Cửa Hàng Của Tôi Thông Âm Phủ
Chương 14: Cô Và Anh Gặp Nhau Rồi!

“A Trực không phải là muốn ở đây làm gì đó chứ.”

“Trước tiên ngắm cảnh rồi tính sau.” Lận Trực không nói hết.

“Vậy cậu muốn kiếm tiền phải mang theo tớ.” Từ Văn Bân nói.

“Thêm một tớ nữa, tớ cũng muốn đi theo các cậu phát tài.” Từ Văn Thụ cũng nói theo.

Lúc này Dương Thiếu Tế cuối cùng cũng được thêm vào nhóm nhìn thấy hai câu cuối cùng, “Kiếm tiền cái gì? Có loại chuyện tốt như vậy các cậu không thể bỏ tớ.”

“Kêu ba đi.” Lận Trực nói.

Dương Thiếu Tế lập tức lên tiếng: “Ba!” Trong nhóm nhất thời không nói gì:

“! ”Từ Văn Bân dứt khoát nói: “Tao Kê cậu không thể có chút tiền đồ sao?”

“Không phải tớ không có tiền đồ, chủ yếu là mẹ tớ ly hôn nhiều năm hẳn là rất vừa ý A Trực.”

“! ! Con mẹ cậu.” Bọn họ ngược lại quên mất chuyện này rồi, bà mẹ giàu nhất của Tao Kê hiện đang độc thân.

Lận Trực rời khỏi nhóm chat.

Khi mấy anh em bọn họ đang vui vẻ trong nhóm, Thẩm Loan cũng cùng Hà lão nói chuyện phiếm.

“Người vừa rồi cô có quen biết sao?” Ông lão hỏi, bằng không cô cũng sẽ không đeo khẩu trang làm gì.

“Ừm, “ Thẩm Loan rất bất ngờ Dương Thiếu Tế sẽ về nước, nhưng nhìn thấy bạn gái bên cạnh anh ta, cô đại khái có thể đoán được anh tới đây làm cái gì, “Trước kia gặp qua vài lần, không muốn bị nhận ra.” Hàng giả kia đến rốt cuộc có lai lịch gì cô còn chưa biết rõ ràng, tạm thời còn không muốn đánh rắn động cỏ.

Nhưng nói đến Dương Thiếu Tế, Thẩm Loan nhớ tới lời nói vừa rồi của ông cụ,

“Vừa rồi thân thể người kia xảy ra vấn đề gì sao?” Nếu là người cô quen biết, ông lão cũng nói thẳng,

“Gan kinh quận trì trệ, tinh quan không cố.” Loại thuật ngữ chuyên môn này Thẩm Loan không hiểu lắm, chỉ là từ hai chữ “Tinh Quan”, đại khái cô có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, “Cái này! Có nghiêm trọng không?”



“Phải xem cậu ta có chịu tém lại hay không.”

“Vậy nếu cậu ta không chịu tém lại thì sao?” Hà lão cười mà không nói, đáp án không cần nói cũng biết.

Thẩm Loan nhất thời sáng tỏ, trong lòng cô im lặng quan sát Dương Thiếu Tế một giây, liền tiếp tục sửa sang lại kệ hàng của cô.

Loại chuyện này cô không thể nhúng tay vào, cũng không có ý định nhúng tay vào.

Dương Thiếu Tế không phải là kẻ ngu xuẩn, hẳn là sớm muộn gì cũng sẽ hiểu được giọng nói của Hà tiên sinh! !.

Không biết là bởi vì kệ hàng lấp đầy hay là như thế nào, đêm hôm sau, trong cửa hàng thẩm Loan liền có khách đến, hơn nữa còn tận bốn người.

Trong đó một người là Cao tiên sinh xuất hiện ngay từ đầu, ba người còn lại là hai nam một nữ, mỗi người ăn mặc hoa quý, đặc biệt là cô gái kia, khăn choàng trên vai dùng kim tuyến dệt liền, ngồi dưới ánh đèn, cả hội đường như phát sáng.

Họ đến cũng vì rượu.

Thật thú vị, Cao tiên sinh không ngồi với họ, nhưng đứng sang một bên để rót rượu cho họ.

Cảnh tượng này thoáng cái bị Thẩm Loan nhìn thấy, chỉ là cô tôn trọng nguyên tắc không quan tâm, đối với những thứ này cũng coi như không nhìn thấy.

Chính là vào lúc này Lận Trực vô tình tiến vào.

Anh tới tìm Dương Thiếu Tế, nhưng không phải rất muốn gặp phải tình huống xấu hổ gì, bởi vậy liền gửi tin nhắn bảo anh ta xuống lầu, còn mình thì đến cửa hàng bên cạnh chờ. Kết quả vừa vào cửa hàng, liền nhìn thấy mấy vị người yêu thích hán phục đang tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cũng may nhân viên bên cạnh quần áo coi như bình thường.

“Cho một chai nước khoáng.” Anh nói với nhân viên bán hàng. Thẩm Loan thấy là anh, đối với người đã ghi tên vào quyển sổ nhỏ này tự nhiên không vui vẻ mà chiêu đãi,

“Không có.” Lận Trực nhìn một hàng nước khoáng trên kệ, nhướng mày. Cũng may lúc này Dương Thiếu Tế đến, anh ta vào cửa hàng liền lớn tiếng nói:

“A Trực cuối cùng cậu cũng chịu tới gặp tớ, là muốn đáp ứng làm bố dượng của tớ sao.” Bố dượng? Thẩm Loan nghĩ đến người mẹ giàu có thật sự của Dương Thiếu Tế, ánh mắt nhìn Lận Trực nhất thời thay đổi. Nhận thấy ánh mắt nhân viên cửa hàng trước mắt thay đổi, Lận Trực lập tức cho Dương Thiếu Tế một cước, ánh mắt nhìn về phía nhân viên bán hàng bị khẩu trang che hơn phân nửa khuôn mặt, nói:

“Cô biết chúng tôi?” Lận Trực sở dĩ hỏi như vậy, một là nhân viên cửa hàng này không bán hàng cho anh, hiển nhiên từng quen biết anh.



Thứ hai là tám phần cô biết bác Dương, bằng không sẽ không lộ ra loại thần sắc chế giễu.

“Không biết.” Thẩm Loan giọng điệu lãnh đạm nói. Thấy cô như vậy, Lận Trực nhất thời sáng suốt, xem ra ân oán giữa bọn họ cũng không nhỏ.

Người này nếu không muốn giao tiếp, thì anh cũng lười mặt nóng dán mông lạnh.

“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Dương Thiếu Tế ra khỏi cửa hàng, Lận Trực lại hơi nghiêng đầu nhìn cửa hàng, anh luôn cảm thấy ánh mắt người nọ có vài phần quen thuộc. Dương Thiếu Tế thấy anh không đi, không khỏi hỏi:

“Sao, mày quen cô ấy à?” Lận Trực lắc đầu, nhấc chân đi:

“Không quen. Đi thôi.”

“Đi đâu?” Dương Thiếu Tế đi theo: “Buổi tối cũng không thể tìm tao uống rượu.”

“Tối nay chúng ta đi tìm hiểu Lý Thủy.” Ban ngày anh đã tìm hiểu, cảm giác tổng thể không phải là rất cảnh quan, hiện tại đi xem buổi tối như thế nào. Dương Thiếu Tế đã biết chuyện Lận Trực nhắm vào cổ trấn Lý Thủy, anh cười nói:

“Chẳng lẽ mày thật sự định tự mình làm, không chuẩn bị kế thừa gia nghiệp trăm tỷ trong nhà sao?”

“Nói giống như những gia sản kia chỉ cần tao gật đầu, thì đều là của tao ấy.” Gia đình Lận Trực có gia nghiệp lớn, đời sau lại không chỉ có một mình anh.

Muốn có được quyền thừa kế, không nói đám đồng trang lứa, trưởng bối phía trên cũng là đối thủ cạnh tranh. Anh sở dĩ lựa chọn tạm thời thoát ly gia tộc, có một phần nguyên nhân là chán ngấy những minh tranh ám đấu kia, một phần khác còn không muốn bị gia tộc trói buộc.

Muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá cái đó.

Anh vẫn còn trẻ nên muốn được tự do.

“Ở trong lòng tao, vị trí đó là dành riêng cho mày.” Dương Thiếu Tế nói.

“Cút, bớt chiếm tiện nghi của tao.”

“Tao đang khen mày đấy, mày có hiểu lời người ta nói hay không!"

“Tao hiểu chứ.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương