Công Chúa
-
Chương 2
Nàng từ từ đứng dậy, khuôn mặt thanh tú lấm lem lúc này thập phần khó chịu. Sau khi nhận lấy khăn của người hầu, Bình An trợn mắt quát.
"Ra ngoài hết đi!"
Tất cả chúng nô tài lục đục ra ngoài, ai ngờ kẻ vào đó không hiểu hay là đúng hơn cố tình nghe không hiểu. Sau khi cho nàng ăn cả mực còn muốn phủi mông ra ngoài.
" Ta không bảo chàng đi. chàng đi đâu chứ?"
Nàng tiến lên một bước, đóng rầm cửa lại. Lục Mẫn cau lại chân mày, ánh mắt có phần không hiểu, tiểu cô nương này không phải là mới ốm dậy sao, sức lực đóng cửa cơ hồ muốn nó gãy làm đôi.
" Cô không phải nói ra ngoài hết đi sao?"
Tống Bình An hít sâu một hơi, nén cơn tức tối đi xuống. Cái con người trước mặt này bây giờ là phu quân của nàng, cũng là giấc mộng của nàng. Nàng đây nhịn.
" Lục Mẫn, chàng đừng có giả vờ nữa. Ta đến chỉ là muốn nói với chàng, ngày mai chúng ta sẽ thành hôn."
Nàng quay lại bàn trà, rót cho mình một chén, vừa nhìn khuôn mặt anh tuấn biến hóa khôn lường. Cảm thấy trà hôm nay thật ngon, khóe miệng lại không khỏi cong cong. Lục Mẫn siết tay, có một sự bất lực không nói thành lời. Chàng biết nếu bây giờ chỉ cần làm trái ý nàng ta, gia đình chàng ở nơi xa xôi kia sẽ gặp nguy hiểm. Bản thân đã phải làm nghiệp lớn, còn lo gì đến hạnh phúc của bản thân đây. Không khỏi cười tự giễu một chút.
" Vì Sao?"
Chàng vẫn đứng gần cửa, không hề nhúc nhích mà nhìn thẳng nàng. Tống Bình An khẽ ngoắc tay, ý nói chàng tới gần. Nàng thừa nhận nhìn khuôn mặt kia,nàng cảm thấy tâm nàng ngứa ngáy vô cùng. Vẫn là đẹp xuất chúng nha. Lục Mẫn cũng không nghĩ nhiều, dù sao chân đứng lâu cũng đã mỏi, chậm giãi đến ngồi ở cái ghế cách nàng xa nhất. Trong mắt lại mang theo vài tia ghét bỏ. Chỉ không ngờ nàng chồm người qua, khẽ đặt lên má chàng một nụ hôn nhỏ. Khiến Lục mẫn không kịp phòng bị mà bị tiểu cô nương đánh úp. Lúc đầu là đỏ bừng vì ngại ngùng, sau đó dần dần chuyển sang màu đen. Tống Bình An biết bản thân đã chọc cho chàng tức giận, lòng lại càng vui vẻ. Ăn đậu hũ của đại mỹ nam đúng là không tệ nha. Chỉ tiếc cho chàng, đại thần lại phải lưu manh.
" Ta thích chàng như vậy!"
Nàng nhìn như nhìn thấy mây đen kéo đầy đầu con người kia, đành phải le lưỡi đi về phía cửa, chỉ là trước khi đi để lại một câu khiến chàng lại rơi vào bối rối.
" Lục Mẫn, có những chuyện sau nàng chàng sẽ hiểu. Tống Bình An ta thích chàng là sự thật. Cũng mong bên chàng sẽ nhận được một đời bình an, hiện tại, để ta thay chàng chịu thiệt một chút. Chàng ngoan ngoãn chờ, không thì dùng thân báo đáp ta cũng không ngại đâu."
Nói rồi vị công chúa vào đó lại không thục nữ cười cười, dùng chân đá cửa ra ngoài. Khoảnh khắc đó, lục mẫn không hiểu tại sao lại nghe được sự chân thành trong đó. Chàng nhìn bóng dáng nhỏ màu lam kia, lòng cứ rối như tơ vò, rốt cuộc nàng ta tại sao phải làm như vậy. Con gái của kẻ thù tại sao phải giúp đỡ chàng, nàng ta nói chàng đợi, đợi gì ở nàng ta. Lục Mẫn suy nghĩ, bất giác đưa tay lên chống cằm lại cảm thấy có gì không đúng, phải rồi, chàng vừa bị khinh bạc. Thế mà lại bị một cô nương khinh bạc, cơn tức quên đi trong phút chốc lại ùa về. Lần đầu tiên sau mười sáu năm cuộc đời, vị hoàng tử nào đó xuất ra một câu khiếm nhã.
" Con mẹ nó, Tống Bình An, không chỉnh cô ta không phải họ Lục "
"Ra ngoài hết đi!"
Tất cả chúng nô tài lục đục ra ngoài, ai ngờ kẻ vào đó không hiểu hay là đúng hơn cố tình nghe không hiểu. Sau khi cho nàng ăn cả mực còn muốn phủi mông ra ngoài.
" Ta không bảo chàng đi. chàng đi đâu chứ?"
Nàng tiến lên một bước, đóng rầm cửa lại. Lục Mẫn cau lại chân mày, ánh mắt có phần không hiểu, tiểu cô nương này không phải là mới ốm dậy sao, sức lực đóng cửa cơ hồ muốn nó gãy làm đôi.
" Cô không phải nói ra ngoài hết đi sao?"
Tống Bình An hít sâu một hơi, nén cơn tức tối đi xuống. Cái con người trước mặt này bây giờ là phu quân của nàng, cũng là giấc mộng của nàng. Nàng đây nhịn.
" Lục Mẫn, chàng đừng có giả vờ nữa. Ta đến chỉ là muốn nói với chàng, ngày mai chúng ta sẽ thành hôn."
Nàng quay lại bàn trà, rót cho mình một chén, vừa nhìn khuôn mặt anh tuấn biến hóa khôn lường. Cảm thấy trà hôm nay thật ngon, khóe miệng lại không khỏi cong cong. Lục Mẫn siết tay, có một sự bất lực không nói thành lời. Chàng biết nếu bây giờ chỉ cần làm trái ý nàng ta, gia đình chàng ở nơi xa xôi kia sẽ gặp nguy hiểm. Bản thân đã phải làm nghiệp lớn, còn lo gì đến hạnh phúc của bản thân đây. Không khỏi cười tự giễu một chút.
" Vì Sao?"
Chàng vẫn đứng gần cửa, không hề nhúc nhích mà nhìn thẳng nàng. Tống Bình An khẽ ngoắc tay, ý nói chàng tới gần. Nàng thừa nhận nhìn khuôn mặt kia,nàng cảm thấy tâm nàng ngứa ngáy vô cùng. Vẫn là đẹp xuất chúng nha. Lục Mẫn cũng không nghĩ nhiều, dù sao chân đứng lâu cũng đã mỏi, chậm giãi đến ngồi ở cái ghế cách nàng xa nhất. Trong mắt lại mang theo vài tia ghét bỏ. Chỉ không ngờ nàng chồm người qua, khẽ đặt lên má chàng một nụ hôn nhỏ. Khiến Lục mẫn không kịp phòng bị mà bị tiểu cô nương đánh úp. Lúc đầu là đỏ bừng vì ngại ngùng, sau đó dần dần chuyển sang màu đen. Tống Bình An biết bản thân đã chọc cho chàng tức giận, lòng lại càng vui vẻ. Ăn đậu hũ của đại mỹ nam đúng là không tệ nha. Chỉ tiếc cho chàng, đại thần lại phải lưu manh.
" Ta thích chàng như vậy!"
Nàng nhìn như nhìn thấy mây đen kéo đầy đầu con người kia, đành phải le lưỡi đi về phía cửa, chỉ là trước khi đi để lại một câu khiến chàng lại rơi vào bối rối.
" Lục Mẫn, có những chuyện sau nàng chàng sẽ hiểu. Tống Bình An ta thích chàng là sự thật. Cũng mong bên chàng sẽ nhận được một đời bình an, hiện tại, để ta thay chàng chịu thiệt một chút. Chàng ngoan ngoãn chờ, không thì dùng thân báo đáp ta cũng không ngại đâu."
Nói rồi vị công chúa vào đó lại không thục nữ cười cười, dùng chân đá cửa ra ngoài. Khoảnh khắc đó, lục mẫn không hiểu tại sao lại nghe được sự chân thành trong đó. Chàng nhìn bóng dáng nhỏ màu lam kia, lòng cứ rối như tơ vò, rốt cuộc nàng ta tại sao phải làm như vậy. Con gái của kẻ thù tại sao phải giúp đỡ chàng, nàng ta nói chàng đợi, đợi gì ở nàng ta. Lục Mẫn suy nghĩ, bất giác đưa tay lên chống cằm lại cảm thấy có gì không đúng, phải rồi, chàng vừa bị khinh bạc. Thế mà lại bị một cô nương khinh bạc, cơn tức quên đi trong phút chốc lại ùa về. Lần đầu tiên sau mười sáu năm cuộc đời, vị hoàng tử nào đó xuất ra một câu khiếm nhã.
" Con mẹ nó, Tống Bình An, không chỉnh cô ta không phải họ Lục "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook