Cùng Chủ Thần Yêu Đương Trong Trò Chơi Diệt Thế
2: Toàn Bộ Nhân Loại Là Tình Địch Của Ta


Làm xong liền chạy chính là quy tắc giữ mạng từ xưa tới nay của Thời Vọng.

Cậu đã nhìn ra suy nghĩ không đứng đắn của Dung Dữ, thuận tay đội mũ áo hoodie rồi nhanh chóng chạy biến.
Khi đi qua đoạn đường kia, Thời Vọng thấy cảnh sát đã quây dây cảnh giới quanh "Sự cố ngoài ý muốn" kia.

Màn hình quảng cáo kia đã được dọn dẹp, mấy người cảnh sát mặc đồ bảo hộ màu trắng đang hì hục thu lượm các phần thi thể của gã béo kia vào trong túi nilon kín trong suốt.
Những người đến xem náo nhiệt, ai nấy đều cách xa cái thi thể máu me kia, cho dù là Thời Vọng thì cậu cũng không muốn tới gần.
Dung Dữ vô thanh vô tức tiến tới bên cạnh, thấy vẻ mặt cậu liền cố ý cười hỏi: "Không đành lòng sao, bảo bối?"
" Hắn chỉ xóa tin nhắn thôi anh đâu nhất thiết phải giết hắn? Chỉ cần đưa tin nhắn cảnh báo là được rồi."
Dung Dữ nói: " Hẳn là em cũng biết, loại sinh vật như loài người nếu không cho chúng thấy cảnh báo nghiêm khắc nhất thì chúng cũng sẽ không để trò chơi này vào trong mắt.

Không lẽ em nghĩ ta sẽ giết hết tất cả trong trò chơi này hửm?
Thời Vọng bối rối, nhanh chóng nói: " Dù vậy thì anh cũng không cần..."
Dung Dữ đưa ngón tay thon dài chỉ xuống dưới mặt đất, giọng điệu có chút không vui: " Dân số trên thế giới này ước tính khoảng 10 tỉ người, vượt mức nghiêm trọng so với tiêu chuẩn ta đặt ra lúc ban đầu.

Bình quân mỗi ngày đều có mấy vạn người chết đi em nhất định phải vì việc cỏn con này mà tranh cãi với ta sao?"
"...." Thời Vọng im lặng, cố chấp nghĩ ngợi.
Dung Dữ bỗng nhiên giả bộ cười cười, lời nói ra cũng chua mùi giấm " Cũng phải, rốt cục thì em vẫn thích con người hơn.

Toàn bộ nhân loại là tình địch của ta."

Thời Vọng mất kiên nhẫn quay đầu, dùng ngón trỏ chọc mạnh vào ngực đối phương, " Đừng có nói vớ va vớ vẩn nữa, tốt xấu gì họ cũng là con dân của anh, đừng ôm thái độ thù địch lớn với họ như vậy.

Thần sáng thế vĩ đại của em!"
Thời Vọng cố ý nhấn mạnh ba từ cuối, giọng điệu kì quái giống như là muốn cười nhạo hắn vậy.
Trong suy nghĩ của Thời Vọng thì Dung Dữ thực sự là không thích hợp làm Thần Sáng Thế.

Anh vừa không giàu tình cảm cũng không có lòng vị tha, ngược lại máu lạnh vô tình hệt như ác ma.
Ánh mắt Dung Dữ lóe sáng hiện lên một tia ác ý, nhưng anh không nói gì chỉ là đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của Thời Vọng.

Anh rời đi rồi.

Mọi người đều nói thần minh đều hỉ nộ vô thường, bất lộ kinh sắc nhưng Thời Vọng biết anh giận rồi.
Thời Vọng thở dài, xem đi, thần thánh gì đó khi yêu liền như tên ngốc, tính tình như trẻ con.

Dù có là yêu một vị thần toàn năng như vậy nhưng cũng sẽ cãi nhau vì mấy việc lông gà vỏ tỏi.
Đặc biệt là anh lòng dạ vừa hẹp hòi lại cứ thích ăn giấm của bạn đời.

Nhưng hiện tại Thời Vọng không có thời gian tâm sự mỏng với đại nhân Chúa Sáng Thế vừa vĩ đại, vừa nhỏ mọn của mình.

Cậu vẫy tay gọi taxi đến sân bay ngồi máy bay.


Ba tiếng sau đã đến được thị trấn Hải Thành, nơi gần đảo vườn địa đàng nhất.
Ở bến tàu, gió thổi rất lớn.

Sau bảy giờ, mặt trời lên cao, ánh sáng lại càng chói chang hơn khiến người ta khó mà mở mắt.

Thời Vọng lấy kính râm trong túi đeo lên, quay đầu nhìn về phía nhóm người lần lượt dựng lều trại cách đó không xa.
Đó là quân đội dùng lều ngụy trang đóng quân tạm thời.
Hiện giờ không có chuyến bay thẳng tới đảo không người ở Thái Bình Dương.

Cách duy nhất để đi đến đảo vườn địa đàng là đưa tin nhắn dự thi cho quân đội xem sau đó họ sẽ phái máy bay chuyên dụng đưa người đến đảo.
Lá thư Dung Dữ đích thân viết kia đương nhiên không thể cho người khác xem nếu không họ sẽ nghĩ cậu bị điên mất.

May thay, cậu gặp được một anh bạn làm giả tin nhắn.

Mà cái tin nhắn này lại không có đánh dấu nên có thể qua mắt đám người đó.
Thời Vọng đưa mắt nhìn lều trại của một người xử lí văn thư mặc trang phục của một sĩ quan, cậu bước đến đó và đưa tin nhắn trên điện thoại cho hắn kiểm tra.
Quả nhiên hắn không hề nghi ngờ mà trực tiếp đăng kí tên và thân phận cho Thời Vọng, cũng tốt bụng nhắc nhở một câu: " Máy bay chuyên dụng sẽ cất cánh sau 1 giờ nữa, cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút."
Văn Thời đứng im, rút ra một điếu thuốc thuận tay đưa cho hắn một điếu.
Công văn viên xua tay, " Quân đội quy định không thể hút thuốc"
"Được thôi" Làm quen thất bại, Thời Vọng cất thuốc, hỏi thử: " Mấy anh thấy ai có thư đều cho qua, không sợ gặp phải cái loại lừa đảo làm giả tin nhắn sao?"

Hắn nghe xong thì thở dài đưa tay chỉ về phía trong cùng của lều trại, " Thấy chỗ kia không? Toàn bộ đều là người chết"
Thời Vọng kinh ngạc "Có ý gì?"
"Mấy ngày gần đây có không ít kẻ mạo danh làm người chơi vì muốn được lên đảo, hoặc là phóng viên muốn thu thập tin tức, hoặc là muốn nổi tiếng, hoặc là những tên giáo đồ tôn giáo cuồng tín nhất quyết muốn chiêm ngưỡng lãnh địa."
"Nhưng chỉ cần là người không được nhận tin nhắn thì sẽ chết vì tim ngừng đập ngay khi bước chân lên đảo.

Mấy cái thi thể kia là do chúng ta nhận được tin nhắn từ đồng đội đến đó đưa về."
Trên mắt Thời Vọng lộ vẻ khó hiểu, "Nhóm bộ đội đặc chủng đến đảo điều tra trên TV nhắc tới thì sao?"
Công văn viên nặng nề lắc đầu, "Toàn quân bị diệt"
Thời Vọng không nhịn được mắng một câu, "Thật khốn nạn!"
Công văn viên nói: "Đây chính là đại nạn mà toàn thế giới không thể chống đỡ, cũng không biết kẻ địch là ai.

Điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là tận lực duy trì trật tự, bảo vệ..."
Khi đối phương còn đang nói thì Thời Vọng thấy một nam nhân cao ráo từ xa đi tới.

Hắn mặc áo bảo hộ màu đen cùng quần túi hộp, khoác một bộ quân phục ngụy trang, tay áo sắn tới khuỷu tay lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực.

Anh ta giắt bên mình một cái chủy thủ, tuổi tác khoảng hơn hai mươi, dung mạo tuấn tú chẳng qua là hơi đen.
Thời Vọng buồn bực nghĩ, bờ biển Thái Bình Dương nắng đến độ có thể phơi người thành màu than như này sao?
Nghĩ rồi cậu tháo kính râm xuống lại thấy, À! Cũng không đến nỗi nào.
Tiêu chuẩn của vẻ đẹp chính là cơ bắp, nhìn qua dã tính lại soái khí.

Công văn viên quay sang Thời Vọng giới thiệu " Đây là người tới hỗ trợ kéo thi thể, cậu ta tên Tề Triết"
Tiếp đó hẳn quay sang phía người kia hỏi " Lão Tề, cậu lên chuyên cơ tiếp theo bay tới đảo phải không, vừa đúng lúc cậu đưa theo vị này đi cùng."
Công văn viên ôn hòa vỗ vỗ bả vai Thời Vọng, "Không sao, nếu cậu giả mạo thư mời thì lúc đó để lão Tề trực tiếp vác cậu ra, phương tiện trên đảo nhiều, đỡ mất công điều người tới."

Thời Vọng: "....!Cảm ơn anh."
Tề Triết tựa hồ là người trầm mặc ít nói, hắn ngước mắt lên gật đầu, nói " Yên tâm, tôi sẽ cố gắng đem thi thể của cậu trở về toàn vẹn, cũng sẽ liên hệ với gia đình cậu an táng cậu tử tế."
Thời Vọng: "....!Tôi cũng rất cám ơn anh."
Tề Triết quanh minh chính đại nói: "Tận chức tận trách, vì dân phục vụ."
"Ha"
Khoảng một giờ sau, chiếc chuyên cơ tiếp theo ầm ầm bay tới đúng giờ hạ cánh trên sân bay.

Thời Vọng và mấy người dự thi khác làm quen với Tề Triết rồi cùng nhau lên máy bay.
Chuyên cơ bay liên tục hai giờ mới tới đảo vườn địa đàng trong truyền thuyết.

Thời Vọng nhìn thoáng qua ô tròn cửa kính thấy được một tòa nhà cao tầng ở sát đảo nhỏ, phía trước là vườn cây.

Mỗi một tòa nhà, mỗi một con đường ở đây, Thời Vọng tuy không nắm rõ hoàn toàn nhưng cũng xem như tương đối quen thuộc.
- -----Dung Dữ không tốn sức xây dựng lên hòn đảo này.

Khi đó, cậu còn đứng bên cạnh nhìn ngây ngẩn một lúc lâu.
Quanh đảo đã dựng tạm vài bến tàu, cùng trường học, sân vận động tương đối lớn.

Thời Vọng thấy phía trên tập trung không ít người, xem ra bến tàu cũng không thuộc về đảo cho nên người thường cũng có thể ở tại đó.
Mà trên bến tàu và đảo đều treo một đường dây cảnh giới màu đỏ bắt mắt, cạnh đó còn đựng năm, sau cái biển lớn, dùng ít nhất bảy loại ngôn ngữ ghi rõ chỉ người dự thi mới có thể qua, người thường một khi bước qua chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, mặt sau còn đánh ba dấu chấm than!
Thời Vọng xuống máy bay, cùng Tề Triết đi qua con đường này, đến đảo vườn địa đàng.
- --------------------
Hết chương 2.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương