Cự Phách
-
Chương 92: Tháng mười một
Thời gian hẹn là vào buổi chiều ngày hôm sau, địa điểm là nhà của người giới thiệu. Người nọ quả thật như chú kia nói rất sốt ruột, mang hết giấy tờ đến, có lẽ nghe được là nhà Vương Thành bây giờ không thiếu tiền, lấy hết một lần rồi trả nợ luôn, cho nên giá thấp hơn so với người bạn kia của ba Vương đã nói một chút.
Cửa hàng kia không ở đoạn đường tốt nhất của chợ Thành Bình, nhưng cũng không kém, nhưng thực sự khiến Vương Thành quyết định mua là vì chủ cửa hàng này cũng nghĩ như cậu, có suy nghĩ là mang cả nhà đến Thành Bình ở, cho nên phía sau cửa hàng có một sân, diện tích cũng khá thoáng đãng.
Bàn xong, bọn họ liền đến Thành Bình xem cửa hàng.
Vương Thành và ba Vương khá vừa lòng về cửa hàng, bọn họ cũng không lo người nọ sẽ lừa mình, người có thể được ba Vương xem là bạn thì nhân phẩm cũng không tệ.
Sau ngày ký hợp đồng, ba Vương nhờ người tìm được một chiếc xe tải cũ, bởi vì là người quen nên chỉ mua với giá một nửa so với giá gốc, cùng ngày đó, bọn họ dọn hết dụng cụ trong nhà đến cửa hàng ở Thành Bình, cửa hàng kia đã đóng cửa hơn hai tháng nên rất bẩn, Vương Thành mất nửa ngày mới dọn dẹp xong.
Ngày thứ tư, quản lý Hứa gọi điện cho cậu, nói là người mua đã có rồi, sáng ngày đó, Vương Thành chuyển sang lái xe tải, chở nhóm mứt trái cây đợt ba đến xưởng đóng gói trước, xe tải là xe số sàn, làm Vương Thành đã quen với xe tự động không quen lắm, may mà bọn họ hẹn gặp vào buổi chiều, nếu không là muộn rồi.
"Vương lão đệ, sao cậu lại tự đưa hàng đến chứ, nói với tôi một tiếng, tôi bảo tài xế trong xưởng đến lấy là được". Quản lý Hứa nhìn thấy Vương Thành đi xuống xe tải mới biết đây là xe của cậu, mặc dù là xe cũ, nhưng ông cũng không dám xem thường Vương Thành.
"Hàng hóa nhà tôi sao lại phiền tài xế của xưởng được, dù sao cũng phải đến mà". Vương Thành vừa nói vừa mở cửa sau, mứt trái cây bên trong cũng không nhiều, mẹ Vương và dì cả dạo gần đây đều đang bận việc khác, hạt dẻ và sơn tra thì lại có không ít.
Hai công nhân bưng mứt trái cây bên trong vào xưởng, còn Vương Thành thì xách hai túi to ra, đựng chính là hạt dẻ và sơn tra.
"Hạt dẻ và sơn tra này đúng là rất tốt". Xưởng đóng gói chủ yếu là gia công thực phẩm, quản lý Hứa đã nhìn thấy không ít, hiểu được không ít, liếc mắt đã nhìn rõ, trong lòng càng vừa lòng hơn.
"Đều là ở trên rừng hết, mọc tự nhiên, không thuốc kích thích thuốc trừ sâu, nếu tay nghề tốt thì hạt dẻ rang lên sẽ rất ngon, sơn tra cũng không chua, quản lý Hứa có thể nếm thử xem". Vương Thành vừa nói vừa lấy một bọc hạt dẻ đã rang rồi, là mẹ Vương tự rang, mùi rất thơm, đám nhóc trong thôn Quan gia đều rất thích ăn.
Quản lý Hứa không khách khí nếm thử mấy hạt, vô cùng bất ngờ, vẻ mặt đầy vui mừng, "Hạt dẻ này quả nhiên rất thơm, vị không tệ".
"Chỗ chúng tôi núi lành nước tốt, hạt dẻ mọc ra tất nhiên là ngon rồi, nếu quản lý Hứa thích thì lấy thêm mang về nhà nếm thử".
Trong lòng quản lý Hứa đã có một ý định khác, ông bảo Vương Thành chờ một lát rồi ra cửa gọi cho ông chủ, khoảng chừng hơn mười phút sau, ông chủ xưởng đóng gói đã đến, ông chủ Tạ cũng hơn bốn mươi như quản lý Hứa, nhưng người trước trẻ hơn người sau một chút, cũng không có bụng bia, vừa cao vừa tráng, Vương Thành trò chuyện với ông mấy câu mới biết ông là người phương Bắc, khó trách nói chuyện hào sảng như vậy.
"Tôi đã nghe quản lý Hứa nói rồi, nếu Vương lão đệ không ngại thì toàn bộ hạt dẻ và sơn tra của cậu tôi mua hết". Ông chủ Tạ vào thẳng vấn đề.
Vương Thành nhìn quản lý Hứa, cậu cũng đoán được ít nhiều, quản lý Hứa vô duyên vô cớ gọi ông chủ đến có lẽ là trong lòng có ý định khác.
"Vương lão đệ, hạt dẻ và sơn tra nhà cậu đều không tệ, ông chủ của tôi có ý muốn làm ăn với cậu, không biết cậu thấy sao?". Quản lý Hứa cũng không sợ bị người ta nói chặt đứt đường làm ăn của người khác, dù sao ngoài miệng thì nói giới thiệu, nhưng bây giờ vẫn chưa gặp mà.
"Trước đó ông chủ Tạ cũng coi như là giúp tôi một chuyện, nếu ông chủ Tạ đã có ý thì tôi cũng bớt đi một việc, nhưng hạt dẻ và sơn tra này chỉ là một phần nhỏ thôi, ở trong nhà tôi còn có hơn trăm cân hạt dẻ và sơn tra nữa, sau này cũng còn có rất nhiều, ít nhất cũng phải hơn năm trăm cân, ông chủ Tạ chắc chắn là lấy hết sao?". Vương Thành hỏi.
"Thứ tốt không sợ không bán được, không phải sao?". Ông chủ Tạ cười ha ha.
"Cũng đúng". Vương Thành cười thoải mái, sau này có người mua cố định thì cậu cũng không cần phải đi khắp nơi tìm người nữa, quản lý Hứa và ông chủ Tạ quả thật đã giúp cậu một việc lớn.
Bàn bạc xong, quản lý Hứa bảo tài xế lúc trước đi cùng Vương Thành đến nhà cậu lấy hàng, Vương Thành không để lại cho nhà mình, dù sao trên núi cũng không thiếu, hái xuống hết chắc còn có một trăm cân, sau khi cân hết, tài xế Trần kia liền gọi điện báo cáo cho ông chủ Tạ.
Công việc bận rộn làm Vương Thành cũng quên mất thời gian, rất nhanh đã đến ngày mùng sáu tháng mười một, chuyện cửa hàng cuối cùng cũng xong, có người quen của ba Vương giúp, quầy bán và ngăn tủ cần có cũng đã đặt làm xong, hai ngày nữa là đưa đến.
Ruộng dược liệu Bắc Sơn qua những ngày chăm chỉ này cũng đã nhổ hết cỏ dại, bùn đất tơi xốp được rắc hạt giống dược liệu, nhưng cần hơn hai mươi ngày nữa mới có thể nẩy mầm được, trong khoảng thời gian đó cần trông coi kỹ ruộng dược liệu, đề phòng cỏ dại lại mọc lên.
Thời tiết tháng mười một đã lạnh hơn nhiều, tất cả mọi người đều mặc áo dài quần dài và áo khoác, có rất nhiều nơi thậm chí còn có tuyết rơi, ai ai cũng đi ủng và mặc áo lông, ví dụ như bên Bắc Kinh.
Đêm qua bạn nhỏ Vương Tử Vũ đã gọi cho Vương Thành, nói với cậu là Bắc Kinh đã có tuyết rơi, hơn nữa còn là tuyết lớn, tối hôm qua tuyết rơi rất nhiều, bông tuyết bay đầy trời, hầu hết sân trường đều bị tuyết bao phủ, trắng xóa một vùng, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh đồ sộ như vậy làm lòng cô rung động, cô còn gửi mấy tấm ảnh đến di động của Vương Thành.
Anh cả cũng gọi điện về nhà, nói là trời lạnh, bảo cả nhà chú ý mặc nhiều chút.
Chuyện thế này đáng ra phải là ba mẹ gọi điện nhắc bọn họ, nhưng ba mẹ bận quá liền quên mất, sau khi nhận được điện thoại của anh, Vương Thành liền đưa di động cho mẹ Vương, mẹ Vương khó lắm mới gọi được cho con cả, liền nói liền không dứt hơn một tiếng đồng hồ, chờ mẹ Vương trả di động lại, di động đã rất nóng rồi.
"Thành Thành, em giỏi lắm". Vương Ninh An nói một câu như vậy với Vương Thành.
"Khụ khụ, em cũng hết cách rồi, mẹ cứ nhắc đến anh mãi, lúc anh gọi cho em mẹ cũng ở đây, mẹ muốn gặp em cũng không thể không đưa được đúng không". Vương Thành một vẻ hết cách rồi.
"Em tưởng là anh không biết em thế nào hả, nếu em muốn tìm cớ thì mẹ có muốn em cũng không đưa, có phải thấy anh ở Bắc Kinh nên không dạy bảo được em đúng không?".
"Oan uổng quá a, em kính trọng anh như vậy sao lại cố ý hại anh được, em yêu anh còn không kịp nữa là, em nói thật cho anh biết, lúc anh gọi cho em thì di động là mẹ đưa cho em đấy". Vương Thành cũng không muốn bị anh cả ghi thù, liền vội vàng phủi sạch mọi liên quan.
"Thật sao?". Vương Ninh An bị câu em yêu anh kia của cậu làm nổi cả da gà, trong lòng lại thấy buồn cười, đứa em trai này của anh luôn là như vậy.
"Lấy nhân cách ra đảm bảo".
"Được, anh tin em một lần vậy".
"Tạ chủ long ân".
Vương Thành vừa cúp máy chưa được bao lâu thì Chử Diệc Phong đã gọi đến, lúc này đã hơn chín giờ tối rồi, nếu Chử Diệc Phong còn ở Bắc Kinh thì chắc có thể nhìn thấy cảnh tuyết bay đầy trời. Mùa đông ở Sơn Hải cũng không thường có tuyết rơi, dù có tuyết thì cũng là rơi ít, không giống như ở Bắc Kinh, một khi tuyết lớn thì liền bịt kín đường, muốn ra cửa cũng khó.
"Thành Thành".
Vương Thành đang nghĩ đủ thứ trong đầu bị câu đầu tiên của Chử Diệc Phong làm đơ người, chỉ có người nhà mới gọi cậu là Thành Thành thôi, bởi vì đã gọi hơn hai mươi năm nên cậu đã quen rồi, nhưng vừa nghe Chử Diệc Phong gọi như vậy, cậu lập tức cảm nhận được cái cảm giác nổi da gà của Vương Ninh An.
"Ông chủ Chử, anh học được cái kiểu này lúc nào vậy, không thấy không tự nhiên lắm sao?".
"Không thấy, nếu em thấy không quen thì anh có thể gọi em mấy lần nữa, rồi sẽ quen thôi". Chử Diệc Phong vừa nói vừa cười.
"Dừng dừng, em nghĩ dù em có bảo anh đổi thì anh cũng không đổi đúng không?".
Chử Diệc Phong không trả lời, nhưng tiếng cười khẽ của anh đã nói cho Vương Thành biết đáp án, cậu biết mà.
"Ông chủ Chử, chúng ta gọi lúc riêng tư được không?".
"Thấy em thành khẩn như vậy, lúc riêng tư rồi gọi cũng được, em định khi nào thì về?". Chử Diệc Phong chuyển đề tài.
"Anh về rồi?".
"Đêm qua đã về".
"Tiếp theo cũng không bận lắm, chuyện cửa hàng cũng xong rồi, trái cây cũng tìm được người mua, chỉ là xưởng đóng gói anh giới thiệu cho em đấy, ông chủ Tạ kia muốn mua hết trái cây nhà em, mua hết đó, đỡ cho em phải đi tìm người mua".
"Ông ta thật biết nhìn hàng".
"Tất nhiên rồi, hạt dẻ và sơn tra nhà em là thổ sản vùng núi đấy". Vương Thành đắc ý nói, "Đúng rồi, ngày mai em phải đưa hàng đến xưởng đóng gói, xong việc sẽ đi tìm anh".
"Đến lúc đó anh đến đón em".
"Cũng được, em đến sẽ gọi cho anh".
"Ừm".
Cửa hàng kia không ở đoạn đường tốt nhất của chợ Thành Bình, nhưng cũng không kém, nhưng thực sự khiến Vương Thành quyết định mua là vì chủ cửa hàng này cũng nghĩ như cậu, có suy nghĩ là mang cả nhà đến Thành Bình ở, cho nên phía sau cửa hàng có một sân, diện tích cũng khá thoáng đãng.
Bàn xong, bọn họ liền đến Thành Bình xem cửa hàng.
Vương Thành và ba Vương khá vừa lòng về cửa hàng, bọn họ cũng không lo người nọ sẽ lừa mình, người có thể được ba Vương xem là bạn thì nhân phẩm cũng không tệ.
Sau ngày ký hợp đồng, ba Vương nhờ người tìm được một chiếc xe tải cũ, bởi vì là người quen nên chỉ mua với giá một nửa so với giá gốc, cùng ngày đó, bọn họ dọn hết dụng cụ trong nhà đến cửa hàng ở Thành Bình, cửa hàng kia đã đóng cửa hơn hai tháng nên rất bẩn, Vương Thành mất nửa ngày mới dọn dẹp xong.
Ngày thứ tư, quản lý Hứa gọi điện cho cậu, nói là người mua đã có rồi, sáng ngày đó, Vương Thành chuyển sang lái xe tải, chở nhóm mứt trái cây đợt ba đến xưởng đóng gói trước, xe tải là xe số sàn, làm Vương Thành đã quen với xe tự động không quen lắm, may mà bọn họ hẹn gặp vào buổi chiều, nếu không là muộn rồi.
"Vương lão đệ, sao cậu lại tự đưa hàng đến chứ, nói với tôi một tiếng, tôi bảo tài xế trong xưởng đến lấy là được". Quản lý Hứa nhìn thấy Vương Thành đi xuống xe tải mới biết đây là xe của cậu, mặc dù là xe cũ, nhưng ông cũng không dám xem thường Vương Thành.
"Hàng hóa nhà tôi sao lại phiền tài xế của xưởng được, dù sao cũng phải đến mà". Vương Thành vừa nói vừa mở cửa sau, mứt trái cây bên trong cũng không nhiều, mẹ Vương và dì cả dạo gần đây đều đang bận việc khác, hạt dẻ và sơn tra thì lại có không ít.
Hai công nhân bưng mứt trái cây bên trong vào xưởng, còn Vương Thành thì xách hai túi to ra, đựng chính là hạt dẻ và sơn tra.
"Hạt dẻ và sơn tra này đúng là rất tốt". Xưởng đóng gói chủ yếu là gia công thực phẩm, quản lý Hứa đã nhìn thấy không ít, hiểu được không ít, liếc mắt đã nhìn rõ, trong lòng càng vừa lòng hơn.
"Đều là ở trên rừng hết, mọc tự nhiên, không thuốc kích thích thuốc trừ sâu, nếu tay nghề tốt thì hạt dẻ rang lên sẽ rất ngon, sơn tra cũng không chua, quản lý Hứa có thể nếm thử xem". Vương Thành vừa nói vừa lấy một bọc hạt dẻ đã rang rồi, là mẹ Vương tự rang, mùi rất thơm, đám nhóc trong thôn Quan gia đều rất thích ăn.
Quản lý Hứa không khách khí nếm thử mấy hạt, vô cùng bất ngờ, vẻ mặt đầy vui mừng, "Hạt dẻ này quả nhiên rất thơm, vị không tệ".
"Chỗ chúng tôi núi lành nước tốt, hạt dẻ mọc ra tất nhiên là ngon rồi, nếu quản lý Hứa thích thì lấy thêm mang về nhà nếm thử".
Trong lòng quản lý Hứa đã có một ý định khác, ông bảo Vương Thành chờ một lát rồi ra cửa gọi cho ông chủ, khoảng chừng hơn mười phút sau, ông chủ xưởng đóng gói đã đến, ông chủ Tạ cũng hơn bốn mươi như quản lý Hứa, nhưng người trước trẻ hơn người sau một chút, cũng không có bụng bia, vừa cao vừa tráng, Vương Thành trò chuyện với ông mấy câu mới biết ông là người phương Bắc, khó trách nói chuyện hào sảng như vậy.
"Tôi đã nghe quản lý Hứa nói rồi, nếu Vương lão đệ không ngại thì toàn bộ hạt dẻ và sơn tra của cậu tôi mua hết". Ông chủ Tạ vào thẳng vấn đề.
Vương Thành nhìn quản lý Hứa, cậu cũng đoán được ít nhiều, quản lý Hứa vô duyên vô cớ gọi ông chủ đến có lẽ là trong lòng có ý định khác.
"Vương lão đệ, hạt dẻ và sơn tra nhà cậu đều không tệ, ông chủ của tôi có ý muốn làm ăn với cậu, không biết cậu thấy sao?". Quản lý Hứa cũng không sợ bị người ta nói chặt đứt đường làm ăn của người khác, dù sao ngoài miệng thì nói giới thiệu, nhưng bây giờ vẫn chưa gặp mà.
"Trước đó ông chủ Tạ cũng coi như là giúp tôi một chuyện, nếu ông chủ Tạ đã có ý thì tôi cũng bớt đi một việc, nhưng hạt dẻ và sơn tra này chỉ là một phần nhỏ thôi, ở trong nhà tôi còn có hơn trăm cân hạt dẻ và sơn tra nữa, sau này cũng còn có rất nhiều, ít nhất cũng phải hơn năm trăm cân, ông chủ Tạ chắc chắn là lấy hết sao?". Vương Thành hỏi.
"Thứ tốt không sợ không bán được, không phải sao?". Ông chủ Tạ cười ha ha.
"Cũng đúng". Vương Thành cười thoải mái, sau này có người mua cố định thì cậu cũng không cần phải đi khắp nơi tìm người nữa, quản lý Hứa và ông chủ Tạ quả thật đã giúp cậu một việc lớn.
Bàn bạc xong, quản lý Hứa bảo tài xế lúc trước đi cùng Vương Thành đến nhà cậu lấy hàng, Vương Thành không để lại cho nhà mình, dù sao trên núi cũng không thiếu, hái xuống hết chắc còn có một trăm cân, sau khi cân hết, tài xế Trần kia liền gọi điện báo cáo cho ông chủ Tạ.
Công việc bận rộn làm Vương Thành cũng quên mất thời gian, rất nhanh đã đến ngày mùng sáu tháng mười một, chuyện cửa hàng cuối cùng cũng xong, có người quen của ba Vương giúp, quầy bán và ngăn tủ cần có cũng đã đặt làm xong, hai ngày nữa là đưa đến.
Ruộng dược liệu Bắc Sơn qua những ngày chăm chỉ này cũng đã nhổ hết cỏ dại, bùn đất tơi xốp được rắc hạt giống dược liệu, nhưng cần hơn hai mươi ngày nữa mới có thể nẩy mầm được, trong khoảng thời gian đó cần trông coi kỹ ruộng dược liệu, đề phòng cỏ dại lại mọc lên.
Thời tiết tháng mười một đã lạnh hơn nhiều, tất cả mọi người đều mặc áo dài quần dài và áo khoác, có rất nhiều nơi thậm chí còn có tuyết rơi, ai ai cũng đi ủng và mặc áo lông, ví dụ như bên Bắc Kinh.
Đêm qua bạn nhỏ Vương Tử Vũ đã gọi cho Vương Thành, nói với cậu là Bắc Kinh đã có tuyết rơi, hơn nữa còn là tuyết lớn, tối hôm qua tuyết rơi rất nhiều, bông tuyết bay đầy trời, hầu hết sân trường đều bị tuyết bao phủ, trắng xóa một vùng, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh đồ sộ như vậy làm lòng cô rung động, cô còn gửi mấy tấm ảnh đến di động của Vương Thành.
Anh cả cũng gọi điện về nhà, nói là trời lạnh, bảo cả nhà chú ý mặc nhiều chút.
Chuyện thế này đáng ra phải là ba mẹ gọi điện nhắc bọn họ, nhưng ba mẹ bận quá liền quên mất, sau khi nhận được điện thoại của anh, Vương Thành liền đưa di động cho mẹ Vương, mẹ Vương khó lắm mới gọi được cho con cả, liền nói liền không dứt hơn một tiếng đồng hồ, chờ mẹ Vương trả di động lại, di động đã rất nóng rồi.
"Thành Thành, em giỏi lắm". Vương Ninh An nói một câu như vậy với Vương Thành.
"Khụ khụ, em cũng hết cách rồi, mẹ cứ nhắc đến anh mãi, lúc anh gọi cho em mẹ cũng ở đây, mẹ muốn gặp em cũng không thể không đưa được đúng không". Vương Thành một vẻ hết cách rồi.
"Em tưởng là anh không biết em thế nào hả, nếu em muốn tìm cớ thì mẹ có muốn em cũng không đưa, có phải thấy anh ở Bắc Kinh nên không dạy bảo được em đúng không?".
"Oan uổng quá a, em kính trọng anh như vậy sao lại cố ý hại anh được, em yêu anh còn không kịp nữa là, em nói thật cho anh biết, lúc anh gọi cho em thì di động là mẹ đưa cho em đấy". Vương Thành cũng không muốn bị anh cả ghi thù, liền vội vàng phủi sạch mọi liên quan.
"Thật sao?". Vương Ninh An bị câu em yêu anh kia của cậu làm nổi cả da gà, trong lòng lại thấy buồn cười, đứa em trai này của anh luôn là như vậy.
"Lấy nhân cách ra đảm bảo".
"Được, anh tin em một lần vậy".
"Tạ chủ long ân".
Vương Thành vừa cúp máy chưa được bao lâu thì Chử Diệc Phong đã gọi đến, lúc này đã hơn chín giờ tối rồi, nếu Chử Diệc Phong còn ở Bắc Kinh thì chắc có thể nhìn thấy cảnh tuyết bay đầy trời. Mùa đông ở Sơn Hải cũng không thường có tuyết rơi, dù có tuyết thì cũng là rơi ít, không giống như ở Bắc Kinh, một khi tuyết lớn thì liền bịt kín đường, muốn ra cửa cũng khó.
"Thành Thành".
Vương Thành đang nghĩ đủ thứ trong đầu bị câu đầu tiên của Chử Diệc Phong làm đơ người, chỉ có người nhà mới gọi cậu là Thành Thành thôi, bởi vì đã gọi hơn hai mươi năm nên cậu đã quen rồi, nhưng vừa nghe Chử Diệc Phong gọi như vậy, cậu lập tức cảm nhận được cái cảm giác nổi da gà của Vương Ninh An.
"Ông chủ Chử, anh học được cái kiểu này lúc nào vậy, không thấy không tự nhiên lắm sao?".
"Không thấy, nếu em thấy không quen thì anh có thể gọi em mấy lần nữa, rồi sẽ quen thôi". Chử Diệc Phong vừa nói vừa cười.
"Dừng dừng, em nghĩ dù em có bảo anh đổi thì anh cũng không đổi đúng không?".
Chử Diệc Phong không trả lời, nhưng tiếng cười khẽ của anh đã nói cho Vương Thành biết đáp án, cậu biết mà.
"Ông chủ Chử, chúng ta gọi lúc riêng tư được không?".
"Thấy em thành khẩn như vậy, lúc riêng tư rồi gọi cũng được, em định khi nào thì về?". Chử Diệc Phong chuyển đề tài.
"Anh về rồi?".
"Đêm qua đã về".
"Tiếp theo cũng không bận lắm, chuyện cửa hàng cũng xong rồi, trái cây cũng tìm được người mua, chỉ là xưởng đóng gói anh giới thiệu cho em đấy, ông chủ Tạ kia muốn mua hết trái cây nhà em, mua hết đó, đỡ cho em phải đi tìm người mua".
"Ông ta thật biết nhìn hàng".
"Tất nhiên rồi, hạt dẻ và sơn tra nhà em là thổ sản vùng núi đấy". Vương Thành đắc ý nói, "Đúng rồi, ngày mai em phải đưa hàng đến xưởng đóng gói, xong việc sẽ đi tìm anh".
"Đến lúc đó anh đến đón em".
"Cũng được, em đến sẽ gọi cho anh".
"Ừm".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook