Công Tử Tiếu
-
Chương 3: Hạ Lộ (1)
Hán Đại, ký túc xá nam sinh, lúc này Diệp Hiểu Phong một mặt đầy hắc tuyến đem cửa phòng mình cho mở ra. Căn phòng của hắn có chút gọn gàng hơn là cái vẽ ngoài nhếch nhác của hắn, căn phòng ước chừng hai mươi mét vuông tả hữa trước vốn là một phòng kho bỏ không nhưng giờ được sắp xếp thành chổ ở tạm dành cho hắn.
Ký túc xá vốn là ba người một phòng ở lấy, nhưng vốn đã kín phòng, mà hắn cũng không nguyện ở chung phòng với những người khác, mà những sinh viên khác cũng chả ai muốn ở chung phòng với hắn, vậy là hắn được xếp vào ở cái phòng kho tạm này.
Tuy là phòng kho nhưng với hắn lúc này cũng là đã quá xa xỉ, với một kẻ không tiền, không nhà như hắn vậy thì cũng coi như là thượng thiên cũng còn chút không tuyệt đường của hắn. Căn phòng có chút củ kỹ nhưng khá là sạch sẽ, trong phòng cũng là không có quá nhiều đồ đạc, một chiếc giường đơn với chăn màn có chút đơn bạc, cùng với một chiếc tủ quần áo, tất cả đều rất gọn gàng ngăn nắp, có lẽ dường như mới có người vừa thanh lý qua.
Hắn cũng chẵng buồn quan tâm đến khung cảnh trong phòng lúc này, mang theo tâm trạng bực dọc hắn đem mình thả xuống giường. Trên ra giường vậy mà con thoang thoảng lại chút mùi thơm khiến cho tâm trạng bực dọc của hắn có chút dịu lại phần nào.
Hạ Lộ chắc là vừa ở phòng hắn rời đi không lâu, nàng lại ghé qua giúp hắn thanh lý phòng ốc, có lẽ đây là lý do duy nhất mà phòng của hắn lúc nào cũng là gọn gàng sạch sẽ, khác xa cái vẽ ngoài nhếch nhác của hắn lúc này. Mùi hương trên giường chắc là do lúc dọn dẹp thời gian Hạ Lộ là tranh thủ ngã lưng nghĩ ngơi cho lưu lại.
Trên mặt hắn lúc này vậy mà không ít lại có chút nhăn nhó, nhưng trên môi hắn lại không hiểu lại nhếch lên một cái tiếu dung. Thượng Thiên ruốt cuộc đang là muốn cùng hắn đến cái gì vui đùa a.
Nhắc đến Hạ Lộ thì phải kể đến thời điểm một tháng trước, khi mà hắn đang trong tình trạng phải nói là vô cùng thê thảm, hắn vậy mà bị cơn đói cho hành hạ suốt ba ngày. Khi mà hắn mắt đã bắt đầu hoa lên, đôi chân bước đi xiêu vẹo gục xuống ở cửa sau một nhà hàng. Hắn đã lang thang khắp mấy ngày qua trong tình trạng không một xu dính túi, bụng lúc nào cũng xôi lên vì đói, quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rối bời, nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một tên ăn mày, thậm chí có chút còn thê thảm hơn.
Khi mà hắn đã sụp đổ, cả thế giới này đều muốn quay lưng lại với hắn thì hắn lại gặp lại Hạ Lộ. Không kiêu sa, không quá chói mắt, nàng xuất hiện trước mặt hắn như một nữ thần trong trang phục một nhân viên của một nhà hàng nơi mà hắn không thể bước tiếp vì kiệt sức. Nàng là người duy nhất không ngại bộ dáng của hắn, không chê hắn dơ bẩn mà còn đưa tay ra giúp đỡ hắn. Có lẽ có đến chết hắn cũng không bao giờ quên hình dáng như thiên thần của Hạ Lộ xuất hiện trước mặt hắn đưa tay nâng hắn dậy lúc ấy.
“Anh không sao chứ?”
Hạ Lộ đưa tay nâng dậy Diệp Hiểu Phong ôn nhu hỏi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Hiểu Phong thì nàng không khỏi cho bị doạ giật mình lên. Hơi thở nàng có chút gấp gáp đi ra.
“Diệp thiếu gia là anh?”
Hạ Lộ sợ mình nhận nhầm bối rối hỏi lên. Chuyện Diệp Hiểu Phong bị Diệp gia cho ném ra khỏi nhà nàng cũng là biết qua, nhưng nàng sẽ là không nghỉ đến Diệp Hiểu Phong lúc này sẽ thê thảm đến nông nổi này, dù gì hắn cũng đã từng là Diệp nhị thiếu gia người a.
“Cô là ai? Cô biết tôi?” Diệp Hiểu Phong có chút nghi ngờ hỏi lên, hắn vốn từng là thiếu gia ăn chơi có tiếng ở Vũ Hán này hắn không nhớ là mình có từng quen hay không nàng, trước nay hắn cũng là chưa từng đến qua khu này, huống chi nàng chỉ là một nhân viên phục vụ thấp kém, chỉ là nàng dáng vẽ bên ngoài thì tiêu chuẩn đủ đạt cấp A mỹ nữ.
Hạ Lộ lúc này đang mặc trên người một bộ trang phục đúng chuẩn một nhân viên phục vụ, áo sơ mi xanh lục ngắn tay kết hợp chân váy đen chấm đầu gối làm tôn lên nước da trắng bóng mịn màng không tỳ vết, vòng eo “con kiến” thon gọn 61 tả hữu, nỗi bật là vòng một cỡ 36C tả hữu no tròn gợi cảm.
Hạ Lộ là mỹ nhân chân dài chiếm tám phần đầu thân, mỹ nữ chân dài tỷ lệ hoàn mỹ tuyệt đối, với chiều cao tầm 1m75 tả hữu. Với khuôn mặt trái xoan, mỹ quan cân đối, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào căng mọng. Đôi mắt to tròn thuần khiết như nước hồ mùa thu, trong trẻo, tĩnh mịch, đang mở to tròn nhìn chăm chú Diệp Hiểu Phong.
“Đúng! Anh tựu là Diệp Hiểu Phong, Diệp thiếu gia?” Hạ Lộ khuôn mặt vui vẻ càng là nhận ra hắn Diệp Hiểu Phong đúng là người mà nàng quen.
“Cô là…?” Diệp Hiểu Phong có chút nhíu mày, hắn cho lục hết trí nhớ của mình cũng là không nhận ra Hạ Lộ người con gái này hắn trước đó là chưa từng gặp qua.
“Diệp Thiếu anh là đã quên?” Hạ Lộ vậy mà trên mặt có chút không vui, hắn vậy mà thật là đem nàng cho quên mất.
“Xin lỗi! Thật là tôi không thể nhớ là đã gặp qua cô ở đâu?” Diệp Hiểu Phong có chút bối rối khi nhìn thấy Hạ Lộ trên mặt không vui. Hắn thật là có thể khẳng định trước đây chưa từng có gặp qua cô.
Hạ Lộ thở dài một cái, cô là trước đây cũng nghĩ qua là hắn đã đem cô cho quên, nhưng không ngờ là lúc này khi hắn thật sự lúc này không nhận ra cô thì trong lòng cô lại dâng lên một sự mất mát, cùng chua sót. Trước giờ cô là chưa bao giờ quên qua hắn, thậm chí cô vui đến nhường nào khi mình thi đậu vào Hán Đại.
Cô sẽ rời quê lên thành phố Vũ Hán, sẽ được gặp lại hắn, gặp lại người mà trong suốt 9 năm qua cô luôn nhớ mong từng ngày. Nhưng mà lúc này gặp lại hắn vậy mà đã đem cô cho quên mất, một cỗ thất lạc đang từ từ dâng lên trong lòng.
“Phong tử anh vậy mà thật quên em!” Hạ Lộ vậy mà càng thở dài buồn bả.
“Xin lỗi!” Diệp Hiểu Phong cũng tự nhiên trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc, thật sự hắn là không nhớ ra nàng, nhìn thấy nàng không vui hắn vậy mà có chút bối rối không biết phải an ủi nàng như thế nào cho phải.
“Phong tử là em Hạ Lộ!” Hạ Lộ có chút thở dài nói ra. Nàng lúc này là buông tha việc Diệp Hiểu Phong có thể nhận ra nàng.
“Hạ Lộ!” Diệp Hiểu Phong có chút cau mày. Danh tự này hắn nghe rất quen nhưng vẫn là chưa thể nào nhớ ra là đã gặp nàng ở đâu. Mỹ nữ thì hắn quen cũng khá nhiều, nhưng Mỹ nữ cấp A nữ thần như Hạ Lộ thì không có mấy người, trong đó cũng không có ai tựu là Hạ Lộ a. Điều này càng làm cho hắn không khỏi càng cau mày đau đầu suy nghĩ một phen. Mà Hạ Lộ thì càng lúc càng thở dài, ánh mắt càng là thất vọng thấy rõ nhìn hắn.
Ký túc xá vốn là ba người một phòng ở lấy, nhưng vốn đã kín phòng, mà hắn cũng không nguyện ở chung phòng với những người khác, mà những sinh viên khác cũng chả ai muốn ở chung phòng với hắn, vậy là hắn được xếp vào ở cái phòng kho tạm này.
Tuy là phòng kho nhưng với hắn lúc này cũng là đã quá xa xỉ, với một kẻ không tiền, không nhà như hắn vậy thì cũng coi như là thượng thiên cũng còn chút không tuyệt đường của hắn. Căn phòng có chút củ kỹ nhưng khá là sạch sẽ, trong phòng cũng là không có quá nhiều đồ đạc, một chiếc giường đơn với chăn màn có chút đơn bạc, cùng với một chiếc tủ quần áo, tất cả đều rất gọn gàng ngăn nắp, có lẽ dường như mới có người vừa thanh lý qua.
Hắn cũng chẵng buồn quan tâm đến khung cảnh trong phòng lúc này, mang theo tâm trạng bực dọc hắn đem mình thả xuống giường. Trên ra giường vậy mà con thoang thoảng lại chút mùi thơm khiến cho tâm trạng bực dọc của hắn có chút dịu lại phần nào.
Hạ Lộ chắc là vừa ở phòng hắn rời đi không lâu, nàng lại ghé qua giúp hắn thanh lý phòng ốc, có lẽ đây là lý do duy nhất mà phòng của hắn lúc nào cũng là gọn gàng sạch sẽ, khác xa cái vẽ ngoài nhếch nhác của hắn lúc này. Mùi hương trên giường chắc là do lúc dọn dẹp thời gian Hạ Lộ là tranh thủ ngã lưng nghĩ ngơi cho lưu lại.
Trên mặt hắn lúc này vậy mà không ít lại có chút nhăn nhó, nhưng trên môi hắn lại không hiểu lại nhếch lên một cái tiếu dung. Thượng Thiên ruốt cuộc đang là muốn cùng hắn đến cái gì vui đùa a.
Nhắc đến Hạ Lộ thì phải kể đến thời điểm một tháng trước, khi mà hắn đang trong tình trạng phải nói là vô cùng thê thảm, hắn vậy mà bị cơn đói cho hành hạ suốt ba ngày. Khi mà hắn mắt đã bắt đầu hoa lên, đôi chân bước đi xiêu vẹo gục xuống ở cửa sau một nhà hàng. Hắn đã lang thang khắp mấy ngày qua trong tình trạng không một xu dính túi, bụng lúc nào cũng xôi lên vì đói, quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rối bời, nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một tên ăn mày, thậm chí có chút còn thê thảm hơn.
Khi mà hắn đã sụp đổ, cả thế giới này đều muốn quay lưng lại với hắn thì hắn lại gặp lại Hạ Lộ. Không kiêu sa, không quá chói mắt, nàng xuất hiện trước mặt hắn như một nữ thần trong trang phục một nhân viên của một nhà hàng nơi mà hắn không thể bước tiếp vì kiệt sức. Nàng là người duy nhất không ngại bộ dáng của hắn, không chê hắn dơ bẩn mà còn đưa tay ra giúp đỡ hắn. Có lẽ có đến chết hắn cũng không bao giờ quên hình dáng như thiên thần của Hạ Lộ xuất hiện trước mặt hắn đưa tay nâng hắn dậy lúc ấy.
“Anh không sao chứ?”
Hạ Lộ đưa tay nâng dậy Diệp Hiểu Phong ôn nhu hỏi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Hiểu Phong thì nàng không khỏi cho bị doạ giật mình lên. Hơi thở nàng có chút gấp gáp đi ra.
“Diệp thiếu gia là anh?”
Hạ Lộ sợ mình nhận nhầm bối rối hỏi lên. Chuyện Diệp Hiểu Phong bị Diệp gia cho ném ra khỏi nhà nàng cũng là biết qua, nhưng nàng sẽ là không nghỉ đến Diệp Hiểu Phong lúc này sẽ thê thảm đến nông nổi này, dù gì hắn cũng đã từng là Diệp nhị thiếu gia người a.
“Cô là ai? Cô biết tôi?” Diệp Hiểu Phong có chút nghi ngờ hỏi lên, hắn vốn từng là thiếu gia ăn chơi có tiếng ở Vũ Hán này hắn không nhớ là mình có từng quen hay không nàng, trước nay hắn cũng là chưa từng đến qua khu này, huống chi nàng chỉ là một nhân viên phục vụ thấp kém, chỉ là nàng dáng vẽ bên ngoài thì tiêu chuẩn đủ đạt cấp A mỹ nữ.
Hạ Lộ lúc này đang mặc trên người một bộ trang phục đúng chuẩn một nhân viên phục vụ, áo sơ mi xanh lục ngắn tay kết hợp chân váy đen chấm đầu gối làm tôn lên nước da trắng bóng mịn màng không tỳ vết, vòng eo “con kiến” thon gọn 61 tả hữu, nỗi bật là vòng một cỡ 36C tả hữu no tròn gợi cảm.
Hạ Lộ là mỹ nhân chân dài chiếm tám phần đầu thân, mỹ nữ chân dài tỷ lệ hoàn mỹ tuyệt đối, với chiều cao tầm 1m75 tả hữu. Với khuôn mặt trái xoan, mỹ quan cân đối, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào căng mọng. Đôi mắt to tròn thuần khiết như nước hồ mùa thu, trong trẻo, tĩnh mịch, đang mở to tròn nhìn chăm chú Diệp Hiểu Phong.
“Đúng! Anh tựu là Diệp Hiểu Phong, Diệp thiếu gia?” Hạ Lộ khuôn mặt vui vẻ càng là nhận ra hắn Diệp Hiểu Phong đúng là người mà nàng quen.
“Cô là…?” Diệp Hiểu Phong có chút nhíu mày, hắn cho lục hết trí nhớ của mình cũng là không nhận ra Hạ Lộ người con gái này hắn trước đó là chưa từng gặp qua.
“Diệp Thiếu anh là đã quên?” Hạ Lộ vậy mà trên mặt có chút không vui, hắn vậy mà thật là đem nàng cho quên mất.
“Xin lỗi! Thật là tôi không thể nhớ là đã gặp qua cô ở đâu?” Diệp Hiểu Phong có chút bối rối khi nhìn thấy Hạ Lộ trên mặt không vui. Hắn thật là có thể khẳng định trước đây chưa từng có gặp qua cô.
Hạ Lộ thở dài một cái, cô là trước đây cũng nghĩ qua là hắn đã đem cô cho quên, nhưng không ngờ là lúc này khi hắn thật sự lúc này không nhận ra cô thì trong lòng cô lại dâng lên một sự mất mát, cùng chua sót. Trước giờ cô là chưa bao giờ quên qua hắn, thậm chí cô vui đến nhường nào khi mình thi đậu vào Hán Đại.
Cô sẽ rời quê lên thành phố Vũ Hán, sẽ được gặp lại hắn, gặp lại người mà trong suốt 9 năm qua cô luôn nhớ mong từng ngày. Nhưng mà lúc này gặp lại hắn vậy mà đã đem cô cho quên mất, một cỗ thất lạc đang từ từ dâng lên trong lòng.
“Phong tử anh vậy mà thật quên em!” Hạ Lộ vậy mà càng thở dài buồn bả.
“Xin lỗi!” Diệp Hiểu Phong cũng tự nhiên trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc, thật sự hắn là không nhớ ra nàng, nhìn thấy nàng không vui hắn vậy mà có chút bối rối không biết phải an ủi nàng như thế nào cho phải.
“Phong tử là em Hạ Lộ!” Hạ Lộ có chút thở dài nói ra. Nàng lúc này là buông tha việc Diệp Hiểu Phong có thể nhận ra nàng.
“Hạ Lộ!” Diệp Hiểu Phong có chút cau mày. Danh tự này hắn nghe rất quen nhưng vẫn là chưa thể nào nhớ ra là đã gặp nàng ở đâu. Mỹ nữ thì hắn quen cũng khá nhiều, nhưng Mỹ nữ cấp A nữ thần như Hạ Lộ thì không có mấy người, trong đó cũng không có ai tựu là Hạ Lộ a. Điều này càng làm cho hắn không khỏi càng cau mày đau đầu suy nghĩ một phen. Mà Hạ Lộ thì càng lúc càng thở dài, ánh mắt càng là thất vọng thấy rõ nhìn hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook