Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới
-
Chương 24: Hồ Ly
Trong phòng khách, chiếc TV đang chiếu tiết mục kinh kịch yêu thích của dượng Hai, mặc dù không ai xem.
Gia đình dì Hai và Tiết Định...
Hoàn toàn trò chuyện một cách lúng túng.
Vấn đề nhà cửa, quay qua quay lại chính là nhà ở chỗ nào, năm nay bao nhiêu tuổi, chức vụ bây giờ, bố mẹ có còn khỏe không, đang làm gì ở đâu.
Tiết Định trả lời lại rất lễ phép nhưng cũng chỉ trả lời mập mờ, ví dụ như vấn đề chức vụ nghề nghiệp, anh chỉ nói mình làm nghề tin tức.
Chúc Thanh Thần không nói nhiều với Khương Du, bởi vì nghĩ Tiết Định chưa quen cuộc sống ở đây, còn cùng một người xa lạ ở cùng một phòng nói chuyện...
Kết quả khi đi đến cửa, quả nhiên nghe thấy Bành Bành đang hỏi: "À, vậy hai người định bao giờ kết hôn?"
Không đợi Tiết Định trả lời, cô nhanh nhảu lên tiếng, "Kết hôn cái gì mà kết hôn, chị đừng có nói lung tung!"
Bành Bành mỉm cười nhìn cô, "Em được lắm Chúc Thanh Thần, hành động còn nhanh hơn cả chị."
Lời này vốn là trò đùa lại lập tức rước họa vào thân.
Vốn chuyện chỉ tập trung vào Tiết Định nhưng ngay lập tức dượng Hai cô lại nhắm sang đứa con gái.
"Con nói mà còn không biết xấu hổ! Con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi tám rồi. Con gái mười tám một cành hoa, con thì đã mười cái tuổi hoa rồi, con cho rằng mình mãi trẻ trung không héo tàn giống như cây xương rồng hả? Người khác đều đã biết tính toán vì cuộc sống suốt đời, còn con thì sao? Con còn không thèm đưa người đàn ông nào về nhà cho bố nhìn một cái!"
Bành Bành: "..."
Chúc Thanh Thần: "..."
Tiết Định: "..."
Dì Hai ho khan một tiếng, ra hiệu cho ông để cho con gái có chút mặt mũi.
Dượng Hai là đồn trưởng của đồn công an, điệu bộ luôn luôn căng thẳng, bình thường ở nhà cũng là người chỉ đạo, thích sĩ diện.
Dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn Tiết Định và Chúc Thanh Thần cũng dịu bớt đi, "Dượng cũng là quan tâm thôi. Bành Bành là con gái của dượng, mọi mặt đều tốt, chỉ có mãi vẫn chưa chọn được đối tượng phù hợp. Cháu xem, năm ngoái thăng chức tăng lương, đầu năm nay đã mua nhà, tháng trước lên kế hoạch mua xe... Những chuyện này đều không cần dượng lo, chỉ duy nhất chuyện chung thân đại sự, haizz!"
Yên lặng ngồi uống trà Long Tĩnh, ông bình tĩnh nói: "Thật ra con gái không cần phải phấn đấu vươn lên, không cần phải phân cao thấp với người ta quá làm gì? Con thấy Thanh Thần đó, tuy công việc không ổn định, cũng không kiếm được nhiều tiền nhưng nó biết tính toán cho tương lai của mình. Là phụ nữ thì cuối cùng cũng muốn trở về gia đình, tìm một người cùng nhau sống chung thật hạnh phúc. Triệu Bành Bành, con có bản lĩnh thế nào đi nữa, không phải cũng không bằng Thanh Thần sao?"
Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng lập tức có chút bế tắc.
Triệu Bành Bành nhíu mày, "Bố nói con thì nói con, khen Thanh Thần thì khen Thanh Thần, đừng đưa hai đứa con ra so sánh với nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không ai có khả năng so sánh với ai, càng không có ai mạnh hay ai yếu cả."
Bố cô vì thấy hoàn cảnh của nhà họ Chúc mà cảm thấy mình có cảm giác ưu việt.
Ở bên ngoài, ông mang cô ra khoe khoang, cô có thể kiềm chế không nói gì nhưng đây đều là người một nhà, mà ông có thể hạ thấp người khác để nâng mình lên, quả thật không thể chấp nhận được.
Dượng Hai nói: "Bố nói gì sai sao? Con cũng nên sửa cái tính khí nóng nảy của con đi. Ở công ty con kìa, mấy người theo đuổi con đều đi BMW không phải rất tốt sao? Dáng người, gia thế cũng không tệ. Dù sao con cũng không thể chủ quan được, con còn trẻ, còn làm việc lâu ở chỗ đó nên càng phải thân thiện, con nên đáp lại người ta, tốt xấu gì cũng có thể làm việc dễ dàng một chút, có người dẫn dắt đi lên. Bố cũng không biết con kén chọn để làm gì. Con phải học Thanh Thần một chút, bắt lấy cơ hội, đừng suốt ngày không để ý tới chuyện trọng đại!"
Chúc Thanh Thần sớm đã quen với giọng điệu này của dượng Hai.
Huyện Thương tuy nhỏ nhưng càng nhỏ lại càng phải chú trọng trong các mối quan hệ, với nhân viên/công chức/lãnh đạo lại càng quan trọng hơn. Ở cái huyện Thương này, đồn trưởng đồn công an nho nhỏ còn oai hơn cục trưởng cục công an nhiều.
Dượng Hai là loại người làm lãnh đạo, được người ta nịnh nọt đã quen, cho nên bây giờ không quan tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ cần mình thoải mái. Ý kiến của người xung quanh chỉ là phụ, cho nên bây giờ chỉ chọn lời hay để nói, tâng bốc ông lên càng ngày càng có kiểu cách.
Con người chính là như vậy, nịnh nọt, mượn gió bẻ măng, không thuận mắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Chúc Thanh Thần không phải là loại người nhẫn nhịn nhưng loại tình huống này xảy ra trong nhà, dì Hai lại thường xuyên giúp đỡ Khương Du, lúc cô muốn nổi giận cũng sẽ nghĩ đến dì Hai một chút.
Tạm thời cho là vì Khương Du.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay có Tiết Định ở đây.
Cô ngồi ở kia không nói gì, im lặng một lát, cầm quả lê trong chiếc túi bên chân ra, "Dượng ăn lê không? Cháu gọt cho dượng một quả."
Túi hoa quả này là do Tiết Định mua.
Nào ngờ dượng Hai lại nói, "Đây là lê của Tiết Định mua ở bên ngoài à? Ở nhà chúng ta có lê đặc sản, lê này mua ở ngoài, không nên ăn làm gì."
Tay chỉ khay trà bên cạnh, "Thanh Thần, cháu mở cái thùng lê kia ra đi, cái đó là đồng nghiệp của chị Bành Bành mang từ Tân Cương về. Ở Tân Cương, ánh mặt trời luôn dồi dào, chiếu mười tiếng một ngày, chỗ lê kia với lê này của chúng ta không giống nhau. Cháu để Tiết Định ăn lê kia đi, lê kia ngon."
Chúc Thanh Thần cầm quả lê trên tay, dừng lại, ánh mắt lạnh đi.
Lúc Tiết Định mua lê, cô một mực ngăn, là cô kéo anh đến nhà ăn cơm, còn để anh phải mua một đống đồ đến, như vậy rất áy náy.
Nhưng Tiết Định không hề để ý đến cô, cũng không nhiều lời, chọn tiệm trái cây bên trong toàn là đồ đắt đỏ, cô nghe giá thôi cũng đã thịt đau như cắt.
Mùa đông giá hoa quả vốn đã cao hơn.
Kết quả, ý tốt lại bị người ta chà đạp như vậy.
Bành Bành lập tức nói, "Con nói là lê Tân Cương nhưng cũng chưa chắc đã phải. Cái này là đồng nghiệp làm thương nhân mua tặng để lấy lòng, đầu năm người lừa đảo nhiều, ai biết được cái này có phải là lê Tân Cương thật hay không? Bố nói xem con người bây giờ, không thể nhìn thấu được, cũng có thể không cảm thấy ngại mà lấy lòng con, muốn con nể mặt..."
Trong lòng Triệu Bành Bành rất sốt ruột, nghĩ thầm không phải bố thấy Thanh Thần tìm được đối tượng tốt, lại là người Bắc Kinh, còn làm nghề truyền thông, dáng người đứng đắn cho nên mới làm ra vẻ nghiêm trọng hơn để tìm cảm giác tồn tại đấy chứ?
Mặc dù ông trời luôn trừng phạt người sân si, nhưng hôm nay lại không thể làm vậy.
Dượng Hai cũng không quá để ý đến cảm nhận của Chúc Thanh Thần, thấy cô cúi đầu gọt lê, cũng không đi mở thùng lê Tân Cương kia, cũng không nghĩ nhiều, lại đổi đề tài.
"Thanh Thần, công việc kia của cháu định làm cả đời sao?"
Chúc Thanh Thần không ngẩng đầu lên, "Vâng ạ."
"Cháu nói xem cháu chụp ảnh cho người ta, lại không mở tiệm chụp ảnh, cứ cầm máy ảnh chạy khắp nơi. Theo dượng thấy, con gái không thích hợp làm nghề này đâu, một là không ổn định, nguy hiểm luôn rình rập, sau này nhiều tuổi, cũng không thể cứ đeo máy ảnh chạy khắp nơi như vậy cả đời được? Thứ hai, con người trong xã hội này, không thiếu gì những kẻ lừa đảo, những kẻ khốn nạn. Cháu cứ ở nhà mở tiệm như con gái nhà người ta, lúc nào đó nếu có lỗ vốn, dượng Hai có thể giúp cháu, nhưng ra ngoài bị thua thiệt sẽ không thể giúp gì được."
Chúc Thanh Thần cười, "Dượng Hai quá lo lắng rồi. Coi như cháu có làm ăn lỗ vốn cũng sẽ không về làm phiền dượng đâu, dượng không cần quan tâm đến cháu làm gì."
Thái độ xa cách lộ rõ trên mặt.
Dì Hai nhìn không được nữa, tiếp lời cười hỏi, "Thanh Thần, dì nhớ trước đó vài ngày, nghe Bành Bành nói cháu có qua lại với người khác một thời gian dài, chính là Tiết Định đây à?"
Chúc Thanh Thần dừng lại.
Bành Bành vội vàng giải thích: "Là chị lỡ miệng, lần trước lúc mẹ chị nói hai chị em mình con gái lớn tuổi rồi mà không chịu lấy chồng, đầu óc chị như bị cửa kẹp, lỡ mồm nói ra, nói là chỉ có chị là lớn tuổi không chịu lấy chồng còn em đã sớm có đối tượng rồi. Là lỗi của chị."
Chúc Thanh Thần: "Không phải đâu ạ. Không phải anh ấy, con với anh ấy chỉ là bạn bè."
Dượng Hai nhìn Tiết Định, có lẽ bây giờ mới bắt đầu tin hai người không phải là quan hệ tình yêu, liền hỏi: "Vậy cậu đối tượng kia đâu?"
Cô hời hợt trả lời, "Đã chia tay rồi ạ."
"Chia tay? Cháu..." Dượng Hai nhíu mày, "Việc này cháu quá xốc nổi rồi. Tình trạng gia đình và điều kiện cháu như thế này, tìm được người tốt một chút cũng không dễ. Bây giờ người ta mồ côi cũng bị kì thị, huống gì hoàn cảnh của cháu như vậy? Sau này tìm người yêu phải biết kiềm chế một chút, đừng tùy tiện nói chia tay."
Trong phút chốc căn phòng rơi vào im lặng.
Chúc Thanh Thần gọt xong mảnh vỏ trái cây cuối cùng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đưa lê đã gọt cho Tiết Định.
Tiết Định nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, hơi mấp máy môi, phát hiện cô lại trở thành bộ dạng không phải là Chúc Thanh Thần phóng khoáng, làm càn nữa.
Cô nhẫn nhịn.
Nhưng anh nhịn theo như vậy rất khó chịu.
Đột nhiên anh ngẩng đầu cười khẽ, nói với giọng điệu cảm ơn, "Chia tay cũng tốt. Nếu không chia tay, cháu cũng không có cơ hội thừa lúc không có ai mà đến gần."
Lời này là nói với mọi người, không phải nói với cô.
Chúc Thanh Thần sững sờ, nghi hoặc nhìn anh.
Tiết Định không nhìn cô, chỉ mỉm cười nhìn sang dượng Hai, "Thanh Thần mắt cao hơn đầu, người bình thường không lọt vào được mắt xanh của cô ấy. Cháu cùng lắm cũng chỉ là một phóng viên tin tức, làm ở Tân Hoa Xã (1), lương một năm cũng tạm được, không lên nổi trăm vạn, tính chất công việc cũng khá bận rộn. Bố mẹ cháu làm ở cơ quan lớn, trình độ văn hóa cao, nhưng không dễ tiếp xúc. Tình trạng của cháu như vậy không lọt được vào mắt cô ấy nên đến bây giờ vẫn chỉ là bạn bè, suốt ngày đi theo cô ấy là muốn rước cô ấy về một nhà."
(1) Tân Hoa Xã là hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc và là trung tâm thu thập thông tin lớn nhất, cơ quan ngôn luận lớn nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Dượng Hai bị dọa đến nỗi sửng sốt, "Vậy cháu và Thanh Thần có quan hệ gì?"
Ý cười trên môi Tiết Định ngày càng đậm, "Cháu theo đuổi cô ấy."
Nghiêng đầu nhìn cô một cái, đuôi mắt nhếch lên, giống như hồ ly xảo trá nham hiểm. Nhưng dù là xảo trá nham hiểm, nhưng mắt hồ ly vẫn rất đẹp.
"Theo đuổi cô ấy nhưng mãi không được."
Thái độ của anh lúc trước với bây giờ khác nhau một trời một vực.
Mới đầu hỏi anh làm gì, anh chỉ nói mập mờ là làm nghề truyền thông.
Hỏi gia đình anh làm gì, anh nói chỉ là gia đình bình thường, sống trong khu chung cư cũ ở Bắc Kinh.
Ai ngờ, đảo mắt một cái, liền đổi thành cuộc sống mỹ lệ như vậy.
Làm nghề tin tức ở chỗ nổi tiếng như Tân Hoa Xã!
Nhà ở khu tập thể cũ Bắc Kinh, chính là nơi tụ tập các cơ quan lớn ở Bắc Kinh trong truyền thuyết!
Lương một năm không cao, không đến một trăm vạn!? Ở độ tuổi kia của anh, tiền lương đã gần trăm vạn rồi?
Ở huyện Thương này, dượng Hai tự cho là đồn trưởng đồn công an nổi tiếng, tiền lương cùng lắm cũng chỉ mấy ngàn vạn.
Tiết Định vừa dứt lời, thành công làm dượng Hai im lặng.
Điều kiện như vậy còn khiêm tốn nói mình không xứng với Chúc Thanh Thần...
Thanh Thần ngồi ở đó từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, cả người đều nhẫn nhịn, kết quả ngẩng đầu lên lại thấy ý cười trong mắt Tiết Định, sự tự ti và lo lắng trong lòng bỗng chốc đều tan thành mây khói.
Anh nhìn cô, tay cầm con dao gọt lê nhẹ nhàng khéo léo.
Ánh mắt sáng ngời nhấn chìm mọi vật.
Rõ ràng không nói gì nhưng cô nhìn ra được, anh rõ ràng đang nói: "Cô xem, tôi giúp cô báo thù rồi."
Cô cúi đầu, xoay người lại lấy lê.
Mồ hôi chảy trong lòng bàn tay.
Ẩm ướt mà ấm áp.
Cúi đầu xuống gọt lê, không nói gì nhưng khóe mắt chua xót không chịu nổi. Không phải bởi vì tủi thân, không phải vì uất ức mà bởi vì lớn đến từng này, lần đầu tiên có người đứng ra giúp cô đáp trả lại.
Người này, đến bây giờ đều là vẻ ngoài thì luôn cay nghiệt, không nghiêm túc, nhưng một khi nghiêm túc, liền cho người ta cảm thấy trái tim như bị bắn trúng, bịch một tiếng vỡ vụn ra, giống như pháo hoa nổ.
Thế giới này có lẽ cũng chỉ có anh làm vậy giúp cô.
Muốn khóc, muốn cười, cũng cảm thấy vui vẻ nhưng lại không thể tránh cảm giác mùi vị tan nát cõi lòng.
Cô vẫn đang gọt lê nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại lời nói đêm qua của anh bên gối.
Anh nói sẽ không tìm đối tượng.
Không nói chuyện tình cảm.
Dù gặp được người thích hợp, ủng hộ anh vô điều kiện thì anh cũng sẽ không nghĩ tới.
...
Suy nghĩ này, quá giày vò người ta.
____________________________________
THÔNG BÁO!!!!!!!!!
Từ hôm nay trở đi mình sẽ ngừng đăng truyện để tập trung thi học kì. Sau khi thi học kì xong thì mình vẫn sẽ tiếp tục đăng truyện theo lịch nên mong hãy luôn ủng hộ mình nha. Follow, vote cho mình để mình có thêm cái động lực đi nèo:3
Gia đình dì Hai và Tiết Định...
Hoàn toàn trò chuyện một cách lúng túng.
Vấn đề nhà cửa, quay qua quay lại chính là nhà ở chỗ nào, năm nay bao nhiêu tuổi, chức vụ bây giờ, bố mẹ có còn khỏe không, đang làm gì ở đâu.
Tiết Định trả lời lại rất lễ phép nhưng cũng chỉ trả lời mập mờ, ví dụ như vấn đề chức vụ nghề nghiệp, anh chỉ nói mình làm nghề tin tức.
Chúc Thanh Thần không nói nhiều với Khương Du, bởi vì nghĩ Tiết Định chưa quen cuộc sống ở đây, còn cùng một người xa lạ ở cùng một phòng nói chuyện...
Kết quả khi đi đến cửa, quả nhiên nghe thấy Bành Bành đang hỏi: "À, vậy hai người định bao giờ kết hôn?"
Không đợi Tiết Định trả lời, cô nhanh nhảu lên tiếng, "Kết hôn cái gì mà kết hôn, chị đừng có nói lung tung!"
Bành Bành mỉm cười nhìn cô, "Em được lắm Chúc Thanh Thần, hành động còn nhanh hơn cả chị."
Lời này vốn là trò đùa lại lập tức rước họa vào thân.
Vốn chuyện chỉ tập trung vào Tiết Định nhưng ngay lập tức dượng Hai cô lại nhắm sang đứa con gái.
"Con nói mà còn không biết xấu hổ! Con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi tám rồi. Con gái mười tám một cành hoa, con thì đã mười cái tuổi hoa rồi, con cho rằng mình mãi trẻ trung không héo tàn giống như cây xương rồng hả? Người khác đều đã biết tính toán vì cuộc sống suốt đời, còn con thì sao? Con còn không thèm đưa người đàn ông nào về nhà cho bố nhìn một cái!"
Bành Bành: "..."
Chúc Thanh Thần: "..."
Tiết Định: "..."
Dì Hai ho khan một tiếng, ra hiệu cho ông để cho con gái có chút mặt mũi.
Dượng Hai là đồn trưởng của đồn công an, điệu bộ luôn luôn căng thẳng, bình thường ở nhà cũng là người chỉ đạo, thích sĩ diện.
Dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn Tiết Định và Chúc Thanh Thần cũng dịu bớt đi, "Dượng cũng là quan tâm thôi. Bành Bành là con gái của dượng, mọi mặt đều tốt, chỉ có mãi vẫn chưa chọn được đối tượng phù hợp. Cháu xem, năm ngoái thăng chức tăng lương, đầu năm nay đã mua nhà, tháng trước lên kế hoạch mua xe... Những chuyện này đều không cần dượng lo, chỉ duy nhất chuyện chung thân đại sự, haizz!"
Yên lặng ngồi uống trà Long Tĩnh, ông bình tĩnh nói: "Thật ra con gái không cần phải phấn đấu vươn lên, không cần phải phân cao thấp với người ta quá làm gì? Con thấy Thanh Thần đó, tuy công việc không ổn định, cũng không kiếm được nhiều tiền nhưng nó biết tính toán cho tương lai của mình. Là phụ nữ thì cuối cùng cũng muốn trở về gia đình, tìm một người cùng nhau sống chung thật hạnh phúc. Triệu Bành Bành, con có bản lĩnh thế nào đi nữa, không phải cũng không bằng Thanh Thần sao?"
Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng lập tức có chút bế tắc.
Triệu Bành Bành nhíu mày, "Bố nói con thì nói con, khen Thanh Thần thì khen Thanh Thần, đừng đưa hai đứa con ra so sánh với nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không ai có khả năng so sánh với ai, càng không có ai mạnh hay ai yếu cả."
Bố cô vì thấy hoàn cảnh của nhà họ Chúc mà cảm thấy mình có cảm giác ưu việt.
Ở bên ngoài, ông mang cô ra khoe khoang, cô có thể kiềm chế không nói gì nhưng đây đều là người một nhà, mà ông có thể hạ thấp người khác để nâng mình lên, quả thật không thể chấp nhận được.
Dượng Hai nói: "Bố nói gì sai sao? Con cũng nên sửa cái tính khí nóng nảy của con đi. Ở công ty con kìa, mấy người theo đuổi con đều đi BMW không phải rất tốt sao? Dáng người, gia thế cũng không tệ. Dù sao con cũng không thể chủ quan được, con còn trẻ, còn làm việc lâu ở chỗ đó nên càng phải thân thiện, con nên đáp lại người ta, tốt xấu gì cũng có thể làm việc dễ dàng một chút, có người dẫn dắt đi lên. Bố cũng không biết con kén chọn để làm gì. Con phải học Thanh Thần một chút, bắt lấy cơ hội, đừng suốt ngày không để ý tới chuyện trọng đại!"
Chúc Thanh Thần sớm đã quen với giọng điệu này của dượng Hai.
Huyện Thương tuy nhỏ nhưng càng nhỏ lại càng phải chú trọng trong các mối quan hệ, với nhân viên/công chức/lãnh đạo lại càng quan trọng hơn. Ở cái huyện Thương này, đồn trưởng đồn công an nho nhỏ còn oai hơn cục trưởng cục công an nhiều.
Dượng Hai là loại người làm lãnh đạo, được người ta nịnh nọt đã quen, cho nên bây giờ không quan tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ cần mình thoải mái. Ý kiến của người xung quanh chỉ là phụ, cho nên bây giờ chỉ chọn lời hay để nói, tâng bốc ông lên càng ngày càng có kiểu cách.
Con người chính là như vậy, nịnh nọt, mượn gió bẻ măng, không thuận mắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Chúc Thanh Thần không phải là loại người nhẫn nhịn nhưng loại tình huống này xảy ra trong nhà, dì Hai lại thường xuyên giúp đỡ Khương Du, lúc cô muốn nổi giận cũng sẽ nghĩ đến dì Hai một chút.
Tạm thời cho là vì Khương Du.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay có Tiết Định ở đây.
Cô ngồi ở kia không nói gì, im lặng một lát, cầm quả lê trong chiếc túi bên chân ra, "Dượng ăn lê không? Cháu gọt cho dượng một quả."
Túi hoa quả này là do Tiết Định mua.
Nào ngờ dượng Hai lại nói, "Đây là lê của Tiết Định mua ở bên ngoài à? Ở nhà chúng ta có lê đặc sản, lê này mua ở ngoài, không nên ăn làm gì."
Tay chỉ khay trà bên cạnh, "Thanh Thần, cháu mở cái thùng lê kia ra đi, cái đó là đồng nghiệp của chị Bành Bành mang từ Tân Cương về. Ở Tân Cương, ánh mặt trời luôn dồi dào, chiếu mười tiếng một ngày, chỗ lê kia với lê này của chúng ta không giống nhau. Cháu để Tiết Định ăn lê kia đi, lê kia ngon."
Chúc Thanh Thần cầm quả lê trên tay, dừng lại, ánh mắt lạnh đi.
Lúc Tiết Định mua lê, cô một mực ngăn, là cô kéo anh đến nhà ăn cơm, còn để anh phải mua một đống đồ đến, như vậy rất áy náy.
Nhưng Tiết Định không hề để ý đến cô, cũng không nhiều lời, chọn tiệm trái cây bên trong toàn là đồ đắt đỏ, cô nghe giá thôi cũng đã thịt đau như cắt.
Mùa đông giá hoa quả vốn đã cao hơn.
Kết quả, ý tốt lại bị người ta chà đạp như vậy.
Bành Bành lập tức nói, "Con nói là lê Tân Cương nhưng cũng chưa chắc đã phải. Cái này là đồng nghiệp làm thương nhân mua tặng để lấy lòng, đầu năm người lừa đảo nhiều, ai biết được cái này có phải là lê Tân Cương thật hay không? Bố nói xem con người bây giờ, không thể nhìn thấu được, cũng có thể không cảm thấy ngại mà lấy lòng con, muốn con nể mặt..."
Trong lòng Triệu Bành Bành rất sốt ruột, nghĩ thầm không phải bố thấy Thanh Thần tìm được đối tượng tốt, lại là người Bắc Kinh, còn làm nghề truyền thông, dáng người đứng đắn cho nên mới làm ra vẻ nghiêm trọng hơn để tìm cảm giác tồn tại đấy chứ?
Mặc dù ông trời luôn trừng phạt người sân si, nhưng hôm nay lại không thể làm vậy.
Dượng Hai cũng không quá để ý đến cảm nhận của Chúc Thanh Thần, thấy cô cúi đầu gọt lê, cũng không đi mở thùng lê Tân Cương kia, cũng không nghĩ nhiều, lại đổi đề tài.
"Thanh Thần, công việc kia của cháu định làm cả đời sao?"
Chúc Thanh Thần không ngẩng đầu lên, "Vâng ạ."
"Cháu nói xem cháu chụp ảnh cho người ta, lại không mở tiệm chụp ảnh, cứ cầm máy ảnh chạy khắp nơi. Theo dượng thấy, con gái không thích hợp làm nghề này đâu, một là không ổn định, nguy hiểm luôn rình rập, sau này nhiều tuổi, cũng không thể cứ đeo máy ảnh chạy khắp nơi như vậy cả đời được? Thứ hai, con người trong xã hội này, không thiếu gì những kẻ lừa đảo, những kẻ khốn nạn. Cháu cứ ở nhà mở tiệm như con gái nhà người ta, lúc nào đó nếu có lỗ vốn, dượng Hai có thể giúp cháu, nhưng ra ngoài bị thua thiệt sẽ không thể giúp gì được."
Chúc Thanh Thần cười, "Dượng Hai quá lo lắng rồi. Coi như cháu có làm ăn lỗ vốn cũng sẽ không về làm phiền dượng đâu, dượng không cần quan tâm đến cháu làm gì."
Thái độ xa cách lộ rõ trên mặt.
Dì Hai nhìn không được nữa, tiếp lời cười hỏi, "Thanh Thần, dì nhớ trước đó vài ngày, nghe Bành Bành nói cháu có qua lại với người khác một thời gian dài, chính là Tiết Định đây à?"
Chúc Thanh Thần dừng lại.
Bành Bành vội vàng giải thích: "Là chị lỡ miệng, lần trước lúc mẹ chị nói hai chị em mình con gái lớn tuổi rồi mà không chịu lấy chồng, đầu óc chị như bị cửa kẹp, lỡ mồm nói ra, nói là chỉ có chị là lớn tuổi không chịu lấy chồng còn em đã sớm có đối tượng rồi. Là lỗi của chị."
Chúc Thanh Thần: "Không phải đâu ạ. Không phải anh ấy, con với anh ấy chỉ là bạn bè."
Dượng Hai nhìn Tiết Định, có lẽ bây giờ mới bắt đầu tin hai người không phải là quan hệ tình yêu, liền hỏi: "Vậy cậu đối tượng kia đâu?"
Cô hời hợt trả lời, "Đã chia tay rồi ạ."
"Chia tay? Cháu..." Dượng Hai nhíu mày, "Việc này cháu quá xốc nổi rồi. Tình trạng gia đình và điều kiện cháu như thế này, tìm được người tốt một chút cũng không dễ. Bây giờ người ta mồ côi cũng bị kì thị, huống gì hoàn cảnh của cháu như vậy? Sau này tìm người yêu phải biết kiềm chế một chút, đừng tùy tiện nói chia tay."
Trong phút chốc căn phòng rơi vào im lặng.
Chúc Thanh Thần gọt xong mảnh vỏ trái cây cuối cùng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đưa lê đã gọt cho Tiết Định.
Tiết Định nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, hơi mấp máy môi, phát hiện cô lại trở thành bộ dạng không phải là Chúc Thanh Thần phóng khoáng, làm càn nữa.
Cô nhẫn nhịn.
Nhưng anh nhịn theo như vậy rất khó chịu.
Đột nhiên anh ngẩng đầu cười khẽ, nói với giọng điệu cảm ơn, "Chia tay cũng tốt. Nếu không chia tay, cháu cũng không có cơ hội thừa lúc không có ai mà đến gần."
Lời này là nói với mọi người, không phải nói với cô.
Chúc Thanh Thần sững sờ, nghi hoặc nhìn anh.
Tiết Định không nhìn cô, chỉ mỉm cười nhìn sang dượng Hai, "Thanh Thần mắt cao hơn đầu, người bình thường không lọt vào được mắt xanh của cô ấy. Cháu cùng lắm cũng chỉ là một phóng viên tin tức, làm ở Tân Hoa Xã (1), lương một năm cũng tạm được, không lên nổi trăm vạn, tính chất công việc cũng khá bận rộn. Bố mẹ cháu làm ở cơ quan lớn, trình độ văn hóa cao, nhưng không dễ tiếp xúc. Tình trạng của cháu như vậy không lọt được vào mắt cô ấy nên đến bây giờ vẫn chỉ là bạn bè, suốt ngày đi theo cô ấy là muốn rước cô ấy về một nhà."
(1) Tân Hoa Xã là hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc và là trung tâm thu thập thông tin lớn nhất, cơ quan ngôn luận lớn nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Dượng Hai bị dọa đến nỗi sửng sốt, "Vậy cháu và Thanh Thần có quan hệ gì?"
Ý cười trên môi Tiết Định ngày càng đậm, "Cháu theo đuổi cô ấy."
Nghiêng đầu nhìn cô một cái, đuôi mắt nhếch lên, giống như hồ ly xảo trá nham hiểm. Nhưng dù là xảo trá nham hiểm, nhưng mắt hồ ly vẫn rất đẹp.
"Theo đuổi cô ấy nhưng mãi không được."
Thái độ của anh lúc trước với bây giờ khác nhau một trời một vực.
Mới đầu hỏi anh làm gì, anh chỉ nói mập mờ là làm nghề truyền thông.
Hỏi gia đình anh làm gì, anh nói chỉ là gia đình bình thường, sống trong khu chung cư cũ ở Bắc Kinh.
Ai ngờ, đảo mắt một cái, liền đổi thành cuộc sống mỹ lệ như vậy.
Làm nghề tin tức ở chỗ nổi tiếng như Tân Hoa Xã!
Nhà ở khu tập thể cũ Bắc Kinh, chính là nơi tụ tập các cơ quan lớn ở Bắc Kinh trong truyền thuyết!
Lương một năm không cao, không đến một trăm vạn!? Ở độ tuổi kia của anh, tiền lương đã gần trăm vạn rồi?
Ở huyện Thương này, dượng Hai tự cho là đồn trưởng đồn công an nổi tiếng, tiền lương cùng lắm cũng chỉ mấy ngàn vạn.
Tiết Định vừa dứt lời, thành công làm dượng Hai im lặng.
Điều kiện như vậy còn khiêm tốn nói mình không xứng với Chúc Thanh Thần...
Thanh Thần ngồi ở đó từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, cả người đều nhẫn nhịn, kết quả ngẩng đầu lên lại thấy ý cười trong mắt Tiết Định, sự tự ti và lo lắng trong lòng bỗng chốc đều tan thành mây khói.
Anh nhìn cô, tay cầm con dao gọt lê nhẹ nhàng khéo léo.
Ánh mắt sáng ngời nhấn chìm mọi vật.
Rõ ràng không nói gì nhưng cô nhìn ra được, anh rõ ràng đang nói: "Cô xem, tôi giúp cô báo thù rồi."
Cô cúi đầu, xoay người lại lấy lê.
Mồ hôi chảy trong lòng bàn tay.
Ẩm ướt mà ấm áp.
Cúi đầu xuống gọt lê, không nói gì nhưng khóe mắt chua xót không chịu nổi. Không phải bởi vì tủi thân, không phải vì uất ức mà bởi vì lớn đến từng này, lần đầu tiên có người đứng ra giúp cô đáp trả lại.
Người này, đến bây giờ đều là vẻ ngoài thì luôn cay nghiệt, không nghiêm túc, nhưng một khi nghiêm túc, liền cho người ta cảm thấy trái tim như bị bắn trúng, bịch một tiếng vỡ vụn ra, giống như pháo hoa nổ.
Thế giới này có lẽ cũng chỉ có anh làm vậy giúp cô.
Muốn khóc, muốn cười, cũng cảm thấy vui vẻ nhưng lại không thể tránh cảm giác mùi vị tan nát cõi lòng.
Cô vẫn đang gọt lê nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại lời nói đêm qua của anh bên gối.
Anh nói sẽ không tìm đối tượng.
Không nói chuyện tình cảm.
Dù gặp được người thích hợp, ủng hộ anh vô điều kiện thì anh cũng sẽ không nghĩ tới.
...
Suy nghĩ này, quá giày vò người ta.
____________________________________
THÔNG BÁO!!!!!!!!!
Từ hôm nay trở đi mình sẽ ngừng đăng truyện để tập trung thi học kì. Sau khi thi học kì xong thì mình vẫn sẽ tiếp tục đăng truyện theo lịch nên mong hãy luôn ủng hộ mình nha. Follow, vote cho mình để mình có thêm cái động lực đi nèo:3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook