Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
-
Chương 47: Em trai nhỏ bị câm
Bé lại càng hoảng, tưởng là yêu kính trong truyện cổ tích, vội chạy đi!
Song khi bé quay đầu lại nhìn, phát hiện cái gương còn ở đó, người trong gương cũng vẫn ở đấy!
Bé kinh ngạc bụm miệng, chỉ thấy người trong gương kia lại chạy tới chỗ bé!
A... Bé có phải xuất hiện ảo giác không vậy?
Hoan Hoan nhanh chóng lấy tay xoa mắt, nhìn lại, mặt gương kia dừng lại ngay trước mắt bé.
Ban đêm yên tĩnh, bé chợt nghe được tiếng thở của người trong gương!
Bé mới hiểu ra, đây căn bản chả phải cái gương, mà là một người lớn lên giống hệt bé!
Cái ý nghĩ này làm bé kinh ngạc hết sức, bé đẩy thử người kia, chạm tới cánh tay người kia, cảm xúc rất mềm mại!
"Em là ai?" Đột ngột phát hiện trên đời này có người giống hệt mình, cho dù là ai cũng đều khó tiếp nhận.
Nhưng thấy người kia cắn môi nhìn bé cũng không nói lời nào.
Hoan Hoan tiến lên nắm tay bé kia, gấp gáp hỏi: "Em mau nói đi, em là ai?"
Chợt bé kia cúi đầu xuống, lấy một tờ giấy nhỏ trong túi ra, Hoan Hoan cầm lấy xem, ở trên là chữ viết xiêu vẹo: Em là Nhạc Nhạc!
Cặp mắt Hoan Hoan sáng ngời, bỗng hiểu: "Anh là Hoan Hoan, em là Nhạc Nhạc, chúng ta lớn lên giống hệt nhau, chúng ta nhất định là anh em song sinh!"
Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, dường như còn đang suy đoán lời bé, Hoan Hoan đã hoàn toàn kịp phản ứng: "Nhạc Nhạc, em cố ý tới tìm anh ư?"
Bé rất hưng phấn, "Em nhất định sống với mẹ có đúng không? Mẹ đâu? Mẹ bây giờ ở đâu?"
Vấn đề của bé nhiều lắm, Nhạc Nhạc căn bản không phản ứng kịp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bé.
"Em mau nói đi!"
Hoan Hoan kỳ quái nhìn bé kia nãy vẫn chỉ im lặng, lại nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, không nhịn được suy đoán: "Nhạc Nhạc, lẽ nào em bị câm?"
Vừa dứt lời, Nhạc Nhạc bỗng nhiên đẩy Hoan Hoan, sau đó chạy đi!
Bé tức giận lắm đấy!
Hoan Hoan sửng sốt, vội đuổi theo.
Bé khỏe mạnh hơn Nhạc Nhạc nhiều, khí lực cũng lớn hơn, rất nhanh đuổi kịp Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc dùng sức giùng giằng, sức lực như con trâu con.
"Nhạc Nhạc, đừng làm rộn!" Hoan Hoan ôm lấy cánh tay em, mới dần dần trấn an được.
Quay ra nhìn, Hoan Hoan liền thấy cặp mắt bé kia còn vương giọt nước mắt.
"Anh không nên nói em bị câm, " Bé đưa tay ra lau nước mắt cho Nhạc Nhạc, nói tiếp: "Nhưng em vì sao lại không nói lời nào?"
Nhạc Nhạc nghiêng đầu sang chỗ khác, không đếm xỉa tới bé.
Hoan Hoan lại cười khanh khách: "Anh biết rồi, Nhạc Nhạc em đang sợ phải không? Nhạc Nhạc đừng sợ, anh nhất định là anh trai, còn em là em trai! Anh sẽ bảo vệ em!"
Nói rồi bé giơ cánh tay nhỏ lên, ra vẻ mình rất mạnh.
Nghe vậy, Nhạc Nhạc mới ngước mắt nhìn bé, hồi lâu, bàn tay bé nhỏ mới nắm lấy tay bé, nhẹ nhàng lay lay, tỏ vẻ hữu nghị.
Song khi bé quay đầu lại nhìn, phát hiện cái gương còn ở đó, người trong gương cũng vẫn ở đấy!
Bé kinh ngạc bụm miệng, chỉ thấy người trong gương kia lại chạy tới chỗ bé!
A... Bé có phải xuất hiện ảo giác không vậy?
Hoan Hoan nhanh chóng lấy tay xoa mắt, nhìn lại, mặt gương kia dừng lại ngay trước mắt bé.
Ban đêm yên tĩnh, bé chợt nghe được tiếng thở của người trong gương!
Bé mới hiểu ra, đây căn bản chả phải cái gương, mà là một người lớn lên giống hệt bé!
Cái ý nghĩ này làm bé kinh ngạc hết sức, bé đẩy thử người kia, chạm tới cánh tay người kia, cảm xúc rất mềm mại!
"Em là ai?" Đột ngột phát hiện trên đời này có người giống hệt mình, cho dù là ai cũng đều khó tiếp nhận.
Nhưng thấy người kia cắn môi nhìn bé cũng không nói lời nào.
Hoan Hoan tiến lên nắm tay bé kia, gấp gáp hỏi: "Em mau nói đi, em là ai?"
Chợt bé kia cúi đầu xuống, lấy một tờ giấy nhỏ trong túi ra, Hoan Hoan cầm lấy xem, ở trên là chữ viết xiêu vẹo: Em là Nhạc Nhạc!
Cặp mắt Hoan Hoan sáng ngời, bỗng hiểu: "Anh là Hoan Hoan, em là Nhạc Nhạc, chúng ta lớn lên giống hệt nhau, chúng ta nhất định là anh em song sinh!"
Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, dường như còn đang suy đoán lời bé, Hoan Hoan đã hoàn toàn kịp phản ứng: "Nhạc Nhạc, em cố ý tới tìm anh ư?"
Bé rất hưng phấn, "Em nhất định sống với mẹ có đúng không? Mẹ đâu? Mẹ bây giờ ở đâu?"
Vấn đề của bé nhiều lắm, Nhạc Nhạc căn bản không phản ứng kịp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bé.
"Em mau nói đi!"
Hoan Hoan kỳ quái nhìn bé kia nãy vẫn chỉ im lặng, lại nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, không nhịn được suy đoán: "Nhạc Nhạc, lẽ nào em bị câm?"
Vừa dứt lời, Nhạc Nhạc bỗng nhiên đẩy Hoan Hoan, sau đó chạy đi!
Bé tức giận lắm đấy!
Hoan Hoan sửng sốt, vội đuổi theo.
Bé khỏe mạnh hơn Nhạc Nhạc nhiều, khí lực cũng lớn hơn, rất nhanh đuổi kịp Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc dùng sức giùng giằng, sức lực như con trâu con.
"Nhạc Nhạc, đừng làm rộn!" Hoan Hoan ôm lấy cánh tay em, mới dần dần trấn an được.
Quay ra nhìn, Hoan Hoan liền thấy cặp mắt bé kia còn vương giọt nước mắt.
"Anh không nên nói em bị câm, " Bé đưa tay ra lau nước mắt cho Nhạc Nhạc, nói tiếp: "Nhưng em vì sao lại không nói lời nào?"
Nhạc Nhạc nghiêng đầu sang chỗ khác, không đếm xỉa tới bé.
Hoan Hoan lại cười khanh khách: "Anh biết rồi, Nhạc Nhạc em đang sợ phải không? Nhạc Nhạc đừng sợ, anh nhất định là anh trai, còn em là em trai! Anh sẽ bảo vệ em!"
Nói rồi bé giơ cánh tay nhỏ lên, ra vẻ mình rất mạnh.
Nghe vậy, Nhạc Nhạc mới ngước mắt nhìn bé, hồi lâu, bàn tay bé nhỏ mới nắm lấy tay bé, nhẹ nhàng lay lay, tỏ vẻ hữu nghị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook