CHƯƠNG 167: KHÔNG HIỂU PHONG TÌNH

Nói xong, Lê Hiếu Nhật thầm tưởng tượng dáng vẻ cô làm nũng chu miệng, giậm chân với anh, chút tâm trạng xấu xa mà Lục Cung Nghị đem đến cho anh, bây giờ đã trở nên tốt hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhớ đến ngày đó ở khách sạn, Kiều Minh Anh đã từng làm nũng với anh một lần, quả thật vô cùng dễ chịu, tiếc là chỉ có những lúc say rượu cô mới như vậy mà thôi, Lê Hiếu Nhật nghĩ liệu có nên chuốc say cô vào một ngày nào đó, để cô làm lại một lần nữa hay không?

Kiều Minh Anh không hiểu phong tình này đương nhiên không cảm thấy bản thân làm nũng sẽ thay đổi được mọi quyết định và suy nghĩ của Lê Hiếu Nhật, chỉ khi Lê Hiếu Nhật nói anh làm như vậy vì muốn chế giễu cô, cô mới ghi mối thù này vào trong lòng, sau này nhất định sẽ không làm nũng chu miệng với anh!

Phong cách này quá kinh dị rồi, sẽ dọa chết Tiểu Bảo đó!

Nhưng Kiều Minh Anh không thể biết được, thật ra chỉ cần cô làm nũng, đối với Lê Hiếu Nhật mà nói, còn có hiệu quả hơn so với khi cô phản kháng.

“Ý anh đang nói bà cô đây không dịu dàng có đúng không? Mấy người mà hơi chút chu miệng làm nũng là sinh vật nào chứ?” Kiều Minh Anh ghét bỏ lùi về phía sau vài bước, gương mặt tỏ thái độ “cũng chỉ có mỗi anh cảm thấy kiểu phụ nữ như vậy là bình thường thôi”.

Nụ cười của Lê Hiếu Nhật cứng ngắc lại, lời của anh có vẻ như là chỉ nhắm đến cô thì phải, quen biết nhau lâu như vậy, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của Kiều Minh Anh.

Ngày trước có lần anh sai Lê Tiến Dũng đi bắt một con chuột thả vào trong phòng cô, cũng chỉ muốn nhìn thấy cô yếu đuối, khóc thút thít đáng thương nói với anh là trong phòng có chuột mà thôi.

Kết quả thì sao chứ?

Gân xanh trên trán Lê Hiếu Nhật giật giật vài cái, anh còn nhớ, anh chậm rãi bước đến phòng cô, để tiện khi Kiều Minh Anh bị dọa sợ sẽ nhảy ra ngoài rồi anh sẽ giả vờ như đi ngang qua để đỡ lấy cô, thì anh lại nhìn thấy Kiều Minh Anh dùng hai ngón tay tóm lấy đuôi của con chuột, vẻ mặt tò mò bước ra ngoài, lúc nhìn thấy anh còn nói một câu: “Nhà của anh thế mà lại có chuột, vừa đen vừa nhỏ, chẳng đáng yêu chút nào, không giống trong TV gì cả.”

Nói xong, cô dùng một ngón tay khác để chọc vài cái xem con chuột còn sống hay đã chết, sau đó ném nó vào thùng rác một cách chính xác, xong việc còn nhìn gương mặt cứng nhắc của anh hỏi: “Sao vậy?”

Lê Hiếu Nhật đỡ trán, lúc đó anh còn tưởng rằng Kiều Minh Anh chỉ không sợ chuột mà thôi, ai biết được sau khi trải qua bài kiểm tra, những con mà những người phụ nữ khác sợ như gián hay những loài bò sát cô đều không sợ.

Lúc đó Lê Hiếu Nhật bắt đầu nghi ngờ, những người phụ nữ hét lớn lên khi nhìn thấy gián mà bị anh thấy được, rốt cuộc là gào thét cái gì chứ, có lẽ cũng chỉ là giả vờ mà thôi.

Kiều Minh Anh nhà anh còn không sợ, bọn họ gào thét gì chứ?

Đặng Chiến tuy từng đề nghị anh dùng đến rắn, nhưng lại bị anh cự tuyệt, anh cảm thấy, một người phụ nữ mạnh mẽ như Kiều Minh Anh, chắc là không có gì mà cô sợ đâu, nếu như anh còn tiếp tục bày trò, nói không chừng sẽ bị cô phát hiện mất.

Cô thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh mà bản thân sẽ làm nũng, chắc là nó sẽ rất… kinh dị!

“Ngày trước, Đặng Chiến thả mấy con chuột, gián các thứ vào phòng em, em còn không sợ, chuyện làm nũng này, em không học nổi.” Kiều Minh Anh xua xua tay, cũng không để trong lòng.

“Đặng Chiến?” Ánh mắt Lê Hiếu Nhật khẽ sáng lên, anh không hiểu lắm lời này của Kiều Minh Anh có ý gì.

Kiều Minh Anh “hừ” nhẹ một tiếng, sau đó tức giận nói: “Còn không phải sau, ngày nào cũng ném vào phòng em vài thứ, còn tưởng em không biết à, em chỉ giả vờ là không biết mà thôi, sau đó đã âm thầm xử lí anh ta rồi!”

Đang uống thỏa thích với Tô Thành Nghiêm ở quán bar Lam Quang, Đặng Chiến, người đang hai tay ôm hai người đẹp hưởng thụ cuộc sống đột nhiên run lên, còn hắt xì một cái, khiến hai người đẹp bên cạnh cùng quay sang nhìn vẻ khó hiểu.

“Không sao không sao, nào, uống tiếp đi.” Đặng Chiến vốn định cúi xuống hôn vào mặt một người đẹp, nhưng đến lúc nhìn thấy gương mặt trang điểm dày cộp phấn của họ, anh dừng động tác lại, trong đầu anh hiện lên một gương mặt mộc đang hướng về phía bầu trời nhưng vẫn có thể khơi gợi dục vọng của anh.

Anh đột nhiên cảm thấy, hai người phụ nữ mà anh vẫn luôn cảm thấy xinh đẹp ở trong vòng tay mình, cũng không thể so sánh được với gương mặt thanh tú đó.

“Hừm, ai bảo anh ta chọc vào em chứ?” Kiều Minh Anh ngước cằm lên, không nhận ra được biểu hiện lúc này của Lê Hiếu Nhật có gì không được đúng, cô còn đang tự hào khoe khoang “thành tích” của mình.

“Có điều có một việc rất kì lạ, Đặng Chiến cũng không giống kiểu người mà dám nhổ lông trên thân hổ mà? Sao anh ta lại dám chọc em hết lần này đến lần khác ậy?” Đắc ý xong, Kiều Minh Anh mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Có Lê Hiếu Nhật chống lưng cho cô, sao Đặng Chiến lại to gan chọc đến cô được chứ?

Lê Hiếu Nhật vừa nghe cô nói như vậy lại không thể bình tĩnh được nữa, tay trái anh vô thức nghịch chiếc khuy măng sét bên tay áo phải, ánh mắt còn có chút chột dạ.

“Đặng Chiến thích trêu đùa, em cũng đâu phải là không biết? Có lẽ là cậu ta chỉ muốn đùa em chút mà thôi.” Lê Hiếu Nhật khẽ nói, gương mặt bình tĩnh, đổ hết mọi chuyện lên người Đặng Chiến.

Dù sao thì Đặng Chiến cũng chịu trận hộ anh bao nhiêu lần rồi, thêm lần này nữa thì cũng có là gì…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương