Công Chúa Hòa Thân
-
Chương 63: Bệnh tình trở nặng
Sau mấy ngày an ổn, dự qua sinh thần của Nhạc đế Dương Thiên Phong theo kế hoạch rời đi trong ngày. Đương nhiên quyết định này của hắn khiến không người kịp trở tay mà chỉ có thể nhìn hắn rời đi mà thôi.
Cũng như đường đến vậy, đường về cũng là gặp thích khách nhưng Nhạc Xích Vũ lại không hề biết chút gì. Nàng vẫn luôn hỏi chuyện hôm đó lại chỉ nhận được câu trả lời là ‘nàng không nên biết’.
Hồi đến Kim quốc, chuyện đầu tiên bọn họ phải làm chính là tiến cung thỉnh an. Thiếu Khánh đế Thiệu Khánh hậu nhận được tin tức Dương Thiên Phong khỏi bệnh lại biết được gương mặt của Nhạc Xích Vũ chữa được liền vui vẻ cười không ngừng miệng.
Vừa thấy được đôi phu thê kia lập tức kéo đến tẩm cung trò chuyện không dứt. Dương Thiên An cùng Mai thị Dư thị cũng cực kỳ cao hứng hỏi không ngừng miệng. Nhạc Xích Vũ mang lễ vật ra tặng cho mọi người.
Thiệu Khánh đế muốn lập tức phong thái tử lại bị Dương Thiên Phong từ chối. Hắn bảo chuyện này tạm thời không nên nhắc đến. Khi bị giữ lại trong cung dùng bữa hắn thấy được sắc mặt không tốt của Dương Cảnh Phong cũng không dám đáp ứng.
Sau khi xuất cung Nhạc Xích Vũ cùng Dương Thiên Phong không hồi Xương vương phủ mà là lập tức đến Việt vương phủ. Dư thị nghe như vậy cao hứng không nói nên lời cũng giữ Nhạc Xích Vũ ở lại ngủ cùng mình.
Dương Cảnh Phong mang Dương Thiên Phong đi gặp Dương Hoài Phong. Chỉ thấy được Dương Hoài Phong sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, ánh mắt hõm sâu gò má lại cao. Bọn họ lo lắng không thôi, Dương Thiên Phong mang chuyện ở Nhạc quốc một lượt kể ra.
Dương Hoài Phong nghe được gật gù hư nhược nói: “Vậy liền lên đối sách thôi.” Hắn biết thời gian của mình không còn dài nữa phải nhanh chóng bồi dưỡng đám hoàng đệ thôi.
Chỉ là thương lượng chưa được bao lâu, trăng xuất hiện thì Dương Hoài Phong lại bị độc hành đến thống khổ, trán liên tục xuất mồ hôi, hai hàm răng cắn chặt đến xuất huyết.
Dương Thiên Phong khẩn trương chạy ra ngoài kéo thê tử đến một góc nói: “Nương tử, nàng mang tiểu Võng cho ta mượn đi.” Hắn biết đại hoàng huynh chưa đồng ý sẽ không để hắn mang người khác tiến đến chỗ của mình nên bản thân không dám làm liều.
Nhạc Xích Vũ biết được trượng phu như vậy chính là bệnh tình của Dương Hoài Phong có biến rồi. Nàng không chút do dự lấy tiểu Võng từ trên tóc xuống dặn dò vài câu rồi đưa cho trượng phu.
Chỉ là khi Dương Thiên Phong mang tiểu Võng đến chỗ của Dương Hoài Phong thì nó đến bò cũng không thèm bò lên nữa. Mỗi lần nó bò ra khỏi chân của Dương Hoài Phong lại bị Dương Thiên Phong bắt ngược trở lại.
Dương Cảnh Phong thấy được có chút buồn cười, nhưng tâm trạng đang là nặng nề lo lắng, một đống hỗn loạn xuất hiện trong đầu. Hắn cấp cấp mở miệng hỏi: “Nhị hoàng huynh, nó là thế nào không cắn a?”
“Vi huynh cũng không biết.” Dương Thiên Phong cũng là bất đắc dĩ nhìn thái độ chống đối vô cùng không chút tích cực của tiểu Võng, hắn nhịn không được cũng quát: “Mau cắn đi, chẳng phải thích độc sao?”
Hay là do lúc nãy thê tử dặn nó không được tùy tiền cắn người nên nó mới không cắn?
Dương Hoài Phong đau đớn mắt nhăn lại thành một đoàn, nặng nề bức ra từng chữ đứt đoạn: “Vô ích thôi, đã lâu như vậy rồi, ta không sao, không cần lo lắng, ngày mai sẽ khỏi.”
Dương Thiên Phong còn muốn há miệng nói gì nữa liền bị Dương Cảnh Phong kéo ra ngoài. Hai huynh đệ ở bên ngoài ngồi xuống mới bắt đầu thương lượng.
Dương Thiên Phong chịu không được vỗ bàn: “Đại hoàng huynh cứ như vậy sẽ không ổn, chỉ bằng gọi tam đệ muội đi.” Hắn đây là lần đầu thấy được loại độc này bộc phát, thế nên có rất không kiên nhẫn.
“Không được, nữ nhân chết tiệt kia không thể tin tưởng được đâu.” Dương Cảnh Phong xua xua tay phản đối, hắn còn chưa từng thấy nàng hành y cứu người, nàng chỉ biết tiêu bạc của hắn thôi.
“Nhưng là đại hoàng huynh đã như thế này rồi, không thể không thử.” Dương Thiên Phong lo lắng nói xong lại đổ một ly trà đày xuống bụng.
Dương Cảnh Phong mím chặt môi suy nghĩ, hắn là không tin tưởng Dư thị. Tuy nàng thực sự không có tiết lộ chuyện chân của hắn nhưng: “Nhị hoàng huynh, y thuật của nàng chúng ta chưa từng thấy qua.”
Dương Thiên Phong cau mày nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vậy hễ mười lăm thì độc lại phát sao?”
“Ân, nhưng mỗi ngày một nặng, tháng trước là đau cả một đêm mới ngủ không biết lần này thế nào.” Dương Cảnh Phong nặng nề nói.
“Phan Lập thế nào rồi?” Chuyện này cũng chỉ có tạm thời buông xuống. Qua ngày mai hắn sẽ thương lượng với đại hoàng huynh để Dư thị cứu trị.
Nhắc đến Phan Lập Dương Cảnh Phong lập tức có hứng thú: “Đúng như chúng ta đoán, hắn chịu không được lập tức xin phụ hoàng cho trở về biên cương. Trước khi hắn trở về nữ nhân chết tiệt kia phát hiện hắn có ý đồ không tốt với hoàng muội nên phụ hoàng tước toàn bộ binh quyền của hắn rồi.”
Lúc này Dương Thiên Phong mới gật gù hơi nở nụ cười. Vậy nhất định hắn sẽ đến Ly quốc tìm Tô Lập Sênh, mà trong tay không binh quyền tạm thời trì hoãn được một khoảng thời gian.
“Vậy hiện chúng ta cần lo lắng chính là Ngạn quốc.”
Sau đó hai huynh đệ lại nói rất lâu mới rời tách ta. Dương Thiên Phong cầm lấy tiểu Võng mang đến tìm thê tử. Dư thị vừa thấy hắn ở bên ngoài gõ cửa lập tức xông ra mở cửa mở thanh trước đuổi người: “Hôm nay A Vũ của ta, ngươi trở về đi.”
Dương Thiên Phong có chút dở khóc dở cười, nhưng rất nhanh hắn lại cười tủm tỉm đưa tiểu Võng lên trước mặt Dư thị: “Kỳ thực ta muốn đưa cho nương tử thứ này.”
Dư thị vừa thấy con nhện to lập tức hét toán lên, một nhảy liền bay lên trên cái bàn tròn gần đó, miệng không ngừng hô: “Mau mang con vật ghê gớm kia ra khỏi tầm mắt của ta.”
Nhạc Xích Vũ mỉm cười bước ra đứng đối diện trượng phu hỏi: “Thế nào?”
Dương Thiên Phong thu lại nụ cười, một tay kéo nàng ra ngoài rồi hạ thấp giọng nói: “Tiểu Võng không chịu cắn.”
Mày liễu của Nhạc Xích Vũ ninh chặt nhận lấy tiểu Võng. Nàng nhìn chằm chằm nó rất lâu mới mở thanh: “Vậy liền để A Tịch thử đi thôi. Tiểu Võng chỉ cảm nhận được độc trong máu cùng lục phủ ngũ tạng thôi. Có lẽ độc của đại hoàng huynh ở kỳ kinh bát mạch nên nó mới không cảm nhận được.”
“Ân, ta biết rồi.” Dương Thiên Phong nghe vậy liền tâm đang treo lơ lửng cũng đặt xuống một nữa. Hắn vươn tay ôm lấy thê tử hôn lên trán nàng rồi mới rời đi.
Nhạc Xích Vũ trở về phòng đã nghe Dư thị mắng người: “Dương Thiên Phong đáng chết, đến cô nãi nãi ngươi cũng dám dọa, không sống nữa có phải không?”
Nàng có chút lắc đầu cười khổ, đóng cửa phòng xong nàng kéo Dư thị đến giường: “A Tịch đừng giận nữa, tướng công chỉ là đùa mà thôi.”
“Hắn mà đùa sao, hắn là cố ý. Đám nam nhân họ Dương không tên nào tốt đẹp cả.” Dư thị giận dữ vỗ kháng giường quơ đũa cả nắm.
“Ý của A Tịch là phụ hoàng cùng hoàng thúc hoàng bá các lịch đại tiên hoàng đều không tốt đẹp?” Nhạc Xích Vũ buồn cười bắt bẻ.
Dư thị á khẩu: “...” Nàng chỉ muốn mắng Dương Thiên Phong với Dương Cảnh Phong thôi mà.
Thấy biểu tình kia của Dư thị Nhạc Xích Vũ lại kéo nàng ta nằm lên giường tâm sự: “Ngươi nói ngươi biết y lý, vậy có thể chữa được những bệnh gì nha.”
Dư thị vào được chủ đề bệnh nghề nghiệp lại bộc phát huyên thuyên không ngừng. Kết quả ngày mai rất trễ mới tỉnh giấc.
Cũng như đường đến vậy, đường về cũng là gặp thích khách nhưng Nhạc Xích Vũ lại không hề biết chút gì. Nàng vẫn luôn hỏi chuyện hôm đó lại chỉ nhận được câu trả lời là ‘nàng không nên biết’.
Hồi đến Kim quốc, chuyện đầu tiên bọn họ phải làm chính là tiến cung thỉnh an. Thiếu Khánh đế Thiệu Khánh hậu nhận được tin tức Dương Thiên Phong khỏi bệnh lại biết được gương mặt của Nhạc Xích Vũ chữa được liền vui vẻ cười không ngừng miệng.
Vừa thấy được đôi phu thê kia lập tức kéo đến tẩm cung trò chuyện không dứt. Dương Thiên An cùng Mai thị Dư thị cũng cực kỳ cao hứng hỏi không ngừng miệng. Nhạc Xích Vũ mang lễ vật ra tặng cho mọi người.
Thiệu Khánh đế muốn lập tức phong thái tử lại bị Dương Thiên Phong từ chối. Hắn bảo chuyện này tạm thời không nên nhắc đến. Khi bị giữ lại trong cung dùng bữa hắn thấy được sắc mặt không tốt của Dương Cảnh Phong cũng không dám đáp ứng.
Sau khi xuất cung Nhạc Xích Vũ cùng Dương Thiên Phong không hồi Xương vương phủ mà là lập tức đến Việt vương phủ. Dư thị nghe như vậy cao hứng không nói nên lời cũng giữ Nhạc Xích Vũ ở lại ngủ cùng mình.
Dương Cảnh Phong mang Dương Thiên Phong đi gặp Dương Hoài Phong. Chỉ thấy được Dương Hoài Phong sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, ánh mắt hõm sâu gò má lại cao. Bọn họ lo lắng không thôi, Dương Thiên Phong mang chuyện ở Nhạc quốc một lượt kể ra.
Dương Hoài Phong nghe được gật gù hư nhược nói: “Vậy liền lên đối sách thôi.” Hắn biết thời gian của mình không còn dài nữa phải nhanh chóng bồi dưỡng đám hoàng đệ thôi.
Chỉ là thương lượng chưa được bao lâu, trăng xuất hiện thì Dương Hoài Phong lại bị độc hành đến thống khổ, trán liên tục xuất mồ hôi, hai hàm răng cắn chặt đến xuất huyết.
Dương Thiên Phong khẩn trương chạy ra ngoài kéo thê tử đến một góc nói: “Nương tử, nàng mang tiểu Võng cho ta mượn đi.” Hắn biết đại hoàng huynh chưa đồng ý sẽ không để hắn mang người khác tiến đến chỗ của mình nên bản thân không dám làm liều.
Nhạc Xích Vũ biết được trượng phu như vậy chính là bệnh tình của Dương Hoài Phong có biến rồi. Nàng không chút do dự lấy tiểu Võng từ trên tóc xuống dặn dò vài câu rồi đưa cho trượng phu.
Chỉ là khi Dương Thiên Phong mang tiểu Võng đến chỗ của Dương Hoài Phong thì nó đến bò cũng không thèm bò lên nữa. Mỗi lần nó bò ra khỏi chân của Dương Hoài Phong lại bị Dương Thiên Phong bắt ngược trở lại.
Dương Cảnh Phong thấy được có chút buồn cười, nhưng tâm trạng đang là nặng nề lo lắng, một đống hỗn loạn xuất hiện trong đầu. Hắn cấp cấp mở miệng hỏi: “Nhị hoàng huynh, nó là thế nào không cắn a?”
“Vi huynh cũng không biết.” Dương Thiên Phong cũng là bất đắc dĩ nhìn thái độ chống đối vô cùng không chút tích cực của tiểu Võng, hắn nhịn không được cũng quát: “Mau cắn đi, chẳng phải thích độc sao?”
Hay là do lúc nãy thê tử dặn nó không được tùy tiền cắn người nên nó mới không cắn?
Dương Hoài Phong đau đớn mắt nhăn lại thành một đoàn, nặng nề bức ra từng chữ đứt đoạn: “Vô ích thôi, đã lâu như vậy rồi, ta không sao, không cần lo lắng, ngày mai sẽ khỏi.”
Dương Thiên Phong còn muốn há miệng nói gì nữa liền bị Dương Cảnh Phong kéo ra ngoài. Hai huynh đệ ở bên ngoài ngồi xuống mới bắt đầu thương lượng.
Dương Thiên Phong chịu không được vỗ bàn: “Đại hoàng huynh cứ như vậy sẽ không ổn, chỉ bằng gọi tam đệ muội đi.” Hắn đây là lần đầu thấy được loại độc này bộc phát, thế nên có rất không kiên nhẫn.
“Không được, nữ nhân chết tiệt kia không thể tin tưởng được đâu.” Dương Cảnh Phong xua xua tay phản đối, hắn còn chưa từng thấy nàng hành y cứu người, nàng chỉ biết tiêu bạc của hắn thôi.
“Nhưng là đại hoàng huynh đã như thế này rồi, không thể không thử.” Dương Thiên Phong lo lắng nói xong lại đổ một ly trà đày xuống bụng.
Dương Cảnh Phong mím chặt môi suy nghĩ, hắn là không tin tưởng Dư thị. Tuy nàng thực sự không có tiết lộ chuyện chân của hắn nhưng: “Nhị hoàng huynh, y thuật của nàng chúng ta chưa từng thấy qua.”
Dương Thiên Phong cau mày nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vậy hễ mười lăm thì độc lại phát sao?”
“Ân, nhưng mỗi ngày một nặng, tháng trước là đau cả một đêm mới ngủ không biết lần này thế nào.” Dương Cảnh Phong nặng nề nói.
“Phan Lập thế nào rồi?” Chuyện này cũng chỉ có tạm thời buông xuống. Qua ngày mai hắn sẽ thương lượng với đại hoàng huynh để Dư thị cứu trị.
Nhắc đến Phan Lập Dương Cảnh Phong lập tức có hứng thú: “Đúng như chúng ta đoán, hắn chịu không được lập tức xin phụ hoàng cho trở về biên cương. Trước khi hắn trở về nữ nhân chết tiệt kia phát hiện hắn có ý đồ không tốt với hoàng muội nên phụ hoàng tước toàn bộ binh quyền của hắn rồi.”
Lúc này Dương Thiên Phong mới gật gù hơi nở nụ cười. Vậy nhất định hắn sẽ đến Ly quốc tìm Tô Lập Sênh, mà trong tay không binh quyền tạm thời trì hoãn được một khoảng thời gian.
“Vậy hiện chúng ta cần lo lắng chính là Ngạn quốc.”
Sau đó hai huynh đệ lại nói rất lâu mới rời tách ta. Dương Thiên Phong cầm lấy tiểu Võng mang đến tìm thê tử. Dư thị vừa thấy hắn ở bên ngoài gõ cửa lập tức xông ra mở cửa mở thanh trước đuổi người: “Hôm nay A Vũ của ta, ngươi trở về đi.”
Dương Thiên Phong có chút dở khóc dở cười, nhưng rất nhanh hắn lại cười tủm tỉm đưa tiểu Võng lên trước mặt Dư thị: “Kỳ thực ta muốn đưa cho nương tử thứ này.”
Dư thị vừa thấy con nhện to lập tức hét toán lên, một nhảy liền bay lên trên cái bàn tròn gần đó, miệng không ngừng hô: “Mau mang con vật ghê gớm kia ra khỏi tầm mắt của ta.”
Nhạc Xích Vũ mỉm cười bước ra đứng đối diện trượng phu hỏi: “Thế nào?”
Dương Thiên Phong thu lại nụ cười, một tay kéo nàng ra ngoài rồi hạ thấp giọng nói: “Tiểu Võng không chịu cắn.”
Mày liễu của Nhạc Xích Vũ ninh chặt nhận lấy tiểu Võng. Nàng nhìn chằm chằm nó rất lâu mới mở thanh: “Vậy liền để A Tịch thử đi thôi. Tiểu Võng chỉ cảm nhận được độc trong máu cùng lục phủ ngũ tạng thôi. Có lẽ độc của đại hoàng huynh ở kỳ kinh bát mạch nên nó mới không cảm nhận được.”
“Ân, ta biết rồi.” Dương Thiên Phong nghe vậy liền tâm đang treo lơ lửng cũng đặt xuống một nữa. Hắn vươn tay ôm lấy thê tử hôn lên trán nàng rồi mới rời đi.
Nhạc Xích Vũ trở về phòng đã nghe Dư thị mắng người: “Dương Thiên Phong đáng chết, đến cô nãi nãi ngươi cũng dám dọa, không sống nữa có phải không?”
Nàng có chút lắc đầu cười khổ, đóng cửa phòng xong nàng kéo Dư thị đến giường: “A Tịch đừng giận nữa, tướng công chỉ là đùa mà thôi.”
“Hắn mà đùa sao, hắn là cố ý. Đám nam nhân họ Dương không tên nào tốt đẹp cả.” Dư thị giận dữ vỗ kháng giường quơ đũa cả nắm.
“Ý của A Tịch là phụ hoàng cùng hoàng thúc hoàng bá các lịch đại tiên hoàng đều không tốt đẹp?” Nhạc Xích Vũ buồn cười bắt bẻ.
Dư thị á khẩu: “...” Nàng chỉ muốn mắng Dương Thiên Phong với Dương Cảnh Phong thôi mà.
Thấy biểu tình kia của Dư thị Nhạc Xích Vũ lại kéo nàng ta nằm lên giường tâm sự: “Ngươi nói ngươi biết y lý, vậy có thể chữa được những bệnh gì nha.”
Dư thị vào được chủ đề bệnh nghề nghiệp lại bộc phát huyên thuyên không ngừng. Kết quả ngày mai rất trễ mới tỉnh giấc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook