Cự Phách
-
Chương 65: Nói rõ mọi chuyện
Vương Thành tựa vào cửa, lồng ngực phập phồng lên xuống, sống hai mươi lăm năm nhưng đã lâu rồi cậu không dốc hết sức như bây giờ, cho dù lúc đánh nhau với lão hòa thượng cũng không, lão hòa thượng lớn tuổi, không giống như trước có thể đánh ngã cậu dễ dàng, cho nên sau này cậu không dùng toàn lực để đánh nữa.
Chử Diệc Phong tốt hơn cậu một chút, tóc không rối, quần áo cũng không nhăn, lồng ngực cũng không lên xuống mạnh như cậu, rất nhanh đã điều chỉnh xong hô hấp trước cậu, ánh mắt nhìn về phía Vương Thành nóng rực, lúc này đã phá băng, tuy rằng đã đoán được bản lĩnh của Vương Thành không tệ, nhưng không ngờ cậu lại đánh được như vậy.
Có một vài việc không cần giải thích nhiều, thật ra đáp án đã sớm ở trong lòng rồi.
Vương Thành cầm đồ lên xoay người ra cửa, một người không cầm được hết thì lát nữa lên một chuyến nữa, còn về phần Chử Diệc Phong thì bị cậu coi như không tồn tại.
Cửa thang máy sắp khép, một cái chân bỗng ngăn lại, Vương Thành trừng mắt nhìn cái chân kia không biết có nên dẫm lên hay không, Chử Diệc Phong đã mang những đồ còn lại đi vào.
"Tôi không nhờ anh giúp."
"Em nhờ rồi."
Vương Thành nhớ đến lời mình nói trước khi bọn họ đánh nhau, quả thật là nhờ rồi, hơn nữa lại là giọng rất đương nhiên, liền thấy phiền lòng, sao mình lại mời một con sói vào chứ, nói là sói còn đánh giá thấp anh rồi, rõ ràng là con hổ biết cắn người, là một ông chủ mà thân thủ tốt như vậy làm gì, cướp bóc hay là giết người?
"Anh muốn gì?"
"Không phải em đã đoán được rồi sao, còn muốn tôi nói rõ?" Vẻ mặt Chử Diệc Phong rất bình tĩnh.
Vương Thành khó chịu, "Anh chắc chắn là tôi sẽ đồng ý sao?"
Cậu cũng không phải là đồ ngốc, Chử Diệc Phong nói không sai, quả thực cậu đã cảm giác được, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy sao, chỉ là cậu không chọc thủng thôi, sao cậu lại có thể tự dán lên hỏi "Anh có ý với tôi đúng không", cũng đâu phải tìm đánh đâu, huống hồ gì hai người họ lại là đàn ông, cậu không quen bạn gái không có nghĩa là cậu thích đàn ông.
"Em cũng có cảm giác, em không thể phủ nhận chuyện đó được."
Chử Diệc Phong không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều chọc thẳng vào tim Vương Thành, lại bị anh ta nói trúng rồi, đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cậu khó chịu, nói cứ như mọi việc đều nằm trong tay anh ta cậy, việc này người chịu thiệt là cậu đó, nên cậu không muốn Chử Diệc Phong được vừa lòng.
Thang máy mở ra ở tầng ngầm, Vương Thành bước ra ngoài, cũng không quay đầu lại, "Ông chủ Chử, anh cho là anh biết thuật đọc suy nghĩ sao, tôi nói thật cho anh biết, lần này anh đoán sai rồi."
"Là đàn ông thì nhận đi."
"Vậy anh cứ coi như tôi không phải là đàn ông là được."
Chử Diệc Phong đi sau cậu, nghe vậy bật cười.
Vương Thành quay đầu lại vừa lúc thấy anh đang cười, bật ra một câu: "Cười cái rắm!" Còn cười đến đẹp trai như vậy nữa.
Vương Thành mở cốp xe, bỏ đồ trên tay vào, cậu rất muốn đóng lại luôn, nhưng trên tay Chử Diệc Phong còn cầm đồ của cậu, đó là thuốc bổ mà cậu đã tốn không ít tiền để mua, không thể để anh được lợi được, chờ anh bỏ vào xong, cậu liền ngồi lên ghế lái.
Chử Diệc Phong không ngồi lên, anh đứng cạnh cửa xe nói với Vương Thành: "Tôi cho em hai ngày."
Ý là cho cậu qua Trung Thu này?
Câu trả lời của Vương Thành là lái xe không quay đầu lại, cho đến khi gương chiếu hậu không nhìn thấy bóng Chử Diệc Phong nữa, lưng đang cứng ngắc dựa vào lưng ghế, lúc đang dừng đèn đỏ, cậu lấy di động ra gọi cho Viên Hạ.
Trường của Viên Hạ cũng đã nghỉ, cho nên hôm nay anh không đi làm, hai người hẹn chỗ gặp nhau, sau khi cúp điện thoại vừa đúng lúc đèn xanh bật sáng.
Đến nơi, Viên Hạ còn chưa đến.
Vương Thành dừng xe ở chỗ đậu xe ven đường, lấy một hộp bánh Trung Thu từ cốp sau ra, đây là một trong hai hộp mà Chử Diệc Phong đã đưa cho cậu, rất xa xỉ, dùng để tặng người vừa hợp.
Một lát sau, Viên Hạ chạy đến, anh sống ở gần đây cho nên đi bộ đến, có thể là vội vã đến nên vẫn đang thở dốc.
"Để cậu đợi lâu rồi."
"Không đâu, chỉ hai ba phút thôi mà, bây giờ tôi không vội." Vương Thành nói xong đưa hộp bánh cho anh, "Người khác tặng, nhiều quá nên tặng anh."
Viên Hạ cầm hộp bánh, tết Trung Thu sắp đến, trong khoảng thời gian này rất hay đưa tặng bánh Trung Thu, giữa bạn bè không có gì để từ chối cả, "Lúc nãy tôi xuống vội quá nên quên lấy bánh Trung Thu, hay là cậu đợi tôi một lát, tôi đi lên lấy một hộp, tuy không xa xỉ như hộp của cậu nhưng cũng là tấm lòng của tôi."
"Không cần không cần." Vương Thành khoát tay, "Sau xe tôi còn mấy hộp nữa, lấy về nhà tôi cũng ăn không hết, cuối cùng còn không phải mang đi tặng người ta sao."
"Hộp bánh này không phải là ông chủ cậu tặng cậu đấy chứ?" Viên Hạ bỗng nghĩ đến một chuyện, anh khá để ý đến quan hệ giữa Vương Thành và ông chủ cậu, hơn nữa trước đó vừa nghe được một tin khác nên càng để ý hơn, chỉ là đây là việc riêng của Vương Thành, dù là bạn bè cũng không tiện mở miệng.
Vương Thành sờ sờ mũi, "Sao vậy?"
Viên Hạ do dự hỏi: "Quan hệ giữa cậu và ông chủ cậu vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt." Chuyện đồng tính luyến ái này tuy đã không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc nữa, nhưng ngươi có thể chấp nhận vẫn không nhiều, Vương Thành do dự một lúc vẫn không nói cho anh biết, nhưng cậu đã quên là giọng điệu của mình khác hẳn với lúc bình thường, Viên Hạ lập tức chú ý đến.
"Giữa hai người... có phải đã có chuyện gì không?" Viên Hạ thăm dò.
Vương Thành ngạc nhiên khi anh nhạy cảm như vậy, nói đơn giản: "Là có chút chuyện, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ thông, chờ tôi nghĩ thông sẽ nói cho anh biết."
Viên Hạ đã chắc được mấy phần, xem ra tầng quan hệ kia cuối cùng đã chọc thủng rồi, nhưng phản ứng của Vương Thành tốt hơn anh nghĩ rất nhiều, anh còn tưởng người chưa từng tiếp xúc với mặt này như Vương Thành sẽ không chấp nhận được chứ, chỉ là Vương Thành bây giờ như là không có chuyện gì vậy.
"Có một số việc tôi khó mà nói ra được, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ nghe theo con tim mình, một đời người rất khó gặp được người lưỡng tình tương duyệt, nếu không quý trọng sẽ không còn cơ hội nữa."
Vương Thành kinh ngạc nhìn anh, "Sao anh biết?"
Viên Hạ cười cười, "Vì tôi cũng là người từng trải."
Vương Thành nghĩ đến chuyện lần trước Viên Hạ đã nói mình đã có người yêu, cậu vẫn nghĩ là cô gái nào đó, còn đang nghĩ là một cô gái thế nào mới bắt được tim Viên Hạ, chẳng lẽ cũng là đàn ông sao? Nếu không vì sao anh lại nói là cũng?
Tết Trung Thu này đã định trước là không yên ổn rồi.
Vương Thành đã gọi điện về nhà trước rồi, sau khi về thôn Quan gia cũng đã hơn bốn giờ, cậu vừa có bằng lái nên không dám lái quá nhanh, đường bình thường chỉ cần một hai tiếng mà cậu đi mất hơn ba tiếng, ba Vương mẹ Vương nghe thấy tiếng liền đi ra.
Đây là lần đầu Vương Thành lái xe về nhà, hai người đều hơi lo, sau khi nhận điện thoại luôn chờ ở trong nhà, đến khi nghe thấy tiếng xe mới yên tâm.
"Về là tốt rồi, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì, trong nhà cũng không phải không có gì ăn." Mẹ Vương vừa nhận quà trong tay cậu vừa cằn nhằn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi rói, năm nay chỉ có con thứ ở nhà với bọn họ đón tết Trung Thu, nhưng hai người lại vui mừng hơn trước đây nữa, vì đây là lần đầu tiên bọn họ đón tết Trung Thu cùng nhau.
"Trung Thu mà, ăn nhiều hơn thì có sao." Vương Thành đi theo sau hai người.
Mẹ Vương thấy cậu mang ba hộp bánh Trung Thu về, liền bảo Vương Thành đưa đến nhà bà ngoại một hộp, tay nghề làm bánh của bà là học từ chỗ bà ngoại, cho nên nhà bà ngoại cũng ít khi mua bánh làm ngoài đóng hộp đẹp đẽ kia, tặng người ta cũng là tặng bánh nhà mình làm.
Vương Thành chọn hộp bánh to nhất kia, bên trong có mười hai chiếc bánh, có thể chia cho những đứa trẻ khác nữa, mỗi người được một miếng, một hộp có thể ăn rất lâu, trẻ con thích ăn mấy thứ này nhất.
Nhà mẹ đẻ của mẹ Vương chỉ có ông bà ngoại ở, con trai con gái đã thành gia lập nghiệp hết rồi, Vương Thành có hai cậu, cậu cả mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai, bây giờ cũng đã thành gia lập nghiệp, con cái cũng đã sinh, vì không ở thôn Quan gia nên rất ít khi gặp mặt, mà mợ cả thì sau khi cậu cả qua đời một năm đã chạy theo người đàn ông khác, không còn tin tức gì nữa.
Cậu út cũng không ở thôn Quan gia, vì người nhà của mợ nhỏ ở trong thành phố nên nhà bọn họ đã dọn đến thành phố ở từ mười lăm năm trước rồi, cuộc sống không giàu có gì những cũng đầy đủ, cậu út là người con hiếu thuận, vốn định đón hai ông bà đến sống cùng bọn họ, nhưng ông bà ngoại không thích cuộc sống trong thành phố, nên cũng đành thôi, Trung Thu năm nay chắc bọn họ sẽ về thôn Quan gia, nhưng có thể ngày mốt mới về được.
Nhìn thấy Vương Thành đến, bà ngoại vội bảo cậu vào nhà, thấy cậu còn mang hộp bánh Trung Thu đến liền nói cậu đừng tiêu pha, bà ngoại tưởng là Vương Thành mua.
Vương Thành vội giải thích là bạn tặng, bà ngoại nghe vậy liền yên tâm, đưa cho Vương Thành mấy cái bánh mình làm, không phải nhân lòng đỏ trứng gà mà là nhân thịt, vị cũng không ngọt mà lại là mặn, đây là sáng tạo độc đáo của bà ngoại, trước kia Vương Thành ở trên núi đã ăn bánh này do mẹ Vương là, mùi vị rất ngon, lão hòa thượng cũng rất thích.
Vương Thành hàn huyên hơn nửa tiếng với hai ông bà, nói về chuyện của mình, cũng nói chuyện em gái và anh cả, ông bà già rồi luôn thích nghe chuyện con cháu nhà mình, nếu sống thuận lợi bình an thì bọn họ vui mừng, cũng khiến họ vui hơn việc để cọc tiền trước mặt họ.
Đến khi dì cả đến cậu mới rời đi, dì cả lớn hơn mẹ Vương bảy tuổi, là con cả trong nhà, cuộc đời của bà là một bi kịch.
Chồng bà lúc con trai được một tuổi đã ngoại tình chạy theo người đàn bà khác, chỉ để lại mẹ góa con côi, vất vả lắm mới nuôi được con trai, đến năm tám tuổi lại ngã xuống làm hỏng đầu, chỉ số thông mình dừng lại ở năm tám tuổi, dì cả cố gắng nuôi anh lớn lên, tuy vẫn tự gánh vác như người bình thường, nhưng muốn ra ngoài kiếm ăn là chuyện không thể.
Hai mẹ con ở thôn Quan gia, cách nhà bà ngoại không xa, trước kia ông bà ngoại vẫn đưa đồ ăn đến cho hai mẹ con, bây giờ hai ông bà đã lớn tuổi, càng lúc càng không tiện đi lại, nên dì cả thường đến đây giúp làm việc nhà, tuy cuộc sống vất vả nhưng cũng không đói rách.
Chử Diệc Phong tốt hơn cậu một chút, tóc không rối, quần áo cũng không nhăn, lồng ngực cũng không lên xuống mạnh như cậu, rất nhanh đã điều chỉnh xong hô hấp trước cậu, ánh mắt nhìn về phía Vương Thành nóng rực, lúc này đã phá băng, tuy rằng đã đoán được bản lĩnh của Vương Thành không tệ, nhưng không ngờ cậu lại đánh được như vậy.
Có một vài việc không cần giải thích nhiều, thật ra đáp án đã sớm ở trong lòng rồi.
Vương Thành cầm đồ lên xoay người ra cửa, một người không cầm được hết thì lát nữa lên một chuyến nữa, còn về phần Chử Diệc Phong thì bị cậu coi như không tồn tại.
Cửa thang máy sắp khép, một cái chân bỗng ngăn lại, Vương Thành trừng mắt nhìn cái chân kia không biết có nên dẫm lên hay không, Chử Diệc Phong đã mang những đồ còn lại đi vào.
"Tôi không nhờ anh giúp."
"Em nhờ rồi."
Vương Thành nhớ đến lời mình nói trước khi bọn họ đánh nhau, quả thật là nhờ rồi, hơn nữa lại là giọng rất đương nhiên, liền thấy phiền lòng, sao mình lại mời một con sói vào chứ, nói là sói còn đánh giá thấp anh rồi, rõ ràng là con hổ biết cắn người, là một ông chủ mà thân thủ tốt như vậy làm gì, cướp bóc hay là giết người?
"Anh muốn gì?"
"Không phải em đã đoán được rồi sao, còn muốn tôi nói rõ?" Vẻ mặt Chử Diệc Phong rất bình tĩnh.
Vương Thành khó chịu, "Anh chắc chắn là tôi sẽ đồng ý sao?"
Cậu cũng không phải là đồ ngốc, Chử Diệc Phong nói không sai, quả thực cậu đã cảm giác được, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy sao, chỉ là cậu không chọc thủng thôi, sao cậu lại có thể tự dán lên hỏi "Anh có ý với tôi đúng không", cũng đâu phải tìm đánh đâu, huống hồ gì hai người họ lại là đàn ông, cậu không quen bạn gái không có nghĩa là cậu thích đàn ông.
"Em cũng có cảm giác, em không thể phủ nhận chuyện đó được."
Chử Diệc Phong không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều chọc thẳng vào tim Vương Thành, lại bị anh ta nói trúng rồi, đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cậu khó chịu, nói cứ như mọi việc đều nằm trong tay anh ta cậy, việc này người chịu thiệt là cậu đó, nên cậu không muốn Chử Diệc Phong được vừa lòng.
Thang máy mở ra ở tầng ngầm, Vương Thành bước ra ngoài, cũng không quay đầu lại, "Ông chủ Chử, anh cho là anh biết thuật đọc suy nghĩ sao, tôi nói thật cho anh biết, lần này anh đoán sai rồi."
"Là đàn ông thì nhận đi."
"Vậy anh cứ coi như tôi không phải là đàn ông là được."
Chử Diệc Phong đi sau cậu, nghe vậy bật cười.
Vương Thành quay đầu lại vừa lúc thấy anh đang cười, bật ra một câu: "Cười cái rắm!" Còn cười đến đẹp trai như vậy nữa.
Vương Thành mở cốp xe, bỏ đồ trên tay vào, cậu rất muốn đóng lại luôn, nhưng trên tay Chử Diệc Phong còn cầm đồ của cậu, đó là thuốc bổ mà cậu đã tốn không ít tiền để mua, không thể để anh được lợi được, chờ anh bỏ vào xong, cậu liền ngồi lên ghế lái.
Chử Diệc Phong không ngồi lên, anh đứng cạnh cửa xe nói với Vương Thành: "Tôi cho em hai ngày."
Ý là cho cậu qua Trung Thu này?
Câu trả lời của Vương Thành là lái xe không quay đầu lại, cho đến khi gương chiếu hậu không nhìn thấy bóng Chử Diệc Phong nữa, lưng đang cứng ngắc dựa vào lưng ghế, lúc đang dừng đèn đỏ, cậu lấy di động ra gọi cho Viên Hạ.
Trường của Viên Hạ cũng đã nghỉ, cho nên hôm nay anh không đi làm, hai người hẹn chỗ gặp nhau, sau khi cúp điện thoại vừa đúng lúc đèn xanh bật sáng.
Đến nơi, Viên Hạ còn chưa đến.
Vương Thành dừng xe ở chỗ đậu xe ven đường, lấy một hộp bánh Trung Thu từ cốp sau ra, đây là một trong hai hộp mà Chử Diệc Phong đã đưa cho cậu, rất xa xỉ, dùng để tặng người vừa hợp.
Một lát sau, Viên Hạ chạy đến, anh sống ở gần đây cho nên đi bộ đến, có thể là vội vã đến nên vẫn đang thở dốc.
"Để cậu đợi lâu rồi."
"Không đâu, chỉ hai ba phút thôi mà, bây giờ tôi không vội." Vương Thành nói xong đưa hộp bánh cho anh, "Người khác tặng, nhiều quá nên tặng anh."
Viên Hạ cầm hộp bánh, tết Trung Thu sắp đến, trong khoảng thời gian này rất hay đưa tặng bánh Trung Thu, giữa bạn bè không có gì để từ chối cả, "Lúc nãy tôi xuống vội quá nên quên lấy bánh Trung Thu, hay là cậu đợi tôi một lát, tôi đi lên lấy một hộp, tuy không xa xỉ như hộp của cậu nhưng cũng là tấm lòng của tôi."
"Không cần không cần." Vương Thành khoát tay, "Sau xe tôi còn mấy hộp nữa, lấy về nhà tôi cũng ăn không hết, cuối cùng còn không phải mang đi tặng người ta sao."
"Hộp bánh này không phải là ông chủ cậu tặng cậu đấy chứ?" Viên Hạ bỗng nghĩ đến một chuyện, anh khá để ý đến quan hệ giữa Vương Thành và ông chủ cậu, hơn nữa trước đó vừa nghe được một tin khác nên càng để ý hơn, chỉ là đây là việc riêng của Vương Thành, dù là bạn bè cũng không tiện mở miệng.
Vương Thành sờ sờ mũi, "Sao vậy?"
Viên Hạ do dự hỏi: "Quan hệ giữa cậu và ông chủ cậu vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt." Chuyện đồng tính luyến ái này tuy đã không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc nữa, nhưng ngươi có thể chấp nhận vẫn không nhiều, Vương Thành do dự một lúc vẫn không nói cho anh biết, nhưng cậu đã quên là giọng điệu của mình khác hẳn với lúc bình thường, Viên Hạ lập tức chú ý đến.
"Giữa hai người... có phải đã có chuyện gì không?" Viên Hạ thăm dò.
Vương Thành ngạc nhiên khi anh nhạy cảm như vậy, nói đơn giản: "Là có chút chuyện, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ thông, chờ tôi nghĩ thông sẽ nói cho anh biết."
Viên Hạ đã chắc được mấy phần, xem ra tầng quan hệ kia cuối cùng đã chọc thủng rồi, nhưng phản ứng của Vương Thành tốt hơn anh nghĩ rất nhiều, anh còn tưởng người chưa từng tiếp xúc với mặt này như Vương Thành sẽ không chấp nhận được chứ, chỉ là Vương Thành bây giờ như là không có chuyện gì vậy.
"Có một số việc tôi khó mà nói ra được, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ nghe theo con tim mình, một đời người rất khó gặp được người lưỡng tình tương duyệt, nếu không quý trọng sẽ không còn cơ hội nữa."
Vương Thành kinh ngạc nhìn anh, "Sao anh biết?"
Viên Hạ cười cười, "Vì tôi cũng là người từng trải."
Vương Thành nghĩ đến chuyện lần trước Viên Hạ đã nói mình đã có người yêu, cậu vẫn nghĩ là cô gái nào đó, còn đang nghĩ là một cô gái thế nào mới bắt được tim Viên Hạ, chẳng lẽ cũng là đàn ông sao? Nếu không vì sao anh lại nói là cũng?
Tết Trung Thu này đã định trước là không yên ổn rồi.
Vương Thành đã gọi điện về nhà trước rồi, sau khi về thôn Quan gia cũng đã hơn bốn giờ, cậu vừa có bằng lái nên không dám lái quá nhanh, đường bình thường chỉ cần một hai tiếng mà cậu đi mất hơn ba tiếng, ba Vương mẹ Vương nghe thấy tiếng liền đi ra.
Đây là lần đầu Vương Thành lái xe về nhà, hai người đều hơi lo, sau khi nhận điện thoại luôn chờ ở trong nhà, đến khi nghe thấy tiếng xe mới yên tâm.
"Về là tốt rồi, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì, trong nhà cũng không phải không có gì ăn." Mẹ Vương vừa nhận quà trong tay cậu vừa cằn nhằn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi rói, năm nay chỉ có con thứ ở nhà với bọn họ đón tết Trung Thu, nhưng hai người lại vui mừng hơn trước đây nữa, vì đây là lần đầu tiên bọn họ đón tết Trung Thu cùng nhau.
"Trung Thu mà, ăn nhiều hơn thì có sao." Vương Thành đi theo sau hai người.
Mẹ Vương thấy cậu mang ba hộp bánh Trung Thu về, liền bảo Vương Thành đưa đến nhà bà ngoại một hộp, tay nghề làm bánh của bà là học từ chỗ bà ngoại, cho nên nhà bà ngoại cũng ít khi mua bánh làm ngoài đóng hộp đẹp đẽ kia, tặng người ta cũng là tặng bánh nhà mình làm.
Vương Thành chọn hộp bánh to nhất kia, bên trong có mười hai chiếc bánh, có thể chia cho những đứa trẻ khác nữa, mỗi người được một miếng, một hộp có thể ăn rất lâu, trẻ con thích ăn mấy thứ này nhất.
Nhà mẹ đẻ của mẹ Vương chỉ có ông bà ngoại ở, con trai con gái đã thành gia lập nghiệp hết rồi, Vương Thành có hai cậu, cậu cả mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai, bây giờ cũng đã thành gia lập nghiệp, con cái cũng đã sinh, vì không ở thôn Quan gia nên rất ít khi gặp mặt, mà mợ cả thì sau khi cậu cả qua đời một năm đã chạy theo người đàn ông khác, không còn tin tức gì nữa.
Cậu út cũng không ở thôn Quan gia, vì người nhà của mợ nhỏ ở trong thành phố nên nhà bọn họ đã dọn đến thành phố ở từ mười lăm năm trước rồi, cuộc sống không giàu có gì những cũng đầy đủ, cậu út là người con hiếu thuận, vốn định đón hai ông bà đến sống cùng bọn họ, nhưng ông bà ngoại không thích cuộc sống trong thành phố, nên cũng đành thôi, Trung Thu năm nay chắc bọn họ sẽ về thôn Quan gia, nhưng có thể ngày mốt mới về được.
Nhìn thấy Vương Thành đến, bà ngoại vội bảo cậu vào nhà, thấy cậu còn mang hộp bánh Trung Thu đến liền nói cậu đừng tiêu pha, bà ngoại tưởng là Vương Thành mua.
Vương Thành vội giải thích là bạn tặng, bà ngoại nghe vậy liền yên tâm, đưa cho Vương Thành mấy cái bánh mình làm, không phải nhân lòng đỏ trứng gà mà là nhân thịt, vị cũng không ngọt mà lại là mặn, đây là sáng tạo độc đáo của bà ngoại, trước kia Vương Thành ở trên núi đã ăn bánh này do mẹ Vương là, mùi vị rất ngon, lão hòa thượng cũng rất thích.
Vương Thành hàn huyên hơn nửa tiếng với hai ông bà, nói về chuyện của mình, cũng nói chuyện em gái và anh cả, ông bà già rồi luôn thích nghe chuyện con cháu nhà mình, nếu sống thuận lợi bình an thì bọn họ vui mừng, cũng khiến họ vui hơn việc để cọc tiền trước mặt họ.
Đến khi dì cả đến cậu mới rời đi, dì cả lớn hơn mẹ Vương bảy tuổi, là con cả trong nhà, cuộc đời của bà là một bi kịch.
Chồng bà lúc con trai được một tuổi đã ngoại tình chạy theo người đàn bà khác, chỉ để lại mẹ góa con côi, vất vả lắm mới nuôi được con trai, đến năm tám tuổi lại ngã xuống làm hỏng đầu, chỉ số thông mình dừng lại ở năm tám tuổi, dì cả cố gắng nuôi anh lớn lên, tuy vẫn tự gánh vác như người bình thường, nhưng muốn ra ngoài kiếm ăn là chuyện không thể.
Hai mẹ con ở thôn Quan gia, cách nhà bà ngoại không xa, trước kia ông bà ngoại vẫn đưa đồ ăn đến cho hai mẹ con, bây giờ hai ông bà đã lớn tuổi, càng lúc càng không tiện đi lại, nên dì cả thường đến đây giúp làm việc nhà, tuy cuộc sống vất vả nhưng cũng không đói rách.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook