CHƯƠNG 169: TỰ TRÁCH

Hóa ra ở phía sau còn có người giở trò quỷ, Kiều Tiểu Bảo nghĩ trong lòng, cậu đã nói mà, sao lại có người muốn ra tay với một cậu bé đẹp trai người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở như cậu được chứ, chắc là người đó đã chán sống rồi.

Kiều Tiểu Bảo biết Dạ Nhất đang ở gần đây, lại thêm lá gan của cậu cũng rất lớn, việc này cũng không khiến cậu cảm thấy quá sợ hãi, cậu cảm nhận được mấy người kia đang dùng dây thừng quấn vài vòng lên người cậu, Kiều Tiểu Bảo yên tĩnh không chút động đậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ghét bỏ, trói lỏng như vậy không sợ cậu chạy mất sao?

Lúc bọn họ trói xong, Kiều Tiểu Bảo giả vờ như mình mới tỉnh dậy khẽ mở mắt ra, đôi mắt mê man vô tội nhìn hai người đàn ông mặc đồ đen, sợ hãi nói: “Mấy chú là ai? Sao mấy chú lại muốn trói cháu lại?”

Gương mặt đáng yêu lại thêm vẻ vô tội, người bình thường lúc này chắc chắn đã mềm lòng rồi.

Nhưng mà hai người đàn ông trước mặt này rõ ràng là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không có chút động tĩnh gì, chỉ ngồi ở một bên, giam Kiều Tiểu Bảo vào giữa, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Bọn họ đang đợi người mang tiền đến, một khi đến họ sẽ giết chết con tin!

Kiều Tiểu Bảo sao lại không biết được suy nghĩ trong lòng họ, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, ra hiệu cho Dạ Nhất đang ở trong bóng tối đừng vội hành động, để cậu xem xem, đến lúc nào ba và mẹ mới phát hiện ra không thấy cậu đâu nữa…

Lúc Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật đến trường học, thì nghe bác bảo vệ nói đã có người đón Kiều Tiểu Bảo đi rồi, tim của Kiều Tiểu Bảo không những không bình tĩnh lại, mà đập càng nhanh hơn, dường như có chuyện gì không hay sắp xảy ra, cô bảo Lê Hiếu Nhật gọi một cuộc điện thoại để xác nhận.

“Cậu chắc chắn là cậu chủ vẫn chưa về đến nhà chứ?” Giọng nói của Lê Hiếu Nhật có chút lạnh lùng, ánh mắt vô cùng u tối, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt lại.

Không biết bên kia nói những gì, Lê Hiếu Nhật cúp máy, đi vào phòng bảo vệ, nói với bác bảo vệ: “Chiết xuất đoạn camera ban nãy ra, ngay lập tức!”

Bác bảo vệ cũng bị khí thế của anh dọa cho một trận, không nghĩ nhiều, nhanh chóng chiết xuất đoạn camera quay được ban nãy.

Sau khi xem xong, sắc mặt Lê Hiếu Nhật càng thêm u ám, Kiều Minh Anh sốt ruột nhìn anh, cô lo lắng đến mức bật khóc.

“Ông chủ, máy phát định vị của cậu chủ truyền đến tin tức.” Lê Tiến Dũng bước đến phía trước mặt Lê Hiếu Nhật, đưa điện thoại cho anh.

Lê Hiếu Nhật nhận lấy điện thoại rồi xem, trên chiếc máy có hiện một nút chấm đỏ, mãi cũng không có động thái di chuyển, dường như dừng ở đó rất lâu rồi.

Anh nhanh chóng nhìn đến chỗ địa chỉ cụ thể, kéo Kiều Minh Anh vẫn còn đang tự trách đi lên xe.

Lên xe, Lê Hiếu Nhật lập tức nổ động cơ, lái xe với tốc độ cao nhất đi ra ngoài.

Gương mặt Kiều Minh Anh rất bình tĩnh, đôi môi mím chặt lại, không biết đang nghĩ những gì, nhưng đôi mắt chuyển động liên tục đã làm lộ hết tâm tư của cô, hai tay đặt giữa hai kẽ chân khẽ run lên, cô đang cảm thấy vô cùng tự trách, không biết phải làm sao.

Lê Hiếu Nhật thở nhẹ một hơi, ánh mắt nghiêm nghị tràn đầy sát khí, anh đưa bàn tay qua, nắm tay cô vào trong lòng bàn tay mình, dịu giọng an ủi: “Không sao đâu, Lê Tiến Dũng đã đưa người đi tìm rồi, em không cần quá tự trách, tôi cũng có phần sai.”

Anh và Kiều Minh Anh đều có trách nhiệm, không nên để Kiều Tiểu Bảo đợi quá lâu.

Lê Hiếu Nhật cũng lo lắng nhưng sự lo lắng ấy không bằng Kiều Minh Anh, bởi vì Kiều Minh Anh không biết một điều, bên cạnh Kiều Tiểu Bảo còn có Nhất Dạ, lúc nào cũng kề sát bên để bảo vệ cậu bé, Kiều Tiểu Bảo sẽ không thể xảy ra chuyện gì.

Chỉ có điều anh muốn biết, rốt cuộc là ai chán sống mà lại dám ra tay với con trai của anh.

“Ừm.” Kiều Minh Anh không hiểu sao lại cảm thấy bình tĩnh hơn, có một cảm giác an toàn đang vây xung quanh cô, nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, mắt cô bỗng chốc trở nên ẩm ướt, mềm mại lấp lánh, nổi bật giống như những vì sao.

Lúc này Lê Hiếu Nhật chỉ cần nhìn nghiêng qua một chút, là sẽ có thể thấy được sự mềm mại trong đôi mắt ngấn nước của Kiều Minh Anh, chỉ tiếc là anh không nhìn sang.

Đúng lúc này, điện thoại của hai người áo đen vang lên, Kiều Tiểu Bảo mắt nhìn hai người họ, bọn họ cũng không chút cố kị Kiều Tiểu Bảo đang ngồi ở đây, nhấn nút nghe máy, đặt vào tai.

“Cái gì? Chúng tôi bị phát hiện rồi?” Hai người áo đen nhìn nhau, sau đó nhìn sang Kiều Tiểu Bảo, gương mặt tỏ ra vô cùng nguy hiểm.

Kiều Tiểu Bảo nhếch miệng, một tia sáng ranh mãnh hiện lên trong đôi mắt như quả nho đen của cậu.

Tốc độ của ba cũng nhanh thật đó.

“Được, cô cố kéo dài thời gian đi, bây giờ tôi sẽ chuyển nó đi… tốt nhất là cô làm cho tốt vào, nếu không bọn tôi bị phát hiện, cùng lắm thì chết cùng nhau thôi!” Người đàn ông mặc đồ đen tức giận uy hiếp người bên kia đầu điện thoại, sau đó cúp máy.

Ánh mắt Kiều Tiểu Bảo khẽ sáng lên, mím chặt môi lại, quan sát hai người đàn ông trước mặt, dáng vẻ này khiến cậu bé trông có chút thâm sâu khó lường, không giống với một đứa bé nữa.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa có tin tao móc mắt mày ra không?” Người đàn ông mặc đồ đen tức giận nắm lấy cổ áo Kiều Tiểu Bảo, nhấc cậu bé lên chiếc xe bên cạnh.

Một lúc sau, xe bắt đầu chuyển động, lái đến một nơi xa hơn.

Còn Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật, cũng đang bị giữ lại.

Một ngôi nhà cao tầng sắp xây bên đường bất ngờ đổ sập xuống nằm chắn ngang đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tuy cảnh sát giao thông đã khống chế được cục diện, nhưng quan trọng là phải dọn dẹp sạch sẽ đống chướng ngại đó, đây cũng không phải việc có thể làm xong trong mấy tiếng, hơn nữa rõ ràng là, lần tắc xe này vô cùng nghiêm trọng, ít nhất phải mất nửa ngày mới có thể làm thông đường.

Nhưng mà, Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật vốn dĩ không thể đợi được lâu như vậy, Kiều Tiểu Bảo cũng không thể đợi được nữa.

Người phía sau đám người áo đen kia lại dám có một hành động lớn như vậy để phá hoại giao thông, thành công giữ chân Lê Hiếu Nhật, điều này có thể chứng tỏ được, người đó vẫn luôn quan tâm đến động tĩnh của Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật.

Nói không chừng, lần này Kiều Tiểu Bảo thật sự gặp nguy hiểm rồi.

Lê Hiếu Nhật thò đầu ra nhìn tình huống giao thông ở phía trước, anh nhíu mày lại, sau đó lại ngồi trở về như ban đầu, vừa tháo dây an toàn ra, vừa nói với Kiều Minh Anh: “Xuống xe, không còn thời gian nữa.”

Kiều Minh Anh không dám có chút chậm trễ, lập tức tháo dây an toàn ra, mở cửa xuống xe.

“Đi bên kia.” Lê Hiếu Nhật nhìn quanh bốn hướng, ánh mắt dừng lại ở một mảnh đất trống bên đường, kéo Kiều Minh Anh qua phía đó.

“Bây giờ phải làm sao?” Kiều Minh Anh nhìn quanh bốn phía, không nhìn thì không biết được, vừa nhìn thì cô mới nhận ra tình trạng tắc xe quá nghiêm trọng, đừng nói là những chiếc xe hơi kia, đến cả những chiếc xe máy cũng không thể đi được, vô cùng hỗn loạn, suýt chút nữa thì cảnh sát giao thông cũng không thể khống chế được cục diện.

“Tôi cho Lê Tiến Dũng đem người qua đó rồi, nhanh thôi.” Nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối tăm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương