CHƯƠNG 171: CHÚ ƠI, CHÚ BIẾT HÁT BÀI LITTLE STAR KHÔNG?

Nếu có thể ăn, Kiều Tiểu Bảo đương nhiên sẽ không khách sáo với bọn họ, nói ra một đống tên đồ ăn, cái miệng nhỏ cứ nói liên tục không ngừng, làm hai người mặc đồ đen nghe mà líu lưỡi.

Chắc cũng chỉ là thèm nhiều mà thôi, chứ cái bụng nhỏ xíu của Kiều Tiểu Bảo có thể chứa được nhiều đồ thế sao?

Một người đàn ông mặc đồ đen đi chuẩn bị đồ ăn cho Kiều Tiểu Bảo, một người khác thì ở lại canh chừng bé.

Kiều Tiểu Bảo nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, bây giờ là một cơ hội rất tốt, nếu Dạ Nhất ra tay giải quyết tên này, cũng chỉ tốn một phút mà thôi.

Nhưng mà Kiều Tiểu Bảo lại bắt đầu nghịch ngợm, tạm thời không muốn làm như thế.

“Chú ơi, chú biết hát bài little star không?” Kiều Tiểu Bảo đột nhiên nói, gương mặt bé xíu đáng yêu nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại làm người ta vừa nghe đã thấy thích.

Mặt của người đàn ông mặc đồ đen cứng lại, lập tức lắc đầu.

Kiều Tiểu Bảo đảo mắt, bé có cảm giác lúc này cho dù bé có đưa ra yêu cầu gì thì người này cũng sẽ không từ chối, nói chính xác hơn là không dám từ chối.

Vì kiểm tra xem ý nghĩ này có đúng hay không, Kiều Tiểu Bảo tiếp tục nói: “Nhưng mà con rất muốn nghe, chú ơi, chú hát cho con nghe đi!”

Người đàn ông mặc đồ đen xoay đầu qua định quát lên, nhưng hình như nghĩ đến cuộc điện thoại lúc nãy, lập tức ngậm miệng lại, khóe miệng giật giật, sau đó cố gắng rặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc nhìn Kiều Tiểu Bảo: “Được.”

Người đàn ông mặc đồ đen làm sao biết hát little star, trong lòng thầm mắng con nít đúng là phiền phức, anh thà đi hái sao cho thằng nhóc này còn hơn.

Vì thế bên trong hang động lập tức xuất hiện một cảnh này, dây thừng trên người Kiều Tiểu Bảo không biết đã được cởi ra từ lúc nào, bé cầm điện thoại mà người đàn ông mặc đồ đen dùng để liên lạc với kia, tìm kiếm bài hát little star, sau đó bắt đầu phát lên.

Chỉ có một đoạn nhạc đệm, người đàn ông mặc đồ đen kia mặt không chút biểu tình, dùng giọng ca thô nặng hồn hậu hát lên, không chỉ hát sai điệu mà lời cũng sai nốt, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt hát tiếp.

Tình cảnh vô cùng buồn cười.

“Hát sai rồi!” Không biết lần thứ mấy Kiều Tiểu Bảo nghe thấy người đàn ông mặc đồ đen này hát sai, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, bài hát này ngay cả đứa bé học tiểu học không biết, cái ông chú này không ngờ lại vô dụng như thế, khinh bỉ!

Người đàn ông mặc đồ đen nhận ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ của Kiều Tiểu Bảo thì xấu hổ sờ mũi, cảm giác bị một thằng nhóc con ghét bỏ khinh bỉ đúng là chẳng tốt chút nào cả.

“Lại lần nữa!” Hiển nhiên bây giờ địa vị của hai người đã thay đổi, Kiều Tiểu Bảo nhăn mặt chỉ huy người đàn ông mặc đồ đen, mở nhạc đệm lại từ đầu.

Bé giả bộ cúi đầu để hát, nhưng thật ra lại chuyển sang phần nhật ký điện thoại, thấy phần nhật ký kia chỉ có mỗi một số điện thoại, là máy bàn, Kiều Tiểu Bảo nhìn lướt qua rồi nhớ trong lòng.

“Twinkle, twinkle, little star…” Trong lòng người đàn ông mặc đồ đen kia sắp tan vỡ rồi, nhưng vẫn không thể không hát lại lần nữa, giống như chuẩn bị lên pháp trường, nghiền ngẫm từng chữ trong lời bài hát rồi mới hát ra, không dám hát sai nữa.

Dạ Nhất đang trong một góc tối quan sát, gương mặt lạnh lùng nở nụ cười, cậu chủ nhỏ đúng là lạc quan thật, dưới không khí thế này mà còn dám bảo bọn bắt cóc hát little star cho bé nghe nữa.

Là do bé quá to gan, hay là đã có ý tưởng gì khác đây?

Người đàn ông mặc đồ đen bị Kiều Tiểu Bảo cưỡng ép hát hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng đã nắm giữ được nhịp điệu của bài hát này, còn phải hát tình cảm dạt dào nữa.

Kiều Tiểu Bảo vẫn nhìn di động đang cầm trong tay, đứng dậy, xoay vài vòng bên cạnh người mặc đồ đen, hài lòng nói: “Ừm, không tệ, bắt nhịp rất đúng, tiếp đi.”

Kiều Tiểu Bảo giống hệt như một thầy giáo đang chỉ dạy cho học trò của mình.

Chỉ sợ sau này khi anh nghe lại bài hát này sẽ phát ói mất.

“Ui da!” Kiều Tiểu Bảo đi tới đi lui, cũng không biết bị vấp phải thứ gì, ngã về phía trước, điện thoại di động văng ra xa mấy mét, đập lên mấy hòn đá đằng kia.

Người đàn ông mặc đồ đen thấy thế, nhanh chóng chạy lại nhặt điện thoại lên, thấy cái điện thoại cũ kĩ đã văng linh kiện ra khắp nơi, bàn phím hư mất, màn hình cũng vỡ nát, nhìn nó te tua như thế là biết ngay đã không thể sử dụng được nữa rồi.

Không sai, Kiều Tiểu Bảo cố ý đó.

Không có di động, để xem các người còn liên lạc bằng cách nào.

Người đàn ông mặc đồ đen trầm mặt xuống quay sang nhìn Kiều Tiểu Bảo, gương mặt vốn còn đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác lập tức chảy đầy nước mắt, khóc thút tha thút thít.

“Hu hu hu, con không có cố ý, hu hu…”

Kiều Tiểu Bảo cũng rất tinh ranh, biết có lẽ người đàn ông mặc đồ đen này đã biết được bé cố ý ném điện thoại ra ngoài, cho nên nhanh chóng khóc ầm lên giả bộ vô tội, chặn miệng người này lại.

Cho dù anh có nghi ngờ bé thì Kiều Tiểu Bảo cũng có một lợi thế, chính là bé chỉ là một đứa con nít.

Một đứa con nít bình thường có được lòng dạ thâm sâu và sức lực này sao?

Người đàn ông mặc đồ đen hiển nhiên chỉ xem Kiều Tiểu Bảo là một đứa trẻ bình thường, cho nên nhất định sẽ bị Kiều Tiểu Bảo đùa giỡn trong lòng bàn tay.

“Mày… Đừng khóc.” Người đàn ông mặc đồ đen vốn còn đang nghi ngờ, nhưng mà Kiều Tiểu Bảo vừa mới khóc lên anh đã cảm thấy mình nghi ngờ không đâu, chỉ là một đứa con nít mà thôi, làm sao có thể nghĩ nhiều đến thế, còn phá hư di động nữa?

Cho nên cũng chỉ có thể xem như không cẩn thận.

Hơn nữa cuộc điện thoại lúc nãy càng làm cho người đàn ông mặc đồ đen này không dám làm bậy, Kiều Tiểu Bảo mà khóc thì giống như tai nạn sắp rơi xuống đầu vậy.

“Chú ơi, chú có la con không?” Kiều Tiểu Bảo nhìn xuyên qua những kẽ hở ngón tay ngó người đàn ông mặc đồ đen kia, tội nghiệp hỏi.

Khóe miệng của người đàn ông mặc đồ đen giật giật, anh làm gì có lá gan đó chứ: “Không.”

“Vậy thì tốt quá.” Kiều Tiểu Bảo buông tay đang che mắt xuống, đôi mắt sáng rực làm gì có giọt nước mặt nào, ánh mắt nóng bỏng nhìn người đàn ông mặc đồ đen trước mặt: “Chú ơi, hát little star nữa đi!”

Nghe lời này, người đàn ông mặc đồ đen suýt nữa thì ngất đi, bây giờ chỉ cần nghe đến ba chỉ này là anh muốn hộc máu luôn rồi!

“Có thể không hát không?” người đàn ông mặc đồ đen giãy dụa một lúc, nhìn gương mặt thiên sứ đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo, cảm thấy một đứa bé nhỏ như vậy, dỗ vài câu là dụ được rồi.

Kiều Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó hình như giống như nhớ đến cái gì đó nói: “Được ạ, nhưng mà chú phải tìm một vài món đồ cho con mới được.”

“Món gì?” Người đàn ông mặc đồ đen lập tức thở phào nhẹ nhõm, làm cái gì cũng tốt hơn là hát little star.

“Con nghe nói chỉ cần tập hợp đủ bảy loại trái cây có màu sắc khác nhau về là có thể triệu hồi được thần tiên về đó, chú ơi, chú đi tìm cho con bảy loại quả có màu sắc khác nhau đi.” Kiều Tiểu Bảo vô cùng đứng đắn gật đầu, khá hài lòng với đề nghị của mình.

Bảy trái cây? Thần tiên?

Đó là cái quái gì!

Cũng may đạo đức nghề nghiệp của người đàn ông mặc đồ đen này khá cao nên mới không chửi ầm lên, mắng thầm trong lòng không biết cái thằng nhóc này chứa mấy thứ linh tinh gì nữa, hơn nữa nếu uốn tìm trái cây thì phải ra khỏi hang động, mà như vậy thì không phải không có ai canh bé nữa sao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương