Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá
-
Chương 13:
Nàng ráo riết nhìn xung quanh một lần, xác nhận toàn bộ mọi thứ ở trong phòng phút chốc liền biến mất sạch sẽ toàn bộ, nàng ngờ ngợ nhận ra rằng điều này có khả năng rất cao là do cậu bé kia gây nên, trên người của cậu nhóc tuy rằng toàn vết thương nhưng mới hôn mê tỉnh lại liền biến mất trong hai phút, thì thật sự là khiến nàng không thể tin nổi vào mắt mình. Cửa sổ vẫn luôn đóng chặt, cửa ra vào cũng không mở, cậu bé kia quả thực cứ như là hóa thành tro bụi vậy, không còn lưu lại một chút dấu vết nào hết.
Ban ngày ban mặt mà nàng lại có khả năng nhìn thấy quỷ sao a.
Lúc Bạch Mộc và sư muội cùng nhau ăn mì, nàng vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn về cậu bé kỳ lạ kia, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm rồi dần dần vùi đầu vào bát mì Dương Xuân nóng hôi hổi mà không hề động đũa, sau một lúc rất lâu mới hồi phục lại tinh thần rồi bất chợt theo bản năng mà kêu lên một tiếng.
“…… A?”
“Sư tỷ!” Hạ Xu có chút oán trách mà liếc mắt nhìn Bạch Mộc một cái, “Tỷ có phải là từ nãy đến giờ căn bản là không hề nghe ta nói chuyện có đúng không?”
“Ai ya! Ta thực sự xin lỗi muội nha.” Bạch Mộc nghe được giọng điệu than vãn đến từ phía sư muội thân thiết của mình thì ngay lập tức liền cúi đầu thẳng thắn nhận lỗi sai, “Ta mới nãy có chút thất thần không để ý đến, muội mới nói cái gì đó?”
“Haizzz! Lần Tông môn đại bỉ này, núi Côn Luân xem như là nơi sẽ diễn ra, tỷ thử đoán xem người đứng đầu bảng lần này sẽ được khen thưởng cái loại báu vật thần thánh gì a?”
“Khả năng cao có thể là sẽ nhận được hiệu lệnh khai sơn đại trận Côn Luân lệnh không?” Bạch Mộc suy đoán.
“Không đúng.”
“Thanh kiếm Côn Luân do đích thân Nguyên Anh lão tổ rèn ra thì sao?”
“Cũng không đúng a.”
“Hay là có phải sẽ nhận được sự trợ giúp từ một người cao nhân nào đó về mảnh độ lôi kiếp trận pháp không?”
“Cái đấy cũng không phải a.” Biểu cảm của sư muội có chút phức tạp, nàng ta cười nhẹ một cái, “Nói ra ta chỉ sợ sẽ dọa tỷ nhảy dựng lên mà thôi, không gì khác mà chính là Hoàng Tuyền Thảo trăm năm khó gặp đó, nghe nói là thứ đó có thể khiến cho cơ thể của người đã chết được sống lại thêm một lần nữa, phục hồi lại được cả xương cốt lẫn máu thịt đó, thực sự chính là bảo vật thiên kim khó có được đấy nha.”
Bạch Mộc trong miệng chứa đầy mì sợi, kêu lên một tiếng “Ừm”, nàng rõ ràng không để chuyện này ở trong lòng là bao.
Hạ Xu nhìn nhìn Bạch Mộc rồi âm thầm suy tính một điều gì đó, nàng ta vốn là một mỹ nhân có thể nói là cực kỳ thông minh, vẻ đẹp thì kinh diễm mê động lòng người, mỗi khi lộ ra dáng vẻ u buồn nhu nhược, dù chỉ là một cái nhìn lướt qua thôi thì nàng ta cũng có thể khiến cho mọi người cảm thấy xao xuyến và rạo rực ở trong lòng không thôi, từ đó sẽ nảy sinh ra một cảm giác muốn che chở bao bọc cho nàng ta, nàng ta im lặng trong chốc lát, khẽ rũ đôi mắt xinh đẹp của mình xuống nhằm mục đích muốn che giấu đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt kia, nhưng rất nhanh sau đó lại đột nhiên ngẩng mặt lên, cười tươi hỏi Bạch Mộc: “Sư tỷ à, nếu cuối cùng người lấy được Hoàng Tuyền Thảo kia là tỷ, thì tỷ có thể cho ta dùng không?”
Bạch Mộc ngây ngẩn cả người, không biết nên trả lời ra sao mới phải, nàng từ trước đến nay căn bản là vẫn chưa từng suy nghĩ đến vấn đề đó.
Hạ Xu thấy thế thì liền cười khổ một tiếng, âm thanh có chút run run mà nói: “Ta biết thỉnh cầu này của ta thật sự là không thể hiểu được, cũng thật không biết xấu hổ, nhưng chuyện này thật sự là vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của một người mà ta rất coi trọng, sư tỷ à, nếu tỷ nguyện ý đem Hoàng Tuyền Thảo đó cho ta dùng thử một chút, cho ta may mắn nhặt về được một mạng của người đó, thì nửa đời sau ta nhất định sẽ vì tỷ mà bất chấp cả việc phải làm trâu làm ngựa.”
Bộ dáng của nàng ta nhìn qua trông vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống với những lúc nói giỡn. Vừa nói dứt lời, nàng ta thậm chí còn buông đôi đũa xuống rồi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt của Bạch Mộc xem như một lời cầu xin ân tình.
Bạch Mộc kinh ngạc đến mức hoảng sợ tột độ, một bên nàng không nghĩ một chuyện cỏn con như vậy lại có thể diễn biến đến mức điên rồ như thế này, một bên khác lại vội không ngừng mà cố gắng đỡ Hạ Xu ngồi lên ghế cho đàng hoàng. Nàng luôn luôn yêu quý người muội muội là sư đệ cùng môn phái này của nàng, càng miễn bàn đến chuyện người muội muội này gần như là do chính tay nàng nuôi nấng nó từng chút từng chút một lớn lên từ nhỏ cùng với nàng, nàng cũng không bao giờ mong muốn bản thân mình sẽ có một ngày nào đó phải tận mắt nhìn thấy người muội muội yêu dấu này rơi lệ, vì vậy, nàng không một giây do dự hay chần chừ gì cả mà liền lập tức cam đoan đồng ý ngay.
Ban ngày ban mặt mà nàng lại có khả năng nhìn thấy quỷ sao a.
Lúc Bạch Mộc và sư muội cùng nhau ăn mì, nàng vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn về cậu bé kỳ lạ kia, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm rồi dần dần vùi đầu vào bát mì Dương Xuân nóng hôi hổi mà không hề động đũa, sau một lúc rất lâu mới hồi phục lại tinh thần rồi bất chợt theo bản năng mà kêu lên một tiếng.
“…… A?”
“Sư tỷ!” Hạ Xu có chút oán trách mà liếc mắt nhìn Bạch Mộc một cái, “Tỷ có phải là từ nãy đến giờ căn bản là không hề nghe ta nói chuyện có đúng không?”
“Ai ya! Ta thực sự xin lỗi muội nha.” Bạch Mộc nghe được giọng điệu than vãn đến từ phía sư muội thân thiết của mình thì ngay lập tức liền cúi đầu thẳng thắn nhận lỗi sai, “Ta mới nãy có chút thất thần không để ý đến, muội mới nói cái gì đó?”
“Haizzz! Lần Tông môn đại bỉ này, núi Côn Luân xem như là nơi sẽ diễn ra, tỷ thử đoán xem người đứng đầu bảng lần này sẽ được khen thưởng cái loại báu vật thần thánh gì a?”
“Khả năng cao có thể là sẽ nhận được hiệu lệnh khai sơn đại trận Côn Luân lệnh không?” Bạch Mộc suy đoán.
“Không đúng.”
“Thanh kiếm Côn Luân do đích thân Nguyên Anh lão tổ rèn ra thì sao?”
“Cũng không đúng a.”
“Hay là có phải sẽ nhận được sự trợ giúp từ một người cao nhân nào đó về mảnh độ lôi kiếp trận pháp không?”
“Cái đấy cũng không phải a.” Biểu cảm của sư muội có chút phức tạp, nàng ta cười nhẹ một cái, “Nói ra ta chỉ sợ sẽ dọa tỷ nhảy dựng lên mà thôi, không gì khác mà chính là Hoàng Tuyền Thảo trăm năm khó gặp đó, nghe nói là thứ đó có thể khiến cho cơ thể của người đã chết được sống lại thêm một lần nữa, phục hồi lại được cả xương cốt lẫn máu thịt đó, thực sự chính là bảo vật thiên kim khó có được đấy nha.”
Bạch Mộc trong miệng chứa đầy mì sợi, kêu lên một tiếng “Ừm”, nàng rõ ràng không để chuyện này ở trong lòng là bao.
Hạ Xu nhìn nhìn Bạch Mộc rồi âm thầm suy tính một điều gì đó, nàng ta vốn là một mỹ nhân có thể nói là cực kỳ thông minh, vẻ đẹp thì kinh diễm mê động lòng người, mỗi khi lộ ra dáng vẻ u buồn nhu nhược, dù chỉ là một cái nhìn lướt qua thôi thì nàng ta cũng có thể khiến cho mọi người cảm thấy xao xuyến và rạo rực ở trong lòng không thôi, từ đó sẽ nảy sinh ra một cảm giác muốn che chở bao bọc cho nàng ta, nàng ta im lặng trong chốc lát, khẽ rũ đôi mắt xinh đẹp của mình xuống nhằm mục đích muốn che giấu đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt kia, nhưng rất nhanh sau đó lại đột nhiên ngẩng mặt lên, cười tươi hỏi Bạch Mộc: “Sư tỷ à, nếu cuối cùng người lấy được Hoàng Tuyền Thảo kia là tỷ, thì tỷ có thể cho ta dùng không?”
Bạch Mộc ngây ngẩn cả người, không biết nên trả lời ra sao mới phải, nàng từ trước đến nay căn bản là vẫn chưa từng suy nghĩ đến vấn đề đó.
Hạ Xu thấy thế thì liền cười khổ một tiếng, âm thanh có chút run run mà nói: “Ta biết thỉnh cầu này của ta thật sự là không thể hiểu được, cũng thật không biết xấu hổ, nhưng chuyện này thật sự là vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của một người mà ta rất coi trọng, sư tỷ à, nếu tỷ nguyện ý đem Hoàng Tuyền Thảo đó cho ta dùng thử một chút, cho ta may mắn nhặt về được một mạng của người đó, thì nửa đời sau ta nhất định sẽ vì tỷ mà bất chấp cả việc phải làm trâu làm ngựa.”
Bộ dáng của nàng ta nhìn qua trông vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống với những lúc nói giỡn. Vừa nói dứt lời, nàng ta thậm chí còn buông đôi đũa xuống rồi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt của Bạch Mộc xem như một lời cầu xin ân tình.
Bạch Mộc kinh ngạc đến mức hoảng sợ tột độ, một bên nàng không nghĩ một chuyện cỏn con như vậy lại có thể diễn biến đến mức điên rồ như thế này, một bên khác lại vội không ngừng mà cố gắng đỡ Hạ Xu ngồi lên ghế cho đàng hoàng. Nàng luôn luôn yêu quý người muội muội là sư đệ cùng môn phái này của nàng, càng miễn bàn đến chuyện người muội muội này gần như là do chính tay nàng nuôi nấng nó từng chút từng chút một lớn lên từ nhỏ cùng với nàng, nàng cũng không bao giờ mong muốn bản thân mình sẽ có một ngày nào đó phải tận mắt nhìn thấy người muội muội yêu dấu này rơi lệ, vì vậy, nàng không một giây do dự hay chần chừ gì cả mà liền lập tức cam đoan đồng ý ngay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook