Công Chúa Hòa Thân
-
Chương 20: Phủ đệ quen thuộc
Sau bức bình phong gỗ điêu khắc chính là một phòng tắm rộng lớn, bên trong có một bạch ngọc trì to hình tròn. Nhạc Xích Vũ chậm rãi bước xuống ngọc trì ngồi trên bậc thang tam cấp nhỏ đợi người thêm nước.
Phong Linh ra ngoài gọi người mang nước nóng vào, hầu hạ Nhạc Xích Vũ trút y phục rồi lại vì nàng kỳ lưng. Trong lòng niệm đi niệm lại câu ‘không được nhìn mặt vương phi’. Nhìn biểu tình của nàng khiến Nhạc Xích Vũ phì cười ra miệng.
Tắm xong, hoán xong y vẫn thấy Dương Thiên Phong lười biếng nằm vùi người trong chăn liền bước đến nói: “Vì sao còn chưa thức giấc? Không đói sao?”
Dương Thiên Phong dùng chăn che mặt lại làm nũng: “Tướng công tướng công.”
Nhạc Xích Vũ vẫn chưa để ý mà kéo chăn của hắn ra: “Còn không mau thức dậy.”
“Tướng công tướng công tướng công tướng công.” Dương Thiên Phong kéo chăn xuống dẩu môi ai oán nhìn nàng, đôi môi kia lặp đi lặp lại.
Nhạc Xích Vũ cười khổ vỗ vỗ trán, nàng hiểu ý hắn rồi: “Tướng công mau rời giường thôi.”
Dương Thiên Phong nhoẻn miệng giơ lên một nụ cười đầy câu hồn hấp dẫn người khác phạm tội. Hắn ôm lấy nàng kéo xuống người của mình: “Ta còn muốn ngủ, không muốn rời giường, không muốn không muốn.”
“Nếu còn không rời giường thức ăn sẽ nguội mất nha.” Nhạc Xích Vũ ôm lấy hắn dùng sức kéo dậy.
Dương Thiên Phong hôn lên môi nàng một cái mới chịu rời giường. Hắn lười biếng để thê tử đỡ mình ngồi dậy, rồi lại để nàng đưa hắn vào trong phòng tắm.
Nhạc Xích Vũ lại bước ra bên ngoài để Phong Linh giúp mình chải tóc. Nàng nhìn lên bàn trang điểm vô cùng hiếu kỳ hỏi: “Gương đâu?”
Phong Linh cũng cung kính đáp: “Hồi vương phi, vương gia từ lâu không thích dùng gương nên trong phủ không hề xuất hiện qua gương.” Nàng thật sự không hiểu nỗi nha, vương gia mỹ mạo như vậy lại không thích soi gương, ngược lại, vương phi hình dáng không đẹp lại mở miệng muốn gương.
Nhạc Xích Vũ có chút ngẩng người, đời trước đâu có chuyện này. Chỉ là nàng không biết, vị trượng phu kia từng được báo nàng mỗi khi soi gương đều khóc nên từ khi hắn trọng sinh triệt để cấm gương trong Xương vương phủ. Đến cả lúc nãy nàng tắm hắn cũng để người mang hoa rải đầy mặt trì để nàng không cần nhìn dung mạo kia nữa.
“Ân.” Nàng cũng không biết nói gì hơn ngoài câu này.
Sau khi chải tóc xong, nàng bước đến bàn ăn lại một lần kinh hỉ hỏi: “Đây lại là thế nào?” Nhưng món trên bàn toàn là những thứ nàng có thể ăn được. Đời trước nghe lời thái y nên chỉ toàn ăn những món này.
Phong Linh lại cung kính đáp: “Hồi vương phi, người mới đến nên bữa sáng làm theo khẩu vi của vương gia, chút nữa sẽ có thực đơn mang đến cho người từ từ chọn.”
“Ân.” Nhạc Xích Vũ mụ mị cả người ngẩng ngơ nhìn những thức ăn trên. Đây sẽ là khẩu vị của sỏa trượng phu của nàng sao?
Dương Thiên Phòng nhắm mắt lại tựa lưng lên thành trì mãn nguyện cười. Hắn là theo nàng mà chuẩn bị mọi thứ. Biết rõ nàng sẽ thắc mắc nên từ năm năm trước đây đã là thói quen trong phủ rồi, nàng có hỏi gì cũng tra không ra chân tướng đâu.
Nhạc Xích Vũ đang ngây người thì bên này đã thấy được trượng phu ngốc chạy đến ôm lấy nàng: “Nương tử nương tử, ta đói bụng, đói bụng rồi.”
“Vậy mau ngồi xuống ăn đi.” Nàng kéo hắn ngồi xuống cái ghế cạnh mình rồi phân phó Phong Linh giúp hắn chải tóc.
Nhìn dáng ăn thôn thiên phệ địa của hắn nàng phì cười. Đời trước nàng phải kiêng ăn, hắn ghét nàng nên cố ý mang những thứ nàng kiêng đến ăn trước mặt nàng. Nàng còn nhớ rõ hắn rất thích ăn các loại hải sản.
Lúc đó nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặc cho nàng giờ nào dùng thiện hắn cũng sẽ đến ăn trước mặt nàng như vậy. Trốn trong phòng cũng bị Trạch Nghiễm đá bay cửa để hắn xông vào.
Thấy được thức ăn dính đầy bên môi của hắn, cả mũi lẫn cằm cũng không ngoại lên, tay nàng cầm khăn lên muốn giúp hắn lau gần tiến đến lại bỏ xuống. Buộc bản thân phải dời ánh mắt hít một hơi sâu nàng cũng cầm lấy chén đũa của mình ăn. Nàng không nên xem hắn như trượng phu mà đối đãi tránh khi rời đi lại luyến tiếc.
Dương Thiên Phong đang úp chén vào mặt liên tục ăn thấy được hành động của nàng tâm trầm xuống không ít nhưng hành động lùa cơm vào miệng vẫn giữ nguyên tốc độ. Hắn phải để ý nghĩ rời đi của nàng sớm tắt mới được.
Cả hai dùng bữa xong liền thả bước ra ngoài hoa viên dạo. Mỗi một thứ ở đây đối với Nhạc Xích Vũ mà nói quá quen thuộc. Chân nàng bất giác lại bước đến bên trong hoa viên.
Hồ này rất to, nước trong vắt cũng sâu, có một cây cầu đá không cao bắt qua mà nàng là từ giữa cây cầu đó ngã xuống. Lúc đó không có hạ nhân bên người, Trạch Nghiễm bị sai đi lấy đồ nên Dương Thiên Phong không nghĩ nhiều mà nhảy xuống cứu nàng.
Chỉ là lúc bình yên vô sự thì hắn đã không còn là Dương Thiên Phong mà nàng biết nữa. Nghĩ đến đây nàng khẽ thở dài một hơi, chân lại chậm rãi bước lên cầu. Vậy liền để lịch sử tái diễn lần nữa vậy.
Dương Thiên Phong thấy thê tử bước lên cầu mắt hắn lóe lên một mang quang rồi cũng theo nàng vui vẻ bước ra. Tay hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng không buông.
“Nương tử nương tử, vì sao nàng không nói gì?”
Dừng chân ở giữa cầu, Nhạc Xích Vũ chỉ về phía tán liễu rũ xa xa nói: “Nơi này thật đẹp, vừa đón gió vừa có thể ngắm cảnh.” Nàng ở Ngạn quốc cũng không có cảnh sắc tốt như ở đây đâu. Ở Ngạn quốc mọi thứ đều là ám sắc, dù cho có ánh dương quang rực rỡ nhưng thu được trong mắt cũng chỉ làm ám sắc mà thôi.
“Không đẹp không đẹp, nương tử mới đẹp.” Dương Thiên Phòng cười hì hì nhìn một bên mặt của thê tử, hắn tin chắc qua không lâu nữa nàng sẽ còn xinh đẹp hơn cảnh sắc ở đây.
Nơi này nàng đã mang hai mảnh trống lắc ném xuống. Hắn đã phải cho người rút hết nước để nhặt lên. Bản thân hắn cũng xuống đó tìm hết hai ngày một đêm mới mò lên được. Hắn nghĩ cách hàn gắn lại rồi mang đến Ngạn quốc đưa cho nàng, nghĩ không ra nàng lạnh lùng một cái phất tay mang trống lắc một lần nữa rơi vỡ. Hai đoạn hắn sửa lại liền rời ra, nàng không chút lưu tình dẫm lên mà bước.
Mặt của Nhạc Xích Vũ nhiễm một từng hồng sắc, nàng ngượng ngùng ghé lên vai của sỏa trượng phu. Hai đời người lần đầu có người ngay lúc xấu dung mãn diện khen nàng xinh đẹp như vậy, người này còn là sỏa trượng phu của nàng nữa chứ.
“Tướng công thấy như vậy thật sao?” Tay nàng ôm lên hông của hắn, lưu luyến không thôi. Cái ôm này, khí tức nam tính quen thuộc này nàng sẽ khắc mãi trong lòng, chỉ cần mỗi một lần hít thở vị đạo hữu độc của hắn đều sẽ ngập tràn trong phổi của nàng, khiến nàng cảm thấy rất an lòng.
Dương Thiên Phong thấy thê tử như vậy tâm thả mềm không ít, miệng mỉm cười, hắn dùng sức gật đầu. Môi không chút do dự hôn hôn lên gò má mãn mụn nước của nàng.
“Nương tử nàng là đẹp nhất.”
Khóe miệng của Nhạc Xích Vũ kéo cao, hiện lên một nụ cười so với ánh dương quang còn rạng rỡ, còn ấm hơn. Cho dù nàng rời xa hắn đến Ngạn quốc, cho dù hắn không nhớ nàng, nàng mãn nguyện rồi.
“Đa tạ tướng công.” Dứt lời nàng rời khỏi người hắn, đưa mắt nhìn xuống mặt nước kia.
Dương Thiên Phong đưa mặt quan sát nàng rất nhanh chuyển sang chung quanh. Hiện Phong Linh Trạch Nghiễm còn đứng bên kia nàng sẽ không liều lĩnh như vậy đâu.
Quả nhiên Nhạc Xích Vũ vẫy tay gọi Phong Linh, nhưng nàng ta một mực cúi đầu nên không thấy. Trạch Nghiễm thấy được ở bên cạnh nhắc nhở nàng ta mới chậm rãi bước đến.
“Ngươi đi chuẩn bị thực đơn để trong phòng cho ta. Ta còn muốn đổi chút vật trang trí trong phòng, bảo Trạch Nghiễm đi đến khố phòng lấy một chút sang đây cho ta xem.” Nhạc Xích Vũ phân phó xong liền phất tay cho người lui xuống.
Dương Thiên Phong bày vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: “Nương tử nương tử, nàng muốn đổi thứ gì a?”
Nhạc Xích Vũ không đáp mắt nhìn theo Phong Linh cùng Trạch Nghiễm nói gì đó. Chỉ thấy Trạch Nghiễm nhìn chút về hướng này rồi cũng đáp ứng. Bóng lưng hai người nhanh chóng tiêu thất sau ngã rẽ.
Nàng nâng mắt nhìn khuôn mặt đẹp mắt của sỏa trượng phu, tay đưa lên nhẹ nhàng giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Hắn cầm lấy tay nàng nói: “Nương tử nương tử, nàng còn chưa trả lời ta.” Đôi mắt hắn trong veo, con người tích tích chuyển, bên trong chỉ có ảnh ngược của nàng.
Nhạc Xích Vũ rút tay lại bước đến bên thành cầu, mắt thấy sắp nhảy xuống, nghĩ không ra sỏa trượng phu lại nhanh hơn một bước. Tay hắn vươn dài ôm lấy eo nàng kéo đi qua bờ bên kia của hoa viên.
“Nương tử nương tử, ta mỏi chân, chúng ta qua kia ngồi đi.”
Nhạc Xích Vũ hận hận cứ như vậy bị hắn túm qua cầu. Trong lòng nàng giờ đây thập phần khó chịu, lý nào nhảy cầu cũng không thành. Hắn có thể sớm phát hiện ý định của nàng sao? Không có đạo lý này.
Bị hắn ấn xuống một cái ghế bên bàn đá dưới tán liễu, nàng cẩn thận nhìn hắn quan sát vài vài lần. Nhãn thần kia sẽ không giả được, hắn đã từng lừa nàng nhưng nhãn thần cũng sẽ không thuần khiết được như vậy. Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi.
Dương Thiên Phong ngây ngô nghiên đầu qua nghiên đầu lại nhìn thê tử. Tay hắn quơ quơ trước mặt nàng: “Nương tử nương tử, nàng đang nhìn gì a?”
Nhạc Xích Vũ hồi qua thần, thu hồi tầm nhìn. Ngay lúc mở miệng muốn nói gì nữa thì nghe hạ nhân thông báo Thiệu Khánh đế Thiệu Khánh hậu cho truyền. Cả hai liền hoán qua y rồi leo lên xe ngựa tiến cung.
Phong Linh ra ngoài gọi người mang nước nóng vào, hầu hạ Nhạc Xích Vũ trút y phục rồi lại vì nàng kỳ lưng. Trong lòng niệm đi niệm lại câu ‘không được nhìn mặt vương phi’. Nhìn biểu tình của nàng khiến Nhạc Xích Vũ phì cười ra miệng.
Tắm xong, hoán xong y vẫn thấy Dương Thiên Phong lười biếng nằm vùi người trong chăn liền bước đến nói: “Vì sao còn chưa thức giấc? Không đói sao?”
Dương Thiên Phong dùng chăn che mặt lại làm nũng: “Tướng công tướng công.”
Nhạc Xích Vũ vẫn chưa để ý mà kéo chăn của hắn ra: “Còn không mau thức dậy.”
“Tướng công tướng công tướng công tướng công.” Dương Thiên Phong kéo chăn xuống dẩu môi ai oán nhìn nàng, đôi môi kia lặp đi lặp lại.
Nhạc Xích Vũ cười khổ vỗ vỗ trán, nàng hiểu ý hắn rồi: “Tướng công mau rời giường thôi.”
Dương Thiên Phong nhoẻn miệng giơ lên một nụ cười đầy câu hồn hấp dẫn người khác phạm tội. Hắn ôm lấy nàng kéo xuống người của mình: “Ta còn muốn ngủ, không muốn rời giường, không muốn không muốn.”
“Nếu còn không rời giường thức ăn sẽ nguội mất nha.” Nhạc Xích Vũ ôm lấy hắn dùng sức kéo dậy.
Dương Thiên Phong hôn lên môi nàng một cái mới chịu rời giường. Hắn lười biếng để thê tử đỡ mình ngồi dậy, rồi lại để nàng đưa hắn vào trong phòng tắm.
Nhạc Xích Vũ lại bước ra bên ngoài để Phong Linh giúp mình chải tóc. Nàng nhìn lên bàn trang điểm vô cùng hiếu kỳ hỏi: “Gương đâu?”
Phong Linh cũng cung kính đáp: “Hồi vương phi, vương gia từ lâu không thích dùng gương nên trong phủ không hề xuất hiện qua gương.” Nàng thật sự không hiểu nỗi nha, vương gia mỹ mạo như vậy lại không thích soi gương, ngược lại, vương phi hình dáng không đẹp lại mở miệng muốn gương.
Nhạc Xích Vũ có chút ngẩng người, đời trước đâu có chuyện này. Chỉ là nàng không biết, vị trượng phu kia từng được báo nàng mỗi khi soi gương đều khóc nên từ khi hắn trọng sinh triệt để cấm gương trong Xương vương phủ. Đến cả lúc nãy nàng tắm hắn cũng để người mang hoa rải đầy mặt trì để nàng không cần nhìn dung mạo kia nữa.
“Ân.” Nàng cũng không biết nói gì hơn ngoài câu này.
Sau khi chải tóc xong, nàng bước đến bàn ăn lại một lần kinh hỉ hỏi: “Đây lại là thế nào?” Nhưng món trên bàn toàn là những thứ nàng có thể ăn được. Đời trước nghe lời thái y nên chỉ toàn ăn những món này.
Phong Linh lại cung kính đáp: “Hồi vương phi, người mới đến nên bữa sáng làm theo khẩu vi của vương gia, chút nữa sẽ có thực đơn mang đến cho người từ từ chọn.”
“Ân.” Nhạc Xích Vũ mụ mị cả người ngẩng ngơ nhìn những thức ăn trên. Đây sẽ là khẩu vị của sỏa trượng phu của nàng sao?
Dương Thiên Phòng nhắm mắt lại tựa lưng lên thành trì mãn nguyện cười. Hắn là theo nàng mà chuẩn bị mọi thứ. Biết rõ nàng sẽ thắc mắc nên từ năm năm trước đây đã là thói quen trong phủ rồi, nàng có hỏi gì cũng tra không ra chân tướng đâu.
Nhạc Xích Vũ đang ngây người thì bên này đã thấy được trượng phu ngốc chạy đến ôm lấy nàng: “Nương tử nương tử, ta đói bụng, đói bụng rồi.”
“Vậy mau ngồi xuống ăn đi.” Nàng kéo hắn ngồi xuống cái ghế cạnh mình rồi phân phó Phong Linh giúp hắn chải tóc.
Nhìn dáng ăn thôn thiên phệ địa của hắn nàng phì cười. Đời trước nàng phải kiêng ăn, hắn ghét nàng nên cố ý mang những thứ nàng kiêng đến ăn trước mặt nàng. Nàng còn nhớ rõ hắn rất thích ăn các loại hải sản.
Lúc đó nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặc cho nàng giờ nào dùng thiện hắn cũng sẽ đến ăn trước mặt nàng như vậy. Trốn trong phòng cũng bị Trạch Nghiễm đá bay cửa để hắn xông vào.
Thấy được thức ăn dính đầy bên môi của hắn, cả mũi lẫn cằm cũng không ngoại lên, tay nàng cầm khăn lên muốn giúp hắn lau gần tiến đến lại bỏ xuống. Buộc bản thân phải dời ánh mắt hít một hơi sâu nàng cũng cầm lấy chén đũa của mình ăn. Nàng không nên xem hắn như trượng phu mà đối đãi tránh khi rời đi lại luyến tiếc.
Dương Thiên Phong đang úp chén vào mặt liên tục ăn thấy được hành động của nàng tâm trầm xuống không ít nhưng hành động lùa cơm vào miệng vẫn giữ nguyên tốc độ. Hắn phải để ý nghĩ rời đi của nàng sớm tắt mới được.
Cả hai dùng bữa xong liền thả bước ra ngoài hoa viên dạo. Mỗi một thứ ở đây đối với Nhạc Xích Vũ mà nói quá quen thuộc. Chân nàng bất giác lại bước đến bên trong hoa viên.
Hồ này rất to, nước trong vắt cũng sâu, có một cây cầu đá không cao bắt qua mà nàng là từ giữa cây cầu đó ngã xuống. Lúc đó không có hạ nhân bên người, Trạch Nghiễm bị sai đi lấy đồ nên Dương Thiên Phong không nghĩ nhiều mà nhảy xuống cứu nàng.
Chỉ là lúc bình yên vô sự thì hắn đã không còn là Dương Thiên Phong mà nàng biết nữa. Nghĩ đến đây nàng khẽ thở dài một hơi, chân lại chậm rãi bước lên cầu. Vậy liền để lịch sử tái diễn lần nữa vậy.
Dương Thiên Phong thấy thê tử bước lên cầu mắt hắn lóe lên một mang quang rồi cũng theo nàng vui vẻ bước ra. Tay hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng không buông.
“Nương tử nương tử, vì sao nàng không nói gì?”
Dừng chân ở giữa cầu, Nhạc Xích Vũ chỉ về phía tán liễu rũ xa xa nói: “Nơi này thật đẹp, vừa đón gió vừa có thể ngắm cảnh.” Nàng ở Ngạn quốc cũng không có cảnh sắc tốt như ở đây đâu. Ở Ngạn quốc mọi thứ đều là ám sắc, dù cho có ánh dương quang rực rỡ nhưng thu được trong mắt cũng chỉ làm ám sắc mà thôi.
“Không đẹp không đẹp, nương tử mới đẹp.” Dương Thiên Phòng cười hì hì nhìn một bên mặt của thê tử, hắn tin chắc qua không lâu nữa nàng sẽ còn xinh đẹp hơn cảnh sắc ở đây.
Nơi này nàng đã mang hai mảnh trống lắc ném xuống. Hắn đã phải cho người rút hết nước để nhặt lên. Bản thân hắn cũng xuống đó tìm hết hai ngày một đêm mới mò lên được. Hắn nghĩ cách hàn gắn lại rồi mang đến Ngạn quốc đưa cho nàng, nghĩ không ra nàng lạnh lùng một cái phất tay mang trống lắc một lần nữa rơi vỡ. Hai đoạn hắn sửa lại liền rời ra, nàng không chút lưu tình dẫm lên mà bước.
Mặt của Nhạc Xích Vũ nhiễm một từng hồng sắc, nàng ngượng ngùng ghé lên vai của sỏa trượng phu. Hai đời người lần đầu có người ngay lúc xấu dung mãn diện khen nàng xinh đẹp như vậy, người này còn là sỏa trượng phu của nàng nữa chứ.
“Tướng công thấy như vậy thật sao?” Tay nàng ôm lên hông của hắn, lưu luyến không thôi. Cái ôm này, khí tức nam tính quen thuộc này nàng sẽ khắc mãi trong lòng, chỉ cần mỗi một lần hít thở vị đạo hữu độc của hắn đều sẽ ngập tràn trong phổi của nàng, khiến nàng cảm thấy rất an lòng.
Dương Thiên Phong thấy thê tử như vậy tâm thả mềm không ít, miệng mỉm cười, hắn dùng sức gật đầu. Môi không chút do dự hôn hôn lên gò má mãn mụn nước của nàng.
“Nương tử nàng là đẹp nhất.”
Khóe miệng của Nhạc Xích Vũ kéo cao, hiện lên một nụ cười so với ánh dương quang còn rạng rỡ, còn ấm hơn. Cho dù nàng rời xa hắn đến Ngạn quốc, cho dù hắn không nhớ nàng, nàng mãn nguyện rồi.
“Đa tạ tướng công.” Dứt lời nàng rời khỏi người hắn, đưa mắt nhìn xuống mặt nước kia.
Dương Thiên Phong đưa mặt quan sát nàng rất nhanh chuyển sang chung quanh. Hiện Phong Linh Trạch Nghiễm còn đứng bên kia nàng sẽ không liều lĩnh như vậy đâu.
Quả nhiên Nhạc Xích Vũ vẫy tay gọi Phong Linh, nhưng nàng ta một mực cúi đầu nên không thấy. Trạch Nghiễm thấy được ở bên cạnh nhắc nhở nàng ta mới chậm rãi bước đến.
“Ngươi đi chuẩn bị thực đơn để trong phòng cho ta. Ta còn muốn đổi chút vật trang trí trong phòng, bảo Trạch Nghiễm đi đến khố phòng lấy một chút sang đây cho ta xem.” Nhạc Xích Vũ phân phó xong liền phất tay cho người lui xuống.
Dương Thiên Phong bày vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: “Nương tử nương tử, nàng muốn đổi thứ gì a?”
Nhạc Xích Vũ không đáp mắt nhìn theo Phong Linh cùng Trạch Nghiễm nói gì đó. Chỉ thấy Trạch Nghiễm nhìn chút về hướng này rồi cũng đáp ứng. Bóng lưng hai người nhanh chóng tiêu thất sau ngã rẽ.
Nàng nâng mắt nhìn khuôn mặt đẹp mắt của sỏa trượng phu, tay đưa lên nhẹ nhàng giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Hắn cầm lấy tay nàng nói: “Nương tử nương tử, nàng còn chưa trả lời ta.” Đôi mắt hắn trong veo, con người tích tích chuyển, bên trong chỉ có ảnh ngược của nàng.
Nhạc Xích Vũ rút tay lại bước đến bên thành cầu, mắt thấy sắp nhảy xuống, nghĩ không ra sỏa trượng phu lại nhanh hơn một bước. Tay hắn vươn dài ôm lấy eo nàng kéo đi qua bờ bên kia của hoa viên.
“Nương tử nương tử, ta mỏi chân, chúng ta qua kia ngồi đi.”
Nhạc Xích Vũ hận hận cứ như vậy bị hắn túm qua cầu. Trong lòng nàng giờ đây thập phần khó chịu, lý nào nhảy cầu cũng không thành. Hắn có thể sớm phát hiện ý định của nàng sao? Không có đạo lý này.
Bị hắn ấn xuống một cái ghế bên bàn đá dưới tán liễu, nàng cẩn thận nhìn hắn quan sát vài vài lần. Nhãn thần kia sẽ không giả được, hắn đã từng lừa nàng nhưng nhãn thần cũng sẽ không thuần khiết được như vậy. Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi.
Dương Thiên Phong ngây ngô nghiên đầu qua nghiên đầu lại nhìn thê tử. Tay hắn quơ quơ trước mặt nàng: “Nương tử nương tử, nàng đang nhìn gì a?”
Nhạc Xích Vũ hồi qua thần, thu hồi tầm nhìn. Ngay lúc mở miệng muốn nói gì nữa thì nghe hạ nhân thông báo Thiệu Khánh đế Thiệu Khánh hậu cho truyền. Cả hai liền hoán qua y rồi leo lên xe ngựa tiến cung.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook