Cực Phẩm Song Tu
-
Chương 14
Tin tức Bạch Xà Cốc khiêu chiến thiên kiêu Lạc Thần Môn như có cánh, chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp vùng đất Giao Chỉ rồi lan rộng ra cả nước Văn Lang.
Dù Lạc Thần Môn hiện nay đã xuống dốc nhưng hào quang năm xưa quá lớn, khó mà xô đổ trong một sớm một chiều.
Lần này Bạch Xà Cốc cố tình nhắm vào Lạc Thần Môn rõ ràng là muốn phô bày sức mạnh trước cả giới tu chân Văn Lang, khiến cho tất cả các môn phái đều nín thở chờ đợi kết quả.
Hai ngày chớp mắt đã đi qua.
Không khí bên trong Lạc Thần Môn vô cùng khẩn trương và căng thẳng.
Lạc Thần Điện là một toà kiến trúc cung điện khổng lồ, mái ngọc cong cong, rêu phong cổ kính được xây dựng trên ngọn chủ phong, phía trước có một quảng trường rộng mênh mang, nền được lát bằng đá bạch ngọc, tỏa ánh sáng lấp lánh, hằn dấu vết loang lổ của năm tháng.
Chung quanh đều là mây mù mờ nhạt, núi non trùng điệp vẽ nên đường chân trời, mang hơi thở bàng bạc.
Để chuẩn bị tiếp đón Bạch Xà Cốc mà chư vị trưởng lão Lạc Thần Môn đã cho xây dựng lên một thạch đài cao trăm trượng, đường kính khoảng bảy, tám mươi trượng, trông dáng vẻ vô cùng bề thế và kiên cố.
Thời điểm này, bên trên quảng trường tụ tập rất đông người, nhân số cả thảy hơn ba ngàn, là toàn bộ lực lượng hiện thời của Lạc Thần Môn.
Ở một góc khuất dành cho đệ tử ngoại môn xuất hiện thân ảnh một người thanh niên diện mạo bất phàm, lưng tựa vào thân cây, thần sắc chăm chú quan sát bốn phía.
Hắn không ai khác chính là Trần Phong.
Bên cạnh còn có gã mập Lê Hoàng đang tỏ vẻ cực kỳ căng thẳng.
Ban đầu Trần Phong muốn nhân dịp này phủi đít rời đi nhưng nghĩ đến Hoàng Linh đành đè nén ý định đó lại.
Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng sau cùng hắn vẫn quyết định đến đây một chuyến.
Nếu có rời đi nhất định cũng phải đưa Hoàng Linh đi cùng.
Mà nói không chừng diễn biến sự việc sẽ không tồi tệ như trong tưởng tượng của hắn.
Hi vọng là vậy!
Trần Phong bất đắc dĩ than thầm một tiếng.
Đảo mắt tìm quanh rốt cuộc cũng trông thấy thân ảnh mỹ lệ tuyệt trần của Hoàng Linh.
Nàng đang đứng sau lưng một mỹ phụ cũng cực kỳ xinh đẹp, mà chiếu theo vị trí đó rõ ràng là nơi dành cho chư vị trưởng lão của Lạc Thần Môn.
Người đàn ông mặc áo hoàng bào ngồi ở chính giữa theo tiếng mọi người bàn tán đích thị là chưởng môn Võ Văn Đông thanh danh hiển hách.
Đứng phía sau Văn Đông chưởng môn là một thanh niên cao lớn, khí khái hiên ngang, thân hình thẳng tắp như một ngọn tiêu thương.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy đạo âm thanh cất lên:
“Mau nhìn xem. Đám người Bạch Xà Cốc đến rồi!”
Theo hướng mọi người chỉ trỏ, Trần Phong ngước mặt nhìn lên, thấy trên trời xanh mây trắng chợt vẽ ra một con rắn màu lục khổng lồ, toàn thân phát ánh hào quang chói mắt.
Kinh dị nhất là uy áp mà con rắn này tỏa ra không ngờ có thể sánh với tu sĩ Kết Đan Kỳ.
Bên trên lưng nó có khoảng trăm người, nam có nữ có, khí thế đều bất phàm.
Bọn họ đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía đội ngũ của Lạc Thần Môn.
Dẫn dầu là một lão già râu tóc bạc phơ, hai mắt như hai hình tam giác vô cùng tà dị.
Một thân tu vi Nguyên Anh hậu kỳ bạo phát không chút che giấu khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy áp lực.
Trông thấy con rắn khổng lồ, đám đệ tử Lạc Thần Môn tinh thần hốt hoảng, liên tục vang lên mấy tiếng bàn tán xôn xao, có kẻ còn sợ hãi quỳ rụp xuống mặt đất.
“Tất cả câm miệng! Chỉ là một con súc sinh thì có gì đáng sợ?”
Thanh âm này là của Văn Vinh trưởng lão phát ra, lập tức chấn nhiếp tinh thần của đám đệ tử trong môn.
Không khí vốn đang huyên náo liền lập tức im bặt, không một ai dám mở miệng hò hét nữa.
Văn Vinh trưởng lão thở dài, thoáng nhìn đám thiên kiêu đệ tử Bạch Xà Cốc liền quay sang nói với hai trưởng lão bên cạnh:
“Cuối cùng cũng đến! Kiếp số này Lạc Thần Môn ta khó mà tránh khỏi.”
Mấy vị trưởng lão cười khổ, trong lòng ai nấy đều trở lên bất an.
Chưa tranh đấu mà khí thế đối phương đã áp đảo bên mình như vậy, đến lúc thượng đài e là lại càng thêm mất mặt.
Đầu lục xà khổng lồ dần dần hạ xuống, theo sự dẫn đầu của lão già râu trắng đám thiên kiêu đệ tử của Bạch Xà Cốc cũng đáp xuống quảng trường.
Chưởng môn Võ Văn Đông đứng dậy, nhìn về phía lão già kia nói:
“Hóa ra là Tôn La đạo hữu. Trăm năm không gặp, đạo hữu vẫn khỏe mạnh chứ?”
Lão già Tôn La cười ha hả, đáp:
“Văn Đông đạo hữu không cần khách khí, dù gì hai phái chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà. Sau này sẽ có nhiều thời gian hàn huyên tâm sự.”
Nghe lão nói xong sắc mặt của đám trưởng lão biến hóa kịch liệt.
Chưởng môn Võ Văn Đông hừ lạnh một tiếng, âm thanh trầm trọng nói:
“Lạc Thần Môn và Bạch Xà Cốc xưa nay vẫn giao hảo tốt đẹp, chẳng rõ vì nguyên cớ gì mà quý cốc lại muốn khiêu chiến Lạc Thần Môn ta?”
Lão già Tôn La cười lớn, vẻ mặt như thường cười nói:
“Đúng như lời Văn Đông đạo hữu, hai nhà chúng ta luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cho nên lần này theo ý của cốc chủ là muốn đôi bên cọ xát, cho đám đệ tử tiểu bối giao lưu học hỏi lẫn nhau mà thôi.”
Chưởng môn Võ Văn Đông thần tình càng thêm ngưng trọng, nói:
“Nếu đây là lời thật tình của quý cốc thì Lạc Thần Môn ta dĩ nhiên sẽ hoan nghênh…”
Nhưng hắn chưa kịp dứt câu, lão già Tôn La đã cướp lời:
“Có điều trước khi đi cốc chủ có dặn dò lão phu, nói rằng nếu trận chiến này chúng ta giành chiến thắng thì xin được mượn linh mạch của Lạc Thần Môn trong vòng ngàn năm.”
Sắc mặt của Võ Văn Đông đen lại, bày ra uy thế cường giả Nguyên Anh Kỳ cứng rắn đáp:
“Nói đùa! Linh mạch vốn được truyền thừa từ sư tổ Lạc Thần Môn, há có thể đem cho ngoại nhân mượn?”
Lão già Tôn La không hề tức giận, dường như phản ứng của đối phương đều nằm sẵn trong tính toán của lão.
Lúc này, lão bèn đem một đạo truyền âm bí mật gửi tới chưởng môn Võ Văn Đông.
Không rõ nội dung là gì nhưng thân hình Võ Văn Đông chợt run rẩy kịch liệt, thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế.
Một hồi sau, Võ Văn Đông liền dùng thuật truyền âm cho bốn vị trưởng lão.
Lập tức sắc mặt của cả bốn vị trưởng lão vô cùng khó coi, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi.
Chuyện đã đến nước này không thể nào né tránh, chưởng môn Võ Văn Đông liền cắn răng nói:
“Vậy nếu Lạc Thần Môn chúng ta chiến thắng?”
Lão già Tôn La ngửa đầu cười ha hả, nói:
“Nếu Lạc Thần Môn có thể chiến thắng, lão phu cam đoan trong vòng trăm năm Bạch Xà Cốc sẽ không đến đây làm phiền quý môn.”
Một trăm năm?
Trong ánh mắt của chưởng môn Võ Văn Đông toát ra vẻ tranh đấu kịch liệt, sau cùng liền hạ quyết tâm nói:
“Được! Vậy cứ theo lời Tôn La đạo hữu! Chúng ta sẽ đánh cược một lần.”
Lẫn trong đám đệ tử ngoại môn, Trần Phong chứng kiến hết thảy sự việc, trong lòng thầm mắng to.
Mẹ kiếp!
Quả đúng như ta suy đoán, đám rắn nước này chẳng phải hạng tốt lành gì, ý định thâm độc muốn nuốt trọn Lạc Thần Môn.
Tuy không nghe được đoạn truyền âm của đám Nguyên Anh lão quái nhưng Trần Phong cũng lờ mờ đoán được phần nào chân tướng, nhất định là Bạch Xà Cốc dùng thứ gì đó để uy hiếp Lạc Thần Môn rồi.
Cái đồ chó má!
Linh mạch ta còn chưa kịp tận hưởng mà thằng già ngươi lại muốn mượn ngàn năm?
Nghĩ là vậy nhưng tinh thần Trần Phong lại rất tập trung, nếu cảm thấy tình huống không ổn thì sẽ lập tức dùng Phong Quyển Tàn Vân bỏ chạy thật nhanh, rời khỏi nơi thị phi này tìm một địa phương khác yên ổn tu luyện.
Mang theo tâm tình phức tạp, chưởng môn Võ Văn Đông hướng về phía lão già Tôn La nói:
“Không rõ quý cốc muốn tiến hành tỉ thí ra sao?”
Lão già Tôn La vuốt chòm râu bạc, không nhanh không chậm nói:
“Nghe nói Lạc Thần Môn mấy năm nay thu nạp không ít nhân tài, như vậy đi, Bạch Xà Cốc cử ra ba đệ tử khiêu chiến, chỉ cần là đệ tử Lạc Thần Môn, bất kỳ ai tuổi không vượt quá hai mươi liền có thể thượng đài, nếu đánh bại được ba người liền giành chiến thắng.”
Cách thức chỉ đơn giản có vậy?
Lấy thần thông của Nguyên Anh Kỳ lão quái muốn nhìn ra tuổi tác chân thực của đám nhóc tiểu bối cũng chẳng có gì là khó.
Điều này coi như là công bình cho đôi bên, không một ai gian lận được.
Toàn bộ mấy ngàn người của Lạc Thần Môn đều nghe được giao ước.
Tinh thần ai nấy đều cực kỳ căng thẳng, chăm chú theo dõi diễn biến sắp sửa diễn ra.
Chưởng môn Võ Văn Đông trong đầu toan tính, đoạn cất tiếng hừ lạnh:
“Bạch Xà Cốc chỉ dùng ba đệ tử mà muốn quét ngang Lạc Thần Môn ta sao? Thật là khinh người quá đáng!”
Lão già Tôn La mỉm cười không đáp mà quay lại nói với một gã đệ tử phía sau lưng mình:
“Công Vinh, ngươi lên đi. Chỉ cần không gây thương vong còn lại đã có ta chủ trì công đạo.”
Gã thanh niên kia nhếch miệng cười yêu dị, chắp tay cung kính đáp:
“Tuân lệnh sư phụ!”
Dứt lời thân hình hắn nhanh như làn gió nhoáng cái đã bay thẳng lên thạch đài.
Hắn quét mắt về đám đệ tử Lạc Thần Môn, lớn tiếng nói:
“Đệ tử Bạch Xà Cốc, Công Vinh ta muốn khiêu chiến toàn bộ thiên kiêu Lạc Thần Môn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook