Cực Phẩm Thái Tử Phi
-
Chương 161: Thời gian thấm thoát thoi đưa
"Đừng nóng giận, ta thật sự vô cùng dụng tâm đi tìm Huyền Sắc rồi."
"Ai tin nàng! Chắc nàng đang ước gì vĩnh viễn tiếp tục như vậy."
"Ta không có. . . . . ."
"Không có sao nàng cười kiểu đó hả?"
"Ta chỉ run rẩy theo thói quen thôi mà." Phó Du Nhiên mím chặt miệng, "Trước kia cũng không phải là chưa từng có, chàng cũng đã làm quen rồi thôi."
"Còn bảo thói quen?" Tề Diệc Bắc tức giận rống to: "Ta ngay cả con cũng sinh rồi, nàng còn muốn như thế nào nữa hả?"
Ách. . . . . . Để cho một nam nhân sinh con, có chướng ngại tâm lý cũng là việc nên làm.
"Lúc sinh có đau hay không?"
"Nói nhảm!" Tề Diệc Bắc trừng hai mắt, "Nói cho nàng biết tám trăm lần rồi, còn đau hơn so với dùng cây đinh đâm vào ngón tay!"
"Chàng từng bị đinh đâm vào ngón tay sao?" Phó Du Nhiên vội vàng giơ tay lên kiểm tra.
"Không có, tưởng tượng thôi."
". . . . . ."
Lại qua mấy ngày. . . . . .
"Ta muốn điên rồi." Sản phụ Tề Diệc Bắc không còn hơi sức ngồi phịch ở trên giường, "Tại sao nhất định ta phải làm cái chuyện khó khăn như ở cữ này? Ta muốn xuống giường."
". . . . . ."
Lại qua một tháng. . . . . .
"Rốt cuộc. . . . . ." Tề Diệc Bắc cúi đầu khóc khẽ, "Rốt cuộc cũng xong tháng ở cữ rồi, ta đã có thể tự do hoạt động."
Phó Du Nhiên dường như an ủi vỗ vỗ lưng của hắn, "Không khóc không khóc, khổ tận cam lai rồi."
Tề Diệc Bắc ngẩng đầu lên, giọng căm hận nói: "Nàng cũng tìm hai tháng rồi, rốt cuộc có tin tức gì của Huyền Sắc hay không?"
"À. . . . . . Nhanh thôi mà." Phó Du Nhiên cười gượng hai tiếng, "Cũng có chút tin tức, có điều lại không đáng tin lắm. . . . . ."
"Nói mau!"
"Có chứng cớ chứng minh bọn họ đi ra biển. Chưa được ba năm năm năm thì không về được." Phó Du Nhiên vừa nói vừa nhấc chân dịch dần về hướng cửa tẩm điện.
"Phó Du Nhiên! Nàng quay lại cho ta!" Tề Diệc Bắc như muốn hộc máu, từ giường bước xuống dưới chợt có cảm giác chân nhũn ra, Tiểu An Tử từ cửa thò đầu vào, "Điện hạ có gì phân phó ạ?" Trên mặt hắn là vẻ khó hiểu, sao kêu tên của mình mà còn gọi "Trở lại" vậy?
Tề Diệc Bắc khoát khoát tay, chán nản ngồi vào trên ghế, nhưng mà chẳng lẽ hắn cứ mang cái thân thể nữ nhân này để vượt qua ba năm năm năm hay sao? Thiên lí ở đâu. . . . . .
Lại nói Phó Du Nhiên từ tẩm điện chạy vừa ra ngoài liền vọt thẳng vào trong phòng trẻ sơ sinh-- con trai của nàng đang ở giữa đông đảo cung nhân cùng bà vú.
Đừng thấy con trai nàng còn nhỏ mà xem thường, thế mà lại có mười phần dáng vẻ Hoàng thất đấy, thấy ai không vừa mắt liền nhìn người đó oa oa một trận, làm cho người đó bị sợ đến mức phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua. Mặc dù có chút hơi quá, nhưng ai bảo bé là kết quả hợp tác giữa hai nước đây? Điệu bộ lớn một chút cũng là việc nên làm.
Sau khi gạt đám người trong phòng ra, Phó Du Nhiên nửa quỳ ở trước nôi, đưa ngón trỏ ra trêu chọc khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của con trai, trơn mượt hồng hào, thật là khiến cho người ta yêu thích không rời được.
"Bảo Nhi, Bảo Nhi. . . . . ." Kêu hai tiếng nhưng anh bạn nhỏ hoàn toàn không để ý đến nàng, mắt to vòng tới vòng lui, hai hàng lông mi chợt chớp chớp, giống như hai cây quạt nhỏ.
"Xem đây là cái gì nè." Phó Du Nhiên từ trong ngực lấy ra một bình sứ thanh hoa nhỏ, thành công hấp dẫn sự chú ý của tiểu tử thúi.
"Yêu tài như mạng. Tính tình y như ta." Phó Du Nhiên lầm bầm một câu rồi nhét bình vào trong bàn tay nhỏ béo ụt ịt của con trai, "Cầm chắc, cái này chính là bảo bối. Huyền Sắc đại thúc của con cho đó, sớm biết cha mẹ con có việc cần nên đưa tới vật này, chỉ là con ngàn vạn đừng nói với cha con đấy, nếu hắn biết ta có vật này mà không chịu sớm lấy ra, chắc chắn sẽ đánh vào mông của ta đấy. . . . . ."
Nàng ở chỗ này nói thầm hồi lâu, con trai của nàng liền nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt tràn ngập sự tò mò, giống như đang nói: Ngài không phải chính là cha của con sao?
Phó Du Nhiên rất muốn giải thích nhưng lại cảm thấy cùng với một đứa trẻ hai tháng tuổi giải thích này nọ là một hành động rất ngu ngốc, vì thế liền thôi.
Đang lúc nàng trêu chọc con trai thì cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy ra, chính là "Phó Du Nhiên" -- dĩ nhiên bên trong ruột là lão Tề, hắn mang vẻ mặt lo lắng chạy vào, "Đại Sở đưa tới quốc thư, Lệ Trạch bệnh nặng không trị được đã bỏ mình, gọi chúng ta mau mau trở về."
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ba năm sau
Thành Bình năm thứ tư, nước Sở.
"Du Nhiên, chúng ta phải trở về."
Phó Du Nhiên xua xua tay ngáp một cái, "Phải về thì cũng là chàng trở về, ta đã chịu đủ mấy lão già đó rồi."
"Bọn họ cũng là lo lắng cho nước nhà."
"Đúng vậy, đều là trung thần." Phó Du Nhiên nhỏm dậy, vẻ mặt bực tức, "Nhưng cũng không nên ngay trước mặt sứ giả Thiên La có ý kiến khác nhau, ra tay quá nặng, còn nói cái gì mà không thể, mặt mũi của một Nữ hoàng ta đây cũng bị bọn họ làm mất hết!"
Tề Diệc Bắc cầm dây cương, vén rèm xe lên ló đầu vào nói: "Đây chính là tính tình ngay thẳng của bọn họ, chẳng lẽ nàng thật sự muốn nhận cống phẩm của nước Thiên La?"
Phó Du Nhiên cười gượng hai tiếng, "Vẫn là thôi đi, trước đây có một nhóm ‘Thập Bát La Hán’ ta đã không chịu nổi, lúc này lại tới một nhóm gì gọi ‘Nhị Thập Bát Tinh Tú’, nhiều người như vậy, ăn hết gạo cơm là có thể mài mòn chết ta mất."
"Đó là lí do đấy!" Tề Diệc Bắc hài lòng cười cười, lùi người về tiếp tục gấp rút mà lên đường.
Phó Du Nhiên cọ đến vị trí kế bên người đánh xe ngồi vững vàng, liếc Tề Diệc Bắc cười như không cười nói: "Nếu như là mấy năm trước, nhất định toàn thể bọn họ sẽ đồng ý tiếp thu nhóm cống phẩm này, nay mới ngắn ngủn có ba năm thôi mà đã có hơn phân nửa ủng hộ chàng ‘Chế độ một chồng cả đời’ rồi."
Tề Diệc Bắc nhe răng cười một, quả thật còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, "Hết cách rồi, ai bảo ta quá ưu tú, ngay cả mấy lão già cũng trốn không thoát được lòng bàn tay của ta."
Phó Du Nhiên ra vẻ nôn một cái để tỏ vẻ trình độ khinh bỉ trong lòng mình, Tề Diệc Bắc thấy thế nhưng lại khẩn trương, "Nàng không sao chứ? Có phải con lại quậy nàng không?"
Phó Du Nhiên sờ bụng một cái, "Không có, đứa này ngoan hơn Bảo Nhi nhiều lắm, cũng không giày vò ta."
Tề Diệc Bắc sờ sờ gương mặt của nàng, cau mày nói: "Lúc này nàng nên an tâm dưỡng thai mới đúng, thế mà lại cứ muốn lặn lội đường xa."
"Ta cứ đi!" Phó Du Nhiên hừ một tiếng, "Bảo Nhi cũng cho bọn họ rồi, còn muốn như thế nào? Nhị Bảo liền mang tới Đại Tấn đi, để cho ông nội của bé dạy bảo."
"Nàng đặt tên cũng đơn giản quá nhỉ." Tề Diệc Bắc cười nói: "Bảo Nhi đã sớm có đại danh, còn ngày ngày Bảo Nhi Bảo Nhi, con không thích đâu, bị hư hỏng uy danh Thái tử của bé đấy."
--- ------
"Ta quan tâm bé có thích hay không! Một đứa bé thì biết cái gì? Tên của bé ta mới không thích, cái gì Phó Trinh Tử, vừa nghĩ tới tên của bé thì trên người ta liền lạnh lẽo."
Tề Diệc Bắc bật cười, "Đây chính là lấy tên theo gia phả, lại trải qua. . . . . ."
"Lại trải qua sự cân nhắc của Viện Hàn Lâm chứ gì!" Phó Du Nhiên tức giận nói: "Giống y như cái tên đáng ghét của ta!"
Vừa nhắc tới chuyện này Phó Du Nhiên liền tức giận không dứt, Tề Diệc Bắc cũng vô ý đi đâm vào chỗ đau của nàng nên chỉ im lặng cười một tiếng, lại hỏi: "Lần này nàng không mang vật kia đi chứ?"
Phó Du Nhiên có chút chột dạ nên trả lời rất nhanh, "Không có!"
Tề Diệc Bắc hừ một tiếng, hắn còn lâu mới tin nhé, hắn phải chú ý mới được, chờ lúc Phó Du Nhiên muốn sinh liền cách xa nàng ra, tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ.
"Chúng ta đi đâu? Trở về kinh đô Đại Tấn?"
"Không, chúng ta đi An Dương, tìm Lâm Hi Nguyệt."
"Không biết Tề Thụy Nam còn ở đó hay không nữa." Tề Diệc Bắc có chút bận tâm nói: "Phụ hoàng giống như có ý định lập hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua.")
Phó Du Nhiên không nói gì, nhìn mây trên trời than một tiếng.
Tề Thụy Nam không muốn làm cho Lâm Hi Nguyệt khổ sở. Cứ như vậy qua hai tháng, hai người mới vừa đến An Dương. Thế gian đã sớm không có Lâm Đình Trại, nhưng lại nhiều hơn một Lâm Đình bảo, Lâm Đại trại chủ biến thành Lâm Đại bảo chủ. Bỏ xuống đồ đao, giao thiệp với thương giới, kinh doanh nhiều loại. Bởi vì tiền bạc hùng hậu lại có chỗ dựa là Hoàng thất nên các hạng mục buôn bán đều thuận buồm xuôi gió, làm được tương đối khá.
Tỷ muội tái giá nên đương nhiên mừng rỡ cực kì, lại gặp được Lâm Hi Nguyệt sinh một cặp trai gái. Mới vừa tròn một tuổi, Phó Du Nhiên càng thêm hâm mộ, hoài thai mười tháng giống nhau nhưng người ta sinh một lượt hai đứa, nam nữ đủ cả. Còn nàng thì phải mang thai mười tháng những hai lần, thật là không công bằng.
"Tề Thụy Nam đâu?" Chờ cả ngày không nhìn thấy người, Phó Du Nhiên vẫn nhịn không được hỏi lên.
Lâm Hi Nguyệt cười cười, cũng không nói chuyện, Phó Du Nhiên liền hiểu.
Cái chết tiệt Tề Thụy Nam kia, vì chiếc ghế Thái tử nên lại chạy trở về rồi.
"Hắn bảo ta cùng hắn trở về." Lâm Hi Nguyệt thình lình mở miệng, "Ba năm, hắn cũng không hiểu vì sao ta lại không muốn trở lại Kinh Thành."
"Tại sao?" Phó Du Nhiên cũng không hiểu.
Lâm Hi Nguyệt cười, "Ta cũng không phải muốn chứng minh cái gì, cần phải để cho hắn buông tha ngôi vị Hoàng đế mới có thể chứng minh hắn đối với ta thật lòng, chỉ là. . . . . . Trượng phu cùng Đế Vương, thủy chung vẫn là khác biệt. Có lẽ hắn có thể trở thành một Hoàng đế tốt, nhưng có điều một Hoàng đế vĩnh viễn không thể trở thành một người chồng tốt."
Phó Du Nhiên thở dài, "Làm sao biết chứ? Mi nhìn ta và lão Tề xem."
Lâm Hi Nguyệt lắc đầu một cái, "Chúng tôi với hai người sao giống nhau được? Tình cảm của các người gần như là nước chảy thành sông, không có thương hại, không có hiểu lầm, các người tin tưởng lẫn nhau, ái mộ lẫn nhau, là tình cảm thuần mỹ nhất. Huống chi. . . . . . Tề Thụy Nam cũng vĩnh viễn không thể biến thành Tề Diệc Bắc, hắn vì ngôi vị Hoàng đế bỏ ra quá nhiểu thứ nên nếu không tìm lại được những thứ đó, hắn sẽ không cam lòng."
"Cho nên mi để cho hắn đi?"
Lâm Hi Nguyệt gật đầu, "Để cho hắn đi, cũng là đang đợi hắn trở lại."
Trong nội tâm Phó Du Nhiên khẽ động, nàng nhớ lại Lăng Sơ Hạ có nói qua, theo sách sử ghi lại thì Tề Thụy Nam làm Hoàng đế ba năm, rồi sau đó ở Thành Bình năm mười lăm mới thoái vị nhường ngôi, có lẽ là đến lúc đó chăng? Nhưng. . . . . . Còn tận mười một năm nữa, vậy mười một năm chờ đợi này, Lâm Hi Nguyệt sẽ vượt qua như thế nào.
Đang nói chuyện thì Lâm Đại bảo chủ chợt xông ra ngoài, kéo Phó Du Nhiên ra bên rồi nói: "Ngày mai con kéo Hi Nguyệt ra ngoài đi dạo, ta nhân cơ hội đưa hai đứa bé đến Kinh Thành."
Phó Du Nhiên im lặng, xem ra Tề Thụy Nam làm cũng không tồi, hiểu được thu mua lòng của nhạc phụ, có con rồi lo gì mẹ bọn nhỏ không chịu đi.
Phó Du Nhiên dĩ nhiên cũng là không muốn thấy Lâm Hi Nguyệt lãng phí tuổi thanh xuân chờ đợi mười mấy năm, vì vậy sáng sớm ngày hôm sau liền cùng Tề Diệc Bắc lôi kéo nàng ấy đi ra ngoài, thuận tiện cũng đi dạo thành An Dương đã lâu không đến.
Vừa vào đến An Dương liền thu được mấy tờ truyền đơn, đều có cùng một nội dung như sau: Tướng quốc Đại Sở bệnh nặng chữa trị lâu mà không khỏi nên đã bỏ mình, ô hô thương thay, dự tính phát tang trong vòng bảy ngày, xin người ái mộ tập họp lại ở ngày tháng năm nào đó, thống nhất thương tiếc.
Lâm Hi Nguyệt kinh hãi, "Du Nhiên, mi mau quay trở về đi."
Phó Du Nhiên liếc mắt, "Ba năm trước đây Lệ lão đầu chính là dùng chiêu này dọa ta trở về, cái gì mà bệnh trị lâu không dứt! Tinh thần ông ta rất tốt!"
Tề Diệc Bắc lại có điểm lo lắng, "Du Nhiên, Lệ Tướng năm nay cũng bảy mươi tuổi rồi, đã lớn tuổi, hơn nữa nàng còn rời kinh trốn đi nên không chừng là nhất thời kích động, có lẽ thật xảy ra chuyện này không chừng."
Phó Du Nhiên có chút do dự, cùng một chuyện mà làm hai lần thì chắc cũng chẳng còn mặt mũi? Có điều lão đầu kia đích xác là cũng lớn tuổi rồi, nếu là thật bởi vì chính mình trốn đi mà khiến cho lão tức giận công tâm không thể chữa trị bệnh mà bỏ mình thì lỗi lầm to lớn lắm.
"Vậy. . . . . . Chúng ta trở về?"
Tề Diệc Bắc gật đầu một cái, "Mau mau lên đường."
"Ai tin nàng! Chắc nàng đang ước gì vĩnh viễn tiếp tục như vậy."
"Ta không có. . . . . ."
"Không có sao nàng cười kiểu đó hả?"
"Ta chỉ run rẩy theo thói quen thôi mà." Phó Du Nhiên mím chặt miệng, "Trước kia cũng không phải là chưa từng có, chàng cũng đã làm quen rồi thôi."
"Còn bảo thói quen?" Tề Diệc Bắc tức giận rống to: "Ta ngay cả con cũng sinh rồi, nàng còn muốn như thế nào nữa hả?"
Ách. . . . . . Để cho một nam nhân sinh con, có chướng ngại tâm lý cũng là việc nên làm.
"Lúc sinh có đau hay không?"
"Nói nhảm!" Tề Diệc Bắc trừng hai mắt, "Nói cho nàng biết tám trăm lần rồi, còn đau hơn so với dùng cây đinh đâm vào ngón tay!"
"Chàng từng bị đinh đâm vào ngón tay sao?" Phó Du Nhiên vội vàng giơ tay lên kiểm tra.
"Không có, tưởng tượng thôi."
". . . . . ."
Lại qua mấy ngày. . . . . .
"Ta muốn điên rồi." Sản phụ Tề Diệc Bắc không còn hơi sức ngồi phịch ở trên giường, "Tại sao nhất định ta phải làm cái chuyện khó khăn như ở cữ này? Ta muốn xuống giường."
". . . . . ."
Lại qua một tháng. . . . . .
"Rốt cuộc. . . . . ." Tề Diệc Bắc cúi đầu khóc khẽ, "Rốt cuộc cũng xong tháng ở cữ rồi, ta đã có thể tự do hoạt động."
Phó Du Nhiên dường như an ủi vỗ vỗ lưng của hắn, "Không khóc không khóc, khổ tận cam lai rồi."
Tề Diệc Bắc ngẩng đầu lên, giọng căm hận nói: "Nàng cũng tìm hai tháng rồi, rốt cuộc có tin tức gì của Huyền Sắc hay không?"
"À. . . . . . Nhanh thôi mà." Phó Du Nhiên cười gượng hai tiếng, "Cũng có chút tin tức, có điều lại không đáng tin lắm. . . . . ."
"Nói mau!"
"Có chứng cớ chứng minh bọn họ đi ra biển. Chưa được ba năm năm năm thì không về được." Phó Du Nhiên vừa nói vừa nhấc chân dịch dần về hướng cửa tẩm điện.
"Phó Du Nhiên! Nàng quay lại cho ta!" Tề Diệc Bắc như muốn hộc máu, từ giường bước xuống dưới chợt có cảm giác chân nhũn ra, Tiểu An Tử từ cửa thò đầu vào, "Điện hạ có gì phân phó ạ?" Trên mặt hắn là vẻ khó hiểu, sao kêu tên của mình mà còn gọi "Trở lại" vậy?
Tề Diệc Bắc khoát khoát tay, chán nản ngồi vào trên ghế, nhưng mà chẳng lẽ hắn cứ mang cái thân thể nữ nhân này để vượt qua ba năm năm năm hay sao? Thiên lí ở đâu. . . . . .
Lại nói Phó Du Nhiên từ tẩm điện chạy vừa ra ngoài liền vọt thẳng vào trong phòng trẻ sơ sinh-- con trai của nàng đang ở giữa đông đảo cung nhân cùng bà vú.
Đừng thấy con trai nàng còn nhỏ mà xem thường, thế mà lại có mười phần dáng vẻ Hoàng thất đấy, thấy ai không vừa mắt liền nhìn người đó oa oa một trận, làm cho người đó bị sợ đến mức phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua. Mặc dù có chút hơi quá, nhưng ai bảo bé là kết quả hợp tác giữa hai nước đây? Điệu bộ lớn một chút cũng là việc nên làm.
Sau khi gạt đám người trong phòng ra, Phó Du Nhiên nửa quỳ ở trước nôi, đưa ngón trỏ ra trêu chọc khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của con trai, trơn mượt hồng hào, thật là khiến cho người ta yêu thích không rời được.
"Bảo Nhi, Bảo Nhi. . . . . ." Kêu hai tiếng nhưng anh bạn nhỏ hoàn toàn không để ý đến nàng, mắt to vòng tới vòng lui, hai hàng lông mi chợt chớp chớp, giống như hai cây quạt nhỏ.
"Xem đây là cái gì nè." Phó Du Nhiên từ trong ngực lấy ra một bình sứ thanh hoa nhỏ, thành công hấp dẫn sự chú ý của tiểu tử thúi.
"Yêu tài như mạng. Tính tình y như ta." Phó Du Nhiên lầm bầm một câu rồi nhét bình vào trong bàn tay nhỏ béo ụt ịt của con trai, "Cầm chắc, cái này chính là bảo bối. Huyền Sắc đại thúc của con cho đó, sớm biết cha mẹ con có việc cần nên đưa tới vật này, chỉ là con ngàn vạn đừng nói với cha con đấy, nếu hắn biết ta có vật này mà không chịu sớm lấy ra, chắc chắn sẽ đánh vào mông của ta đấy. . . . . ."
Nàng ở chỗ này nói thầm hồi lâu, con trai của nàng liền nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt tràn ngập sự tò mò, giống như đang nói: Ngài không phải chính là cha của con sao?
Phó Du Nhiên rất muốn giải thích nhưng lại cảm thấy cùng với một đứa trẻ hai tháng tuổi giải thích này nọ là một hành động rất ngu ngốc, vì thế liền thôi.
Đang lúc nàng trêu chọc con trai thì cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy ra, chính là "Phó Du Nhiên" -- dĩ nhiên bên trong ruột là lão Tề, hắn mang vẻ mặt lo lắng chạy vào, "Đại Sở đưa tới quốc thư, Lệ Trạch bệnh nặng không trị được đã bỏ mình, gọi chúng ta mau mau trở về."
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ba năm sau
Thành Bình năm thứ tư, nước Sở.
"Du Nhiên, chúng ta phải trở về."
Phó Du Nhiên xua xua tay ngáp một cái, "Phải về thì cũng là chàng trở về, ta đã chịu đủ mấy lão già đó rồi."
"Bọn họ cũng là lo lắng cho nước nhà."
"Đúng vậy, đều là trung thần." Phó Du Nhiên nhỏm dậy, vẻ mặt bực tức, "Nhưng cũng không nên ngay trước mặt sứ giả Thiên La có ý kiến khác nhau, ra tay quá nặng, còn nói cái gì mà không thể, mặt mũi của một Nữ hoàng ta đây cũng bị bọn họ làm mất hết!"
Tề Diệc Bắc cầm dây cương, vén rèm xe lên ló đầu vào nói: "Đây chính là tính tình ngay thẳng của bọn họ, chẳng lẽ nàng thật sự muốn nhận cống phẩm của nước Thiên La?"
Phó Du Nhiên cười gượng hai tiếng, "Vẫn là thôi đi, trước đây có một nhóm ‘Thập Bát La Hán’ ta đã không chịu nổi, lúc này lại tới một nhóm gì gọi ‘Nhị Thập Bát Tinh Tú’, nhiều người như vậy, ăn hết gạo cơm là có thể mài mòn chết ta mất."
"Đó là lí do đấy!" Tề Diệc Bắc hài lòng cười cười, lùi người về tiếp tục gấp rút mà lên đường.
Phó Du Nhiên cọ đến vị trí kế bên người đánh xe ngồi vững vàng, liếc Tề Diệc Bắc cười như không cười nói: "Nếu như là mấy năm trước, nhất định toàn thể bọn họ sẽ đồng ý tiếp thu nhóm cống phẩm này, nay mới ngắn ngủn có ba năm thôi mà đã có hơn phân nửa ủng hộ chàng ‘Chế độ một chồng cả đời’ rồi."
Tề Diệc Bắc nhe răng cười một, quả thật còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, "Hết cách rồi, ai bảo ta quá ưu tú, ngay cả mấy lão già cũng trốn không thoát được lòng bàn tay của ta."
Phó Du Nhiên ra vẻ nôn một cái để tỏ vẻ trình độ khinh bỉ trong lòng mình, Tề Diệc Bắc thấy thế nhưng lại khẩn trương, "Nàng không sao chứ? Có phải con lại quậy nàng không?"
Phó Du Nhiên sờ bụng một cái, "Không có, đứa này ngoan hơn Bảo Nhi nhiều lắm, cũng không giày vò ta."
Tề Diệc Bắc sờ sờ gương mặt của nàng, cau mày nói: "Lúc này nàng nên an tâm dưỡng thai mới đúng, thế mà lại cứ muốn lặn lội đường xa."
"Ta cứ đi!" Phó Du Nhiên hừ một tiếng, "Bảo Nhi cũng cho bọn họ rồi, còn muốn như thế nào? Nhị Bảo liền mang tới Đại Tấn đi, để cho ông nội của bé dạy bảo."
"Nàng đặt tên cũng đơn giản quá nhỉ." Tề Diệc Bắc cười nói: "Bảo Nhi đã sớm có đại danh, còn ngày ngày Bảo Nhi Bảo Nhi, con không thích đâu, bị hư hỏng uy danh Thái tử của bé đấy."
--- ------
"Ta quan tâm bé có thích hay không! Một đứa bé thì biết cái gì? Tên của bé ta mới không thích, cái gì Phó Trinh Tử, vừa nghĩ tới tên của bé thì trên người ta liền lạnh lẽo."
Tề Diệc Bắc bật cười, "Đây chính là lấy tên theo gia phả, lại trải qua. . . . . ."
"Lại trải qua sự cân nhắc của Viện Hàn Lâm chứ gì!" Phó Du Nhiên tức giận nói: "Giống y như cái tên đáng ghét của ta!"
Vừa nhắc tới chuyện này Phó Du Nhiên liền tức giận không dứt, Tề Diệc Bắc cũng vô ý đi đâm vào chỗ đau của nàng nên chỉ im lặng cười một tiếng, lại hỏi: "Lần này nàng không mang vật kia đi chứ?"
Phó Du Nhiên có chút chột dạ nên trả lời rất nhanh, "Không có!"
Tề Diệc Bắc hừ một tiếng, hắn còn lâu mới tin nhé, hắn phải chú ý mới được, chờ lúc Phó Du Nhiên muốn sinh liền cách xa nàng ra, tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ.
"Chúng ta đi đâu? Trở về kinh đô Đại Tấn?"
"Không, chúng ta đi An Dương, tìm Lâm Hi Nguyệt."
"Không biết Tề Thụy Nam còn ở đó hay không nữa." Tề Diệc Bắc có chút bận tâm nói: "Phụ hoàng giống như có ý định lập hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua.")
Phó Du Nhiên không nói gì, nhìn mây trên trời than một tiếng.
Tề Thụy Nam không muốn làm cho Lâm Hi Nguyệt khổ sở. Cứ như vậy qua hai tháng, hai người mới vừa đến An Dương. Thế gian đã sớm không có Lâm Đình Trại, nhưng lại nhiều hơn một Lâm Đình bảo, Lâm Đại trại chủ biến thành Lâm Đại bảo chủ. Bỏ xuống đồ đao, giao thiệp với thương giới, kinh doanh nhiều loại. Bởi vì tiền bạc hùng hậu lại có chỗ dựa là Hoàng thất nên các hạng mục buôn bán đều thuận buồm xuôi gió, làm được tương đối khá.
Tỷ muội tái giá nên đương nhiên mừng rỡ cực kì, lại gặp được Lâm Hi Nguyệt sinh một cặp trai gái. Mới vừa tròn một tuổi, Phó Du Nhiên càng thêm hâm mộ, hoài thai mười tháng giống nhau nhưng người ta sinh một lượt hai đứa, nam nữ đủ cả. Còn nàng thì phải mang thai mười tháng những hai lần, thật là không công bằng.
"Tề Thụy Nam đâu?" Chờ cả ngày không nhìn thấy người, Phó Du Nhiên vẫn nhịn không được hỏi lên.
Lâm Hi Nguyệt cười cười, cũng không nói chuyện, Phó Du Nhiên liền hiểu.
Cái chết tiệt Tề Thụy Nam kia, vì chiếc ghế Thái tử nên lại chạy trở về rồi.
"Hắn bảo ta cùng hắn trở về." Lâm Hi Nguyệt thình lình mở miệng, "Ba năm, hắn cũng không hiểu vì sao ta lại không muốn trở lại Kinh Thành."
"Tại sao?" Phó Du Nhiên cũng không hiểu.
Lâm Hi Nguyệt cười, "Ta cũng không phải muốn chứng minh cái gì, cần phải để cho hắn buông tha ngôi vị Hoàng đế mới có thể chứng minh hắn đối với ta thật lòng, chỉ là. . . . . . Trượng phu cùng Đế Vương, thủy chung vẫn là khác biệt. Có lẽ hắn có thể trở thành một Hoàng đế tốt, nhưng có điều một Hoàng đế vĩnh viễn không thể trở thành một người chồng tốt."
Phó Du Nhiên thở dài, "Làm sao biết chứ? Mi nhìn ta và lão Tề xem."
Lâm Hi Nguyệt lắc đầu một cái, "Chúng tôi với hai người sao giống nhau được? Tình cảm của các người gần như là nước chảy thành sông, không có thương hại, không có hiểu lầm, các người tin tưởng lẫn nhau, ái mộ lẫn nhau, là tình cảm thuần mỹ nhất. Huống chi. . . . . . Tề Thụy Nam cũng vĩnh viễn không thể biến thành Tề Diệc Bắc, hắn vì ngôi vị Hoàng đế bỏ ra quá nhiểu thứ nên nếu không tìm lại được những thứ đó, hắn sẽ không cam lòng."
"Cho nên mi để cho hắn đi?"
Lâm Hi Nguyệt gật đầu, "Để cho hắn đi, cũng là đang đợi hắn trở lại."
Trong nội tâm Phó Du Nhiên khẽ động, nàng nhớ lại Lăng Sơ Hạ có nói qua, theo sách sử ghi lại thì Tề Thụy Nam làm Hoàng đế ba năm, rồi sau đó ở Thành Bình năm mười lăm mới thoái vị nhường ngôi, có lẽ là đến lúc đó chăng? Nhưng. . . . . . Còn tận mười một năm nữa, vậy mười một năm chờ đợi này, Lâm Hi Nguyệt sẽ vượt qua như thế nào.
Đang nói chuyện thì Lâm Đại bảo chủ chợt xông ra ngoài, kéo Phó Du Nhiên ra bên rồi nói: "Ngày mai con kéo Hi Nguyệt ra ngoài đi dạo, ta nhân cơ hội đưa hai đứa bé đến Kinh Thành."
Phó Du Nhiên im lặng, xem ra Tề Thụy Nam làm cũng không tồi, hiểu được thu mua lòng của nhạc phụ, có con rồi lo gì mẹ bọn nhỏ không chịu đi.
Phó Du Nhiên dĩ nhiên cũng là không muốn thấy Lâm Hi Nguyệt lãng phí tuổi thanh xuân chờ đợi mười mấy năm, vì vậy sáng sớm ngày hôm sau liền cùng Tề Diệc Bắc lôi kéo nàng ấy đi ra ngoài, thuận tiện cũng đi dạo thành An Dương đã lâu không đến.
Vừa vào đến An Dương liền thu được mấy tờ truyền đơn, đều có cùng một nội dung như sau: Tướng quốc Đại Sở bệnh nặng chữa trị lâu mà không khỏi nên đã bỏ mình, ô hô thương thay, dự tính phát tang trong vòng bảy ngày, xin người ái mộ tập họp lại ở ngày tháng năm nào đó, thống nhất thương tiếc.
Lâm Hi Nguyệt kinh hãi, "Du Nhiên, mi mau quay trở về đi."
Phó Du Nhiên liếc mắt, "Ba năm trước đây Lệ lão đầu chính là dùng chiêu này dọa ta trở về, cái gì mà bệnh trị lâu không dứt! Tinh thần ông ta rất tốt!"
Tề Diệc Bắc lại có điểm lo lắng, "Du Nhiên, Lệ Tướng năm nay cũng bảy mươi tuổi rồi, đã lớn tuổi, hơn nữa nàng còn rời kinh trốn đi nên không chừng là nhất thời kích động, có lẽ thật xảy ra chuyện này không chừng."
Phó Du Nhiên có chút do dự, cùng một chuyện mà làm hai lần thì chắc cũng chẳng còn mặt mũi? Có điều lão đầu kia đích xác là cũng lớn tuổi rồi, nếu là thật bởi vì chính mình trốn đi mà khiến cho lão tức giận công tâm không thể chữa trị bệnh mà bỏ mình thì lỗi lầm to lớn lắm.
"Vậy. . . . . . Chúng ta trở về?"
Tề Diệc Bắc gật đầu một cái, "Mau mau lên đường."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook