Editor: Quỳnh Nguyễn

” Cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, người nào cũng sẽ thích.”

Một giọng nam lướt nhẹ.

Tiểu Đạm Đạm nghe tiếng ngẩng đầu sửng sốt chớp mắt một cái.

Cô hướng về sau tóm lấy lung tung vài cái tiến lên cầm tay Tiểu Chấp Mặc.

Một người đàn ông tuổi còn trẻ.

Nói đúng ra là một người đàn ông trẻ tuổi nghèo túng.

Nhìn qua hơn hai mươi tuổi, một bộ quần áo dính dầu mỡ nước lan tràn bên ngoài áo sơ mi màu xám, tùy tiện mặc cái áo bành tô xanh thẫm quân đội bên ngoài, đầu gối quần bò bị mài trắng bệch.

Anh ta không có mặc quần mùa thu, mơ hồ có thể thấy được làn da phần chân bầm tím đông lạnh.

Râu mép kéo dài, đại khái là không có gột rửa quá nhiều, đỉnh đầu ổ gà cùng hai cái vành mắt đen dày đặc, bộ dáng chán nản.

” Xin hỏi anh là?”

Cô gái nhỏ lễ phép thu hồi tầm mắt, vẫn cười cười với kẻ lang thang như cũ, khách khách khí khí lên tiếng hỏi.

” Tôi biết em.” người đàn ông kia không có trả lời trực tiếp ngược lại cười khẽ một tiếng, phượng mâu hẹp dài thâm thúy nhếch lên, chân mày dường như mang theo vài phần gian ác mê hoặc lòng người, ngược lại lại chỉ Tiểu Chấp Mặc bên cạnh một chút, “ Tôi cũng biết rõ cậu.”

Một người nam nhân như vậy, một cái ba lô trên người sạch sẽ, một đôi mắt làm cho người ta kinh diễm mà lại có vẻ không hề tốt.

” Sau đó thì sao?”

Tiểu Chấp Mặc thản nhiên, hơi cảnh giác, che chở cô gái nhỏ phía sau, cho cô một cái ánh mắt yên tâm.

Người đàn ông không nói gì mà gỡ cái ba lô phía sau mình xuống, đặt ở trước người.

Động tác chậm rãi.

Sau đó từ bên trong cầm ra một cái bài ghi chép được giữ gìn tốt đẹp.

Thời điểm mở ra trang bìa, hai đứa con nít cùng lúc thấy được hai chữ phiêu dật thật to, Mộc Dịch.

Người đàn ông lật đến chính giữa bài ghi chép, lấy ra một phong thư kẹp ở bên trong.

Tiếp theo, thật cẩn thận cầm phong thư lên, từ bên trong rút ra một tấm hình.

Anh ta buông mắt xuống nhìn thoáng qua hai đứa bé ung dung trấn định, đáy mắt mỉm cười, vừa chuyển ánh mắt liền đưa ảnh chụp tới trước người Tiểu Chấp Mặc.

” Giúp tôi.”

Hai chữ cực kỳ ngắn gọn.

” Không giúp!”

Tiểu Quỷ Đạm lên tiếng, vẫn hai chữ cực kỳ ngắn gọn.

Cô lấy tay kéo bong bóng Mỹ Hầu Vương bay xa trở về, đứng thẳng thân thể nhỏ, một bộ cực kỳ có khí thế, “ Vì sao anh để cho chúng ta giúp anh, lại chỉ cho anh ấy xem ảnh chụp, không cho tôi xem?”

Cô gái nhỏ bĩu môi ra vẻ tức giận, cô cho rằng mình đặc biệt lạnh lùng, kì thực....

Ngọt ngào ngây thơ không hề có lực sát thương.

Người đàn ông “Phốc xuy” cười thành tiếng, nhịn không được đưa tay muốn sờ sờ đầu của cô, bỗng nhiên tay ở giữa không trung đột nhiên dừng lại.

Anh ta ngượng ngùng thu trở về, ôn hòa hỏi ngược lại: “Vậy em cảm thấy giữa em và cậu ta, là em hay cậu ta quyết định?”

Không biết vì sao, dù rằng người đàn ông này xuất hiện cũng rất quỷ dị, nhưng mà Tiểu Quỷ Đạm cảm thấy anh ta không hề nguy hiểm.

Thêm cặp mắt phượng trong suốt kia, làm cho cô sinh ra một phần tín nhiệm.

Mà Tiểu Chấp Mặc xuất thần nhìn ảnh chụp, nghe nói như thế nhíu mày lại.

Vấn đề này... Dường như quan hệ đến địa vị gia đình sau này đi...

Dường như nghĩ tới cái gì, cô gái nhỏ nghiêng mặt qua, chăm chú nhìn Tiểu Chấp Mặc, đường cong khuôn mặt đã trổ mã rất tao nhã.

Mắt to chớp chớp, cô kiễng chân lên, người đàn ông hiểu ý phải ngồi xổm xuống.

Cô gái nhỏ tiến đến bên tai người đàn ông, lặng lẽ nói xong còn tín nhiệm vỗ vỗ bả vai người đàn ông.

Tiểu Chấp Mặc chú ý tới hai người, mày tuấn tú nhíu lại thành chữ xuyên ( 川 - chữ này nà), đưa tay kéo cô gái nhỏ đến bên cạnh mình.

Sau đó tầm mắt của anh lại một lần nữa rơi vào trên tấm hình kia.

Vẻ mặt dịu dàng một chút, chàng trai nhỏ lạnh nhạt lên tiếng: “ Anh muốn muốn chúng ta giúp anh như thế nào?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương