình.

Trước mắt, hắn cần nhanh chóng tìm được người bản thân tín nhiệm nhất, liên hệ với bọn họ, nói bọn họ nghĩ biện pháp cho mình đổi về thân thể cũ.

Bên trong Cấm cung này, người hắn có thể tin tưởng, một người là Tổng quán thái giám Thường Hỉ, một người là Thống lĩnh Ám vệ Diêm Tuấn Vĩ, còn có một người, chính là người phụ nữ hắn quý trọng nhất —— Lương phi Thẩm Tuệ Như. Trong ba người này, lấy thân phận hắn bây giờ, người dễ dàng tiếp xúc hắn nhiên là Tuệ Như. Nếu lúc trước được đưa thẳng vào Chung túy cung của Tuệ Như, hắn sẽ không hao tâm tốn sức nữa. Tuy miệng không thể nói được, nhưng dùng móng vuốt chấm mực nước viết vài chữ thì vẫn có thể. Tuệ Như can đảm hơn người, hẳn là không sợ hãi.

Trong lòng cân nhắc xong, kết quả xác định là cần mau chóng đi Càn Thanh Cung cùng Chung túy cung, Chu Vũ Đế ở lại hoa viên, làm bộ tập trung đùa nghịch, định đợi cung nhân lơ là, hắn sẽ nhân cơ hội đó trốn thoát.

Nhưng Mạnh Tang Du không hổ xuất thân từ tướng môn, cách thức làm việc quản lý đều hết sức cao siêu. Cô ta đã lên tiếng dặn dò cung nhân để mắt đến A Bảo, cung nhân nhất định sẽ không để A Bảo ra khỏi tầm mắt của họ.

Bận rộn nguyên cả buổi trưa, không thể tìm thấy được nửa khe hở để chuồn, Chu Vũ Đế không thể không bỏ cuộc, bị Mạnh Tang Du ôm trở về nội điện.

Ngoài cửa sổ, nơi chân trời xuất hiện một vệt ráng đỏ kéo dài đến vô tận, khiến hoàng hôn của những ngày mùa thu trở nên lộng lẫy đến lạ thường.

Mạnh Tang Du ôm A Bảo, dán mắt vào đám mây cuối chân trời kinh ngạc tới ngẩn người. Khuôn mặt cô bình tĩnh, ánh mắt xa xăm, rõ ràng đứng ngay đây, lại khiến Chu Vũ Đế cảm giác được người ôm bản thân mình đã biến thành một thứ gì đó không linh hồn không xác thịt. Nỗi cô tịch bủa vây đậm đặc từ người con gái này truyền tới, khiến hắn run sợ không ngừng.

Cảm giác nghẹn đắng trong lồng ngực lại trào ra, Chu Vũ Đế ăng ẳng một tiếng, kéo thần trí Mạnh Tang Du về.

“A Bảo đói bụng sao? Chúng ta đi truyền lệnh, tối nay ăn cháo thịt nạc trứng gà, cho em thay đổi khẩu vị nhé.” Cảm giác trong lòng ấm áp, Mạnh Tang Du nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của A Bảo, dịu dàng mỉm cười.

Cảm giác xa xôi không thể nắm bắt biến mất trong khoảnh khắc, nụ cười điềm tĩnh không màng đến mọi thứ rơi vào tầm mắt Chu Vũ Đế, khiến hắn thất thần trong giây lát. Hắn không tự giác vẫy đuôi, rồi sau đó cứng lại tức khắc, chỉ phải cúi đầu né ánh mắt của cô gái kia.

Bữa tối phong phú vô cùng, ngoại trừ cháo thịt nạc trứng gà, Mạnh Tang Du còn đặc biệt gọi Ngự thiện phòng mang lên một bát sữa dê nóng. Hôm nay Chu Vũ Đế tiêu hao nhiều năng lượng, bụng đói sôi ùng ục từ sớm, tốc độ ăn cháo không chậm, và ngay cả mùi tanh của sữa dê trước kia làm Hoàng đế không bao giờ chạm vào cũng uống non nửa bát.

Dùng xong bữa ăn, cái bụng khô quắt đã phình thành hình cầu, dáng đi lảo đảo kia rất đáng yêu, khiến Mạnh Tang Du liên tục bật cười, ôm hắn xoa xoa một chút.

Chu Vũ Đế vội vàng ra sức giãy dụa, chạy bán sống bán chết trong tiếng cười như chuông bạc của Mạnh Tang Du, chui tọt vào cái giỏ liễu, kéo cái chăn bông bé xíu kia lên giả đò ngủ. Hành động giống như người của hắn lại khiến tiếng cười rúc rích trong điện vang lên.

Chu Vũ Đế tức giận không nhẹ, nghiến hàm răng mới mọc toàn răng sữa, ngấm ngầm thề, chờ tới lúc hắn đổi lại thân thể nhất định phải dạy dỗ cô gái này thật tốt. Bấy giờ hắn cũng không phát hiện, đối mặt với Tang Du, trái tim hắn đã mềm xuống. Nếu lúc trước bị đối xử như thế này, hắn đâu chỉ dạy dỗ đối phương đơn giản như vậy?

Thấy A Bảo ngủ, Mạnh Tang Du nhận lấy sổ sách Phùng ma ma đưa tới bắt đầu xử lý cung vụ.

Xét về vị trí cấp bậc, Lý quý phi là cao nhất, lại có một con trai con gái, là người có đủ khả năng ngồi lên ngôi hậu. Nhưng Hoàng đế kiêng kị họ ngoại (gia đình vợ vua) chuyên quyền, có nhiều phòng bị đối với Lý tướng. Trong tình huống đó, sao hắn có thể để quyền lực của hậu cung rơi vào trong tay Lý quý phi? Cho nên, người có gia thế ngang ngửa Lý quý phi, Mạnh Tang Du hẳn nhiên có đường sống. Thân là một quân cờ, tuy rằng thật đáng buồn, nhưng nguyên nhân vì cô có giá trị lợi dụng mới có thể sống sót trong Cấm cung ăn thịt người. Đối với chuyện này, cô không có một câu oán hận, chỉ tận lực nắm hết tất cả mọi cơ hội có được giúp bản thân mình có tương lai dễ chịu hơn một chút.

Lúc Mạnh Tang Du tập trung xử lý cung vụ, cô không hề phát hiện A Bảo vốn đã ngủ yên trong giỏ liễu đã biến mất không thấy bóng dáng. Bộ lông màu nâu tối của hắn chính là vật ngụy trang hoàn hảo nhất trong bóng đêm. Vào ban khuya, cung nhân có chút lơi lỏng, không để ý tới việc dưới chân có một cái nắm nho nhỏ nhảy qua cánh cửa, chạy khuất vào trong bóng tối.

Vừa chạy ra khỏi phạm vi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ chiếu tới, Chu Vũ Đế mới phát hiện bản thân đã phạm phải sai lầm hết sức nghiêm trọng. Hắn vốn tưởng chó giống như sói, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật chung quanh trong bóng đêm, dù sao hai giống này cũng cùng dòng họ. Nhưng, hiện thực lại chứng mình không phải như thế.

Chó không có năng lực đi đêm, chỉ dựa vào khứu giác cùng thính giác nhạy bén. Cực kỳ bất hạnh thay, bây giờ Chu Vũ Đế là con chó con, khứu giác cùng thính giác chưa phát triển hoàn toàn, mà nếu có phát triển hoàn toàn đi chăng nữa, trong lúc đột ngột thế này hắn cũng không biết vận dụng kiểu gì.

Nhìn bóng tối đặc quánh trước mắt, Chu Vũ Đế do dự. Nhưng chỉ một giây sau, hắn vẫn rảo bước về phương hướng mịt mùng đó. Hắn cũng không làm chuyện vừa lâm trận đã lùi bước.

Đá vụn rải kín con đường mòn rất gai chân. Những bậc thềm ngày xưa chỉ cần nhấc chân đã bước qua giờ giống như mỗi một ngọn núi, phải tiêu phí sức lực ‘chín trâu hai hổ’ mới có thể leo qua. Bụi cây hoa cỏ thấp bé giờ đây biến thành cây cối che trời, hai mắt không có cách nào nhận được màu sắc chỉ có thể thấy bóng đêm lúc nhạt nhòa, lúc dày đặc…

Chu Vũ Đế cho rằng bản thân mình đã đi rất xa rất lâu, nhưng lấy vóc người chỉ to như bàn tay của hắn mà tính, chẳng qua hắn chỉ mới đi ra ngoài có mấy trăm thước mà thôi. Cũng may trí nhớ hắn rất tốt, thông qua việc thăm dò ban ngày đã khắc một con đường nhỏ sau cửa bên vào trong óc. Ngả nghiêng lảo đảo đi hơn một canh giờ, cánh cửa hông đã khóa từ lâu rốt cuộc lọt vào trong tầm mắt.

Chu Vũ Đế mừng rỡ, vội vàng chạy qua. Huỵch một tiếng liền luồn qua khe hở chui ra ngoài. Một luồn gió lạnh ập thẳng vào mặt, xen lẫn là ánh đèn cùng mùi khét, cách đó không xa có thể nghe thấp thoáng tiếng bước chân đều nhịp của Ngự lâm quân tuần tra.

Đến được Ngự hoa viên, đi qua Ngự hoa viên tới hướng Bắc, thêm khoảng năm trăm thước chính là Càn Thanh Cung. Trong lòng Chu Vũ Đế mừng thầm, bước chân lập tức nhanh hơn. Hiển nhiên hắn đã quên một chuyện, ở cửa hông còn có mấy chục bậc thềm. Những bậc thềm đó cũng không quá cao, nhưng đối với con chó chỉ to bằn bàn tay mà nói, là một vách đá núi đen không thể nghi ngờ.

Đột ngột, chân Chu Vũ Đế đạp vào một khoảng không, thân thể quay cuồng rồi rơi xuống. Đến lúc này mới sực nhớ ra, trong lòng hối hận không thôi. Hắn cố sức vươn móng vuốt bốn chân, muốn ổn định thân thể nhưng không thành, ngược lại còn đẩy hướng rơi, ngã xuống cây sồi xanh thấp bên cạnh bậc thềm.

Cành lá rậm rạp có tác dụng giảm xóc, lần này ngã cũng không nặng. Nhưng trời cao không hề ghé mắt đến Chu Vũ Đế, cổ hắn bị kẹp vào một chạc cây, càng giãy dụa càng kẹp chặt. Không khí mong manh trong phổi dần rút cạn, cướp đi thần trí của hắn.

Ngực phập phồng kịch liệt, dường như có cái gì đó đang bị hút ra khỏi thân thể này từng chút một, vô cùng chậm rãi, vô cùng thống khổ. Chu Vũ Đế giãy dụa, nhưng đều phí công. Đôi mắt chỉ độc màu đen mịt mùng bỗng nhiên toát ra điểm sáng lấp lóa rồi dần tàn lụi. Hắn biết, bản thân mình sắp chết vì không thể thở được nữa, cảm giác này khó diễn tả bằng lời!

Đức phi có phát hiện bản thân mình mất tích hay không? Có tới cứu mình hay không? Ý niệm này vừa nhảy ra khỏi đầu liền đổi lấy sự tự giễu tuyệt vọng của Chu Vũ Đế. Cửa cung đã khóa lại, bản thân hắn chạy ra khỏi Bích tiêu cung, cho dù tìm, cô ấy sao phải hao tâm tốn sức như vậy chứ?

Đường đường là Chu Vũ Đế lại im hơi lặng tiếng chết ở một góc nào đó không người phát hiện trong cung, quả thực là ông trời trêu ngươi! Nội tâm hắn cười giễu.

Nhưng đúng lúc này, từ hông sau cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, loáng thoáng có cung nữ nào đó nói, “Hồi nương nương, ban ngày A Bảo thích chạy tới cửa bên này, nô tì không nhớ lầm được.”

“Tìm, tìm nhanh lên!” Giọng nói sốt ruột lại nghẹn ngào của một cô gái vang lên, sau đó là âm thanh tìm kiếm nhốn nháo.

“Ư ử ~” Giọng nói này vừa lọt vào tai như âm thanh quen thuộc nhất, cảm giác linh hồn đang bị bóc dần ra khỏi thân thể đột nhiên ngừng lại, tinh thần và thể lực xói mòn hồ như chầm chậm chảy ngược vào trong, Chu Vũ Đế ra sức lên tiếng.

“Đều dừng lại, hình như ta nghe được tiếng A Bảo!” Cô gái lớn tiếng quát, nhóm cung nhân yên lặng tức thì.

Âm thanh rưng rức thảm thiết lại truyền đến, hơn nữa càng ngày càng mong manh.

“Ở sau cửa bên!” Đôi mắt mệt mỏi của Mạnh Tang Du bùng lên hai ngọn lửa sáng ngời, dồn dập ra lệnh, “Mau, mau mở cửa cho ta!”

“Nhưng nương nương, trong cung quy định cửa hậu cung sau khi khóa không được tùy tiện mở ra.” Một thái giám vội vàng khuyên can.

“Nói nhiều làm gì? Không nghe tiếng A Bảo rất khổ sở sao? Nếu nó có thể chui vào được thì đã chui vào rồi, nhất định đang gặp nguy hiểm. Mở cửa cho bản cung nhanh lên, bản cung chịu hoàn toàn trách nhiệm!” Cô gái lại khôi phục điệu bộ lên mặt nạt nộ.

Giọng điệu bình thường nghe rất đáng ghét, giờ đây Chu Vũ Đế nghe được lại có vẻ đáng yêu cực kỳ. Hắn cố gắng duy trì hô hấp cùng tinh thần. Hắn biết, cô gái vừa thẳng thắn vừa ngang ngược kia nhất định sẽ cứu mình.

Tiếng mở khóa cửa truyền đến, sau đó là tiếng két nặng nề, một bên cửa được đẩy ra, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, tìm đến chỗ hắn rên ư ử.

Cái giá treo cổ bị bẻ gãy, một đôi tay ấm áp cẩn thận bế hắn lên, siết vào một cái ôm tràn đầy hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Mũi Chu Vũ Đế hít hít, mí mắt sụp xuống từ lâu hơi hơi ươn ướt. Giờ khắc này an tâm bình thản như vậy, hắn lâm vào hôn mê.

Thấy A Bảo nằm sấp trong lòng mình bất động, Mạnh Tang Du không dám động vào chú nữa, hai tay nâng thân thể bé bỏng ấy không run run từng hồi.

“Nhanh, nhanh truyền thái y!” Giọng nói cô khô khốc vô cùng.

Đối với người khác mà nói, đây chỉ là một con chó, là đồ chơi dùng để giải trí, để tiêu khiển. Đối với cô mà nói, đây là một người bạn, thậm chí là người nhà, là cảm giác cho dù động đất xảy ra, núi lửa bùng nổ cũng không có cách nào bỏ lại được. Cô có thể gần gũi chú mà không kiêng kị gì, không cần lo lắng tới việc bản thân mình có phân biệt tôn ti trên dưới hay liên lụy tới chú hay không, có thể kể hết mọi tâm sự bản thân mình cho chú nghe mà không sợ hãi, một ngày kia chú sẽ phản bội.

A Bảo đã có một vị trí quan trọng trong lòng từ lâu, Mạnh Tang Du không muốn mất đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương