Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
-
Chương 30: Học Bá Ngạo Kiều (22)
Edit: Há Cảo
Banner: TheJuneTeam
---------- ❤----------
Quả đấm trong không trung xẹt qua thành một đường vòng cung ưu nhã, vốn tưởng rằng nhất định sẽ nặng nề đáp xuống khuôn mặt trắng nõn của Đồng Giai Trạch.
Đồng Giai Trạch né người sang một bên, nhanh như chớp đá một cước, thân hình cao lớn của người đàn ông kia bay thẳng tắp ra ngoài. Thân hình chó dữ vồ mồi hoàn mỹ mà rơi xuống đất, toàn bộ gương mặt tiếp xúc thân mật cùng nền xi măng, đến mức trầy da tróc thịt, máu tươi chảy ròng ròng.
Một người đàn ông bên cạnh thấy vậy, lập tức lấy dao nhỏ ra, hướng Đồng Giai Trạch mà đâm tới, Đồng Giai Trạch thủ đoạn một cái đoạt lấy con dao trong tay người đàn ông kia. Tiếp theo, dao rời tay, hóa thành một luồng ánh sáng, bắn vào bắp đùi gã ta. Gã kêu thảm một tiếng, ngã về phía sau.
"Vân Y, Vân Y..."
Đồng Giai Trạch vội vàng chạy qua, mà những người hắn đem đến, đã khống chế hiện trường.
"Vân Y, tỉnh lại, tôi là Đồng Giai Trạch, Vân Y, không có chuyện gì rồi, đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây." Đồng Giai Trạch ôm Vân Y, gắt gao ôm chặt Vân Y đang kinh hoảng mà né người.
Ở bên tai Vân Y dịu dàng dỗ: "Vân Y, tôi là Đồng Giai Trạch, đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám làm tổn thương cậu đâu."
Đồng Giai Trạch cởi áo của mình, đắp lên những chỗ quần áo bị xé rách không che được trên người Vân Y.
Ôm cô lên, bước ra ngoài.
"Hey, cậu đi đâu?" Lam Hồng Vân nhìn hành động của Đồng Giai Trạch, có chút bất mãn, tại sao có thể bỏ lại cậu ta chứ?
"Bệnh viện." Đồng Giai Trạch không có ý định cùng Lam Hồng Vân nói nhiều lời, ít nhất, bây giờ không có tâm trạng.
"Thế cô ta thì sao?" Lam Hồng Vân chỉ vào Trưởng Tôn Lộ đã bị khống chế trên mặt đất.
"Đưa vào bệnh viện tâm thần." Đồng Giai Trạch nghiêng mặt nhìn sang, chán ghét mở miệng.
"Tích, tích tích..." Âm thanh đơn điệu, cảm giác nhợt nhạt.
Bên ngoài phòng bên to như vậy, là tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng nói tận lực nhỏ nhẹ, vẻ mặt bác sĩ trở nên quẫn bách.
Nguyên nhân là vì cô gái còn nằm hôn mê trên giường bệnh, bởi vì cô bất tỉnh, khiến bọn họ luôn bị thanh niên trước mắt nhìn ôn hòa nhưng nổi giận lên khiến người ta khiếp sợ này uy hiếp.
"Tại sao cô ấy còn chưa tỉnh lại? Các người làm việc gì kiểu gì vậy? Đám bác sĩ các người..." Đồng Giai Trạch đang phát huy công lực độc miệng của hắn.
"Rít ——" Một âm thanh nhỏ xíu vang lên, khiến Đồng Giai Trạch kinh động vội vàng ngồi xuống, đến gần bên cạnh Vân Y.
"Vân Y, Vân Y, cậu tỉnh rồi?" Thấy Vân Y chậm rãi mở mắt, Đồng Giai Trạch kinh ngạc nở nụ cười.
"Giai Trạch?" Vân Y vừa tỉnh lại, có chút mê màng nhìn bốn phía xung quanh, qua một hồi lâu, mới hoàn hồn lại.
"Huhu...Giai Trạch...Giai Trạch..." Vân Y nghĩ đến chuyện lúc trước, ôm lấy Đồng Giai Trạch, nghẹn ngào khóc.
"Không khóc, không khóc, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi." Đồng Giai Trạch có lẽ không biết dỗ người, cứng đờ vỗ vỗ lưng của Vân Y mà an ủi.
Vân Y sao có thể vì như vậy mà nín đây? Lúc ấy cô thật sự rất sợ hãi, cô không muốn chết...
Cô còn chưa khôi phục được cơ thể tự do, làm sao cô có thể chết được?
"Giai Trạch, tôi cho rằng, sẽ không còn được gặp lại cậu nữa, tôi sợ quá, sợ quá." Vân Y vừa nghẹn ngào vừa nói.
"Không có việc gì rồi, không phải tôi đang ở đây sao?" Thanh âm chậm chạp nhỏ xíu truyền đến trong tai Đồng Giai Trạch, chưa kịp chờ hắn hiểu rõ ý, Vân Y liền tiếp tục nói.
"Giai Trạch, tôi thật sự sợ mình không còn được gặp lại cậu nữa, Giai Trạch, tôi thích cậu, thích câu thật lâu rồi."
【Đinh – Độ hảo cảm công lược +10, tổng độ hảo cảm là 100, độ hảo cảm công lược đạt tới 100, phục chế ý thức ký chủ...... Phục chế thành công, đang rời khỏi thế giới...】
-14.6.2018-
Kết thúc TG2! Chúc mừng bạn Vân Y đã cưa đổ được học bá ngạo kiều:3 Hiện tại mọi người có muốn trong hôm nay đọc được phiên ngoại không? Chương này đủ 50 vote tớ đăng ngay phiên ngoại nha:3 Không thì hôm sau đăng ^^ Hehe:3
Banner: TheJuneTeam
---------- ❤----------
Quả đấm trong không trung xẹt qua thành một đường vòng cung ưu nhã, vốn tưởng rằng nhất định sẽ nặng nề đáp xuống khuôn mặt trắng nõn của Đồng Giai Trạch.
Đồng Giai Trạch né người sang một bên, nhanh như chớp đá một cước, thân hình cao lớn của người đàn ông kia bay thẳng tắp ra ngoài. Thân hình chó dữ vồ mồi hoàn mỹ mà rơi xuống đất, toàn bộ gương mặt tiếp xúc thân mật cùng nền xi măng, đến mức trầy da tróc thịt, máu tươi chảy ròng ròng.
Một người đàn ông bên cạnh thấy vậy, lập tức lấy dao nhỏ ra, hướng Đồng Giai Trạch mà đâm tới, Đồng Giai Trạch thủ đoạn một cái đoạt lấy con dao trong tay người đàn ông kia. Tiếp theo, dao rời tay, hóa thành một luồng ánh sáng, bắn vào bắp đùi gã ta. Gã kêu thảm một tiếng, ngã về phía sau.
"Vân Y, Vân Y..."
Đồng Giai Trạch vội vàng chạy qua, mà những người hắn đem đến, đã khống chế hiện trường.
"Vân Y, tỉnh lại, tôi là Đồng Giai Trạch, Vân Y, không có chuyện gì rồi, đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây." Đồng Giai Trạch ôm Vân Y, gắt gao ôm chặt Vân Y đang kinh hoảng mà né người.
Ở bên tai Vân Y dịu dàng dỗ: "Vân Y, tôi là Đồng Giai Trạch, đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám làm tổn thương cậu đâu."
Đồng Giai Trạch cởi áo của mình, đắp lên những chỗ quần áo bị xé rách không che được trên người Vân Y.
Ôm cô lên, bước ra ngoài.
"Hey, cậu đi đâu?" Lam Hồng Vân nhìn hành động của Đồng Giai Trạch, có chút bất mãn, tại sao có thể bỏ lại cậu ta chứ?
"Bệnh viện." Đồng Giai Trạch không có ý định cùng Lam Hồng Vân nói nhiều lời, ít nhất, bây giờ không có tâm trạng.
"Thế cô ta thì sao?" Lam Hồng Vân chỉ vào Trưởng Tôn Lộ đã bị khống chế trên mặt đất.
"Đưa vào bệnh viện tâm thần." Đồng Giai Trạch nghiêng mặt nhìn sang, chán ghét mở miệng.
"Tích, tích tích..." Âm thanh đơn điệu, cảm giác nhợt nhạt.
Bên ngoài phòng bên to như vậy, là tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng nói tận lực nhỏ nhẹ, vẻ mặt bác sĩ trở nên quẫn bách.
Nguyên nhân là vì cô gái còn nằm hôn mê trên giường bệnh, bởi vì cô bất tỉnh, khiến bọn họ luôn bị thanh niên trước mắt nhìn ôn hòa nhưng nổi giận lên khiến người ta khiếp sợ này uy hiếp.
"Tại sao cô ấy còn chưa tỉnh lại? Các người làm việc gì kiểu gì vậy? Đám bác sĩ các người..." Đồng Giai Trạch đang phát huy công lực độc miệng của hắn.
"Rít ——" Một âm thanh nhỏ xíu vang lên, khiến Đồng Giai Trạch kinh động vội vàng ngồi xuống, đến gần bên cạnh Vân Y.
"Vân Y, Vân Y, cậu tỉnh rồi?" Thấy Vân Y chậm rãi mở mắt, Đồng Giai Trạch kinh ngạc nở nụ cười.
"Giai Trạch?" Vân Y vừa tỉnh lại, có chút mê màng nhìn bốn phía xung quanh, qua một hồi lâu, mới hoàn hồn lại.
"Huhu...Giai Trạch...Giai Trạch..." Vân Y nghĩ đến chuyện lúc trước, ôm lấy Đồng Giai Trạch, nghẹn ngào khóc.
"Không khóc, không khóc, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi." Đồng Giai Trạch có lẽ không biết dỗ người, cứng đờ vỗ vỗ lưng của Vân Y mà an ủi.
Vân Y sao có thể vì như vậy mà nín đây? Lúc ấy cô thật sự rất sợ hãi, cô không muốn chết...
Cô còn chưa khôi phục được cơ thể tự do, làm sao cô có thể chết được?
"Giai Trạch, tôi cho rằng, sẽ không còn được gặp lại cậu nữa, tôi sợ quá, sợ quá." Vân Y vừa nghẹn ngào vừa nói.
"Không có việc gì rồi, không phải tôi đang ở đây sao?" Thanh âm chậm chạp nhỏ xíu truyền đến trong tai Đồng Giai Trạch, chưa kịp chờ hắn hiểu rõ ý, Vân Y liền tiếp tục nói.
"Giai Trạch, tôi thật sự sợ mình không còn được gặp lại cậu nữa, Giai Trạch, tôi thích cậu, thích câu thật lâu rồi."
【Đinh – Độ hảo cảm công lược +10, tổng độ hảo cảm là 100, độ hảo cảm công lược đạt tới 100, phục chế ý thức ký chủ...... Phục chế thành công, đang rời khỏi thế giới...】
-14.6.2018-
Kết thúc TG2! Chúc mừng bạn Vân Y đã cưa đổ được học bá ngạo kiều:3 Hiện tại mọi người có muốn trong hôm nay đọc được phiên ngoại không? Chương này đủ 50 vote tớ đăng ngay phiên ngoại nha:3 Không thì hôm sau đăng ^^ Hehe:3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook