Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra
-
Chương 182
CHƯƠNG 182: SO TÀI
Làm quần áo?
Mấy cô gái ấy đều nhìn cô với vẻ bất ngờ, ở đây không có gì cả thì làm quần áo thế nào?
“Cô nói đùa à…” Cô gái kia đã muốn rút lui, cô ta không phải là Kiều Minh Anh, sao lại biết làm quần áo?
“Hoặc là, các cô có thể xông lên cùng lúc, chỉ cần có thể chạm đến được một góc áo của tôi thì xem như các cô thắng.”
Lời lẽ của Kiều Minh Anh làm người khác phải bất ngờ.
Những cô gái lập tức hiểu được ngay.
Ý của cô ấy là, muốn bọn họ lấy vải trên người đối phương để thiết kế kiểu dáng mới trên dáng vẻ ban đầu.
Chuyện này hoang đường quá nhỉ?
“Thời gian nửa tiếng, bắt đầu đi.” Kiều Minh Anh nhếch môi, duỗi ngón trỏ lướt ngang không trung: “Các cô muốn tôi đi nói với đạo diễn ngay là các cô nói xấu lưng tôi, hay là muốn so tài với tôi đây?”
Mức lương của của Thần Tinh rất cao, đương nhiên mấy cô gái ấy sẽ không bỏ quan cơ hội này.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cho dù Kiều Minh Anh có bản lĩnh hơn người thì cũng không thể làm ra một bộ đồ hoàn chỉnh, hơn nữa còn mặc trên người bọn họ!
Chẳng qua cô ta chỉ muốn hù dọa mà thôi, ai sợ ai chứ.
Mấy cô gái ấy nghĩ thế rồi thảo luận với nhau một hồi, để được công bằng, cô gọi một cô gái từng học thiết kế đến so tài với Kiều Minh Anh.
“Vậy thì bắt đầu đi.” Kiều Minh Anh nhướn mắt, cơ thể mềm mại của cô nhanh chóng vụt đến bên cạnh bọn họ, bộ đồ cô gái ấy mặc trên người bị xé làm đôi trong khoảnh khắc.
“Á!” Dường như cô gái ấy không nghĩ rằng Kiều Minh Anh lại mạnh như vậy, bọn họ còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã thấy mười đầu ngón tay của Kiều Minh Anh uốn lượn như bươm bướm, đồng thời xé rách vài mảnh vải trên người của cô ta.
Những cô gái bên cạnh đều sững sờ, không cảm nhận được có người đến gần mình.
Gương mặt xinh đẹp của Kiều Minh Anh rất bình tĩnh, thỉnh thoảng cô lại lấy ngọc trai được thợ tạo hình cài trên tóc mình gắn vào bộ quần áo của cô gái ấy, thậm chí còn dùng trang sức trên tay mình để tô điểm thêm.
Tốc độ của cô rất nhanh, nhưng không hề hỗn loạn một chút nào cứ như đã luyện tập trăm ngàn lần rồi vậy.
Động tác của cô rất đẹp, giống như yêu tinh đang nhảy múa, khiến cho người khác không thể dời tầm mắt được.
Đã sắp đến giờ, đôi mắt long lanh của Kiều Minh khẽ híp lại, cô lấy chiếc kẹp trên tóc xuống để kẹp lại, rồi đứng thẳng lưng lùi về sau.
Dường như tiếng hít thở của mọi người đều im bặt, nhìn bộ đồ của cô gái ấy chăm chú.
Lúc Kiều Minh Anh và cô gái này so tài với nhau, xung quanh đã có rất nhiều người vây lại xem.
Gần như ai cũng nhìn cô chăm chú, gần như không dám tưởng tượng, chẳng giờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Kiều Minh Anh làm được một bộ đồ hoàn chỉnh!
Thiết kế sư mới của CR, đúng là người không thể xem thường.
Lục Cung Nghị đứng ở hàng đầu, nhìn vẻ tự toát ra từ Kiều Minh Anh, ánh mắt của anh ta thoáng có vẻ yêu thương.
Cô gái này ngạc nhiên đến một hồi rất lâu mới bình tĩnh lại.
Cô ta mặc chiếc đầm liền vàng tương đối bảo thủ, thoắt chốc đã bị Kiều Minh biến thành chiếc đầm hở eo.
Nửa thân trên bị Kiều Minh Anh xé thành áo, vạt áo rũ ra xung quanh, bởi vì thời gian có hạn mà Kiều Minh Anh rút một sợi dây từ bên trong ra, nên trông có vẻ hơi nhăn, chiếc áo dán sát vào eo của cô ta, để lộ ra một phần eo, tôn lên vùng eo thon thả của cô gái ấy.
Đến tay áo cũng bị Kiều Minh Anh xé thành không có tay, rồi dùng kẹp ngọc trai cố định cổ áo cho cô ta, trông chiếc đầm không còn vẻ bảo thủ như lúc ban đầu nữa.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, xé đi thân trên thì nửa dưới của chiếc đầm sẽ tụt xuống, Kiều Minh Anh lại dùng mảnh vải xé ra từ bộ đồ để làm thắt lưng cho cô ta.
Vạt váy cũng khó tránh khỏi cảnh bị xé, có điều không lại làm vạt váy phồng lên, trông có vẻ nhẹ nhàng tung bay, không khiến cho người khác cảm thấy nhàm chán.
Cô không hề lãng phí một chút vải nào, chỉ dùng những mảnh vải ban đầu để thiết kế lại.
Kiều Minh Anh nhìn phản ứng của người xung quanh, cô nhếch môi, nở nụ cười đắc ý.
Điều khiến cô đắc ý nhất, không phải là khiến cho mọi người bất ngờ khi thấy bộ đồ này, mà là đã giành lại được tôn nghiêm và danh tiếng cho mình.
“Có phục chưa?” Kiều Minh Anh đi đến trước mặt người con gái ấy, gương mặt của cô rất bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàg nhưng lại pha lẫn vẻ kiêu ngạo không thể phớt lờ.
Cô gái ấy lập tức tỉnh táo lại ngay, những người xung quanh đều dần dần tỉnh táo lại từ sự ngạc nhiên và yêu thích, không biết ai mở đầu trước mà những tràng pháo tay như sấm vang lên.
Mấy cô gái trong phòng đều cúi gằm đầu xuống vì xấu hổ, nhớ lại những lời mình nói khi nãy, bọn họ chỉ muốn tát vào mặt mình mà thôi.
Kiều Minh Anh không hề làm gì bọn họ, chỉ dùng thực lực của mình để nói cho bọn biết, không phải ai cũng có thể xấc xược khinh miệt cô đâu.
Nếu như dám nói xấu cô, tốt nhất là nghĩ cho kỹ về hậu quả đi.
So với người con gái hễ gây ra họa, hoặc là bị người khác động chạm thì chỉ biết dùng miệng mồm lanh lợi ra oai, khiến cho bọn họ phải xấu hổ hoặc là nhờ Lê Hiếu Nhật chống lưng cho, bây giờ cô đã độc lập hơn nhiều trước kia nhiều.
“Có còn nhớ chúng ta cá cược gì không, nếu như các cô nhận thua thì phải làm theo lời đã hứa.
Vừa mới nói như vậy, những người có mặt ở đây đều thầm suy đoán xem bọn họ cá cược như thế nào.
Ánh mắt Lục Cung Nghị lấp lánh, anh nhìn Kiều Minh Anh đứng cách mình không xa với vẻ mặt phức tạp.
Kiều Minh Anh không phải là người sẽ tranh biện với nhân viên vì một vài chuyện lặt vặt, cô ấy làm như vậy thì chắc chắn đã có ai phạm vào cấm kị của cô ấy rồi.
Cô là người dám yêu dám hận, những thứ mà cô không quan tâm thì cô sẽ không để ý, những thứ mà cô quan tâm lại điên cuồng bảo vệ.
Mấy cô gái ấy tỏ vẻ không cam tâm, bọn họ xếp thành một hàng, cúi đầu, khom lưng, cố gắng cất tiếng nói: “Xin lỗi, chúng tôi không nên nói xấu sau lưng cô!”
Ồ!
Hóa ra là thế!
Mọi người lập tức hiểu ngay, hóa ra là mấy người này nói xấu sau lưng người ta rồi bị phát hiện, mới có cảnh tượng như thế này.
“Các cô đến phòng nhân sự tính lương, ngày mai không cần phải tới nữa.” Lục Cung Nghị đi về phía Kiều Minh Anh, nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng.
Sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, hoang mang ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh Nghị.
“Cảnh Nghị, chẳng qua tôi chỉ so tài với các cô ấy mà thôi, đuổi họ làm gì? Lẽ nào Thần Tinh của các anh khép kín như thế, không được phép so tài riêng à?” Kiều Minh Anh kéo áo tay rồi nở nụ cười thản nhiên.
Nếu như vì cô mà bọn họ bị mất việc thì cô đã sai rồi.
Làm sao Lục Cảnh Nghị không hiểu ý cô cho được, cũng biết rằng cô rất rõ tại sao mình lại muốn đuổi bọn họ.
Anh thầm thở dài rồi nói: “Còn không mau đến cảm ơn cô Kiều, sau này có đứng trước mặt ai thì cũng đừng quên các cô là nhân viên trong Thần Tinh, là mặt mũi của công ty, tôi không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra đến lần thứ hai.”
“Dạ, tổng giám đốc Lục.” Mấy cô gái ấy đáp lại, rồi cúi đầu rời khỏi nơi này, những người khác cũng bỏ đi ngay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook