"Thế sao vừa nãy em không chịu theo anh lên xe?"
Trịnh Thư Ý, "...!Ờ ha!!!"
"Sao anh không nói sớm!" Cô cười híp cả mắt, túm chặt lấy tay Thời Yến, ra vẻ muốn đi đến xe.
Động tác vô cùng nhẹ nhàng, vốn dĩ cô chẳng dùng sức, Thời Yến chỉ kéo nhẹ một cái cô đã lùi về vị trí cũ.
Thời Yến, "Đàng hoàng lại xem."
Trịnh Thư Ý ngoan ngoãn rút tay lại.
Đương nhiên cô sẽ không tin lời của Thời Yến, cô vẫn chưa ngốc đến mức ấy.
Ánh hoàng hôn dần buông, con phố ồn ào nườm nượp người qua lại, Thời Yến cầm nửa xô bắp rang trong tay, cả người toát ra chút hương vị của nhân gian.
Anh đi theo bước chân của cô, rất chậm, bước từng bước giẫm lên con đường lát đá, khiến thời gian trôi qua chậm hơn.
"Ngày mai em đi xem triển lãm tranh với Tần Thời Nguyệt à?"
Anh bỗng lên tiếng, Trịnh Thư Ý "À" lên một tiếng, "Anh biết rồi mà còn hỏi em, muốn làm gì đây, muốn đi cùng hả?"
Thời Yến không thèm để ý đến cô, nói theo, "Trông em đâu giống người thích thưởng thức tác phẩm nghệ thuật..."
Trịnh Thư Ý ngắt lời anh, "Em không giống chỗ nào? Trông em thô tục lắm hả? Trông em không có gu thưởng thức hả?"
Thời Yến im lặng nghiêng đầu nhìn cô, cô vẫn chưa chịu buông tha, "Hôm nay anh phải nói rõ ràng cho em, anh có ý gì hả?"
Nhưng Thời Yến không đáp lời cô, "Tuy Tần Thời Nguyệt nó học giám định nghệ thuật, nhưng trong bụng nó có bao nhiêu chữ nghĩa thì anh rất rõ ràng."
"Rồi sao?"
Anh ngừng lại, cất giọng hờ hững, nhưng ý tứ rất rõ, "Hai người lén lén lút lút tính làm gì hả?"
Trịnh Thư Ý bị anh hỏi thì chột dạ.
Nhưng cô không thể nói thẳng với anh rằng cháu gái anh đang muốn cưa trai được.
Người này có thể đừng tinh ý như thế được không, sao mà ngay cả cái chuyện này mà anh cũng đoán ra được thế.
"Vậy anh tự đi hỏi cháu gái mình ấy." Giọng Trịnh Thư Ý nhỏ hẳn, không còn vẻ tự tin như trước nữa, "Em đâu thân với con bé đâu."
Thời Yến nói khẽ, "Hai người có bí mật."

Trịnh Thư Ý im lặng một lát, bỗng nhiên cô không muốn dối gạt anh, thế là nói ra, "Thật ra là Tiểu Nguyệt muốn làm quen với một người bạn của em, cho nên nhờ em hẹn giúp con bé."
"Ồ?" Thời Yến tùy tiện hỏi, "Bạn nào?"
"Một...!một..."
Gương mặt Trịnh Thư Ý lộ ra vẻ bối rối, cô không biết phải nói sao với anh.
Một người bạn quen biết nhờ xem mắt?
Thời Yến nhận ra vẻ do dự của cô, cụp mắt thăm dò, "Nam ư?"
Trịnh Thư Ý: "..."
Cô gật đầu nhẹ.
Thời Yến ngước lên, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, "Cái người cùng em xem mắt đấy à?"
Trịnh Thư Ý: "..."
"Xem mắt gì chứ." Trịnh Thư Ý nói, "Anh đừng có nói sỗ sàng thế chứ."
Thời Yến như bị cô chọc cười, anh gật đầu, khóe môi cong cong, "Ừ, anh sỗ sàng."
Trịnh Thư Ý lườm anh một cái, thấy anh có hơi không vui, lại nói thầm, "Còn hẹp hòi nữa chứ."
"Anh hẹp hòi?"
Thời Yến bỗng dừ
ng bước nhìn chằm chằm Trịnh Thư Ý, lời nói đã đến bên môi nhưng lại không nói nên lời.
Nếu anh mà hẹp hòi thì bây giờ cô còn có thể đứng trước mặt anh ư?
Chuyện này nếu đổi thành một người bạn nào đó của anh, ví dụ như người đàn ông tốt tính như Quan Tế chẳng hạn, nếu bị một cô gái lợi dụng làm công cụ trả thù bạn trai cũ, cậu ta không hẳn sẽ ra tay tàn nhẫn, nhưng cả đời này chắc chắn sẽ không qua lại với nhau lần nào nữa.
Thời Yến nhìn cô thật sâu thật lâu.
Trịnh Thư Ý bị anh nhìn đến rợn người, cô vội vàng sửa lời, "Không có, anh độ lượng nhất, ngày mai anh có muốn đi cùng không?"
Thời Yến, "Không đi."
Trịnh Thư Ý, "...!Không xem thử người đàn ông mà cháu anh để ý là người thế nào à?"
Thời Yến thong thả cất bước, chậm rãi đáp, "Người đàn ông mà em xem mắt thì có thể kém chỗ nào."

Trịnh Thư Ý nghe anh nói mà thấy lòng ngọt ngào, nhưng cũng muốn trợn trừng mắt.
Khoe khoang mà còn phải quanh co lòng vòng thế à.
Đợi đã.
"Em để ý anh ta hồi nào?"
Thời Yến chỉ cười chứ không đáp lại.
Trịnh Thư Ý chẳng thèm so đo chuyện này với anh, đưa tay giật giật tay áo của anh, "Người ta hơn anh vài tuổi đấy, anh cũng không để ý hả?"
"Anh để ý cái gì?" Thời Yến nhíu mày, "Lớn hơn anh mười tuổi chẳng phải cũng chỉ là vai vế con cháu thôi sao?"
Trịnh Thư Ý, "..."
Có lý à nha.
...
Cũng may là Thời Yến không có ý định đi thật, nếu không có lẽ Tần Thời Nguyệt sẽ tức đến mức ngồi cỗ máy thời gian quay lại tháng Giêng để đi cắt tóc mất.
Hiếm có dịp cô nhóc dậy sớm, mời nhân viên trang điểm đến make up rồi làm tóc, bận rộn cả một buổi sáng, nếu Thời Yến đến thật, chẳng phải sẽ hạn chế khả năng phát huy của cô nhóc sao.
Nói không chừng Dụ Du còn tưởng cô có bệnh ấy chứ.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời cũng dần ấm lên, người đi đường đã bắt đầu thoát đi những bộ quần áo mùa đông và dần chuyển sang trang phục mỏng nhẹ, thậm chí có vài cô gái đã bắt đầu mặc váy ngắn.
Lúc Tần Thời Nguyệt và Trịnh Thư Ý đến trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Dụ Du đang đứng chờ ở trước cổng ra vào.
Vì là cuối tuần nên Dụ Du mặc đồ khá thoải mái, anh chỉ mặc một chiếc áo len màu xám mỏng.

Anh đang đứng xem nội dung giới thiệu được treo trước cổng.
Trong dòng người đến rồi lại đi, Dụ Du khẽ khom người, ánh mắt tập trung trái lại càng tăng thêm sự xa cách của anh, đặc biệt là khi anh đang đứng giữa đám đông.
Tần Thời Nguyệt nhìn thoáng qua từ xa, kéo áo Trịnh Thư Ý cười nói, "Chị nhìn đi, khí chất của người chuyên về học thuật khác hẳn chị ạ, nhã nhặn biết bao nhiêu, chẳng giống cậu của em..."
Tần Thời Nguyệt có cảm giác Trịnh Thư Ý lạnh lùng lườm mình một cái.
Cô nhóc vờ ho, đổi giọng ngay, "Không giống cậu em...!đức, trí, thể, mỹ đều toàn diện."

Khi bộ phim chiếu được một nửa, trong sảnh chiếu chỉ còn lại ba người bọn họ.
Tần Thời Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn Dụ Du, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.
Có mẹ làm hiệu trưởng của học viện mỹ thuật, có lẽ anh ấy tiếp nhận nghệ thuật như mưa dầm thấm đất.Đặt biệt là người nổi tiếng thế giới như Monet, chắc chắn anh đã thuộc nằm lòng mấy tác phẩm này.
Dù có là thế, anh cũng không hề vạch trần cô bịa chuyện, còn cùng cô xem bộ phim phóng sự nhàm chán mà anh đã biết hết cốt truyện này.
Có lẽ thế...
Tần Thời Nguyệt nghĩ, có lẽ Dụ Du cũng có cảm tình với cô.
Nghĩ đến đây, Tần Thời Nguyệt len lén cười trộm, không còn buồn ngủ nữa.
Nhưng khi cô dần nhích lại gần anh, giả vờ như ngủ gật.
Nhưng ngay khi đầu cô chuẩn bị chạm vào vai Dụ Du, anh chợt né sang bên cạnh.
- - Động tác của anh vô cùng tự nhiên, không hề nhìn ra sơ hở, giống như anh chỉ đổi tư thế ngồi.
Vì thế, suýt nữa là Tần Thời Nguyệt đập đầu vào thành ghế.
Cô sững người, trợn tròn mắt.
Đậu xanh!
Tuy nhiên, động tác nhỏ này không làm Trịnh Thư Ý chú ý.
Dụ Du nghiêng đầu nhìn Tần Thời Nguyệt, cất giọng dịu dàng, "Sao thế? Buồn ngủ à?"
Tần Thời Nguyệt ngơ ra một hồi lâu mới hoàn hồn, "Dạ, em hơi buồn ngủ."
Dụ Du đáp, "Thế tôi đưa cô về nhé?"
...
"Hả? Về sao?"
Lúc Trịnh Thư Ý bị Tần Thời Nguyệt kéo dậy, trong đầu mờ mịt, "Mới tới thôi mà?"
Tần Thời Nguyệt cười gượng, "Em buồn ngủ, muốn đi về."
Trịnh Thư Ý: "Hả?"
Không chờ Tần Thời Nguyệt tìm cơ hội giải thích với cô, lúc ba người ra khỏi trung tâm hội nghị liền đụng phải Thời Yến.
Trịnh Thư Ý, "???"
Tần Thời Nguyệt, "???"
"Không phải anh bảo anh không tới hả?" Trịnh Thư Ý kinh ngạc.
Không phải anh bảo không tới sao, sao tự dưng xuất hiện vầy nè.

Mà khi Tần Thời Nguyệt nhìn thấy Thời Yến, chẳng hiểu sao cô nhóc lại thấy chột dạ.
Ánh mắt Thời Yến quan sát Dụ Du không hề che giấu, trong đôi mắt còn mang theo chút hung hăng khó mà phát hiện ra.
"Anh đây là?"
Dụ Du đón lấy ánh mắt của Thời Yến, quay sang hỏi Trịnh Thư Ý.
Thời Yến nhìn tình huống này, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi.
Không chờ Trịnh Thư Ý mở miệng, Tần Thời Nguyệt đáp ngay, "Đây là bạn trai của chị Thư Ý."
Trịnh Thư Ý, "???"
Lời đã nói ra, đối mặt với ánh mắt của Trịnh Thư Ý và Thời Yến, Tần Thời Nguyệt bất chấp mà nói tiếp.
"Đến đón chị Thư Ý."
Cô nhóc cảm giác được một điều, dường như Thời Yến không hề có hảo cảm với Dụ Du, cho nên cô nhóc chỉ muốn phủi sạch quan hệ.
Về phần sau này.
Sau này hẵn nói.
...
Vì Tần Thời Nguyệt mà cuối cùng chỉ có Trịnh Thư Ý lên xe Thời Yến.
Thời Yến cởi cúc áo cuối cùng của áo vest, nới lỏng cà vạt, cất giọng lạnh lẽo hỏi cô, "Chơi vui lắm hả?"
Trịnh Thư Ý, "Cũng được, vui lắm, lần đầu tiên em xem hết tranh đó, đúng là trải nghiệm mới mẻ."
Vừa dứt lời, Trịnh Thư Ý bỗng nhiên cảm nhận được bầu không khí trong xe trở nên khác lạ.
Ngay lập tức, cô bất giác phát hiện ra một chuyện, lúc Thời Yến xuất hiện, thái độ của anh đối với Dụ Du có chút thù địch.
Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn Thời Yến, rồi nhích lại gần anh.
"Đừng nói là anh nghĩ anh ấy có ý với em nha?"
Thời Yến nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Trịnh Thư Ý, "Anh thấy đàn ông trên toàn thế giới đều có ý với em."
Rõ ràng là một câu nói đầy hung hăng, nhưng Trịnh Thư Ý nghe thấy lại cảm thấy thật quyến rũ.
Khóe môi cô chậm rãi cong lên, đang định nói chuyện với anh thì tài xế Phạm Lỗi ngồi ở hàng ghế trước đột nhiên phanh gấp.
Sau đó, trong xe vang lên giọng nói vô cùng quyết đoán của Phạm Lỗi.
"Tôi không có đâu."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương