Lúc trang trí là hắn cố ý bỏ trống căn phòng này ra để làm phòng tập cho Tần Ngưng.

Chẳng sợ lúc ấy Tần Ngưng chỉ coi hắn là bạn bè bình thường, hắn vẫn giữ tâm lý may mắn, nghĩ rằng biết đâu có một ngày nào đó Tần Ngưng sẽ chấp nhận lời tỏ tình của hắn, đến lúc đó Tần Ngưng có thể tập nhảy ở trong nhà chung của hai đứa.
"A Ngưng......"
Tống An Ninh quay đầu lại, nhìn Giang Úc đứng ở cửa, cười nói: "Anh về rồi à?"
Khoảnh khắc Tống An Ninh xoay người lại Giang Úc liền tỉnh ngộ, biết rõ người trước mặt là Tống An Ninh, không phải Tần Ngưng.
Giọng điệu hắn cứng ngắc, nhíu chặt mày, "Sao cô lại ở đây? Ai cho cô vào?"
Nghe ngữ khí của Giang Úc, Tống An Ninh cũng không thèm để ý, "Tôi không thể vào sao? Anh trang trí phòng tập ở đây từ khi nào vậy? Sao tôi không biết?"
Giang Úc không nói lời nào.
Tống An Ninh cười kiễng mũi chân uyển chuyển đến gần hắn, "Anh cũng không khiêu vũ, trang trí phòng tập lớn như vậy làm gì?"
Giang Úc mấp máy môi, nội tâm giãy giụa trước khuôn mặt cực giống Tần Ngưng của Tống An Ninh.


Hắn muốn cho Tần Ngưng biết mọi thứ hắn làm vì cô, nhưng bây giờ Tần Ngưng đã không thể nhìn cũng không thể nghe được nữa rồi.
Đây là sự tiếc nuối mà mỗi lần nghĩ đến hắn sẽ lại đau đớn không thôi.
"Là vì em."
"Vì tôi?"
"Anh hy vọng một ngày nào đó em có thể khiêu vũ ở căn phòng này." Thật ra hắn muốn nói là hy vọng sẽ có ngày cô có thể khiêu vũ ở trong nhà của bọn họ.
Nụ cười của Tống An Ninh càng sâu thêm, "Vậy sau này tôi có thể tiếp tục khiêu vũ ở đây không?"
"...!Được."
Tống An Ninh cười rạng rỡ, "Ông chủ, cảm ơn anh."
Hai chữ "ông chủ" này còn khiến người khác vỡ mộng hơn là bị một cái chày gỗ đập vào đầu.
Cảm xúc hoài niệm trên mặt Giang Úc biến thành hư không, "Tống An Ninh!"
"Tôi đây," Tống An Ninh chỉ vào đồng hồ treo trên tường, "Ông chủ, đã hết giờ làm việc rồi, anh sẽ không cho rằng ban nãy tôi đang làm việc đấy chứ? Anh không yêu cầu tăng ca, tôi cũng không có quyền và nghĩa vụ tự tiện tăng ca."
"Cô..." Cảm giác bị Tống An Ninh trêu xỏ làm Giang Úc sắc mặt xanh trắng khó coi, hắn xoay người bỏ đi.
Tống An Ninh đi theo phía sau hắn lải nhải, "Ông chủ, chuyện hôm nay tôi đề nghị với anh về việc đào tạo nghề nghiệp anh suy xét đến đâu rồi?"
Hôm nay Tống An Ninh gọi điện nói một đống chuyện, hắn đau đầu như búa bổ, miễn cưỡng mới hiểu được ý của Tống An Ninh.
Lớp đào tạo nghề nghiệp 20 vạn một tháng.
Giang Úc cười nhạo, một người ngay cả kiến thức căn bản về vũ đạo cũng không biết, dù có mời cả giáo viên quốc tế tới dạy có khi cũng không học nổi.
Còn muốn học khiêu vũ như Tần Ngưng?
Đúng là bắt chước bừa bãi.
"Tống An Ninh, nếu cô rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm thì đi tập dạng thẳng chân trước đi, đợi bao giờ làm được hẵng đến tìm tôi nói chuyện đào tạo nghề nghiệp."
Tống An Ninh đi vòng đến trước mặt hắn, xoạc chân một cái thành một động tác dạng chân hoàn hảo.

"..."
Tống An Ninh đứng dậy, nhìn ông chủ cười cười, "Ông chủ, giờ chúng ta có thể nói chuyện đào tạo nghề nghiệp được chưa?"
Giang Úc không thể nhịn nổi nữa, "Tống An Ninh, cô muốn thay thế vị trí của Tần Ngưng từng chút một đến thế sao?"
Tống An Ninh nhíu mày, biểu cảm vô cùng khó hiểu, không rõ sao ông chủ có thể liên hệ hai chuyện này lại với nhau được.
"Ông chủ, anh nói vậy là sai rồi.

Thứ nhất, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện thay thế vị trí của Tần Ngưng, thay thế cô ấy thì có ích lợi gì? Làm bạn gái anh còn không bằng làm việc để kiếm tiền, xin anh đừng dùng thứ tình cảm bẩn thỉu làm ô uế mối quan hệ tiền bạc trong sạch giữa chúng ta.

Thứ hai, tôi muốn tập khiêu vũ hoàn toàn là vì công việc, là để hoàn thiện hình ảnh Tần Ngưng hơn cho anh.

Thứ ba, đào tạo nghề nghiệp là phúc lợi công việc lúc trước chính miệng anh đồng ý với tôi, anh không thể từ chối được, chính vì có phúc lợi đãi ngộ đầy đủ như vậy nên tôi mới chấp nhận tiếp tục làm việc cho anh đấy.

Thứ tư, anh đầu tư cho tôi thì cuối cùng người được lợi là anh chứ ai, anh có thể nhìn xa trông rộng hơn một tí được không?"
Giang Úc trầm mặc nhìn cô, muốn phản bác nhưng lại không thể phản bác được, căn bản không tìm được lỗi nào từ cách nói đường hoàng của cô, thậm chí còn cảm thấy Tống An Ninh tự biết nhận thức như vậy là tốt.
Đột nhiên nhớ tới lời Triệu Tư Ngang từng nói, hắn không phải là không chơi lại được Tống An Ninh, mà là nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cũng có một ngày hắn sẽ bị Tống An Ninh bào rỗng túi tiền mất.

Tống An Ninh chú ý tới sự biến hoá trên sắc mặt hắn, "Hay là anh thấy 20 vạn quá đắt?"
Cô chợt bừng tỉnh: "Sao anh không nói sớm, biết vậy tôi đã đổi sang một trung tâm dạy nhảy giá rẻ hơn rồi.

Vậy xét theo khả năng chi trả của anh, một tháng 5000 thì sao? Chắc anh trả được phải không?"
"A, li, pay!"
"Vâng." Tống An Ninh đưa mã Alipay của mình cho hắn, sau khi nhận được 20 vạn phí đào tạo Giang Úc chuyển tới thì kinh ngạc nói: "Ông chủ, 20 vạn có hơi nhiều quá không?"
Giang Úc gằn từng chữ: "Cô yên tâm, tôi trả được!"
Tống An Ninh hài lòng cười: "Cảm ơn ông chủ đã đầu tư.

Anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ nỗ lực tập luyện, tranh thủ đến một ngày nào đó có thể biểu diễn hình tượng Tần Ngưng hoàn hảo cho anh xem, khiến anh có cảm giác bạch nguyệt quang còn sống!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương