Sofia Williamson ngẩn ngơ đứng dưới sân vườn không còn tâm trí gì để tập trung vào công việc chăm sóc hái hoa.

Lita đứng ở phía sau cũng vô cùng lo lắng cho tâm trạng của nàng. Có lẽ nàng cảm thấy buồn vì chuyện tối hôm qua Lita kể cho nàng nghe.

Ngài ấy sẽ cùng tiểu thư Davidson đính hôn vào cuối tháng sau.

Em nên tránh xa ngài ấy càng xa càng tốt chị chỉ sợ em gặp nguy hiểm nếu cứ ở bên cạnh ngài ấy.

Những lời nói của Lita cứ văng vẳng bên tai của Sofia, nàng đau đầu đưa tay ôm lấy đầu ngồi thụp xuống. Nước mắt nàng không hiểu vì sao lại tiếp tục rơi nàng đã quá sợ hãi rồi.

Ngài ấy thực chất chỉ coi mình là một món đồ chơi rẻ tiền tự ý sỉ nhục mình chẳng màng đến cảm xúc của mình.

Sofia cắn chặt ngón tay để không phát ra tiếng, Lita đứng ở phía sau muốn đi đến an ủi ai ngờ Bell đã xuất hiện ở ngay tại nơi đó, Bell thấy nàng khóc trong lòng vô cùng đau đớn đưa khăn tay cho Sofia lau nước mắt.

" Cậu sao vậy? Sao lại khóc!?"

" Cảm ơn cậu Bell, mình không sao đâu "


Sofia vội lấy tay lau đi hàng nước mắt cay đắng ấy đi không dám để Bell nhìn thấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của bản thân. Bell khó chịu lắm, anh vội kéo tay Sofia lại khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đẫm nước mắt đến nổi hai bên gò má đã ướt mềm, trên đầu mũi còn thấy cả màu đỏ hồng và đôi chút lại cảm nhận được cơn tê tê.

Bell nhìn lấy đôi mắt xanh từ nàng, trên khoé mắt lại đỏ hoe vì khóc. Không nghĩ ngợi gì nữa Bell quyết định ôm lấy Sofia vào lòng trước sự ngỡ ngàng của nàng và Lita ở phía xa.

" Bell à! "

" Nếu muốn khóc thì cậu hãy khóc đi! Tớ sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho cậu mỗi khi cậu buồn vui. Khóc đi Sofia, hãy để bản thân được thoải mái "

Nghe những lời nói của Bell, nàng thật sự cảm động trong lòng lại nhói lên ôm chặt Bell Pearce mà bật khóc to, càng lúc đôi bàn tay nhỏ xíu ấy đã báu chặt vào bờ lưng của cậu bạn thân.

Thấy Sofia đau lòng như vậy Bell cũng buồn lây anh vội dỗ dành nàng bằng cái ôm thân thương và dịu dàng. Nhưng những hình ảnh này đã khiến cho bọn người hầu trong dinh thự nhìn thấy, xem ra lần này lại lành ít dữ nhiều rồi.

Buổi trưa đến, Sofia được phân phó cùng hai người hầu gái khác đi ra ngoài khu rừng Rose mua lương thực cần thiết cho nhà bếp.

Cùng thời gian đó, đám người hầu bu đen bu đỏ lại với nhau thì thầm to nhỏ chuyện lúc sáng xảy ra giữa Sofia Williamson và Bell Pearce. Chuyện này lọt đến tai phu nhân Maria và Jonathan.

" Gọi Bell đến đây cho ta "

Phu nhân Maria đang cùng Jonathan thưởng thức trà ở hoa viên nghe hay tin đồn liền cho người hầu gọi Bell đến. Ngồi đợi một hồi thì Bell cũng đi đến, anh thẳng lưng đi đến bên cạnh bà Maria.

" Phu nhân cho gọi con?! "

Ngồi đi…

Bằng một giọng nói lạnh lùng, Bell nhìn lấy ánh mắt Jonathan sau đó kéo ghế ra và ngồi xuống một cách lịch thiệp.

" Tin đồn là thật hay chỉ là lời nhiều chuyện từ đám hạ nhân?"

Bà đặt nhẹ tách trà xuống hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bell. Anh cũng nhìn lại bà và hỏi " Tin đồn gì? Phu nhân phải nói rõ thì con mới trả lời được "

Người hầu rót trà ra tách cho cậu, Bell nâng lên uống sau khi hỏi lại bà. Jonathan vẫn đang tập trung đọc báo như mọi khi.


" Đám hạ nhân đồn rằng con đã cùng con bé người hầu đó ôm ấp nhau tại vườn hoa, có thật hay không? "

Bà nhìn cậu thêm, Bell cười " Vâng đó là sự thật!"

Sofia vì buồn chuyện gì đó nên đã khóc nấc lên con chỉ đến an ủi mà thôi. Phiền lòng phu nhân rồi. Con đi trước đây.

Bell đứng lên, bà Maria cất tiếng:

" Xem ra Sofia Williamson không những chỉ quyến rũ Bell mà còn quyến rũ luôn cả Jonathan nhà ta nữa. Nữ nhân này thật tài giỏi "

Bà nâng tách trà lên và thưởng thức.

Bell quay lại nhìn bà và Jonathan " Phu nhân nói như vậy là sao? "

" Cô ta đã giả vờ bị mắc mưa sau đó dựa vào lòng tốt của anh trai con mà thuận lợi vào trong dinh thự của Jonathan "

Ta nghe hạ nhân nói lại thấy cô ta còn mặc cả áo của anh trai con về lại phòng nữa, Jonathan con cũng nên giải thích chuyện này cho ta.

Bà hướng mắt nhìn Jonathan.

Anh đưa con ngươi màu hổ phách nhìn lại bà lại liếc sang nhìn Bell " Chỉ là cho cô ta cái áo rách, mẹ không cần phải để tâm "


Anh lại thờ ơ đọc tiếp trang báo đang dang dở. Bà không tin chỉ là cái áo rách thôi đâu. Bell khó chịu đưa tay chống bàn " Anh không làm gì cậu ấy chứ?"

Jonathan ngước mắt lên nhìn cậu em trai đang trừng mắt nhìn mình, anh nhếch mép cong môi lên và cười nói với cậu em " Em nghĩ xem bọn ta có làm gì không? "

Bell tức giận đập bàn khiến cho những giọt trà quý giá đắt tiền rơi vãi trên bàn, Jonathan lúc này cũng nghiêm mặt nhìn lấy Bell.

Bell nói lớn " CÔ ẤY LÀ NGƯờI EM YÊU NẾU ANH MÀ LÀM ĐIỀU GÌ CÓ LỖI VỚI CÔ ẤY THÌ ANH …PHẢI CẨN THẬN ĐÓ! "

Cậu xoay người rời đi sau khi hù doạ người anh trai. Jonathan lúc này mới đứng lên " NHƯNG CÔ TA CÓ YÊU EM KHÔNG? HAY CHỈ VÌ ĐỊA VỊ CỦA EM "

Bell quay lại, cả hai người đàn ông cãi vã dẫn đến muốn gây chiến " Em là người hiểu Sofia nhất, cô ấy sẽ không phải là người ham hư vinh mà bán rẻ bản thân đâu "

Jonathan cười lạnh.

" Vậy nếu cô ta bán thân cho anh thì sao? "

Bell xông đến túm cổ áo Jonathan " Sẽ không đâu tên khốn "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương