Cự Phách
-
Chương 71: Bắc Sơn
Hôm sau, Vương Thành bị cái bụng cứ kêu réo lên gọi dậy, ánh mặt trời xuyên qua bức màn, trong phòng được chiếu sáng ngời, nhưng không chói mắt, toàn thân như bị xe tải nghiền qua vậy, Vương Thành giật giật, xương cốt cứ kêu rắc rắc, giống như lúc nào cũng có thể rã ra vậy.
Nhớ đến hoang đường ngày hôm qua, Vương Thành không nhịn được rên khàn khàn một tiếng, tối qua cậu đã kêu rất nhiều. Hai mươi lăm năm qua, cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ nhảy qua bước cầm tay hôn môi lên thẳng giường với một người đàn ông, cậu cho là cuộc đời của mình sẽ tuần tự từng bước như những người khác, sau đó bình lặng sống thọ một đời và chết ở nhà, ai biết kinh sợ lại đến đột nhiên như vậy.
Vương Thành dụi mắt, nhìn đồng hồ trên tường, thế mà đã chín rưỡi rồi, đã qua giờ đi làm quét thẻ, liền chẳng thèm quan tâm nữa nằm lại giường.
Lát sau, Chử Diệc Phong cầm một cốc nước đi đến, Vương Thành tuy đã dần dần nhắm hai mắt lại, nhưng hình như anh biết là cậu đã tỉnh.
"Đứng lên uống nước đi." Chử Diệc Phong ngồi bên giường.
Vương Thành cảm thấy nệm hơi lún xuống, nhưng không nghe lời anh cũng không mở mắt, vốn không muốn để ý đến anh, nhưng bỗng phát hiện lại không làm bộ được, liền giả vờ như vừa mới tỉnh lại, nhưng vừa mở miệng đã lộ ra: "Có xin nghỉ giùm em không?"
"Rồi." Chử Diệc Phong đỡ cậu ngồi dậy.
Không cẩn thận kéo ra ở mặt sau, hôm qua bị kích cỡ lớn như vậy thao mấy giờ liền, đây là lần đầu tiên Vương Thành trải qua chuyện này, đến bây giờ vẫn có cảm giác như phía sau ngậm một cây gậy vậy, cảm giác quái dị không nói nên lời.
Chử Diệc Phong vừa đưa cốc đến gần miệng, Vương Thành liền uống hết trong một hơi, Chử Diệc Phong còn muốn dìu cậu xuống giường nhưng lại bị cậu từ chối, đường đường nam nhi bảy thước, không phải chỉ là bị làm thôi sao, cũng không phải người tàn tật bị thương gì mà lại cần người khác dìu, kiên trì muốn tự mình ra ngoài, hậu quả là mặt vặn vẹo hết.
Chử Diệc Phong không biết nấu ăn, cháo được mua ở chợ sáng về, vừa mới làm, nhưng độ nóng đã giảm bớt đi một chút, lúc này ăn thì vừa vặn.
"Sao lại là cháo?" Thật ra Vương Thành thấy uống cháo cũng không sao cả, nhưng luôn cảm thấy hành động này của Chử Diệc Phong có ý rất sâu xa.
"Người em không khỏe, uống chút thức ăn lỏng đã, đợi đến khi khỏe lên muốn ăn gì thì ăn, anh sẽ không ngăn em." Chử Diệc Phong đâu thể để cậu ăn những thứ đầy mỡ lúc này chứ.
Vương Thành lập tức nghĩ đến mông mình, tham hoan nhất thời, cái giá phải trả đúng là không nhỏ, cậu nghĩ chắc chắn sẽ không có lần sau, nhưng rất nhiều lúc có lần một liền có lần hai, có lần hai liền có lần ba, cứ tuần hoàn như vậy, ai còn nghĩ đến dự tính ban đầu nữa.
Tết Trung Thu năm nay gần như là liền kề với lễ quốc khánh, vừa qua tết Trung Thu, đi làm được hai ngày đã được nghỉ lễ quốc khánh, quốc gia quy định được nghỉ bảy ngày, có người đi làm đã tính rất hay, dùng hai ngày ở giữa đổi với ngày nghỉ đông của mình, như vậy sẽ được nghỉ liên tục mười ngày, sau đó dùng thời gian này đi du lịch nước ngoài hoặc trong nước với người nhà. Vương Thành xin nghỉ xem như là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Trình Thành không biết chuyện lại tưởng cậu đã tính kỹ rồi, thậm chí nhắn tin hỏi cậu định đi du lịch ở đâu.
Tất nhiên Vương Thành không thể nào nói cho cậu ta biết mình vì túng dục quá độ mà thân thể hơi suy yếu, bây giờ đang ở nhà chăm sóc cơ thể, nếu nói ra chuyện này thì sau này cậu còn mặt mũi đâu mà gặp người nữa, da mặt dày cũng có lúc không dày mà, vì thế cậu lừa nói mình còn đang ở quê, Trình Thành lại tin là thật.
Cúp điện thoại, Vương Thành nằm sấp trên sô pha, bỗng nhớ đến một chuyện suýt nữa là nhảy dựng lên, không cẩn thận lại đụng đến phía sau, ủ rũ nằm bẹp về.
"Sao lại giật mình, có chuyện gì?" Chử Diệc Phong ngồi đối diện cậu, trên bàn trà đặt một chiếc notebook, logo trên đó cũng giống chiếc máy tính là Vương Thành mua cho em gái cậu, mười ngón tay đang gõ đánh trên bàn phím, không ngẩng đầu lên.
"Buổi sáng lúc anh xin nghỉ phép cho em đã dùng lý do gì vậy?" Vương Thành vội hỏi.
Chử Diệc Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, ít nhiều cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, "Tất nhiên là bị bệnh, em nghĩ dùng lý do gì nữa?"
"Bị bệnh tốt, bị bệnh rất tốt." Cuối cùng Vương Thành cũng yên tâm, may mà không phải là trĩ, coi như Chử Diệc Phong có lương tâm.
"Nhưng Cao Vĩnh Phúc lại hỏi anh em bị bệnh gì." Chử Diệc Phong bỗng bổ sung thêm một câu.
Tim Vương Thành lại kéo lên cao, run như cầy sấy, "Anh, anh trả lời thế nào?"
"Anh nói em bị trĩ."
Vương Thành đứng bật dậy cầm gối ôm ném mạnh về phía anh, "Fuck, anh mới bị trĩ, anh sao không dùng lý do khác chứ!" Vừa mới khen anh có lương tâm, thu lại.
Chử Diệc Phong thoải mái nắm được gối ôm, nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ em muốn anh nói với ông ta là em bị anh thao đến nỗi không xuống giường được sao?"
Vương Thành muốn nhào qua cắn chết anh lắm rồi, nếu không phải hiện cậu đang không thoải mái, thì hôm nay cậu sẽ đại chiến ba trăm hiệp với anh, tức chết cậu mà.
Hôm nay Chử Diệc Phong ở nhà với cậu, có lẽ là sợ một mình Vương Thành ở nhà sẽ buồn, nhưng anh vẫn luôn ôm máy tính làm việc, thỉnh thoảng sẽ xem TV nói chuyện với cậu, cơm trưa và bữa tối cũng không phải do Vương Thành làm, hôm nay chị Lưu cũng đến làm, nên Chử Diệc Phong bảo chị làm.
Buổi tối, ba Vương gọi đến, chuyện bạn gái Vương Ninh Khải có phải đang nhắm vào mấy ngọn núi ở thôn Quan gia hay không ông đã thăm dò rồi, nghe nói vậy, cậu lập tức tỉn táo hẳn, ngồi bật dậy trên sô pha, mông cũng không đau, Chử Diệc Phong tắm xong đi ra liền thấy cậu đang nghe điện thoại.
"Thành Thành, chuyện này con đoán đúng rồi."
Ba Vương đã nói chuyện với bí thư Quan, thật ra mấy năm nay ông đã nghĩ lại rồi, núi ở thôn Quan gia đúng là không thể bán hết được, cho nên ông tăng giá lên rất cao, vốn tưởng không có người chịu cái giá này, ai ngờ lại có biến, ngọn núi mà bác cả của Vương Thành nhìn trúng chính là một trong những ngọn nói đang treo ở đó, cũng là ngọn núi có tài nguyên phong phú nhất trong số những ngọn núi còn sót lại, không có hai ba triệu thì không thể lấy được.
"Bí thư Quan nói cho ba biết đúng là bác cả con định nhận thầu núi ở thôn Quan gia, hơn nữa còn là Bắc Sơn, ra giá rất cao, nhưng ông ấy vẫn chưa quyết định có nên cho bác cả con nhận thầu hay không."
Vương Thành nghĩ cũng thấy đúng, bí thư Quan cũng không phải là đồ ngốc, mặc dù bác cả có tiền nhưng với tài sản của bọn họ thì không thể nhận thầu nổi Bắc Sơn được, cẩn thận nghĩ thì cũng biết hơn nửa là có liên quan đến bạn gái của anh hộ, bọn họ có thể nghĩ đến, tất nhiên bí thư Quan cũng nghĩ được.
"Vậy ông ấy nói thế nào ạ?"
"Bí thư Quan nghĩ ra một cách, nhưng chỉ sợ bác cả con cũng không lo lắng."
"Cách gì vậy?"
"Ông ấy ra một điều kiện, muốn nhận thầu Bắc Sơn phải nhận thầu luôn ngọn núi bên phải kia, cho nên chắc là giá sẽ tăng lên một phần ba.
Tiền với bác cả mà nói sợ là không phải vấn đề lớn, chỉ cần có ba Lisa ủng hộ ở phía sau, lấy được Bắc Sơn chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Nhưng bên đó ra tiền càng nhiều, thì bí thư Quan lại càng không thể quyết định, bởi vì dù là bác cả hay là ba Lisa, bọn họ đều là người ngoài, người ngoài sao quan tâm sau này thôn Quan gia sẽ thế nào chứ, chờ đến lúc bọn họ nhận thầu Bắc Sơn thì chuyện đầu tiên chắc chắn sẽ là chặt hết cây trên núi, chờ đến lúc gây ra hậu quả không thể cứu vãn được, bí thư Quan sẽ thành kẻ có tội với cả thôn Quan gia.
"Không bán không được sao ạ?"
"Nói cũng đã nói rồi sao thu lại được? Người khác sẽ nghĩ thế nào chứ, hơn nữa chuyện này cũng không phải chỉ mình bí thư Quan quyết định được, bí thư Quan nói bác cả con đã đi tìm chủ nhiệm thôn, bây giờ muốn thu lại là không thể nào." Ba Vương sao lại chưa từng nghĩ đến đó chứ.
"Vậy phải làm sao đây, chẳng lẽ phải mở to mắt nhìn bác cả nhận thầu Bắc Sơn sao?" Về công về tư, Vương Thành đều không muốn cho bác cả được như nguyện.
Ba Vương thở dài nói: "Cũng không phải không có cách giải quyết, bí thư Quan nói nếu có người trong thôn Quan gia muốn nhận thầu thì bọn họ sẽ ưu tiên suy xét người thôn mình trước, hiện giờ bí thư Quan đang vì chuyện này mà tìm người kéo quan hệ khắp nơi."
Tuy nói vậy nhưng trong thôn Quan gia vốn không có nhà nào có đủ mấy triệu để làm phí nhận thầu, nếu không một hai năm nay cũng không có ít người hỏi thăm như vậy.
"Ba, ba thấy chúng ta thì sao?" Vương Thành nhét gối ôm ra phía sau, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, do dự một lúc mới nói ý tưởng này ra, thực ra lúc về hôm Trung Thu cậu đã thấp thoáng có ý tưởng này rồi, nhưng lúc đó vẫn chưa thành hình, mãi đến lúc nãy khi nghe ba Vương nói cậu mới quyết định, chắc chắn cậu sẽ không làm lâu trong công ty Chử Diệc Phong, cậu cũng không giống anh cả đến công ty khác bán mạng cho người ta, cuộc sống như vậy không thích hợp với cậu, dựa theo ý tưởng trong lòng, cậu chuẩn bị khi vừa hết kỳ hạn sẽ về thôn Quan gia, nhưng hiện giờ không thể chơi bời lêu lổng như trước kia được, cho nên luôn cần tìm chuyện để làm.
Ba Vương sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp với lời của con trai, "Thành Thành, con muốn nhận thầu Bắc Sơn sao?" Tuy biết con thứ của ông có tiền, nhưng nghĩ thì vẫn thấy không thể tin nổi.
"Con thấy việc này có thể được, ba nghĩ đi, chúng ta cũng không nhất thiết phải làm bên vật liệu xây dựng, chúng ta không có nền tảng ở đó, nhưng tài nguyên trên ngọn núi kia phong phú như vậy, cũng không chỉ có cây cối thôi đâu." Vương Thành cũng không ngại làm nhà vườn.
Ba Vương nghe cậu nói như vậy, càng nghĩ càng thấy tính khả thi rất lớn, theo như ông biết thì trên ngọn núi kia có tài nguyên dược liệu rất phong phú, sau khi nhận thầu bọn họ có thể làm buôn bán dược liệu, từ đó có thể bảo vệ rừng của thôn Quan gia, cũng có thể kiếm được tiền, không đến nỗi ném hết vào mà chẳng nhận được gì, hơn nữa ông cũng biết tình hình của đứa con thứ nhà mình.
"Ba đi bàn với mẹ con đã, rồi trả lời con sau."
"Vâng."
Nhớ đến hoang đường ngày hôm qua, Vương Thành không nhịn được rên khàn khàn một tiếng, tối qua cậu đã kêu rất nhiều. Hai mươi lăm năm qua, cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ nhảy qua bước cầm tay hôn môi lên thẳng giường với một người đàn ông, cậu cho là cuộc đời của mình sẽ tuần tự từng bước như những người khác, sau đó bình lặng sống thọ một đời và chết ở nhà, ai biết kinh sợ lại đến đột nhiên như vậy.
Vương Thành dụi mắt, nhìn đồng hồ trên tường, thế mà đã chín rưỡi rồi, đã qua giờ đi làm quét thẻ, liền chẳng thèm quan tâm nữa nằm lại giường.
Lát sau, Chử Diệc Phong cầm một cốc nước đi đến, Vương Thành tuy đã dần dần nhắm hai mắt lại, nhưng hình như anh biết là cậu đã tỉnh.
"Đứng lên uống nước đi." Chử Diệc Phong ngồi bên giường.
Vương Thành cảm thấy nệm hơi lún xuống, nhưng không nghe lời anh cũng không mở mắt, vốn không muốn để ý đến anh, nhưng bỗng phát hiện lại không làm bộ được, liền giả vờ như vừa mới tỉnh lại, nhưng vừa mở miệng đã lộ ra: "Có xin nghỉ giùm em không?"
"Rồi." Chử Diệc Phong đỡ cậu ngồi dậy.
Không cẩn thận kéo ra ở mặt sau, hôm qua bị kích cỡ lớn như vậy thao mấy giờ liền, đây là lần đầu tiên Vương Thành trải qua chuyện này, đến bây giờ vẫn có cảm giác như phía sau ngậm một cây gậy vậy, cảm giác quái dị không nói nên lời.
Chử Diệc Phong vừa đưa cốc đến gần miệng, Vương Thành liền uống hết trong một hơi, Chử Diệc Phong còn muốn dìu cậu xuống giường nhưng lại bị cậu từ chối, đường đường nam nhi bảy thước, không phải chỉ là bị làm thôi sao, cũng không phải người tàn tật bị thương gì mà lại cần người khác dìu, kiên trì muốn tự mình ra ngoài, hậu quả là mặt vặn vẹo hết.
Chử Diệc Phong không biết nấu ăn, cháo được mua ở chợ sáng về, vừa mới làm, nhưng độ nóng đã giảm bớt đi một chút, lúc này ăn thì vừa vặn.
"Sao lại là cháo?" Thật ra Vương Thành thấy uống cháo cũng không sao cả, nhưng luôn cảm thấy hành động này của Chử Diệc Phong có ý rất sâu xa.
"Người em không khỏe, uống chút thức ăn lỏng đã, đợi đến khi khỏe lên muốn ăn gì thì ăn, anh sẽ không ngăn em." Chử Diệc Phong đâu thể để cậu ăn những thứ đầy mỡ lúc này chứ.
Vương Thành lập tức nghĩ đến mông mình, tham hoan nhất thời, cái giá phải trả đúng là không nhỏ, cậu nghĩ chắc chắn sẽ không có lần sau, nhưng rất nhiều lúc có lần một liền có lần hai, có lần hai liền có lần ba, cứ tuần hoàn như vậy, ai còn nghĩ đến dự tính ban đầu nữa.
Tết Trung Thu năm nay gần như là liền kề với lễ quốc khánh, vừa qua tết Trung Thu, đi làm được hai ngày đã được nghỉ lễ quốc khánh, quốc gia quy định được nghỉ bảy ngày, có người đi làm đã tính rất hay, dùng hai ngày ở giữa đổi với ngày nghỉ đông của mình, như vậy sẽ được nghỉ liên tục mười ngày, sau đó dùng thời gian này đi du lịch nước ngoài hoặc trong nước với người nhà. Vương Thành xin nghỉ xem như là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Trình Thành không biết chuyện lại tưởng cậu đã tính kỹ rồi, thậm chí nhắn tin hỏi cậu định đi du lịch ở đâu.
Tất nhiên Vương Thành không thể nào nói cho cậu ta biết mình vì túng dục quá độ mà thân thể hơi suy yếu, bây giờ đang ở nhà chăm sóc cơ thể, nếu nói ra chuyện này thì sau này cậu còn mặt mũi đâu mà gặp người nữa, da mặt dày cũng có lúc không dày mà, vì thế cậu lừa nói mình còn đang ở quê, Trình Thành lại tin là thật.
Cúp điện thoại, Vương Thành nằm sấp trên sô pha, bỗng nhớ đến một chuyện suýt nữa là nhảy dựng lên, không cẩn thận lại đụng đến phía sau, ủ rũ nằm bẹp về.
"Sao lại giật mình, có chuyện gì?" Chử Diệc Phong ngồi đối diện cậu, trên bàn trà đặt một chiếc notebook, logo trên đó cũng giống chiếc máy tính là Vương Thành mua cho em gái cậu, mười ngón tay đang gõ đánh trên bàn phím, không ngẩng đầu lên.
"Buổi sáng lúc anh xin nghỉ phép cho em đã dùng lý do gì vậy?" Vương Thành vội hỏi.
Chử Diệc Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, ít nhiều cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, "Tất nhiên là bị bệnh, em nghĩ dùng lý do gì nữa?"
"Bị bệnh tốt, bị bệnh rất tốt." Cuối cùng Vương Thành cũng yên tâm, may mà không phải là trĩ, coi như Chử Diệc Phong có lương tâm.
"Nhưng Cao Vĩnh Phúc lại hỏi anh em bị bệnh gì." Chử Diệc Phong bỗng bổ sung thêm một câu.
Tim Vương Thành lại kéo lên cao, run như cầy sấy, "Anh, anh trả lời thế nào?"
"Anh nói em bị trĩ."
Vương Thành đứng bật dậy cầm gối ôm ném mạnh về phía anh, "Fuck, anh mới bị trĩ, anh sao không dùng lý do khác chứ!" Vừa mới khen anh có lương tâm, thu lại.
Chử Diệc Phong thoải mái nắm được gối ôm, nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ em muốn anh nói với ông ta là em bị anh thao đến nỗi không xuống giường được sao?"
Vương Thành muốn nhào qua cắn chết anh lắm rồi, nếu không phải hiện cậu đang không thoải mái, thì hôm nay cậu sẽ đại chiến ba trăm hiệp với anh, tức chết cậu mà.
Hôm nay Chử Diệc Phong ở nhà với cậu, có lẽ là sợ một mình Vương Thành ở nhà sẽ buồn, nhưng anh vẫn luôn ôm máy tính làm việc, thỉnh thoảng sẽ xem TV nói chuyện với cậu, cơm trưa và bữa tối cũng không phải do Vương Thành làm, hôm nay chị Lưu cũng đến làm, nên Chử Diệc Phong bảo chị làm.
Buổi tối, ba Vương gọi đến, chuyện bạn gái Vương Ninh Khải có phải đang nhắm vào mấy ngọn núi ở thôn Quan gia hay không ông đã thăm dò rồi, nghe nói vậy, cậu lập tức tỉn táo hẳn, ngồi bật dậy trên sô pha, mông cũng không đau, Chử Diệc Phong tắm xong đi ra liền thấy cậu đang nghe điện thoại.
"Thành Thành, chuyện này con đoán đúng rồi."
Ba Vương đã nói chuyện với bí thư Quan, thật ra mấy năm nay ông đã nghĩ lại rồi, núi ở thôn Quan gia đúng là không thể bán hết được, cho nên ông tăng giá lên rất cao, vốn tưởng không có người chịu cái giá này, ai ngờ lại có biến, ngọn núi mà bác cả của Vương Thành nhìn trúng chính là một trong những ngọn nói đang treo ở đó, cũng là ngọn núi có tài nguyên phong phú nhất trong số những ngọn núi còn sót lại, không có hai ba triệu thì không thể lấy được.
"Bí thư Quan nói cho ba biết đúng là bác cả con định nhận thầu núi ở thôn Quan gia, hơn nữa còn là Bắc Sơn, ra giá rất cao, nhưng ông ấy vẫn chưa quyết định có nên cho bác cả con nhận thầu hay không."
Vương Thành nghĩ cũng thấy đúng, bí thư Quan cũng không phải là đồ ngốc, mặc dù bác cả có tiền nhưng với tài sản của bọn họ thì không thể nhận thầu nổi Bắc Sơn được, cẩn thận nghĩ thì cũng biết hơn nửa là có liên quan đến bạn gái của anh hộ, bọn họ có thể nghĩ đến, tất nhiên bí thư Quan cũng nghĩ được.
"Vậy ông ấy nói thế nào ạ?"
"Bí thư Quan nghĩ ra một cách, nhưng chỉ sợ bác cả con cũng không lo lắng."
"Cách gì vậy?"
"Ông ấy ra một điều kiện, muốn nhận thầu Bắc Sơn phải nhận thầu luôn ngọn núi bên phải kia, cho nên chắc là giá sẽ tăng lên một phần ba.
Tiền với bác cả mà nói sợ là không phải vấn đề lớn, chỉ cần có ba Lisa ủng hộ ở phía sau, lấy được Bắc Sơn chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Nhưng bên đó ra tiền càng nhiều, thì bí thư Quan lại càng không thể quyết định, bởi vì dù là bác cả hay là ba Lisa, bọn họ đều là người ngoài, người ngoài sao quan tâm sau này thôn Quan gia sẽ thế nào chứ, chờ đến lúc bọn họ nhận thầu Bắc Sơn thì chuyện đầu tiên chắc chắn sẽ là chặt hết cây trên núi, chờ đến lúc gây ra hậu quả không thể cứu vãn được, bí thư Quan sẽ thành kẻ có tội với cả thôn Quan gia.
"Không bán không được sao ạ?"
"Nói cũng đã nói rồi sao thu lại được? Người khác sẽ nghĩ thế nào chứ, hơn nữa chuyện này cũng không phải chỉ mình bí thư Quan quyết định được, bí thư Quan nói bác cả con đã đi tìm chủ nhiệm thôn, bây giờ muốn thu lại là không thể nào." Ba Vương sao lại chưa từng nghĩ đến đó chứ.
"Vậy phải làm sao đây, chẳng lẽ phải mở to mắt nhìn bác cả nhận thầu Bắc Sơn sao?" Về công về tư, Vương Thành đều không muốn cho bác cả được như nguyện.
Ba Vương thở dài nói: "Cũng không phải không có cách giải quyết, bí thư Quan nói nếu có người trong thôn Quan gia muốn nhận thầu thì bọn họ sẽ ưu tiên suy xét người thôn mình trước, hiện giờ bí thư Quan đang vì chuyện này mà tìm người kéo quan hệ khắp nơi."
Tuy nói vậy nhưng trong thôn Quan gia vốn không có nhà nào có đủ mấy triệu để làm phí nhận thầu, nếu không một hai năm nay cũng không có ít người hỏi thăm như vậy.
"Ba, ba thấy chúng ta thì sao?" Vương Thành nhét gối ôm ra phía sau, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, do dự một lúc mới nói ý tưởng này ra, thực ra lúc về hôm Trung Thu cậu đã thấp thoáng có ý tưởng này rồi, nhưng lúc đó vẫn chưa thành hình, mãi đến lúc nãy khi nghe ba Vương nói cậu mới quyết định, chắc chắn cậu sẽ không làm lâu trong công ty Chử Diệc Phong, cậu cũng không giống anh cả đến công ty khác bán mạng cho người ta, cuộc sống như vậy không thích hợp với cậu, dựa theo ý tưởng trong lòng, cậu chuẩn bị khi vừa hết kỳ hạn sẽ về thôn Quan gia, nhưng hiện giờ không thể chơi bời lêu lổng như trước kia được, cho nên luôn cần tìm chuyện để làm.
Ba Vương sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp với lời của con trai, "Thành Thành, con muốn nhận thầu Bắc Sơn sao?" Tuy biết con thứ của ông có tiền, nhưng nghĩ thì vẫn thấy không thể tin nổi.
"Con thấy việc này có thể được, ba nghĩ đi, chúng ta cũng không nhất thiết phải làm bên vật liệu xây dựng, chúng ta không có nền tảng ở đó, nhưng tài nguyên trên ngọn núi kia phong phú như vậy, cũng không chỉ có cây cối thôi đâu." Vương Thành cũng không ngại làm nhà vườn.
Ba Vương nghe cậu nói như vậy, càng nghĩ càng thấy tính khả thi rất lớn, theo như ông biết thì trên ngọn núi kia có tài nguyên dược liệu rất phong phú, sau khi nhận thầu bọn họ có thể làm buôn bán dược liệu, từ đó có thể bảo vệ rừng của thôn Quan gia, cũng có thể kiếm được tiền, không đến nỗi ném hết vào mà chẳng nhận được gì, hơn nữa ông cũng biết tình hình của đứa con thứ nhà mình.
"Ba đi bàn với mẹ con đã, rồi trả lời con sau."
"Vâng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook