Cúc Trắng Trong Mưa
-
Quyển 3 - Chương 47
Meyami vừa nói vừa khóc, cô không thương cho mình mà là thương cho anh. Từ khi cô bước vào câu truyện này mọi thứ đều thay đổi, đáng lẽ cô nên biết cậu bé khi đó là tộc trưởng của gia tộc Akito, cô sẽ tránh xa, chứ không để tình trạng bây giờ xuất hiện. CŨng không có chuyện dây dưa như thế này, ngay từ đầu Meyami không biết, cô bất tri bất giác cái kiếp người muốn lao đầu mà đi có lẽ không thực hiện được kể từ khi gặp được cha Rintaou, và khi gặp được cậu bé kì lạ đó.
Akito không nói, nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Mọi chuyện, tất cả mọi chuyện anh biết, kể từ khi Hatori nói rằng máu của Meyami có gì đó rất kì lạ khi anh xét nghiệm giúp cô ấy. Đến bây giờ, Hatori kết luận máu cơ thể Meyami rất ít so với người thường, cơ thể cô luôn lạnh tanh là một chức minh như vậy. Mấy ngày nay không gặp được cô, Akito thật sự lo lắng về điều đó, anh sợ không thể gặp cô lần nào nữa. Cái chết đối với cô là anh luôn là người bạn phía sau lưng, không biết khi nào chúng vượt qua mặt mình rồi chặn đi ánh sáng nhỏ nhoi đó, nhưng Akito vẫn luôn hi vọng Meyami luôn sống vui vẻ, cái chết đối với anh ngay từ nhỏ đã không còn là mối đe dọa nữa, cũng không có cái gì gọi là ràng buộc khiến anh khó chịu, nhưng khi gặp cô, Akito biết thế giới này vẫn đẹp, vẫn xanh như vậy, chuyện anh chết là ngày một ngày hai, nhưng những chuyện vui buồn trên thế giới này anh chưa bao giờ biết đến. Chính vì thế từ nhỏ anh xem Meyami trở thành một người bạn, là cầu nói của anh đến với thế giới bên ngoài, dần dần bên cô những ngày yên bình và ít ỏi đó, anh lại càng khao khát khi muốn cô có thể bên cạnh anh nhiều hơn, dạy anh tất cả tình cảm bên ngoài kia có. Meyami bên anh có láu lỉnh, có vui vẻ, cũng có nỗi buồn. Cũng chính vì thế bao nhiêu năm qua anh tìm cô, tìm khắp mọi nơi chỉ nuôi hi vọng được gặp lại, cho đến khi gặp được cô bạn đó, anh không biết được tâm mình đã từ lâu trao cho cô, trao cho một cô bé nhìn anh với đôi mắt hiền, nụ cười mỉm, còn cử chỉ ôn nhu chăm sóc anh khi anh lỡ chân làm mình bị thương. Bao nhiêu đó cũng đủ để Akito nhớ về cô, nhớ về một cô bạn không xa lánh anh vì bộ dạng nhếch nhát, như một đứa tự kỉ khi đó, với chiếc áo kimono rộng thùng tình, đôi mắt thâm quần, con ngư không có sức sống, với bộ dáng như bộ sương khô biết di động kia. Lúc đó chính là lúc, Akito không còn hi vọng gì về tương lai của mình, cũng không còn chút kí ức nào về quá khứ ở hiện tại, Meyami là người khai sáng thế giới của anh từ khi đó.
Bây giờ ôm người nhỏ vào lòng, anh không biết Meyami sẽ ra đối với tương lai, nhưng anh biết cô hiện tại không muốn người khác chịu khổ vì mình, anh còn biết Meyami quan tâm anh hơn tất cả những người khác. SUốt một đời, tuổi thanh xuân anh đi tìm cô, tìm đến khi đạt được anh càng không muốn để cô rời xa mình. Căn bệnh của cô chắc chắng có thể chữa trị, dù dùng cách nào Akito vẫn muốn chữa cho cô. Thân thể Meyami không giống người thường, ngay cả máu cũng như vậy, cái nguy hiểm của cô luôn là nỗi đe dọa ngầm, nó nguy hiểm gập bội lần hơn cái chết của anh. Cái chết Akito từ chứng bệnh trầm cảm mà phát triển, còn chứng bệnh của Meyami ngay từ nhỏ đã có, chứng bệnh không do tác động bên ngoài mà cấu hình bên trong cơ thể.
Akito cảm nhận được hơi thở của cô trong lồng ngực mình, bàn tay vòng qua eo cô siết thật chặc, một tay khác đặt trên lưng vỗ nhẹ, ít nhất bây giờ anh biết Meyami vẫn luôn có tình cảm với anh.
“Meyami, anh đã tìm em mười mấy năm, chờ em thêm bốn năm nữa, còn cộng thêm 2 tháng nay đến nhà em không thấy tìm em khắp nơi mới biết em chạy đến làm việc ở công ty. Bây giờ, em nhận lời tỏ tình của anh bằng bộ dáng này, thì anh biết làm sao đây?”
Meyami thúc thít trong cơn nấc, khi nghe lời anh vội ngẩn người lên, cô không biết, Akito nói gì vậy? Cơ bản cô chưa nói nhận lời, cô sắp chết làm sao yêu với đương được đây?
Akito nhìn cô như thế liền mỉm cười
“Em không hiểu sao? Anh biết em lo cho anh sợ anh lại đau lòng nhiều thêm nữa. Nhưng Meyami, em từ chối anh em có biết tâm anh đau lắm không? Trong khi đó, em vẫn còn rất lo lắng cho anh!”
“…”
“Meyami, anh biết thời gian thường sẽ dần xóa đi kí ức, nhưng nó sẽ không xóa đi vết xẹo khi đã khắc đâu, nhất là bỏ qua một cô gái tốt như em, thì làm sao anh quên được đây?”
“…”
“Em không hiểu hay hiểu mà không nhận? Em yêu anh, anh yêu em, cả hai bên nhau là chuyện không thể đổi được. Hiểu không? Và nếu anh thay lòng thì cần gì phải bỏ bao nhiêu ấy năm để gặp em hả?”
Meyami im lặng nghe những lời anh nói, tâm cô trùng xuống. Cảm giác như có ai đó đang cầm lấy trái tim cô mà xoa nhẹ, dịu dàng. Lời nói của Akito bay theo gió, lọt vào tai, ôn nhu,là 9 phần khẳng định, cử chỉ của anh dịu dàng khuyển trách cô đến nỗi, Meyami không nhận ra lúc nãy đã diễn ra một trần nước mắt, hay to tiếng với nhau. Cô không biết, đúng cô không hiểu gì hết khi một người nào đó đến tỏ tình hay tặng món quà gì đó đối với cô, dù có biết món quà đó có hai ý nghĩ thì cô cũng chọn ý nghĩ là bạn chứ không phải là tình, vì vậy mọi thứ trên đời cô bỏ qua rất nhiều lần, và cũng không thể quanh lại. Như ở kiếp trước, một người bạn chết vì cô, Meyami đã sống để thực hiện nguyện vọng của cô gái đó, rồi ở kiếp này, cô lại làm chịu khổ không biết bao nhiêu người, có phải tất cả đối với cô đều là trách nhiệm hay bổn phận?
Meyami đã từng nghĩ vậy khi gặp họ, nhưng không, tim cô có cảm giác thắc lại, hay vui mừng đập liên hồi khi nhìn thấy họ vui hoặc buồn. Cô ra sức giúp mọi người không phải xem là trách nhiệm của mình mà là vì tình bạn bè, cũng là vì tình cảm riêng mình. Meyami đã không biết cho đến khi Akito thật sự thức tỉnh cô, anh có vẻ ngoài thay đổi khá xa đối với những năm trước cô gặp anh, không còn là cậu bé gầy yếu, thiếu sức sống nữa. Akito đã trưởng thành và cao rất nhiều đối với cô, tuy anh không còn chơi đùa như khi ở quê nhưng vẫn luôn xem những món đồ nhỏ khi còn bé tìm được là báu vật. Akito đúng, cô sai rồi, thời gian giúp người khác quên đi quá khứ nhưng vẫn có thể nhớ lại, Akito vẫn luôn là người điển hình như thế.
“Akito…”
“Muốn xin lỗi sao? Không cần như vậy đâu, anh nghe rất nhiều lần rồi, anh muốn đổi câu khác cơ”
“Cảm ơn anh”
“Không phải câu đó nhé!”
“Vậy là câu gì mới được chứ?”
Meyami chớp mắt nhìn anh, cô không biết ngoài hai câu xin lỗi, và cảm ơn thì không biết nói gì nữa, trongg tình huống này cơ bản cô cạn lời. Tấm lòng Akito quá rộng, còn Meyami quá ích kỉ chỉ nghĩ đến riêng mình, ngoài việc biết ơn anh, cô còn quên gì nữa sao?
Akito nhìn cô thì ngẩn người, anh không thể chấp nhận được cái kiểu EQ cô xuống âm như thế, anh không biết cô được ai dạy dỗ lại để EQ mình tuột dốc đến thảm thương, trong khi IQ lại cao lên đến tận trời. Cô chỉ biết ơn anh quên luôn cái cảm giác thật sự trong mình sao? THật cần anh nhắc nữa hả?
Akito không nói, kéo cô lại gần cúi xuống hôn lên môi cô nhẹ nhàng cắn xuống, anh không muốn làm cô đau, nhưng một khi chạm vào đôi môi phẩn nộn đó thật sự anh không thể kiềm chế cảm giác muốn thêm nhiều hơn, nó như một cơn nghiện rồi, từ cái lần đầu chạm vào đôi môi đó, tới bây giờ anh kiềm chế quá nhiều. Nghĩ lại anh thật thảm thương.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Ở bệnh viện
Masaomi đang kiểm tra lại sấp tài liệu của mình, chính xác anh muốn kiểm tra lại tình trạng sức khỏe khi trước của Meyami, lúc này anh thấy cô càng ngày lại yếu đi, công việc bù đầu không để anh dư dả chút thời gian nào để ở bên cạnh cô, đành nhờ Ukyo nấu những món ăn bổ dưỡng khi đứa em trai về bồi dưỡng cô giúp anh. Masaomi biết đứa em Ukyo này rất biết lợi dụng tình thế, nhưng anh chẳng quan tâm, đường nào Meyami cũng là vợ anh ngày tân hôn, vì vậy Ukyo đừng hòng chạm đến, với lại gần đây Meyami cũng bắt đầu lao vào công việc của mình, không có thời gian nghĩ ngơi, Masaomi cũng không muốn đánh đòn tâm lí thêm cho cô, những đứa em trai trong nhà gây nháo nhiêu đó cũng đủ rồi, có nhiều lúc anh đỡ ý Meyami vì ngại cũng không có về nhà trốn ở công ty làm việc suốt ngày, về đến nhà lại chạy lên phòng đóng kín cửa. Dù gì anh vẫn không muốn vợ tương lai anh xảy ra bất cứ chuyện gì bất trắc, sức khỏe hiện tại là quan trọng nhất, cơ thể Meyami ngày một suy nhược.
Masaomi đem từng trang hồ sơ bệnh ra xem xét, rồi dừng lại trên trang xét nghiệm máu, máu của Meyami chỉ bằng 50% cơ thể? Điều đó là không có nghĩa, cơ thể con người lượng máu phải đủ 4.5-5.5 lít, đồng nghĩa là 99%, trong đó chiếm 60-70% là nước, hiện tại Meyami chỉ có bao nhiêu đó máu, bằng với lượng máu của trẻ em vậy nước cô ấy chứa nơi nào? Chuyện này dù gì thật vô lí, hay xét nghiệm sai sao? Không đúng máy lúc đó mới nhập về, chứng minh rất tốt. Meyami lượng máu chỉ nhiêu đó, cũng đồng nghĩ cân nặng cũng rất là nhẹ, nhưng mà là… Meyami em bị làm sao vậy?
Masaomi đem tất cả kiến thức đã học ra để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng tất cả đều không thể giải thích được. Tin nếu xuất hiện ở báo truyền thông lại sợ ảnh hưởng không hay đến Meyami, anh nên làm sao đây? Anh nên đi hỏi khéo những người bạn khác? Không được, họ sẽ vẫn trả lời như thế thôi, bây giờ chỉ có duy nhất một người có thể giúp anh.
Masaomi nhất điện thoại, bấm số rồi áp vào tai.
“Ukyo, đến bệnh viện chúng ta có chuyện cần bàn.”
“Chuyện gì đấy anh trai, liên quan đến Meyami à?”
“Uh. Nhanh lên!”
“Được”
Masaomi đặt điện thoại lại bàn, cau mày, nếu anh biết chuyện gì đang xảy ra với Meyami thì anh mới có thể cứu được em ấy.
Akito không nói, nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Mọi chuyện, tất cả mọi chuyện anh biết, kể từ khi Hatori nói rằng máu của Meyami có gì đó rất kì lạ khi anh xét nghiệm giúp cô ấy. Đến bây giờ, Hatori kết luận máu cơ thể Meyami rất ít so với người thường, cơ thể cô luôn lạnh tanh là một chức minh như vậy. Mấy ngày nay không gặp được cô, Akito thật sự lo lắng về điều đó, anh sợ không thể gặp cô lần nào nữa. Cái chết đối với cô là anh luôn là người bạn phía sau lưng, không biết khi nào chúng vượt qua mặt mình rồi chặn đi ánh sáng nhỏ nhoi đó, nhưng Akito vẫn luôn hi vọng Meyami luôn sống vui vẻ, cái chết đối với anh ngay từ nhỏ đã không còn là mối đe dọa nữa, cũng không có cái gì gọi là ràng buộc khiến anh khó chịu, nhưng khi gặp cô, Akito biết thế giới này vẫn đẹp, vẫn xanh như vậy, chuyện anh chết là ngày một ngày hai, nhưng những chuyện vui buồn trên thế giới này anh chưa bao giờ biết đến. Chính vì thế từ nhỏ anh xem Meyami trở thành một người bạn, là cầu nói của anh đến với thế giới bên ngoài, dần dần bên cô những ngày yên bình và ít ỏi đó, anh lại càng khao khát khi muốn cô có thể bên cạnh anh nhiều hơn, dạy anh tất cả tình cảm bên ngoài kia có. Meyami bên anh có láu lỉnh, có vui vẻ, cũng có nỗi buồn. Cũng chính vì thế bao nhiêu năm qua anh tìm cô, tìm khắp mọi nơi chỉ nuôi hi vọng được gặp lại, cho đến khi gặp được cô bạn đó, anh không biết được tâm mình đã từ lâu trao cho cô, trao cho một cô bé nhìn anh với đôi mắt hiền, nụ cười mỉm, còn cử chỉ ôn nhu chăm sóc anh khi anh lỡ chân làm mình bị thương. Bao nhiêu đó cũng đủ để Akito nhớ về cô, nhớ về một cô bạn không xa lánh anh vì bộ dạng nhếch nhát, như một đứa tự kỉ khi đó, với chiếc áo kimono rộng thùng tình, đôi mắt thâm quần, con ngư không có sức sống, với bộ dáng như bộ sương khô biết di động kia. Lúc đó chính là lúc, Akito không còn hi vọng gì về tương lai của mình, cũng không còn chút kí ức nào về quá khứ ở hiện tại, Meyami là người khai sáng thế giới của anh từ khi đó.
Bây giờ ôm người nhỏ vào lòng, anh không biết Meyami sẽ ra đối với tương lai, nhưng anh biết cô hiện tại không muốn người khác chịu khổ vì mình, anh còn biết Meyami quan tâm anh hơn tất cả những người khác. SUốt một đời, tuổi thanh xuân anh đi tìm cô, tìm đến khi đạt được anh càng không muốn để cô rời xa mình. Căn bệnh của cô chắc chắng có thể chữa trị, dù dùng cách nào Akito vẫn muốn chữa cho cô. Thân thể Meyami không giống người thường, ngay cả máu cũng như vậy, cái nguy hiểm của cô luôn là nỗi đe dọa ngầm, nó nguy hiểm gập bội lần hơn cái chết của anh. Cái chết Akito từ chứng bệnh trầm cảm mà phát triển, còn chứng bệnh của Meyami ngay từ nhỏ đã có, chứng bệnh không do tác động bên ngoài mà cấu hình bên trong cơ thể.
Akito cảm nhận được hơi thở của cô trong lồng ngực mình, bàn tay vòng qua eo cô siết thật chặc, một tay khác đặt trên lưng vỗ nhẹ, ít nhất bây giờ anh biết Meyami vẫn luôn có tình cảm với anh.
“Meyami, anh đã tìm em mười mấy năm, chờ em thêm bốn năm nữa, còn cộng thêm 2 tháng nay đến nhà em không thấy tìm em khắp nơi mới biết em chạy đến làm việc ở công ty. Bây giờ, em nhận lời tỏ tình của anh bằng bộ dáng này, thì anh biết làm sao đây?”
Meyami thúc thít trong cơn nấc, khi nghe lời anh vội ngẩn người lên, cô không biết, Akito nói gì vậy? Cơ bản cô chưa nói nhận lời, cô sắp chết làm sao yêu với đương được đây?
Akito nhìn cô như thế liền mỉm cười
“Em không hiểu sao? Anh biết em lo cho anh sợ anh lại đau lòng nhiều thêm nữa. Nhưng Meyami, em từ chối anh em có biết tâm anh đau lắm không? Trong khi đó, em vẫn còn rất lo lắng cho anh!”
“…”
“Meyami, anh biết thời gian thường sẽ dần xóa đi kí ức, nhưng nó sẽ không xóa đi vết xẹo khi đã khắc đâu, nhất là bỏ qua một cô gái tốt như em, thì làm sao anh quên được đây?”
“…”
“Em không hiểu hay hiểu mà không nhận? Em yêu anh, anh yêu em, cả hai bên nhau là chuyện không thể đổi được. Hiểu không? Và nếu anh thay lòng thì cần gì phải bỏ bao nhiêu ấy năm để gặp em hả?”
Meyami im lặng nghe những lời anh nói, tâm cô trùng xuống. Cảm giác như có ai đó đang cầm lấy trái tim cô mà xoa nhẹ, dịu dàng. Lời nói của Akito bay theo gió, lọt vào tai, ôn nhu,là 9 phần khẳng định, cử chỉ của anh dịu dàng khuyển trách cô đến nỗi, Meyami không nhận ra lúc nãy đã diễn ra một trần nước mắt, hay to tiếng với nhau. Cô không biết, đúng cô không hiểu gì hết khi một người nào đó đến tỏ tình hay tặng món quà gì đó đối với cô, dù có biết món quà đó có hai ý nghĩ thì cô cũng chọn ý nghĩ là bạn chứ không phải là tình, vì vậy mọi thứ trên đời cô bỏ qua rất nhiều lần, và cũng không thể quanh lại. Như ở kiếp trước, một người bạn chết vì cô, Meyami đã sống để thực hiện nguyện vọng của cô gái đó, rồi ở kiếp này, cô lại làm chịu khổ không biết bao nhiêu người, có phải tất cả đối với cô đều là trách nhiệm hay bổn phận?
Meyami đã từng nghĩ vậy khi gặp họ, nhưng không, tim cô có cảm giác thắc lại, hay vui mừng đập liên hồi khi nhìn thấy họ vui hoặc buồn. Cô ra sức giúp mọi người không phải xem là trách nhiệm của mình mà là vì tình bạn bè, cũng là vì tình cảm riêng mình. Meyami đã không biết cho đến khi Akito thật sự thức tỉnh cô, anh có vẻ ngoài thay đổi khá xa đối với những năm trước cô gặp anh, không còn là cậu bé gầy yếu, thiếu sức sống nữa. Akito đã trưởng thành và cao rất nhiều đối với cô, tuy anh không còn chơi đùa như khi ở quê nhưng vẫn luôn xem những món đồ nhỏ khi còn bé tìm được là báu vật. Akito đúng, cô sai rồi, thời gian giúp người khác quên đi quá khứ nhưng vẫn có thể nhớ lại, Akito vẫn luôn là người điển hình như thế.
“Akito…”
“Muốn xin lỗi sao? Không cần như vậy đâu, anh nghe rất nhiều lần rồi, anh muốn đổi câu khác cơ”
“Cảm ơn anh”
“Không phải câu đó nhé!”
“Vậy là câu gì mới được chứ?”
Meyami chớp mắt nhìn anh, cô không biết ngoài hai câu xin lỗi, và cảm ơn thì không biết nói gì nữa, trongg tình huống này cơ bản cô cạn lời. Tấm lòng Akito quá rộng, còn Meyami quá ích kỉ chỉ nghĩ đến riêng mình, ngoài việc biết ơn anh, cô còn quên gì nữa sao?
Akito nhìn cô thì ngẩn người, anh không thể chấp nhận được cái kiểu EQ cô xuống âm như thế, anh không biết cô được ai dạy dỗ lại để EQ mình tuột dốc đến thảm thương, trong khi IQ lại cao lên đến tận trời. Cô chỉ biết ơn anh quên luôn cái cảm giác thật sự trong mình sao? THật cần anh nhắc nữa hả?
Akito không nói, kéo cô lại gần cúi xuống hôn lên môi cô nhẹ nhàng cắn xuống, anh không muốn làm cô đau, nhưng một khi chạm vào đôi môi phẩn nộn đó thật sự anh không thể kiềm chế cảm giác muốn thêm nhiều hơn, nó như một cơn nghiện rồi, từ cái lần đầu chạm vào đôi môi đó, tới bây giờ anh kiềm chế quá nhiều. Nghĩ lại anh thật thảm thương.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Ở bệnh viện
Masaomi đang kiểm tra lại sấp tài liệu của mình, chính xác anh muốn kiểm tra lại tình trạng sức khỏe khi trước của Meyami, lúc này anh thấy cô càng ngày lại yếu đi, công việc bù đầu không để anh dư dả chút thời gian nào để ở bên cạnh cô, đành nhờ Ukyo nấu những món ăn bổ dưỡng khi đứa em trai về bồi dưỡng cô giúp anh. Masaomi biết đứa em Ukyo này rất biết lợi dụng tình thế, nhưng anh chẳng quan tâm, đường nào Meyami cũng là vợ anh ngày tân hôn, vì vậy Ukyo đừng hòng chạm đến, với lại gần đây Meyami cũng bắt đầu lao vào công việc của mình, không có thời gian nghĩ ngơi, Masaomi cũng không muốn đánh đòn tâm lí thêm cho cô, những đứa em trai trong nhà gây nháo nhiêu đó cũng đủ rồi, có nhiều lúc anh đỡ ý Meyami vì ngại cũng không có về nhà trốn ở công ty làm việc suốt ngày, về đến nhà lại chạy lên phòng đóng kín cửa. Dù gì anh vẫn không muốn vợ tương lai anh xảy ra bất cứ chuyện gì bất trắc, sức khỏe hiện tại là quan trọng nhất, cơ thể Meyami ngày một suy nhược.
Masaomi đem từng trang hồ sơ bệnh ra xem xét, rồi dừng lại trên trang xét nghiệm máu, máu của Meyami chỉ bằng 50% cơ thể? Điều đó là không có nghĩa, cơ thể con người lượng máu phải đủ 4.5-5.5 lít, đồng nghĩa là 99%, trong đó chiếm 60-70% là nước, hiện tại Meyami chỉ có bao nhiêu đó máu, bằng với lượng máu của trẻ em vậy nước cô ấy chứa nơi nào? Chuyện này dù gì thật vô lí, hay xét nghiệm sai sao? Không đúng máy lúc đó mới nhập về, chứng minh rất tốt. Meyami lượng máu chỉ nhiêu đó, cũng đồng nghĩ cân nặng cũng rất là nhẹ, nhưng mà là… Meyami em bị làm sao vậy?
Masaomi đem tất cả kiến thức đã học ra để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng tất cả đều không thể giải thích được. Tin nếu xuất hiện ở báo truyền thông lại sợ ảnh hưởng không hay đến Meyami, anh nên làm sao đây? Anh nên đi hỏi khéo những người bạn khác? Không được, họ sẽ vẫn trả lời như thế thôi, bây giờ chỉ có duy nhất một người có thể giúp anh.
Masaomi nhất điện thoại, bấm số rồi áp vào tai.
“Ukyo, đến bệnh viện chúng ta có chuyện cần bàn.”
“Chuyện gì đấy anh trai, liên quan đến Meyami à?”
“Uh. Nhanh lên!”
“Được”
Masaomi đặt điện thoại lại bàn, cau mày, nếu anh biết chuyện gì đang xảy ra với Meyami thì anh mới có thể cứu được em ấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook