Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh
-
Chương 129
Hành động của Sở Cẩn khiến Dụ Ninh có ảo giác rằng hắn ta đã biết chuyện nàng trở về trong thân xác rồi.
Cảm giác nước miếng chảy dài đến mặt bên cổ, dính nhớp ghê tởm, bàn tay đặt trong chăn của nàng nắm thật chặt, đợi lâu như thế cuối cùng cũng có thể chạm được vào Sở Cẩn, thế nhưng vẫn chỉ phải nhẫn nhục mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, mà không thể xoay người đánh hắn.
Nghĩ đến đây, Dụ Ninh bỗng cảm thấy cuộc sống thật không có ý nghĩa, cho đến tận bây giờ, nàng tham gia nhiệm vụ đều phải o ép bản thân trong lớp áo nhân vật, đôi lúc cũng có thể biểu lộ bản tính thật sự nhưng còn phải lo lắng nam chính có điên lên rồi nhốt mình lại hay không, cứ thế này thì có lẽ sau khi ra khỏi bí cảnh thì đạo tâm của nàng sẽ nát gần hết (Đạo tâm có thể hiểu là tam quan sống cho dễ hiểu). Rõ ràng đã nhịn được lâu như vậy, đến giờ phút này, Dụ Ninh đột nhiên không muốn tiếp tục nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì, dù nàng có phi thăng được đi chăng nữa cũng chắc gì đã giết được Cố Tỉ Vực? Tu vi của hắn đã sớm đạt cảnh giới độ kiếp phi thăng rồi, hơn nữa, số người từng phi thăng ở môn phái hắn cũng không ít, khéo khi bay lên thượng giới nàng vẫn phải tiếp tục chuỗi ngày trốn đông trốn tây thôi.
Nếu thế thì hồn phi phách tán cũng được, Dụ Ninh trợn mắt, giơ chân đá vào ngã ba người đối diện, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng liền xoay thân cưỡi lên người Sở Cẩn.
“Ta ghét ngươi.” Giọng điệu so với hắn còn lạnh hơn ba phần, âm giọng nam chính lạnh là bởi thanh quản, còn của Dụ Ninh chính là sự phẫn nộ, vậy nên khi nói ra còn kèm theo sát khí :” Ghét khuôn mặt này của ngươi, ghét ngươi thích ta, như tên tâm thần vậy, ghét tất cả mọi thứ từ ngươi.”
Đối với việc Dụ Ninh đột nhiên bật dậy, Sở Cẩn không chút kinh ngạc, có lẽ là ngay lúc thấy nàng nằm đó là đã để lộ dấu vết khiến hắn nhận ra rồi.
Vị trí kia rất đau nhưng Sở Cẩn không định phản kháng lại, hắn mặc cho Dụ NInh áp trên người mình, bên môi còn mang ý cười :” Vì sao?”
“Không có lí do gì cả.” Dụ Ninh buông tay, đấm thẳng một phát lên khuôn mặt ấy, lực tay không nhẹ, cằm Sở Cẩn lập tức tím bầm, khóe miệng còn tràn ra vài tia máu.
Hắn dường như không nhận ra, lại quay mặt về phía Dụ Ninh, ánh mắt chiếu thẳng vào người trước mắt.
Một giây qua, lại một nắm đấm nữa rơi xuống, hai người cứ thế lặp đi lặp lại hành động, một người đấm, một người xoay mặt trở về, cho đến khi Dụ Ninh cảm thấy mỏi cả tay mới ngừng lại.
Khuôn mặt đẹp trai của Sở Cẩn đã không còn nhận ra được hình dạng ban đầu, cả mặt sưng to, gò má còn có vết thương lộ cả phần thịt bên trong, mà đôi mắt phượng kia cũng híp thành một đường thẳng.
Thấy vậy nhưng trong lòng Dụ Ninh vẫn tắc nghẹn, dường như muốn hết cái cảm giác khó chịu này thì chỉ khi bước chân ra khỏi bí cảnh hoặc mãi mãi không nhìn thấy khuôn mặt này mới có thể biến mất.
Có lẽ nàng cũng không muốn giết hắn, tuy chán ghét tính biến thái kiểm soát, nhưng đối với những hành động gần như là điên cuồng kia, nàng vẫn có chút rung động, không đến mức thích nhưng cũng không đến mức phải giết chết bằng được.
Tốt nhất là cả hai đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
“Ngươi nghĩ gì? Bởi những vết thương trên mặt nên giọng nói của Sở Cẩn có chút kì quái, như là trong miệng đang ngậm cái gì vậy.
“Ta đang nghĩ xem làm sao để rời xa ngươi.” Dụ Ninh đi đến bên bàn rót cho bản thân một ly trà, còn chưa đưa lên miệng liền hắt lên mặt người kia.
Sở Cẩn đứng đằng sau nàng, vốn định ôm lấy thân hình trước mặt, nhưng bị nước ấm tạt vào đau rát đành ngừng lại.
Tuy nước trà không nóng nhưng xát vào miệng vết thương chẳng khác nào dùng muối, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết bây giờ nam chính rất đau đấy.
“Ngươi không thể rời bỏ ta.” Tuy mắt đau đến không thể mở ra nhưng Sở Cẩn vẫn cố chấp nói.
“Ngươi thích ta cái gì vậy? Chăm sóc ngươi là vì ta phải thực hiện nhiệm vụ đó, chuyện cứu ngươi cũng là một trong những nhiệm vụ mà ta phải hoàn thành, ta chán ghét phải tiếp xúc với một kẻ tàn phế, mỗi lần thấy ngươi chống gậy , ta đều ghê tởm đến buồn nôn.”
Mắt đã có thể mở, nhưng một đường thẳng có ti hí một tí thì cũng chẳng ai biết ẩn sau đó là những suy nghĩ gì, không biết đã trầm mặc bao lâu, lâu đến mức Dụ Ninh có chút không kiên nhẫn.
“Bây giờ ta không què nữa.” Ta không còn là kẻ tàn phế, vậy nên ngươi đừng chán ghét ta, đừng rời bỏ ta.
Bắt đầu công cuộc ngược nam chính trong vòng 1 nốt nhạc =))))
Cảm giác nước miếng chảy dài đến mặt bên cổ, dính nhớp ghê tởm, bàn tay đặt trong chăn của nàng nắm thật chặt, đợi lâu như thế cuối cùng cũng có thể chạm được vào Sở Cẩn, thế nhưng vẫn chỉ phải nhẫn nhục mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, mà không thể xoay người đánh hắn.
Nghĩ đến đây, Dụ Ninh bỗng cảm thấy cuộc sống thật không có ý nghĩa, cho đến tận bây giờ, nàng tham gia nhiệm vụ đều phải o ép bản thân trong lớp áo nhân vật, đôi lúc cũng có thể biểu lộ bản tính thật sự nhưng còn phải lo lắng nam chính có điên lên rồi nhốt mình lại hay không, cứ thế này thì có lẽ sau khi ra khỏi bí cảnh thì đạo tâm của nàng sẽ nát gần hết (Đạo tâm có thể hiểu là tam quan sống cho dễ hiểu). Rõ ràng đã nhịn được lâu như vậy, đến giờ phút này, Dụ Ninh đột nhiên không muốn tiếp tục nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì, dù nàng có phi thăng được đi chăng nữa cũng chắc gì đã giết được Cố Tỉ Vực? Tu vi của hắn đã sớm đạt cảnh giới độ kiếp phi thăng rồi, hơn nữa, số người từng phi thăng ở môn phái hắn cũng không ít, khéo khi bay lên thượng giới nàng vẫn phải tiếp tục chuỗi ngày trốn đông trốn tây thôi.
Nếu thế thì hồn phi phách tán cũng được, Dụ Ninh trợn mắt, giơ chân đá vào ngã ba người đối diện, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng liền xoay thân cưỡi lên người Sở Cẩn.
“Ta ghét ngươi.” Giọng điệu so với hắn còn lạnh hơn ba phần, âm giọng nam chính lạnh là bởi thanh quản, còn của Dụ Ninh chính là sự phẫn nộ, vậy nên khi nói ra còn kèm theo sát khí :” Ghét khuôn mặt này của ngươi, ghét ngươi thích ta, như tên tâm thần vậy, ghét tất cả mọi thứ từ ngươi.”
Đối với việc Dụ Ninh đột nhiên bật dậy, Sở Cẩn không chút kinh ngạc, có lẽ là ngay lúc thấy nàng nằm đó là đã để lộ dấu vết khiến hắn nhận ra rồi.
Vị trí kia rất đau nhưng Sở Cẩn không định phản kháng lại, hắn mặc cho Dụ NInh áp trên người mình, bên môi còn mang ý cười :” Vì sao?”
“Không có lí do gì cả.” Dụ Ninh buông tay, đấm thẳng một phát lên khuôn mặt ấy, lực tay không nhẹ, cằm Sở Cẩn lập tức tím bầm, khóe miệng còn tràn ra vài tia máu.
Hắn dường như không nhận ra, lại quay mặt về phía Dụ Ninh, ánh mắt chiếu thẳng vào người trước mắt.
Một giây qua, lại một nắm đấm nữa rơi xuống, hai người cứ thế lặp đi lặp lại hành động, một người đấm, một người xoay mặt trở về, cho đến khi Dụ Ninh cảm thấy mỏi cả tay mới ngừng lại.
Khuôn mặt đẹp trai của Sở Cẩn đã không còn nhận ra được hình dạng ban đầu, cả mặt sưng to, gò má còn có vết thương lộ cả phần thịt bên trong, mà đôi mắt phượng kia cũng híp thành một đường thẳng.
Thấy vậy nhưng trong lòng Dụ Ninh vẫn tắc nghẹn, dường như muốn hết cái cảm giác khó chịu này thì chỉ khi bước chân ra khỏi bí cảnh hoặc mãi mãi không nhìn thấy khuôn mặt này mới có thể biến mất.
Có lẽ nàng cũng không muốn giết hắn, tuy chán ghét tính biến thái kiểm soát, nhưng đối với những hành động gần như là điên cuồng kia, nàng vẫn có chút rung động, không đến mức thích nhưng cũng không đến mức phải giết chết bằng được.
Tốt nhất là cả hai đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
“Ngươi nghĩ gì? Bởi những vết thương trên mặt nên giọng nói của Sở Cẩn có chút kì quái, như là trong miệng đang ngậm cái gì vậy.
“Ta đang nghĩ xem làm sao để rời xa ngươi.” Dụ Ninh đi đến bên bàn rót cho bản thân một ly trà, còn chưa đưa lên miệng liền hắt lên mặt người kia.
Sở Cẩn đứng đằng sau nàng, vốn định ôm lấy thân hình trước mặt, nhưng bị nước ấm tạt vào đau rát đành ngừng lại.
Tuy nước trà không nóng nhưng xát vào miệng vết thương chẳng khác nào dùng muối, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết bây giờ nam chính rất đau đấy.
“Ngươi không thể rời bỏ ta.” Tuy mắt đau đến không thể mở ra nhưng Sở Cẩn vẫn cố chấp nói.
“Ngươi thích ta cái gì vậy? Chăm sóc ngươi là vì ta phải thực hiện nhiệm vụ đó, chuyện cứu ngươi cũng là một trong những nhiệm vụ mà ta phải hoàn thành, ta chán ghét phải tiếp xúc với một kẻ tàn phế, mỗi lần thấy ngươi chống gậy , ta đều ghê tởm đến buồn nôn.”
Mắt đã có thể mở, nhưng một đường thẳng có ti hí một tí thì cũng chẳng ai biết ẩn sau đó là những suy nghĩ gì, không biết đã trầm mặc bao lâu, lâu đến mức Dụ Ninh có chút không kiên nhẫn.
“Bây giờ ta không què nữa.” Ta không còn là kẻ tàn phế, vậy nên ngươi đừng chán ghét ta, đừng rời bỏ ta.
Bắt đầu công cuộc ngược nam chính trong vòng 1 nốt nhạc =))))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook