Cưng Chiều Em Nhất
-
Chương 1-1
Editor: Linh Ngọc
Tháng ba Vũ Lăng mưa phùn bay tán loạn, khí lạnh chưa tan, Hạng Việt lái xe dự định đi từ đường Tần Lĩnh vòng qua đường Nghiễm Minh. Lúc ấy vì chờ đèn giao thông nên giảm tốc độ xe, xe phía sau giống như không thấy xe anh chớp đèn, cuối cùng đã đụng phải, đầu xe và đuôi xe cùng vang lên một tiếng cộp, đụng vào nhau.
Bởi vì phản xạ có điều, nên thân thể Hạng Việt không tránh khỏi nhào về phía trước một chút, dây an toàn kéo anh về lại ghế ngồi. Cũng may lực không tính là lớn, xe phía sau thắng lại coi như đúng lúc, ngoại trừ ngực đập vào tay lái có chút đau bên ngoài, còn lại những chỗ khác không hề bị thương.
Hạng Việt cau mày cỡi dây an toàn ra, sau đó xoa nhẹ hai cái chỗ bị đụng đau, rồi mở cửa bước xuống xe. Bên ngoài, vẫn còn mưa nhỏ, trong xe không có ô, để cho mưa bụi rơi vào trên người cũng rất khó chịu, phút chốc khuôn mặt đã bị mưa làm ướt hết.
Đụng vào anh chính là xe Maserati màu trắng nhỏ, lúc anh xuống xe, đối phương cũng mới từ từ đi xuống, là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng.
Sau đó...
"A, Hạng Việt!"
"Hề Hi?!"
Rất tốt đó chứ, không cần báo cảnh sát và những thứ khác, hai người hai gương mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Phát hiện đã có rất nhiều người vây xung quanh xem, có chút hơi phiền phức, trước hết chỉ có thể đổi chỗ khác thôi.
Mỗi người lên xe của mình, vừa lúc đèn xanh, Hạng Việt phía trước đảo tay lái thuận thế quẹo qua đường Nghiễm Minh, cách chỗ lúc nãy một quảng không xa mới dừng xe lại, sau đó lập tức gọi cô gái Hề Hi nãy giờ theo sát phía sau.
Có thể cảm thấy người quen sẽ không bị làm khó, cô gái này nhanh nhẹn, hăng hái hơn lúc nãy nhiều, vừa dừng xe mình lại đã thức thời bước xuống, bước nhẹ nhàng đến trước xe Hạng Việt, đặc biệt là tự giác mở cửa chiếc xe Lamborghini màu đen ngồi lên ghế trước.
"Em lấy được bằng lái?" Cô mới vừa đóng cửa ngồi xong, anh lập tức lạnh nhạt chất vấn, đồng thời đưa khăn tay tới.
Hề Hi cười hì hì, lấy khăn tay lau nước mưa trên mặt, miệng còn cố ý nói với anh, "Hôm nay thật khéo, anh trở về lúc nào thế, một chút tin tức cũng không có? Không phải nói muốn ở Mĩ ba năm sao, lúc này mới hai năm? Mang quà về cho em à?"
Chuyện vừa mới đụng xe không thèm nói, có thể có da mặt dày đến thế này sao.
Dĩ nhiên đối với Hạng Việt, lời nói của cô chính là biểu hiển điển hình của chột dạ.
Hề Hi là con gái nhà bạn anh, nhỏ hơn anh 9 tuổi, bởi vì tuổi tác chênh lệch, hai người cực ít chơi chung một chỗ, lại nói đến anh và anh trai của cô Hề Duy quen thân nhau hơn. Chỉ là lúc còn nhỏ nhận thức, miễn cưỡng cũng coi như là thanh mai trúc mã, tình nghĩa vẫn phải có, giống như em gái vậy. Đoán được chắc là cô không có bằng lái đây mà, hơn nữa vừa rồi bản thân còn chính mắt thấy được kỹ thuật lấy xe của cô, nếu anh không quan tâm lương tâm của anh thực sự rất không yên, về tình về lý đều không thể nào nói được.
Biết tính tình tiểu nha đầu này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nên cũng không nói lời vô ích với cô, trực tiếp lấy di động trong túi áo ra, ánh mắt Hề Hi lóe sáng, vốn đang đề phòng anh, lại thấy tên hiện lên trong điện thoại là tên của anh hai mình, cô lập tức tay nhanh mắt lẹ đoạt lấy chiếc điện thoại, trực tiếp tắt mát, trong lòng buồn bực không chịu được, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, "Em lái xe không chú ý mới đụng xe của anh, thật sự không phải là cô ý, anh yên tâm, em đảm bảo sẽ giúp em sửa xe, toàn bộ đèn phía sau đều đổi thành đồ nhập khẩu, có chút chuyện thôi mà, vẫn báo cáo sao?"
Hạng Việt hơi mỉm cười, "Để anh xem bằng lái của em một chút."
Khuôn mặt Hề Hi cứng đờ, muốn pha trò, nhưng lại nhìn thấy trong mắt anh phảng phất sự trầm tĩnh... Biết rõ sẽ không qua được, nên chỉ yên lặng cúi đầu, ấm ức nói, "Vẫn chưa bắt được mà." Nói xong còn nhanh bổ sung thêm, "Nhưng mà em đã học ở trường lái xe cũng lâu rồi, mấy ngày nữa sẽ xin thi chính thức, hơn nữa em cũng không phải tùy tiện lái xe đi, mà là có việc gấp. rất gấp, rất vội, là việc quan trọng!" Về phần việc quan trọng đó là gì một chữ cũng không đề cập tới.
Hạng Việt cũng không phải là người truy hỏi, chỉ là không đồng ý nói, "Cho dù việc gấp cũng không nên không có bằng lái, như em vậy là bản thân không hề có trách nghiệm với người khác, Hề Hi, anh mong em có thể thức tỉnh sai lầm của mình thật tốt, hôm nay là vận khí em tốt nên đụng vào xe anh, nếu như người khác hoặc là người đi đường khác thì sao?"
Tháng ba Vũ Lăng mưa phùn bay tán loạn, khí lạnh chưa tan, Hạng Việt lái xe dự định đi từ đường Tần Lĩnh vòng qua đường Nghiễm Minh. Lúc ấy vì chờ đèn giao thông nên giảm tốc độ xe, xe phía sau giống như không thấy xe anh chớp đèn, cuối cùng đã đụng phải, đầu xe và đuôi xe cùng vang lên một tiếng cộp, đụng vào nhau.
Bởi vì phản xạ có điều, nên thân thể Hạng Việt không tránh khỏi nhào về phía trước một chút, dây an toàn kéo anh về lại ghế ngồi. Cũng may lực không tính là lớn, xe phía sau thắng lại coi như đúng lúc, ngoại trừ ngực đập vào tay lái có chút đau bên ngoài, còn lại những chỗ khác không hề bị thương.
Hạng Việt cau mày cỡi dây an toàn ra, sau đó xoa nhẹ hai cái chỗ bị đụng đau, rồi mở cửa bước xuống xe. Bên ngoài, vẫn còn mưa nhỏ, trong xe không có ô, để cho mưa bụi rơi vào trên người cũng rất khó chịu, phút chốc khuôn mặt đã bị mưa làm ướt hết.
Đụng vào anh chính là xe Maserati màu trắng nhỏ, lúc anh xuống xe, đối phương cũng mới từ từ đi xuống, là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng.
Sau đó...
"A, Hạng Việt!"
"Hề Hi?!"
Rất tốt đó chứ, không cần báo cảnh sát và những thứ khác, hai người hai gương mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Phát hiện đã có rất nhiều người vây xung quanh xem, có chút hơi phiền phức, trước hết chỉ có thể đổi chỗ khác thôi.
Mỗi người lên xe của mình, vừa lúc đèn xanh, Hạng Việt phía trước đảo tay lái thuận thế quẹo qua đường Nghiễm Minh, cách chỗ lúc nãy một quảng không xa mới dừng xe lại, sau đó lập tức gọi cô gái Hề Hi nãy giờ theo sát phía sau.
Có thể cảm thấy người quen sẽ không bị làm khó, cô gái này nhanh nhẹn, hăng hái hơn lúc nãy nhiều, vừa dừng xe mình lại đã thức thời bước xuống, bước nhẹ nhàng đến trước xe Hạng Việt, đặc biệt là tự giác mở cửa chiếc xe Lamborghini màu đen ngồi lên ghế trước.
"Em lấy được bằng lái?" Cô mới vừa đóng cửa ngồi xong, anh lập tức lạnh nhạt chất vấn, đồng thời đưa khăn tay tới.
Hề Hi cười hì hì, lấy khăn tay lau nước mưa trên mặt, miệng còn cố ý nói với anh, "Hôm nay thật khéo, anh trở về lúc nào thế, một chút tin tức cũng không có? Không phải nói muốn ở Mĩ ba năm sao, lúc này mới hai năm? Mang quà về cho em à?"
Chuyện vừa mới đụng xe không thèm nói, có thể có da mặt dày đến thế này sao.
Dĩ nhiên đối với Hạng Việt, lời nói của cô chính là biểu hiển điển hình của chột dạ.
Hề Hi là con gái nhà bạn anh, nhỏ hơn anh 9 tuổi, bởi vì tuổi tác chênh lệch, hai người cực ít chơi chung một chỗ, lại nói đến anh và anh trai của cô Hề Duy quen thân nhau hơn. Chỉ là lúc còn nhỏ nhận thức, miễn cưỡng cũng coi như là thanh mai trúc mã, tình nghĩa vẫn phải có, giống như em gái vậy. Đoán được chắc là cô không có bằng lái đây mà, hơn nữa vừa rồi bản thân còn chính mắt thấy được kỹ thuật lấy xe của cô, nếu anh không quan tâm lương tâm của anh thực sự rất không yên, về tình về lý đều không thể nào nói được.
Biết tính tình tiểu nha đầu này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nên cũng không nói lời vô ích với cô, trực tiếp lấy di động trong túi áo ra, ánh mắt Hề Hi lóe sáng, vốn đang đề phòng anh, lại thấy tên hiện lên trong điện thoại là tên của anh hai mình, cô lập tức tay nhanh mắt lẹ đoạt lấy chiếc điện thoại, trực tiếp tắt mát, trong lòng buồn bực không chịu được, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, "Em lái xe không chú ý mới đụng xe của anh, thật sự không phải là cô ý, anh yên tâm, em đảm bảo sẽ giúp em sửa xe, toàn bộ đèn phía sau đều đổi thành đồ nhập khẩu, có chút chuyện thôi mà, vẫn báo cáo sao?"
Hạng Việt hơi mỉm cười, "Để anh xem bằng lái của em một chút."
Khuôn mặt Hề Hi cứng đờ, muốn pha trò, nhưng lại nhìn thấy trong mắt anh phảng phất sự trầm tĩnh... Biết rõ sẽ không qua được, nên chỉ yên lặng cúi đầu, ấm ức nói, "Vẫn chưa bắt được mà." Nói xong còn nhanh bổ sung thêm, "Nhưng mà em đã học ở trường lái xe cũng lâu rồi, mấy ngày nữa sẽ xin thi chính thức, hơn nữa em cũng không phải tùy tiện lái xe đi, mà là có việc gấp. rất gấp, rất vội, là việc quan trọng!" Về phần việc quan trọng đó là gì một chữ cũng không đề cập tới.
Hạng Việt cũng không phải là người truy hỏi, chỉ là không đồng ý nói, "Cho dù việc gấp cũng không nên không có bằng lái, như em vậy là bản thân không hề có trách nghiệm với người khác, Hề Hi, anh mong em có thể thức tỉnh sai lầm của mình thật tốt, hôm nay là vận khí em tốt nên đụng vào xe anh, nếu như người khác hoặc là người đi đường khác thì sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook