Khi Mạnh Nhược Dư trở về đúng lúc chạm mặt Khưu Vân Sương đi ra từ thư phòng, Khưu Vân Sương nhìn thấy Mạnh Nhược Dư, trong lòng rất mâu thuẫn, vừa hận Mạnh Nhược Dư có được nhiều sự đối đãi đặc biệt của Thẩm Định Trạch, vừa có chút tội nghiệp cô, bởi vì hết thảy những thứ Mạnh Nhược Dư đang có hoàn toàn là vì gương mặt giống với Mạnh Tiêu Tiêu mà thôi.
“Mạnh Nhược Dư, nếu như cô không có gương mặt này cô cảm thấy anh ấy sẽ đối xử với cô thế nào?” Khưu Vân Sương ác ý hỏi, cô ta muốn nhắc đi nhắc lại cho người phụ nữ này biết tất cả những thứ cô có được đều là vì một người phụ nữ khác, mãi mãi sống dưới cái bóng của người ta.
“Tôi không có gương mặt này thì Thẩm Định Trạch đối xử với tôi thế nào à, tôi không biết, nhưng tôi vẫn có thể sống rất tốt.

Còn Khưu tiểu thư cô mà không có gương mặt này, không có thân phận em gái của Mạnh Tiêu Tiêu thì ngay cả một ánh mắt Thẩm Định Trạch cũng không cho cô đâu.” Mạnh Nhược Dư nói rất tự tin.
Sắc mặt Khưu Vân Sương trở nên u ám, “Cô sẽ phải hối hận vì đã đắc tội tôi.”
“Thế à? Vậy tôi sẽ chống mắt chờ xem.” Mạnh Nhược Dư và Khưu Vân Sương đi sượt qua vai nhau, sau khi đi được hai bước thì cô đột nhiên quay đầu lại, “Nếu chị cô biết đứa em gái ruột của mình ngày đêm mơ tưởng đến người đàn ông cô ta yêu, liệu cô ta có kích động muốn giết cô luôn không?”
“Cô là cái thá gì, dựa vào cái gì mà nhắc đến chị tôi? Chị ấy tốt với tôi như vậy, sao có thể làm thế với tôi, vả lại tôi, tôi…” Khưu Vân Sương mím chặt môi, vẫn không có cách nào phủ nhận được tâm tư cô ta dành cho Thẩm Định Trạch.
Mạnh Nhược Dư không quay đầu lại, mỉm cười, “Nếu chị cô thật sự tốt với cô như vậy, chắc chắn là mắt cô ta mù rồi, người phụ nữ như thế chết sớm cũng chẳng có gì lạ.”
Khưu Vân Sương nhớ đến những tháng ngày chỉ có một mình cô ta, không có ai che chắn trước mặt cô ta mà không oán không hận, cũng không có người nào có thể khiến cô ta tin tưởng vô điều kiện.

Cô ta đã từng ghen tị với sự tồn tại của Mạnh Tiêu Tiêu, tất cả mọi người đều thích Mạnh Tiêu Tiêu hơn, cho dù là bọn buôn người hay là những người muốn mua trẻ con về nhà nuôi, thì vận may của Mạnh Tiêu Tiêu cũng tốt hơn nhiều, còn có thể quen biết Thẩm Định Trạch.

Nhưng cô ta cũng không muốn có người nói Mạnh Tiêu Tiêu như vậy, đó là người thân của cô ta, bản thân cô ta có thể ghét bỏ, có thể nói xấu, có thể đố kị, nhưng không cho phép người khác nói chị ấy như vậy.
Khưu Vân Sương xoay người chạy tới trước mặt Mạnh Nhược Dư, hung hăng đẩy cô một cái, “Không cho phép cô nói chị ấy như vậy, không cho phép cô nói chị ấy như vậy.”

Mạnh Nhược Dư đứng vững lại, còn nở nụ cười mỉa mai, sau đó hất cằm, “Nếu Mạnh Tiêu Tiêu vẫn còn sống, chắc hẳn cô sẽ rất ghen tị với cô ta vì cô ta có thể có được tất cả tình cảm của Thẩm Định Trạch nhỉ? Rõ ràng trong lòng hi vọng chị của cô vĩnh viễn đừng trở về, cô ta chết lâu rồi, sao cô vẫn không chịu thừa nhận hả?”
“Tôi không có, tôi không có… Tôi không có muốn chị ấy chết.”
Mạnh Nhược Dư nhếch môi, cười như không cười nhìn Khưu Vân Sương.
Hai người đứng đối mặt nhau, cho đến khi Tần Yên tới mới chịu tách ra.
Mạnh Nhược Dư nhìn về hướng thư phòng, bước tới đó, cửa nhanh chóng được mở ra, Thẩm Định Trạch đi ra từ bên trong.

Cô không biết Thẩm Định Trạch có nghe được cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô và Khưu Vân Sương không, nhưng theo lý mà nói, nơi để cho đám người Thẩm Định Trạch nói chuyện thì không thể nào không có cách âm, chẳng lẽ thật sự thần kỳ như vậy, có thể nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nghe thấy âm thanh ở bên trong?
Cô và Thẩm Định Trạch cứ yên lặng nhìn nhau, đủ loại suy nghĩ, thế nhưng không có ai lên tiếng, hình thành một khung cảnh lẳng lặng nhìn nhau thật quái dị.
Tần Yên định xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh Nhược Dư đã dừng lại, cô vô thức quay đầu, lập tức nhìn thấy khung cảnh khiến trái tim cô đập hẫng một nhịp.

Thật ra cô hoàn toàn không nhìn rõ được vẻ mặt của hai người đó, thậm chí cũng không biết hai người không hề nói với nhau một câu nào, nhưng bọn họ cứ đứng yên như vậy, làm cô cảm thấy đấy chính là khung cảnh viên mãn nhất, không ai có thể chen vào, thậm chí cô còn muốn nhìn rõ vẻ mặt của bọn họ, như vậy mới có thể bác bỏ được nhận định trong lòng cô.
Sau đó, Tần Yên nhìn thấy Thẩm Định Trạch duỗi tay kéo Mạnh Nhược Dư, tức khắc Mạnh Nhược Dư áp sát người anh, hai cơ thể gần như dán vào nhau chặt chẽ không một kẽ hở, cô không cách nào nhìn tiếp được nữa, thậm chí cẩn thận, dè dặt không dám quấy rầy.

Đó là thế giới cô vô phương tiến vào, hai người đứng ở đó hình thành một kết giới rất tự nhiên, mặc dù không biết có phải là do tâm lý của cô quấy nhiễu hay không.
Mạnh Nhược Dư nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, anh đang nhìn cô, ánh mắt như vậy, cho dù chưa từng yêu cũng cảm thấy mê người, cô không kìm được đưa ngón tay lên chạm vào lông mi thật dài của anh.
Thẩm Định Trạch không tránh, chỉ nhìn cô, “Đã đi đâu?”

Cô lập tức mỉm cười, nụ cười thuần túy, không lẫn bất cứ thứ gì, “Đi gặp Chu Thành Bân, nghe nói anh ta vì tôi mà cãi nhau một trận rất không vui với cha của mình, nếu là vì tôi thì tôi phải đi tìm anh ta khiến anh ta mất hết hi vọng với tôi chứ.”
Thẩm Định Trạch vỗ vỗ mặt cô, “Là vậy à, nhưng nếu Chu Thành Bân tìm cha anh ta gây chuyện, có thể khiến Chu Tấn Ân không vui, chắc tôi sẽ thoải mái hơn một chút.”
Ngón tay cô vẽ vòng tròn trên ngực anh, “Nhưng làm như vậy Chu Tấn Ân sẽ nghi ngờ tôi không nghe lời ông ta, thậm chí sẽ muốn giết tôi, nếu tôi chết rồi, ai mang đến vui vẻ cho anh?”
“Vui vẻ?” Thẩm Định Trạch phát ra một tiếng cười nhạo, “Cô có sao?”
“Là anh có.” Cô nhón chân lên, nói bên tai anh, “Có lẽ là cơ thể anh cảm thấy vui vẻ đấy.”
Thẩm Định Trạch cười khẽ, lại vỗ vỗ mặt cô, “Ngoan, đi nghỉ ngơi đi, sau này không được tùy tiện ra ngoài nữa.”
Mạnh Nhược Dư ngoan ngoãn đi về phía thang máy, bước vào trong.
Thẩm Định Trạch lại nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt nhanh chóng lạnh đi, nếu nói Chu Tấn Ân sai cô đi gặp Chu Thành Bân khiến anh ta mất hết hi vọng, nhưng cô luôn ở nơi này, thậm chí ở bên cạnh anh một khoảng thời gian rất dài, làm sao cô nhận được thông tin? Mà người có thể tự do truyền thông tin cho cô lại là ai?
___
Chẳng bao lâu, màn phản công của Thiệu Gia Minh đã bắt đầu, việc anh ta cần làm không nhiều, chỉ là mỗi ngày phái người quét sạch sòng bạc dưới trướng Trường Sinh Đường là đủ rồi.

Đương nhiên, dạo gần đây anh ta không chỉ phái người quét sạch sòng bạc, mà còn bao gồm cả các nơi như hộp đêm,… Trong khoảng thời gian ngắn, những lời đồn đại về việc Thẩm Định Trạch đắc tội Thiệu Gia Minh đã lan truyền ra khắp thành phố Thịnh Châu, có tin đồn nói rằng Thiệu Gia Minh trực tiếp tuyên bố, không chỉnh chết Thẩm Định Trạch thì anh ta không mang họ Thiệu.
Là kẻ thù không đội trời chung với Trường Sinh Đường, hiển nhiên người trong Vĩnh Hằng Đường rất thích nghe ngóng về tình trạng này, hơn nữa tin đồn ở thành phố Thịnh Châu không thể không dính líu tới bút tích của bọn họ.


Hiện tại, Chu Tấn Ân đang trực tiếp dẫn dắt Chu Thành Nghị, tự tay chỉ dạy.
Chu Thành Nghị cũng vô cùng quan tâm đến tất cả mọi thứ về Thẩm Định Trạch ở thời điểm này, “Cha, hiện nay có thể nói Thẩm Định Trạch đã bị Thiệu Gia Minh dồn đến đường cùng, bây giờ anh ta sẽ làm thế nào đây?”
“Đường cùng?” Chu Tấn Ân duỗi ngón tay lắc lắc, “Đấy sao có thể gọi là đường cùng, chắc chắn Thẩm Định Trạch sẽ nghĩ ra cách để phản kích, con có thể học tập thử xem cậu ta sẽ làm thế nào.”
Chu Thành Nghị cau mày, hắn có thể nhìn ra được, cha của hắn vậy mà lại rất tán thưởng tên tiểu tử kia.
Chu Tấn Ân sờ cằm, ông ta cũng rất mong đợi xem Thẩm Định Trạch sẽ làm gì, “Nhưng bất luận Thẩm Định Trạch phản kích thế nào thì cũng đều vô dụng cả thôi, giỏi lắm cũng chỉ là giãy giụa thêm một khoảng thời gian, nếu người phía trên đã quyết định chấn chỉnh nơi này, làm sao có thể buông tha cho Thẩm Định Trạch được? Cha đã lấy được thông tin, chẳng bao lâu nữa phía trên sẽ cử người đến trợ giúp Thiệu Gia Minh điều tra.”
Mắt Chu Thành Nghị sáng lên, “Cha, loại thông tin tuyệt mật này, tính chân thật…”
Chu Tấn Ân nào có không hiểu ẩn ý thật sự của con trai mình, “Nguồn thông tin rất đáng tin cậy, bởi vì do đích thân Tưởng Tập Sâm truyền đạt.”
Chu Tấn Ân phân tích tỉ mỉ cho Chu Thành Nghị biết tại sao Tưởng Tập Sâm lại làm như vậy.

Trước đây, Tưởng Tập Sâm luôn hợp tác với Thẩm Định Trạch, anh ta là một người thông minh, đã nhìn ra được tương lai của Trường Sinh Đường, dự định rút tay, mà lần trước anh ta còn sắp xếp cho Thẩm Định Trạch gặp mặt Thiệu Gia Minh, chính là sợ Thẩm Địch Trạch sẽ bất mãn với anh ta nên đã cho Thẩm Định Trạch sự báo đáp cuối cùng, như vậy Thẩm Định Trạch cũng sẽ không làm gì anh ta.

Nhưng vì cuối cùng Tưởng Tập Sâm giúp Thẩm Định Trạch nên khiến cho thân phận của anh ta bị bại lộ, anh ta lại sợ người của Vĩnh Hằng Đường bất mãn với mình, thế là lại vội vội vàng vàng truyền tin tới đây.
Chu Thành Nghị rất hài lòng với việc cha tiết lộ đường dây này cho hắn biết, chỉ là hắn lo lắng con người Tưởng Tập Sâm như vậy hoàn toàn không thể trung thành làm việc cho ai, là loại người gió chiều nào theo chiều nấy điển hình.

Nhưng Chu Tấn Ân trực tiếp chỉ dạy cho hắn, loại người này không nhất định phải trung thành, chỉ cần thông tin có ích là được.

Ví dụ như loại người tham sống sợ chết như Tưởng Tập Sâm là loại người tốt nhất để lợi dụng, bởi vì anh ta sợ chết, mà chức vị anh ta đang ngồi lại có thể lấy được thông tin, đã như vậy thì muốn có được những thứ mình muốn là chuyện rất đơn giản.
___

So với bầu không khí thoải mái, vui vẻ trong Vĩnh Hằng Đường, hiển nhiên Trường Sinh Đường căng thẳng hơn nhiều, lúc một số người đi đường rõ ràng đều cúi thấp đầu, dường như đang lo lắng rằng làm sai một chuyện thôi cũng sẽ bị khiển trách, bởi vì bây giờ là tình huống đặc biệt, tâm trạng của mọi người không được tốt lắm.

Nhưng cũng có người oán thán, trước đây đã hưởng thụ hào quang mà Trường Sinh Đường ban cho, bây giờ tự nhiên phải chịu áp lực do nó mang đến.
Lúc trước, chỉ cần nhắc tới Trường Sinh Đường, bất kể là ai cũng sẽ cho họ những đãi ngộ tốt nhất, thậm chí là vừa công khai vừa âm thầm lấy lòng.

Bây giờ, vẫn là bọn họ, nhưng nhìn thấy bọn họ thì ánh mắt vô cùng vi diệu.
Đám người Diệp Thanh đang thảo luận biện pháp, nhưng bọn họ nào có cách gì, thân phận của Thiệu Gia Minh ở đó, người ta tiến hành điều tra hoàn toàn có thể làm việc theo “quy tắc”, bọn họ cũng không thể công khai đối đầu Thiệu Gia Minh được, hơn nữa bởi vì lần trước Thiệu Gia Minh làm bẽ mặt Thẩm Định Trạch với bên ngoài, khiến Thẩm Định Trạch mất đi một chút uy tín trong mắt người khác.
Bọn họ kì vọng Thẩm Định Trạch có thể nghĩ ra cách hay nào đó, nhưng Thẩm Định Trạch không nói một lời, chỉ kêu bọn họ thảo luận xem làm thế nào để giải quyết Thiệu Gia Minh, suy cho cùng Thiệu Gia Minh còn ở thành phố Thịnh Châu một ngày thì chính là sự tồn tại mang tính uy hiếp đối với Trường Sinh Đường.
Mấy người nhìn Thẩm Định Trạch rời đi, Thẩm Trường Kim nhướng mày, “Ý của anh Trạch là sao? Là anh ấy đã có cách hay là anh ấy cũng không biết làm thế nào?”
Thẩm Trường Mộc vỗ Thẩm Trường Kim một cái, “Anh Trạch là người cậu có thể nghi ngờ à?”
Thẩm Trường Hỏa im lặng nhìn Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc, cuối cùng lại nói với Thẩm Trường Thủy, “Trường Thủy, cậu nghĩ sao?”
Mọi người đều nhìn Thẩm Trường Thủy, bây giờ, Thẩm Trường Thủy càng ngày càng ít nói, mọi người cũng thấy rõ, ngoài mặt Thẩm Định Trạch vẫn đối xử bình đẳng với Thẩm Trường Thủy nhưng đã có chút không giống trước, ví dụ như khi Thẩm Định Trạch ra ngoài chưa từng mang Thẩm Trường Thủy theo, mà để Thẩm Trường Thủy đi xử lý những công việc nội bộ của Trường Sinh Đường.
Nhưng bọn họ không biết an ủi Thẩm Trường Thủy thế nào, bọn họ cũng không thể nói giúp anh với Thẩm Định Trạch, bọn họ không làm gì được, Thẩm Định Trạch cũng sẽ không nghe.
“Tôi không có ý kiến gì.” Giọng Thẩm Trường Thủy rất trầm, “Nhưng nếu anh Trạch bảo chúng ta sắp xếp mọi chuyện để đối phó Thiệu Gia Minh, vậy chúng ta đặt trọng tâm lên chuyện này là được rồi, dù sao chỉ cần loại bỏ được Thiệu Gia Minh thì hết thảy mọi chuyện sẽ theo đó mà tự hóa giải.”
Thẩm Trường Hỏa lại rất lo lắng, “Nhưng cứ bỏ mặc những chuyện trong sòng bạc, hộp đêm vậy sao? Diệt trừ Thiệu Gia Minh, nói thì dễ lắm, nếu anh ta dễ bị tiêu diệt như vậy thì anh ta sẽ được cử đến thành phố Thịnh Châu sao? Nếu không diệt trừ được anh ta thì sao, chúng ta phải làm thế nào đây?”
Diệp Thanh lia mắt qua bọn họ một lượt, “Tôi cho rằng chúng ta chỉ cần nghe theo lời căn dặn mà làm việc, những chuyện khác không cần chúng ta suy nghĩ thì đừng suy nghĩ nữa.”
Diệp Thanh nói xong, mọi người cũng bắt đầu thảo luận chuyện “đối phó” Thiệu Gia Minh..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương