Thật là… Đột nhiên Vinh Ninh cảm thấy hơi phiền muộn, cha Vinh thì lại hơi tức giận: “Cục Cưng thật là, trở về chỗ mẹ nó cũng không báo một tiếng, làm bọn ta lo mãi, suýt nữa định đi sở cảnh sát báo án mất tích!”

“…” Vinh Ninh im lặng, hay nói cách khác là: chẳng còn lời nào để nói.

“Nói vậy…” Cha Vinh đổi chủ đề, tiếp tục hỏi Vinh Ninh: “Nói vậy là con cũng đã gặp mẹ của Cục Cưng?”

“Vâng.”

“Lúc nào?”

“Ngày hôm qua…”

Ngày hôm qua… Xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, cha Vinh lập tức hiểu ra vài chuyện: “Vì gặp mẹ Cục Cưng nên con mới nhiễm bệnh?”

“Chuyện này không liên quan tới cô ấy.” Anh không muốn An Bảo Bối bị cha Vinh nghi ngờ, vội vàng phủ nhận: “Là lỗi của con, không thể trách người khác, với lại chuyện thời tiết mưa gió, nhiều năm rồi vẫn thế, sự xuất hiện của mẹ Cục Cưng cũng chẳng thể thay đổi được.”

“Ô kìa!” Cha Vinh nghiêm túc nói: “Cha đã nói gì chưa? Giờ cha mẹ con còn chưa biết một cái gì cả, thế nên mới hỏi con chứ! Nếu con không phải con trai của cha mẹ thì cha mẹ quản nhiều thế làm gì!”

Vinh Ninh lại im lặng lần nữa, cha Vinh cũng lười mắng anh: “Được rồi, giờ đó không phải là vấn đề. Nếu con đã nhớ ra mẹ Cục Cưng là ai, cũng gặp mặt con bé rồi, vậy hai đứa cũng nên bớt chút thời gian đi nói chuyện cho rõ ràng, cùng quyết định vấn đề liên quan đến Cục Cưng. Cục Cưng vẫn còn nhỏ, không nên vì những vấn đề của người lớn mà mang lại những ảnh hưởng xấu cho con bé!”

“Con biết rồi.” Giờ ngoại trừ câu này, Vinh Ninh thật sự không biết mình nên nói gì nữa.

Cho dù thế nào, cha Vinh và mẹ Vinh vẫn mong được nhìn thấy Vinh Ninh có thể bước vào lễ đường cùng một cô gái, hai đứa bên nhau cả đời – hiển nhiên là một Vinh Dự đã làm cho ông đau đầu rồi: “Con đã làm chuyện có lỗi với người ta, bù đắp thế nào là chuyên của con. Dù sao thái độ của cha mẹ là như thế, con cũng lớn rồi: quay lại với mẹ của Cục Cưng cũng được, cha mẹ không phản đối ; nếu con không theo đuổi được mẹ của Cục Cưng, vậy cũng là duyên cả, không cần phải băn khoăn sau này. Nhưng không nên để cho mẹ Cục Cưng mang Cục Cưng rời đi, cha mẹ con đã trông mong một đứa cháu gái từ lâu lắm rồi, không muốn con bé rời đi. Nếu mẹ Cục Cưng không đồng ý thì đưa cha liên lạc, để cha nói chuyện với cô ấy.”

“Con biết rồi.” Vinh Ninh hít sâu một hơi: “Giờ cha mẹ đừng can thiệp, con tự biết phải làm gì. Thái độ của con vẫn như lúc nói với cha trong phòng làm việc, vẫn giữ nguyên, cho đến khi con thật sự không còn cách nào. Bảo Bối đã rất ghét con rồi, con không mong cha mẹ can thiệp, không lại bôi vẽ thêm chuyện.”

Vinh Ninh đã nói thế, ông còn nói được gì nữa? Làm cha làm mẹ, họ phải lo lắng cả đời cho con, cả đời cũng không được sống yên ổn. “Con đã tự có suy nghĩ của mình, vậy cha mẹ cũng không nói thêm gì nữa, tóm lại…”

Cha Vinh dừng một chút, giọng từ từ trở lên nhẹ nhàng: “Yêu quý thân thể của mình, sớm bình phục, nếu như con không để cho cha mẹ xuất hiện thì cha mẹ sẽ không đi qua chỗ con, vẽ thêm chuyện cho con.”

Có lẽ là cảm động, giọng Vinh Ninh hơi buồn buồn: “Con chỉ không muốn để mọi người lo lắng, đừng đến thăm con, thật đấy.”

Trước kia thì còn cáu kỉnh, nhưng rồi khi trở thành cha của một đứa trẻ, mới biết làm cha làm mẹ, “ làm một ngày là làm cả đời “. Anh đã lớn như vậy rồi, làm sao có thể để cha mẹ đầu tóc bạc trắng còn phải lo cho mình như thế?

“Ừ…” Cha Vinh cũng buồn bã đáp lại một tiếng, cúp điện thoại. Hai cha con “ tuy hai mà một “, quá khứ thì cứ cho qua đi.

Vinh Ninh trả di động cho Phương Trạch Tây, Phương Trạch Tây đo nhiệt độ cơ thể cho anh: “Vẫn còn sốt, nhưng tốt hơn hôm qua nhiều rồi đấy, sáng sớm nay anh cả có điện cho em, bọn họ nói mấy ngày nay anh cứ nằm viện cho khỏe, dù sao tập đoàn Đế Không thiếu anh cũng sẽ không đóng cửa.”

“Ừ.” Vinh Ninh cuộn mình trong chăn, anh cần phải nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng thân thể. Thời gian này, anh cũng không định đi quấy rầy An Bảo Bối: anh thì không sao, nhưng An Bảo Bối thì lại có vẻ hơi bối rối, trong thời gian này cũng nên để cho cô suy nghĩ kỹ càng thì hơn.

“Được rồi.” Nhìn Vinh Ninh có vẻ chẳng muốn nói chuyện tý nào, huống hồ giờ anh ấy còn là bệnh nhân, thật sự không nên quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi: “Em đi trước, anh nghỉ đi.” Phương Trạch Tây tháo kính, trong mắt chợt loé lên ánh sáng sắc bén: “Có chuyện gì hộ sĩ sẽ nói cho biết đó, em cũng sẽ qua xem anh.”

Pương Trạch Tây vừa mới xoay người, ngay cả chân còn chưa kịp bước, giọng Vinh Ninh đã vang lên: “Đừng có động vào An Bảo Bối.”

Phương Trạch Tây dừng lại, mỉm cười nói: “Anh ba, em không hiểu anh đang nói gì.”

“Nhớ kỹ, lần sau lúc nói dối, đừng để mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, quá dễ phát hiện.”

“Ha ha…” Phương Trạch Tây đeo lại kính, làm sao bây giờ? Càng ngày anh ta càng thấy hứng thú với anh ba, tại sao quen biết lâu như vậy mà anh ta lại không nhìn ra anh ấy còn có điểm này: “Xem anh ba kìa, lại thích đùa cợt rồi.”

“Muốn tiến vào Đế Không, không phải chỉ cần mỗi bối cảnh. Không có chút năng lực nào, làm sao có thể lăn lộn ở Đế Không?”

Phương Trạch Tây giơ tay đầu hàng: “Biết rồi, biết rồi! Anh ba thật là, bọn em không thể làm gì An Bảo Bối, tra chút tài liệu cũng không được sao? Dù sao thì cũng gọi là lót đường cho anh quay lại với cô ấy sau khi anh xuất viện, anh thấy được chưa?”

“Được, lòng tốt của mọi người thì anh nhận.” Vinh Ninh liếm môi: “Thời gian này để cho cô ấy yên tĩnh đi, cô ấy đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Hơn nữa cô ấy không chỉ có một mình đâu, nhỡ bị người khác phát hiện mọi người động tay động chân gì, vậy thì ‘đốn củi ba năm thiêu một giờ’ mất. Anh biết mọi người có lòng tốt, nhưng đây thật sự không phải việc mà mọi người nên nhúng tay.”

An Bảo Bối là một con thỏ từng chạy trốn khỏi móng vuốt ma quái của sói xám già, đương nhiên lúc xuất hiện lại trên đồng cỏ sẽ cẩn thận hơn nhiều: gió thổi cỏ lay cô cũng sợ vỡ mật rồi =.= Đối phó với người như vậy, ngưười am hiểu nhất vẫn là mình, những anh em khác cũng không thể theo kịp.

Haizz, đầu năm nay dễ làm người lắm à? Phương Trạch Tây âm thầm cảm thán, rõ ràng là có lòng tốt, cớ sao lại trở thành lòng lang dạ thú: vốn muốn vất vả đi làm gì đó để giúp anh em của mình, kết quả người ta còn không cảm kích.

Phương Trạch Tây bất mãn, Vinh Ninh cũng nhìn thấy, vội vàng chắp tay, nói: “Cám ơn! Nhưng mà các cậu thật sự không thể giúp việc này được, cô ấy khác với những người phụ nữ của các cậu, cô ấy là một con thỏ.”

Nhớ đến gương mặt của An Bảo Bối, đúng là như vậy, Phương Trạch Tây thoải mái gật đầu, nói: “Vậy được, anh nghỉ bệnh trước đi. Là một bác sĩ, em cảnh cáo anh: khỏi bệnh rồi thì anh buồn chán thế nào cũng chẳng sao, nhưng trước khi bệnh khỏi, anh cứ chuẩn bị tinh thần thui thủi một mình đi nhé.”

Vinh Ninh gật đầu, giờ Phương Trạch Tây mới yên tâm ra khỏi phòng. Vinh Ninh nhìn thoáng qua cảnh sắc bên ngoài, hai mắt lại nhắm lại nghỉ ngơi, anh muốn điều chỉnh tốt sức khỏe của mình, rồi mới nói những chuyện khác.

Nhà họ Trác, Cục Cưng vừa tỉnh ngủ, đang đứng trong phòng khách mà vặn eo bẻ cổ, bỗng có một vị khách ‘không mời mà đến’, khiến cái miệng vừa mở ra để ngáp của bé không ngậm lại nổi.

“Nhô! Buổi sáng tốt lành!” Dập Dập cười đến ‘nắng xuân phơi phới’, vui vẻ vẫy tay với Cục Cưng. Cục Cưng kinh ngạc, tên khốn khiếp này, ngày hôm qua ở nhà bé thì thôi, hôm nay bên ngoài vẫn còn mưa, cậu ta đang giấu suy nghĩ gì trong lòng đây? Giờ lại chạy đến để làm gì nữa chứ.

“Dập Dập và Cục Cưng lại biết nhau à, thế giới này đúng là nhỏ quá.” An Bảo Bối mỉm cười đưa sữa bò cho Dập Dập. Miệng Cục Cưng vẫn mở lớn, cho dù tài ăn nói của Dập Dập có tốt như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào quen với An Bảo Bối như bạn bè từ mấy trăm năm trước chứ? Chẳng lẽ hai người họ đã biết nhau từ trước? Cục Cưng chưa kịp kinh ngạc tiếp, lời kế đó của Dập Dập đã làm cho bé không còn từ nào để diễn tả tâm trạng của mình, “Đúng vậy, mẹ nuôi, đây đúng là duyên phận nha!”

Cục Cưng đã hoàn toàn bối rối, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, quả thật là đau, nói cách khác bé không phải đang trong trạng thái nằm mơ chưa tỉnh ngủ, những thứ bé đã thấy, đã nghe được đều là sự thật?

Trời ơi, ai có thể nói cho bé biết, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này????!

“Mẹ…” Cục Cưng rầi rĩ gọi An Bảo Bối: “Chuyện gì đang diễn ra đây?”

“Cục Cưng, con tỉnh rồi hả? Tới đây, ngồi bên này.”

Cục Cưng nghe lời An Bảo Bối ngồi xuống bên cạnh cô, dùng đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ nhìn người ngồi đối diện bé - Dập Dập: “Mẹ nuôi? Hai người biết nhau?”

“Là em trai anh nhận mẹ nuôi, nhưng mà, anh gọi dì An là mẹ nuôi cũng không có vẫn đề gì mà nhỉ?” Dập Dập uống một hớp sữa bò, khoé miệng khẽ nhếch lên, xem phản ứng của Cục Cưng.

“Nhưng mà nghe nói con biết Cục Cưng ở Australia?” An Bảo Bối nói ra nghi vấn trong lòng, theo cô biết, Cục Cưng đi theo Trác Văn Dương đến thành phố A, nhưng mà là lại chạy đi tìm Vinh Ninh, hoàn toàn không đến Australia.

“Là thế này ạ.” Cậu không thể nói mối quan hệ của Tô Nhất Dạ với Vinh Ninh cho An Bảo Bối. Trước khi chưa xác định được, chọc thủng một lớp cửa sổ giấy, dù đối với Vinh Ninh hay là đối với bản thân cậu đều không có lợi.

“Chẳng qua là vô tình gặp ở trên ngã tư, con thấy em ấy không có tiền trả taxi, cho nên mới giúp em ấy ứng tiền. Sau đó con phát hiện mình giẫm phải một sợi dây chuyền, tưởng là của em ấy, ai biết, em ấy bỗng nhiên kéo con nói con là bạn trai nhỏ của em ấy, con cho là em ấy có chuyện gì khó nói cho nên cũng không vạch trần. Nhưng mà hình như ông Trác tưởng là thật, hôm qua con với ông Trác cũng nói chuyện rất vui, con còn chơi vài ván cờ với ông ấy nữa. Hôm nay đúng dịp được nghỉ, con đang định đến thăm ông Trác và Cục Cưng, không ngờ mẹ nuôi của Thuỵ Thuỵ lại là mẹ ruột của Cục Cưng.” Dập Dập nói nửa thật nửa giả, cộng thêm cậu ta có bộ mặt của đứa trẻ bé bỏng ngoan ngoãn trời sinh, giọng nói tự nhiên như thật, thấy thế nào cũng không phải nói dối, nên An Bảo Bối cũng tin thật.

“Trước kia con cũng không tin duyên phận, nhưng mà trải qua những chuyện này, con cũng tin rồi.” Dập Dập sờ sờ cái cằm nhỏ của mình, chớp chớp mắt: “Dù nói thế nào, tất cả những điều này đều rất khéo.” Lời này cậu nói thật, không có chút ý tứ giả dối nào.

Dập Dập nói thật sự rõ ràng, An Bảo Bối lại cảm thấy Cục Cưng mang đến phiền toái cho Dập Dập. Thân là mẹ đứa bé, cô nên giáo dục con mình một chút. Chống nạnh với Cục Cưng, cô ra vẻ tức giận, trừng mắt với bé: “Cục Cưng, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên gây phiền toái cho người khác, sau này không được làm như vậy nữa.”

Chuyện vốn không như lời Dập Dập nói, đi tìm Vinh Ninh là bé không đúng. Nhưng mà cũng không thể đổ tất cả mọi chuyện lên đầu bé chứ? Giờ An Bảo Bối cũng vì Dập Dập mà giáo dục bé, nói tâm trạng bé rất tốt, đó là gạt người. Nhưng mà đấu với Dập Dập, bé vẫn chưa thắng lần nào: chỉ cần Dập Dập nói gì ở trước mặt bé, bé muốn phản bác cũng chỉ lãng phí thời gian và nước miếng mà thôi. Cục Cưng rõ ràng rất bất mãn nhưng không thể làm gì khác ngoài nhíu mày, nói: “Biết rồi biết rồi ạ.” Bé quả thật hết cách với An Bảo Bối, hôm qua mới vừa ồn ào một trận, hôm nay cũng không muốn gây gổ với cô nữa. Hơn nữa đây là do Dập Dập, bé vẫn còn biết nặng nhẹ và thái độ đối nhân xử thế, ai nợ bé, bé đương nhiên là phải ‘oan có đầu nợ có chủ’, tìm người đó lý luận.

“Con luôn như thế, thường xuyên mang đến phiền toái cho người khác, con…” An Bảo Bối đành thở dài. Cô thật sự không thể làm gì con gái của mình được: khi bé thì nó còn đáng yêu ; giờ lại thành thế này thì không biết lớn lên sẽ ra sao nữa. Có lẽ nguyên nhân Cục Cưng trở thành như thế này cũng là vì gia đình, nếu như lúc đầu Vinh Ninh không vứt bỏ cô, thân là cha đứa bé, hắn cũng nên quan tâm giúp đỡ mình chứ? (=.=)

An Bảo Bối suy nghĩ, rồi lại cảm thấy hơi áy náy với Cục Cưng, nếu như gia đình hoà thuận, nếu như nói chuyện của Cục Cưng cho Vinh Ninh, có thể có thêm một người quan tâm, có phải Cục Cưng cũng sẽ không để cho mình nhức đầu như thế này không?

Thấy phản ứng của An Bảo Bối, Cục Cưng biết ngay là tai bay vạ gió, chắc chắn là An Bảo Bối lại đang nghĩ gì đó. Tâm tư của cô quá dễ đoán mà! Ai bảo An Bảo Bối là loại người luôn đem sai lầm của người khác đổ lên đầu mình chứ?

Trò chuyện một ngày, có vẻ An Bảo Bối chợt nhớ tới cái gì, chống nạng rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Dập Dập và Cục Cưng, oán niệm của Cục Cưng nổi lên khắp chốn, nhìn Dập Dập, đều do tên nhóc này, không những khiến bé bị An Bảo Bối giáo dục, mà còn khiến An Bảo Bối nghĩ ngợi lung tung. Dập Dập đến, bé cảm thấy oán hận không thôi, chuyện này liên quan gì tới cậu ta, nhất định là muốn cười nhạo cho nên mới không nói quan hệ của Tô Nhất Dạ và Vinh Ninh cho An Bảo Bối. An Bảo Bối ngốc nghếch, nhưng bé thì không.

“Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Tại sao không nói rõ với mẹ về quan hệ của mẹ anh với cha tôi.”

“Còn sớm lắm.” Dập Dập ra vẻ người có học, càng làm cho Cục Cưng muốn đánh hắn, tên nhóc này thật sự là…

“Anh đã sớm biết mẹ tôi và mẹ anh quen nhau? Hơn nữa còn biết từ ngay hôm ở nhà họ Vinh rồi?” Cục Cưng chợt nhớ tới phản ứng hôm đó của Dập Dập, thật sự là rất không bình thường - ngoại trừ đó bé không thể nghĩ ra gì khác.

Dập Dập cảm thấy mình là một “ quân tử “ đoan chính, nếu Cục Cưng hỏi, cậu cũng nên nói rõ mọi chuyện cho bé: “Vốn không biết, nhưng sau khi em nói mẹ em là ai thì tôi mới biết.”

“Vậy tại sao anh lại không nói cho tôi?!”

“Em không hỏi thì sao tôi phải nói?” Dập Dập thản nhiên nói: “Lãng phí nước miếng.”

“Anh…” Cục Cưng nổi giận, không nói gì được. Một lúc lâu sau đành gật đầu nói: “Dạ dạ dạ, ngài thật đúng là quý trọng nước miếng của mình. Người khác không hỏi ngài, ngài sẽ không nói.” Bé rất muốn phun nước miếng lên mặt Dập Dập: “Giờ thì anh đang nghĩ cái gì?”

“Tôi là người tốt, không nghĩ gì cả.” Dập Dập nhàn nhạt nói, chợt nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, em có nói chuyện trở về chỗ mẹ nuôi cho ông nội Vinh và bà nội Vinh không?”

Trong lòng Cục Cưng ‘lạch cạch’ vài tiếng, nếu Dập Dập không mở miệng, suýt nữa bé đã quên chuyện này: “Tôi chưa… anh thì sao? Chẳng lẽ anh chưa nói gì với họ?”

Dập Dập tỏ vẻ ‘quả nhiên là thế’, nói: “Em không để tôi nói, sao tôi phải nói làm gì, huống chi chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Anh…” Lần nữa Cục Cưng bị Dập Dập nói cho ngậm miệng. Đúng là bé đã quên mất chuyện này, cũng không biết cha Vinh và mẹ Vinh có sốt ruột không. Bé không muốn để cha Vinh và mẹ Vinh lo lắng, nhưng lại gián tiếp làm như vậy. Không biết cha Vinh và mẹ Vinh giờ thế nào, còn cả Vinh Ninh… Ừm, có phải đang nghĩ xem bé đang đi đâu? Một đứa nhỏ như vậy, vừa nói mất đã mất rồi, không lo mới lạ, nhưng mà giờ vẫn còn sớm, nói một tiếng với họ, chắc… cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

“Nếu đã lo lắng như thế, vậy gọi điện đi.” Dập Dập rất ghét cái tính này của Cục Cưng.

“Đâu có!” Cục Cưng lập tức phản bác.

Thấy chưa, cậu nói rồi, chúa ghét cái tính đánh chết không chịu thừa nhận này của Cục Cưng.

“Vậy chẳng sao cả.” Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan tới cậu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương