Công Chúa Của Lọ Lem
32: Lợi Dụng Tình Thế


Tuệ Lâm thở dài, đối với người có men trong người thì không nên nhẹ nhàng hay từ tốn nói chuyện như bình thường, bế công chúa đang vui đùa trên người mình khiến cho công chúa loạn choạng mà ôm chặt lấy bản thân, đi đến trước giường.
- Nếu công chúa còn cố ý say thì ta cũng không đối đãi như người lúc bình thường được, nghỉ ngơi sớm một chút, giữ sức khỏe.
Nói rồi quăng người cho xoay vài vòng lên giường, tiếng thịt người đáp nệm vang lên tiếng động lớn làm cung nữ, hạ nhân đi theo phải xoay người hóng hớt, Tuệ Lâm xoay người bỏ đi, dặn dò Kim Oanh.
- Săn sóc công chúa kỹ càng, ta ở bên ngoài coi chừng, các ngươi cũng nên nghỉ ngơi.

À...!trước đó ta nên giúp các ngươi tỉnh táo một chút mới phải.
Tuệ Lâm chưa muốn bị phát giác cứ vậy một búng tay đã tạo một sóng kích huỷ đi liên kết, bên này Tuệ Linh Phá lập tức phải nhịn xuống cơn đau phản hệ, nó không đơn giản vì một lúc huỷ đi lượng lớn tai mắt khiến cho lão ta điên tiết lại không biết là kẻ nào đang dám ngán đường lão, dám khẳng định có kẻ đang ở phía sau muốn gây chuyện.
Tuệ Linh Phá nhìn tôn nữ lão yêu thương nhất ốm yếu nằm trên giường thì trong lòng vô cùng tức giận, lại nhìn đến những viên châu trong tay mình, số người đến viện trợ đã thiệt mạng hơn phân nửa, mục đích chiếm thành đã gặp bất lợi về nhân lực, lại còn quá đáng hơn là hôn lễ của hai nhà đã phải tạm ngưng vì sức khoẻ của Lĩnh Thái Duy quá lao lực, hơn nữa sự đả kích lớn đối với một nam nhân nhất thời khiến tiểu hậu bối đáng được khen này lâm vào trạng thái trầm mặt, đến cả cha nương cũng không giúp hắn tốt lên được.
Một tiếng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của lão.
- Phá ca, chuyện đến nước này rồi, chúng ta cứ tiến hành một lần duy nhất, trong ngoài tiếp ứng, cướp thành không phải dễ dàng hơn sao!
- Đệ quên mất Tường Vinh hoàng tử và Hải Châu đại công chúa vẫn đang làm khách ở đây, chúng ta làm vậy không khác nào đánh rắn động cỏ, người ở phòng lớn đó nhất định không phải dạng tầm thường, lại còn quen biết với Lĩnh gia mới ra tay hào phóng giúp đỡ như vậy, cho dù ta có làm cách nào do thám cũng bị cản lại, hơn nữa lớp bảo vệ cũng rất kiên cố, Lĩnh Bá Kỳ sau lần này cũng chẳng cần giữ thêm làm gì.
- Hay chúng ta mời Linh Bình trưởng lão đến giúp, dù sao cũng là vì đại cục trước mắt, trưởng lão sẽ ra mặt thôi.

- Không được, chúng ta đã chờ đợi được rất nhiều năm, đến gần đây gần một nửa thành là của chúng ta rồi, đợi hai người bọn họ rời đi, chúng ta cho người tấn công, mấy tên quan tham lam ở đây sớm đã là người của chúng ta, nhưng dân chúng trong và ngoài thành khá đông vẫn không nên khinh xuất, chưa nói đến nha đầu họ Dương kia mang lại cho chúng ta không ít rắc rối, tuy rằng tiểu tử họ Dương đã rời thành mà đi nhưng lại kéo đến vài bằng hữu có thực lực không nhỏ để bảo vệ Dương phủ, thêm sự tinh ranh của nha đầu đó, không sớm thì muộn cũng sẽ đụng độ mà thôi, ta dám khẳng định đám người của Chi Bích cũng đã nhận ra điều gì đó rồi.
- Nếu như bọn họ nhận ra thì không phải ca sẽ lâm vào thế lưỡng toàn, buộc phải tận chiến sao?
- Không dễ nhận ra đâu, cô ta sớm đã bị chiêu hồn thuật của ta khống chế, đến cả cơ thể cũng bị ta khống chế, Dương Trương Kiên cũng vậy, lão thái thái đó cũng vậy, đường lui này nắm chắc phần thắng trong tay còn gì, dù có lợi hại đến đâu thì cũng phải suy xét cẩn thận, ta không sợ không đối phó với đám tiểu tử miệng còn hôi sữa đó.
- Đệ sẽ tập trung người, chúng ta sẽ công thành ngay khi hoàng tộc rút hết khỏi đây.
———- 7 ngày sau ———-
Cuối cùng cũng đã chờ được, ngay khi biết được tin hoàng tộc đều đã rời khỏi đây, Tuệ Linh Phá lập tức lấy cớ trả thù những kẻ đã ức hiếp tôn nữ gây chiến với triều đình, còn Lĩnh Bá Kỳ đương nhiên là bị chi phối vung tiền của mình ra hỗ trợ, mới một buổi sáng mà tiếng than khóc đã vang khắp cả thành, bên ngoài đám người hoá thành ăn mày công thành gây chuyện, đám quan sớm đã bị chi phối không nhìn thấy thảm cảnh của dân chúng, nam nhân không chịu hàng đều thành vật tế kiếm cho bọn chúng, còn đám người sợ chết hàng phục dưới chân cũng phải chấp nhận nuốt độc để rồi bị kiểm soát, mong rằng sẽ được sống để có được ngày sẽ giải thoát.
Đó sẽ là một kế hoạch toàn vẹn nếu như lão cáo già ấy không dẫn người đến Dương phủ, vừa mới đặt chân lên thềm phủ đã cảm nhận được lớp rào chắn chặn cửa, Tuệ Linh Phá cười đắc thắng vì bắt được kẻ ngây chuyện với mình.
- Xông vào, ta muốn đòi công đạo!
Tuệ Lâm giả như mình không biết gì, nhất định phải kéo dài thời gian nhiều nhất có thể để bọn họ tìm chứng cứ trong phủ lão.
- Tuệ Linh lão gia đang nói về điều gì? Dương phủ có nợ nần gì chứ!
- Ngươi giam giữ kế mẫu, giết hại muội muội còn dám mạnh miệng làm ngơ như bản thân vô tội sao! Hồ ly tinh hôm nay ta thay mặt lão thông gia đến đòi lại công đạo.
- Đây là chuyện giữa Lĩnh gia và Dương gia, liên quan gì đến một lão già không có quan hệ gì chứ, nếu như muốn đòi công đạo thì nên đích thân Lĩnh lão gia đến đây đòi chứ, hơn nữa ta trước giờ chưa từng nói mình có quan hệ với Lĩnh gia, Tuệ Linh lão gia nên biết Dương phủ hiện đang là của Dương Duy Cường không phải của Lĩnh Giao Linh hay hai tỷ muội kia.


Lão có bị lú lẩn gì không?
- Ranh con, hôm nay nếu như ta không khiến ngươi phải trãi qua những gì tôn nữ của ta đã trãi qua thì ta không gọi là Tuệ Linh Phá nữa.

Dù sao ngươi cũng sẽ chết nên ta nói cho ngươi hay một chuyện, nương của ngươi là con rối của ta trong gia tộc cũng là kẻ đã chịu oan thay cho con gái ta, hay nói đúng hơn ngươi cũng là hậu nhân của Tuệ Linh gia, cũng là điệt nữ của ta.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ đó, Tuệ Linh Phá biết mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, Tuệ Lâm ra sức đau khổ, nhưng ngoài khiến đôi mắt đỏ lên thì bản thân không thể khóc được như nữ nhân khác, nhìn chằm chằm lão già đó.
- Ngươi nói nương của ta là vì con gái của ngươi mà chịu hàm oan, bị khai trừ ra khỏi gia tộc.
- Thông minh, nếu như nha đầu đó còn sống nhất định sẽ rất tự hào về ngươi đấy, hơn nữa không chỉ nương của ngươi mà còn cha ngươi, lão thái thái nhà các ngươi đều bị ta hại, tất cả chỉ vì Dương Trương Kiên hắn lựa chọn chở che cho nha đầu đó, nếu như hắn nghe theo lời nương của hắn sớm chọn nữ nhân khác thì đâu chịu kết cục bi thảm như vậy.
- Tuệ Linh Phá, lão già khốn kiếp ngươi...!nương của ta có làm gì nên tội mà ngươi lại làm vậy?
- Nha đầu đó 8 phần thiện lương, 2 phần ngu ngốc, vậy nên đó là kết quả phải nhận lại.
- Ngươi...!
- Không nói nhiều nữa, xông lên đi, hiếp con nha đầu đến chết cho ta.
Một loạt nam nhân xông vào, Tuệ Lâm ra vẻ cầm cự, chạy loạn, còn lão ta thì cười lớn quay lưng ra ngoài để mặc cho đám người bị hiến tế đó, đi thẳng đến căn phòng của Dương Hương Chi, hắn biết phòng của hai người đó, hắn cũng muốn tận hưởng một chút dù sao quả ngọt đó cũng đến lúc gặt rồi, hắn cũng từng nếm thử Lĩnh Giao Linh nhưng lúc đó ả ta đã không khác gì đồ cũ đã bị dùng qua vài lần.


Bật tung cánh cửa nhìn thấy hai người đang lo lắng rút vào một góc tối, vẫn bộ mặt cười hiền hòa ấy, hắn đưa tay đến.
- Không có gì phải lo sợ, ta thay mặt Lĩnh Bá Kỳ đón hai người trở về hồi phủ, có lẽ hai người đã quá lo sợ khi ở nơi địa ngục này rồi.
Lĩnh Giao Linh sao lại không biết gì, kẻ đã làm cha mình tha hóa, kẻ đã khiến bản thân không khác gì một món hàng trao đổi, ả xông đến với một con dao trong tay nhưng dao chưa kịp chạm đến thì Dương Hương Chi đã nắm lấy tay lão, đôi mắt mơ màng, còn e thẹn thiếu nữ trước mặt lão ta.
- Hương Chi, con mau tỉnh lại.
Tuệ Linh Phá thẳng tay tát vào mặt của ả đàn bà lắm chuyện đang cản trở lão ta, sức mạnh của người có võ công đương nhiên sẽ hơn rất nhiều một người nữ nhân suy nhược, cái tát đó khiến cho Lĩnh Giao Linh choáng váng ngất đi, bên tai mơ hồ nghe tiếng cười vui vẻ của lão ta, trước khi ngất miệng mấp máy tên.
- Dương...!Tuệ...!Lâm...!cứu...
Bên này Tuệ Linh Phá đã hoàn toàn kiểm soát được con mồi, từng lớp y phục đó từng chút một được tháo ra, ở trên thanh trần nhà một đôi mắt đang ra sức nhẫn nhịn sự tức giận của mình, nhưng chưa có lệnh thì không được phép tùy tiện hạnh động phá vỡ đi kế hoạch.
- Đúng rồi, cời ra đi.
- Thiếp ngại.
- Vậy để ta làm được không?
- Vâng.
Hắn đưa bàn tay già nua tham lam đó đến tháo y lớp trung y trắng ngần ấy, đệ lộ ra da thịt của trinh nữ, trắng ngần, lão già phải khựng lại một chút để ngắm nhìn vẻ đẹp đấy, cũng đã rất lâu rồi hắn không đụng vào nữ sắc, ngay lúc này thì Mỵ thức của hắn bị phá, Dương Hương Chi lập tức lấy lại ý thức, đây chính là khuyết điểm chết người của Mỵ thức, nó có thể điều khiển bất cứ ai nhưng khi đã bị dục vọng chiếm giữ thứ này coi như vô dụng và thời gian để có thể có lại chính là 3 năm.
Dương Hương Chi vừa tỉnh đã thấy trước mặt mình là lão già háu sắc, vội nhặt y phục dưới đất lên che chắn, rồi hét lên xin cứu mạng.
- Cứu mạng...!lão già đê tiện...!biến đi.

- Ngươi vừa nãy còn quyến rũ ra, bảo ta cởi y phục ra giúp ngươi, ngoan đi ta hứa sẽ rất nhẹ nhàng, ngươi tìm khắp thế gian này sẽ không ai nhẹ nhàng với ngươi hơn ta đâu.
- Im đi, ngươi 5 lần 7 lượt muốn tỷ muội ta, ngươi chả khác nào cầm thú, không, ngươi còn không bằng cầm thú nữa.
"Chát", Tuệ Linh Phá tát thẳng vào mặt để cái miệng nhỏ đó thu lại, tuy không còn Mỵ thức khống chế nhưng lão ta vẫn còn rất mạnh, hơn nữa mặt dày muốn người, lão ta đè xuống, ý định thực hiện hành vi bất chính trong sự la hét và dãy dụa của con mồi.
Đang vui vẻ vờn người thì một người tông cửa đi vào.
- Không xong rồi lão gia! Nguy to rồi.
Tuệ Linh Phá thấy bản thân bị phá đám thì khó chịu không thôi, lão ta đứng dậy khó chịu bước ra.
- Có chuyện gì?
- Lão gia, toàn bộ người của mình đã...!đã bị giết sạch rồi.
- HẢ!!!
Hắn nhanh chân hơn bước chân ra, lúc hắn đặt chân đến nơi, khắp Dương phủ lúc này đều là máu và xác người, nhưng là người của hắn 5 người cầm kiếm gương mặt muốn giết người, còn người mà hắn muốn giết thì đang thưởng thức một ít điểm tâm giữa bãi xác người lúc này.
Tuệ Lâm nhìn thấy thì giễu cợt.
- Phải gọi là gì đây, không biết Dương Hương Chi có phục vụ lão tốt không?
- Ngươi....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương