Sáng sớm hôm sau, Lục Chiêu Bạch dậy trễ.
Có chó con ngủ bên cạnh, Lục Chiêu Bạch vốn dĩ cho rằng mình sẽ ngủ không yên giấc, nào ngờ chỉ chốc lát sau đã chìm vào trong mộng.
Lúc y rời giường, mặt trời đã lên cao, trong phòng ngoại trừ y ra không còn ai khác.
Lục Chiêu Bạch gọi nội thị vào cửa hầu hạ, sau khi dò hỏi mới biết, Triệu Vô Sách đã đi từ sớm rồi.
Trước khi đi, hắn còn nhắn lại.
"Điện hạ nói, để ngài yên tâm nghỉ ngơi, trò hay diễn hẳn mấy ngày, không cần vội vã.

Ngài ấy còn nói......"
Câu kế tiếp, tiểu thái giám có chút nói không nên lời, Lục Chiêu Bạch liếc hắn một cái, mới nghe thấy hắn run rẩy tiếp tục: "Còn nói, ngài, ngài nếu......!Nhớ nhung điện hạ thì, cửa lớn điện Phù Vân sẵn sàng vì ngài rộng mở cả ngày."
Chỉ một câu mà hắn lắp bắp hết nửa ngày, trước sau không dám ngẩng đầu, chỉ là thân mình khẽ run, hiển nhiên là sợ chủ tử nhà mình thẹn quá hóa giận, sẽ trút lên đầu người truyền lời là hắn.
May mắn Lục Chiêu Bạch không định làm như vậy.
Hắn chỉ nhìn lướt qua nội thị đang quỳ trên đất, vẻ mặt uể oải: "Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi——"
Đang nói dở bỗng dừng lại: "Bỏ đi, lấy quần áo của ta tới đây."
Tiểu thái giám vâng lời đi lấy đồ rồi trở về, lúc quay lại còn mang theo một phong thư: "Chủ tử, ngài xem qua."
Lục Chiêu Bạch mở thư ra xem, mới biết lời của Triệu Vô Sách không phải giả.

Trong kinh quả thật vô cùng náo loạn.
Tứ hoàng tử Triệu Vô Thần bị giam giữ trong Đại Lý Tự, nguyên nhân bởi vì địa long Phong Vu Sơn xoay mình tạo ra một khối bia đá "Tử vi nghênh Thần, thiên mệnh trở về".
Sau đó Tam Tư đã cùng nhau điều tra vụ án, phát hiện tấm bia đá này xuất phát từ phó tướng Nam đại doanh tên là Lương Cực.
Mà Lương Cực lại là học sinh của ông ngoại Triệu Vô Thần.
Nhưng hôm nay sau khi tra xét thêm về cái chết của Lương Cực, đã phát hiện một vài manh mối mới.
Lục Chiêu Bạch đốt thư, chỉnh đốn lại y quan đi đến Ngự Thư Phòng, nói cũng trùng hợp, khi y đến vừa vặn bắt gặp Đại Lý Tự Khanh Triệu Lương đang bẩm báo.
"Hoàng Thượng, đây là kết quả thần khám nghiệm tử thi lần nữa, nguyên nhân Lương Cực chết rất kỳ quặc, không phải là thắt cổ tự vẫn mà là bị hạ độc.

Trong nhà của hắn còn phát hiện có lối đi bí mật, nơi đó bị lục lọi rối tung, hiện trường còn đánh rơi một khối ngọc bội."
Lai lịch của khối ngọc bội nọ sau khi qua kiểm chứng, tra được nó đến từ một cửa hiệu chuyên về ngọc thạch lâu đời trong kinh thành.
Hắn trình vật chứng điều tra lên, cuối cùng nói: "Theo như chủ của cửa hiệu kia khai, bởi vì khối ngọc này rất đắt tiền cho nên nhớ rất kĩ, nó thuộc về......!Hình Bộ tả thị lang Bạch Thiện Hiển."
"Là đồng liêu, vi thần không dám tùy tiện suy đoán, nhưng Bạch đại nhân lúc trước sốt ruột muốn khép án, rồi lại giấu giếm lối đi bí mật không báo —— Thị phi đúng sai, còn phải nhờ Thánh Thượng phán đoán suy luận."
Nói đến đây, hoàng đế lập tức hiểu được.
Tam Tư hội thẩm, cuối cùng nổ ra tranh cãi cắn xé lẫn nhau, mặc kệ là cố tình hay vô ý đều khiến hoàng đế đau đầu.
Triệu Mạch vung tay, thanh âm chán chường: "Tuyên hắn vào."

Vương Kiều nhận mệnh, vừa ra khỏi cửa hoàng đế đã nói thêm: "Gọi cả lão Lục đến đây."
Lục Chiêu Bạch đúng lúc bước vô, nghe được lời này, bèn lui ra ngoài.
Chủ yếu là do đêm qua y bị người nọ chọc cho một bụng bực bội, đương nhiên không muốn mình trở thành người đi gọi Triệu Vô Sách, y tùy tiện kêu tiểu thái giám đi trước sau đó mới tiến vào, đến bên cạnh hoàng đế, giúp ông ta đổi trà.
"Nô tài đã sai người, Lục điện hạ một lát nữa sẽ đến."
Nhìn thấy Lục Chiêu Bạch, sắc mặt hoàng đế mới khởi sắc một chút, chỉ là ngữ khí vẫn không vui: "Sao đến trễ vậy?"
"Thần ngủ quên, mong Hoàng Thượng trách phạt."
Y cụp mi rũ mắt, hoàng đế như được xoa dịu, tiện tay tiếp trà uống hai ngụm, đoạn xua tay: "Nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui xuống đi."
Lục Chiêu Bạch hiểu rõ, ông ta đang muốn nói chuyện chính sự.
Thời điểm y rời khỏi phòng cũng là lúc đụng mặt với Triệu Vô Sách.
"......!Đốc Công."
Triệu Vô Sách dừng bước chân, giả vờ giả vịt chào hỏi Lục Chiêu Bạch: "Phụ hoàng sao triệu kiến ta gấp vậy?"
Nếu xem nhẹ ánh mắt lộ liễu của đối phương, trông dáng dấp hắn không khác gì đang thấp thỏm thăm dò tin tức.
Lục Chiêu Bạch quét mắt liếc hắn, ngoài cười trong không cười đáp: "Điện hạ trong lòng không quỷ thì không cần phải lo lắng."
Y nhấc chân định đi, Triệu Vô Sách âm thầm khẽ cong môi, cũng không ngăn cản y, chỉ là lúc lướt qua người Lục Chiêu Bạch, hắn hơi hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Lòng ta có gì, Đốc Công không biết ư?"

Sau lưng bọn họ là cửa điện rộng mở, chỉ cần Triệu Mạch đảo mắt sang lập tức nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ với nhau.
Lục Chiêu Bạch cứng người, Triệu Vô Sách ỷ vào việc người khác không nhìn thấy, còn vô liêm sỉ nở nụ cười với y.
"Nô gia cáo lui!"
Y phất tay áo bỏ đi, hiển nhiên lại bị chọc giận, Triệu Vô Sách cảm thấy mỹ mãn, sửa sang ống tay áo rồi khom người đi vào.
"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng."
Thiếu niên trên điện nhanh chóng chuyển thành Lục hoàng tử kính cẩn hiểu lễ nghĩa.
Đáng tiếc lần này, hoàng đế lại không ném cho hắn chút sắc mặt tốt nào: "Trẫm phái ngươi đi Đại Lý Tự hỗ trợ phá án, ngươi thì hay rồi, đã quá giờ ngọ, tại sao ngươi vẫn còn ở điện Phù Vân?!"
Vốn tưởng rằng Triệu Vô Sách tuy là bao cỏ, nhưng chí ít cũng có chỗ vận dụng được, ai ngờ hắn ngốc đến vậy!
Hoàng đế vô cùng bất ngờ, bắt đầu coi hắn như túi trút giận, Triệu Vô Sách càng thêm lo sợ không yên: "Phụ hoàng bớt giận, nhi thần......!Nhi thần đêm qua chỉnh sửa lại hồ sơ đến hừng đông, ngủ quên......"
Hoàng đế càng thêm bực tức: "Đây mới là mấu chốt, ngươi chỉnh hồ sơ cái gì? Trẫm bảo ngươi đi làm giấy tờ sao?"
Triệu Lương đứng một bên lập tức cảm thấy như vác đá nện vào chân mình.
"Hồi Hoàng Thượng, đều là vi thần sai, là vi thần nhờ điện hạ chỉnh sửa lại hồ sơ và tài liệu liên quan đến Lương Cực."
Hắn nhận lỗi về phía mình, Triệu Vô Sách còn vội vàng gật đầu tán thành: "Đúng vậy ạ."
Không đợi hoàng đế phát hỏa, Triệu Vô Sách đã móc ra một quyển hồ sơ: "Nhi thần đang muốn nói với người việc này, mong phụ hoàng xem qua."
Triệu Vô Sách nâng tay trình lên, hoàng đế liếc mắt một cái, nội thị liền nhanh chân cầm đặt ở trên long án.
Hoàng đế mới đầu không để tâm lắm, nhưng lúc nhìn kĩ nội dung bên trên, sắc mặt khẽ thay đổi.
"Trước đó Lâm đại nhân có nói cho nhi thần biết, Lương Cực là Võ Trạng Nguyên năm Minh Quang thứ mười ba, còn nói hắn học sinh của Tề tướng quân.


Nhưng đêm qua khi nhi thần chỉnh sửa công văn, lại phát hiện ra một vụ án cũ.

Năm Minh Quang thứ mười hai, Lương Cực từng bị bỏ tù oan, lúc ấy người bảo vệ hắn chính là Ngũ hoàng huynh......"
Triệu Vô Sách chưa dứt lời, hoàng đế đã ném công văn về phía hắn: "Cho nên ý của ngươi là nói, Lương Cực bái Tề Dược làm thầy, lại ngầm cấu kết với lão Ngũ, vụ việc chôn bia đá lần này cũng là lão Ngũ vu oan cho lão Tứ, phải không?!"
Triệu Vô Sách vẫn sợ sệt nhìn ông ta: "Nhi thần, nhi thần không phải ý này."
Nhưng trên mặt hắn rõ ràng liền viết, đây là chân tướng.
Sắc mặt Triệu Lương lập tức thay đổi.
Hắn lấy hồ sơ lừa gạt Triệu Vô Sách, mục đích không muốn hoàng tử vô dụng kia tạo thêm phiền phức, ai mà ngờ trong đống hồ sơ cũ lại có gì đó?
Quan trọng nhất chính là bây giờ Triệu Vô Sách mới lôi chuyện này ra, dù là thật thì cũng bị hoàng đế hoài nghi dụng tâm kín đáo!
Đây là đồng đội heo phải không?!
Hoàng đế thế nhưng lại không cảm thấy Triệu Vô Sách dụng tâm kín đáo.
Ông ta nhìn Triệu Vô Sách trước mặt, chỉ cảm thấy đứa con trai này chính là cái chày gỗ.
Vu oan giá họa rõ ràng như vậy, sao hắn không thể phân biệt phải trái đúng sai chứ?
"Ngươi ——"
Hoàng đế một chữ chưa nói xong, nội thị bên ngoài điện bỗng hồi bẩm: "Hoàng Thượng, Hình Bộ tả thị lang Bạch Thiện Hiển cầu kiến."
Hoàng đế hít sâu một hơi: "......!Kêu vào.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương