Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
-
Chương 65
Khi Trần Thư Đạt ra khỏi Vạn Cảnh viên quay về chỗ ở của mình, trên đường đi xe ngựa bị người khác đụng vào.
Hai thiếu niên bị Vân Trạch trả về lúc này đang nằm trong lòng hắn ta, sau khi xe ngựa bị va chạm, hắn ta và một thiếu niên khác đụng vào đầu.
Tâm tình Trần Thư Đạt nóng nảy, giơ tay mở rèm ra: “Sao vậy? Ai đó?”
Người đánh xe ngựa ngồi phía trước rút một roi: “Đại nhân khoan tức giận, bị một người bán rau đụng trúng thôi, tôi đã cho kẻ đó một roi rồi.”
Trần Thư Đạt nhìn người bán rau nằm trên mặt đất, bĩu môi nói: “Đi thôi, đi thôi, đừng dừng lại ở đây.”
Hắn ta biết hành tung của Nhiếp chính vương không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài, ngay từ đầu Hứa Kính đã dặn dò hắn ta, bảo hắn ta xử sự cẩn thận, ngàn vạn lần không được để lọt tiếng gió. Nếu chuyện này xảy ra ở đông nam, kẻ nào không có mắt đụng vào xe ngựa của hắn ta, hắn sẽ đi xuống tự mình quất roi đến chết.
Tên bán rau kia nhìn Trần Thư Đạt.
Đặc điểm diện mạo của Trần Thư Đạt không khó nhận ra, chỉ cần từng gặp hắn ta một lần thì sẽ không nhầm lẫn hắn với người khác.
Hai phút sau, người bán rau đến một tửu lâu gần đó.
Gần cửa sổ tửu lâu có một thanh niên mặc áo trắng đang ngồi, khuôn mặt thanh niên tuấn dật nhưng lại lạnh như băng, trong tay cầm một ly rượu.
Ngồi đối diện với gã là một thiếu niên choai choai ăn mặc đơn giản, bộ dạng trông không tệ, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, dường như đang bị bệnh nặng.
Vân Dương nói: “Chung Hành chỉ là một kẻ sợ chết, buổi sáng còn đang ở phủ Nhiếp chính vương, buổi chiều có khả năng đã qua Tầm Nguyệt viên, một đám thủ hạ yểm hộ cực chặt, làm người ta không đoán được hành tung thật sự của hắn. Lần này cuối cùng cũng thăm dò được, hắn đang ở Vạn Cảnh viên, phỏng chừng bảy tám ngày nay sẽ ở lại đó nghỉ mát.”
Chung Ký lén lút chạy ra, kẻ trung thành bên cạnh hắn ta không nhiều, chỉ có mấy người. Dù sao hậu cung còn nằm trong tay Thái hậu, phân biệt một ít gian nịnh cũng không quá khó. Nhưng hắn ta không thể đi ra quá lâu, thời gian dài dễ lộ tẩy, Chung Hành quả coi hắn ta là Hoàng đế, cách năm ngày năm sẽ hỏi hành tung của hắn ta.
“Hôm qua cô còn nói với trẫm, cuộc sống này sắp không chịu nổi nữa rồi, Lang gia cũng không còn, nàng sống còn có ý nghĩa gì, không bằng giao giang sơn cho hắn, tạm thời bảo toàn tính mạng.” Chung Ký ủ rũ, “Vân Dương, ngươi nói trẫm nên làm thế nào đây?”
Giữa lông mày Vân Dương trải rộng âm u: “Trưởng công chúa Hoài Thục chẳng còn gì, chỉ có một cái mạng, đương nhiên bà ta tiếc mạng của mình. Nếu bệ hạ nhường ngôi cho gian tặc Chung Hành, bà ta là công chúa hoàng thất vẫn có thể sống tiếp, nhưng ngài thì sao? Ban ngày không thể có hai mặt trời, dân không hai vua, tính mạng của bệ hạ có thể được bảo toàn ư?”
Chung Ký nói: “Sao trẫm không muốn băm hắn thành thịt nát cho chó ăn chứ, nhưng vừa nghĩ tới kết quả của Mạnh Bưu, trong lòng trẫm đã cảm thấy sợ hãi, mấy ngày nay ác mộng triền miên, một khắc cũng không được ngủ ngon.”
Trong mắt Vân Dương xẹt qua tia khinh bỉ.
Trong lòng gã xem thường tên hoàng đế trẻ tàn nhẫn nhưng nhu nhược này, Chung Ký căm hận Chung Hành như vậy, kết quả vừa thấy Chung Hành đã run sợ trong lòng, khí thế thua trước một đầu. Sau đó lại ồn ào muốn giết Chung Hành trút giận, lời nói giống như tiếng chó sủa.
Nếu có đối tượng hợp tác tốt hơn, Vân Dương sẽ không lựa chọn Chung Ký.
Vân Dương hít sâu một hơi: “Dù gì cũng chết, sao bệ hạ thử không đánh cược một trận?”
Vân Dương không hiểu sống có gì hay, nếu như gã là Chung Ký, hoặc là nghĩ hết biện pháp giết Chung Hành, hoặc là cắt cổ chết quách cho rồi, làm hoàng đế con rối còn chưa đủ nghẹn khuất à.
“Ta đã liên hệ với vị gia của Liễu gia kia, Liễu Thông nói gã đã có sắp xếp,” Vân Dương nói, “Hơn nữa thủ hạ Triệu Nghị của Chung Hành không ở Minh Đô, mấy ngày nay Khúc Doãn Thành bận thao luyện binh mã, bên cạnh hắn không có hai người này bảo vệ, những kẻ khác chỉ là giấy, đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn.”
Chung Ký bị Vân Dương nói cho động tâm, ánh mắt hắn ta lóe lên: “Vạn nhất Chung Hành chết, thủ hạ của hắn giết trẫm thì làm sao đây? Bọn họ rất trung thành và tận tâm với Chung Hành.”
Vân Dương không thèm quan tâm thủ hạ của Chung Hành trung với chả thành, hiện giờ gã hận Chung Hành thấu xương, chỉ muốn sớm giết Chung Hành cho xong việc.
Chỉ cần Chung Hành chết, Vân Trạch không có chỗ dựa lại cùng đường, cậu không thể không trở lại Vân gia, đến lúc đó Vân Dương muốn xử trí Vân Trạch thế nào thì xử trí thế đó.
Đối mặt với hoàng đế trẻ đầu óc ngu xuẩn thành bột nhão, Vân Dương lừa gạt nói: “Tai họa lớn nhất đã chết rồi, ngài còn lo lắng những tai họa nhỏ kia à? Mọi người đều hướng về phía trước, đến lúc đó ngài hứa cho bọn họ quan to lộc hậu, lửa giận của bọn họ sẽ tự tiêu tán. Những người này đi theo Chung Hành chẳng lẽ không phải là vì ham tiền tài và quyền lực của Chung Hành sao?”
Vân Dương nói rất có đạo lý.
Vân Dương thấy Chung Ký đã buông lỏng, gã lại nói: “Vạn Cảnh Viên lớn như vậy, không có khả năng chỗ nào hắn cũng phái người canh giữ. Hơn nữa thợ xây dựng Vạn Cảnh viên đều là người của Minh Đô, hắn vào ở chưa đến nửa năm, chưa chắc đã rõ ràng cấu tạo bên trong. Bệ hạ, chúng ta muốn lẻn vào rất dễ.”
Từ xưa phòng ở hành cung kém hơn trong cung, hơn nữa Vạn Cảnh viên không nhỏ, một số cung nhân bên trong có dây mơ rễ má với hoàng thất.
“Đúng rồi, ta nghe nói trong dân gian không ít người nhìn thấy dị tượng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một con rồng vàng bay đến từ hướng bắc, bay một đường tới hoàng thành,” Vân Dương nói, “Lòng dân hoảng sợ, ai cũng nói Chung Hành sắp trèo lên ngôi vị hoàng đế, trước khi đăng cơ sẽ tàn nhẫn sát hại bệ hạ.”
Chung Ký nhắm hai mắt lại, hắn ta lấy ra một cái ngọc phù từ trong tay áo: “Hiện giờ trẫm không thể đi Phùng gia, bằng không Chung Hành biết sẽ hỏi đến. Ngươi đưa thứ này cho Phùng Khôi, lão nhìn thấy sẽ hiểu. Tất cả kế hoạch ngươi thương lượng với Phùng Khôi.”
Vân Dương cầm lấy cất vào trong ngực.
Chung Ký lại nói: “Vất vả lắm mới ra được một lần, ngươi có mang Tiểu Tiểu và Hương Hương đến không? Nhiều ngày trẫm không gặp các nàng rồi, đám phi tần trong cung giống như cá chết ấy.”
Trong lòng Vân Dương không vui, tên hoàng đế chó này sắp chết đến nơi mà còn muốn phong lưu: “Không có, thời gian sắp tới rồi, bệ hạ hồi cung đi, bằng không bị người của Nhiếp chính vương phát hiện sẽ không hay đâu.”
Chung Ký nghi ngờ nhìn Vân Dương: “Sao ngươi cứ chạm vào vai mình vậy, vai ái khanh bị sao à?”
Vừa nghĩ tới chuyện này Vân Dương liền nghiến răng nghiến lợi.
Vân Trạch rất có bản lĩnh, ở bên cạnh Chung Hành học được không ít thứ, không chỉ dám tát mình mà còn dám cầm dao đâm mình.
Vết thương trên vai vừa mới kết vảy, sau khi kết vây vừa ngứa vừa đau, Vân Dương nhịn không được gãi hai cái.
Gã lạnh mặt nói: “Đứa em trai không hăng hái tranh giành của ta đâm ta bị thương, trước mắt không thoải mái. Bệ hạ trở về đi, ta dưỡng thương thêm vài ngày là tốt lên thôi.”
Chung Ký chẳng phải thật sự quan tâm Vân Dương, chỉ thuận miệng hỏi một câu, nghe vậy không hỏi thêm nữa.
…
Vân Trạch luyện chữ dưới ánh đèn, hiện giờ cậu có thể bắt chước chữ của Chung Hành đến chín phần rồi.
Chung Hành ngồi phía sau nhẹ nhàng ôm eo cậu: “Viết như vậy không đúng rồi.”
Hắn cầm tay Vân Trạch viết lại một lần nữa.
Vân Trạch ngáp một cái: “Hơi buồn ngủ.”
“Ngày mai dẫn em ra ngoài cưỡi ngựa.” Chung Hành nói, “Buồn ngủ thì nằm lên chân ta ngủ đi, ta còn một số việc cần phải xử lý.”
Vân Trạch “Ừm” một tiếng, lười biếng nằm sấp trên đùi Chung Hành.
Ban đêm yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hoa đèn.
Cửa sổ mở ra, hai con Hải Đông Thanh trắng như tuyết bay vào từ bên ngoài, hai đứa đứng song song trên bàn, cúi đầu muốn mổ tóc Vân Trạch.
Chung Hành ngăn cản: “Đi ra ngoài.”
Chúng nó lại vỗ vỗ cánh, há miệng kêu hai tiếng, không nghe Chung Hành nói.
Vân Trạch bị tiếng kêu đánh thức, cậu khẽ dụi dụi mắt mình, mơ màng nhìn hai con chim lớn màu trắng đang nghiêng đầu.
Chung Hành ý thức được có gì đó không đúng, hắn ôm Vân Trạch lên giường: “Ngoan nào, ngủ tiếp đi.”
Vân Trạch xoay người ôm chăn: “Vậy ta ngủ tiếp đây.”
Tay Chung Hành vươn vào vạt áo Vân Trạch, mấy ngày nay Vân Trạch ở Vạn Cảnh viên nuôi ra được chút thịt, mùa hè vốn không dễ mập, bởi vì ngày nào cũng ăn nhiều đồ bổ, từ từ nuôi dưỡng, khí sắc cũng tốt lên nhiều.
Hắn vỗ nhẹ lên lưng Vân Trạch, Vân Trạch được hắn sờ thoải mái, cả người thư giãn, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp.
Chờ Vân Trạch ngủ say, Chung Hành thu liễm vẻ mặt dịu dàng của mình lại, hắn lạnh nhạt nhìn hai con liệp ưng này, sau đó thay quần áo trên người.
Vân Trạch ngủ không yên ổn, bởi vì cậu đã quen với việc bên cạnh có người nằm, dù mùa hè rất nóng, Chung Hành cũng thích nắm lấy tay Vân Trạch.
Cậu trở mình phát hiện bên cạnh trống rỗng, nhắm mắt sờ một lần nữa vẫn không thấy người đâu, sau đó Vân Trạch xuống giường uống nước.
Chung Hành không ở bên ngoài xử lý chính vụ, mấy tỳ nữ cũng không ở đây.
Trong phòng oi bức, Vân Trạch mở cửa sổ ra, vừa mở cửa sổ đã có gió thổi vào, trong gió dường như có mùi máu tươi.
Vân Trạch đi ra ngoài.
Mấy con đom đóm bay ở chỗ thấp, trong đám cỏ có tiếng kêu của côn trùng, Vân Trạch nhìn thấy vài tỳ nữ bưng đồ tới từ xa, cậu trốn vào chỗ tối, chờ mấy tỳ nữ này rời đi Vân Trạch mới tiếp tục đi về phía trước.
Đèn lồng lóe lên ở đằng trước, dường như có một ít người đang tụ tập, Vân Trạch chậm rãi đến gần.
Cậu còn chưa đi đến phía trước, chỉ mới gần thêm chút đã nghe được âm thanh, Vân Trạch trốn ở phía sau một cái cây.
Nửa canh giờ trước Chung Hành vẫn còn dịu dàng dỗ Vân Trạch ngủ.
Chung Hành hiện giờ là một mặt mà Vân Trạch chưa từng nhìn thấy, khuôn mặt thâm thúy của hắn tung tóe máu tươi, đôi mắt lạnh như băng chứa vài phần khát máu: “Liễu Thông, ngươi cho rằng cô không biết gì về hành động của ngươi ư?”
Mấy xác chết nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, vài ám vệ mặc quần áo tối màu cũng bắt được mấy người, một tên đàn ông gầy gò cao ráo quỳ trước mặt Chung Hành, lúc trước Vân Trạch đã gặp nggười này trong thọ yến của Phụ quốc công, biết gã là con cháu Liễu gia phái tới kinh thành.
Hứa Kính ở bên cạnh dường như đã quen với tình cảnh này: “Điện hạ, ném bọn họ xuống nước cho cá ăn sao?”
Chung Hành nhếch môi: “Cắt đầu tất cả đưa vào trong cung, để Chung Ký nhìn kỹ, những gì đám những người này gặp phải hôm nay chính là kết cục ngày mai của nó.”
Liễu gia và hoàng thất đã sớm cấu kết, Chung Hành biêt rõ chuyện này. Lúc Liễu gia lấy lòng Chung Hành không hề quên đưa đồ tốt vào hoàng cung.
Lợi ích của Hoàng đế và Liễu gia có liên quan mật thiết, Liễu gia làm việc cho hoàng thất rất nhiều năm, sở dĩ bọn họ hống hách ở Đông Nam một phần nguyên nhân là có hoàng thất làm chỗ dựa.
Cho nên Liễu gia không thể trơ mắt nhìn Chung Hành cướp lấy ngôi vị hoàng đế, bọn họ rõ ràng hơn ai hết, nếu ngôi vị hoàng đế thuộc về Chung Hành, có thể Trần gia sẽ không tổn hao gì vì nắm binh quyền trong tay và đệ tử tinh thông thao luyện thủy quân, mà Liễu gia gây dựng sự nghiệp từ việc vơ vét tài sản rất có khả năng sẽ bị Chung Hành hủy diệt.
Lúc Liễu Thông tới Minh Đô có mang theo mấy chục cao thủ giang hồ, cho những cao thủ này ngụy trang thành thương nhân và đến thăm người thân trà trộn vào Minh Đô, tránh người của Chung Hành nhận ra.
Lần này gã có thể dẫn theo người trà trộn vào Vạn Cảnh viên, sau lưng có Phùng gia và Hoàng đế ủng hộ, vốn tưởng rằng phòng bị của Vạn Cảnh viên lỏng lẻo, không ngờ rằng trong đêm tối đột nhiên có một đôi ác điểu bay ra, hai đứa nó thiếu chút nữa mổ hư mắt Liễu Thông.
Chuyện đã đến nước này, Liễu Thông biết mình không thể sống tiếp được nữa, gã cắn răng không nói một lời.
“Người sau lưng sai khiến ngươi, ngoại trừ Hoàng đế và Phùng Khôi thì còn ai nữa?”
Bày bố lần này kín đáo, nếu không phải có hai con liệp ưng phát hiện thích khách ẩn nấp trong bóng tối, có lẽ bọn họ sẽ được như ý. Lúc trước tuy Phùng gia mua không ít mạng của cao thủ giang hồ, nhưng chưa lần nào phái ra nhiều người như vậy.
Chung Hành nói: “Chém đứt hai tay, không đưa vào trong cung, thúc ngựa đưa đến Liễu gia. Liễu Thông, nghe nói mẹ ngươi bị bệnh nằm trên giường một thời gian rồi, ngươi là đứa con bà ta thương nhất, chắc hẳn lúc bà ấy nhìn thấy xác của ngươi sẽ vui lắm.”
Liễu Thông cắn răng nói: “Mặc ngươi xử lý, sớm muộn gì cũng chết thôi, dù sao ngươi sẽ không tha cho Liễu gia, không có khả năng toàn Liễu gia chỉ có một mình ta chết.”
Hứa Kính đã xem đủ tình cảm chém đầu chém tay, dù sao lão cũng là người đọc sách, hơi không đành lòng: “Điện hạ, cứ nhốt gã vào trong lao đi, sau khi quay về Minh Đô rồi xử lý tiếp.”
Vân Trạch đứng đằng xa vẫn ngửi thấy mùi máu tanh gây mũi truyền đến từ chỗ Chung Hành, cậu không biết có bao nhiêu người không trọn vẹn đang nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma.
Chung Hành trước mặt không phải Chung Hành trong tưởng tượng của cậu, ý niệm trong đầu Vân Trạch quấn quanh lại như tơ mỏng, nghĩ kiểu gì cũng không rõ ràng.
Bất kể thế nào, lúc chuyện này xảy ra, điều cậu nghĩ đến đầu tiên vẫn là Chung Hành. Là những người này ám sát Chung Hành trước, Chung Hành đe dọa bọn họ chỉ vì để bọn họ khai ra chủ mưu sau lưng, không phải thật sự muốn tận mắt nhìn thấy nhiều người bị chém đầu như vậy.
Hơn nữa–— chuyện chém đầu, chẳng phải trong phim truyền hình chỉ có đao phủ mới có thể làm ư? Đám người này phải bị Hình bộ thẩm vấn, sao có thể lén xử trí, Chung Hành sẽ không khinh thường luật pháp ở trước mặt nhiều người như vậy.
Chung Hành làm một động tác, bất kể thuộc hạ đi theo Liễu Thông nhiều năm hay thích khách bị gã mua mạng gần đây đều sẽ bị chặt đầu ở trước mặt hắn.
Núi thây biển máu trên chiến trường Chung Hành đã tới hết, nhìn tình cảnh bình thường này thì lơ là, hai chân Liễu Thông run lên, gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Những người khác đều đang bao vây gã, người cách gã gần nhất chính là Chung Hành, trong tay áo Liễu Thông vẫn còn một cây dao găm, kẻ như Chung Hành quá kiêu ngạo, không thèm trói gã lại. Gã không biết mình có thể giết Chung Hành hay không, nhưng gã chỉ có một cơ hội này.
Vân Trạch che miệng lại phòng ngừa mình nôn ra, lúc giơ tay lên vô ý chạm vào cây cối, hai con liệp ưng bên cạnh Chung Hành nhìn cậu nãy giờ, lúc này nghe thấy tiếng động, bọn chúng một trước một sau ngậm thịt bay qua đưa cho Vân Trạch.
Sắc mặt Vân Trạch trắng bệch, phất tay đuổi chúng nó đi.
Chung Hành nghe được âm thanh, xoay người nhìn thấy hai con liệp ưng đang vây quanh Vân Trạch.
Hắn biết Liễu Thông đã đứng lên, đám ám vệ đứng xa không kịp ngăn cản, trong tình huống bình thường Chung Hành có thể nhanh chóng đoạt lấy dao găm trong tay Liễu Thông rồi giết lại.
Nhưng Chung Hành chỉ đi về phía Vân Trạch hai bước, đổi một vị trí khác.
Lòng dạ Liễu Thông rối bời không đâm trúng vị trí quan trọng, đâm một nhát vào vai phải Chung Hành, lúc này ám vệ mới chế ngự gã trên mặt đất, đánh mạnh vào miệng gã làm gãy mất hai cái răng.
Hứa Kính không rõ tại sao Chung Hành lại không né tránh, theo lý thuyết kẻ có thân thủ như Liễu Thông không thể đến gần Chung Hành được mới đúng.
Lão lo lắng tiến lên vài bước: “Điện hạ? Điện hạ!”
Sắc mặt Vân Trạch tái nhợt như tờ giấy, cậu chạy đến đỡ lấy Chung Hành: “Chung Hành?”
Chung Hành lặng yên không một tiếng động ngã xuống vai Vân Trạch.
Hai thiếu niên bị Vân Trạch trả về lúc này đang nằm trong lòng hắn ta, sau khi xe ngựa bị va chạm, hắn ta và một thiếu niên khác đụng vào đầu.
Tâm tình Trần Thư Đạt nóng nảy, giơ tay mở rèm ra: “Sao vậy? Ai đó?”
Người đánh xe ngựa ngồi phía trước rút một roi: “Đại nhân khoan tức giận, bị một người bán rau đụng trúng thôi, tôi đã cho kẻ đó một roi rồi.”
Trần Thư Đạt nhìn người bán rau nằm trên mặt đất, bĩu môi nói: “Đi thôi, đi thôi, đừng dừng lại ở đây.”
Hắn ta biết hành tung của Nhiếp chính vương không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài, ngay từ đầu Hứa Kính đã dặn dò hắn ta, bảo hắn ta xử sự cẩn thận, ngàn vạn lần không được để lọt tiếng gió. Nếu chuyện này xảy ra ở đông nam, kẻ nào không có mắt đụng vào xe ngựa của hắn ta, hắn sẽ đi xuống tự mình quất roi đến chết.
Tên bán rau kia nhìn Trần Thư Đạt.
Đặc điểm diện mạo của Trần Thư Đạt không khó nhận ra, chỉ cần từng gặp hắn ta một lần thì sẽ không nhầm lẫn hắn với người khác.
Hai phút sau, người bán rau đến một tửu lâu gần đó.
Gần cửa sổ tửu lâu có một thanh niên mặc áo trắng đang ngồi, khuôn mặt thanh niên tuấn dật nhưng lại lạnh như băng, trong tay cầm một ly rượu.
Ngồi đối diện với gã là một thiếu niên choai choai ăn mặc đơn giản, bộ dạng trông không tệ, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, dường như đang bị bệnh nặng.
Vân Dương nói: “Chung Hành chỉ là một kẻ sợ chết, buổi sáng còn đang ở phủ Nhiếp chính vương, buổi chiều có khả năng đã qua Tầm Nguyệt viên, một đám thủ hạ yểm hộ cực chặt, làm người ta không đoán được hành tung thật sự của hắn. Lần này cuối cùng cũng thăm dò được, hắn đang ở Vạn Cảnh viên, phỏng chừng bảy tám ngày nay sẽ ở lại đó nghỉ mát.”
Chung Ký lén lút chạy ra, kẻ trung thành bên cạnh hắn ta không nhiều, chỉ có mấy người. Dù sao hậu cung còn nằm trong tay Thái hậu, phân biệt một ít gian nịnh cũng không quá khó. Nhưng hắn ta không thể đi ra quá lâu, thời gian dài dễ lộ tẩy, Chung Hành quả coi hắn ta là Hoàng đế, cách năm ngày năm sẽ hỏi hành tung của hắn ta.
“Hôm qua cô còn nói với trẫm, cuộc sống này sắp không chịu nổi nữa rồi, Lang gia cũng không còn, nàng sống còn có ý nghĩa gì, không bằng giao giang sơn cho hắn, tạm thời bảo toàn tính mạng.” Chung Ký ủ rũ, “Vân Dương, ngươi nói trẫm nên làm thế nào đây?”
Giữa lông mày Vân Dương trải rộng âm u: “Trưởng công chúa Hoài Thục chẳng còn gì, chỉ có một cái mạng, đương nhiên bà ta tiếc mạng của mình. Nếu bệ hạ nhường ngôi cho gian tặc Chung Hành, bà ta là công chúa hoàng thất vẫn có thể sống tiếp, nhưng ngài thì sao? Ban ngày không thể có hai mặt trời, dân không hai vua, tính mạng của bệ hạ có thể được bảo toàn ư?”
Chung Ký nói: “Sao trẫm không muốn băm hắn thành thịt nát cho chó ăn chứ, nhưng vừa nghĩ tới kết quả của Mạnh Bưu, trong lòng trẫm đã cảm thấy sợ hãi, mấy ngày nay ác mộng triền miên, một khắc cũng không được ngủ ngon.”
Trong mắt Vân Dương xẹt qua tia khinh bỉ.
Trong lòng gã xem thường tên hoàng đế trẻ tàn nhẫn nhưng nhu nhược này, Chung Ký căm hận Chung Hành như vậy, kết quả vừa thấy Chung Hành đã run sợ trong lòng, khí thế thua trước một đầu. Sau đó lại ồn ào muốn giết Chung Hành trút giận, lời nói giống như tiếng chó sủa.
Nếu có đối tượng hợp tác tốt hơn, Vân Dương sẽ không lựa chọn Chung Ký.
Vân Dương hít sâu một hơi: “Dù gì cũng chết, sao bệ hạ thử không đánh cược một trận?”
Vân Dương không hiểu sống có gì hay, nếu như gã là Chung Ký, hoặc là nghĩ hết biện pháp giết Chung Hành, hoặc là cắt cổ chết quách cho rồi, làm hoàng đế con rối còn chưa đủ nghẹn khuất à.
“Ta đã liên hệ với vị gia của Liễu gia kia, Liễu Thông nói gã đã có sắp xếp,” Vân Dương nói, “Hơn nữa thủ hạ Triệu Nghị của Chung Hành không ở Minh Đô, mấy ngày nay Khúc Doãn Thành bận thao luyện binh mã, bên cạnh hắn không có hai người này bảo vệ, những kẻ khác chỉ là giấy, đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn.”
Chung Ký bị Vân Dương nói cho động tâm, ánh mắt hắn ta lóe lên: “Vạn nhất Chung Hành chết, thủ hạ của hắn giết trẫm thì làm sao đây? Bọn họ rất trung thành và tận tâm với Chung Hành.”
Vân Dương không thèm quan tâm thủ hạ của Chung Hành trung với chả thành, hiện giờ gã hận Chung Hành thấu xương, chỉ muốn sớm giết Chung Hành cho xong việc.
Chỉ cần Chung Hành chết, Vân Trạch không có chỗ dựa lại cùng đường, cậu không thể không trở lại Vân gia, đến lúc đó Vân Dương muốn xử trí Vân Trạch thế nào thì xử trí thế đó.
Đối mặt với hoàng đế trẻ đầu óc ngu xuẩn thành bột nhão, Vân Dương lừa gạt nói: “Tai họa lớn nhất đã chết rồi, ngài còn lo lắng những tai họa nhỏ kia à? Mọi người đều hướng về phía trước, đến lúc đó ngài hứa cho bọn họ quan to lộc hậu, lửa giận của bọn họ sẽ tự tiêu tán. Những người này đi theo Chung Hành chẳng lẽ không phải là vì ham tiền tài và quyền lực của Chung Hành sao?”
Vân Dương nói rất có đạo lý.
Vân Dương thấy Chung Ký đã buông lỏng, gã lại nói: “Vạn Cảnh Viên lớn như vậy, không có khả năng chỗ nào hắn cũng phái người canh giữ. Hơn nữa thợ xây dựng Vạn Cảnh viên đều là người của Minh Đô, hắn vào ở chưa đến nửa năm, chưa chắc đã rõ ràng cấu tạo bên trong. Bệ hạ, chúng ta muốn lẻn vào rất dễ.”
Từ xưa phòng ở hành cung kém hơn trong cung, hơn nữa Vạn Cảnh viên không nhỏ, một số cung nhân bên trong có dây mơ rễ má với hoàng thất.
“Đúng rồi, ta nghe nói trong dân gian không ít người nhìn thấy dị tượng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một con rồng vàng bay đến từ hướng bắc, bay một đường tới hoàng thành,” Vân Dương nói, “Lòng dân hoảng sợ, ai cũng nói Chung Hành sắp trèo lên ngôi vị hoàng đế, trước khi đăng cơ sẽ tàn nhẫn sát hại bệ hạ.”
Chung Ký nhắm hai mắt lại, hắn ta lấy ra một cái ngọc phù từ trong tay áo: “Hiện giờ trẫm không thể đi Phùng gia, bằng không Chung Hành biết sẽ hỏi đến. Ngươi đưa thứ này cho Phùng Khôi, lão nhìn thấy sẽ hiểu. Tất cả kế hoạch ngươi thương lượng với Phùng Khôi.”
Vân Dương cầm lấy cất vào trong ngực.
Chung Ký lại nói: “Vất vả lắm mới ra được một lần, ngươi có mang Tiểu Tiểu và Hương Hương đến không? Nhiều ngày trẫm không gặp các nàng rồi, đám phi tần trong cung giống như cá chết ấy.”
Trong lòng Vân Dương không vui, tên hoàng đế chó này sắp chết đến nơi mà còn muốn phong lưu: “Không có, thời gian sắp tới rồi, bệ hạ hồi cung đi, bằng không bị người của Nhiếp chính vương phát hiện sẽ không hay đâu.”
Chung Ký nghi ngờ nhìn Vân Dương: “Sao ngươi cứ chạm vào vai mình vậy, vai ái khanh bị sao à?”
Vừa nghĩ tới chuyện này Vân Dương liền nghiến răng nghiến lợi.
Vân Trạch rất có bản lĩnh, ở bên cạnh Chung Hành học được không ít thứ, không chỉ dám tát mình mà còn dám cầm dao đâm mình.
Vết thương trên vai vừa mới kết vảy, sau khi kết vây vừa ngứa vừa đau, Vân Dương nhịn không được gãi hai cái.
Gã lạnh mặt nói: “Đứa em trai không hăng hái tranh giành của ta đâm ta bị thương, trước mắt không thoải mái. Bệ hạ trở về đi, ta dưỡng thương thêm vài ngày là tốt lên thôi.”
Chung Ký chẳng phải thật sự quan tâm Vân Dương, chỉ thuận miệng hỏi một câu, nghe vậy không hỏi thêm nữa.
…
Vân Trạch luyện chữ dưới ánh đèn, hiện giờ cậu có thể bắt chước chữ của Chung Hành đến chín phần rồi.
Chung Hành ngồi phía sau nhẹ nhàng ôm eo cậu: “Viết như vậy không đúng rồi.”
Hắn cầm tay Vân Trạch viết lại một lần nữa.
Vân Trạch ngáp một cái: “Hơi buồn ngủ.”
“Ngày mai dẫn em ra ngoài cưỡi ngựa.” Chung Hành nói, “Buồn ngủ thì nằm lên chân ta ngủ đi, ta còn một số việc cần phải xử lý.”
Vân Trạch “Ừm” một tiếng, lười biếng nằm sấp trên đùi Chung Hành.
Ban đêm yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hoa đèn.
Cửa sổ mở ra, hai con Hải Đông Thanh trắng như tuyết bay vào từ bên ngoài, hai đứa đứng song song trên bàn, cúi đầu muốn mổ tóc Vân Trạch.
Chung Hành ngăn cản: “Đi ra ngoài.”
Chúng nó lại vỗ vỗ cánh, há miệng kêu hai tiếng, không nghe Chung Hành nói.
Vân Trạch bị tiếng kêu đánh thức, cậu khẽ dụi dụi mắt mình, mơ màng nhìn hai con chim lớn màu trắng đang nghiêng đầu.
Chung Hành ý thức được có gì đó không đúng, hắn ôm Vân Trạch lên giường: “Ngoan nào, ngủ tiếp đi.”
Vân Trạch xoay người ôm chăn: “Vậy ta ngủ tiếp đây.”
Tay Chung Hành vươn vào vạt áo Vân Trạch, mấy ngày nay Vân Trạch ở Vạn Cảnh viên nuôi ra được chút thịt, mùa hè vốn không dễ mập, bởi vì ngày nào cũng ăn nhiều đồ bổ, từ từ nuôi dưỡng, khí sắc cũng tốt lên nhiều.
Hắn vỗ nhẹ lên lưng Vân Trạch, Vân Trạch được hắn sờ thoải mái, cả người thư giãn, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp.
Chờ Vân Trạch ngủ say, Chung Hành thu liễm vẻ mặt dịu dàng của mình lại, hắn lạnh nhạt nhìn hai con liệp ưng này, sau đó thay quần áo trên người.
Vân Trạch ngủ không yên ổn, bởi vì cậu đã quen với việc bên cạnh có người nằm, dù mùa hè rất nóng, Chung Hành cũng thích nắm lấy tay Vân Trạch.
Cậu trở mình phát hiện bên cạnh trống rỗng, nhắm mắt sờ một lần nữa vẫn không thấy người đâu, sau đó Vân Trạch xuống giường uống nước.
Chung Hành không ở bên ngoài xử lý chính vụ, mấy tỳ nữ cũng không ở đây.
Trong phòng oi bức, Vân Trạch mở cửa sổ ra, vừa mở cửa sổ đã có gió thổi vào, trong gió dường như có mùi máu tươi.
Vân Trạch đi ra ngoài.
Mấy con đom đóm bay ở chỗ thấp, trong đám cỏ có tiếng kêu của côn trùng, Vân Trạch nhìn thấy vài tỳ nữ bưng đồ tới từ xa, cậu trốn vào chỗ tối, chờ mấy tỳ nữ này rời đi Vân Trạch mới tiếp tục đi về phía trước.
Đèn lồng lóe lên ở đằng trước, dường như có một ít người đang tụ tập, Vân Trạch chậm rãi đến gần.
Cậu còn chưa đi đến phía trước, chỉ mới gần thêm chút đã nghe được âm thanh, Vân Trạch trốn ở phía sau một cái cây.
Nửa canh giờ trước Chung Hành vẫn còn dịu dàng dỗ Vân Trạch ngủ.
Chung Hành hiện giờ là một mặt mà Vân Trạch chưa từng nhìn thấy, khuôn mặt thâm thúy của hắn tung tóe máu tươi, đôi mắt lạnh như băng chứa vài phần khát máu: “Liễu Thông, ngươi cho rằng cô không biết gì về hành động của ngươi ư?”
Mấy xác chết nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, vài ám vệ mặc quần áo tối màu cũng bắt được mấy người, một tên đàn ông gầy gò cao ráo quỳ trước mặt Chung Hành, lúc trước Vân Trạch đã gặp nggười này trong thọ yến của Phụ quốc công, biết gã là con cháu Liễu gia phái tới kinh thành.
Hứa Kính ở bên cạnh dường như đã quen với tình cảnh này: “Điện hạ, ném bọn họ xuống nước cho cá ăn sao?”
Chung Hành nhếch môi: “Cắt đầu tất cả đưa vào trong cung, để Chung Ký nhìn kỹ, những gì đám những người này gặp phải hôm nay chính là kết cục ngày mai của nó.”
Liễu gia và hoàng thất đã sớm cấu kết, Chung Hành biêt rõ chuyện này. Lúc Liễu gia lấy lòng Chung Hành không hề quên đưa đồ tốt vào hoàng cung.
Lợi ích của Hoàng đế và Liễu gia có liên quan mật thiết, Liễu gia làm việc cho hoàng thất rất nhiều năm, sở dĩ bọn họ hống hách ở Đông Nam một phần nguyên nhân là có hoàng thất làm chỗ dựa.
Cho nên Liễu gia không thể trơ mắt nhìn Chung Hành cướp lấy ngôi vị hoàng đế, bọn họ rõ ràng hơn ai hết, nếu ngôi vị hoàng đế thuộc về Chung Hành, có thể Trần gia sẽ không tổn hao gì vì nắm binh quyền trong tay và đệ tử tinh thông thao luyện thủy quân, mà Liễu gia gây dựng sự nghiệp từ việc vơ vét tài sản rất có khả năng sẽ bị Chung Hành hủy diệt.
Lúc Liễu Thông tới Minh Đô có mang theo mấy chục cao thủ giang hồ, cho những cao thủ này ngụy trang thành thương nhân và đến thăm người thân trà trộn vào Minh Đô, tránh người của Chung Hành nhận ra.
Lần này gã có thể dẫn theo người trà trộn vào Vạn Cảnh viên, sau lưng có Phùng gia và Hoàng đế ủng hộ, vốn tưởng rằng phòng bị của Vạn Cảnh viên lỏng lẻo, không ngờ rằng trong đêm tối đột nhiên có một đôi ác điểu bay ra, hai đứa nó thiếu chút nữa mổ hư mắt Liễu Thông.
Chuyện đã đến nước này, Liễu Thông biết mình không thể sống tiếp được nữa, gã cắn răng không nói một lời.
“Người sau lưng sai khiến ngươi, ngoại trừ Hoàng đế và Phùng Khôi thì còn ai nữa?”
Bày bố lần này kín đáo, nếu không phải có hai con liệp ưng phát hiện thích khách ẩn nấp trong bóng tối, có lẽ bọn họ sẽ được như ý. Lúc trước tuy Phùng gia mua không ít mạng của cao thủ giang hồ, nhưng chưa lần nào phái ra nhiều người như vậy.
Chung Hành nói: “Chém đứt hai tay, không đưa vào trong cung, thúc ngựa đưa đến Liễu gia. Liễu Thông, nghe nói mẹ ngươi bị bệnh nằm trên giường một thời gian rồi, ngươi là đứa con bà ta thương nhất, chắc hẳn lúc bà ấy nhìn thấy xác của ngươi sẽ vui lắm.”
Liễu Thông cắn răng nói: “Mặc ngươi xử lý, sớm muộn gì cũng chết thôi, dù sao ngươi sẽ không tha cho Liễu gia, không có khả năng toàn Liễu gia chỉ có một mình ta chết.”
Hứa Kính đã xem đủ tình cảm chém đầu chém tay, dù sao lão cũng là người đọc sách, hơi không đành lòng: “Điện hạ, cứ nhốt gã vào trong lao đi, sau khi quay về Minh Đô rồi xử lý tiếp.”
Vân Trạch đứng đằng xa vẫn ngửi thấy mùi máu tanh gây mũi truyền đến từ chỗ Chung Hành, cậu không biết có bao nhiêu người không trọn vẹn đang nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma.
Chung Hành trước mặt không phải Chung Hành trong tưởng tượng của cậu, ý niệm trong đầu Vân Trạch quấn quanh lại như tơ mỏng, nghĩ kiểu gì cũng không rõ ràng.
Bất kể thế nào, lúc chuyện này xảy ra, điều cậu nghĩ đến đầu tiên vẫn là Chung Hành. Là những người này ám sát Chung Hành trước, Chung Hành đe dọa bọn họ chỉ vì để bọn họ khai ra chủ mưu sau lưng, không phải thật sự muốn tận mắt nhìn thấy nhiều người bị chém đầu như vậy.
Hơn nữa–— chuyện chém đầu, chẳng phải trong phim truyền hình chỉ có đao phủ mới có thể làm ư? Đám người này phải bị Hình bộ thẩm vấn, sao có thể lén xử trí, Chung Hành sẽ không khinh thường luật pháp ở trước mặt nhiều người như vậy.
Chung Hành làm một động tác, bất kể thuộc hạ đi theo Liễu Thông nhiều năm hay thích khách bị gã mua mạng gần đây đều sẽ bị chặt đầu ở trước mặt hắn.
Núi thây biển máu trên chiến trường Chung Hành đã tới hết, nhìn tình cảnh bình thường này thì lơ là, hai chân Liễu Thông run lên, gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Những người khác đều đang bao vây gã, người cách gã gần nhất chính là Chung Hành, trong tay áo Liễu Thông vẫn còn một cây dao găm, kẻ như Chung Hành quá kiêu ngạo, không thèm trói gã lại. Gã không biết mình có thể giết Chung Hành hay không, nhưng gã chỉ có một cơ hội này.
Vân Trạch che miệng lại phòng ngừa mình nôn ra, lúc giơ tay lên vô ý chạm vào cây cối, hai con liệp ưng bên cạnh Chung Hành nhìn cậu nãy giờ, lúc này nghe thấy tiếng động, bọn chúng một trước một sau ngậm thịt bay qua đưa cho Vân Trạch.
Sắc mặt Vân Trạch trắng bệch, phất tay đuổi chúng nó đi.
Chung Hành nghe được âm thanh, xoay người nhìn thấy hai con liệp ưng đang vây quanh Vân Trạch.
Hắn biết Liễu Thông đã đứng lên, đám ám vệ đứng xa không kịp ngăn cản, trong tình huống bình thường Chung Hành có thể nhanh chóng đoạt lấy dao găm trong tay Liễu Thông rồi giết lại.
Nhưng Chung Hành chỉ đi về phía Vân Trạch hai bước, đổi một vị trí khác.
Lòng dạ Liễu Thông rối bời không đâm trúng vị trí quan trọng, đâm một nhát vào vai phải Chung Hành, lúc này ám vệ mới chế ngự gã trên mặt đất, đánh mạnh vào miệng gã làm gãy mất hai cái răng.
Hứa Kính không rõ tại sao Chung Hành lại không né tránh, theo lý thuyết kẻ có thân thủ như Liễu Thông không thể đến gần Chung Hành được mới đúng.
Lão lo lắng tiến lên vài bước: “Điện hạ? Điện hạ!”
Sắc mặt Vân Trạch tái nhợt như tờ giấy, cậu chạy đến đỡ lấy Chung Hành: “Chung Hành?”
Chung Hành lặng yên không một tiếng động ngã xuống vai Vân Trạch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook