Theo tiếng nói của hắn, bàn tay đang bóp gương mặt nhỏ nhắn, buông ra, nâng cằm của Y Ngạn lên cao, tay kia của hắn lướt lên phần xương quai gầy yếu của nàng, làm nàng không ngừng run lên bần bật.
" Ngạn Nhi...nếu nàng còn không công nhận ta là phu quân...thì ta sẽ làm một hôn lễ cho chúng ta, mời tam giới chứng kiến ta trở thành phu quân của nàng...!" giọng nói trầm thấp, ghê rợn.
" Không ! " Y Ngạn lên tiếng phản đối ngay.
Cằm nhỏ hất ra khỏi tay hắn, Y Ngạn lắc đầu, ánh mắt không đồng ý, môi nhỏ mấp máy mãi chẳng thể thốt ra lời để phản bác.
Hai mắt ướt long lanh, tuy không chảy tràn ra ngoài nhưng cũng đủ cho người khác biết nàng suýt khóc.
Ma thần biết nàng đụng tí sẽ khóc, không muốn sớm sáng nghe thứ tiếng thê lương, liền trở mặt thu lại lời vừa rồi.
" Nếu nàng không công nhận ta...thì ta mới làm vậy...
Còn nàng ngoan thì ta sẽ yêu chiều nàng hết mực...!"
" Tinh...!"
" Gọi phu quân ! "
Y Ngạn vừa mở miệng chưa kịp nói, nam nhân kia nhảy ngay vào họng nàng, vừa bắt ép vừa lườm mắt cảnh báo nàng.
Cô nương nhỏ rơi vào tình thế bị động, hai tay nắm chặt chiếc chăn, bóp đến độ làm ngón tay trắng bệch, nén uất ức, không cam tâm mấp máy khuôn miệng hai chữ " phu quân " trông thật khổ sở.
Dứt tiếng, người Y Ngạn rùng lên, kinh tởm chính câu nói do mình thốt ra, nàng hận nam nhân trước mặt vô cùng, càng hận bao nhiêu càng đau nhiều bấy giờ.

Bởi, nàng vẫn còn lưu giữ tình cảm huynh muội dành cho hắn, thương nhiều thì hận nhiều, nghĩ đến càng khiến trái tim nàng co bóp, đau đến tê tâm.
Mà, sau tiếng nói của nàng, Tinh Vương Minh khẽ cong môi ưng bụng, chẳng hề để tâm biểu cảm căm hận của nàng, lắng xuống vẻ dữ tợn, cúi người nhặt xiêm y của nàng lên, đưa qua rồi ra lệnh.

" Mặc vào đi ! Hôm nay không cần ăn cỏ u hồn, ta sẽ đích thân dạy nàng luyện tập thần lực ! "
" Luyện tập ? " Y Ngạn cầm mớ xiêm y, ngớ người, vừa nãy còn đang bận căm ghét hắn, bây giờ liền lập tức bận suy nghĩ một mớ hỗn độn.
Chẳng phải hắn muốn giam cầm nàng sao ? Tự dưng giúp nàng luyện tập thần lực, định để cho nàng có cơ hội trốn đi ư ?
Y Ngạn nhíu mày nhìn hắn, nét mặt lộ rõ mồn một vẻ đăm chiêu.
Tinh Vương Minh biết tỏng những suy nghĩ non nớt của nàng, nhàn nhã với tay lấy xiêm y, sẵn tiện nói đôi ba câu đập đi suy nghĩ trong nàng.
" Ta đích thân chỉ nàng luyện tập thần lực không phải để cho nàng cơ hội trốn đi đâu !
Đừng có mơ tưởng !
Nàng là ma hậu của ma thần không thể yếu nhược mãi nên ta mới phải đích thân dạy nàng đấy ! "
Giọng nói của hắn lãnh đạm, câu nào câu nấy cũng thật từ tốn, để thêm phần uy lực cho lời nói, kèm theo phía sau đó là lời đe dọa.
" Nàng đừng có mơ thoát khỏi ta...chỉ cần nàng rời khỏi...
Ta sẽ cho Tố Như và Hữu Bạch biến mất khỏi thế gian này...!" đôi mắt nhỏ lườm sang người Y Ngạn ngay.
Ma thần xoay người, chống tay lên gối, tay kia với sang chỗ Y Ngạn, kéo lấy một lọn tóc, rồi từ từ xích lại gần, sau đó nhướng người lên ghé sát vào mặt nàng.
" Chưa kể...!" hắn thì thầm ngân dài tiếng nói.
Hơi thở trì trệ của hắn làm Y Ngạn thấp thỏm không thôi, khiến nàng sợ rồi hắn mới nói tiếp.
" Nếu nàng đi...ta sẽ hủy tình giao hữu với nhân giới...!"
Lời nói nhấn mạnh, nghe như sét đánh ngang tai, Y Ngạn cứng đờ từ người đến gương mặt, giương mắt ếch chẳng há miệng được, thất thần trước câu nói.
Hắn biết Y Ngạn lương thiện, không thích những cuộc chiến đẫm máu và thương vong, vì thế mà luôn muốn tam giới hòa bình, nhất là giữa nhân giới và ma giới.


Cho nên, nếu hắn dùng tình giao hữu này ra cảnh báo chắc chắn sẽ thành công khống chế Y Ngạn suốt đời, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.
Còn, cô nương kia, nghe được những lời hăm he đó xong, thật sự đúng ý hắn, không dám chọc giận hắn, ý định trốn đi phải dẹp lại một góc, xem ra có khi kiếp này nàng thật sự không thể rời khỏi ma giới.
Y Ngạn mang nỗi thất vọng tràn trề, ngồi đó ủ rũ, hắn biết nàng đang buồn rầu, để không làm mất thời gian, nhún vai nhàn nhạt hối thúc nàng.
" Nàng mặc đồ nhanh đi...!"
" Không nhanh thì ta giúp nàng nhé ! " hắn chồm tới làm Y Ngạn giật mình, cuống cuồng lên, đẩy cái mặt đáng ghét của hắn ra xa.
" Không cần ! Đừng có chạm vào ta ! " Y Ngạn la toáng, kéo chăn che kính.
Môi mỏng của hắn cong lên đắc ý, dọa nàng bấy nhiêu là đủ, hắn xoay người, thay xiêm y cho mình, Y Ngạn cũng nhanh chóng thay đồ, vừa mặc vừa canh chừng, sợ hắn sẽ quay đầu lại nhìn.
Chỉ một lúc, xong xuôi nam nhân kia liền ra ngoài, gọi người vào giúp Y Ngạn sửa soạn đầu tóc, cho nàng dùng bữa sáng.
Bước qua giờ Thìn không lâu, Y Ngạn được một nữ yêu dẫn ra hoa viên phủ đầy tuyết trắng xóa, ma thần đang đứng xoay lưng giữa hoa viên, tay chắp sau hông, luôn ngẩn cao mặt.

Trời đông, những trận tuyết đổ xuống dày đặc, còn có gió lạnh, hắn ăn mặc có phần mỏng manh, áo khoác ngoài đính phần lông thú chỉ có ở trên hai vai, không hề thấy lạnh.

Trái ngược với Y Ngạn hoàn toàn, mặc áo bông dày dặn từ đầu tới chân, còn mặc tận 3 lớp.
Hắn không lạnh, chỉ có mỗi cô nương yếu nhược như nàng ra ngoài một lúc liền rung lên cầm cập.
" Ma thần ! " nữ yêu kia bước đến trước mặt hắn khụy gối báo cáo.

" Ma hậu của ngài đến rồi ạ ! "
" Được rồi, ngươi lui đi ! "
Giọng hắn lạnh lẽo như trời đông đang đổ tuyết này, nói chuyện chẳng thèm quay đầu nhìn, nữ yêu kia theo lệnh nhanh chóng rời đi.
Y Ngạn đứng cạnh hắn, run run như thỏ trắng gặp phải sói dữ, vừa sợ hắn vừa lạnh, càng sợ hơn khi bị chính hắn bắt nàng luyện tập.
" Tinh...!" nàng mấp máy đôi môi, do trời quá lạnh nên cũng lười mở miệng.
Lúc này, ma thần xoay người lại, kim quan cài tóc có phần tua rua đỏ ở phía sau, theo cú xoay mà hất ra trước ngực, hắn vẫn ngẩn cao mặt, dùng đôi mắt nhỏ lướt sơ bộ vào người Y Ngạn rồi " Chật " một tiếng không hài lòng.
" Ra đứng tuyết có một chút đã run rẩy như vậy rồi...nói nàng là người của ma giới...không biết ai tin không nữa...!"
Câu nói của hắn như chê bai Y Ngạn, thân từng là công chúa ma giới, giờ là ma hậu lại chẳng khác gì so với người bình thường, yếu ớt cái gì cũng chịu không nổi.
Chẳng trách, một kẻ có địa vị cao quý như ma thần kia phải đích thân dạy nàng, cốt là để giúp nàng mạnh lên, xứng với cái danh ma hậu.
Hắn nói xong, tắc lưỡi, lắc đầu vài cái, Y Ngạn biết hắn đang khinh thường, chẳng buồn đôi co, nàng quá lạnh, không đủ hơi sức gây nhau với hắn, tốt hơn hết nên giữ chút hơi sức này để chuẩn bị chống lại những gì sắp diễn ra.
Y Ngạn lườm mắt với hắn, tiếp theo đó là hành động quay ngoắt mặt đi của nàng, tỏ ra ghét bỏ hắn.
Ma thần biết tính nàng hay dỗi, cũng không chấp nhặt với nàng, hôm nay hắn muốn kiểm tra xem thứ thần lực tiềm ẩn trong người nàng ra sao, nhanh chóng yêu cầu Y Ngạn.
" Mau gọi Cổ Đàn của nàng ra đi ! "
" Ừm...!" Y Ngạn không tình nguyện nghe theo, giậm cẳng giậm chân, dằn mặt hắn, rồi nàng mau chóng niệm chú gọi Cổ Đàn.
Nhưng...
Một câu, hai câu, rồi lại ba câu chẳng thấy thần khí ở đâu, cứ như Y Ngạn đang diễn trò trước mặt kẻ khác.

Mỗi một lần niệm chú, nàng đều đáu mắt chú ý sang Tinh Vương Minh.
Sắc mặt của hắn tối sầm, đôi mắt toát ra luồng sát khí, nhìn không chớp, hai hắn chân trụ vững ở đó, khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu như phán xét nàng.

Công chúa nhỏ nuốt khí sợ hãi không ngừng, cố gắng tập trung để gọi thần khí ra, người ta thì chỉ cần một câu, có khi chỉ cần đọc trong đầu đã lấy ra được thần khí.

Còn nàng, niệm ra tiếng còn đọc cả chục lần cũng chẳng thấy đâu, giữ trời đổ tuyết lớn hai tay Y Ngạn bắt đầu run rẩy cực mạnh.
Mồ hôi lạnh xuất hiện trên tầng trán nhỏ, đôi mắt hồ ly không ngừng thăm dò nam nhân đứng cạnh, dường như hắn đang mất kiên nhẫn, tay phải bắt đầu vo thành nắm đấm.
" Tinh Y Ngạn...!" Tinh Vương Minh gằn giọng.
Cô nương giật nảy người, bước chân tự lùi theo phản ứng, cúi đầu chẳng dám nhìn lên, hắn vẫn đứng yên ở đó, lườm đôi mắt xếch vào người nàng, trầm giọng.
" Lần cuối nàng mà không gọi được thần khí ra ta sẽ đánh nàng ! "
Tiếng nói dứt khoát, lạnh lùng đến rợn người, Y Ngạn sợ đau, sợ hắn làm thật, cố tập trung gọi một lần cuối.
Thứ ánh sáng màu đỏ phát ra ngay khi nàng vừa ngừng miệng, Cổ Đàn của nàng theo thứ ánh sáng đó xuất hiện, lơ lửng trong không khí.
Y Ngạn nở nụ cười mừng rỡ, may mà vào thời khắc cuối cùng nó chịu xuất hiện, nếu không nàng thật sự sẽ bị ma thần tàn bạo kia đánh mất.
Ngay lập tức, Y Ngạn ôm cây đàn vào lòng, đứng trước mặt Tinh Vương Minh, nuốt khí lạnh, chuẩn bị tâm thế cho chuyện luyện tập.
Nam nhân kia thấy nàng đã gọi được thần khí, cũng đến lúc phải kiểm tra và tập luyện cho nàng, từ trong tay hắn biến ra chiếc roi mây, không phải roi ma thần khí của hắn.
" Tinh...Vương...!" Y Ngạn nhìn chiếc roi trong tay, lòng đầy bất an, chẳng nói được hết lời.
Tinh Vương Minh chuyển ánh nhìn vào chiếc roi trong tay hắn, quất xuống một roi mạnh mẽ lên tuyết.
Động tác dứt khoát khiến cho Y Ngạn sợ hú vía, ôm chắc Cố Đàn trong tay, hắn vẫn hướng mắt vài chiếc roi, vừa nhìn vừa nói.
" Ngạn Nhi...ta sẽ giám sát nàng sử dụng Cổ Đàn
Chỉ cần nàng mất tập trung...chiếc roi trong tay ta sẽ đánh vào lưng nàng...!" tiếng hắn chậm rãi, giọng nói khàn đặc tăng thêm phần uy lực cho câu nói.
Hai chân mảnh khảnh của Y Ngạn run lên cầm cập, giữa trời đông giá lạnh, bị bắt luyện tập thần lực trong cái thời tiết gắt gao, còn bị hăm dọa đến an nguy của bản thân, nàng không cam lòng cũng không trái được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương