Cự Phách
Chương 73: Tiệt hồ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

* Tiệt hồ là thuật ngữ mạt chược, là chỉ một người chơi đánh ra một con bài, lúc này nếu như nhiều người muốn hồ con bài này, vậy dựa theo ngược chiều kim đồng hồ chỉ có người gần nhất tính hồ, những người khác không thể tính hồ.

Nghĩa rộng hơn là cắt đứt tài lộ của người khác, lúc người khác sắp thành công thì đoạt thắng lợi của người khác. Đồng thời tiệt hồ còn có nhiều hàm nghĩa rộng hơn, ví dụ như bạn gái mình đang theo đuổi bị người khác đoạt trước.

.......................................................

Con trai con gái vừa về, trong nhà lập tức tưng bừng hẳn lên, heo mini bị nhốt trong chuồng gà cũng được mẹ Vương rủ lòng từ bi thả ra.

Trước đây heo mini đều tự nguyện chạy vào chuồng gà mỗi ngày, bây giờ nó có đồng ý hay không cũng không được. Ở cái nhà này, vận mệnh của heo mini rất quanh co, lúc Vương Tử Vũ ở đây thì ngày nào nó cũng như được sống trên thiên đường, mỗi ngày có người quan tâm, ba bữa đến giờ đều có người đưa đồ ăn, nhưng Vương Tử Vũ đi, ngày lành của nó cũng đi theo luôn.

Bởi vì mẹ Vương bận rộn nên không có thời gian chăm lo cho nó, có việc ra ngoài thường nhốt nó vào trong chuồng gà, bởi vì nó rất nghịch ngợm, để một con heo như nó ở nhà thì lúc về chắc chắn sẽ biến thành bãi chiến trường, sau khi Vương Thành trở về cũng không thay đổi cuộc sống của nó, tên đàn ông đơn giản này thì trực tiếp thô bạo hơn, muốn để cậu ra ngoài thuận tiện dắt heo đi dạo là không có khả năng, cuối cùng vẫn là ba Vương mềm lòng, thỉnh thoảng sẽ dắt nó ra ngoài đi dạo.

Heo mini đạt được tự do ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dáng heo nhỏ xinh lập tức biến thành một tia sáng đen vụt vào lòng Vương Tử Vũ, chỉ tiếc là chưa thực hiện được đã bị Vương Thành nhìn thấy ngăn lại.

"Con lợn ngu này chắc chắn là đực". Một tay Vương Thành túm cổ nó, muốn chiếm hời của em gái cậu hả, cho dù là heo cũng không được.

"Anh hai, anh làm nó đau". Vương Tử Vũ vội vàng ôm heo từ trong tay cậu về, heo mini rầm rì hai tiếng, sau đó liền chui vào trong ngực cô, thậm chí còn dùng đầu nó đụng đụng ngực cô nữa, Vương Thành nhìn mà nổi trận lôi đình, nó chắc chắn là đang khiêu khích cậu.

"Nó da dày thịt mỡ, không sợ đau đâu, em cũng đừng chiều nó quá, càng chiều càng nghịch, lúc trước còn làm vỡ bát trong nhà nữa".

"Thật sao?". Vương Tử Vũ do dự.

"Tất nhiên rồi, anh hai lừa em làm gì". Vương Thành mặt không đỏ thở không gấp.

"Vậy sau này em sẽ coi chừng nó, anh hai đừng lo". Vương Tử Vũ sờ đầu heo mini, cô vẫn không đành lòng nhốt nó ở trong chuồng gà mãi, con gái thường thích động vật đáng yêu, cô cũng không phải là ngoại lệ.

Heo mini đúng lúc rầm rì một tiếng nữa.

Vương Thành như đang nhìn thấy một con lợn ngu đang đắc ý với cậu, tức giận cười lên, để mày tiêu dao mấy ngày đã, chờ Tiểu Vũ về thủ đô xem mày sống tốt thế nào, cũng không cảm thấy so đo với một con heo chẳng khác nào trẻ con không uống được sữa, sau khi tắm xong lại đến phòng khách trò chuyện với ba Vương một lúc, đến mười giờ mới về phòng, lại mất nửa tiếng nhắn tin tán dóc với Chử Diệc Phong.

Vương Tử Vũ tắm cho heo mini, lúc cô không ở nhà thì trong nhà không có ai có thời gian tắm cho nó, mẹ Vương cũng chỉ thỉnh thoảng khi nào có thời gian mới tắm cho nó một lần, bây giờ cách lần tắm gần đây nhất đã là một tuần rồi, Vương Tử Vũ tắm mấy lần mới tắm sạch sẽ cho nó được, lại dùng máy sấy sấy khô bộ lông ngắn ngủn trên người nó, rồi ôm về phòng.

Hôm sau, mới sáng sớm Vương Thành đã dậy.

Mẹ Vương còn dậy sớm hơn cậu, bữa sáng cũng đã làm xong để ở trên bàn cơm, bữa sáng hôm nay có cháo, lại thêm vài cái bánh bao nhân đậu đỏ là no rồi.

Tối hôm qua hai cha con đã nói trước, nên hôm nay sau khi ăn sáng xong, Vương Thành liền đi lên núi với ba Vương.

Thời tiết này người lên núi khá nhiều, trái cây trên núi cũng dần chín, có vài người dân khá nghèo khổ trong thôn sẽ mang trẻ con lên núi hái trái cây, nhưng bọn họ không dám hái quá nhiều, lại càng không dám mang đi bán, vì nếu như bị phát hiện sẽ phạt tiền, rất nhiều người đều không dám mạo hiểm.

"Lần trước sau khi nghe con nói, hôm sau ba và ông ngoại đã đến tìm bí thư Quan, nói mọi chuyện với ông ta, bí thư Quan rất vui mừng, ông ta nói nếu nhà chúng ta đồng ý nhận thầu Bắc Sơn, thì ông ta sẽ tặng cho chúng ta ngọn núi có nhiều cây ăn quả kia".

"Bí thư Quan hào phóng quá". Vương Thành vui mừng nói.

Ba Vương nói: "Chúng ta đến cửa vào lúc quan trọng thế này, bí thư Quan mừng còn không kịp, bây giờ ông ta chỉ mong tìm được một người gốc trong thôn, như vậy mới có cớ từ chối bác cả con".

Tất nhiên Vương Thành hiểu chuyện này, nhưng có thể bớt được một số tiền thì cậu cũng rất vui.

"Nhưng bí thư Quan muốn chúng ta có thể dùng tên của người có gốc ở thôn Quan gia đi nhận thầu, như vậy mới không để lại thóp cho người khác bắt được". Tuy nhà bọn họ đã dọn đến thôn Quan gia, còn có ý muốn ở lâu dài, nhưng rốt cục cũng là người từ ngoài đến, có vài người chắc chắn sẽ túm lấy chỗ này không tha, cho nên bí thư Quan mới có thể nói ra yêu cầu này.

"Cái này thì đơn giản thôi, bà ngoại hay ông ngoại đều được". Vương Thành còn tưởng là chuyện gì lớn, cho dù bí thư Quan không nhắc đến thì cậu cũng đã có quyết định này.

"Ba cũng nghĩ vậy".

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bàn bạc một vài chi tiết còn lại, rất nhanh đã đi đến nơi. Bắc Sơn mà bác cả nhìn trúng có cây cối cao lớn rậm rạp, nhưng hôm nay lên núi cũng không có mấy người, đường nhỏ hơi lầy lội, đi trên đó một lúc mà giày dính đầy bùn đất, ống quần cũng bám đầy bùn.

Vương Thành thấy may khi ba đã tính trước, cậu đang mặc một cái quần cũ, giày cũng là đôi ủng cũ mà mẹ Vương thường đi, đi vào có hơi chật nhưng vẫn chịu được.

Hôm trước ở đây vừa có một trận mưa, đỉnh đầu lại bị lá cây um tùm che khuất khiến ánh mặt trời không thể chiếu vào, cho nên rất ẩm ướt, vừa đi mấy phút mà cánh tay đã ướt lạnh rồi.

Đây là lần đầu tiên Vương Thành đến ngọn núi này, ba Vương thì đã đến khá nhiều lần, ông ngoại đã từng dẫn ông đến đây hái cây thuốc, sau khi đi quen mấy lần thì không cần người địa phương dẫn đường, ông đã có thể đại khái nhận được phương hướng và đường.

Hai người đi dạo quanh núi một vòng, thỉnh thoảng nhìn thấy một hai thôn dân, bọn họ cũng đến hái thuốc cho người nhà bị bệnh.

Theo như ông ngoại nói, ngọn núi này đã có từ lâu rồi, cây thuốc trên đó đều là mọc tự nhiên, hơn nữa mọc đã nhiều năm, ví dụ loại thuốc như linh chi thì càng lâu năm càng tốt, từ lúc ông có thể nhớ chuyện thì trong nhà đã có người vào núi hái thuốc rồi, trước đây không bán đi vì nơi này có cây thuốc, bí thư Quan cảm thấy bán đi sẽ rất đáng tiếc, nên vẫn giữ chặt trong tay.

Nhìn xong, hai người chuẩn bị xuống núi.

Đường lên núi và xuống núi không nhiều lắm, cho nên bọn họ không thể tránh khỏi gặp phải bác cả và một người đàn ông khác chuẩn bị lên núi.

Người đàn ông mặc đồ vest đi giày da, đeo một cặp kính không gọng, tóc chải về phía sau, không biết bôi cái gì mà sáng loáng bóng loáng, vừa nhìn là biết không thể nào là người thôn Quan gia.

Vương Thành chỉ liếc mắt nhìn là đoán được thân phận của người đàn ông này, nhìn thái độ của bác cả với anh ta thì chắc chắn đó không thể nào là người trong công ty của ông ta được, cho nên chỉ có thể là người mà ba Lisa phái đến, hơn nữa hơn nửa là thân tín, tuy cậu không biết ba Lisa, nhưng có thể kinh doanh lớn như vậy thì cũng là thương nhân rất khôn khéo. Thôn Quan gia là một nơi khá lạc hậu, nhưng tài nguyên phong phú hơn hẳn những nơi khác, nếu như là cậu thì cậu cũng không bỏ qua cơ hội tốt thế này. Bác cả nhìn thấy bọn họ thì hơi sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ lại gặp họ ở đây, người đàn ông bên cạnh cũng nhìn ra được là bọn họ quen nhau, nhưng anh ta không hỏi gì, chỉ đứng ở đó, vẻ ngạo mạn trong mắt rất rõ ràng, Vương Thành cũng không thấy bất ngờ gì.

"Chú ba, sao hai người lại ở đây?". Bác cả kịp phản ứng lại cũng không có ý giới thiệu bọn họ với người đàn ông kia.

"Đến xem mà thôi". Phản ứng của ba Vương rất lạnh nhạt.

Bác cả cũng không nghĩ nhiều, ông ta biết cha của mẹ Vương sức khỏe không tốt lắm, cứ cách một khoảng thời gian sẽ lên núi hái thuốc, cho nên chỉ cho là bọn họ lên núi hái thuốc thôi, liền cười nói: "Đến hái thuốc đúng không, vậy hai người nên lấy thêm chút đi, nếu không sau này không còn cơ hội nữa".

Tự cho là nói một câu đầy ý sâu xa, bác cả tiếp tục dẫn người đàn ông kia đi lên trên. Cho đến khi hai người đi xa, ba Vương mới hít sâu một hơi.

Vương Thành biết trong lòng ba Vương đang nghĩ gì, chờ đến khi xong hết mọi việc, bác cả biết được là bọn họ "chen ngang vào làm hỏng" chắc chắn sẽ tức chết, cái cảnh gà bay chó sủa kia bây giờ cậu đã tưởng tượng được rồi.

Về đến nhà, bọn họ cũng không nhắc đến chuyện gặp được bác cả, mẹ Vương hỏi bọn họ nhìn xem thế nào, Vương Thành liền nói với bà là đã quyết định rồi.

Buổi chiều hai cha con lại đến nhà bà ngoại Vương Thành, ba Vương nói việc này cho ông ngoại, ông ngoại nghe xong cũng ủng hộ bọn họ, quyết định nhân lúc nóng rèn luôn làm cho xong chuyện này, để tránh có thêm rắc rối gì. Bốn giờ chiều, đoàn người liền mang theo giấy tờ cần thiết đến nhà bí thư Quan.

"Mọi người thực sự muốn nhận thầu Bắc Sơn sao?". Bí thư Quan nghe bọn họ nói xong thì rất bất ngờ, lúc trước khi ba Vương hỏi thăm chuyện Bắc Sơn ông đã đoán được một ít, nhưng không ngờ bọn họ thực sự có quyết định này, chuyện của Vương Thành ông cũng đã nghe nói, cũng không nghĩ rằng bọn họ không có tiền nổi, chỉ là Vương Hoằng Vĩ cũng có ý này, nếu để ông ta biết được thì nhà họ Vương chỉ sợ không yên ổn.

"Bí thư Quan, chuyện này chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, không phải làm theo tình cảm". Ba Vương nói, "Chủ yếu vẫn là Thành Thành có ý này, người làm cha như tôi cũng chỉ có thể ủng hộ nó".

"Sao tôi nghe nói Vương Thành đang làm việc trong thành phố cơ mà, cậu ta định nghỉ việc à?". Bí thư Quan vẫn có chút hiểu biết về nhà bọn họ.

"Không phải nghỉ việc, mà vốn Thành Thành cũng không định ở lại công ty kia". Ba Vương nói qua về thỏa thuận giữa Vương Thành và ông chủ của Hoa Ưng, ba tháng cũng không dài, chỉ chớp mắt là đến.

Bí thư Quan nghe xong liền gật đầu, xem ra ý định của Vương Hoằng Vĩ chắc chắn là thất bại rồi, nếu bọn họ đã không lo thì ông cũng không nói mấy lời thừa nữa, tính của ba Vương ông vẫn rất hiểu, để cho ba Vương nhận thầu ngọn núi đó thì buổi tối ông có thể ngủ yên giấc, tâm trạng nặng nề mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng.

Sau đó, bí thư Quan tự mình dẫn bọn họ đi đăng ký, có ông giúp đỡ nên thủ tục nhanh hơn rất nhiều, ông cũng theo hứa hẹn tặng núi trái cây bên cạnh cho bọn họ, chưa đến một tiếng đã làm xong, Vương Thành lập tức thanh toán phí nhận thầu, ở đây không thể quẹt thẻ nên cậu đã sớm gửi tiền vào trong tiền tiết kiệm của ba Vương, cứ vậy đổi được một tờ hợp đồng, từ đó, Bắc Sơn liền ở dưới tên của ông ngoại.

Tuy ông ngoại đã đồng ý dùng tên mình để nhận thầu, nhưng ông cũng đã nói chờ một thời gian nữa ông sẽ chuyển sang tên của Vương Thành.

* Nấm linh chi thuộc họ nấm lim, còn có tên khác như Tiên thảo, Nấm trường thọ, Vạn niên nhung. Nấm linh chi được xếp vào loại thượng phẩm, là một vị thuốc quý trong "Thần nông bản thảo" và "Bản thảo cương mục". Trong y học hiện đại, tác dụng của nấm linh chi vẫn được các nhà khoa học ở nhiều nơi trên thế giới nghiên cứu và phát hiện thêm theo thời gian. Hiện nay có 6 loại Nấm linh chi được nghiên cứu nhiều nhất: Linh chi xanh (còn gọi là Thanh chi hay Long chi); Linh chi đỏ (còn gọi là Xích chi, Hồng chi hay Đơn chi); Linh chi vàng (còn gọi là hoàng chi, kim chi); Linh chi trắng (còn gọi là Bạch chi hay Ngọc chi; Linh chi đen (còn gọi là Hắc chi hay Huyền chi); Linh chi tím (còn gọi là Tử chi hay Mộc chi).

[Nguồn: agarwood.org.vn/tac-dung-cua-nam-linh-chi-va-cach-su-dung-hieu-qua-4035.html]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương