Cực Phẩm Khí Phi
-
Chương 135: Thân phận thật sự của Mộ Dung Hàn
Edit: Tiểu Lăng
Beta: becuacon
Một tiếng “phịch”, đó là tiếng thân thể té xuống đất.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Người kia đứng lên, tự trách nói.
Thiên Thiên bị đánh thức, vốn đang sững sờ, thấy mình nằm trên giường, sau đó lại thấy Hàn đang ngồi bên giường, và cả bàn tay đang dừng lại trên không trung kia.
Sau đó liền nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, trên mặt hiện lên sắc vui vẻ: “Tinh Nhi, vào đi!”
Đúng vậy, người tạo ra nhiều tiếng động như thế chính là Tinh Nhi vừa tỉnh lại lúc sáng sớm. Từ khi nàng biết tiểu thư đã trở về, nàng đã không nhịn được muốn vào nhìn tiểu thư, nhưng lại nghe nói Mộ Dung công tử bị thương nặng vì cứu tiểu thư, mà Mộ Dung công tử lại đang ở sương phòng tiểu thư, nàng không biết có nên đi vào không, nên liền nằm ở cạnh cửa. Đang định nghe lén xem bên trong có động tĩnh gì, để biết xem liệu lúc này vào có quấy rầy tiểu thư không, ai biết lúc nàng đang định nằm xuống cạnh cửa, cửa phòng liền mở ra.
“Tiểu thư, Tinh Nhi nhớ tiểu thư chết mất.” Lúc Tinh Nhi nghe được giọng nói quen thuộc kia, cũng không cầm được bước chân mình nữa, trực tiếp đi vào trong, lúc nàng nhìn gương mặt quen thuộc ấy, vui mừng đến phát khóc.
Thiên Thiên lắc đầu cười cười, nha đầu này vẫn vậy. Nàng ngồi thẳng người dậy, nhẹ giọng cười nói: “Được rồi, tiểu thư ta cũng nhớ ngươi, bằng không cũng sẽ không vất vả bôn ba đến tìm ngươi đâu.”
“Hu hu, Tinh Nhi biết tiểu thư nhất định sẽ tới cứu Tinh Nhi và Điệp Huyên mà, chắc chắn là tiểu thư đã thấy những chiếc lá Tinh Nhi làm rồi?” Tinh Nhi day day mũi, sau đó vẻ mặt quả quyết nói.
“Ừ, Tinh Nhi trở nên thông minh rồi, biết dùng lá cây để truyền lại tin tức.” Quả thật, người của nàng đã tra được Tinh Nhi ở Hoàng cung Thủy Nguyệt quốc, nhưng không tra ra được cụ thể. Mãi đến lúc họ bất ngờ phát hiện được những chiếc lá dị dạng trôi trên nước sông chảy ra từ trong Hoàng cung, mới phát hiện những chiếc lá ấy là tin tức mà Tinh Nhi cố ý truyền ra ngoài.
“Lúc đó cũng có cả công của Điệp Huyên nữa, là Tinh Nhi và Điệp Huyên cùng nghĩ cách xử lý đó.” Tinh Nhi lau nước mắt trên mặt, tiếp tục nói.
Mà Mộ Dung Hàn chỉ lẳng lặng ở một bên nghe các nàng nói chuyện.
Cùng lúc đó, Thiên Thiên cũng cảm thấy có gì đó là lạ, lần đầu tiên nghe thấy tên Điệp Huyên từ Tinh Nhi, có thể là Tinh Nhi quá kích động mà gọi sai, nhưng liên tục gọi sai thì không thể nào.
“Tinh nhi, Điệp Huyên là ai? Như Huyên đâu?”
“Tiểu thư, Như Huyên chính là Điệp Huyên, Điệp Huyên chính là Như Huyên, không ngờ Điệp Huyên lại có một quá khứ như vậy.” Lúc này Tinh Nhi mới nhớ tới chuyện nàng đã từng nói với Điệp Huyên, sau khi rời khỏi đó, nhất định sẽ giúp Điệp Huyên và Quý Thái tử ‘người hữu tình về chung một nhà’.
Sau đó Tinh Nhi liền kể hết câu chuyện Điệp Huyên và Quý Thuần Hoàn yêu nhau, bị Hoàng hậu ngoan độc chia rẽ ra.
Một lúc lâu sau.
“Tiểu thư, người nhất định phải giúp Điệp Huyên, khiến Quý Thái tử nhớ Điệp Huyên, cũng khiến hai người họ ở cùng nhau.”
“Thì ra là vậy.” Chẳng trách Như Huyên không để mình hỏi quá khứ nàng ấy, dù mình từng đoán nàng ấy đã có một chuyện tình xưa đau đớn khắc sâu trong lòng, lại không ngờ người yêu Như Huyên lại là Quý Thuần Hoàn. Nếu vậy, đêm đó Như Huyên khóc nức nở là bởi lần gặp Quý Thuần Hoàn! Nhìn thấy người cùng mình yêu nhau lại cùng mình như người lạ, chẳng trách đêm đó nàng ấy đau lòng như thế.
“Tất cả đều do Hoàng hậu giở trò quỷ sau lưng! Hoàng hậu đó còn nói, lúc Điệp Huyên tận mắt thấy Quý Thái tử thú thê rồi, sẽ tự mình hiểu con đường của mình. Tiểu thư, nhất định người phải hung hăng ngược đãi Hoàng hậu ác độc đó.” Tinh Nhi gật đầu nói.
“Tinh Nhi trở nên hư như thế từ lúc nào vậy?” Thiên Thiên thu hồi suy nghĩ, khẽ cười nói.
Tinh Nhi cũng hoảng sợ, sau đó lại sờ sờ ót, nhẹ cười nói: “Tiểu thư đừng nhạo Tinh Nhi nữa, Tinh Nhi cũng chỉ không quen nhìn Hoàng hậu đó đối xử với Điệp Huyên như thế thôi.”
“Vậy Điệp Huyên đâu rồi?” Thiên Thiên không thấy bóng Điệp Huyên, mở miệng hỏi.
“A, Điệp Huyên còn đang ở trong phòng, Tinh Nhi thật sự không nhịn được nỗi nhớ tiểu thư, nên mới…” Vừa nói xong, Tinh Nhi cong môi cười.
“Ừ, vậy ngươi và Điệp Huyên đi chuẩn bị trước đi, chốc nữa ta đưa các ngươi đi dạo chơi, sau đó đi tìm Quý Thuần Hoàn.” Thiên Thiên từ từ nói, nàng nhớ rõ hôm nay đã đáp ứng Lâm, cùng đi chơi với hắn, nhưng nàng chưa nói chỉ có hai người họ.
“Thật ư, vậy thì tốt quá, Tinh Nhi đi nói với Điệp Huyên đây.” Vẻ mặt Tinh Nhi cao hứng hô, không biết vì nàng được đi dạo phố hay vì nàng có thể lấy lại công đạo cho Điệp Huyên.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người Thiên Thiên và Mộ Dung Hàn.
“Hàn, ngươi thấy thế nào rồi?” Thiên Thiên nhìn Mộ Dung vẫn luôn im lặng không nói gì, mở miệng hỏi.
“Độc trên người ta đã giải, ta nhớ ta trúng phải Thực Tâm, độc dược này nếu không tìm thấy giải dược trong vòng một canh giờ, hẳn phải chết rồi.” Lúc ám khí đó đâm vào lưng Mộ Dung Hàn, hắn liền biết ám khí đó có độc, hơn nữa còn là Thực tâm mất tích đã lâu, hắn mới có thể điểm hai huyệt đạo của chính mình trong thời gian nhanh nhất, tránh cho độc tố khuếch tán đến toàn thân.
“Đúng vậy, độc đó quả thật là Thực Tâm, là Ngao Thiên Tường cứu ngươi.” Thiên Thiên vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt Mộ Dung Hàn.
“Hắn ư?” Hắn lại hảo tâm cứu mình, hơn nữa làm sao hắn lại trùng hợp có giải dược của Thực tâm được? Trong đầu Mộ Dung Hàn không ngừng tự hỏi, nhưng cuối cùng, hắn chỉ tóm lại được một điều, mục đích Ngao Thiên Tường cứu hắn không hề đơn giản chút nào.
Thiên Thiên nhìn vẻ mặt Hàn ban đầu là kinh ngạc, sau đó dần trở nên nghiêm trọng, tim của nàng cũng thót lên, nhẹ giọng hỏi: “Hàn, ngươi biết vì sao Ngao Thiên Tường lại cứu ngươi ư?”
Mộ Dung Hàn ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên, nhìn đôi mắt vừa lo lắng lại vừa sợ hãi ấy, hắn mở to miệng, nhưng vẫn không thể nào nói nên lời.
“Ta không hy vọng có người lừa ta, đặc biệt là ngươi.” Thiên Thiên nói từng chữ từng chữ, nàng ghét cảm giác bị lừa, càng ghét bị người mình tin tưởng lừa.
Thật lâu sau.
Vẫn luôn không dám mở miệng, rốt cuộc Mộ Dung Hàn cũng phải nói ra, “Ngao Thiên Tường là đại ca ruột thịt của ta, ta là Nhị hoàng tử Thương Lang quốc.”
Beta: becuacon
Một tiếng “phịch”, đó là tiếng thân thể té xuống đất.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Người kia đứng lên, tự trách nói.
Thiên Thiên bị đánh thức, vốn đang sững sờ, thấy mình nằm trên giường, sau đó lại thấy Hàn đang ngồi bên giường, và cả bàn tay đang dừng lại trên không trung kia.
Sau đó liền nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, trên mặt hiện lên sắc vui vẻ: “Tinh Nhi, vào đi!”
Đúng vậy, người tạo ra nhiều tiếng động như thế chính là Tinh Nhi vừa tỉnh lại lúc sáng sớm. Từ khi nàng biết tiểu thư đã trở về, nàng đã không nhịn được muốn vào nhìn tiểu thư, nhưng lại nghe nói Mộ Dung công tử bị thương nặng vì cứu tiểu thư, mà Mộ Dung công tử lại đang ở sương phòng tiểu thư, nàng không biết có nên đi vào không, nên liền nằm ở cạnh cửa. Đang định nghe lén xem bên trong có động tĩnh gì, để biết xem liệu lúc này vào có quấy rầy tiểu thư không, ai biết lúc nàng đang định nằm xuống cạnh cửa, cửa phòng liền mở ra.
“Tiểu thư, Tinh Nhi nhớ tiểu thư chết mất.” Lúc Tinh Nhi nghe được giọng nói quen thuộc kia, cũng không cầm được bước chân mình nữa, trực tiếp đi vào trong, lúc nàng nhìn gương mặt quen thuộc ấy, vui mừng đến phát khóc.
Thiên Thiên lắc đầu cười cười, nha đầu này vẫn vậy. Nàng ngồi thẳng người dậy, nhẹ giọng cười nói: “Được rồi, tiểu thư ta cũng nhớ ngươi, bằng không cũng sẽ không vất vả bôn ba đến tìm ngươi đâu.”
“Hu hu, Tinh Nhi biết tiểu thư nhất định sẽ tới cứu Tinh Nhi và Điệp Huyên mà, chắc chắn là tiểu thư đã thấy những chiếc lá Tinh Nhi làm rồi?” Tinh Nhi day day mũi, sau đó vẻ mặt quả quyết nói.
“Ừ, Tinh Nhi trở nên thông minh rồi, biết dùng lá cây để truyền lại tin tức.” Quả thật, người của nàng đã tra được Tinh Nhi ở Hoàng cung Thủy Nguyệt quốc, nhưng không tra ra được cụ thể. Mãi đến lúc họ bất ngờ phát hiện được những chiếc lá dị dạng trôi trên nước sông chảy ra từ trong Hoàng cung, mới phát hiện những chiếc lá ấy là tin tức mà Tinh Nhi cố ý truyền ra ngoài.
“Lúc đó cũng có cả công của Điệp Huyên nữa, là Tinh Nhi và Điệp Huyên cùng nghĩ cách xử lý đó.” Tinh Nhi lau nước mắt trên mặt, tiếp tục nói.
Mà Mộ Dung Hàn chỉ lẳng lặng ở một bên nghe các nàng nói chuyện.
Cùng lúc đó, Thiên Thiên cũng cảm thấy có gì đó là lạ, lần đầu tiên nghe thấy tên Điệp Huyên từ Tinh Nhi, có thể là Tinh Nhi quá kích động mà gọi sai, nhưng liên tục gọi sai thì không thể nào.
“Tinh nhi, Điệp Huyên là ai? Như Huyên đâu?”
“Tiểu thư, Như Huyên chính là Điệp Huyên, Điệp Huyên chính là Như Huyên, không ngờ Điệp Huyên lại có một quá khứ như vậy.” Lúc này Tinh Nhi mới nhớ tới chuyện nàng đã từng nói với Điệp Huyên, sau khi rời khỏi đó, nhất định sẽ giúp Điệp Huyên và Quý Thái tử ‘người hữu tình về chung một nhà’.
Sau đó Tinh Nhi liền kể hết câu chuyện Điệp Huyên và Quý Thuần Hoàn yêu nhau, bị Hoàng hậu ngoan độc chia rẽ ra.
Một lúc lâu sau.
“Tiểu thư, người nhất định phải giúp Điệp Huyên, khiến Quý Thái tử nhớ Điệp Huyên, cũng khiến hai người họ ở cùng nhau.”
“Thì ra là vậy.” Chẳng trách Như Huyên không để mình hỏi quá khứ nàng ấy, dù mình từng đoán nàng ấy đã có một chuyện tình xưa đau đớn khắc sâu trong lòng, lại không ngờ người yêu Như Huyên lại là Quý Thuần Hoàn. Nếu vậy, đêm đó Như Huyên khóc nức nở là bởi lần gặp Quý Thuần Hoàn! Nhìn thấy người cùng mình yêu nhau lại cùng mình như người lạ, chẳng trách đêm đó nàng ấy đau lòng như thế.
“Tất cả đều do Hoàng hậu giở trò quỷ sau lưng! Hoàng hậu đó còn nói, lúc Điệp Huyên tận mắt thấy Quý Thái tử thú thê rồi, sẽ tự mình hiểu con đường của mình. Tiểu thư, nhất định người phải hung hăng ngược đãi Hoàng hậu ác độc đó.” Tinh Nhi gật đầu nói.
“Tinh Nhi trở nên hư như thế từ lúc nào vậy?” Thiên Thiên thu hồi suy nghĩ, khẽ cười nói.
Tinh Nhi cũng hoảng sợ, sau đó lại sờ sờ ót, nhẹ cười nói: “Tiểu thư đừng nhạo Tinh Nhi nữa, Tinh Nhi cũng chỉ không quen nhìn Hoàng hậu đó đối xử với Điệp Huyên như thế thôi.”
“Vậy Điệp Huyên đâu rồi?” Thiên Thiên không thấy bóng Điệp Huyên, mở miệng hỏi.
“A, Điệp Huyên còn đang ở trong phòng, Tinh Nhi thật sự không nhịn được nỗi nhớ tiểu thư, nên mới…” Vừa nói xong, Tinh Nhi cong môi cười.
“Ừ, vậy ngươi và Điệp Huyên đi chuẩn bị trước đi, chốc nữa ta đưa các ngươi đi dạo chơi, sau đó đi tìm Quý Thuần Hoàn.” Thiên Thiên từ từ nói, nàng nhớ rõ hôm nay đã đáp ứng Lâm, cùng đi chơi với hắn, nhưng nàng chưa nói chỉ có hai người họ.
“Thật ư, vậy thì tốt quá, Tinh Nhi đi nói với Điệp Huyên đây.” Vẻ mặt Tinh Nhi cao hứng hô, không biết vì nàng được đi dạo phố hay vì nàng có thể lấy lại công đạo cho Điệp Huyên.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người Thiên Thiên và Mộ Dung Hàn.
“Hàn, ngươi thấy thế nào rồi?” Thiên Thiên nhìn Mộ Dung vẫn luôn im lặng không nói gì, mở miệng hỏi.
“Độc trên người ta đã giải, ta nhớ ta trúng phải Thực Tâm, độc dược này nếu không tìm thấy giải dược trong vòng một canh giờ, hẳn phải chết rồi.” Lúc ám khí đó đâm vào lưng Mộ Dung Hàn, hắn liền biết ám khí đó có độc, hơn nữa còn là Thực tâm mất tích đã lâu, hắn mới có thể điểm hai huyệt đạo của chính mình trong thời gian nhanh nhất, tránh cho độc tố khuếch tán đến toàn thân.
“Đúng vậy, độc đó quả thật là Thực Tâm, là Ngao Thiên Tường cứu ngươi.” Thiên Thiên vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt Mộ Dung Hàn.
“Hắn ư?” Hắn lại hảo tâm cứu mình, hơn nữa làm sao hắn lại trùng hợp có giải dược của Thực tâm được? Trong đầu Mộ Dung Hàn không ngừng tự hỏi, nhưng cuối cùng, hắn chỉ tóm lại được một điều, mục đích Ngao Thiên Tường cứu hắn không hề đơn giản chút nào.
Thiên Thiên nhìn vẻ mặt Hàn ban đầu là kinh ngạc, sau đó dần trở nên nghiêm trọng, tim của nàng cũng thót lên, nhẹ giọng hỏi: “Hàn, ngươi biết vì sao Ngao Thiên Tường lại cứu ngươi ư?”
Mộ Dung Hàn ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên, nhìn đôi mắt vừa lo lắng lại vừa sợ hãi ấy, hắn mở to miệng, nhưng vẫn không thể nào nói nên lời.
“Ta không hy vọng có người lừa ta, đặc biệt là ngươi.” Thiên Thiên nói từng chữ từng chữ, nàng ghét cảm giác bị lừa, càng ghét bị người mình tin tưởng lừa.
Thật lâu sau.
Vẫn luôn không dám mở miệng, rốt cuộc Mộ Dung Hàn cũng phải nói ra, “Ngao Thiên Tường là đại ca ruột thịt của ta, ta là Nhị hoàng tử Thương Lang quốc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook