Cửa Hàng Của Tôi Thông Âm Phủ
Chương 18: Người Ma Hợp Tác!

Sau khi hiểu được những điều này, tâm tính của Từ Văn Bân đã thay đổi rất nhiều. Trong kinh doanh, đây là một cơ hội hiếm có đối với anh ta.

Lợi ích trước mắt, nỗi sợ hãi trong lòng hắn hình như cũng bớt đi không ít. Bởi vậy khi Thẩm Loan lại một lần nữa tới tìm Từ Văn Bân, chỉ thấy Từ Văn Bân cầm một xấp tài liệu đặt trước mặt cô.

“Lần trước mặt dây chuyền cô lấy ra đặt cọc tôi đã bán rồi. Giá giám định đồ cổ cùng với giá ra tay, còn có tất cả tiền mua hàng lúc trước toàn bộ đều ở chỗ này, mời cô xem qua."

Từ Văn Bân ngồi nghiêm chỉnh nói. Thấy anh ta nghiêm túc như vậy, Thẩm Loan cười cười, cầm văn kiện trong tay chậm rãi lật lên. Cô đọc qua rồi nói,

“Tôi còn tưởng rằng anh sẽ tiếp tục sợ tôi.”

“Là người bình thường, sợ hãi là điều khó tránh khỏi. Nhưng là một doanh nhân, tôi có thể vượt qua cảm xúc đó.” Từ Văn Bân nói. Tay dừng lại, ánh mắt Thẩm Loan lướt qua bảng trong tay rơi xuống trên mặt anh ta, nói:

“Sĩ biệt ba ngày đối đãi với nhau. Nói thử đi, ý của anh là sao?”

“Lúc trước tôi cho rằng chỉ là làm công việc buôn bán nhỏ, cho nên không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy rằng các khoản thanh toán liên quan đến sự hợp tác của chúng ta sẽ rất lớn, cho nên không thể tính vào một lần.” Từ Văn Bân nói,

“Tôi đã suy nghĩ thật lâu, quyết định dùng phương thức rút hoa hồng để phục vụ cô. Đối với các điều khoản cụ thể, trong hợp đồng dưới cùng, cô có thể xem xét. Nếu có vấn đề, chúng ta có thể nói chuyện lại.” Thẩm Loan nghe vậy, trực tiếp lật vào trong hiệp nghị cuối cùng. Nội dung hợp đồng viết rất rõ ràng, sau này Thẩm Loan phó thác hàng hóa cho anh ta mua, bất kể mua cái gì, anh ta sẽ rút 2% làm hoa hồng.

“Như vậy rất tốt.” Cô không phải chỉ có mỗi Từ Văn Bân, người bát tự khinh đều dễ dàng nhìn thấy cô. Cô có thể đổi người, nhưng Từ Văn Bân lại chưa chắc sẽ gặp được loại cơ hội này của cô.

Đại khái Từ Văn Bân cũng ý thức được điểm này, cho nên mới chủ động đưa ra phương án hợp tác, cố gắng ổn định quan hệ giao dịch giữa bọn họ. Loại thái độ hợp tác này cô rất hài lòng, Từ Văn Bân nghiêm túc đối đãi, đại biểu cho cô sẽ tiết kiệm không ít phiền toái.

“Vậy cô xem còn cần thêm gì nữa không?” Từ Văn Bân hỏi.



“Có.” Thẩm Loan nói,

“Nếu tôi muốn anh đi giúp tôi tham gia đấu giá thì sao, hoa hồng này tính như thế nào?” Đấu giá khẳng định không thể giống như hoa hồng trên hợp đồng, bằng không Từ Văn Bân hoàn toàn có thể liên thủ với người bán lừa cô.

“Đấu giá?” Đây là một mắt xích mà Từ Văn Bân không nghĩ tới, chỉ là rất nhanh, anh ta rất nhanh cũng nghĩ ra giải pháp,

“Nếu là bán đồ, tôi chỉ lấy 1% hoa hồng. Nếu đấu giá thì tôi sẽ không lấy nữa, đến lúc đó cô chỉ cần ra một cái giá, chỉ cần thấp hơn giá cô đưa, vậy chênh lệch giữa chừng đều do tôi có được hay không?”.

Đại khái chính là cho một triệu, nếu anh ta có thể đấu giá xuống còn tám trăm nghìn, vậy hai trăm nghìn còn lại đều là của anh ta.

“Được.” Hiện tại tiền đối với Thẩm Loan mà nói không có tác dụng gì, cô cũng lười tính toán chi li. Nếu có thể trói chặt một người giúp cô làm việc, vậy số tiền này sẽ có giá trị,

“Hồng Ấn Nê đã chuẩn bị xong chưa?”

“Có.” Từ Văn Bân đều đã chuẩn bị xong. Sau khi nhìn thấy cô ấn dấu tay không ký tên, anh nói: “Sau này tôi nên gọi cô là gì?”

“Anh có thể gọi tôi là Thẩm Thẩm.” Thẩm Loan nói,

“Mặt khác, nếu sau này anh gặp một người giống tôi, nhớ khống chế biểu tình trên mặt, cũng đừng nói những lời không nên nói, bằng không tối hôm đó tôi sẽ đến ghé thăm dưới gầm giường anh đấy.” Vừa nghĩ đến hình ảnh kia, Từ Văn Bân run rẩy,

“Tàn nhẫn như vậy...” Bảo Từ Văn Bân ký hợp đồng xong, Thẩm Loan đem thứ mang đến cho anh ta,

“Kế tiếp nhiệm vụ của anh là mua cho tôi rượu ngon nhất, giá cả bất kể.” Cô đã nhìn ra, những vị khách trong cửa hàng tuy rằng là quỷ vật, nhưng yêu cầu đối với thứ tốt không hề thấp hơn con người.

Nếu muốn để cho bọn họ xuất ra bảo bối dưới đáy hòm, cô nhất định phải xuất ra thứ tốt tương ứng mới được.



“Không chỉ là rượu, “ Thẩm Loan lại thêm một câu nói,

“Những thứ tốt khác cũng được. Trong ngắn hạn, anh tự xem đi.”

“Được, cứ tính cho tôi.” Sau khi giao việc này cho Từ Văn Bân, Thẩm Loan một lần nữa trở lại cửa hàng, tiếp tục khiêm tốn làm chủ cửa hàng tiện lợi của cô.Mà đối diện cửa hàng của cô, Lận Trực lúc này đang nghe Dương Thiếu Tế chửi bới:

“.Các chuyên gia từ nước ngoài cũng không tốt lắm, nói là hy vọng không lớn, nhưng có thể phẫu thuật cấy ghép cho tao, lắp dụng cụ đi vào, đảm bảo tao sẽ giống như trước đây, thậm chí mạnh hơn. Mẹ nó tao muốn cái này làm gì cứ, người lắp dụng cụ sảng khoái cũng không phải là tao.”

Lận Trực cố nén xúc động cúp máy, nói: “Tây y không được, mày có thể thử y học Trung Quốc.” Lúc trước anh đã giới thiệu cho tên này mấy vị đại phu Đông y danh tiếng rất lớn,

“Nói không chừng Đông y sẽ hiệu quả hơn.”

“Đã đi khám rồi.“ Dương Thiếu Tế nói, “Đều nói chỉ có thể dưỡng bệnh. Trước mắt chỉ có một vị Lý Vĩnh Minh am hiểu châm cứu thì chưa khám, nhưng đã hẹn khám bệnh vào ngày mốt. Cụ thể như thế nào, phải ngày mốt rồi nói sau.”

“Bác sĩ Lý sao?” Lận Trực biết ông ấy,

“Châm cứu của ông ấy quả thật rất lợi hại, lúc trước bệnh chân của ông tao là do ông ấy chữa đấy.”

“Ông mày cũng từng khám rồi hả?” Dương Thiếu Tế có chút kinh ngạc, ông Lận Trực không phải người bình thường, bác sĩ mà ngay cả ông ấy đều từng khám, vậy xem ra quả thật không tầm thường,

“Được rồi, tao chờ ông ấy mang đến kỳ tích cho tao.” Trò chuyện xong, Dương Thiếu Tế lại hỏi tình hình Lý Thủy ra sao.

“Hiện tại đang chờ chính quyền huyện địa phương chủ động tìm tới cửa, chờ bọn họ đàm phán xong điều kiện là có thể đăng ký công ty.” Lận Trực nói..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương