Công Chúa Quái Vật
-
4: Xuyên Không Rồi
Rồi Tư Duệ nằm bẹp xuống, kéo chăn lên lẩm nhầm.
Cô nàng tí hon thấy vậy hoảng hốt hét lên gọi người, nước mắt cũng trực tuôn ra.
Nữ tỳ nghe tiếng kinh hô vội vã chạy vào, trên mặt tràn ngập lo lắng :"Có chuyện gì? Công chúa không khỏe ở đâu?"
"Hức Hức....Công chúa tỉnh rồi...Nhưng người kì lạ lắm, tỷ mau đến xem...Hức hức"
"Im ngay! Không được khóc! Điềm gở!" Nữ tỳ khó chịu với tiếng khóc của cô nàng tí hon hét lên đầy giận dữ.
Nàng ta nhanh chóng đến bên giường vén chăn lên để kiểm tra, thấy công chúa nhắm chặt mắt lại miệng không ngừng lẩm bẩm liền lấy kim châm ra đâm vào huyệt đạo trên cánh tay Tư Duệ khiến cô đau đớn hét lên :
"Á...Các người làm gì vậy? Đau quá! Muốn đam chết tôi à ?!"
Thấy Tư Duệ kêu đau nữ tỳ rút kim châm ra, đỡ lấy Tư Duệ rồi đặt cô trở lại giường.
Tư Duệ nhăn nhó ôm lấy cánh tay than vãn chết tiệt! Đau như vậy chắc chắn không phải là mơ rồi.
Nghĩ tới việc lúc nãy mình đang ở viện bảo tàng rồi cũng không hiểu tại sao bây giờ mình lại ở đây, Tư Duệ chỉ cho rằng đám người này là diễn viên và họ đang muốn trừng phạt cô một trận thôi
"Này tôi đang ở đâu vậy? Các người đang đóng phim à? Tôi biết không nên lén lút vào bảo tàng xem trộm nhưng mà tôi không biết đóng phim đâu.
Xin các người đại nhân đại lượng thả tôi đi..."Tư Duệ nài nỉ
Nghe cô nói xong hai nữ tỳ quay qua nhìn nhau, cô nàng tí hon bò lên trước ngực Tư Duệ, đứng ngay trước mắt cô, giọng nghẹn ngào :"Công chúa, người không nhận ra bọn ta nữa sao? Tỷ ấy là Xuân Hoa, ta là Thu nguyệt, Thu Nguyệt của người đây mà...."
Tư Duệ nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn đầu bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, từng mảng kí ức hỗn đỗn hiện ra.
Cô thấy một cô gái mặc đồ cổ trang giống mình như đúc bị người người ghét bỏ tìm cách hãm hại.
Khi thì ám sát, khi thì hạ độc....
Cho đến gần đây khi nhận được thư cầu hôn nói rằng đại hoàng tử Bác Minh Triết sẽ thực hiện ước định do tiên hoàng ban, cưới nàng về làm phi thì ngay tối hôm đó nàng lại bị đẩy xuống hồ sen.
Trong tâm trí nàng đột nhiên hiện lên bóng hình yếu ớt của một người con gái nàng ta liên tục khẩn khoản :"Xin hãy giúp ta....Cầu xin ngươi hãy giúp ta...."
Cô gái ấy nói cô ấy là công chúa bị người ta hãm hại, cô ấy thật sự đã chết rồi, ước nguyện cuối cùng của cô ấy là giải nỗi oan mang lời nguyền chết chóc và sống một cuộc sống tự do như bản thân hằng mong ước
Lâm Tư Duệ sau khi tiếp thu được phần kí ức của công chúa không khỏi đau lòng.
Cô thầm nghĩ, nếu ông trời đã cho cô xuyên không về đây, vào ngay chính thân xác của công chúa chắc chắn là muốn cô gíup công chúa.
Nhưng trước mắt vẫn cứ phải làm quen với thân thể này trước đã.
Hai nữ tỳ thấy nàng chốc chốc lại cười, chốc chốc lại tự nói một mình thì vô cùng sốt ruột.
Chẳng lẽ vì bị rớt xuống nước nên đầu óc nàng không được bình thường nữa hay sao ? Thu Nguyệt cứ nhìn mãi cũng không thể chịu được nữa liền cất tiếng hỏi :"Công Chúa người có cảm thấy không khỏe ở đâu không ?"
Nghe tiếng gọi Lâm Tư Duệ được kéo trở về thực tại, chuyện xuyên không cô đã xác định được rồi nhưng bây giờ phải giải thích cho mọi người thế nào về sự thay đổi của bản thân đây.
A! Có rồi
"E hèm...Xuân Hoa, Thu Nguyệt phải không ?"
"Thật ra là thế này, ta bị rơi xuống nước nên có một số chuyện ta cũng không còn nhớ nữa, các ngươi là những người hầu thân cận nhất của ta có thể giúp ta nhớ lại được không ?"
Thu Nguyệt khẽ thở phào, chạy lại ôm lấy cánh tay của Tư Duệ mà nhõng nhẽo.
Công chúa cứ như vậy thật làm nàng lo lắng chết mất, cũng may rằng người chỉ bị mất trí nhớ tạm thời.
Nhưng hành động thân mật của nàng với Tư Duệ lại khiến nữ tỳ tên Xuân Hoa không hài lòng
"Không biết phép tắc !" Nàng ta cau có lên tiếng
Thu Nguyệt sợ hãi vội vàng bỏ cánh tay Tư Duệ ra đứng cách xa cô một đoạn rồi cúi đầu nhận lỗi.
Lúc này Xuân Hoa mới thôi nhắn nhó.
Sau khi xác định công chúa thật sự không có vấn đề gì Xuân Hoa nhanh chóng xin phép rời đi, nàng xuống bếp nấu chút thức ăn cùng thuốc cho Tư Duệ.
Trong phòng chỉ còn lại Thu Nguyệt và Tư Duệ, nàng khẽ gọi Thu Nguyệt.
Cô nàng tí hon nghe tiếng chủ nhân gọi tức tốc chạy lại, Tư Duệ thích thú nâng nàng trong tay.
Cô gái nhỏ xíu giống như búp bê được Tư Duệ nâng niu trên tay.
Nàng không khỏi tò mò thế giới này có phép thuật sao ?! Sao lại có người nhỏ xíu như vậy ?! Tư Duệ trầm ngâm rồi buột miệng nói ra
Thu Nguyệt giải thích :"Thế giới của chúng ta có âm dương sư có thể triệu tập linh hồn và điều khiển nhân tố tự nhiên.
Còn em chỉ là một tiểu yêu hệ thủy được công chúa cứu về thôi..."
Lâm Tư Duệ kinh ngạc há hốc mồm, thế giới này đúng là bá đạo thật đấy :"Vậy còn ta thì sao ?! Có phải ta cũng rất lợi hại không ?!"
Lâm Tư Duệ kích động hỏi nhưng Thu Nguyệt có chút ấp úng.
Cuối cùng nàng mới cẩn thận trả lời :"Công chúa ....người từ lúc sinh ra không có khả năng ấy..."
Tư Duệ nghe xong liền không ngừng phỉ nhổ ông trời bất công, đã cho cô đến thế giới này chịu cực khổ lại không cho cô chút phúc lợi gì.
Đúng là trêu người quá đáng ! Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Tư Duệ lắm, chỉ cần không phải đi học và làm bài tập thì sao cũng được.
Nàng cùng Thu Nguyệt trò chuyện rất lâu, nàng hỏi tất cả những gì liên quan đến thế giới diệu kì này cho đến khi cái bụng réo lên phản đối mới để ý sắc trời cũng đã tối rồi.
Xuân Hoa chậm rãi mang theo thức ăn bước vào
"Công Chúa, người mau ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai quan tư tế sẽ đến đón người "
"Đón ta đi đâu ?" Tư Duệ cầm miếng đùi gà lên chuẩn bị gặm thì Xuân Hoa lại lên tiếng
"Đón người về kinh thành để chuẩn bị thành thân "
Tư Duệ nghe xong miếng đùi gà cũng rớt xuống đất :"Thành thân...? Thành thân cái gì chứ ta chỉ mới 17 tuổi"
Nhưng đáp lại tiếng oán than của Tư Duệ chỉ là giọng nói máy móc của Xuân Hoa.
Nàng ta cho rằng Tư Duệ đang phản ứng thái quá, ở tuổi này thành thân là chuyện cực kỳ bình thường vả lại tất cả những gì công chúa đang ăn uống và tiêu dùng hàng ngày đều do Đại hoàng tử chu cấp nên việc lấy ngài ấy là chuyện hiển nhiên.
Nếu không tất cả bọn họ chỉ có nước cuốn gói ra ngoài ở....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook