Trong khu chợ mới, băng đảng Hắc Khuyển ngày càng lớn mạnh.

Với công việc bán báo thanh niên, hơn năm trăm đứa trẻ mồ côi không bị chết đói, có chỗ ăn chốn ở đàng hoàng.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Sở Lăng Thiên, địa bàn hoạt động của Hắc Khuyển được mở rộng ra cả những bến xe khắp các thành phố.

Cậu trực tiếp khẳng định vị thế của báo thanh niên trong giới truyền thông.

Có thể nói đây là băng đảng hùng mạnh khiến bọn khủng bố CA phải tìm cách diệt trừ nhanh chóng.

Nhưng vì hệ thống trẻ mồ côi phân tán khắp nơi nên tạm thời chưa có cách nào phá giải.
Trời thu ngày 13/9 tiết trời se lạnh, tại kho trữ hàng, Sở Lăng Thiên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây sang trọng.

Xung quanh cậu là đàn em trong băng đảng Hắc Khuyển.

Trước mắt cậu là một tên áo đen tự nhận bản thân là thành phần khủng bố, hắn đang bị ép quỳ dưới chân Sở Lăng Thiên.

Tiếng tip sắt gõ cành cạch xuống mặt đất, tiếng đế dày cồm cộp dần rõ ràng hơn, một cậu trai kéo thùng hàng to tướng đi tới.

Đứng lại, cậu chậc lưỡi phủi cánh tay, cất giọng trầm trầm.
"Đại ca, em đã tìm được số hàng của ông ta rồi.

Cũng không nhiều, có 153 khẩu súng ngắn và vài chục thùng đạn."
"Cạch!"
Cây tip sắt sáng lóa trên tay Sở Lăng Thiên, chỉ thấy dáng cậu đứng dậy, ném cây tip cho người đứng phía sau.

Ánh mắt cậu sắc lạnh, giọng đĩnh đạc nghiêm nghị.
"Trường Gia Ngũy, nhớ chăm sóc ông ta cho cẩn thận, không được để ông ta chết."
Tên áo đen ngông cuồng đứng phắt dậy, vung tay chỉ vào mặt Sở Lăng Thiên.

Hắn cứng miệng đối chấp.

"Thằng nhãi ranh, mày là cái thá gì mà đòi bắt tao.

Tao là người trong tổ chức, chắc chắn họ sẽ tới cứu tao.

Lúc đó, để tao chống mắt lên xem bọn mày chết thảm như thế nào.

Khôn hồn thì thả tao ra.

Nếu không.."
"Nếu không thì sao?"
Chưa dứt lời, Sở Lăng Thiên đã đứng sát vai tên áo đen kia.

Với ánh mắt sắc lạnh, thách thức áp đảo toàn phần, tên áo đen chỉ biết sờn tóc gáy ậm ợ há miệng ngấp ngứ chứ không dám oang oang miệng nói tiếp.
Sở Lăng Thiên chậc lưỡi đủng đỉnh đưa tay bóp trán thở nhẹ một hơi.
"Lão già, xem phim vui không?"
Những người xung quanh ngơ ngác gãi đầu, họ đảo quanh con mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy gì cả.

Sở Lăng Thiên vẫn giữ thái độ bình thản, nghiêng đầu nhìn vào góc thùng hàng mới được kéo đến.
"Còn không đi ra thì đừng trách Lăng Thiên này không nể mặt."
"Kha, ha ha ha!"
Bộ quân phục màu xanh lá mập mờ dưới trời thu sầm tối.

Thượng tá Phan Duy xuất hiện với hình hài là một lão già trung niên chắc bảnh khỏe khoắn.

Ngoạc miệng ra cười, lão trầm giọng tán dương.
"Tuổi trẻ tài cao."
Sở Lăng Thiên khẽ phẩy tay ra lệnh cho đàn em bước tới lôi tên áo đen kia đi.

Trường Gia Ngũy chậc lưỡi vỗ vai Ngô Khánh Vân.
"Đi chung cho vui."
"Ô kê, đi luôn!"
Phút chốc xung quanh chỉ còn lại hai người, Sở Lăng Thiên và thượng tá Phan Duy.

Không khí xung quanh lặng như tờ, cuối cùng Lăng Thiên xoay người trở về ghế ngồi.
"Nói đi, lão trốn ở đó làm gì?"
Thượng tá Phan Duy thong dong ngồi lên nóc hộp hàng cỡ nhỏ được làm bằng gỗ.
"Tôi là cấp trên của Lăng Phi Dạ, là xếp của anh trai nuôi của cậu.

Cách đây tám năm, tôi là người đã dẫn anh cậu vào đảng.

Chúng tôi chỉ kí kết sinh tử bằng miệng ở cạnh một túp lều nát trong góc chợ."
Sở Lăng Thiên nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhớ lại cảnh Lăng Phi Dạ cùng một người mặc quân phục cùng nói chuyện bên ngoài túp lều.

Sở Lăng Thiên thở dài một hơi.
"Nếu anh ấy không vào quân đội, thì anh ấy có chết không?"
Thượng tá Phan Duy lưỡng lữ trả lời.
"Có lẽ là không."
Sở Lăng Thiên nắm chặt bàn tay lại, giọng không mấy thiện cảm.
"Tại sao các người không cứu anh ấy?"
Thượng tá Phan Duy mím môi hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra.
"Vậy cậu đã mở chiếc hộp Kỳ Thú mà Lăng Phi Dạ đưa cho cậu chưa?"
Sở Lăng Thiên lấy trong túi ngực áo một chiếc hộp gỗ, chìa ra trước mặt.

Cậu liếc mắt nhìn thượng tá rồi từ từ mở nắp hộp ra.

"Đây sao?"
Bên trong chiếc hộp chỉ có một chiếc vòng cổ hình ngôi sao trắng bạc.

Thượng tá Phan Duy không cần nhìn món đồ bên trong, ông chậc lưỡi chìa tay hướng về phía cái hộp.
"Con hổ ngày trước bị tổ chức khủng bố CA bắt làm thí nghiệm, Lăng Phi Dạ đã không cứu được nó.

Trong lọ chất độc hóa học, cậu ta chỉ tìm thấy chiếc xương sườn của nó nên đã khắc lại thành ngôi sao này."
Sở Lăng Thiên cầm ngôi sao lên nhìn nó thật kĩ.
"Vậy có nghĩa là, anh ấy vào quân đội để bảo vệ động vật sao?"
Thượng tá Phan Duy nhoẻn miệng cười trừ.
"Đúng thế."
Sở Lăng Thiên nghịch ngợm xoay xoay ngôi sao cho nó quay tít mù rồi cười nói.
"Ủa, tôi thấy nhân dân thì bị khủng bố làm loạn, quân đội sinh ra lại đi bảo vệ động vật mà không bảo vệ con người.

Thật hài hước!"
Thượng tá Phan Duy đứng dậy, ông nhét con chíp nhỏ vào túi áo Sở Lăng Thiên.
"Cậu là một người thông minh, ba tuổi đã biết đọc biết viết.

Giờ cậu cũng mười ba tuổi, lãnh đạo cả một băng đảng rồi.

Nếu cậu không cam tâm nhìn động vật trở thành quái vật và quay lại giết hại con người thì hãy tham gia huấn luyện quân đội.

Hãy góp sức cho quân đội như những gì Lăng Phi Dạ đã từng làm."
Thượng tá Phan Duy ung dung bỏ đi, Sở Lăng Thiên đeo vòng ngôi sao trắng bạc lên cổ rồi thò tay vào túi áo lấy con chíp ra, vừa tung hứng nó trên tay như một món đồ chơi vừa ra lệnh hét lớn gọi mấy tên đang xếp hàng ở phía xa.
"Mấy đứa kia, đi gọi lão nhị và lão tam đến biệt thự khu sáu.

Bảo hai đứa nó nhanh chân nhanh tay lên, đừng để tao đợi lâu."
* * *
Đêm khuya, tiệc sinh nhật của Sở Lăng Thiên vừa khép màn thì cậu kéo Ngô Khánh Vân và Trường Gia Ngũy vào trong phòng máy.

Kích hoạt con chíp, cả ba người kinh hãi khi nhìn những cuộc thi nghiệm điên rồ, tàn ác của tổ chức khủng bố CA.

Chúng giết người, luyện máu động vật để điều chế thuốc "bất tử".

Chúng nung nóng, thụ hóa động vật để biến chúng thành vũ khí hủy diệt mang bộ dạng là một con quái vật dị hợm nhem nhuốc.

Tất cả những gì mà bọn chúng làm chỉ để thỏa mãn dục vọng bất tử, và mưu đồ thống trị loài người.
Sau khi con chíp bị chính tay Sở Lăng Thiên tức giận đập nát, Ngô Khánh Vân nuốt nước bọt sợ hãi run giọng.
"Tàn ác, ghê rợn quá."

Trường Gia Ngũy sôi máu, cậu đập tay vào tường mà quát to.
"Một lũ CA vô nhân tính."
Sở Lăng Thiên quay đầu lại nhìn hai đứa bạn đang đứng ở hai góc khác nhau.
"Tao muốn vào quân đội Kỳ Thú của Việt Kỳ.

Đứa nào muốn theo tao?"
Ngô Khánh Vân tròn mắt ngạc nhiên.
"Quân đội Kỳ Thú là gì thế?"
Sở Lăng Thiên nhìn con chíp vụn vỡ trong lòng bàn tay.
"Là quân đội bảo vệ động vật.

Vào đó, chúng ta sẽ được huấn luyện."
Trường Gia Ngũy đáp nhịp ngay, giọng cậu sắc như gươm.
"Lăng Thiên, tao muốn tham gia quân đội Kỳ Thú."
Ngô Khánh Vân hơi sợ, nhưng vẫn mạnh miệng nói theo.
"Tao, vậy tao..

cũng tham gia..

quân đội Kỳ Chú."
Sở Lăng Thiên nhếch mép thở dài ngám ngẩm bước tới vỗ nhẹ vào vai Ngô Khánh Vân.
"Mạnh dạn lên xem nào, là quân đội Kỳ Thú."
Ngô Khánh Vân cố trấn giữ hai cái chân đang run cầm cập.

Cậu dùng hết sự dũng cảm trong lòng để hét lên.
"Tao muốn tham gia quân đội Kỳ Thú."
Sở Lăng Thiên mím môi lại, chợt ba người nhìn nhau.

Không nhịn được trong bầu không khí nghiêm túc này, cả ba ôm bụng mà cười.
* * *.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương