Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
-
Chương 14
Vu Dịch nửa đêm mới lái xe về tớ nhà, sợ đánh thức hai mẹ con chị Vu Nam nên anh dè dặt đóng cửa. Vậy mà mới đi được vài bước đã thấy đèn phòng bếp còn sáng đèn, Vu Nam đang nấu nướng gì đó.
“Về rồi đấy à?” Vu Nam hỏi.
Vu Dịch liếc nhìn cháu trai đang ngủ ở trong phòng.
Vu Nam hiểu ý bèn nói: “Chíp Bông ngủ rồi, nó mà ngủ thì có sấm chớp đùng đùng cũng không tỉnh đâu.”
Vu Dịch mỉm cười gật đầu: “Muộn thế này chị còn làm gì thế?”
“Nấu đồ ăn cho cậu đây. Sợ sáng mai dậy làm không kịp.” Tuy lớn hơn Vu Dịch mười tuổi nhưng vì biết cách chăm sóc nên thoạt nhìn, Vu Nam không giống bà mẹ có con vào cấp ba cho lắm.
Chị dừng tay, ra khỏi bếp: “Gặp chưa.”
“Chưa.” Vu Dịch ngồi xuống ghế
“Sao lại chưa?”
“Tăng Lý nói có việc bận.” Vu Dịch cười đáp.
Tăng Lý gọi điện bảo cô đến gặp anh được, anh hỏi nguyên nhân, cô nói: “Ngày trước anh có một bạn học tên Ngải Cảnh Sơ, hiện giờ em và anh ấy đang yêu nhau. Anh ấy có lẽ không thích em một mình đi gặp anh. Vì thế hôm nay tạm thời không gặp nhau nữa.”
Cô xưa nay không biết nói dối, có sao nói vậy, thật sự không lo nghĩ tới cảm nhận của người khác.
“Dịch, không vui à?” Vu Nam hỏi.
“Không ạ, em không nỡ xa chị đấy chứ.” Vu Dịch cười cười, “Em chỉ muốn gói gém chị vào hành lý đưa đi cùng để mỗi ngày được ăn cơm chị nấu thôi! Đương nhiên cũng phải đưa cả Chíp Bông đi, nếu không chị lại khóc sướt mướt cả ngày. Sau đó em sẽ giới thiệu cho chị một người đàn ông thật tốt, để anh rể hối hận chết đi!” Vì chuyện công việc mà gần đây hai vợ chồng Vu Nam đang nảy sinh chiến tranh lạnh.
“Huyên thuyên!” Vu Nam bật cười, “Chị nấu cháo mộc nhĩ cho cậu rồi đấy.”
Khi Vu Dịch đã ăn hết nửa bát cháo, Vu Nam mới nói: “Em cũng nên tìm người nào đó đi, sống một mình như thế, mọi người không yên tâm.”
“Thì em vẫn đang tìm mà.” Vu Dịch đáp.
“Vâng! Tìm rồi lại đổi, đổi rồi lại tìm!” Vu Nam mắng.
“Ơ chẳng lẽ tìm hai người đổi một người ạ?” Vu Dịch giả vờ ngơ ngác.
Vu Nam khẽ gõ vào đầu anh: “Lém lỉnh vừa thôi.”
“Mẹ lại phái chị đến làm thuyết khách đấy à?”
“Cậu cũng hơn ba mươi rồi đấy. Dịch này, nếu ngày trước chuyện với Tăng Lý mà suôn sẻ, có lẽ giờ hai đứa đã có con lớn tướng rồi ấy nhỉ.”
Thấy chị gái nhắc tới Tăng Lý, Vu Dịch: “Tăng Lý có người yêu rồi, sau này mọi người đừng động một tí là nhắc đến chuyện này nữa, người ngoài nghe thấy cũng không hay.”
Vu Nam sửng sốt: “Thật à? Chị thích con bé ấy lắm, tiếc quá. Nó còn tốt gấp trăm lần mấy cô bạn gái kia của cậu. Vừa ngoan vừa lễ phép, chẳng bao giờ to tiếng với ai, lại rất nghe lời. Hơn nữa biết nó từ khi còn bé, hiểu rõ gia cảnh nhau rồi. Bây giờ cái chuyện hai họ thông gia đi thông gia lại có thiếu gì đâu, hai đứa chỉ chênh nhau một vai vế, mà cũng chẳng phải họ hàng gần, quan tâm người khác nói ra nói vào làm gì. Nếu không phải mẹ mình không chịu kết thông gia với mẹ Tăng Lý thì cậu đâu àm chuyện có lỗi với nó...”
“Chị!”, Vu Dịch ngắt lời Vu Nam, “Bao nhiêu năm rồi còn nhắc lại chuyện này làm gì nữa.”
“Chị nghĩ là con bé không quên được cậu, nên mới độc thân suốt như vậy.”
“Chắc là chưa tìm được người thích hợp.”
Một lúc sau, Vu Dịch đột nhiên hỏi: “Em thấy sách vở hay nói, tình yêu cuối cùng rồi sẽ biến thành tình thân, có phải như vậy không?” Đâu phải anh đọc trong sách, đây là bạn gái trước của anh nói.
Vu Nam ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Có lẽ vậy, chị và anh rể cậu kết hôn đã hơn hai mươi năm rồi. Bây giờ chắc cũng là cảm giác đó.”
“Thế ngược lại thì sao?”
“Ngược lại cái gì?”
Vu Dịch không nói nữa, cũng không giải thích, chỉ nói đùa với chị vài câu. Hai giờ sáng anh mới đi ngủ, nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại, anh chợt nghĩ tới năm đó, Tăng Lý bị bà nội dẫn đến trước mặt anh, bắt cô gọi anh là chú họ, nhưng cô chỉ rụt rè nhìn anh, không hề lên tiếng.
Sáng sớm hôm sau ra sân bay, Vu Dịch vừa gửi hành lí xong thì thấy Tăng Lý đúng hẹn tới.
Cô không gầy, chỉ có gương mặt là hơi hóp lại. Cô mặc chiếc áo trắng T-shirt trắng và quần soóc, hệt như một sinh viên đại học. Tóc cô để dài, cô và mẹ cô đều có mái tóc xoăn tự nhiên giống nhau. Vì nguyên nhân này mà mỗi học kì cô đều phải về nhà xin xác nhận, nếu không sẽ bị nhà trường bắt ép thẳng.
Sáng nay Vu Dịch đã nói cho cô anh làm thủ tục ở sảnh số mấy, nên vừa vào cửa Tăng Lý đã trông thấy anh.
Cô sửng sốt, bước chân chậm lại, từng bước một đi về phía anh. Nhiều năm qua cô cứ nghĩ, gặp lại anh, nhất định cô sẽ khóc. Vậy mà lúc này hoàn toàn không có mọt giọt nước mắt nào rơi ra.
“Hi!” Vu Dịch nghiêng đầu cười với cô.
“Hi!” Cô đáp lại.
“Có Ngải Cảnh Sơ rồi nên phớt lờ anh phải không?” Vu Dịch cười nói.
“Không phải...” Tăng Lý lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Cô cũng định gọi Ngải Cảnh Sơ cùng đến, nhưng để làm gì? Đưa bạn trai hiện tại đi gạo bạn trai cũ để ra oai ư? Cố ý chứng minh rằng, không có anh, cuộc sống của em còn tốt hơn ư? Như vậy thật sự không hay cho lắm, hương hồ hai người họ còn là bạn học bao nhiêu năm.
Trước khi cô đến đây, cô đã hỏi ý Ngải Cảnh Sơ, anh nói thế nào cũng được. Không biết có thật lòng không, hay thực sự anh không muốn gặp Vu Dịch.
“Không ai tiễn anh à?” Tăng Lý cứ tưởng sẽ bắt gặp người nhà Vu Dịch ở đây.
“Mọi người quen rồi, với cả Chíp Bông hôm nay có lớp học thêm, chị Nam đưa nó đi rồi.” Anh lại nói, “Hơn nữa, chẳng phải có em đến tiễn rồi đấy thôi?”
Sáng sớm nên sảnh chờ quốc tế không còn chỗ nào để đi dạo, ngay cả ghế cũng còn rất ít, hai người đành sang hàng thức ăn nhanh ngồi.
Vu Dịch nói nhiều, mở miệng ra là có thể thoa thao bất tuyệt không dứt. Anh nói về tình hình gần đây của một vài người trong nhà mà Tăng Lý quen, kể về cuộc sống của mình ở nước ngoài, có những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng qua lời kể của anh lại trở nên vô cùng thú vị.
Đến lượt Tăng Lý nói, Vu Dịch sẽ chống cằm lăng nghe, ngón tay gõ lên mặt bàn những tiết tấu đều đặn, thói quen này, anh và Ngải Cảnh Sơ giống nhau.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, nếu đổi lại là người khác, thậm chí Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý cũng sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng Vu Dịch và cô đã thân thiết từ nhỏ, cho dù đã xa nhau nhiều năm, mới gặp lại có phần gượng gạo, nhưng chỉ cần nói mấy câu là đã có thể thấy thoải mái.
Mỗi lần Tăng Lý mở miệng, Vu Dịch sẽ chú ý tới niềng răng của cô, rốt cuộc anh hỏi: “Đeo niềng răng bao lâu rồi?”
“Nửa năm.” Tăng Lý đáp.
“Quen Ngải Cảnh Sơ như thế?”
“Ừm.”
Anh và Ngải Cảnh Sơ đều rất thông minh, chỉ bằng một câu hỏi là đã có thể khái quát được toàn bộ sự việc.
“Cậu ấy... tốt với em không?”
“Rất tốt.”
“Không ngờ hai người lại đến được với nhau.” Vu Dịch nói.
“Em cũng không ngờ.”
“Sau này em phải tự lập nhiều hơn. Anh không nói cuộc sống, mà là chuyện tình cảm.” Vu Dịch nhìn cô và nói.
Phải chăng đây chính là nguyên nhân hai người chia tay? Cô quá xem trọng chuyện tình yêu, coi nó như tính mạng của mình, còn anh, có lẽ do thế giới của anh quá đặc sắc, nên tình yêu với anh chẳng qua chỉ là một thứ gia vị mà thôi. Anh không muốn đánh mất bản thân, càng không muốn làm tổn thương cô, nhưng áp lực cô tạo ra khiến anh khó thở, cuối cùng, anh nhu nhược lựa chọn cách trốn tránh và buông tay.
Vì thế, anh gọi điện cho cô, nói hai người không hợp nhau, nói anh đã yêu người khác.
Thế nhưng, nhiều năm qua đi, quay đầu nhìn lại quãng thời gian xưa anh mới thấy tình cảm ấy trong sáng và đáng quý biết bao, có lẽ cả đời này sẽ chẳng có người con gái thứ hai như vậy dành cho anh.
Không phải anh không hối hận.
Chẳng qua, anh không phải kiểu người chỉ biết tiếc nuối, người ta sống luôn phải hướng về phía trước.
Vu Dịch lại nói: “Nhưng mà Ngải Cảnh Sơ và anh khác nhau. Cậu ấy hẳn là người thích hợp với em. Cậu ấy rất thông minh, thứ mà người khác phải lao tâm khổ tứ mới có được thì với cậu ấy lại có được một cách dễ dàng. Với cả, điều kiện gia đình cậu ấy cũng tốt, không quá quy củ nhưng cũng không thua kém ai, cậu ấy từ lúc bước chân vào con đường y thuật, luôn rất chuyên tâm, hoàn toàn là một người sống trong lí tưởng.” Vì thế, khi yêu một người, hẳn là cậu ấy cũng sẽ toàn tâm toàn ý.
Câu nói cuối cùng, Vu Dịch không nói ra. Ngải Cảnh Sơ và anh còn khác nhau ở một điểm, đó là, vì mưa sinh, anh phải lăn lộn trong xã hội này đến mức bản thân đã thay đổi rất nhiều.
Anh không nói, nhưng Tăng Lý hiểu rõ, cô không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Vu Dịch chăm chú nhìn cô, chợt nhớ tới hồi cô còn nhỏ, anh bất giác giơ tay lên chạm vào mặt cô.
Tăng Lý không né tránh.
Năm đầu ngón tay của Vu Dịch chỉ vuốt nhẹ da mặt cô một chút rồi thôi, sau đó anh xoa đầu cô: “Cô bé ngoan!”
Nghe anh nói câu này, Tăng Lý đột nhiên bậy khóc. Những năm đó, mỗi khi bố mẹ cãi nhau, Vu Dịch đều kể chuyện cười cho cô vui, dỗ dành cô xong, anh luôn nói ba chữ ấy. Chúng hệt như chất dẫn cháy, khơi gợi toàn bộ tình cảm mà cô đang kìm nén.
Vu Dịch cười nói: “Lớn thế này rồi còn khóc nhè hả? Ngày xưa anh nói mãi rồi, em khóc nhìn xấu lắm!”
Anh trêu chọc cô, nhưng không quên đứng dậy kéo cô vào ngực mà dỗ dành.
Nước mắt cô trào ra như lũ vỡ đê. Vu Dịch vỗ vỗ lưng cô và nói: “Thôi nào, đừng khóc nữa. Để Ngải Cảnh Sơ thấy, kiểu gì anh cũng bị đánh vỡ đầu!”
...
“Ngộ nhỡ bị đánh cho gãy hết cả răng, anh còn phải đến chỗ cậu ta điều trị. Ôi mất mặt chết đi được!”
...
“Em không biết mấy người học răng hàm mặt ấy đâu, chẳng có sở trường gì ngoài tay khỏe cả. Có thể dùng một tay cầm kìm vặn dây thép được, anh không đánh lại nổi đâu.”
Mấy câu nói của Vu Dịch khiến Tăng Lý không nhị được cười.
Gần đến giờ, Vu Dịch tiễn Tăng Lý ra cửa sân bay, nói mấy câu từ biệt rồi anh quay vào. Đi được vài bước, bỗng nhiên anh nghe thấy giọng nói thân thuộc kia gọi to một tiếng: “Chú họ!”
Vu Dịch sững cả người, mấy giây sau anh mới ngoảnh đầu lại. Cả đời này, lần đầu tiên anh nghe thấy cô gọi mình như vậy.
Tăng Lý đang vẫy tay tạm biệt anh, nước mắt đã được lau khô.
Anh mỉm cười với cô.
Đúng rồi, không phải là không hối hận.
Chỉ là, chúng ta không phải người mà đối phương cần tìm. Trên đường từ sân bay trở lại thành phố, Tăng Lý tranh thủ đi mau thức ăn. Về tới nhà, cô dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm. Cô làm rất nhiều món, nhưng sau đó chỉ ngồi bất động nhìm một bàn thức ăn. Tất cả các món cô làm đều hơi mặn một chút, hơi cay một chút. Thực ra ban đầu, cô không thích ăn cay, chỉ vì Vu Dịch nên cô cũng thích.
Các món cô nấu đều là dựa vào sở thích của anh mà học.
Lúc này, Tăng Lý không khóc, cô im lặng ngồi ở bàn ăn, không hề động đũa. Đợi đồ ăn nguội hết, màu sắc không còn tươi nguyên, cô mới đứng dậy cầm từng đĩa thức ăn lần lượt đổ vào thùng rác. Lúc đổ bát canh lạc, cô bỗng nhớ tới dáng vẻ ngang bướng của Ngải Cảnh Sơ khi nói: “Anh không ăn lạc.”
Đúng lúc này thì chuông điện thoại reo.
“Nghe mọi người nói con bị ngã xe đạp?” Mẹ Tăng gượng gạo nói. Kể từ sau lần cãi nhau kia, hai mẹ con cô chưa hề nói chuyện với nhau.
“Vâng, phải khâu mấy mũi.”
“Sao không bảo mẹ?”
“Lúc đó con không kịp gọi cho mẹ, điều trị xong cảm thấy không nghiêm trọng nên con không nói.”
“Giờ sao rồi?”
“Đỡ nhiều rồi, con đi cắt chỉ rồi.”
“Đỡ cái gì mà đỡ! Động đến xương cốt phải cẩn thận. Mẹ nấu bát canh cá tiện đường mang đến cho cô đây, xuống lấy đi.”
“Dạ?”
“Dạ dẫm gì? Nhanh lên, người ta còn đang đợi mẹ đi mua sắm. Xuống cổng chung cư lấy đi.”
Tăng Lý chạy tới nơi, mẹ Tăng đang đứng một mình bên hè đường, tay xách một cặp lồng giữ nhiệt.
Miệng nói đang vội nhưng khi thấy cô, mẹ Tăng cũng không đưa đồ cho cô ngay mà xị mặt nói: “Vết thương đâu xem nào?”
Tăng Lý ngửa mặt lên để mẹ nhìn cằm. Tuy đã cắt chỉ nhưng vết thương còn chưa lành hẳn, lồi ra ngoài một chút, nhìn cực kì xấu.
Kiểm tra xong, mẹ Tăng nhíu mày: “Thế này có chết không! Rồi thành sẹo đấy!”
“Dần dần sẽ khỏi thôi mẹ.” Tăng Lý nói cho mẹ yên lòng.
“Mấy tháng tới không được ăn gừng, xì dầu, tỏi, ớt. Canh cá này tốt cho vết thương, ăn đi, hết mai mẹ lại nấu cho.”
Tăng Lý mỉm cười.
“Lấy chồng sớm đi có phải giờ đỡ mệt mỏi không!”
Tăng Lý lại cười, cô không dám nói gì chọc vào mẹ.
“Làm gì cũng ẩu đoảng! Đang yên đang lành tự dưng đi xe đạp làm gì? Đi cũng không hẳn hoi, mấy năm cấp hai đi suốt có ngã bao giờ đâu mà giờ lại ngã? Ngã kiểu gì không ngã, lại đập mặt xuống đường! Chồng còn chưa lấy, nó mà để lại sẹo thì có kêu trời cũng không thấu. Nuôi ăn hai mươi mấy năm phí cả cơm gạo. Mày bảo sớm với mẹ thì mẹ đã bảo người quen giới thiệu bác sĩ giỏi cho rồi...” Mẹ Tăng lẩm bẩm mãi không thôi.
“Mẹ!” Tăng Lý khẽ nói, “Hay mẹ lên nhà ngồi tẹo đã?” Đứng đây người qua người lại, hàng xóm trông thấy thật không hay.
“Gì?” Mẹ Tăng rốt cuộc cũng dừng lại, chợt nhớ tới ban nãy mình nói bận việc, bà vội lên tiếng: “Thôi khỏi, tôi đang bận, rảnh rỗi đâu mà lo cho cô. Đi đây.”
Đưa cặp lồng canh cho Tăng Lý xong, bà quay lưng đi. Tăng Lý đột nhiên gọi: “Mẹ!”
...
“Cảm ơn mẹ!”
Mẹ Tăng lúng túng, giả vờ tỉnh bơ đáp lại một câu: “Gớm nữa, ơn huệ cái gì.”
Trở về nhà, Tăng Lý bỏ canh cá ra ăn, từng miếng từng miếng nóng hổi trôi tuột vào dạ dày, ăn xong, cả người đổ mồ hôi.
Tivi đang phát chương trình giới thiệu địa điểm du lịch, vừa ngước mắt, Tăng Lý bỗng dưng kích động. Cô không do dự đứng dậy thu dọn hành lí, chưa bao giờ cô có quyết tâm mạnh như vậy. Đầu tiên cô liên hệ với công ty du lịch, rồi gọi điện cho chủ nhiệm Lý xin phê chuẩn nghỉ phép thường nên kéo dài năm ngày. Sau đó cô đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, buổi chiều khởi hành ngay.
Đến sân bay, cô mới gọi điện báo với Ngải Cảnh Sơ.
Ấn phím gọi, lòng cô thấp thỏm không yên.
Lúc cuộc gọi được kết nối, Ngải Cảnh Sơ đang họp. Cuối tuần này có một buổi thảo luận về việc giảng dạy ở Đại học A nên mấy hôm nay anh đều rất bận.
“Cậu ấy đi chưa?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
“Đi rồi.”
“Về nhà đợi anh, xong việc anh đến gặp em.” Giọng nói của anh rất ấm áp, rất dịu dàng.
Tăng Lý vội nói: “Em phải đi ra ngoài một chuyến.”
“Thế em đi đi, lát anh tới đón em.”
“Không phải, em đi xa.” Cô giải thích.
“Đi đâu? Em đang đi đâu?” Anh bắt đầu lo lắng.
“Em đang ở sân bay, sắp đi rồi.”
“Vì anh?” Anh hỏi.
“Không, không phải.” Cô phủ nhận theo phản xạ, nhưng sau đó lại chậm chạp nói: “Vâng.”
Ngải Cảnh Sơ im lặng.
Tăng Lý nói tiếp: “Anh đừng giận, vì anh, nhưng cũng không phải vì anh.”
Đúng là Ngải Cảnh Sơ có chút tức giận, anh buồn bã nói: “Em không muốn gặp anh thì thôi, không cần phải làm vậy.”
Hai người cùng trầm mặc.
Qua một lúc, Tăng Lý lên tiếng: “Ngải Cảnh Sơ!” Giọng nói của cô cực kì dịu dàng, khiến cho người khác nghe mà lòng mềm nhũn.
Cô nói: “Em từ nhỏ đã ngưỡng mộ nhưng người đi du lịch khắp nơi với một cái ba lô, nhưng hơn hai mươi năm nay, quãng đường xa nhất mà em đi chỉ là từ thị trấn quê đến thành phố này. Những người được đi từ nửa này sang nửa kia trái đất như anh sẽ không hiểu được cảm giác này của em. Trước kia không đi được là vì em không có tiền, về sau kiếm được tiền rồi lại nói với người khác rằng em còn phải làm việc, không có thời gian, không được nghỉ phép. Thực ra chỉ mình em biết, nguyên nhân là vì em không dám. Ngay cả hành lang tối thui không có đèn trong khu chung cư mà em còn sợ hãi, không dám đi một mình. Em sợ những thứ xa lạ, sợ đến một nơi xa xôi rồi lại cảm thấy nó không tốt như mình nghĩ; em sợ sẽ gặp phải những người khiến em sợ hãi ở một thành phố lạ lẫm nào đó; sợ em tiêu hết tiền rồi không thể trở về nhà; thậm chí em còn sợ thuê phải một khác sạn không tốt, sợ đi đường vất vả,... Vì thế, mỗi khi đọc trên sách báo kể về những chuyến đi thú vị, em đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đi một nơi nào đó mới được. Vậy mà gần thực hiện em đều lại sợ sệt. Hôm nay em đột nhiên muốn thử, muốn một mình khám phá thế giới bên ngoài.”
Ngải Cảnh Sơ im lặng nghe cô nói hết, cô dừng lại một lúc, anh mới mở miệng: “Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em không phải sợ gì cả.”
“Ngải Cảnh Sơ!” Cô lại gọi tên anh.
“Ừ.” Anh đáp.
“Anh biết không, trên đời này, chính tại khoảnh khắc này, em sợ nhất – chính là anh!” Cô nói, “Em sợ sau khi có được anh rồi, em lại phát hiện ra anh không giống trong tưởng tượng của em, như Vu Dịch trước kia vậy. Tối qua, trên đường đến gặp Vu Dịch, em đột nhiên hiểu ra, với em, anh quan trọng hơn Vu Dịch rất rất nhiều. Thà rằng cả đời này không gặp lại anh ấy, em cũng không muốn thấy dáng vẻ âm thầm chịu đựng nỗi buồn của anh. Vì thế em quay lại tìm anh. Anh có cảm nhận được em đã yêu anh rồi không? Ngải Cảnh Sơ, em nghĩ em đã yêu anh thật rồi. Nhưng hãy cho em thêm một khoảng thời gian, được không?”
Tăng Lý một tay nắm di động, một tay đặt lên ngực mình. Trái tim vẫn đang đập rộn ràng, nhưng trái tim này chỉ tạm thời gửi lại đây thêm một chút nữa thôi.
Giấc mơ càng đẹp, hiện thực càng tàn khốc. Hành trình của Tăng Lý không được ổ cho lắm.
Đích đến đầu tiên của cô là biển, không ngờ vì lí do thời tiết nên máy bay hoãn lại ba tiếng, khi cô xuống máy bay thì đã gần nửa đêm. Cô chật vật vác hành lí tới khách sạn gần bãi biển, nhân viên lễ tân tươi cười nói: “Xin lỗi, phòng quý khách đặt đã bị hủy rồi.”
“ Vì sao?” Tăng Lý ngây người.
“Lúc đặt phòng chị không nói rõ, vì thế chúng em chỉ giữ phòng đến sáu giờ chiều.”
“Nhưng chuyến bay của tôi bị hoãn nên mới đến muộn.”
“Xin lỗi chị, vì không liên lạc được với chị, lại có khác đến thuê phòng nên chúng em đã hủy mất rồi ạ.”
“Thế còn phòng trống không?”
“Không còn ạ.” Cô lễ tân vẫn duy trì nụ cười và đáp.
Tăng Lý lại lóc cóc kéo hành lí ra ngoài trời mưa bụi, hỏi liên tiếp mấy khách sạn đều hết phòng, hôm nay là cuối tuần nên khách du lịch rất nhiều. Rút ra được kết luận này, Tăng Lý đột nhiên hối hận, cô lại không dám bắt taxi vào thành phố giờ này.
Trên hè phố có một quán hàng rong bật đèn vàng, thấy ông lão bán hàng có vẻ là người tử tế, Tăng Lý bèn vào hỏi thăm. Nghe xong câu hỏi của cô, ông lão chỉ vào tòa nhà đối diện, mất kiên nhẫn nói bằng thứ tiếng địa phương không rõ ràng: “Chỗ kia ở được đấy thôi.”
Tăng Lý nhìn theo, trên tấm bảng hiệu khách sạn có năm ngôi sao thắp đèn sáng nhấp nháy, trông vậy cũng đủ để cô chùn bước. Cô lấy di động ra, lên mạng tìm kiếm khách sạn ở khu vực lân cận, chưa được vài phút thì hết pin. Cuối cùng, cô đánh bạo kéo hành lí vào sảnh lớn khách sạn năm sao sang trọng kia. Nhân viên tiếp đón ngoài cửa nhiệt tình hỏi cô cần gì, cô mặt dày nói muốn ngồi nhờ một lúc. Sau đó, cô nhanh chóng lẩn tránh ánh mắt dò xét của người ta, lò dò đi về phía chiếc sofa ở một góc sảnh lớn, may mà có ổ điện. Tăng Lý cắm sạc điện thoại, tiếp tục lên mạng dò tìm.
Đợi đến khi thuê được phòng, cô mới gọi điện cho Ngải Cảnh Sơ báo bình an.
“Tới nơi rồi?” Anh hỏi.
“Ừ.”
“Muộn thế?”
“Chuyến bay bị hoãn.”
“Những cái khác suôn sẻ cả chứ?”
“Suôn sẻ.” Cô đáp.
“Em nghỉ sớm đi, mai anh gọi lại cho em.”
Tắm rửa xong, Tăng Lý nhắn tin cho Mã Y Y và Ngũ Dĩnh rồi mới ngủ.
Cô lạ giường, hơn nữa mỗi lần trở mình giường lại phát ra tiếng động, vì vậy cả đêm cứ chập chờn ngủ không yên. Đã thế, đoàn du lịch ở mấy phòng bên cạnh trời chưa sáng đã trả phòng, hành lang ồn ào tiếng bước chân và nói chuyện, khiến cô bị tỉnh giấc.
Hôm sau, Tăng Lý ra bãi biển, trời vẫn mưa. Gió lồng lộng thổi mang theo hơi lạnh và ẩm ướt, bao nhiêu hào hứng của cô về lần đầu tiên được ngắm biển cũng vì thế mà tan tành mây khói. Cô đành quay về khách sạn ăn qua quýt cho xong bữa rồi ngủ trưa. Có lẽ quá mệt nên cô ngủ rất say, tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Cô che ô ra ngoài đi dạo vài vòng rồi trở lại phòng nghỉ ngơi.
Tối, Ngải Cảnh Sơ gọi điện.
“Đang làm gì thế?”
“Xem tivi”, cô đáp “Trời mưa suốt.”
“Đi ngắm biển chưa?”
“Rồi.” Hóa ra, biển cũng chả có gì.
Ngày thứ ba, mặt trời lên cao. Tăng Lý bị ánh mặt trời chói lọi bên ngoài đánh thức. Cô bật dậy, vừa kéo rèm cửa ra liền phấn khích vô cùng, vội vội vàng vàng rửa mặt, thoa kem chống nắng, đội mũ, sau đó cô đi đôi dép lê chạy ra khỏi khách sạn.
Đêm, Ngải Cảnh Sơ đúng hẹn gọi điện tới.
“Hôm nay trời nắng rồi phải không?” Anh vừa mới xem thời tiết nơi cô ở.
“Vâng, tự nhiên nóng kinh khủng, trời này mà không mở điều hòa kiểu gì cũng chết ngốt.”
“Biển hôm nay thế nào?” Anh hỏi.
“Đẹp lắm! Hoàn toàn không giống lúc trời mưa.” Tăng Lý hào hứng nói, “Em thích tiếng sóng biển lắm.”
Ngải Cảnh Sơ khẽ mỉm cười. Ngày thứ tư, Tăng Lý lên máy bay đến một nơi khác.
Vừa mới đặt chân xuống thị trấn cổ, cô đã tất bật đến xem khe sông nổi tiếng. Phương tiện đưa mọi người đi là một chiếc việt dã Toyota, trên xe còn có một vài khách du lịch khác, có một đôi vợ chồng già, một đôi tình nhân và mấy người thanh niên trẻ dáng dấp như sinh viên. Tăng Lý cứ tưởng sự kết hợp này khá an toàn, nào ngờ trên đường về, chủ xe nói, vì ban nãy các cô vào cửa hàng đã chỉ định mua ít đồ quá, họ không thu được nhiều hoa hồng nên muốn đòi thêm phí dịch vụ. Hành khách trên xe phản đối, tài xế bèn xuống xe, ngênh ngang bỏ đi.
“Quá đáng!” Buổi tối gọi điện cho Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý bực bội kể lại.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó mọi người bắt một chiếc xe khách đi ngang qua trở về thành phố rồi báo cảnh sát.”
“Em cũng đi à?”
“Vâng.” Tăng Lý gật đầu.
“Em rất sợ cảnh sát cơ mà?” Bình thường đang lái xe mà trông thấy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ là kiểu gì cô cũng run như cầy sấy.
“Nhưng em tức quá! Với cả, mọi người ai cũng đi, em không thể một mình bỏ trốn, quá thiếu ý thức, quá vô trách nhiệm! Em là một người rất chính nghĩa cơ mà!” Tăng Lý nói.
“Ừ, rất chính nghĩa.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Ngày thứ năm, Tăng Lý đi lòng vòng trong phố cổ nếm thử tất cả những món ăn ngon, chơi tất cả những trò chơi thú vị. Đến chiều, tìm được một cửa hiệu làm giầy thêu, cô lượn lwof trong cửa hiệu cả buổi để chọn hoa văn.
Buổi tối, cô không đi ra ngoài mà ngồi trên chiếc ghế mây bày bên cửa sổ ở gác mái, nói chuyện điện thoại với Ngải Cảnh Sơ.
“Em nghĩ, Mã Y Y thích màu hồng, còn Ngũ Dĩnh thích màu xanh, thế nên em lấy màu đỏ.” Cô kể chuyện giầy thêu cho anh nghe, “Với cả, em thấy trong cửa hiệu đó còn có loại vải rất đẹp, em muốn dùng làm vải phủ bàn uống nước, bàn ăn và bọc sofa.”
Nghe tới đây, Ngải Cảnh Sơ đột nhiên nhớ đến những quyển tạp chí nội thất bày la liệt trong phòng khách nhà cô, anh hỏi: “Em chuẩn bị mua nhà hả?”
“Không.”
“Thế sắm nhiều đồ thế làm gì?”
Tăng Lý ngừng nột lát mới khẽ nói: “Sau khi bố mẹ li hôn, em lúc thì ở kí túc xá, lúc thì ở nhà dượng, về sau ra ngoài trọ rồi, đồ đạc cũng phải chuển tới chuyển lui. Vì thế em luôn muốn có một căn nhà riêng của mình, mặc dù hiện tại tạm thời còn chưa thực hiện được, nhưng nhìn đồ đạc, ôm ấp giấc mơ cũng có cảm giác rất hài lòng.”
Ngày thứ sáu, Tăng Lý đến một khu chợ trời nhỏ, mua rất nhiều hoa quả về thỏa mãn tâm hồn ăn uống của mình. Quá trưa, cô ngồi bên vỉa hè uống trà, nhìn người qua người lại, xem các tay tiểu thương bắt chẹt khách, sau đó cô bị một giọng hát êm tai kéo vào một quán bar nhỏ.
“Ca sĩ đó hát hay lắm luôn, nếu đến quán cà phê của tụi em hát thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ rất đắt khách.” Ăn tối và tắm rửa xong, Tăng Lý ngồi trên xích đu vừa gặm táo vừa nói chuyện điện thoại Ngải Cảnh Sơ.
“Nam hay nữ?”
“Nữ.” Cô đáp, “Muốn mang cô ấy về nhà quá đi!”
“Nữ còn được!” Ngải Cảnh Sơ nói.
Ngày thứ bảy, Tăng Lý đến cửa hiệu giày thêu, tình cờ gặp được một người đồng hương nên nói chuyện mấy câu. Cô gái kia bèn kể sự việc “đẫm máu” về chuyến bay của mình hôm qua cho cô nghe.
Buổi tối, Tăng Lý kể lại với Ngải Cảnh Sơ, bỗng nhớ đến tình trạng rối tinh rối mù của mình ngày đầu tiên đi du lịch.
“Lúc đó em sợ không?” Nghe xong, anh hỏi cô.
“Hơi hơi, nhất là đêm ở một mình trong khách sạn. Em cứ thấp tha thấp thỏm, chẳng ngủ được. Anh có khi nào sợ hãi không?”
“Có.”
“Lúc nào?” Tăng Lý tò mò hỏi.
Trầm mặc một lúc, Ngải Cảnh Sơ nói: “Trước đây, khi anh còn là bác sĩ khoa hàm mặt, có lần cùng thầy giáo làm phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ, kết quả...”
“Thất bại à?”
“Mới tiến hành chưa được một nửa thì bệnh nhân sốt cao ác tính, tử vong tại chỗ.”
“Sốt cao ác tính là cái gì?”
“Biến chứng tê dạo toàn thân.” Anh ngừng một chút để điều chỉnh lại tâm trạng, rồi tiếp tục bình thản nói: “Lúc đó anh đứng bên cạnh bệnh nhân, trước khi hôn mê, chị ta nói câu cuối cùng với anh.”
“Nói gì?”
“Anh không biết, khi ấy anh không chú ý.”
Không gian cực kì an tĩnh, anh im lặng hồi lâu mới lặp lại: “Không ngờ anh lại mất tập trung như vậy!”
Tăng Lý chợt thấy lòng khóc chịu.
“Đó là lần đầu tiên. Còn lần thứ hai là vì em.” Anh nói tiếp.
“Em á?”
“Hôm em bị ngã xe, trên đường anh đưa em đến bệnh viện, em nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích, không nói chuyện.” Ngải Cảnh Sơ chậm rãi nói, thanh âm cuốn hút lạ thường.
Nghe những lời này, trái tim Tăng Lý như khựng lại.
Có lẽ anh không biết, cô thích nghe giọng nói của anh đến nhường nào.
Lúc anh lạnh lùng, phiền muộn, hờ hững, lúc anh thản nhiên hỏi thông tin về cô, lúc anh khích lệ ủi an người khác, còn cả lúc anh nói yêu cô, mỗi câu mỗi chữ đều khiến người ta say mê.
Những ngày qua cùng nhau nói chuyện điện thoại dường như đã trở thành thói quen của hai người. Cô thường sẽ nói rất nhiều, còn anh, đôi khi hỏi vài câu, đôi khi chỉ “ừm”, đôi khi bị chọc cho bật cười, phần lớn thời gian là anh lắng nghe.
Giờ phút này, Ngải Cảnh Sơ đang ở một nơi cách cô một nghìn cây số và kể cho cô nghe những câu chuyện, hơn nữa những việc có liên quan tới cô lại vô cùng xúc động.
Cô... hình như đã thấy nhớ anh rồi.
Ngày thứ tám kể từ khi rời khỏi thành phố A vừa vặn vào thứ bảy, Tăng Lý kết thúc chuyến du lịch, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị quay về.
Xuống máy bay, cô đẩy hành lí từ bên trong đi ra đã thấy Ngải Cảnh Sơ đứng chờ ngoài cửa. anh nhìn thấy cô trước, khóe miệng đang mỉm cười.
Về tới nhà, Tăng Lý dỡ hành lí, phân loại từng món quà đem tặng mọi người, sau đó gọi điện hẹn Mã Y Y và Ngũ Dĩnh ra ngoài ăn, nhân tiện chính thức giới thiệu Ngải Cảnh Sơ với bạn bè.
“À, quà của anh đây!” Ngồi vào xe, cô vừa nói vừa đưa cho anh một chiếc hộp. Bên trong là một cái móc treo vòng tay bồ đề, dưới vẫn còn dải nơ màu hồng. “Em xin lúc vào miếu, treo trong xe được đấy.”
“Anh cũng có quà à?”
“Đương nhiên!” Tăng Lý gật đầu.
Anh vui vẻ nhận lấy.
“Trước kia em hay phải chuyển nhà, chuyển trường, nên bạn học không có nhiều. Ngũ Dĩnh và Mã Y Y là hai đứa bạn rất rất rất rất rất tốt của em!” Cô nói.
“Ừ.” Ngải Cảnh Sơ hiểu rõ.
Bàn ăn có năm người, Ngũ Dĩnh đưa Ninh Phong đi cùng, Mã Y Y đi một mình.
Mã Y Y nhìn hai đôi tình nhân, nói: “Mấy người này đi có đôi có cặp, rắp tâm khiên tôi ghen tị phải không? Biết trước tôi đã lôi Đậu Đậu theo rồi!”
Ngũ Dĩnh liếc Mã Y Y: “Ghen tị cái gì, ai bảo cậu không gọi Phan Tư Vũ đến. Người ta tốt thế còn gì nữa.”
“Tốt cái con khỉ. Hắn trẻ hơn tớ, đến khi tớ già lụ khụ rồi, hào quang của hắn còn tỏa ra bốn phía. Quá mạo hiểm! Cậu nhìn kia kìa, bác sĩ Ngải và Tăng Lý tuổi tác như vậy mới xứng.”
“Thế Tăng Lý phải giữ cho chặt vào, kẻo Mã Y Y cướp mất đấy.” Ngũ Dĩnh trêu chọc.
“Úi giời, thỏ không thèm ăn cỏ gần hang.”
“Cậu có thèm cũng chẳng được ấy chứ!” Ngũ Dĩnh nhìn Mã Y Y từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu làm bộ chê bai.
“Tớ kém chỗ nào hả?” Mã Y Y bất bình, “Tăng Lý, cậu nói xem! À không, bác sĩ Ngải nói xem!”
Ngải Cảnh Sơ nhìn Tăng Lý, rồi nhìn Mã Y Y, đang định mở miệng thì Tăng Lý kịp thời ngăn lại, tránh cho anh nói ra những lời khiến người khác run sợ.
“Anh kệ đi, hai đứa nó lúc nào cũng thế. Suốt ngày cãi nhau, như oan gia!”
Ninh Phong cười: “Nhưng tình cảm lại rất khăng khít! Khiến người khác ghen tị.”
Nhắc đến chuyện này, mấy người lại kể chuyện hồi đại học. Mã Y Y nói: “Cái lần tớ bị dọa đến mức hồn vía bay lên mây, kẻ đầu sỏ chính là Tăng Lý!”
“À à tớ biết, tớ biết!” Ngũ Dĩnh phấn khích hùa theo.
“Không được nói!” Tăng Lý ngăn lại.
“Có phải chuyện gì mất hình tượng lắm đâu! Với cả, chắc chắn anh Ngải cũng rất muốn biết!” Suốt bữa cơm, họ phát hiện ra Ngải Cảnh Sơ chỉ ít nói chứ không phải người khó gần, thế nên càng lúc càng vô tư.
Ngải Cảnh Sơ cười cười, bộ dạng sẵn sàng lắng nghe.
“Có một đêm, em đang chìm vào trong giấc mộng, bỗng nhiên “huỵch” một phát! Sau đó, màn, vách tường, bụi đất rơi hết vào mặt em. Em cứ tưởng động đất, sợ hết hồn. Kết quả, lúc Ngũ Dĩnh bật đèn mới biết là Tăng Lý ngã từ trên giường xuống, bị vướng vào màn, cả người treo lơ lửng giữa không trung. Dây màn của Tăng Lý và của em buộc cùng một chỗ, vì thế cả mảng vôi tường bị tróc ra rơi xuống mặt em.”
“Còn nữa!” Ngũ Dĩnh bổ sung, “Trước mỗi kì thi một ngày, Tăng Lý đều đi mua mì gói Thống nhất 100 về chất đầy phòng.”
Mã Y Y và Ngũ Dĩnh lần lượt trần thuật lại những sự kiện hay ho thời đại học của Tăng Lý cho đến khi bữa cơm kết thúc.
Theo thường lệ, ăn cơm xong nếu không chơi bài thì sẽ đi hát karaoke. Thế là năm người kéo nhau đi hát.
Ba cô gái cầm micro tranh nhau khoe giọng oanh vàng, Ninh Phong và Ngải Cảnh Sơ gọi một két bia, vừa uống vừa nói chuyện.
“Thằng bé bị sứt môi lần trước anh muốn tìm tên là Mã Tiểu Bình, tôi đã hỏi thăm được rồi, tôi cũng từng đến nhà trọ của bố mẹ nó nhưng không gặp ai.” Ninh Phong nói với Ngải Cảnh Sơ, “Nếu anh cần gấp thì thứ hai tranh thủ tới lần nữa.”
“Cảm ơn anh.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
“Nếu như vẫn không thấy thì có thể về quê họ xem sao, tôi có địa chỉ.” Ninh Phong nói tiếp.
Tiếng nhạc quá lớn, câu chuyện của họ không thể tiếp tục được nữa. Ninh Phong bèn song ca cùng Ngũ Dĩnh một bài tình ca.
Ngải Cảnh Sơ ra ngoài ra ngoài đi WC, lúc trở vào thì gặp Tăng Lý ngoài cửa, anh bèn trêu chọc cô: “Thống nhất 100, thi môn nào qua môn đấy!”
“Đáng ghét!” Tăng Lý giơ nắm tay định đánh anh. Tất cả là tại hai đứa kia, chuyện gì cũng kể hết sạch, xấu hổ quá đi mất!
Thấy Tăng Lý và Ngải Cảnh Sơ vào phòng, Mã Y Y liền đưa micro cho hai người: “Đến lượt hai người rồi đấy! Bắt buộc phải hát!”
Ngải Cảnh Sơ bất đắc dĩ nhìn Tăng Lý. Từ đầu tới giờ anh một mực nói không biết hát để từ chối, thậm chí còn trốn đi WC.
“Bác sĩ Ngải, anh còn kiếm cớ nữa là tụi em không chịu đâu đấy!” Mã Y Y nói.
Tăng Lý kéo áo Ngải Cảnh Sơ, nhỏ giọng nói: “Hay anh cứ hát bừa mấy câu đi, không là chúng nó không bỏ qua cho anh đâu!”
“Không bỏ qua thì làm gì được anh?” Ngải Cảnh Sơ nói.
“Chuốc anh say mềm thì thôi!” Tăng Lý nói.
“Thế cũng được.” Ngải Cảnh Sơ quyết chí đã hỏng thì cho hỏng một thể.
“Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh say mềm rồi còn bị hành hạ nữa cơ! Với cả, anh không biết khi say anh sẽ nói nhảm à?”
“Anh nói nhảm cái gì?”
“Lần sau em sẽ ghi âm lại cho anh nghe!”
Ngũ Dĩnh lên tiếng: “Này, hai người tâm sự đủ chưa hả? Còn câu giờ nữa là tớ chọn bài Chuyện tình người lái đò cho hát đấy!”
“À à, bài Qua sông của chú Phan cũng được! Anh anh em em ngọt xớt!” Mã Y Y đề nghị.
Đương nhiên Ngải Cảnh Sơ không biết mấy bài hát này, chỉ mờ mịt nghe họ nói.
“Nếu anh không hát, bọn em sẽ không để anh với Tăng Lý yên ổn bên nhau đâu. Nó từ nhỏ dã nghe lời bọn em rồi.” Mã Y Y uy hiếp.
Tăng Lý chưa từng thấy Ngải Cảnh Sơ bất lực như lúc này bao giờ. Cô không đành lòng nói: “Hay là mình hát tiếng Anh đi. Anh giỏi tiếng Anh, hai đứa nó thì mù tịt, anh hát sai cũng không ai biết. Lời của anh cứ để em hát, anh hát phụ họa theo là được.”
Thế là Ngải Cảnh Sơ đành phải chịu. Nhưng khi anh vừa cất tiếng hát, bốn người còn lại liền hóa đá tại chỗ. Anh hát nhanh hơn nhịp, luyến láy kì quặc, nếu không có nhạc đệm thì e rằng người ngoài sẽ không đoán ra được anh đang hát bài gì.
Hát xong, mọi người đều im lặng, gian phòng nhất thời trở nên an tĩnh. Ninh Phong liền phá vỡ cục diện bế tắc: “Tăng Lý hát hay quá!”
Trên đường về nhà, Tăng Lý lái xe trong tâm trạng cực kì vui vẻ.
“Buồn cười thế cơ à?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
“Ừm, thấy được sở đoản của ai đó nên vui!” Tăng Lý đáp.
Trước giờ cô cứ nghĩ giọng nói của anh êm tai như vậy hẳn là hát sẽ hay. Mấy hôm trước đi gọi điện du lịch về, cô nói với anh ca sĩ trong quán bar là nữ, nhưng thực ra là nam, hơn nữa, giọng của anh ta khá giống Ngải Cảnh Sơ. Vì thế, cô không kìm lòng được mà tưởng tượng ra bộ dạng anh lúc hát, thậm chí Mã Y Y và Ngũ Dĩnh cãi nhau ầm ĩ, cô cũng không chú ý.
“Em đưa anh về nhà nhé?” Cô hỏi.
“Về nhà em trước.” Anh nói.
“Làm gì?”
Anh không trả lời ngay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới chậm rãi nói: “Không có gì, muốn ở bên em một lát.”
“Ừm.” Tăng Lý gượng gạo lên tiếng, đáy lòng ngọt lịm như vừa được rót mật.
Một lúc sau, anh lại nói: “Anh thích nghe em hát bài hát đó.”
Anh thực sự không ngờ Tăng Lý hát hay như thế.
“Bài nào?”
“Không nhớ tên, lời bài hát có nhắc đến bà ngoại.”
“Anh thích thì em hát cho anh nghe nhé!” Tăng Lý nói.
“Ừ.”
“Bây giờ?”
“Ừ.”
“Hát chay?”
“Ừ.”
“Em đang lái xe mà!”
“Luật giao thông cũng không cấm.” Anh thản nhiên nói.
Đây cũng là bài hát Tăng Lý rất thích, nhẩm qua một loạt ca từ, cô nhẹ nhàng cất tiếng hát.
Khi còn bé, mỗi khi tôi xốc nổi cãi nhau, bà ngoại đều hát dỗ dành tôi.
Những buổi chiều mùa hạ, tiếng ca của bà đã an ủi tôi....
Không có nhạc đệm, không có tạp âm, trong không gian nhỏ hẹp, giọng hát tuy nhỏ nhưng lại âm vang, tiếng ca càng thêm động lòng người.
Tôi yêu một người khiến tôi quên cả bản thân mình.
Tôi ngỡ rằng đó là thế giới mà tôi đang khao khát.
Nhưng hóa ra tôi đã sai rồi.
Phải chăng thế giới của những người trưởng thành luôn luôn bị khuyết....
Ngải Cảnh Sơ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi Tăng Lý hát xong, anh cũng không lên tiếng. Cô tưởng anh đã ngủ.
“Bị thôi miên rồi à?”
“Không.” Anh đáp.
Tăng Lý trầm mặc liếc anh một cái, chỉ trông thấy sau gáy anh.
“Em lái xe vào lề đường đi.” Anh bỗng quay lại nói.
“Làm gì?”
“Lái đi!” Anh giục.
Tăng Lý bật đèn xi-nhan phải rồi giảm tốc độ. Xe vừa dừng lại bên lề đường, Ngải Cảnh Sơ bỗng dưng nghiêng người, nâng cằm cô lên, và hôn.
“Có người trông thấy đấy.” Tăng Lý giãy giụa.
“Trông thấy thì sao, anh không phạm pháp.”
“Vâng vâng, luật giao thông cũng không cấm!”
Anh nhìn miệng cô, đột nhiên nghĩ ra cái gì, nói: “Lần sau tới tái khám em nhớ nói Chu Văn là phần niềng răng ở răng cửa quá sít vào môi, bảo cô ấy điều chỉnh lại.”
Tăng Lý biết anh ám chỉ cái gì, đỏ mặt nói: “Sao anh không đi mà nói.”
“Cô ấy sẽ thắc mắc vì sao anh biết rõ như thế.” Anh nghiêm túc trả lời.
Tăng Lý cắn răng, thật muốn bóp cổ người đàn ông này!
Về tới nhà cô, Ngải Cảnh Sơ ngồi xuống ghế, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên xem.
Trên bàn có một mảnh giấy nhắn mẹ Tăng để lại: “Gọi điện cho con mà không được, mẹ bỏ bát canh trong tủ lạnh đấy, nhớ uống đi.” Ngày ghi trên giấy là hôm qua.
Mẹ Tăng không biết chuyện cô đi du lịch, cho ràng cô ra ngoài với bạn.
Tăng Lý mở tủ lạnh, trông thấy một bát canh sườn, cô đổ vào nồi đun lại cho nóng rồi bưng ra ngoài.
“Mẹ em nấu, ngon lắm. Anh nếm thử đi!”
Ngải Cảnh Sơ không định uống, nhưng khi nghe cô nó xong thì đổi ý, đứng trước bàn lẳng lặng múc cho mình một bát.
Tăng Lý lấy đũa gắp mấy miếng sườn ra bát, vì được đun lại nên xương càng mềm, vừa bỏ vào miệng đã thấy thịt nhũn ra. Ăn được một ít thì canh cũng bớt nóng, cô uống một hơi hết bát canh. Nuốt xuống bụng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Ngải Cảnh Sơ đang múc từng thìa nhỏ, thong thả mà uống. Canh bỏ thêm củ từ nên nước rất trong, vị thịt khá ngọt. Anh uống rất cẩn thận, cứ như sợ rớt mất một giọt. Không biết anh mải suy nghĩ điều gì, vẫn một mực im lặng.
“Về rồi đấy à?” Vu Nam hỏi.
Vu Dịch liếc nhìn cháu trai đang ngủ ở trong phòng.
Vu Nam hiểu ý bèn nói: “Chíp Bông ngủ rồi, nó mà ngủ thì có sấm chớp đùng đùng cũng không tỉnh đâu.”
Vu Dịch mỉm cười gật đầu: “Muộn thế này chị còn làm gì thế?”
“Nấu đồ ăn cho cậu đây. Sợ sáng mai dậy làm không kịp.” Tuy lớn hơn Vu Dịch mười tuổi nhưng vì biết cách chăm sóc nên thoạt nhìn, Vu Nam không giống bà mẹ có con vào cấp ba cho lắm.
Chị dừng tay, ra khỏi bếp: “Gặp chưa.”
“Chưa.” Vu Dịch ngồi xuống ghế
“Sao lại chưa?”
“Tăng Lý nói có việc bận.” Vu Dịch cười đáp.
Tăng Lý gọi điện bảo cô đến gặp anh được, anh hỏi nguyên nhân, cô nói: “Ngày trước anh có một bạn học tên Ngải Cảnh Sơ, hiện giờ em và anh ấy đang yêu nhau. Anh ấy có lẽ không thích em một mình đi gặp anh. Vì thế hôm nay tạm thời không gặp nhau nữa.”
Cô xưa nay không biết nói dối, có sao nói vậy, thật sự không lo nghĩ tới cảm nhận của người khác.
“Dịch, không vui à?” Vu Nam hỏi.
“Không ạ, em không nỡ xa chị đấy chứ.” Vu Dịch cười cười, “Em chỉ muốn gói gém chị vào hành lý đưa đi cùng để mỗi ngày được ăn cơm chị nấu thôi! Đương nhiên cũng phải đưa cả Chíp Bông đi, nếu không chị lại khóc sướt mướt cả ngày. Sau đó em sẽ giới thiệu cho chị một người đàn ông thật tốt, để anh rể hối hận chết đi!” Vì chuyện công việc mà gần đây hai vợ chồng Vu Nam đang nảy sinh chiến tranh lạnh.
“Huyên thuyên!” Vu Nam bật cười, “Chị nấu cháo mộc nhĩ cho cậu rồi đấy.”
Khi Vu Dịch đã ăn hết nửa bát cháo, Vu Nam mới nói: “Em cũng nên tìm người nào đó đi, sống một mình như thế, mọi người không yên tâm.”
“Thì em vẫn đang tìm mà.” Vu Dịch đáp.
“Vâng! Tìm rồi lại đổi, đổi rồi lại tìm!” Vu Nam mắng.
“Ơ chẳng lẽ tìm hai người đổi một người ạ?” Vu Dịch giả vờ ngơ ngác.
Vu Nam khẽ gõ vào đầu anh: “Lém lỉnh vừa thôi.”
“Mẹ lại phái chị đến làm thuyết khách đấy à?”
“Cậu cũng hơn ba mươi rồi đấy. Dịch này, nếu ngày trước chuyện với Tăng Lý mà suôn sẻ, có lẽ giờ hai đứa đã có con lớn tướng rồi ấy nhỉ.”
Thấy chị gái nhắc tới Tăng Lý, Vu Dịch: “Tăng Lý có người yêu rồi, sau này mọi người đừng động một tí là nhắc đến chuyện này nữa, người ngoài nghe thấy cũng không hay.”
Vu Nam sửng sốt: “Thật à? Chị thích con bé ấy lắm, tiếc quá. Nó còn tốt gấp trăm lần mấy cô bạn gái kia của cậu. Vừa ngoan vừa lễ phép, chẳng bao giờ to tiếng với ai, lại rất nghe lời. Hơn nữa biết nó từ khi còn bé, hiểu rõ gia cảnh nhau rồi. Bây giờ cái chuyện hai họ thông gia đi thông gia lại có thiếu gì đâu, hai đứa chỉ chênh nhau một vai vế, mà cũng chẳng phải họ hàng gần, quan tâm người khác nói ra nói vào làm gì. Nếu không phải mẹ mình không chịu kết thông gia với mẹ Tăng Lý thì cậu đâu àm chuyện có lỗi với nó...”
“Chị!”, Vu Dịch ngắt lời Vu Nam, “Bao nhiêu năm rồi còn nhắc lại chuyện này làm gì nữa.”
“Chị nghĩ là con bé không quên được cậu, nên mới độc thân suốt như vậy.”
“Chắc là chưa tìm được người thích hợp.”
Một lúc sau, Vu Dịch đột nhiên hỏi: “Em thấy sách vở hay nói, tình yêu cuối cùng rồi sẽ biến thành tình thân, có phải như vậy không?” Đâu phải anh đọc trong sách, đây là bạn gái trước của anh nói.
Vu Nam ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Có lẽ vậy, chị và anh rể cậu kết hôn đã hơn hai mươi năm rồi. Bây giờ chắc cũng là cảm giác đó.”
“Thế ngược lại thì sao?”
“Ngược lại cái gì?”
Vu Dịch không nói nữa, cũng không giải thích, chỉ nói đùa với chị vài câu. Hai giờ sáng anh mới đi ngủ, nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại, anh chợt nghĩ tới năm đó, Tăng Lý bị bà nội dẫn đến trước mặt anh, bắt cô gọi anh là chú họ, nhưng cô chỉ rụt rè nhìn anh, không hề lên tiếng.
Sáng sớm hôm sau ra sân bay, Vu Dịch vừa gửi hành lí xong thì thấy Tăng Lý đúng hẹn tới.
Cô không gầy, chỉ có gương mặt là hơi hóp lại. Cô mặc chiếc áo trắng T-shirt trắng và quần soóc, hệt như một sinh viên đại học. Tóc cô để dài, cô và mẹ cô đều có mái tóc xoăn tự nhiên giống nhau. Vì nguyên nhân này mà mỗi học kì cô đều phải về nhà xin xác nhận, nếu không sẽ bị nhà trường bắt ép thẳng.
Sáng nay Vu Dịch đã nói cho cô anh làm thủ tục ở sảnh số mấy, nên vừa vào cửa Tăng Lý đã trông thấy anh.
Cô sửng sốt, bước chân chậm lại, từng bước một đi về phía anh. Nhiều năm qua cô cứ nghĩ, gặp lại anh, nhất định cô sẽ khóc. Vậy mà lúc này hoàn toàn không có mọt giọt nước mắt nào rơi ra.
“Hi!” Vu Dịch nghiêng đầu cười với cô.
“Hi!” Cô đáp lại.
“Có Ngải Cảnh Sơ rồi nên phớt lờ anh phải không?” Vu Dịch cười nói.
“Không phải...” Tăng Lý lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Cô cũng định gọi Ngải Cảnh Sơ cùng đến, nhưng để làm gì? Đưa bạn trai hiện tại đi gạo bạn trai cũ để ra oai ư? Cố ý chứng minh rằng, không có anh, cuộc sống của em còn tốt hơn ư? Như vậy thật sự không hay cho lắm, hương hồ hai người họ còn là bạn học bao nhiêu năm.
Trước khi cô đến đây, cô đã hỏi ý Ngải Cảnh Sơ, anh nói thế nào cũng được. Không biết có thật lòng không, hay thực sự anh không muốn gặp Vu Dịch.
“Không ai tiễn anh à?” Tăng Lý cứ tưởng sẽ bắt gặp người nhà Vu Dịch ở đây.
“Mọi người quen rồi, với cả Chíp Bông hôm nay có lớp học thêm, chị Nam đưa nó đi rồi.” Anh lại nói, “Hơn nữa, chẳng phải có em đến tiễn rồi đấy thôi?”
Sáng sớm nên sảnh chờ quốc tế không còn chỗ nào để đi dạo, ngay cả ghế cũng còn rất ít, hai người đành sang hàng thức ăn nhanh ngồi.
Vu Dịch nói nhiều, mở miệng ra là có thể thoa thao bất tuyệt không dứt. Anh nói về tình hình gần đây của một vài người trong nhà mà Tăng Lý quen, kể về cuộc sống của mình ở nước ngoài, có những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng qua lời kể của anh lại trở nên vô cùng thú vị.
Đến lượt Tăng Lý nói, Vu Dịch sẽ chống cằm lăng nghe, ngón tay gõ lên mặt bàn những tiết tấu đều đặn, thói quen này, anh và Ngải Cảnh Sơ giống nhau.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, nếu đổi lại là người khác, thậm chí Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý cũng sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng Vu Dịch và cô đã thân thiết từ nhỏ, cho dù đã xa nhau nhiều năm, mới gặp lại có phần gượng gạo, nhưng chỉ cần nói mấy câu là đã có thể thấy thoải mái.
Mỗi lần Tăng Lý mở miệng, Vu Dịch sẽ chú ý tới niềng răng của cô, rốt cuộc anh hỏi: “Đeo niềng răng bao lâu rồi?”
“Nửa năm.” Tăng Lý đáp.
“Quen Ngải Cảnh Sơ như thế?”
“Ừm.”
Anh và Ngải Cảnh Sơ đều rất thông minh, chỉ bằng một câu hỏi là đã có thể khái quát được toàn bộ sự việc.
“Cậu ấy... tốt với em không?”
“Rất tốt.”
“Không ngờ hai người lại đến được với nhau.” Vu Dịch nói.
“Em cũng không ngờ.”
“Sau này em phải tự lập nhiều hơn. Anh không nói cuộc sống, mà là chuyện tình cảm.” Vu Dịch nhìn cô và nói.
Phải chăng đây chính là nguyên nhân hai người chia tay? Cô quá xem trọng chuyện tình yêu, coi nó như tính mạng của mình, còn anh, có lẽ do thế giới của anh quá đặc sắc, nên tình yêu với anh chẳng qua chỉ là một thứ gia vị mà thôi. Anh không muốn đánh mất bản thân, càng không muốn làm tổn thương cô, nhưng áp lực cô tạo ra khiến anh khó thở, cuối cùng, anh nhu nhược lựa chọn cách trốn tránh và buông tay.
Vì thế, anh gọi điện cho cô, nói hai người không hợp nhau, nói anh đã yêu người khác.
Thế nhưng, nhiều năm qua đi, quay đầu nhìn lại quãng thời gian xưa anh mới thấy tình cảm ấy trong sáng và đáng quý biết bao, có lẽ cả đời này sẽ chẳng có người con gái thứ hai như vậy dành cho anh.
Không phải anh không hối hận.
Chẳng qua, anh không phải kiểu người chỉ biết tiếc nuối, người ta sống luôn phải hướng về phía trước.
Vu Dịch lại nói: “Nhưng mà Ngải Cảnh Sơ và anh khác nhau. Cậu ấy hẳn là người thích hợp với em. Cậu ấy rất thông minh, thứ mà người khác phải lao tâm khổ tứ mới có được thì với cậu ấy lại có được một cách dễ dàng. Với cả, điều kiện gia đình cậu ấy cũng tốt, không quá quy củ nhưng cũng không thua kém ai, cậu ấy từ lúc bước chân vào con đường y thuật, luôn rất chuyên tâm, hoàn toàn là một người sống trong lí tưởng.” Vì thế, khi yêu một người, hẳn là cậu ấy cũng sẽ toàn tâm toàn ý.
Câu nói cuối cùng, Vu Dịch không nói ra. Ngải Cảnh Sơ và anh còn khác nhau ở một điểm, đó là, vì mưa sinh, anh phải lăn lộn trong xã hội này đến mức bản thân đã thay đổi rất nhiều.
Anh không nói, nhưng Tăng Lý hiểu rõ, cô không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Vu Dịch chăm chú nhìn cô, chợt nhớ tới hồi cô còn nhỏ, anh bất giác giơ tay lên chạm vào mặt cô.
Tăng Lý không né tránh.
Năm đầu ngón tay của Vu Dịch chỉ vuốt nhẹ da mặt cô một chút rồi thôi, sau đó anh xoa đầu cô: “Cô bé ngoan!”
Nghe anh nói câu này, Tăng Lý đột nhiên bậy khóc. Những năm đó, mỗi khi bố mẹ cãi nhau, Vu Dịch đều kể chuyện cười cho cô vui, dỗ dành cô xong, anh luôn nói ba chữ ấy. Chúng hệt như chất dẫn cháy, khơi gợi toàn bộ tình cảm mà cô đang kìm nén.
Vu Dịch cười nói: “Lớn thế này rồi còn khóc nhè hả? Ngày xưa anh nói mãi rồi, em khóc nhìn xấu lắm!”
Anh trêu chọc cô, nhưng không quên đứng dậy kéo cô vào ngực mà dỗ dành.
Nước mắt cô trào ra như lũ vỡ đê. Vu Dịch vỗ vỗ lưng cô và nói: “Thôi nào, đừng khóc nữa. Để Ngải Cảnh Sơ thấy, kiểu gì anh cũng bị đánh vỡ đầu!”
...
“Ngộ nhỡ bị đánh cho gãy hết cả răng, anh còn phải đến chỗ cậu ta điều trị. Ôi mất mặt chết đi được!”
...
“Em không biết mấy người học răng hàm mặt ấy đâu, chẳng có sở trường gì ngoài tay khỏe cả. Có thể dùng một tay cầm kìm vặn dây thép được, anh không đánh lại nổi đâu.”
Mấy câu nói của Vu Dịch khiến Tăng Lý không nhị được cười.
Gần đến giờ, Vu Dịch tiễn Tăng Lý ra cửa sân bay, nói mấy câu từ biệt rồi anh quay vào. Đi được vài bước, bỗng nhiên anh nghe thấy giọng nói thân thuộc kia gọi to một tiếng: “Chú họ!”
Vu Dịch sững cả người, mấy giây sau anh mới ngoảnh đầu lại. Cả đời này, lần đầu tiên anh nghe thấy cô gọi mình như vậy.
Tăng Lý đang vẫy tay tạm biệt anh, nước mắt đã được lau khô.
Anh mỉm cười với cô.
Đúng rồi, không phải là không hối hận.
Chỉ là, chúng ta không phải người mà đối phương cần tìm. Trên đường từ sân bay trở lại thành phố, Tăng Lý tranh thủ đi mau thức ăn. Về tới nhà, cô dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm. Cô làm rất nhiều món, nhưng sau đó chỉ ngồi bất động nhìm một bàn thức ăn. Tất cả các món cô làm đều hơi mặn một chút, hơi cay một chút. Thực ra ban đầu, cô không thích ăn cay, chỉ vì Vu Dịch nên cô cũng thích.
Các món cô nấu đều là dựa vào sở thích của anh mà học.
Lúc này, Tăng Lý không khóc, cô im lặng ngồi ở bàn ăn, không hề động đũa. Đợi đồ ăn nguội hết, màu sắc không còn tươi nguyên, cô mới đứng dậy cầm từng đĩa thức ăn lần lượt đổ vào thùng rác. Lúc đổ bát canh lạc, cô bỗng nhớ tới dáng vẻ ngang bướng của Ngải Cảnh Sơ khi nói: “Anh không ăn lạc.”
Đúng lúc này thì chuông điện thoại reo.
“Nghe mọi người nói con bị ngã xe đạp?” Mẹ Tăng gượng gạo nói. Kể từ sau lần cãi nhau kia, hai mẹ con cô chưa hề nói chuyện với nhau.
“Vâng, phải khâu mấy mũi.”
“Sao không bảo mẹ?”
“Lúc đó con không kịp gọi cho mẹ, điều trị xong cảm thấy không nghiêm trọng nên con không nói.”
“Giờ sao rồi?”
“Đỡ nhiều rồi, con đi cắt chỉ rồi.”
“Đỡ cái gì mà đỡ! Động đến xương cốt phải cẩn thận. Mẹ nấu bát canh cá tiện đường mang đến cho cô đây, xuống lấy đi.”
“Dạ?”
“Dạ dẫm gì? Nhanh lên, người ta còn đang đợi mẹ đi mua sắm. Xuống cổng chung cư lấy đi.”
Tăng Lý chạy tới nơi, mẹ Tăng đang đứng một mình bên hè đường, tay xách một cặp lồng giữ nhiệt.
Miệng nói đang vội nhưng khi thấy cô, mẹ Tăng cũng không đưa đồ cho cô ngay mà xị mặt nói: “Vết thương đâu xem nào?”
Tăng Lý ngửa mặt lên để mẹ nhìn cằm. Tuy đã cắt chỉ nhưng vết thương còn chưa lành hẳn, lồi ra ngoài một chút, nhìn cực kì xấu.
Kiểm tra xong, mẹ Tăng nhíu mày: “Thế này có chết không! Rồi thành sẹo đấy!”
“Dần dần sẽ khỏi thôi mẹ.” Tăng Lý nói cho mẹ yên lòng.
“Mấy tháng tới không được ăn gừng, xì dầu, tỏi, ớt. Canh cá này tốt cho vết thương, ăn đi, hết mai mẹ lại nấu cho.”
Tăng Lý mỉm cười.
“Lấy chồng sớm đi có phải giờ đỡ mệt mỏi không!”
Tăng Lý lại cười, cô không dám nói gì chọc vào mẹ.
“Làm gì cũng ẩu đoảng! Đang yên đang lành tự dưng đi xe đạp làm gì? Đi cũng không hẳn hoi, mấy năm cấp hai đi suốt có ngã bao giờ đâu mà giờ lại ngã? Ngã kiểu gì không ngã, lại đập mặt xuống đường! Chồng còn chưa lấy, nó mà để lại sẹo thì có kêu trời cũng không thấu. Nuôi ăn hai mươi mấy năm phí cả cơm gạo. Mày bảo sớm với mẹ thì mẹ đã bảo người quen giới thiệu bác sĩ giỏi cho rồi...” Mẹ Tăng lẩm bẩm mãi không thôi.
“Mẹ!” Tăng Lý khẽ nói, “Hay mẹ lên nhà ngồi tẹo đã?” Đứng đây người qua người lại, hàng xóm trông thấy thật không hay.
“Gì?” Mẹ Tăng rốt cuộc cũng dừng lại, chợt nhớ tới ban nãy mình nói bận việc, bà vội lên tiếng: “Thôi khỏi, tôi đang bận, rảnh rỗi đâu mà lo cho cô. Đi đây.”
Đưa cặp lồng canh cho Tăng Lý xong, bà quay lưng đi. Tăng Lý đột nhiên gọi: “Mẹ!”
...
“Cảm ơn mẹ!”
Mẹ Tăng lúng túng, giả vờ tỉnh bơ đáp lại một câu: “Gớm nữa, ơn huệ cái gì.”
Trở về nhà, Tăng Lý bỏ canh cá ra ăn, từng miếng từng miếng nóng hổi trôi tuột vào dạ dày, ăn xong, cả người đổ mồ hôi.
Tivi đang phát chương trình giới thiệu địa điểm du lịch, vừa ngước mắt, Tăng Lý bỗng dưng kích động. Cô không do dự đứng dậy thu dọn hành lí, chưa bao giờ cô có quyết tâm mạnh như vậy. Đầu tiên cô liên hệ với công ty du lịch, rồi gọi điện cho chủ nhiệm Lý xin phê chuẩn nghỉ phép thường nên kéo dài năm ngày. Sau đó cô đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, buổi chiều khởi hành ngay.
Đến sân bay, cô mới gọi điện báo với Ngải Cảnh Sơ.
Ấn phím gọi, lòng cô thấp thỏm không yên.
Lúc cuộc gọi được kết nối, Ngải Cảnh Sơ đang họp. Cuối tuần này có một buổi thảo luận về việc giảng dạy ở Đại học A nên mấy hôm nay anh đều rất bận.
“Cậu ấy đi chưa?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
“Đi rồi.”
“Về nhà đợi anh, xong việc anh đến gặp em.” Giọng nói của anh rất ấm áp, rất dịu dàng.
Tăng Lý vội nói: “Em phải đi ra ngoài một chuyến.”
“Thế em đi đi, lát anh tới đón em.”
“Không phải, em đi xa.” Cô giải thích.
“Đi đâu? Em đang đi đâu?” Anh bắt đầu lo lắng.
“Em đang ở sân bay, sắp đi rồi.”
“Vì anh?” Anh hỏi.
“Không, không phải.” Cô phủ nhận theo phản xạ, nhưng sau đó lại chậm chạp nói: “Vâng.”
Ngải Cảnh Sơ im lặng.
Tăng Lý nói tiếp: “Anh đừng giận, vì anh, nhưng cũng không phải vì anh.”
Đúng là Ngải Cảnh Sơ có chút tức giận, anh buồn bã nói: “Em không muốn gặp anh thì thôi, không cần phải làm vậy.”
Hai người cùng trầm mặc.
Qua một lúc, Tăng Lý lên tiếng: “Ngải Cảnh Sơ!” Giọng nói của cô cực kì dịu dàng, khiến cho người khác nghe mà lòng mềm nhũn.
Cô nói: “Em từ nhỏ đã ngưỡng mộ nhưng người đi du lịch khắp nơi với một cái ba lô, nhưng hơn hai mươi năm nay, quãng đường xa nhất mà em đi chỉ là từ thị trấn quê đến thành phố này. Những người được đi từ nửa này sang nửa kia trái đất như anh sẽ không hiểu được cảm giác này của em. Trước kia không đi được là vì em không có tiền, về sau kiếm được tiền rồi lại nói với người khác rằng em còn phải làm việc, không có thời gian, không được nghỉ phép. Thực ra chỉ mình em biết, nguyên nhân là vì em không dám. Ngay cả hành lang tối thui không có đèn trong khu chung cư mà em còn sợ hãi, không dám đi một mình. Em sợ những thứ xa lạ, sợ đến một nơi xa xôi rồi lại cảm thấy nó không tốt như mình nghĩ; em sợ sẽ gặp phải những người khiến em sợ hãi ở một thành phố lạ lẫm nào đó; sợ em tiêu hết tiền rồi không thể trở về nhà; thậm chí em còn sợ thuê phải một khác sạn không tốt, sợ đi đường vất vả,... Vì thế, mỗi khi đọc trên sách báo kể về những chuyến đi thú vị, em đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đi một nơi nào đó mới được. Vậy mà gần thực hiện em đều lại sợ sệt. Hôm nay em đột nhiên muốn thử, muốn một mình khám phá thế giới bên ngoài.”
Ngải Cảnh Sơ im lặng nghe cô nói hết, cô dừng lại một lúc, anh mới mở miệng: “Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em không phải sợ gì cả.”
“Ngải Cảnh Sơ!” Cô lại gọi tên anh.
“Ừ.” Anh đáp.
“Anh biết không, trên đời này, chính tại khoảnh khắc này, em sợ nhất – chính là anh!” Cô nói, “Em sợ sau khi có được anh rồi, em lại phát hiện ra anh không giống trong tưởng tượng của em, như Vu Dịch trước kia vậy. Tối qua, trên đường đến gặp Vu Dịch, em đột nhiên hiểu ra, với em, anh quan trọng hơn Vu Dịch rất rất nhiều. Thà rằng cả đời này không gặp lại anh ấy, em cũng không muốn thấy dáng vẻ âm thầm chịu đựng nỗi buồn của anh. Vì thế em quay lại tìm anh. Anh có cảm nhận được em đã yêu anh rồi không? Ngải Cảnh Sơ, em nghĩ em đã yêu anh thật rồi. Nhưng hãy cho em thêm một khoảng thời gian, được không?”
Tăng Lý một tay nắm di động, một tay đặt lên ngực mình. Trái tim vẫn đang đập rộn ràng, nhưng trái tim này chỉ tạm thời gửi lại đây thêm một chút nữa thôi.
Giấc mơ càng đẹp, hiện thực càng tàn khốc. Hành trình của Tăng Lý không được ổ cho lắm.
Đích đến đầu tiên của cô là biển, không ngờ vì lí do thời tiết nên máy bay hoãn lại ba tiếng, khi cô xuống máy bay thì đã gần nửa đêm. Cô chật vật vác hành lí tới khách sạn gần bãi biển, nhân viên lễ tân tươi cười nói: “Xin lỗi, phòng quý khách đặt đã bị hủy rồi.”
“ Vì sao?” Tăng Lý ngây người.
“Lúc đặt phòng chị không nói rõ, vì thế chúng em chỉ giữ phòng đến sáu giờ chiều.”
“Nhưng chuyến bay của tôi bị hoãn nên mới đến muộn.”
“Xin lỗi chị, vì không liên lạc được với chị, lại có khác đến thuê phòng nên chúng em đã hủy mất rồi ạ.”
“Thế còn phòng trống không?”
“Không còn ạ.” Cô lễ tân vẫn duy trì nụ cười và đáp.
Tăng Lý lại lóc cóc kéo hành lí ra ngoài trời mưa bụi, hỏi liên tiếp mấy khách sạn đều hết phòng, hôm nay là cuối tuần nên khách du lịch rất nhiều. Rút ra được kết luận này, Tăng Lý đột nhiên hối hận, cô lại không dám bắt taxi vào thành phố giờ này.
Trên hè phố có một quán hàng rong bật đèn vàng, thấy ông lão bán hàng có vẻ là người tử tế, Tăng Lý bèn vào hỏi thăm. Nghe xong câu hỏi của cô, ông lão chỉ vào tòa nhà đối diện, mất kiên nhẫn nói bằng thứ tiếng địa phương không rõ ràng: “Chỗ kia ở được đấy thôi.”
Tăng Lý nhìn theo, trên tấm bảng hiệu khách sạn có năm ngôi sao thắp đèn sáng nhấp nháy, trông vậy cũng đủ để cô chùn bước. Cô lấy di động ra, lên mạng tìm kiếm khách sạn ở khu vực lân cận, chưa được vài phút thì hết pin. Cuối cùng, cô đánh bạo kéo hành lí vào sảnh lớn khách sạn năm sao sang trọng kia. Nhân viên tiếp đón ngoài cửa nhiệt tình hỏi cô cần gì, cô mặt dày nói muốn ngồi nhờ một lúc. Sau đó, cô nhanh chóng lẩn tránh ánh mắt dò xét của người ta, lò dò đi về phía chiếc sofa ở một góc sảnh lớn, may mà có ổ điện. Tăng Lý cắm sạc điện thoại, tiếp tục lên mạng dò tìm.
Đợi đến khi thuê được phòng, cô mới gọi điện cho Ngải Cảnh Sơ báo bình an.
“Tới nơi rồi?” Anh hỏi.
“Ừ.”
“Muộn thế?”
“Chuyến bay bị hoãn.”
“Những cái khác suôn sẻ cả chứ?”
“Suôn sẻ.” Cô đáp.
“Em nghỉ sớm đi, mai anh gọi lại cho em.”
Tắm rửa xong, Tăng Lý nhắn tin cho Mã Y Y và Ngũ Dĩnh rồi mới ngủ.
Cô lạ giường, hơn nữa mỗi lần trở mình giường lại phát ra tiếng động, vì vậy cả đêm cứ chập chờn ngủ không yên. Đã thế, đoàn du lịch ở mấy phòng bên cạnh trời chưa sáng đã trả phòng, hành lang ồn ào tiếng bước chân và nói chuyện, khiến cô bị tỉnh giấc.
Hôm sau, Tăng Lý ra bãi biển, trời vẫn mưa. Gió lồng lộng thổi mang theo hơi lạnh và ẩm ướt, bao nhiêu hào hứng của cô về lần đầu tiên được ngắm biển cũng vì thế mà tan tành mây khói. Cô đành quay về khách sạn ăn qua quýt cho xong bữa rồi ngủ trưa. Có lẽ quá mệt nên cô ngủ rất say, tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Cô che ô ra ngoài đi dạo vài vòng rồi trở lại phòng nghỉ ngơi.
Tối, Ngải Cảnh Sơ gọi điện.
“Đang làm gì thế?”
“Xem tivi”, cô đáp “Trời mưa suốt.”
“Đi ngắm biển chưa?”
“Rồi.” Hóa ra, biển cũng chả có gì.
Ngày thứ ba, mặt trời lên cao. Tăng Lý bị ánh mặt trời chói lọi bên ngoài đánh thức. Cô bật dậy, vừa kéo rèm cửa ra liền phấn khích vô cùng, vội vội vàng vàng rửa mặt, thoa kem chống nắng, đội mũ, sau đó cô đi đôi dép lê chạy ra khỏi khách sạn.
Đêm, Ngải Cảnh Sơ đúng hẹn gọi điện tới.
“Hôm nay trời nắng rồi phải không?” Anh vừa mới xem thời tiết nơi cô ở.
“Vâng, tự nhiên nóng kinh khủng, trời này mà không mở điều hòa kiểu gì cũng chết ngốt.”
“Biển hôm nay thế nào?” Anh hỏi.
“Đẹp lắm! Hoàn toàn không giống lúc trời mưa.” Tăng Lý hào hứng nói, “Em thích tiếng sóng biển lắm.”
Ngải Cảnh Sơ khẽ mỉm cười. Ngày thứ tư, Tăng Lý lên máy bay đến một nơi khác.
Vừa mới đặt chân xuống thị trấn cổ, cô đã tất bật đến xem khe sông nổi tiếng. Phương tiện đưa mọi người đi là một chiếc việt dã Toyota, trên xe còn có một vài khách du lịch khác, có một đôi vợ chồng già, một đôi tình nhân và mấy người thanh niên trẻ dáng dấp như sinh viên. Tăng Lý cứ tưởng sự kết hợp này khá an toàn, nào ngờ trên đường về, chủ xe nói, vì ban nãy các cô vào cửa hàng đã chỉ định mua ít đồ quá, họ không thu được nhiều hoa hồng nên muốn đòi thêm phí dịch vụ. Hành khách trên xe phản đối, tài xế bèn xuống xe, ngênh ngang bỏ đi.
“Quá đáng!” Buổi tối gọi điện cho Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý bực bội kể lại.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó mọi người bắt một chiếc xe khách đi ngang qua trở về thành phố rồi báo cảnh sát.”
“Em cũng đi à?”
“Vâng.” Tăng Lý gật đầu.
“Em rất sợ cảnh sát cơ mà?” Bình thường đang lái xe mà trông thấy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ là kiểu gì cô cũng run như cầy sấy.
“Nhưng em tức quá! Với cả, mọi người ai cũng đi, em không thể một mình bỏ trốn, quá thiếu ý thức, quá vô trách nhiệm! Em là một người rất chính nghĩa cơ mà!” Tăng Lý nói.
“Ừ, rất chính nghĩa.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Ngày thứ năm, Tăng Lý đi lòng vòng trong phố cổ nếm thử tất cả những món ăn ngon, chơi tất cả những trò chơi thú vị. Đến chiều, tìm được một cửa hiệu làm giầy thêu, cô lượn lwof trong cửa hiệu cả buổi để chọn hoa văn.
Buổi tối, cô không đi ra ngoài mà ngồi trên chiếc ghế mây bày bên cửa sổ ở gác mái, nói chuyện điện thoại với Ngải Cảnh Sơ.
“Em nghĩ, Mã Y Y thích màu hồng, còn Ngũ Dĩnh thích màu xanh, thế nên em lấy màu đỏ.” Cô kể chuyện giầy thêu cho anh nghe, “Với cả, em thấy trong cửa hiệu đó còn có loại vải rất đẹp, em muốn dùng làm vải phủ bàn uống nước, bàn ăn và bọc sofa.”
Nghe tới đây, Ngải Cảnh Sơ đột nhiên nhớ đến những quyển tạp chí nội thất bày la liệt trong phòng khách nhà cô, anh hỏi: “Em chuẩn bị mua nhà hả?”
“Không.”
“Thế sắm nhiều đồ thế làm gì?”
Tăng Lý ngừng nột lát mới khẽ nói: “Sau khi bố mẹ li hôn, em lúc thì ở kí túc xá, lúc thì ở nhà dượng, về sau ra ngoài trọ rồi, đồ đạc cũng phải chuển tới chuyển lui. Vì thế em luôn muốn có một căn nhà riêng của mình, mặc dù hiện tại tạm thời còn chưa thực hiện được, nhưng nhìn đồ đạc, ôm ấp giấc mơ cũng có cảm giác rất hài lòng.”
Ngày thứ sáu, Tăng Lý đến một khu chợ trời nhỏ, mua rất nhiều hoa quả về thỏa mãn tâm hồn ăn uống của mình. Quá trưa, cô ngồi bên vỉa hè uống trà, nhìn người qua người lại, xem các tay tiểu thương bắt chẹt khách, sau đó cô bị một giọng hát êm tai kéo vào một quán bar nhỏ.
“Ca sĩ đó hát hay lắm luôn, nếu đến quán cà phê của tụi em hát thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ rất đắt khách.” Ăn tối và tắm rửa xong, Tăng Lý ngồi trên xích đu vừa gặm táo vừa nói chuyện điện thoại Ngải Cảnh Sơ.
“Nam hay nữ?”
“Nữ.” Cô đáp, “Muốn mang cô ấy về nhà quá đi!”
“Nữ còn được!” Ngải Cảnh Sơ nói.
Ngày thứ bảy, Tăng Lý đến cửa hiệu giày thêu, tình cờ gặp được một người đồng hương nên nói chuyện mấy câu. Cô gái kia bèn kể sự việc “đẫm máu” về chuyến bay của mình hôm qua cho cô nghe.
Buổi tối, Tăng Lý kể lại với Ngải Cảnh Sơ, bỗng nhớ đến tình trạng rối tinh rối mù của mình ngày đầu tiên đi du lịch.
“Lúc đó em sợ không?” Nghe xong, anh hỏi cô.
“Hơi hơi, nhất là đêm ở một mình trong khách sạn. Em cứ thấp tha thấp thỏm, chẳng ngủ được. Anh có khi nào sợ hãi không?”
“Có.”
“Lúc nào?” Tăng Lý tò mò hỏi.
Trầm mặc một lúc, Ngải Cảnh Sơ nói: “Trước đây, khi anh còn là bác sĩ khoa hàm mặt, có lần cùng thầy giáo làm phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ, kết quả...”
“Thất bại à?”
“Mới tiến hành chưa được một nửa thì bệnh nhân sốt cao ác tính, tử vong tại chỗ.”
“Sốt cao ác tính là cái gì?”
“Biến chứng tê dạo toàn thân.” Anh ngừng một chút để điều chỉnh lại tâm trạng, rồi tiếp tục bình thản nói: “Lúc đó anh đứng bên cạnh bệnh nhân, trước khi hôn mê, chị ta nói câu cuối cùng với anh.”
“Nói gì?”
“Anh không biết, khi ấy anh không chú ý.”
Không gian cực kì an tĩnh, anh im lặng hồi lâu mới lặp lại: “Không ngờ anh lại mất tập trung như vậy!”
Tăng Lý chợt thấy lòng khóc chịu.
“Đó là lần đầu tiên. Còn lần thứ hai là vì em.” Anh nói tiếp.
“Em á?”
“Hôm em bị ngã xe, trên đường anh đưa em đến bệnh viện, em nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích, không nói chuyện.” Ngải Cảnh Sơ chậm rãi nói, thanh âm cuốn hút lạ thường.
Nghe những lời này, trái tim Tăng Lý như khựng lại.
Có lẽ anh không biết, cô thích nghe giọng nói của anh đến nhường nào.
Lúc anh lạnh lùng, phiền muộn, hờ hững, lúc anh thản nhiên hỏi thông tin về cô, lúc anh khích lệ ủi an người khác, còn cả lúc anh nói yêu cô, mỗi câu mỗi chữ đều khiến người ta say mê.
Những ngày qua cùng nhau nói chuyện điện thoại dường như đã trở thành thói quen của hai người. Cô thường sẽ nói rất nhiều, còn anh, đôi khi hỏi vài câu, đôi khi chỉ “ừm”, đôi khi bị chọc cho bật cười, phần lớn thời gian là anh lắng nghe.
Giờ phút này, Ngải Cảnh Sơ đang ở một nơi cách cô một nghìn cây số và kể cho cô nghe những câu chuyện, hơn nữa những việc có liên quan tới cô lại vô cùng xúc động.
Cô... hình như đã thấy nhớ anh rồi.
Ngày thứ tám kể từ khi rời khỏi thành phố A vừa vặn vào thứ bảy, Tăng Lý kết thúc chuyến du lịch, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị quay về.
Xuống máy bay, cô đẩy hành lí từ bên trong đi ra đã thấy Ngải Cảnh Sơ đứng chờ ngoài cửa. anh nhìn thấy cô trước, khóe miệng đang mỉm cười.
Về tới nhà, Tăng Lý dỡ hành lí, phân loại từng món quà đem tặng mọi người, sau đó gọi điện hẹn Mã Y Y và Ngũ Dĩnh ra ngoài ăn, nhân tiện chính thức giới thiệu Ngải Cảnh Sơ với bạn bè.
“À, quà của anh đây!” Ngồi vào xe, cô vừa nói vừa đưa cho anh một chiếc hộp. Bên trong là một cái móc treo vòng tay bồ đề, dưới vẫn còn dải nơ màu hồng. “Em xin lúc vào miếu, treo trong xe được đấy.”
“Anh cũng có quà à?”
“Đương nhiên!” Tăng Lý gật đầu.
Anh vui vẻ nhận lấy.
“Trước kia em hay phải chuyển nhà, chuyển trường, nên bạn học không có nhiều. Ngũ Dĩnh và Mã Y Y là hai đứa bạn rất rất rất rất rất tốt của em!” Cô nói.
“Ừ.” Ngải Cảnh Sơ hiểu rõ.
Bàn ăn có năm người, Ngũ Dĩnh đưa Ninh Phong đi cùng, Mã Y Y đi một mình.
Mã Y Y nhìn hai đôi tình nhân, nói: “Mấy người này đi có đôi có cặp, rắp tâm khiên tôi ghen tị phải không? Biết trước tôi đã lôi Đậu Đậu theo rồi!”
Ngũ Dĩnh liếc Mã Y Y: “Ghen tị cái gì, ai bảo cậu không gọi Phan Tư Vũ đến. Người ta tốt thế còn gì nữa.”
“Tốt cái con khỉ. Hắn trẻ hơn tớ, đến khi tớ già lụ khụ rồi, hào quang của hắn còn tỏa ra bốn phía. Quá mạo hiểm! Cậu nhìn kia kìa, bác sĩ Ngải và Tăng Lý tuổi tác như vậy mới xứng.”
“Thế Tăng Lý phải giữ cho chặt vào, kẻo Mã Y Y cướp mất đấy.” Ngũ Dĩnh trêu chọc.
“Úi giời, thỏ không thèm ăn cỏ gần hang.”
“Cậu có thèm cũng chẳng được ấy chứ!” Ngũ Dĩnh nhìn Mã Y Y từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu làm bộ chê bai.
“Tớ kém chỗ nào hả?” Mã Y Y bất bình, “Tăng Lý, cậu nói xem! À không, bác sĩ Ngải nói xem!”
Ngải Cảnh Sơ nhìn Tăng Lý, rồi nhìn Mã Y Y, đang định mở miệng thì Tăng Lý kịp thời ngăn lại, tránh cho anh nói ra những lời khiến người khác run sợ.
“Anh kệ đi, hai đứa nó lúc nào cũng thế. Suốt ngày cãi nhau, như oan gia!”
Ninh Phong cười: “Nhưng tình cảm lại rất khăng khít! Khiến người khác ghen tị.”
Nhắc đến chuyện này, mấy người lại kể chuyện hồi đại học. Mã Y Y nói: “Cái lần tớ bị dọa đến mức hồn vía bay lên mây, kẻ đầu sỏ chính là Tăng Lý!”
“À à tớ biết, tớ biết!” Ngũ Dĩnh phấn khích hùa theo.
“Không được nói!” Tăng Lý ngăn lại.
“Có phải chuyện gì mất hình tượng lắm đâu! Với cả, chắc chắn anh Ngải cũng rất muốn biết!” Suốt bữa cơm, họ phát hiện ra Ngải Cảnh Sơ chỉ ít nói chứ không phải người khó gần, thế nên càng lúc càng vô tư.
Ngải Cảnh Sơ cười cười, bộ dạng sẵn sàng lắng nghe.
“Có một đêm, em đang chìm vào trong giấc mộng, bỗng nhiên “huỵch” một phát! Sau đó, màn, vách tường, bụi đất rơi hết vào mặt em. Em cứ tưởng động đất, sợ hết hồn. Kết quả, lúc Ngũ Dĩnh bật đèn mới biết là Tăng Lý ngã từ trên giường xuống, bị vướng vào màn, cả người treo lơ lửng giữa không trung. Dây màn của Tăng Lý và của em buộc cùng một chỗ, vì thế cả mảng vôi tường bị tróc ra rơi xuống mặt em.”
“Còn nữa!” Ngũ Dĩnh bổ sung, “Trước mỗi kì thi một ngày, Tăng Lý đều đi mua mì gói Thống nhất 100 về chất đầy phòng.”
Mã Y Y và Ngũ Dĩnh lần lượt trần thuật lại những sự kiện hay ho thời đại học của Tăng Lý cho đến khi bữa cơm kết thúc.
Theo thường lệ, ăn cơm xong nếu không chơi bài thì sẽ đi hát karaoke. Thế là năm người kéo nhau đi hát.
Ba cô gái cầm micro tranh nhau khoe giọng oanh vàng, Ninh Phong và Ngải Cảnh Sơ gọi một két bia, vừa uống vừa nói chuyện.
“Thằng bé bị sứt môi lần trước anh muốn tìm tên là Mã Tiểu Bình, tôi đã hỏi thăm được rồi, tôi cũng từng đến nhà trọ của bố mẹ nó nhưng không gặp ai.” Ninh Phong nói với Ngải Cảnh Sơ, “Nếu anh cần gấp thì thứ hai tranh thủ tới lần nữa.”
“Cảm ơn anh.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
“Nếu như vẫn không thấy thì có thể về quê họ xem sao, tôi có địa chỉ.” Ninh Phong nói tiếp.
Tiếng nhạc quá lớn, câu chuyện của họ không thể tiếp tục được nữa. Ninh Phong bèn song ca cùng Ngũ Dĩnh một bài tình ca.
Ngải Cảnh Sơ ra ngoài ra ngoài đi WC, lúc trở vào thì gặp Tăng Lý ngoài cửa, anh bèn trêu chọc cô: “Thống nhất 100, thi môn nào qua môn đấy!”
“Đáng ghét!” Tăng Lý giơ nắm tay định đánh anh. Tất cả là tại hai đứa kia, chuyện gì cũng kể hết sạch, xấu hổ quá đi mất!
Thấy Tăng Lý và Ngải Cảnh Sơ vào phòng, Mã Y Y liền đưa micro cho hai người: “Đến lượt hai người rồi đấy! Bắt buộc phải hát!”
Ngải Cảnh Sơ bất đắc dĩ nhìn Tăng Lý. Từ đầu tới giờ anh một mực nói không biết hát để từ chối, thậm chí còn trốn đi WC.
“Bác sĩ Ngải, anh còn kiếm cớ nữa là tụi em không chịu đâu đấy!” Mã Y Y nói.
Tăng Lý kéo áo Ngải Cảnh Sơ, nhỏ giọng nói: “Hay anh cứ hát bừa mấy câu đi, không là chúng nó không bỏ qua cho anh đâu!”
“Không bỏ qua thì làm gì được anh?” Ngải Cảnh Sơ nói.
“Chuốc anh say mềm thì thôi!” Tăng Lý nói.
“Thế cũng được.” Ngải Cảnh Sơ quyết chí đã hỏng thì cho hỏng một thể.
“Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh say mềm rồi còn bị hành hạ nữa cơ! Với cả, anh không biết khi say anh sẽ nói nhảm à?”
“Anh nói nhảm cái gì?”
“Lần sau em sẽ ghi âm lại cho anh nghe!”
Ngũ Dĩnh lên tiếng: “Này, hai người tâm sự đủ chưa hả? Còn câu giờ nữa là tớ chọn bài Chuyện tình người lái đò cho hát đấy!”
“À à, bài Qua sông của chú Phan cũng được! Anh anh em em ngọt xớt!” Mã Y Y đề nghị.
Đương nhiên Ngải Cảnh Sơ không biết mấy bài hát này, chỉ mờ mịt nghe họ nói.
“Nếu anh không hát, bọn em sẽ không để anh với Tăng Lý yên ổn bên nhau đâu. Nó từ nhỏ dã nghe lời bọn em rồi.” Mã Y Y uy hiếp.
Tăng Lý chưa từng thấy Ngải Cảnh Sơ bất lực như lúc này bao giờ. Cô không đành lòng nói: “Hay là mình hát tiếng Anh đi. Anh giỏi tiếng Anh, hai đứa nó thì mù tịt, anh hát sai cũng không ai biết. Lời của anh cứ để em hát, anh hát phụ họa theo là được.”
Thế là Ngải Cảnh Sơ đành phải chịu. Nhưng khi anh vừa cất tiếng hát, bốn người còn lại liền hóa đá tại chỗ. Anh hát nhanh hơn nhịp, luyến láy kì quặc, nếu không có nhạc đệm thì e rằng người ngoài sẽ không đoán ra được anh đang hát bài gì.
Hát xong, mọi người đều im lặng, gian phòng nhất thời trở nên an tĩnh. Ninh Phong liền phá vỡ cục diện bế tắc: “Tăng Lý hát hay quá!”
Trên đường về nhà, Tăng Lý lái xe trong tâm trạng cực kì vui vẻ.
“Buồn cười thế cơ à?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
“Ừm, thấy được sở đoản của ai đó nên vui!” Tăng Lý đáp.
Trước giờ cô cứ nghĩ giọng nói của anh êm tai như vậy hẳn là hát sẽ hay. Mấy hôm trước đi gọi điện du lịch về, cô nói với anh ca sĩ trong quán bar là nữ, nhưng thực ra là nam, hơn nữa, giọng của anh ta khá giống Ngải Cảnh Sơ. Vì thế, cô không kìm lòng được mà tưởng tượng ra bộ dạng anh lúc hát, thậm chí Mã Y Y và Ngũ Dĩnh cãi nhau ầm ĩ, cô cũng không chú ý.
“Em đưa anh về nhà nhé?” Cô hỏi.
“Về nhà em trước.” Anh nói.
“Làm gì?”
Anh không trả lời ngay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới chậm rãi nói: “Không có gì, muốn ở bên em một lát.”
“Ừm.” Tăng Lý gượng gạo lên tiếng, đáy lòng ngọt lịm như vừa được rót mật.
Một lúc sau, anh lại nói: “Anh thích nghe em hát bài hát đó.”
Anh thực sự không ngờ Tăng Lý hát hay như thế.
“Bài nào?”
“Không nhớ tên, lời bài hát có nhắc đến bà ngoại.”
“Anh thích thì em hát cho anh nghe nhé!” Tăng Lý nói.
“Ừ.”
“Bây giờ?”
“Ừ.”
“Hát chay?”
“Ừ.”
“Em đang lái xe mà!”
“Luật giao thông cũng không cấm.” Anh thản nhiên nói.
Đây cũng là bài hát Tăng Lý rất thích, nhẩm qua một loạt ca từ, cô nhẹ nhàng cất tiếng hát.
Khi còn bé, mỗi khi tôi xốc nổi cãi nhau, bà ngoại đều hát dỗ dành tôi.
Những buổi chiều mùa hạ, tiếng ca của bà đã an ủi tôi....
Không có nhạc đệm, không có tạp âm, trong không gian nhỏ hẹp, giọng hát tuy nhỏ nhưng lại âm vang, tiếng ca càng thêm động lòng người.
Tôi yêu một người khiến tôi quên cả bản thân mình.
Tôi ngỡ rằng đó là thế giới mà tôi đang khao khát.
Nhưng hóa ra tôi đã sai rồi.
Phải chăng thế giới của những người trưởng thành luôn luôn bị khuyết....
Ngải Cảnh Sơ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi Tăng Lý hát xong, anh cũng không lên tiếng. Cô tưởng anh đã ngủ.
“Bị thôi miên rồi à?”
“Không.” Anh đáp.
Tăng Lý trầm mặc liếc anh một cái, chỉ trông thấy sau gáy anh.
“Em lái xe vào lề đường đi.” Anh bỗng quay lại nói.
“Làm gì?”
“Lái đi!” Anh giục.
Tăng Lý bật đèn xi-nhan phải rồi giảm tốc độ. Xe vừa dừng lại bên lề đường, Ngải Cảnh Sơ bỗng dưng nghiêng người, nâng cằm cô lên, và hôn.
“Có người trông thấy đấy.” Tăng Lý giãy giụa.
“Trông thấy thì sao, anh không phạm pháp.”
“Vâng vâng, luật giao thông cũng không cấm!”
Anh nhìn miệng cô, đột nhiên nghĩ ra cái gì, nói: “Lần sau tới tái khám em nhớ nói Chu Văn là phần niềng răng ở răng cửa quá sít vào môi, bảo cô ấy điều chỉnh lại.”
Tăng Lý biết anh ám chỉ cái gì, đỏ mặt nói: “Sao anh không đi mà nói.”
“Cô ấy sẽ thắc mắc vì sao anh biết rõ như thế.” Anh nghiêm túc trả lời.
Tăng Lý cắn răng, thật muốn bóp cổ người đàn ông này!
Về tới nhà cô, Ngải Cảnh Sơ ngồi xuống ghế, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên xem.
Trên bàn có một mảnh giấy nhắn mẹ Tăng để lại: “Gọi điện cho con mà không được, mẹ bỏ bát canh trong tủ lạnh đấy, nhớ uống đi.” Ngày ghi trên giấy là hôm qua.
Mẹ Tăng không biết chuyện cô đi du lịch, cho ràng cô ra ngoài với bạn.
Tăng Lý mở tủ lạnh, trông thấy một bát canh sườn, cô đổ vào nồi đun lại cho nóng rồi bưng ra ngoài.
“Mẹ em nấu, ngon lắm. Anh nếm thử đi!”
Ngải Cảnh Sơ không định uống, nhưng khi nghe cô nó xong thì đổi ý, đứng trước bàn lẳng lặng múc cho mình một bát.
Tăng Lý lấy đũa gắp mấy miếng sườn ra bát, vì được đun lại nên xương càng mềm, vừa bỏ vào miệng đã thấy thịt nhũn ra. Ăn được một ít thì canh cũng bớt nóng, cô uống một hơi hết bát canh. Nuốt xuống bụng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Ngải Cảnh Sơ đang múc từng thìa nhỏ, thong thả mà uống. Canh bỏ thêm củ từ nên nước rất trong, vị thịt khá ngọt. Anh uống rất cẩn thận, cứ như sợ rớt mất một giọt. Không biết anh mải suy nghĩ điều gì, vẫn một mực im lặng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook