Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
-
Quyển 2 - Chương 128: Cuối cùng vẫn gặp nhau
Edit: windy
Trong biệt thự, nháy mắt, không khí có chút ngưng lại.
“Mặc Giác, có phải anh đang lừa tôi không?”
“Không có!”
Vội vàng trả lời càng làm cho Hồng Thủy thêm nghi ngờ, cầm đũa lên, gắp một miếng cải trắng.
“Thủy Thủy!”
“Mặc Giác, nếu tôi biết anh đang lừa tôi, anh nhất định phải chết!”
Nói lời uy hiếp xong, anh ta đã bỏ đồ ăn vào miệng.
Một giây sau.
“Phi!”
Hồng Thủy mặt tối đen như mực, trực tiếp đem đồ ăn phun ra.
“Mặn quá!”
Mặc Giác cười khổ rót cho anh ta chén nước.
Nhận lấy một hơi uống hết, mới trở lại bình thường, cả người có chút liệt ở trên ghế.
“Lào sao có thể thất bại được...”
Nỉ non một câu, đều là không thể tin được.
Mặc Giác có chút đau lòng, nắm lấy tay anh ta trấn an: “Thủy Thủy, em làm được như vậy đã rất không tồi rồi, chỉ là cho nhiều muối hơn một chút thôi...”
“Mặc Giác! Đây không phải là một chút! Đây là rất nhiều!” Phản bác một câu, lại lên án: “Vừa rồi còn muốn lừa tôi! Hỗn đản, cho là tôi ngốc hả!”
Ngón tay thon dài chọc chọc ngực Mặc Giác.
Anh cũng không thèm để ý, nắm chặt tay, cười nói: “Anh lừa em chỗ nào, anh nói là thật lòng, đồ ăn em làm, thật sự ngon lắm.”
“Kẻ lừa đảo! Đồ siêu lừa đảo! Tôi nhớ khẩu vị anh ăn rất nhạt!” Huống hồ khẩu vị mọi người nặng thế nào cũng không quen ăn đồ mặn như vậy, quả thực chính là muối không cần tiền.
“Nhưng anh cũng đã nói qua, chỉ cần là em làm, anh đều thích.”
Mặc kệ là lần đầu tiên có đen tới cỡ nào, lần này là ăn liên hoan muối, anh đều thích, bởi vì tất cả đều là Thủy Thủy dụng tâm làm...
Hồng Thủy nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt đó, thân thể chấn động, nhưng lại không biết trả lời thế nào.
Nới tay anh ra, tiếp tục gắp thức ăn, bắt đầu ăn từng món, còn nói: “Thủy Thủy, kì thực em đã làm tốt rồi, em xem, lần này tuy hương vị có chút không ra sao, nhưng trông rất tuyệt, Thủy Thủy, em thật sự rất lợi hại.”
Hồng Thủy bị khen có chút đỏ mặt, hơi lắp bắp, “Tôi, tôi, tôi nào có lợi hại như vậy, làm hai lần, tất cả đều thất bại, quả thực, chỉ là một cái phòng bếp nho nhỏ, thế mà lại làm khó tôi rồi...”
Khó được bộ dạng của trẻ con, Mặc Giác nhìn có chút si mê.
Hồng Thủy nói xong không nghe thấy trả lời lại, có chút không vui, ngẩng đầu muốn trách Mặc Giác, lại bị ánh mắt sủng nịnh biến thành khuôn mặt nhanh chóng phiếm hồng.
“Ai, ai cho phép anh nhìn tôi như vậy!”
Thẹn quá hóa giận, động tác dưới chân không nặng không nhẹ, đạp Mặc Giác một cái, chợt nghe tiếng kêu đau đớn.
“Sao, sao vậy, có phải rất đau không?”
Vẻ mặt lo lắng hiện rõ, thậm chí còn muốn ngồi xổm xuống kiểm tra có phải bị thương rất nghiêm trọng không.
Mặc Giác lập tức kéo lại, Hồng Thủy cứ như vậy mà ngồi ở trong lòng anh.
“Anh làm gì vậy, nhanh buông ra, còn có người đấy!”
Giãy dụa vài cái, cánh tay bên hông lại không có ý định buông ra.
“Trên bàn ngoại trừ chúng ta, còn có ai?”
Trong mắt mỉm cười, ở lúc Hồng Thủy ăn thử, hai người khác cũng đã yên lặng rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng bếp, cũng chỉ có Thủy Thủy ngốc không phát hiện ra thôi.
A?
Hồng Thủy ngơ ngác nhìn bàn ăn chỉ có hai người, miệng thì thào: “Bọn họ đâu?”
Cố nén cười, nhẫn nải giải thích: “Bọn họ hả, đã vào phòng bếp lâu rồi.”
Phòng bếp? Cái kia không được!
“Mau thả tôi ra, tôi cũng không cho phép anh ôm tôi!”
Tức giận trừng mắt nhìn đôi mắt đầy ý cười kia, ai cũng không nhường nhịn.
“Nếu hai người muốn làm chuyện đó, có thể đi lên lầu.” Cầm cái xẻng trong tay, bộ mặt biểu cảm khả năng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Anh!”
“Mặc Dận!”
Hai người trăm miệng một lời, một người tràn ngập kêu rên, anh trai phá hoại chuyện tốt của anh hai lần rồi, một người thì vừa giận vừa xấu hổ, ai muốn cùng Mặc Giác làm cái kia, quả thực, quả thực rất! Xấu hổ rồi!
“Chỉ là nhắc nhở một câu thôi.” Dù sao trong biệt thự còn có một người độc thân lâu năm cùng một người người yêu ở xa nữa.
“Anh, anh vẫn là nhanh chóng đi nấu cơm đi.”
Thật là, lúc trước anh với em gái ở nhà ân ái anh đây đều tự giác né tránh, anh ngờ cho tới bây giờ người cản trở mình lại chính là anh trai mình, kiểu trừng phạt này càm giác không mắng được không bực tức được, đời này, không, đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa, anh cũng không muốn gặp lại lần nào nữa!
Mặc Dận cũng không nói tiếp, xoay người đi vào phòng bếp, chỉ là lúc ánh mắt cúi xuống liền sáng lên, anh không thể ôm mỹ nhân vào lòng, đương nhiên không để cho em trai anh hưởng thụ được.
Chờ lúc bàn ăn chỉ còn lại hai người, Hồng Thủy đẩy anh ra, về chỗ cũ ngồi.
“Anh ăn mau.”
Vân vê góc áo, giống như toàn bộ chuyện vừa rồi chưa xảy ra, ngoại trừ vành tai đang đỏ ửng.
“Được.”
Lại cầm đũa lên, bắt đầu ăn, đương nhiên, không thể thiếu một ly nước lọc hỗ trợ.
Sau khi gian nan giải quyết bữa ăn có chút gian nan, Mặc Dận cùng lão Vương thức thời trở về phòng.
“Rất khó chịu sao?”
Hiện lên chút lo lắng, nhiều đồ ăn như vậy Mặc Giác thật sự ăn hết một mình, ánh mắt dừng lại ở cái bụng có chút căng, nghĩ cách nào để cho anh dễ chịu chút.
Sắc mặt Mặc Giác có chút không tốt, lại cố gắng cười, “Thủy Thủy đang lo lắng cho anh sao? Anh rất cảm động.”
“Bốp.”
Phía khóe miệng, trực tiếp đánh một đấm tới.
Da mặt người kia thật sự quá dày rồi!
Mặc Giác vốn không thoải mái, lại bị đánh, mặt nhăn nhó đứng lên, “Hí.”
“Có phải không thoải mái thật không? Vừa rồi bảo không ăn anh còn không nghe, khó chịu chết anh đi!”
Ngoài miệng tuy hung tợn, đứng dậy giơ bàn tay ra, mát xa giúp anh.
Mặc Giác ngây ngốc nở nụ cười, tuy khó chịu, nhưng anh đã thật rõ ràng nhận thấy được, thái độ của Hồng Thủy với anh đã tốt hơn rồi.
“Thủy Thủy, em giúp anh ra ngoài đi dạo đi?”
Bụng thật sự rất khó chịu, huống hồ xoa như vậy cũng làm anh dâng lên cảm xúc không đúng.
Hồng Thủy sao không cảm nhận được thay đổi của anh, không vui trừng mắt, thật cũng không trách gì anh, đặt tay ở ngay trước mặt anh, ý bảo nắm lấy.
Mặc Giác không do dự, trực tiếp đặt tay vào, giống như giao phó cả tính mạng anh.
Nắm lấy, kéo anh lên, thuận thế mười ngón tay đan xen vào nhau.
Cúi đầu nhìn nhìn, Mặc Giác lại ngây ngốc nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên Thủy Thủy chủ động như vậy, làm sao bây giờ, anh rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ!
“Ngốc!”
Tức giận mắng một câu, quay đầu không nhìn anh, trong mắt thoáng gợn sóng, khóe miệng lại cong lên, như vậy tốt lắm...
Bóng đêm thật sâu, ven đường đèn sáng rọi, đem bóng hai người dắt tay nhau kéo dài.
Đột nhiên, Mặc Giác đứng ở dưới đèn đường.
“Thủy Thủy, em có đồng ý ở bên cạnh anh không?”
“Anh, sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này?”
Ánh mắt có chút né tránh, tay định rút về, lại bị nắm lấy.
“Thủy Thủy, anh biết mục đích của em ngay từ đầu, cũng biết Mặc gia bọn anh nợ em, nhưng xét đến cùng, chúng ta vẫn là có duyên.”
Mặc Giác không nghĩ vấn đề phức tạp giữa hai người, anh cũng không đợi được ngày nào đó Hồng Thủy nói rõ với anh, không sai, anh không đợi được, cũng không muốn đợi, bởi vì trong lòng Hồng Thủy có anh!
“Mặc, Mặc Giác, chúng ta như vậy không phải tốt lắm sao?”
Lui không thể lui, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, sợ sẽ bị hãm sâu vào không thể phản kháng lại, không thể tự kiềm chế.
“Không tốt!”
Bọn họ như vậy chỗ nào tốt chứ, anh muốn, chính là quang minh chính đại tuyên bố, Hồng Thủy là của anh!
“Mặc Giác, đừng ép tôi.”
Sống chết thoát tay khỏi tay anh, bước chân lảo đảo, đi đến phía sau cột điện.
“Coi như anh ép em đi.”
Gắt gao đi lên phía trước, ngón tay có chút chai sạn gắt gao nắm chặt cằm Hồng Thủy, khiến anh ta không thể trốn tránh.
“Mặc Giác, anh, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Muốn em nhìn thẳng anh.”
Vô cùng đơn giản, lại khiến thân thể Hồng Thủy run lên.
Nhìn thẳng vào cậu ta? Lúc trước anh ta không nhìn sao? Từ khi lão Vương cố ý nói trước mặt anh ta nguy cơ tồn tại khi cậu ta tới nước Y, lúc đó anh ta không nhịn được mà lo lắng cho Mặc Giác, anh ta chỉ biết, bản thân trong lúc bất tri bất giác, đã hãm sâu vào bẫy của người nào đó rồi, cho nên anh ta mới tới đây, tới nơi này đấu võ mồm, nấu cơm, ra chủ ý...
Toàn bộ, anh ta không tin cậu ta không thấy được, mà cậu ta muốn “Nhìn thẳng vào”, không phải là bản thân không muốn, mà là hậu quả chính là sẽ hủy đi tương lai của cậu ta.
“Mặc Giác, tôi không cho anh.”
Dưới cằm đột nhiên dùng sức, đau tới khiến anh ta cắn chặt môi.
“Anh nói em cho là cho.”
Nói xong, hoàn toàn không cho Hồng Thủy cơ hội nói chuyện, môi mỏng trực tiếp áp lên.
“Ưm.”
Hai mắt mở to, hai tay bị vây ở trên cột điện.
Thô bạo, mạnh mẽ, mang theo chút không cho từ chối đánh thẳng về phía trước.
Hồng Thủy có chút kích động, theo bản năng cắn xuống, nhất thời, mùi máu tanh tràn ngập bốn phía.
Động tác ngoài miệng chậm rãi ôn nhu đi vài phần, đầu lưỡi cuốn lấy nhau.
Hai mắt khép hờ, ngọn đèn vàng hoảng hốt, vách tường vào giờ phút này, toàn bộ đều là lạnh lẽo...
Hồi lâu trôi qua, Mặc Giác mới buông Hồng Thủy ra.
Cả người xụi lơ, nếu không phải Mặc Giác đỡ, bản thân tuyệt đối sẽ ngã xuống đất.
Hồng Thủy không dám ngẩng đầu, rúc ở trong ngực, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, bùm, bùm, một nhịp lại một nhịp.
“Mặc Giác...” Giọng nói khàn khàn mang theo chút mị hoặc, nói xong, liền ảo não ngậm miệng lại.
Tiếng nói này là của anh ta?
Mặc Giác vỗ về mái tóc dài của anh ta, cằm đặt trên đỉnh đầu, “Thủy Thủy, em thích tôi phải không?”
Trong lòng không có tiếng vang gì.
Anh tiếp tục nói: “Thủy Thủy, anh biết em lo lắng cái gì, không sao, anh nhất định xử lý tốt toàn bộ, anh cũng đã nói, mạng này của anh là của em, cho nên...”
Cho nên, cho nên cái gì?
Anh ta theo bản năng nghiêm túc lắng nghe, sợ bỏ lỡ gì đó.
“Cho nên, nếu em không cần anh, xin mời lấy đi mạng của anh.”
“Oanh.”
“Mặc Giác, anh điên rồi!”
Đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn anh lại dám nói ra lời như thế!
Mặc Giác mặc kệ anh ta khiếp sợ, tiếp tục nói: “Thủy Thủy, lời của anh, sẽ không thay đổi, nếu em không tin, có thể thử xem.”
“Khốn nạn!”
Thử xem? Cái này bảo anh ta thử thế nào!
Chẳng lẽ hiện tại liền xoay người rời đi? Hay nói thẳng ra, mình không cần cậu ta nữa?
Không!
Anh ta không dám!
Cho dù chỉ là nói đùa, anh ta cũng không dám!
Mặc Giác à Mặc Giác, anh thật là đồ khốn nạn...
Nhếch miệng cười, Mặc Giác biết, anh thành công rồi.
Lại ôm lấy anh ta vào lòng, thở dài, “Thủy Thủy, đừng đẩy anh ra nữa.” Bằng không, anh thật sự không biết nên sống thế nào...
Hồng Thủy không nói gì, hai tay ôm lại anh, trầm mặc.
Vài ngày sau, bầu trời khó được thời tiết tốt, càng đúng dịp là, buổi sáng Mặc Khuynh Thành không có cảnh quay.
“Leng keng.”
Đinh Ni đang rửa rau ở trong bếp nghe thấy tiếng, tùy tay lau nước đi, đi ra, “Ngại quá, bây giờ chưa bán.”
“Bác gái, bọn cháu không đến ăn cơm, xin hỏi, Âu Dương Tiểu Tiểu ở đây phải không?”
Người tới, chính là Mặc Khuynh Thành và Lê An An.
Đinh Ni sửng sốt, tìm Tiểu Tiểu?
Bên kia, trong phòng bà nội Lý.
“Bà nội Lý, gần đây bà cảm thấy thế nào?”
Âu Dương Tiểu Tiểu ở một bên xem Tống Phi Bạch châm cứu, tò mò hỏi.
Thời gian dài tới nay như vậy, tuy cô không biết tình hình tốt tới cỡ nào rồi, nhưng nhìn bà nội Lý, ít nhất tốt hơn so với trước kia cứ động cái là đau rồi.
Bà nội Lý cười, khóe mắt nhăn lại, hiển nhiên, bà thật sự rất vui.
“Tốt hơn nhiều rồi, Tiểu Tống thật sự rất lợi hại, chỉ là không biết tiền trị liệu ...”
Trước kia bà đã tìm rất nhiều thầy thuốc, mặc dù tiền trị liệu không thể nói đắt, nhưng cũng không ít, nhưng lúc đó uống xong, đều không khỏi, mà Tống Phi Bạch chỉ chữa một thời gian ngắn, bà liền thấy tốt hơn rất nhiều, nói vậy tiền trị liệu sẽ không ít đâu...
Tống Phi Bạch hạ châm không ngẩng đầu lên, cười khẽ: “Bà nội Lý, làm gì có tiền trị liệu đâu, mấy ngày nay bà luôn chăm sóc cháu, đã đủ rồi.”
Huống hồ, chính nhờ người này nếu không khả năng anh cả đời đều không qua được nút thắt kia, may mắn có bọn họ, khiến anh sớm tỉnh ngộ...
“Cái này làm sao được! Trước nói tiền ở đây cậu đã trã, thuốc bắc cậu cũng tự mình đi hái, còn vất vả chế thành thuốc cho tôi, Tiểu Tống, chúng ta đã thống nhất, tiền trị liệu tôi nhất định phải trả.”
Bất đắc dĩ, anh biết không cầm là không được rồi.
“Bằng không như vậy đi, bà nội Lý, cháu thấy bà thêu không tồi, bằng không bà thêu cho cháu mấy chiếc khăn tay đi?”
Anh không dám bảo bà thêu đồ trang trí hay tranh treo gì, bởi vì đã lớn tuổi rồi, già rồi còn tiêu hao tinh lực là không tốt, huống hồ, anh ở đây một khoảng thời gian thôi cũng không tính lâu dài...
“Chỉ mấy chiếc khăn tay thôi hả? Có phải...”
Chỉ là thêu đơn giản, vài ngày bà liền có thể hoàn thành, cho dù anh không muốn thù lao, bà cũng sẽ thêu một cái to một chút.
Lắc đầu, “Bà nội Lý, khăn tay được rồi, bà phải chú ý nghỉ ngơi một chút huống hồ cháu tính mấy ngày nữa sẽ đi rồi.”
“Mĩ nam, anh phải đi rồi hả?”
Âu Dương Tiểu Tiểu có chút khẩn trương, trong lòng còn có chút mất mác, cô thật cảm thấy mĩ nam tốt lắm, mấy ngày ở chung với nhau, mặc dù không nói là bên nhau 24 tiếng, nhưng cũng tầm 8 tiếng rồi, cô đã quen có người này làm bạn, nếu đột nhiên nói phải rời đi, có phải rất...
“Ừ, ra ngoài một thời gian rồi, cũng phải trở về thôi.”
Nghe giọng nói tràn đầy nhớ nhung, Âu Dương Tiểu Tiểu thì thầm một câu: “Đúng vậy, cần phải trở về...”
Chẳng phải từ ngày đầu tiên từ khi biết Tống Phi Bạch không phải người ở đây, một ngày nào đó, anh sẽ đi, cũng như cô cho dù thế nào, cũng sẽ trở về ngôi nhà nhỏ tiệm cơm nhỏ của cô.
Bà nội Lý nhìn Âu Dương Tiểu Tiểu có chút trầm mặc, kinh nghiệm mấy năm nay để cho bà biết, nha đầu kia có lẽ đã thích Tống Phi Bạch từ lúc nào không biết, đáng tiếc, cậu đã có người trong lòng rồi...
“Được rồi được rồi, hai đứa mau trở về ăn cơm đi, muốn ở lại xin cơm của bà già này sao?”
Cố ý khắt khe, lại khiến cho Âu Dương Tiểu Tiểu mỉm cười.
Ôm lấy cánh tay của bà, tựa trên vai bà, làm nũng: “Đúng vậy, cháu muốn ở lại ăn cơm, chẳng lẽ bà nội Lý ghét bỏ cháu rồi sao?”
“Đúng, chính là ghét cháu rồi, suốt ngày chạy loạn khắp nơi, còn không nhanh về nhà đi, huông hồ cháu quên còn phải đưa cơm cho thần tượng rồi hả?”
“Đừng nói nữa, cũng không biết công tử có việc gì, lại không cho cháu mang cơm tới.”
Bĩu môi, rất là lo lắng, cũng không biết bây giờ công tử đang làm gì...
“Không bảo đưa không phải vừa vặn sao? Đưa Tiểu Tống đi ăn một bữa ngon, ta không có sức nấu cơm rồi.”
“Này không phải vừa vặn sao, cùng bọn cháu trở về đi.”
Vẫy vẫy tay, từ chối nói: “Không được, không thể trở về nhìn hai đứa ăn đại tiệc được, ta ăn thuốc thôi.”
Không khuyên bảo được, chỉ có thể cùng Tống Phi Bạch đi về ăn cơm trước, rồi đến sau.
“Cha mẹ, bọn con về rồi, cơm đã xong chưa ạ?”
Âu Dương Tiểu Tiểu tùy tiện vọt vào nhà, đã thấy Đinh Ni liên tục nháy nháy mắt với mình.
“Mẹ, mắt mẹ sao vậy?”
Không ngừng nháy mắt là có ý gì?
Trong lòng Đinh Ni thầm mắng, nhóc con này, lại không nhìn thấy trong tiệm còn có người khác!
“Mình bảo Khuynh Thành này, cậu cũng quá buồn rồi, thần tượng tự mình tới cửa, đáng tiếc bị bỏ qua, ài, cậu chính là người đầu tiên bị thế trong Làng giải trí nha.”
Mặc Khuynh Thành đưa lưng về phía cửa cười cười, không chút để ý đứng dậy, “Người đầu tiên cũng không tồi, ít nhất...”
Không nói chuyện tiếp, đến cả nụ cười khóe miệng cũng cứng ngắc.
Tống Phi Bạch không nghĩ tới, người anh tránh né nhiều ngày như vậy, vẫn là gặp nhau rồi.
“Khuynh Thành, lâu rồi không gặp.”
Chỗ bàn tối nhất, hai người ngồi đó, còn những người khác ngồi cách đó không xa.
Mặc Khuynh Thành hai tay nâng cốc, cảm nhận được độấm truyền đến, hỏi: “Phi Bạch, gần đây tốt không?”
“Cũng không tệ, còn cô?” Vừa hỏi xong, liền bật cười nói: “Xem tôi hỏi kìa, gần đây không phải cô luôn bận rộn quay phim sao.”
“Đúng vậy.”
Cô bận rộn quay phim, mà anh, đang bận trốn cô...
“Khuynh Thành, thực xin lỗi, mấy ngày nay, tôi luôn trốn cô.”
Yên tĩnh một lát, Tống Phi Bạch vẫn thừa nhận mình sai...
Anh không phải cố ý trốn cô, chỉ là anh cảm thấy hiện tại tốt rồi, không cần gặp mặt.
“Không sao, tôi biết anh không cố ý.”
Giống như Tống Phi Bạch hiểu cô, Mặc Khuynh Thành có thể hiểu được anh, “Chỉ là, hiện tại anh không định trở về?”
Cô biết người Tống gia rất nhớ anh.
Tống Phi Bạch không lập tức trả lời, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hỏi câu không liên quan.
“Khuynh Thành, cô thấy cảnh sắc nơi này thế nào?”
“Không tồi.”
“Tôi cũng cảm thấy không tồi, mấy năm gần đây, tôi luôn đem thân phận con trưởng Tống gia đảm nhận cực tốt, nhưng không có cơ hội nhìn ngắm núi sông.”
“Cho nên không định trở về?” Mặc Khuynh Thành lên tiếng, cũng không kì lạ suy nghĩ của anh.
Trong biệt thự, nháy mắt, không khí có chút ngưng lại.
“Mặc Giác, có phải anh đang lừa tôi không?”
“Không có!”
Vội vàng trả lời càng làm cho Hồng Thủy thêm nghi ngờ, cầm đũa lên, gắp một miếng cải trắng.
“Thủy Thủy!”
“Mặc Giác, nếu tôi biết anh đang lừa tôi, anh nhất định phải chết!”
Nói lời uy hiếp xong, anh ta đã bỏ đồ ăn vào miệng.
Một giây sau.
“Phi!”
Hồng Thủy mặt tối đen như mực, trực tiếp đem đồ ăn phun ra.
“Mặn quá!”
Mặc Giác cười khổ rót cho anh ta chén nước.
Nhận lấy một hơi uống hết, mới trở lại bình thường, cả người có chút liệt ở trên ghế.
“Lào sao có thể thất bại được...”
Nỉ non một câu, đều là không thể tin được.
Mặc Giác có chút đau lòng, nắm lấy tay anh ta trấn an: “Thủy Thủy, em làm được như vậy đã rất không tồi rồi, chỉ là cho nhiều muối hơn một chút thôi...”
“Mặc Giác! Đây không phải là một chút! Đây là rất nhiều!” Phản bác một câu, lại lên án: “Vừa rồi còn muốn lừa tôi! Hỗn đản, cho là tôi ngốc hả!”
Ngón tay thon dài chọc chọc ngực Mặc Giác.
Anh cũng không thèm để ý, nắm chặt tay, cười nói: “Anh lừa em chỗ nào, anh nói là thật lòng, đồ ăn em làm, thật sự ngon lắm.”
“Kẻ lừa đảo! Đồ siêu lừa đảo! Tôi nhớ khẩu vị anh ăn rất nhạt!” Huống hồ khẩu vị mọi người nặng thế nào cũng không quen ăn đồ mặn như vậy, quả thực chính là muối không cần tiền.
“Nhưng anh cũng đã nói qua, chỉ cần là em làm, anh đều thích.”
Mặc kệ là lần đầu tiên có đen tới cỡ nào, lần này là ăn liên hoan muối, anh đều thích, bởi vì tất cả đều là Thủy Thủy dụng tâm làm...
Hồng Thủy nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt đó, thân thể chấn động, nhưng lại không biết trả lời thế nào.
Nới tay anh ra, tiếp tục gắp thức ăn, bắt đầu ăn từng món, còn nói: “Thủy Thủy, kì thực em đã làm tốt rồi, em xem, lần này tuy hương vị có chút không ra sao, nhưng trông rất tuyệt, Thủy Thủy, em thật sự rất lợi hại.”
Hồng Thủy bị khen có chút đỏ mặt, hơi lắp bắp, “Tôi, tôi, tôi nào có lợi hại như vậy, làm hai lần, tất cả đều thất bại, quả thực, chỉ là một cái phòng bếp nho nhỏ, thế mà lại làm khó tôi rồi...”
Khó được bộ dạng của trẻ con, Mặc Giác nhìn có chút si mê.
Hồng Thủy nói xong không nghe thấy trả lời lại, có chút không vui, ngẩng đầu muốn trách Mặc Giác, lại bị ánh mắt sủng nịnh biến thành khuôn mặt nhanh chóng phiếm hồng.
“Ai, ai cho phép anh nhìn tôi như vậy!”
Thẹn quá hóa giận, động tác dưới chân không nặng không nhẹ, đạp Mặc Giác một cái, chợt nghe tiếng kêu đau đớn.
“Sao, sao vậy, có phải rất đau không?”
Vẻ mặt lo lắng hiện rõ, thậm chí còn muốn ngồi xổm xuống kiểm tra có phải bị thương rất nghiêm trọng không.
Mặc Giác lập tức kéo lại, Hồng Thủy cứ như vậy mà ngồi ở trong lòng anh.
“Anh làm gì vậy, nhanh buông ra, còn có người đấy!”
Giãy dụa vài cái, cánh tay bên hông lại không có ý định buông ra.
“Trên bàn ngoại trừ chúng ta, còn có ai?”
Trong mắt mỉm cười, ở lúc Hồng Thủy ăn thử, hai người khác cũng đã yên lặng rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng bếp, cũng chỉ có Thủy Thủy ngốc không phát hiện ra thôi.
A?
Hồng Thủy ngơ ngác nhìn bàn ăn chỉ có hai người, miệng thì thào: “Bọn họ đâu?”
Cố nén cười, nhẫn nải giải thích: “Bọn họ hả, đã vào phòng bếp lâu rồi.”
Phòng bếp? Cái kia không được!
“Mau thả tôi ra, tôi cũng không cho phép anh ôm tôi!”
Tức giận trừng mắt nhìn đôi mắt đầy ý cười kia, ai cũng không nhường nhịn.
“Nếu hai người muốn làm chuyện đó, có thể đi lên lầu.” Cầm cái xẻng trong tay, bộ mặt biểu cảm khả năng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Anh!”
“Mặc Dận!”
Hai người trăm miệng một lời, một người tràn ngập kêu rên, anh trai phá hoại chuyện tốt của anh hai lần rồi, một người thì vừa giận vừa xấu hổ, ai muốn cùng Mặc Giác làm cái kia, quả thực, quả thực rất! Xấu hổ rồi!
“Chỉ là nhắc nhở một câu thôi.” Dù sao trong biệt thự còn có một người độc thân lâu năm cùng một người người yêu ở xa nữa.
“Anh, anh vẫn là nhanh chóng đi nấu cơm đi.”
Thật là, lúc trước anh với em gái ở nhà ân ái anh đây đều tự giác né tránh, anh ngờ cho tới bây giờ người cản trở mình lại chính là anh trai mình, kiểu trừng phạt này càm giác không mắng được không bực tức được, đời này, không, đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa, anh cũng không muốn gặp lại lần nào nữa!
Mặc Dận cũng không nói tiếp, xoay người đi vào phòng bếp, chỉ là lúc ánh mắt cúi xuống liền sáng lên, anh không thể ôm mỹ nhân vào lòng, đương nhiên không để cho em trai anh hưởng thụ được.
Chờ lúc bàn ăn chỉ còn lại hai người, Hồng Thủy đẩy anh ra, về chỗ cũ ngồi.
“Anh ăn mau.”
Vân vê góc áo, giống như toàn bộ chuyện vừa rồi chưa xảy ra, ngoại trừ vành tai đang đỏ ửng.
“Được.”
Lại cầm đũa lên, bắt đầu ăn, đương nhiên, không thể thiếu một ly nước lọc hỗ trợ.
Sau khi gian nan giải quyết bữa ăn có chút gian nan, Mặc Dận cùng lão Vương thức thời trở về phòng.
“Rất khó chịu sao?”
Hiện lên chút lo lắng, nhiều đồ ăn như vậy Mặc Giác thật sự ăn hết một mình, ánh mắt dừng lại ở cái bụng có chút căng, nghĩ cách nào để cho anh dễ chịu chút.
Sắc mặt Mặc Giác có chút không tốt, lại cố gắng cười, “Thủy Thủy đang lo lắng cho anh sao? Anh rất cảm động.”
“Bốp.”
Phía khóe miệng, trực tiếp đánh một đấm tới.
Da mặt người kia thật sự quá dày rồi!
Mặc Giác vốn không thoải mái, lại bị đánh, mặt nhăn nhó đứng lên, “Hí.”
“Có phải không thoải mái thật không? Vừa rồi bảo không ăn anh còn không nghe, khó chịu chết anh đi!”
Ngoài miệng tuy hung tợn, đứng dậy giơ bàn tay ra, mát xa giúp anh.
Mặc Giác ngây ngốc nở nụ cười, tuy khó chịu, nhưng anh đã thật rõ ràng nhận thấy được, thái độ của Hồng Thủy với anh đã tốt hơn rồi.
“Thủy Thủy, em giúp anh ra ngoài đi dạo đi?”
Bụng thật sự rất khó chịu, huống hồ xoa như vậy cũng làm anh dâng lên cảm xúc không đúng.
Hồng Thủy sao không cảm nhận được thay đổi của anh, không vui trừng mắt, thật cũng không trách gì anh, đặt tay ở ngay trước mặt anh, ý bảo nắm lấy.
Mặc Giác không do dự, trực tiếp đặt tay vào, giống như giao phó cả tính mạng anh.
Nắm lấy, kéo anh lên, thuận thế mười ngón tay đan xen vào nhau.
Cúi đầu nhìn nhìn, Mặc Giác lại ngây ngốc nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên Thủy Thủy chủ động như vậy, làm sao bây giờ, anh rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ!
“Ngốc!”
Tức giận mắng một câu, quay đầu không nhìn anh, trong mắt thoáng gợn sóng, khóe miệng lại cong lên, như vậy tốt lắm...
Bóng đêm thật sâu, ven đường đèn sáng rọi, đem bóng hai người dắt tay nhau kéo dài.
Đột nhiên, Mặc Giác đứng ở dưới đèn đường.
“Thủy Thủy, em có đồng ý ở bên cạnh anh không?”
“Anh, sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này?”
Ánh mắt có chút né tránh, tay định rút về, lại bị nắm lấy.
“Thủy Thủy, anh biết mục đích của em ngay từ đầu, cũng biết Mặc gia bọn anh nợ em, nhưng xét đến cùng, chúng ta vẫn là có duyên.”
Mặc Giác không nghĩ vấn đề phức tạp giữa hai người, anh cũng không đợi được ngày nào đó Hồng Thủy nói rõ với anh, không sai, anh không đợi được, cũng không muốn đợi, bởi vì trong lòng Hồng Thủy có anh!
“Mặc, Mặc Giác, chúng ta như vậy không phải tốt lắm sao?”
Lui không thể lui, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, sợ sẽ bị hãm sâu vào không thể phản kháng lại, không thể tự kiềm chế.
“Không tốt!”
Bọn họ như vậy chỗ nào tốt chứ, anh muốn, chính là quang minh chính đại tuyên bố, Hồng Thủy là của anh!
“Mặc Giác, đừng ép tôi.”
Sống chết thoát tay khỏi tay anh, bước chân lảo đảo, đi đến phía sau cột điện.
“Coi như anh ép em đi.”
Gắt gao đi lên phía trước, ngón tay có chút chai sạn gắt gao nắm chặt cằm Hồng Thủy, khiến anh ta không thể trốn tránh.
“Mặc Giác, anh, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Muốn em nhìn thẳng anh.”
Vô cùng đơn giản, lại khiến thân thể Hồng Thủy run lên.
Nhìn thẳng vào cậu ta? Lúc trước anh ta không nhìn sao? Từ khi lão Vương cố ý nói trước mặt anh ta nguy cơ tồn tại khi cậu ta tới nước Y, lúc đó anh ta không nhịn được mà lo lắng cho Mặc Giác, anh ta chỉ biết, bản thân trong lúc bất tri bất giác, đã hãm sâu vào bẫy của người nào đó rồi, cho nên anh ta mới tới đây, tới nơi này đấu võ mồm, nấu cơm, ra chủ ý...
Toàn bộ, anh ta không tin cậu ta không thấy được, mà cậu ta muốn “Nhìn thẳng vào”, không phải là bản thân không muốn, mà là hậu quả chính là sẽ hủy đi tương lai của cậu ta.
“Mặc Giác, tôi không cho anh.”
Dưới cằm đột nhiên dùng sức, đau tới khiến anh ta cắn chặt môi.
“Anh nói em cho là cho.”
Nói xong, hoàn toàn không cho Hồng Thủy cơ hội nói chuyện, môi mỏng trực tiếp áp lên.
“Ưm.”
Hai mắt mở to, hai tay bị vây ở trên cột điện.
Thô bạo, mạnh mẽ, mang theo chút không cho từ chối đánh thẳng về phía trước.
Hồng Thủy có chút kích động, theo bản năng cắn xuống, nhất thời, mùi máu tanh tràn ngập bốn phía.
Động tác ngoài miệng chậm rãi ôn nhu đi vài phần, đầu lưỡi cuốn lấy nhau.
Hai mắt khép hờ, ngọn đèn vàng hoảng hốt, vách tường vào giờ phút này, toàn bộ đều là lạnh lẽo...
Hồi lâu trôi qua, Mặc Giác mới buông Hồng Thủy ra.
Cả người xụi lơ, nếu không phải Mặc Giác đỡ, bản thân tuyệt đối sẽ ngã xuống đất.
Hồng Thủy không dám ngẩng đầu, rúc ở trong ngực, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, bùm, bùm, một nhịp lại một nhịp.
“Mặc Giác...” Giọng nói khàn khàn mang theo chút mị hoặc, nói xong, liền ảo não ngậm miệng lại.
Tiếng nói này là của anh ta?
Mặc Giác vỗ về mái tóc dài của anh ta, cằm đặt trên đỉnh đầu, “Thủy Thủy, em thích tôi phải không?”
Trong lòng không có tiếng vang gì.
Anh tiếp tục nói: “Thủy Thủy, anh biết em lo lắng cái gì, không sao, anh nhất định xử lý tốt toàn bộ, anh cũng đã nói, mạng này của anh là của em, cho nên...”
Cho nên, cho nên cái gì?
Anh ta theo bản năng nghiêm túc lắng nghe, sợ bỏ lỡ gì đó.
“Cho nên, nếu em không cần anh, xin mời lấy đi mạng của anh.”
“Oanh.”
“Mặc Giác, anh điên rồi!”
Đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn anh lại dám nói ra lời như thế!
Mặc Giác mặc kệ anh ta khiếp sợ, tiếp tục nói: “Thủy Thủy, lời của anh, sẽ không thay đổi, nếu em không tin, có thể thử xem.”
“Khốn nạn!”
Thử xem? Cái này bảo anh ta thử thế nào!
Chẳng lẽ hiện tại liền xoay người rời đi? Hay nói thẳng ra, mình không cần cậu ta nữa?
Không!
Anh ta không dám!
Cho dù chỉ là nói đùa, anh ta cũng không dám!
Mặc Giác à Mặc Giác, anh thật là đồ khốn nạn...
Nhếch miệng cười, Mặc Giác biết, anh thành công rồi.
Lại ôm lấy anh ta vào lòng, thở dài, “Thủy Thủy, đừng đẩy anh ra nữa.” Bằng không, anh thật sự không biết nên sống thế nào...
Hồng Thủy không nói gì, hai tay ôm lại anh, trầm mặc.
Vài ngày sau, bầu trời khó được thời tiết tốt, càng đúng dịp là, buổi sáng Mặc Khuynh Thành không có cảnh quay.
“Leng keng.”
Đinh Ni đang rửa rau ở trong bếp nghe thấy tiếng, tùy tay lau nước đi, đi ra, “Ngại quá, bây giờ chưa bán.”
“Bác gái, bọn cháu không đến ăn cơm, xin hỏi, Âu Dương Tiểu Tiểu ở đây phải không?”
Người tới, chính là Mặc Khuynh Thành và Lê An An.
Đinh Ni sửng sốt, tìm Tiểu Tiểu?
Bên kia, trong phòng bà nội Lý.
“Bà nội Lý, gần đây bà cảm thấy thế nào?”
Âu Dương Tiểu Tiểu ở một bên xem Tống Phi Bạch châm cứu, tò mò hỏi.
Thời gian dài tới nay như vậy, tuy cô không biết tình hình tốt tới cỡ nào rồi, nhưng nhìn bà nội Lý, ít nhất tốt hơn so với trước kia cứ động cái là đau rồi.
Bà nội Lý cười, khóe mắt nhăn lại, hiển nhiên, bà thật sự rất vui.
“Tốt hơn nhiều rồi, Tiểu Tống thật sự rất lợi hại, chỉ là không biết tiền trị liệu ...”
Trước kia bà đã tìm rất nhiều thầy thuốc, mặc dù tiền trị liệu không thể nói đắt, nhưng cũng không ít, nhưng lúc đó uống xong, đều không khỏi, mà Tống Phi Bạch chỉ chữa một thời gian ngắn, bà liền thấy tốt hơn rất nhiều, nói vậy tiền trị liệu sẽ không ít đâu...
Tống Phi Bạch hạ châm không ngẩng đầu lên, cười khẽ: “Bà nội Lý, làm gì có tiền trị liệu đâu, mấy ngày nay bà luôn chăm sóc cháu, đã đủ rồi.”
Huống hồ, chính nhờ người này nếu không khả năng anh cả đời đều không qua được nút thắt kia, may mắn có bọn họ, khiến anh sớm tỉnh ngộ...
“Cái này làm sao được! Trước nói tiền ở đây cậu đã trã, thuốc bắc cậu cũng tự mình đi hái, còn vất vả chế thành thuốc cho tôi, Tiểu Tống, chúng ta đã thống nhất, tiền trị liệu tôi nhất định phải trả.”
Bất đắc dĩ, anh biết không cầm là không được rồi.
“Bằng không như vậy đi, bà nội Lý, cháu thấy bà thêu không tồi, bằng không bà thêu cho cháu mấy chiếc khăn tay đi?”
Anh không dám bảo bà thêu đồ trang trí hay tranh treo gì, bởi vì đã lớn tuổi rồi, già rồi còn tiêu hao tinh lực là không tốt, huống hồ, anh ở đây một khoảng thời gian thôi cũng không tính lâu dài...
“Chỉ mấy chiếc khăn tay thôi hả? Có phải...”
Chỉ là thêu đơn giản, vài ngày bà liền có thể hoàn thành, cho dù anh không muốn thù lao, bà cũng sẽ thêu một cái to một chút.
Lắc đầu, “Bà nội Lý, khăn tay được rồi, bà phải chú ý nghỉ ngơi một chút huống hồ cháu tính mấy ngày nữa sẽ đi rồi.”
“Mĩ nam, anh phải đi rồi hả?”
Âu Dương Tiểu Tiểu có chút khẩn trương, trong lòng còn có chút mất mác, cô thật cảm thấy mĩ nam tốt lắm, mấy ngày ở chung với nhau, mặc dù không nói là bên nhau 24 tiếng, nhưng cũng tầm 8 tiếng rồi, cô đã quen có người này làm bạn, nếu đột nhiên nói phải rời đi, có phải rất...
“Ừ, ra ngoài một thời gian rồi, cũng phải trở về thôi.”
Nghe giọng nói tràn đầy nhớ nhung, Âu Dương Tiểu Tiểu thì thầm một câu: “Đúng vậy, cần phải trở về...”
Chẳng phải từ ngày đầu tiên từ khi biết Tống Phi Bạch không phải người ở đây, một ngày nào đó, anh sẽ đi, cũng như cô cho dù thế nào, cũng sẽ trở về ngôi nhà nhỏ tiệm cơm nhỏ của cô.
Bà nội Lý nhìn Âu Dương Tiểu Tiểu có chút trầm mặc, kinh nghiệm mấy năm nay để cho bà biết, nha đầu kia có lẽ đã thích Tống Phi Bạch từ lúc nào không biết, đáng tiếc, cậu đã có người trong lòng rồi...
“Được rồi được rồi, hai đứa mau trở về ăn cơm đi, muốn ở lại xin cơm của bà già này sao?”
Cố ý khắt khe, lại khiến cho Âu Dương Tiểu Tiểu mỉm cười.
Ôm lấy cánh tay của bà, tựa trên vai bà, làm nũng: “Đúng vậy, cháu muốn ở lại ăn cơm, chẳng lẽ bà nội Lý ghét bỏ cháu rồi sao?”
“Đúng, chính là ghét cháu rồi, suốt ngày chạy loạn khắp nơi, còn không nhanh về nhà đi, huông hồ cháu quên còn phải đưa cơm cho thần tượng rồi hả?”
“Đừng nói nữa, cũng không biết công tử có việc gì, lại không cho cháu mang cơm tới.”
Bĩu môi, rất là lo lắng, cũng không biết bây giờ công tử đang làm gì...
“Không bảo đưa không phải vừa vặn sao? Đưa Tiểu Tống đi ăn một bữa ngon, ta không có sức nấu cơm rồi.”
“Này không phải vừa vặn sao, cùng bọn cháu trở về đi.”
Vẫy vẫy tay, từ chối nói: “Không được, không thể trở về nhìn hai đứa ăn đại tiệc được, ta ăn thuốc thôi.”
Không khuyên bảo được, chỉ có thể cùng Tống Phi Bạch đi về ăn cơm trước, rồi đến sau.
“Cha mẹ, bọn con về rồi, cơm đã xong chưa ạ?”
Âu Dương Tiểu Tiểu tùy tiện vọt vào nhà, đã thấy Đinh Ni liên tục nháy nháy mắt với mình.
“Mẹ, mắt mẹ sao vậy?”
Không ngừng nháy mắt là có ý gì?
Trong lòng Đinh Ni thầm mắng, nhóc con này, lại không nhìn thấy trong tiệm còn có người khác!
“Mình bảo Khuynh Thành này, cậu cũng quá buồn rồi, thần tượng tự mình tới cửa, đáng tiếc bị bỏ qua, ài, cậu chính là người đầu tiên bị thế trong Làng giải trí nha.”
Mặc Khuynh Thành đưa lưng về phía cửa cười cười, không chút để ý đứng dậy, “Người đầu tiên cũng không tồi, ít nhất...”
Không nói chuyện tiếp, đến cả nụ cười khóe miệng cũng cứng ngắc.
Tống Phi Bạch không nghĩ tới, người anh tránh né nhiều ngày như vậy, vẫn là gặp nhau rồi.
“Khuynh Thành, lâu rồi không gặp.”
Chỗ bàn tối nhất, hai người ngồi đó, còn những người khác ngồi cách đó không xa.
Mặc Khuynh Thành hai tay nâng cốc, cảm nhận được độấm truyền đến, hỏi: “Phi Bạch, gần đây tốt không?”
“Cũng không tệ, còn cô?” Vừa hỏi xong, liền bật cười nói: “Xem tôi hỏi kìa, gần đây không phải cô luôn bận rộn quay phim sao.”
“Đúng vậy.”
Cô bận rộn quay phim, mà anh, đang bận trốn cô...
“Khuynh Thành, thực xin lỗi, mấy ngày nay, tôi luôn trốn cô.”
Yên tĩnh một lát, Tống Phi Bạch vẫn thừa nhận mình sai...
Anh không phải cố ý trốn cô, chỉ là anh cảm thấy hiện tại tốt rồi, không cần gặp mặt.
“Không sao, tôi biết anh không cố ý.”
Giống như Tống Phi Bạch hiểu cô, Mặc Khuynh Thành có thể hiểu được anh, “Chỉ là, hiện tại anh không định trở về?”
Cô biết người Tống gia rất nhớ anh.
Tống Phi Bạch không lập tức trả lời, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hỏi câu không liên quan.
“Khuynh Thành, cô thấy cảnh sắc nơi này thế nào?”
“Không tồi.”
“Tôi cũng cảm thấy không tồi, mấy năm gần đây, tôi luôn đem thân phận con trưởng Tống gia đảm nhận cực tốt, nhưng không có cơ hội nhìn ngắm núi sông.”
“Cho nên không định trở về?” Mặc Khuynh Thành lên tiếng, cũng không kì lạ suy nghĩ của anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook