Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
-
Chương 131
Sớm ngày hôm sau, từ rạng sáng Sở Cẩn đã sang bên này bắt đầu rẫy cỏ, bởi vì hôm trước Dụ Ninh phàn nàn rằng trong sân không có một vật sống nào cả nên hắn còn mua thêm một đàn gà con thả chung quanh, đàn gà dường như đã coi Sở Cẩn là gà mái mẹ, chỉ thấy mấy cục bông vàng cứ thế lon ton mổ ăn sau chân hắn, lúc Dụ Ninh đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng hài hước.
Đã làm công việc chân tay một thời gian song Sở Cẩn vẫn chẳng hề đen đi tí nào, nhưng trên người đã lây dính thêm chút cảm giác dân dã, lúc hắn khom lưng nhổ cỏ có vẻ rất thành thục, trong đầu Dụ Ninh chợt bật ra một dòng chữ : Tên tiểu bạch kiểm làm nghề nông.
Vốn dĩ đang khó chịu vì giấc mơ đêm trước, định tìm nam chính gây phiền toái, nhưng nhìn cái cảnh tượng này, Dụ Ninh chợt cảm thấy vừa lòng, thôi thì coi như vụ sách truyện bỏ qua, lia hết đi là được.
Sở Cẩn sớm đoán trước rằng Dụ Ninh sẽ vứt đống sách kia.
Đêm qua, sau khi Dụ Ninh tắm xong, nàng sợ nóng nên chỉ mặc có một bộ quần áo mỏng đi ngủ, đống vải đó xuyên thấu và mỏng manh đến mức khiến hắn có hơi mất khống chế, hơn nữa vì xem mấy quyển truyện kia nên có lẽ Dụ Ninh đã mơ thấy vài thứ, cũng có làm vài hành động đáp lại hắn, Sở Cẩn nhất thời quên chuyện mình đang làm không thể cho nàng biết, có để lại vài dấu vết nhỏ trên người nàng.
Mấy dấu vết kia đều ở chỗ khá ẩn nấp, tuy hắn cảm thấy Dụ Ninh sẽ không cố ý đi soi gương nhìn những chỗ đó, nhưng để ngừa mọi khả năng thì vẫn phải bôi thuốc vào vị trí bị cắn, xoa xoa bóp bóp lại bắt đầu có cảm xúc khác, làm nàng chảy nước rồi lại lau rửa, lau rửa xong lại làm chảy. ( Không biết nên dùng từ cho văn minh và đỡ hình tượng hơn, xin các mem đọc truyện còn trong sáng hãy nhảy qua đoạn này =((( )
Mà bởi vì khăn trải giường bị ướt quá nhiều nên Dụ Ninh không cho Sở Cẩn giặt hộ nữa, nàng tự múc nước giếng đi giặt khăn, Sở Cẩn than một tiếng đáng tiếc trong lòng.
Mới vừa giặt được một nửa lại có hai vị khách không mời mà đến, Sở Cẩn cực kì tự nhiên nhận lấy nhiệm vụ giặt giũ đang dang dở.
Dụ Ninh cũng không dám nói có cái gì ở trên khăn, thấy Sở Cẩn đã động tay động chân vào làm thì không nói thêm gì nữa, thế nhưng hai người vừa vào kia lại không thể bình tĩnh như vậy.
Dụ Ninh mở cửa liền thấy một nam một nữ đứng ở cửa, trong đó, cô gái mang dáng vẻ yêu kiều kia nhìn có vài phần quen mắt.
“Lương Thần tỷ tỷ!” cô gái ngọt ngào gọi một tiếng liền ngó đầu vào trong sân xem :” Thiếu gia đang ở trong phòng sao.”
Nghe giọng nàng, Dụ Ninh lập tức biết cảm giác quen thuộc là từ đâu, thấy nàng ta cứ ngó ngang ngó dọc vào trong, bèn nghiêng người sang một bên :” Xuân Hoa?”
Dụ Ninh nghi hoặc kêu, nha đầu Xuân Hoa này gọn gàng xinh đẹp hơn trước thật nhiều, quả thực khác với quá khứ một trời một vực.
Xuân Hoa cười khanh khách gật gật đầu, “Lúc tỷ và thiếu gia bị đưa lên chùa muội ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên, người đều gầy rộc đi, có phải tỷ tỷ không nhận ra muội hay không.”
“Thiếu gia, sao người có thể giặt quần áo chứ!” Gã sai vặt đứng bên cạnh Xuân Hoa hét lên một tiếng, chen người vào sân, vừa nhìn thấy hành động của Sở Cẩn liền gào than.
Theo tiếng tru tréo của gã, Xuân Hoa cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng ta liếc Dụ Ninh một cái với vẻ oán trách, sau đó chạy chậm đến bên Sở Cẩn, vớt tay hắn ra khỏi nước :” Thiếu gia, người mau mau bỏ tay lên, ngâm trong nước lạnh lâu dễ sinh bệnh.”
Sở Cẩn nhíu mày khoát tay áo ném văng tay người này, Dụ Ninh ghét nhất là ầm ĩ, khéo khi cứ để hai người này ở đây quấy nhiễu thì sắp tới nàng sẽ không cho hắn vào sân nữa, nghĩ vậy, vẻ mặt tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn :” Đều đi ra ngoài hết.”
Xuân Hoa ủy khuất kéo kéo ống tay áo, nhớ lại ngày trước thiếu gia suốt ngày đuổi Lương Thần ra ngoài nhưng Lương Thần đều làm ngơ như không, có lẽ thiếu gia thích cái loại ngang bướng như vậy, nghĩ vậy nàng ta bèn cứ đứng đó không chịu nhúc nhích :” Thiếu gia, dây không phải việc mà người nên làm, những cái này để ta và Lương Thần tỷ tỷ làm là được.”
“Được thiếu gia yêu thích vài phần mà đã quên đi thân phận bản thân là gì, lại còn dám để thiếu gia làm mấy chuyện này.” Gã sai vặt nhìn Dụ Ninh như nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ hắn.
“Tiểu Tứ!” Xuân Hoa quay đầu ngăn cản câu nói tiếp theo :” Lương Thần tỷ tỷ đối tốt với thiếu gia nhất, tỷ ấy để thiếu gia làm mấy việc này ắt hẳn là có nguyên do.”
Nếu chỉ có một Sở Cẩn thôi thì còn không sao, bây giờ lại thêm hai cái hạ nhân (1) cứ ríu ra ríu rít vì thiếu gia của bọn họ nữa, thật là ồn ào khó chịu, cớ sao phải nhịn, hai người thêm cả nam chính, nàng đều không muốn nhìn thấy nữa.
“Ngươi, cả bọn họ, đều cút hết ra ngoài cho ta.”
“Ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì đuổi thiếu gia đi!” Tiểu Tứ trừng mắt, tựa như không thể tin được Dụ Ninh là loại người như vậy, giơ tay định đánh.
Dụ Ninh không có hứng thú đôi co với lũ người này, nàng mở cửa cổng lớn hơn nữa, nhấn mạnh :” Đi ra ngoài.”
“Lương Thần tỷ tỷ……” Xuân Hoa còn định xin xỏ thêm lại bị Tiểu Tứ bịt kín miệng :” Nếu nàng ta đã không muốn chúng ta ở lại đây thì chúng ta cũng chẳng thèm hiếm lạ, căn nhà này ta ở còn cẩm thấy khó chịu, huống chi thiếu gia.”
Lúc Tiểu Tứ hầu hạ Sở Cẩn thì căn bản chưa bao giờ nhận được chỉ thị gì, vậy nên hắn ta luôn quen thói tự quyết định rồi, nói xong lại quay ra dạy bảo Xuân Hoa rồi thưa với Sở Cẩn :” Thiếu gia, chúng ta trở về thôi, lão gia vẫn luôn lo lắng cho người, hơn nữa phu nhân đã bị lão gia đuổi ra ngoài rồi, nhị thiếu gia cũng được chuyển đi nơi khác học võ, bây giờ thiếu gia trở lại sẽ không có ai tỏ ý khinh rẻ chúng ta nữa.”
Không biết Sở Cẩn đã nói gì với Sở lão gia, suốt quãng thời gian hắn theo đuôi Dụ Ninh cũng không thấy có người đến bắt về, hơn nữa biết chắc có gọi thì người cũng không về nên phái riêng hai hạ nhân đến hầu hạ, Tiểu Tứ biết chuyện Sở Cẩn thích Dụ Ninh, trong lòng có chút không tình nguyện, hầu hạ Sở Cẩn là bổn phận của hắn, nhưng thêm cả một con nha đầu từng âm mưu bò giường nữa thì tất nhiên không muốn chút nào, vậy nên thấy Dụ Ninh không định giữ họ lại, lập tức nảy ý muốn khuyên thiếu gia trở về.
Trông dáng vẻ của Dụ Ninh liền hiểu nàng không muốn bọn họ ở lại, Sở Cẩn lập tức phơi khăn trải giường lên rồi bước ra ngoài, lúc đi qua Dụ Ninh còn như thường ngày, cong cong khóe miệng nói :” Đợi lát nữa ta nấu canh củ sen cho ngươi.”
Đã làm công việc chân tay một thời gian song Sở Cẩn vẫn chẳng hề đen đi tí nào, nhưng trên người đã lây dính thêm chút cảm giác dân dã, lúc hắn khom lưng nhổ cỏ có vẻ rất thành thục, trong đầu Dụ Ninh chợt bật ra một dòng chữ : Tên tiểu bạch kiểm làm nghề nông.
Vốn dĩ đang khó chịu vì giấc mơ đêm trước, định tìm nam chính gây phiền toái, nhưng nhìn cái cảnh tượng này, Dụ Ninh chợt cảm thấy vừa lòng, thôi thì coi như vụ sách truyện bỏ qua, lia hết đi là được.
Sở Cẩn sớm đoán trước rằng Dụ Ninh sẽ vứt đống sách kia.
Đêm qua, sau khi Dụ Ninh tắm xong, nàng sợ nóng nên chỉ mặc có một bộ quần áo mỏng đi ngủ, đống vải đó xuyên thấu và mỏng manh đến mức khiến hắn có hơi mất khống chế, hơn nữa vì xem mấy quyển truyện kia nên có lẽ Dụ Ninh đã mơ thấy vài thứ, cũng có làm vài hành động đáp lại hắn, Sở Cẩn nhất thời quên chuyện mình đang làm không thể cho nàng biết, có để lại vài dấu vết nhỏ trên người nàng.
Mấy dấu vết kia đều ở chỗ khá ẩn nấp, tuy hắn cảm thấy Dụ Ninh sẽ không cố ý đi soi gương nhìn những chỗ đó, nhưng để ngừa mọi khả năng thì vẫn phải bôi thuốc vào vị trí bị cắn, xoa xoa bóp bóp lại bắt đầu có cảm xúc khác, làm nàng chảy nước rồi lại lau rửa, lau rửa xong lại làm chảy. ( Không biết nên dùng từ cho văn minh và đỡ hình tượng hơn, xin các mem đọc truyện còn trong sáng hãy nhảy qua đoạn này =((( )
Mà bởi vì khăn trải giường bị ướt quá nhiều nên Dụ Ninh không cho Sở Cẩn giặt hộ nữa, nàng tự múc nước giếng đi giặt khăn, Sở Cẩn than một tiếng đáng tiếc trong lòng.
Mới vừa giặt được một nửa lại có hai vị khách không mời mà đến, Sở Cẩn cực kì tự nhiên nhận lấy nhiệm vụ giặt giũ đang dang dở.
Dụ Ninh cũng không dám nói có cái gì ở trên khăn, thấy Sở Cẩn đã động tay động chân vào làm thì không nói thêm gì nữa, thế nhưng hai người vừa vào kia lại không thể bình tĩnh như vậy.
Dụ Ninh mở cửa liền thấy một nam một nữ đứng ở cửa, trong đó, cô gái mang dáng vẻ yêu kiều kia nhìn có vài phần quen mắt.
“Lương Thần tỷ tỷ!” cô gái ngọt ngào gọi một tiếng liền ngó đầu vào trong sân xem :” Thiếu gia đang ở trong phòng sao.”
Nghe giọng nàng, Dụ Ninh lập tức biết cảm giác quen thuộc là từ đâu, thấy nàng ta cứ ngó ngang ngó dọc vào trong, bèn nghiêng người sang một bên :” Xuân Hoa?”
Dụ Ninh nghi hoặc kêu, nha đầu Xuân Hoa này gọn gàng xinh đẹp hơn trước thật nhiều, quả thực khác với quá khứ một trời một vực.
Xuân Hoa cười khanh khách gật gật đầu, “Lúc tỷ và thiếu gia bị đưa lên chùa muội ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên, người đều gầy rộc đi, có phải tỷ tỷ không nhận ra muội hay không.”
“Thiếu gia, sao người có thể giặt quần áo chứ!” Gã sai vặt đứng bên cạnh Xuân Hoa hét lên một tiếng, chen người vào sân, vừa nhìn thấy hành động của Sở Cẩn liền gào than.
Theo tiếng tru tréo của gã, Xuân Hoa cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng ta liếc Dụ Ninh một cái với vẻ oán trách, sau đó chạy chậm đến bên Sở Cẩn, vớt tay hắn ra khỏi nước :” Thiếu gia, người mau mau bỏ tay lên, ngâm trong nước lạnh lâu dễ sinh bệnh.”
Sở Cẩn nhíu mày khoát tay áo ném văng tay người này, Dụ Ninh ghét nhất là ầm ĩ, khéo khi cứ để hai người này ở đây quấy nhiễu thì sắp tới nàng sẽ không cho hắn vào sân nữa, nghĩ vậy, vẻ mặt tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn :” Đều đi ra ngoài hết.”
Xuân Hoa ủy khuất kéo kéo ống tay áo, nhớ lại ngày trước thiếu gia suốt ngày đuổi Lương Thần ra ngoài nhưng Lương Thần đều làm ngơ như không, có lẽ thiếu gia thích cái loại ngang bướng như vậy, nghĩ vậy nàng ta bèn cứ đứng đó không chịu nhúc nhích :” Thiếu gia, dây không phải việc mà người nên làm, những cái này để ta và Lương Thần tỷ tỷ làm là được.”
“Được thiếu gia yêu thích vài phần mà đã quên đi thân phận bản thân là gì, lại còn dám để thiếu gia làm mấy chuyện này.” Gã sai vặt nhìn Dụ Ninh như nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ hắn.
“Tiểu Tứ!” Xuân Hoa quay đầu ngăn cản câu nói tiếp theo :” Lương Thần tỷ tỷ đối tốt với thiếu gia nhất, tỷ ấy để thiếu gia làm mấy việc này ắt hẳn là có nguyên do.”
Nếu chỉ có một Sở Cẩn thôi thì còn không sao, bây giờ lại thêm hai cái hạ nhân (1) cứ ríu ra ríu rít vì thiếu gia của bọn họ nữa, thật là ồn ào khó chịu, cớ sao phải nhịn, hai người thêm cả nam chính, nàng đều không muốn nhìn thấy nữa.
“Ngươi, cả bọn họ, đều cút hết ra ngoài cho ta.”
“Ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì đuổi thiếu gia đi!” Tiểu Tứ trừng mắt, tựa như không thể tin được Dụ Ninh là loại người như vậy, giơ tay định đánh.
Dụ Ninh không có hứng thú đôi co với lũ người này, nàng mở cửa cổng lớn hơn nữa, nhấn mạnh :” Đi ra ngoài.”
“Lương Thần tỷ tỷ……” Xuân Hoa còn định xin xỏ thêm lại bị Tiểu Tứ bịt kín miệng :” Nếu nàng ta đã không muốn chúng ta ở lại đây thì chúng ta cũng chẳng thèm hiếm lạ, căn nhà này ta ở còn cẩm thấy khó chịu, huống chi thiếu gia.”
Lúc Tiểu Tứ hầu hạ Sở Cẩn thì căn bản chưa bao giờ nhận được chỉ thị gì, vậy nên hắn ta luôn quen thói tự quyết định rồi, nói xong lại quay ra dạy bảo Xuân Hoa rồi thưa với Sở Cẩn :” Thiếu gia, chúng ta trở về thôi, lão gia vẫn luôn lo lắng cho người, hơn nữa phu nhân đã bị lão gia đuổi ra ngoài rồi, nhị thiếu gia cũng được chuyển đi nơi khác học võ, bây giờ thiếu gia trở lại sẽ không có ai tỏ ý khinh rẻ chúng ta nữa.”
Không biết Sở Cẩn đã nói gì với Sở lão gia, suốt quãng thời gian hắn theo đuôi Dụ Ninh cũng không thấy có người đến bắt về, hơn nữa biết chắc có gọi thì người cũng không về nên phái riêng hai hạ nhân đến hầu hạ, Tiểu Tứ biết chuyện Sở Cẩn thích Dụ Ninh, trong lòng có chút không tình nguyện, hầu hạ Sở Cẩn là bổn phận của hắn, nhưng thêm cả một con nha đầu từng âm mưu bò giường nữa thì tất nhiên không muốn chút nào, vậy nên thấy Dụ Ninh không định giữ họ lại, lập tức nảy ý muốn khuyên thiếu gia trở về.
Trông dáng vẻ của Dụ Ninh liền hiểu nàng không muốn bọn họ ở lại, Sở Cẩn lập tức phơi khăn trải giường lên rồi bước ra ngoài, lúc đi qua Dụ Ninh còn như thường ngày, cong cong khóe miệng nói :” Đợi lát nữa ta nấu canh củ sen cho ngươi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook