Công Lược Nam Phụ
-
Chương 492: Công lược Tả hộ pháp dã tâm (11)
Edit: Aya Shinta
Beta: Táo
Bởi vì mấy ngày không nói gì, không ăn không uống nên giọng hắn đặc biệt khàn, có cảm giác vỡ vụn.
Tùy tùng hơi chần chờ, thành thật gật đầu: "Vâng... Mỗi một môn phái có chút danh vọng đều có một phần danh sách tội trạng trong tay."
Thấy Nam Cung Vũ Mặc lại không nói lời nào, sắc mặt của tùy tùng kia rất khó xử, gương mặt thanh tú sắp nhăn thành bánh bao: "Thiếu chủ, ngài ăn chút gì đi! Chưởng môn cùng phu nhân trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng ngài..."
Lời còn chưa dứt, Nam Cung Vũ Mặc lại đột nhiên đứng lên, sau đó đi ra phía ngoài.
Tùy tùng ngẩn người rồi vội vàng đuổi theo: "Thiếu chủ ngài muốn đi đâu thế?!"
Nam Cung Vũ Mặc đi rất nhanh, tùy tùng không đuổi kịp, chỉ có thể nghe được câu: "Tới U Linh các!"
Thương tích của Lăng Vu Đề cũng không nặng, dưỡng sức hai ngày cũng đã không sao.
Nam Cung Tử Hiên báo được thù rồi, hình như y thật sự gỡ bỏ khúc mắc, nụ cười với Lăng Vu Đề cũng càng chân thành hơn.
Buổi tối ngày hôm ấy, độ hảo cảm cũng đã lên đến chín mươi hai điểm, đúng là lần độ hảo cảm tăng nhanh nhất từ khi Lăng Vu Đề làm nhiệm vụ đến giờ --
Hôm nay thời tiết rất đẹp, Lăng Vu Đề ngồi sưởi nắng ở ngoài sân, gió mát thổi qua gò má, rất thoải mái.
Mùi vị thơm ngọt đột nhiên xông vào mũi Lăng Vu Đề. Cô ngửi một cái, vừa mở mắt nhìn thì con ngươi vốn đang mờ mịt lập tức sáng lên: "Đồ chơi bằng đường!"
Lăng Vu Đề đưa tay nhận lấy đồ chơi bằng đường, cô giương mắt cười với Nam Cung Tử Hiên - người đã đưa đồ đến cho mình.
Mấy bữa nay, ngày nào Nam Cung Tử Hiên cũng sẽ đưa các loại đồ ăn vặt về cho cô, có lúc là đồ chơi bằng đường, có lúc lại là xâu kẹo hồ lô.
Nhìn sự sung sướng trong đôi mắt của Lăng Vu Đề, nụ cười trên mặt Nam Cung Tử Hiên sâu thêm.
Y ngồi xổm bên cạnh Lăng Vu Đề, hơi ngửa mặt lên nhìn cô: "Sao cô lại thích ăn đồ ngọt như vậy?"
Lăng Vu Đề cắn một lỗ tai của đồ chơi bằng đường đi, le lưỡi liếm môi một cái: "Bởi vì..."
"Các chủ, có nam tử tên là Nam Cung Vũ Mặc muốn gặp ngài!"
Tiếng thông báo cắt ngang lời Lăng Vu Đề, Nam Cung Tử Hiên đứng lên: "Nam Cung Vũ Mặc?"
Y hơi nhăn mày, dù đã sớm ngờ tới việc Nam Cung Vũ Mặc sẽ tìm tới cửa, thế nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Theo như y được biết, tang sự bên kiếm phái Tinh La còn chưa xong xuôi nữa!
Y quay đầu nhìn Lăng Vu Đề: "Để ta ra là được..."
Lăng Vu Đề cũng đứng lên, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý cho chuyện Nam Cung Vũ Mặc tới đây tìm mình nên cô cũng không kinh sợ.
"Không cần, ta đi." Không cho Nam Cung Tử Hiên xen vào, Lăng Vu Đề dứt khoát xoay gót rời đi.
Nam Cung Tử Hiên nhìn bóng lưng Lăng Vu Đề, do dự một chút nhưng rồi vẫn đi theo --
Nam Cung Vũ Mặc ngồi ở trong phòng tiếp khách, nước trà bên người không uống một hớp, bánh ngọt cũng không động lấy một miếng.
Hai tay hắn luôn nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay nổi gân xanh, có thể nhận ra hắn đang khắc chế tâm trạng của bản thân.
Khi thấy Lăng Vu Đề ăn mặc quần áo đen đỏ đan xen, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng đi vào phòng tiếp khách thì Nam Cung Vũ Mặc đứng lên.
Hắn nhìn Lăng Vu Đề: "Cô chính là Các chủ U Linh các?"
Lăng Vu Đề lạnh nhạt nhìn Nam Cung Vũ Mặc, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống.
Nam Cung Tử Hiên đi theo đằng sau Lăng Vu Đề, đứng tại bên người cô. Còn đệ đệ cùng cha khác mẹ - người đã từng bị y ám sát, y làm như không nhìn thấy.
Nam Cung Vũ Mặc đứng xoay người lại, mắt nhìn thẳng tắp vào Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề không mở miệng nhưng người có thể ngồi ở chủ vị không phải Các chủ U Linh các thì còn là ai!
"U Linh Các chủ, vì sao cô diệt kiếm phái Tinh La?!" Nam Cung Vũ Mặc vẫn đang khắc chế, chưa mất đi lý trí.
Bây giờ Lăng Vu Đề mới giương mắt đối diện với Nam Cung Vũ Mặc, bởi vì hắn chạy từ thành Hán Kinh không ngừng không nghỉ, thêm ba ngày không có chợp mắt ăn uống, dù có là nam chính thì cũng khó che đậy được sự chật vật cùng chán chường của hắn.
Lăng Vu Đề vẫn không nói gì, Nam Cung Tử Hiên ở cạnh lại cười khẽ, mở miệng nói rằng: "Nam Cung Vũ Mặc? Lẽ nào ngươi không biết danh sách tội trạng sao? Trên đó viết vô cùng rõ ràng đấy!"
"Ngươi cầm danh sách đối chiếu xem U Linh các có giết sai kẻ nào không!"
Nghe Nam Cung Tử Hiên nói, Nam Cung Vũ Mặc mới đưa mắt nhìn y.
Bởi vì Nam Cung Tử Hiên tập kích hắn đã là chuyện của mấy năm trước, vả lại lúc đó Nam Cung Vũ Mặc cũng không nhìn thấy mặt y nên hắn cũng không nhận ra y.
"Coi như có cái gọi là danh sách tội trạng, thế nhưng..."
"Tất cả tội trạng trong danh sách đều có chứng cứ rõ ràng, nếu Nam Cung thiếu chủ không tin thì có thể tự mình điều tra, để xem U Linh các có vu vạ lung tung hay không!"
Nam Cung Vũ Mặc bị Nam Cung Tử Hiên chặn họng, lồng ngực phập phồng.
Hắn trừng mắt nhìn Nam Cung Tử Hiên: "Coi như những kia tội danh thật sự tồn tại, vậy cũng không phải lý do để U Linh các tự tiện giết cha mẹ ta, giết 308 mạng người kiếm phái Tinh La!"
Bầu không khí giữa hai người lập tức thay đổi, cứ như một giây sau thì sẽ rút kiếm chĩa vào nhau!
Lăng Vu Đề vỗ bàn một cái, Nam Cung Tử Hiên và Nam Cung Vũ Mặc đồng thời nhìn về phía Lăng Vu Đề.
"Nam Cung Vũ Mặc, ta biết ngươi không phải kẻ không phân thị phi trắng đen. Ngày hôm nay ngươi có thể một mình một ngựa đến U Linh các thì nhất định không phải tới làm chuyện quá khích. Đơn giản chính là muốn hỏi xem tại sao U Linh các lại quản việc không đâu, giết 308 mạng của kiếm phái Tinh La."
Lăng Vu Đề nhìn Nam Cung Vũ Mặc, từ đầu đến giờ vẻ mặt của cô đều lạnh nhạt.
Lần đầu nghe Lăng Vu Đề nói nhiều như vậy, Nam Cung Tử Hiên rất kinh ngạc!
Nam Cung Vũ Mặc cũng không hiểu được sự kinh ngạc của Nam Cung Tử Hiên, hắn gật đầu: "Không sai, ta muốn hỏi rõ ràng, nếu..."
Nếu danh sách trên là thật... U Linh các làm như thế cũng để báo thù cho những người vô tội.
Chỉ là...
"Như Tả hộ pháp của ta nói, tất cả tội trạng trên danh sách đều là thật, ngươi có thể điều tra. Còn việc tại sao U Linh các lại muốn quản việc không đâu..."
Lăng Vu Đề kéo khóe miệng: "Bởi vì quá tẻ nhạt."
Năm chữ này khiến Nam Cung Vũ Mặc á khẩu không trả lời được.
Mặc dù biết Lăng Vu Đề là kẻ thù giết cha, nhưng hắn tin tưởng Lăng Vu Đề! Không phải bởi điều gì khác mà chính là ánh mắt của Lăng Vu Đề quá thản nhiên.
Bởi vì Lăng Vu Đề cũng không giết toàn bộ người trong kiếm phái Tinh La, những người còn sống trong kiếm phái Tinh La đều là người bình thường trông phẩm tính rất tốt!
Cũng bởi vì... trong hai mươi năm qua, hắn biết cha mẹ mình cũng không phải người chính phái. Chỉ là hắn không biết cha mẹ lại còn làm nhiều chuyện xấu như vậy!
Beta: Táo
Bởi vì mấy ngày không nói gì, không ăn không uống nên giọng hắn đặc biệt khàn, có cảm giác vỡ vụn.
Tùy tùng hơi chần chờ, thành thật gật đầu: "Vâng... Mỗi một môn phái có chút danh vọng đều có một phần danh sách tội trạng trong tay."
Thấy Nam Cung Vũ Mặc lại không nói lời nào, sắc mặt của tùy tùng kia rất khó xử, gương mặt thanh tú sắp nhăn thành bánh bao: "Thiếu chủ, ngài ăn chút gì đi! Chưởng môn cùng phu nhân trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng ngài..."
Lời còn chưa dứt, Nam Cung Vũ Mặc lại đột nhiên đứng lên, sau đó đi ra phía ngoài.
Tùy tùng ngẩn người rồi vội vàng đuổi theo: "Thiếu chủ ngài muốn đi đâu thế?!"
Nam Cung Vũ Mặc đi rất nhanh, tùy tùng không đuổi kịp, chỉ có thể nghe được câu: "Tới U Linh các!"
Thương tích của Lăng Vu Đề cũng không nặng, dưỡng sức hai ngày cũng đã không sao.
Nam Cung Tử Hiên báo được thù rồi, hình như y thật sự gỡ bỏ khúc mắc, nụ cười với Lăng Vu Đề cũng càng chân thành hơn.
Buổi tối ngày hôm ấy, độ hảo cảm cũng đã lên đến chín mươi hai điểm, đúng là lần độ hảo cảm tăng nhanh nhất từ khi Lăng Vu Đề làm nhiệm vụ đến giờ --
Hôm nay thời tiết rất đẹp, Lăng Vu Đề ngồi sưởi nắng ở ngoài sân, gió mát thổi qua gò má, rất thoải mái.
Mùi vị thơm ngọt đột nhiên xông vào mũi Lăng Vu Đề. Cô ngửi một cái, vừa mở mắt nhìn thì con ngươi vốn đang mờ mịt lập tức sáng lên: "Đồ chơi bằng đường!"
Lăng Vu Đề đưa tay nhận lấy đồ chơi bằng đường, cô giương mắt cười với Nam Cung Tử Hiên - người đã đưa đồ đến cho mình.
Mấy bữa nay, ngày nào Nam Cung Tử Hiên cũng sẽ đưa các loại đồ ăn vặt về cho cô, có lúc là đồ chơi bằng đường, có lúc lại là xâu kẹo hồ lô.
Nhìn sự sung sướng trong đôi mắt của Lăng Vu Đề, nụ cười trên mặt Nam Cung Tử Hiên sâu thêm.
Y ngồi xổm bên cạnh Lăng Vu Đề, hơi ngửa mặt lên nhìn cô: "Sao cô lại thích ăn đồ ngọt như vậy?"
Lăng Vu Đề cắn một lỗ tai của đồ chơi bằng đường đi, le lưỡi liếm môi một cái: "Bởi vì..."
"Các chủ, có nam tử tên là Nam Cung Vũ Mặc muốn gặp ngài!"
Tiếng thông báo cắt ngang lời Lăng Vu Đề, Nam Cung Tử Hiên đứng lên: "Nam Cung Vũ Mặc?"
Y hơi nhăn mày, dù đã sớm ngờ tới việc Nam Cung Vũ Mặc sẽ tìm tới cửa, thế nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Theo như y được biết, tang sự bên kiếm phái Tinh La còn chưa xong xuôi nữa!
Y quay đầu nhìn Lăng Vu Đề: "Để ta ra là được..."
Lăng Vu Đề cũng đứng lên, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý cho chuyện Nam Cung Vũ Mặc tới đây tìm mình nên cô cũng không kinh sợ.
"Không cần, ta đi." Không cho Nam Cung Tử Hiên xen vào, Lăng Vu Đề dứt khoát xoay gót rời đi.
Nam Cung Tử Hiên nhìn bóng lưng Lăng Vu Đề, do dự một chút nhưng rồi vẫn đi theo --
Nam Cung Vũ Mặc ngồi ở trong phòng tiếp khách, nước trà bên người không uống một hớp, bánh ngọt cũng không động lấy một miếng.
Hai tay hắn luôn nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay nổi gân xanh, có thể nhận ra hắn đang khắc chế tâm trạng của bản thân.
Khi thấy Lăng Vu Đề ăn mặc quần áo đen đỏ đan xen, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng đi vào phòng tiếp khách thì Nam Cung Vũ Mặc đứng lên.
Hắn nhìn Lăng Vu Đề: "Cô chính là Các chủ U Linh các?"
Lăng Vu Đề lạnh nhạt nhìn Nam Cung Vũ Mặc, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống.
Nam Cung Tử Hiên đi theo đằng sau Lăng Vu Đề, đứng tại bên người cô. Còn đệ đệ cùng cha khác mẹ - người đã từng bị y ám sát, y làm như không nhìn thấy.
Nam Cung Vũ Mặc đứng xoay người lại, mắt nhìn thẳng tắp vào Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề không mở miệng nhưng người có thể ngồi ở chủ vị không phải Các chủ U Linh các thì còn là ai!
"U Linh Các chủ, vì sao cô diệt kiếm phái Tinh La?!" Nam Cung Vũ Mặc vẫn đang khắc chế, chưa mất đi lý trí.
Bây giờ Lăng Vu Đề mới giương mắt đối diện với Nam Cung Vũ Mặc, bởi vì hắn chạy từ thành Hán Kinh không ngừng không nghỉ, thêm ba ngày không có chợp mắt ăn uống, dù có là nam chính thì cũng khó che đậy được sự chật vật cùng chán chường của hắn.
Lăng Vu Đề vẫn không nói gì, Nam Cung Tử Hiên ở cạnh lại cười khẽ, mở miệng nói rằng: "Nam Cung Vũ Mặc? Lẽ nào ngươi không biết danh sách tội trạng sao? Trên đó viết vô cùng rõ ràng đấy!"
"Ngươi cầm danh sách đối chiếu xem U Linh các có giết sai kẻ nào không!"
Nghe Nam Cung Tử Hiên nói, Nam Cung Vũ Mặc mới đưa mắt nhìn y.
Bởi vì Nam Cung Tử Hiên tập kích hắn đã là chuyện của mấy năm trước, vả lại lúc đó Nam Cung Vũ Mặc cũng không nhìn thấy mặt y nên hắn cũng không nhận ra y.
"Coi như có cái gọi là danh sách tội trạng, thế nhưng..."
"Tất cả tội trạng trong danh sách đều có chứng cứ rõ ràng, nếu Nam Cung thiếu chủ không tin thì có thể tự mình điều tra, để xem U Linh các có vu vạ lung tung hay không!"
Nam Cung Vũ Mặc bị Nam Cung Tử Hiên chặn họng, lồng ngực phập phồng.
Hắn trừng mắt nhìn Nam Cung Tử Hiên: "Coi như những kia tội danh thật sự tồn tại, vậy cũng không phải lý do để U Linh các tự tiện giết cha mẹ ta, giết 308 mạng người kiếm phái Tinh La!"
Bầu không khí giữa hai người lập tức thay đổi, cứ như một giây sau thì sẽ rút kiếm chĩa vào nhau!
Lăng Vu Đề vỗ bàn một cái, Nam Cung Tử Hiên và Nam Cung Vũ Mặc đồng thời nhìn về phía Lăng Vu Đề.
"Nam Cung Vũ Mặc, ta biết ngươi không phải kẻ không phân thị phi trắng đen. Ngày hôm nay ngươi có thể một mình một ngựa đến U Linh các thì nhất định không phải tới làm chuyện quá khích. Đơn giản chính là muốn hỏi xem tại sao U Linh các lại quản việc không đâu, giết 308 mạng của kiếm phái Tinh La."
Lăng Vu Đề nhìn Nam Cung Vũ Mặc, từ đầu đến giờ vẻ mặt của cô đều lạnh nhạt.
Lần đầu nghe Lăng Vu Đề nói nhiều như vậy, Nam Cung Tử Hiên rất kinh ngạc!
Nam Cung Vũ Mặc cũng không hiểu được sự kinh ngạc của Nam Cung Tử Hiên, hắn gật đầu: "Không sai, ta muốn hỏi rõ ràng, nếu..."
Nếu danh sách trên là thật... U Linh các làm như thế cũng để báo thù cho những người vô tội.
Chỉ là...
"Như Tả hộ pháp của ta nói, tất cả tội trạng trên danh sách đều là thật, ngươi có thể điều tra. Còn việc tại sao U Linh các lại muốn quản việc không đâu..."
Lăng Vu Đề kéo khóe miệng: "Bởi vì quá tẻ nhạt."
Năm chữ này khiến Nam Cung Vũ Mặc á khẩu không trả lời được.
Mặc dù biết Lăng Vu Đề là kẻ thù giết cha, nhưng hắn tin tưởng Lăng Vu Đề! Không phải bởi điều gì khác mà chính là ánh mắt của Lăng Vu Đề quá thản nhiên.
Bởi vì Lăng Vu Đề cũng không giết toàn bộ người trong kiếm phái Tinh La, những người còn sống trong kiếm phái Tinh La đều là người bình thường trông phẩm tính rất tốt!
Cũng bởi vì... trong hai mươi năm qua, hắn biết cha mẹ mình cũng không phải người chính phái. Chỉ là hắn không biết cha mẹ lại còn làm nhiều chuyện xấu như vậy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook