Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
Chương 392: Hắn thích ngươi (1)

Editor: Phù Đàm Bách Diệp

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói cái gì? Hãn Hải Mê Lâm là do Thương Lăng bày bố?”

Giản Chỉ Hề kinh sợ đến nói không ra lời. Trách không được khi nàng ở trong rừng phỉ nhổ người bày trận, bị Thương Lăng nổi thú tính cắn một cái!

Trách không được bên trong Hãn Hải Mê Lâm nàng mất đi pháp lực, hắn vẫn còn có thể tạo ra vòng bảo hộ, có thể châm lửa!

Thì ra là hắn bày trận!

Đây chẳng phải là, nàng ở trước mặt hắn mắng hắn cuồng vọng, mắng hắn ngốc nghếch, mắng hắn không có nhân tính?

Giản Chỉ Hề nghĩ tới đây, hít một ngụm khí, tê cả da đầu.

Mặc dù lời nàng nói đều là sự thật, nhưng không thể trực tiếp như vậy được!

Ngay trước mặt Thương Lăng không chút kiêng kỵ nói Thương Lăng, ây... Nghĩ lại thật đáng sợ.

Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của Giản Chỉ Hề, Vọng Thư khinh thường liếc mắt trừng nàng.

“Tư Mệnh, đây là kiến thức thông thường được không? Ngươi ra cửa tùy tiện bắt một người hỏi một chút mà xem.”

“Hỏi bọn họ một chút xem có biết hai ngàn năm trước Thương Lăng mang theo thần long đại chiến với bảy điện chủ của yêu giới, ba ngàn năm trước Thương Lăng bày bố Hãn Hải Mê Lâm ở Yêu Linh!”

Giản Chỉ Hề có chút ngốc.

Thì ra người người đều biết, chỉ có nàng ngây ngốc chẳng hay biết gì.

Nàng xuyên đến chưa tới một ngàn năm, làm sao biết những chuyện cũ xưa này?

Huống chi nàng lại không si mê Thương Lăng, làm sao hỏi thăm đây?

“Ây? Tư Mệnh, sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy?”

Vọng Thư trừng lớn hai mắt nhìn vẻ mặt uể oải của Tư Mệnh, kinh ngạc không thôi.

“Vọng Thư, ta nghĩ, ta đắc tội Thương Lăng thật rồi.”

“Làm sao làm sao?”

Giản Chỉ Hề lắc đầu, bi thương chảy thành sông.

“Lần trước ngươi nói khi có tiểu yêu tinh dùng mỹ nhân kế câu dẫn Thương Lăng, bị hắn một kiếm chém đầu là thật sao?”

“Đương nhiên là thật! Mặc kệ nam nữ, Thương Lăng từ trước tới giờ đều không nương tay!”

Vọng Thư nghiêm túc nói: “Ngươi nhìn Dao Cơ cũng biết, nữ thần vạn chúng đấy, lập tức lôi từ Xích Đế Cung ra thị chúng cho ngươi xử trí đấy! Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng cho ai mặt mũi!”

Thần sắc Giản Chỉ Hề cứng đờ, một bộ dáng không thể sống nổi nữa.

“Tư Mệnh? Ngươi đắc tội Thương Lăng Thượng Thần rồi á?”

Đâu chỉ đắc tội không?

Giản Chỉ Hề thở dài, đi tới cửa lớn Thiên Phủ cung, lưu loát viết trên cửa một hàng chữ lớn.

Quý trọng sinh mệnh, rời xa Thương Lăng, cấm tất cả những gì có liên quan đến Thương Lăng tiến vào Thiên Phủ cung, cảm ơn đã hợp tác.

Nhìn hàng chữ trên cánh cửa, Giản Chỉ Hề hết sức hài lòng.

“Thấy không, về sau vào cửa này thì đừng nhắc đến hắn.”

Giản Chỉ Hề chỉ vào hàng chữ lớn, nói với Vọng Thư.

“Vậy còn ngươi?”

“Ta? Ta không có ý định ra khỏi cửa. Cắt đứt tất cả tin tức về hắn, ta muốn rời xa hoàn toàn!”

Giản Chỉ Hề vỗ vỗ tay, đi vào Thiên Phủ cung, đóng cửa lại.

Vọng Thư khẽ run, nghĩ chữ trên cửa, nghĩ đến thái độ của Tư Mệnh, nàng có chút không rõ.

Lúc này, Giản Chỉ Hề đã ngồi xuống ghế, Vọng Thư đi tới, thu lại nụ cười trêu tức, thay vào đó là sắc mặt nghiêm túc.

“Tư Mệnh, Thương Lăng thượng thần có phải thích ngươi hay không?”

Giản Chỉ Hề sửng sốt, vấn đề này, nàng không nghĩ tới, kháng cự bên ngoài, không muốn nghĩ tới.

“Tư Mệnh, mặc dù bên ngoài đều đang đồn bát quái ngươi và Thương Lăng thượng thần, ít nhiều mang theo trò đùa giai cấp, nhưng ta cảm thấy hắn thích ngươi, ngươi không có cảm giác gì sao?”

Giản Chỉ Hề cúi đầu, không nói, nàng không ngốc, nhưng muốn giả ngu.

“Nếu như không thích ngươi, sẽ không bắt Dao Cơ cho ngươi trút giận, sẽ không cứu ngươi khi ngươi gặp phải nguy hiểm.”

“Sẽ không chính mình bày trận pháp, lại giả vờ không ra được.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương