Công Tử, Chờ Ta Với!
-
Chương 9: Trị hái hoa tặc, công chúa ăn trộm gà!
Trong màn đêm âm u, quái khí có một bóng trắng hết bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, bóng trắng có chút vụng về thỉnh thoảng lại có tiếng kêu khẽ vang lên “hướng này, hay hướng kia nhĩ”.
-Chủ nhân, theo điều tra của chúng tôi nhận được hôm nay hái hoa tặc sẽ đến nhà của Lý bổ đầu! Một hắc y nhân cung kính chắp tay trước nam tử vận y phục màu trắng đang chật vật.
-Vậy sao? Thông tin này đúng chứ? Làm sao các huynh biết? Nam tử áo trắng quay mặt sang để lộ một gương mặt bình thường, trên mép còn có một nốt rồi to.
-Bẩm chủ nhân, trước khi đến cường bạo dân nữ tên dâm tặc sẽ luôn phóng một cành hoa “mồng gà” vào khuê phòng của các cô nương, chính vì thế chúng thuộc hạ biết được địa điểm mà hắn sẽ đến! Một tên áo đen khác xen vào.
-ừ, các huynh cũng không tệ nhỉ! Vị công tử áo trắng xoa đầu tên áo đen khen ngợi.
-Đa tạ chủ thượng đã khen ngợi, thuộc hạ lúc nào cũng tận tâm, tận lực, tận cùng, tận hưởng...à không tận trung với chủ thượng!
-Hà...được rồi, chúng ta xuống dưới đi!
Trong bóng tối, có khoảng 20 tên áo đen cùng một tên áo trắng hại cánh xuống một con đường hoang vu, vắng vẻ...khụ...nữa đêm mà....
Tại sao ta lại mang theo nhiều ám dạ đến thế? Đương nhiên tacũng sợ tên hái hoa tặc này lắm, học nghệ không thông, có nhân tài đương nhiên ta phải sử dụng. Lỡ như tên dâm tặc ấy biến thái nam nữ cũng xơi thì ta biết chạy đường nào. Ta phân bố ám dạ chia là bốn tốp mỗi tốp 5 người, phục kích xung quanh nhà Lý bộ đầu, hôm qua ta đã bàn bạc kỹ với lý bộ đầu rồi, tối nay ông ấy sẽ để người của ta giả dạng làm con gái ông ấy để bắt tên hái hoa tặc. Khi ta tới đề nghị hợp tác Lý bộ đầu cảm kích khôn nguôi, nếu ta không ngăn cản ông ta đã quỳ xuống hôn chân ta rồi.
Kẻ nhận nhiệm vụ giả dạng Lý A Anh là ta – một mỹ nhân như hoa như ngọc, mài to đen, môi tô một lớp phấn thật dày, mặt lấm chấm li ti, mép có một nốt ruồi to bằng hạt đậu, kiểu cách ăn mặc thì khỏi phải nói - “thảm họa thời trang”. Giờ “mỹ nhân” chỉ việc chờ Trư Bát Giới tới rồi tóm gọn mà thôi.
Ta lười biếng nằm trên giường có mạn che, ngọn đèn dầu nhấp nháy tăng thêm sức quỷ dị, mưu kế của ta là để cho tên dâm tặc đi vào phòng “Lý tiểu thư” sau đó tung lưới bắt heo. Phía dưới gầm giường có một ten áo đen đang nằm gãi gãi:
-Chủ thượng, ở đây nhiều muỗi quá, chúng nó cắn thuộc hạ! Tên áo đen với gương mặt bị che bằng tấm vải đen ai oán, lộ đôi mắt long lanh nước, chứng tỏ mình rất ủy khuất với chủ nhân.
-Đúng đó chủ nhân, mông thuộc hạ thật ngứa! Một tên áo đen đang ở dưới gầm bàn phàn nàn.
-Ầy ầy, các huynh đệ chớ có ầm ĩ, mông ngứa thì cứ gãi nhưng đừng có cử động. Chớ manh động kẻo bức dây động rừng! Ta ngáp ngắn ngáp dài cho ý kiến.
Không gian im lặng, tên áo đen nấp dưới gầm bàn tuyệt vọng, chỉ nghe hắn hít vào thở ra thật nhẫn nhịn. “chủ thượng nghĩ sao chứ, không cử động làm sao mà gãi...ôi, mông mình thật là ngứa...”
-Chủ thượng, bọn ta mỏi tay quá, chân cũng mõi! Một tên áo đen ở trên trần nhà than thở.
-Chủ thượng, bịt mặt lâu ta ngộp thở quá! Thêm một kẻ than thở.
Trời ạ, đám ám vệ của ta thật là lắm chuyện mà, ban đầu tuyển chọn chẳng lẽ là sai lầm của Phụ thân ta? Bọn họ điều là cô nhi, tính tình hiền lành, thật thà giờ đây bộc phát đến cực điểm rồi à? Cái gì mà chỉ cần chất lượng không cần số lượng là đây sao? Mỗi một phân khu chỉ có 20 người, làm việc nhanh gọn chưa bao giờ chết một ai. Có lẽ mọi người đều hiếu kỳ vì trong chốn giang hồ này lắm thị phi, đao kiếm vô tình, cá lớn nuốt cá bé mà tại sao nhân vật phụ như chúng lại không chết chứ gì?
Hay,....chuyện này phải nói đến ta – một chủ thượng đa tài, ta đã huấn luyện họ đấy. Đánh không lại thì chạy, chạy không xong thì nằm ngay đơ giả chết. Nếu gặp phải tên nào biến thái một chút muốn đối phương chết không toàn thây thì coi như đám ám vệ của ta gặp xui. Chết là cái chắc. Không bị băm thành tương thì tay chân cũng lặc lè. May là cho đến nay, đám ám vệ này vẫn chưa gặp phải những tên biến thái.
Một câu nói cắt ngang suy nghĩ bay bổng của ta.
-Chủ thượng, tiểu nhân mắc quá. Tiểu nhân có thể đi mao xí được không?
Ta ôm trán, ngã xuống giường miệng lẩm bẩm “gỗ mục khó điêu khắc....gỗ mục khó điêu khắc...”
Ta vừa ngã xuống giường thì một cơn gió nhẹ làm rung màn cửa. Có động tĩnh. Bên ngoài văng vẳng tiếng “gâu gâu...”. Thật sự ta muốn đập đầu vào giường cho xong. Nghe ra cũng biết đây là đám ám vệ bên ngoài báo hiệu, chẳng phải ta đã dặn dò kỹ lưỡng là kêu “meo meo” hay sao? Thật là không biết sống chết là gì mà, trộm cướp khi xông vào nhà người ta thì đối tượng sẽ xử lý đầu tiên là gì? Xin thưa, phần trăm lớn nhất LÀ CON CHÓ! Chẳng lẽ đám này không biết mình có thể bị xử lý vì “gâu gâu” hay sao? Aizzz.... Không chừng khi ta ra ngoài thì bọn chúng đã nằm co giật cũng nên, bị hạ độc bởi một cái đùi gà nào đó cũng không chừng... bỏ qua đi... ta bặm môi “phập phập” ra ám hiệu chúng thuộc hạ sẵng sàn.
Kẽo kẹt....két..... tiếng cửa sổ mở ra, một bóng đen từ hướng cửa sổ bay vào! Ta lập tức nhập vai.
-Á....ngươi là ai? Dám...dám..tùy tiện xông vào khuê phòng nhi nữ?
-Mỹ nhân, gia đến đây vì nàng ah! Một gã đàn ông nhìn dáng người cao to, hào hoa phong nhã lên tiếng. Hắn mang khăn che mặt, giọng nói nghe không quá 30 tuổi.
-Tiện nữ muốn ngủ xin đại gia mau đi cho, phụ thân mà biết sẽ đánh đòn người ta! Ta vặn vẹo, cố nén buồn nôn phát ra âm thanh phong tình vạn chủng.
-Ha ha.... mỹ nhân chớ sợ, sau đêm nay phụ thân nàng sẽ không còn cơ hội đánh nàng nữa đâu... hắn bước lại gần giường ,đưa tay nhấc rèm trướng.
Ta xoay người, chộp lấy tay hắn kéo vào. Hắn ngã lăn trên giường.
-Ha ha ha... mỹ nhân nàng thật to gan, gấp gáp đến thế ư. Để gia đến chìu nàng! Tên dâm tặc cười ghê rợn.
Ta nhanh chân phóng xuống giường, tên dâm tặc thấy thế cũng vén rèm bước xuống. Ta huýt sáo một cái. Từ dưới gầm giường lăn ra một tên áo đen, từ gầm bàn cũng chui ra một tên. Trần nhà bay xuống ba tên.
-Aaa..... khốn kiếp, lúc nảy ta nói để ta lăn ra khỏi gầm giường đứng lên đàng hoàng rồi các ngươi hãy bay xuống, giờ ta chưa kịp đứng lên thì các ngươi bay xuống đạp ông đây sắp lòi ruột rồi! Tên lúc nảy ở dưới gầm giường ai oán.
-Ah...thành thật xin lõi ngươi, hão bằng hữu. Một tên áo đen to con gãi đầu hối lỗi.
-Hừ...tạm tha nươi đó!
Tên hái hoa tặc nhìn một đám người áo đen đứng chật phòng mắt long lên, quơ tay bắt lấy ta phóng ra cửa sổ, dùng khinh công cắp ta bay đi mất. Đám người áo đen bên ngoài hoảng hốt bay theo.
Dâm tặc cắp ta bay trên không, ta luôn mồm hỏi hắn. “Huynh đài, nhà huynh ở đâu? Huynh tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà có mẹ già, con nhỏ gì không?” Tên hái hoa tặc im lặng không trả lời, tiếp tục bay lượn. “Cmn, khinh ta sao?” ta bực mình “Này, mau nhìn ta” Ta kéo khăn che mặt xuống để lộ một gương mặt chìm tàu, lốc xoáy. Tên hái hoa tặc nghe ta gọi bèn quay đầu sang, hắn hét lên “aaaaa, nương ơi có quỷ” rồi buông ta ra, ta giật mình theo bản năng chộp lấy thân hắn. “xoẹt” một tiếng, ta từ không trung rớt xuống đất trên tay còn cầm một cái quần. Xa xa nghe thấy tiếng tên Hái hoa tặc vọng lại “Ngươi chờ đấy, ta sẽ còn quay lại. Khí phách của ta đã bị ngươi chà đạp không thương tiếc, ta sẽ quay lại giết ngươi”.
Ta thở dài, xoa xoa cái eo. May mà rơi xuốngkhông nặng lắm, chắc khinh công hắn yếu nên bay thấp nếu hắn là lão đại như Hàn Vũ Phong cắp ta thì chắc bay cao lắm, rớt xuống không kịp hấp hối rồi. Ta nhìn xung quanh, không thể tin được mình rớt vào chuồng gà của nhà nào đó. Đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch không phân biệt được là nam hay nữ. Trên tay ta còn cầm hai con gà, do lúc nảy hoảng quá tóm đại. Ta đứng lên nhìn hai con gà trong tay, chúng cũng nhìn ta có vẻ hoảng sợ lắm đây. Ta định thả chúng xuống thì có tiếng quát to:
-Tiểu tử thối, ngươi dám ăn trộm gà của lão ư? Ngươi chán sống rồi!
Một ông lão tay xách cái cây thật to đi phía trước, phía sau còn có vài người đàn ông tay xách gậy, tay xách dao lăm lăm trong tay. Ta hốt hoảng, xông ra khỏi chuồng gà, chạy biến. Phía sau có một đám người đuổi bắt ta, cả khu phố gà chó không yên! Thật xui xẻo mà, làm chuyện tốt chẳng những chưa được báo đáp mà còn chuốt họa vào thân.... ông trời ah, cho sét đánh ta đi, mất mặt quá! Công chúa đi ăn trộm gà....oaaaa.....
-Chủ nhân, theo điều tra của chúng tôi nhận được hôm nay hái hoa tặc sẽ đến nhà của Lý bổ đầu! Một hắc y nhân cung kính chắp tay trước nam tử vận y phục màu trắng đang chật vật.
-Vậy sao? Thông tin này đúng chứ? Làm sao các huynh biết? Nam tử áo trắng quay mặt sang để lộ một gương mặt bình thường, trên mép còn có một nốt rồi to.
-Bẩm chủ nhân, trước khi đến cường bạo dân nữ tên dâm tặc sẽ luôn phóng một cành hoa “mồng gà” vào khuê phòng của các cô nương, chính vì thế chúng thuộc hạ biết được địa điểm mà hắn sẽ đến! Một tên áo đen khác xen vào.
-ừ, các huynh cũng không tệ nhỉ! Vị công tử áo trắng xoa đầu tên áo đen khen ngợi.
-Đa tạ chủ thượng đã khen ngợi, thuộc hạ lúc nào cũng tận tâm, tận lực, tận cùng, tận hưởng...à không tận trung với chủ thượng!
-Hà...được rồi, chúng ta xuống dưới đi!
Trong bóng tối, có khoảng 20 tên áo đen cùng một tên áo trắng hại cánh xuống một con đường hoang vu, vắng vẻ...khụ...nữa đêm mà....
Tại sao ta lại mang theo nhiều ám dạ đến thế? Đương nhiên tacũng sợ tên hái hoa tặc này lắm, học nghệ không thông, có nhân tài đương nhiên ta phải sử dụng. Lỡ như tên dâm tặc ấy biến thái nam nữ cũng xơi thì ta biết chạy đường nào. Ta phân bố ám dạ chia là bốn tốp mỗi tốp 5 người, phục kích xung quanh nhà Lý bộ đầu, hôm qua ta đã bàn bạc kỹ với lý bộ đầu rồi, tối nay ông ấy sẽ để người của ta giả dạng làm con gái ông ấy để bắt tên hái hoa tặc. Khi ta tới đề nghị hợp tác Lý bộ đầu cảm kích khôn nguôi, nếu ta không ngăn cản ông ta đã quỳ xuống hôn chân ta rồi.
Kẻ nhận nhiệm vụ giả dạng Lý A Anh là ta – một mỹ nhân như hoa như ngọc, mài to đen, môi tô một lớp phấn thật dày, mặt lấm chấm li ti, mép có một nốt ruồi to bằng hạt đậu, kiểu cách ăn mặc thì khỏi phải nói - “thảm họa thời trang”. Giờ “mỹ nhân” chỉ việc chờ Trư Bát Giới tới rồi tóm gọn mà thôi.
Ta lười biếng nằm trên giường có mạn che, ngọn đèn dầu nhấp nháy tăng thêm sức quỷ dị, mưu kế của ta là để cho tên dâm tặc đi vào phòng “Lý tiểu thư” sau đó tung lưới bắt heo. Phía dưới gầm giường có một ten áo đen đang nằm gãi gãi:
-Chủ thượng, ở đây nhiều muỗi quá, chúng nó cắn thuộc hạ! Tên áo đen với gương mặt bị che bằng tấm vải đen ai oán, lộ đôi mắt long lanh nước, chứng tỏ mình rất ủy khuất với chủ nhân.
-Đúng đó chủ nhân, mông thuộc hạ thật ngứa! Một tên áo đen đang ở dưới gầm bàn phàn nàn.
-Ầy ầy, các huynh đệ chớ có ầm ĩ, mông ngứa thì cứ gãi nhưng đừng có cử động. Chớ manh động kẻo bức dây động rừng! Ta ngáp ngắn ngáp dài cho ý kiến.
Không gian im lặng, tên áo đen nấp dưới gầm bàn tuyệt vọng, chỉ nghe hắn hít vào thở ra thật nhẫn nhịn. “chủ thượng nghĩ sao chứ, không cử động làm sao mà gãi...ôi, mông mình thật là ngứa...”
-Chủ thượng, bọn ta mỏi tay quá, chân cũng mõi! Một tên áo đen ở trên trần nhà than thở.
-Chủ thượng, bịt mặt lâu ta ngộp thở quá! Thêm một kẻ than thở.
Trời ạ, đám ám vệ của ta thật là lắm chuyện mà, ban đầu tuyển chọn chẳng lẽ là sai lầm của Phụ thân ta? Bọn họ điều là cô nhi, tính tình hiền lành, thật thà giờ đây bộc phát đến cực điểm rồi à? Cái gì mà chỉ cần chất lượng không cần số lượng là đây sao? Mỗi một phân khu chỉ có 20 người, làm việc nhanh gọn chưa bao giờ chết một ai. Có lẽ mọi người đều hiếu kỳ vì trong chốn giang hồ này lắm thị phi, đao kiếm vô tình, cá lớn nuốt cá bé mà tại sao nhân vật phụ như chúng lại không chết chứ gì?
Hay,....chuyện này phải nói đến ta – một chủ thượng đa tài, ta đã huấn luyện họ đấy. Đánh không lại thì chạy, chạy không xong thì nằm ngay đơ giả chết. Nếu gặp phải tên nào biến thái một chút muốn đối phương chết không toàn thây thì coi như đám ám vệ của ta gặp xui. Chết là cái chắc. Không bị băm thành tương thì tay chân cũng lặc lè. May là cho đến nay, đám ám vệ này vẫn chưa gặp phải những tên biến thái.
Một câu nói cắt ngang suy nghĩ bay bổng của ta.
-Chủ thượng, tiểu nhân mắc quá. Tiểu nhân có thể đi mao xí được không?
Ta ôm trán, ngã xuống giường miệng lẩm bẩm “gỗ mục khó điêu khắc....gỗ mục khó điêu khắc...”
Ta vừa ngã xuống giường thì một cơn gió nhẹ làm rung màn cửa. Có động tĩnh. Bên ngoài văng vẳng tiếng “gâu gâu...”. Thật sự ta muốn đập đầu vào giường cho xong. Nghe ra cũng biết đây là đám ám vệ bên ngoài báo hiệu, chẳng phải ta đã dặn dò kỹ lưỡng là kêu “meo meo” hay sao? Thật là không biết sống chết là gì mà, trộm cướp khi xông vào nhà người ta thì đối tượng sẽ xử lý đầu tiên là gì? Xin thưa, phần trăm lớn nhất LÀ CON CHÓ! Chẳng lẽ đám này không biết mình có thể bị xử lý vì “gâu gâu” hay sao? Aizzz.... Không chừng khi ta ra ngoài thì bọn chúng đã nằm co giật cũng nên, bị hạ độc bởi một cái đùi gà nào đó cũng không chừng... bỏ qua đi... ta bặm môi “phập phập” ra ám hiệu chúng thuộc hạ sẵng sàn.
Kẽo kẹt....két..... tiếng cửa sổ mở ra, một bóng đen từ hướng cửa sổ bay vào! Ta lập tức nhập vai.
-Á....ngươi là ai? Dám...dám..tùy tiện xông vào khuê phòng nhi nữ?
-Mỹ nhân, gia đến đây vì nàng ah! Một gã đàn ông nhìn dáng người cao to, hào hoa phong nhã lên tiếng. Hắn mang khăn che mặt, giọng nói nghe không quá 30 tuổi.
-Tiện nữ muốn ngủ xin đại gia mau đi cho, phụ thân mà biết sẽ đánh đòn người ta! Ta vặn vẹo, cố nén buồn nôn phát ra âm thanh phong tình vạn chủng.
-Ha ha.... mỹ nhân chớ sợ, sau đêm nay phụ thân nàng sẽ không còn cơ hội đánh nàng nữa đâu... hắn bước lại gần giường ,đưa tay nhấc rèm trướng.
Ta xoay người, chộp lấy tay hắn kéo vào. Hắn ngã lăn trên giường.
-Ha ha ha... mỹ nhân nàng thật to gan, gấp gáp đến thế ư. Để gia đến chìu nàng! Tên dâm tặc cười ghê rợn.
Ta nhanh chân phóng xuống giường, tên dâm tặc thấy thế cũng vén rèm bước xuống. Ta huýt sáo một cái. Từ dưới gầm giường lăn ra một tên áo đen, từ gầm bàn cũng chui ra một tên. Trần nhà bay xuống ba tên.
-Aaa..... khốn kiếp, lúc nảy ta nói để ta lăn ra khỏi gầm giường đứng lên đàng hoàng rồi các ngươi hãy bay xuống, giờ ta chưa kịp đứng lên thì các ngươi bay xuống đạp ông đây sắp lòi ruột rồi! Tên lúc nảy ở dưới gầm giường ai oán.
-Ah...thành thật xin lõi ngươi, hão bằng hữu. Một tên áo đen to con gãi đầu hối lỗi.
-Hừ...tạm tha nươi đó!
Tên hái hoa tặc nhìn một đám người áo đen đứng chật phòng mắt long lên, quơ tay bắt lấy ta phóng ra cửa sổ, dùng khinh công cắp ta bay đi mất. Đám người áo đen bên ngoài hoảng hốt bay theo.
Dâm tặc cắp ta bay trên không, ta luôn mồm hỏi hắn. “Huynh đài, nhà huynh ở đâu? Huynh tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà có mẹ già, con nhỏ gì không?” Tên hái hoa tặc im lặng không trả lời, tiếp tục bay lượn. “Cmn, khinh ta sao?” ta bực mình “Này, mau nhìn ta” Ta kéo khăn che mặt xuống để lộ một gương mặt chìm tàu, lốc xoáy. Tên hái hoa tặc nghe ta gọi bèn quay đầu sang, hắn hét lên “aaaaa, nương ơi có quỷ” rồi buông ta ra, ta giật mình theo bản năng chộp lấy thân hắn. “xoẹt” một tiếng, ta từ không trung rớt xuống đất trên tay còn cầm một cái quần. Xa xa nghe thấy tiếng tên Hái hoa tặc vọng lại “Ngươi chờ đấy, ta sẽ còn quay lại. Khí phách của ta đã bị ngươi chà đạp không thương tiếc, ta sẽ quay lại giết ngươi”.
Ta thở dài, xoa xoa cái eo. May mà rơi xuốngkhông nặng lắm, chắc khinh công hắn yếu nên bay thấp nếu hắn là lão đại như Hàn Vũ Phong cắp ta thì chắc bay cao lắm, rớt xuống không kịp hấp hối rồi. Ta nhìn xung quanh, không thể tin được mình rớt vào chuồng gà của nhà nào đó. Đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch không phân biệt được là nam hay nữ. Trên tay ta còn cầm hai con gà, do lúc nảy hoảng quá tóm đại. Ta đứng lên nhìn hai con gà trong tay, chúng cũng nhìn ta có vẻ hoảng sợ lắm đây. Ta định thả chúng xuống thì có tiếng quát to:
-Tiểu tử thối, ngươi dám ăn trộm gà của lão ư? Ngươi chán sống rồi!
Một ông lão tay xách cái cây thật to đi phía trước, phía sau còn có vài người đàn ông tay xách gậy, tay xách dao lăm lăm trong tay. Ta hốt hoảng, xông ra khỏi chuồng gà, chạy biến. Phía sau có một đám người đuổi bắt ta, cả khu phố gà chó không yên! Thật xui xẻo mà, làm chuyện tốt chẳng những chưa được báo đáp mà còn chuốt họa vào thân.... ông trời ah, cho sét đánh ta đi, mất mặt quá! Công chúa đi ăn trộm gà....oaaaa.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook