Con Rể Là Thần Y
-
Chương 89
“Ở đâu?” Lâm Thần nghi hoặc hỏi, tuy rằng anh làm ăn không được giỏi nhưng cũng không có nghĩa là anh không biết được những nguy hiểm rình rập trong giới kinh doanh.
"Vậy thì để tôi nói thẳng. Lần này tôi đến đây để thảo luận với tập đoàn anh về vấn đề hạ giá thị trường." Du Duệ mỉm cười, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai.
"Ồ. Không biết công ty chúng tôi đã làm sai chuyện gì mà để chủ tịch Du đích thân tới đây.” Lâm Thần nhìn Từ Ly ở một bên rồi nói.
"Cũng không hẳn là sai nhưng nếu công ty anh có thể làm theo kế hoạch của chúng tôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều.” Du Duệ nhìn Lâm Thần cười nhẹ.
Theo anh ta thấy thì Lâm Thần chỉ là một doanh nhân mới, không có gì đáng ngại, anh ta chưa từng nghe thấy danh tiếng của Lâm Thần trong giới kinh doanh. Với một người mới như vậy thì chỉ cần nói vài câu hù dọa, làm ảnh hưởng tâm lý bọn họ một chút thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe theo thôi.
"Vậy thì tôi cũng nhờ chủ tịch Du nói rõ hơn về yêu cầu của bên anh." Lâm Thần cười nói.
"Cái này rất đơn giản, chỉ cần tập đoàn Ngưng Thần của các anh có thể làm theo kế hoạch bên tôi thì chúng tôi sẽ đồng ý ký hợp đồng.” Du Duệ cho rằng Lâm Thần đang sợ hãi, không khỏi châm chọc nói.
"Theo kế hoạch của anh. Tại sao tập đoàn của chúng tôi phải nghe theo kế hoạch của anh?" Từ Ly trong lòng chợt nổi lên cơn tức giận, không khỏi bất mãn nói.
"Đây chắc là tiểu thư nhà họ Từ đúng không?" Du Duệ ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Trong giới kinh doanh này chỉ cần anh có vốn thì sẽ có tiếng nói. Còn nếu anh không có vốn thì cho dù anh là ai thì cũng phải nghe theo sự chỉ định của người khác thôi. Hãy học cách chấp nhận sự thật này đi."
Lâm Thần cau mày đứng dậy, nhìn Du Duệ rồi nhếch mép nói: "Chủ tịch Du, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không thể phối hợp với anh.”
"Anh nói vậy là có ý gì?" Du Duệ kinh ngạc, anh ta không ngờ Lâm Thần lại có thể nói như vậy. Không phải lúc nãy anh ấy còn bày ra bộ dạng sợ hãi sao, tại sao bây giờ lại có thể có thái độ cứng rắn như vậy?
“Chúng tôi không cần người khác lo lắng về việc tập đoàn Ngưng Thần của chúng tôi phát triển như thế nào và định giá ra sao.” Lâm Thần nói một cách lịch sự nhất có thể.
”Được lắm, anh được lắm."
"Ban đầu tôi đến đây với mong muốn hòa giải. Nhưng tôi không ngờ tập đoàn Ngưng Thần của các anh lại khinh thường tập đoàn chúng tôi như vậy."
"Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở các anh rằng tập đoàn của chúng tôi không chỉ đại diện cho một công ty." Dưới cái nhìn của mọi người, Dư Duệ đột nhiên cảm thấy bản thân có chút xấu hổ.
"Vậy ý anh là gì, anh định làm gì tập đoàn chúng tôi nào?" Lâm Thần chế nhạo, trên mặt mang theo nét châm chọc rồi nói: "Nếu như anh muốn làm tổn hại đến tập đoàn Ngưng Thần thì tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
"Được, vậy chúng ta cùng chờ xem." Du Duệ cũng đã hiểu ra rằng Lâm Thần chưa bao giờ sợ hãi anh ta.
Không ngờ bao năm anh ta xưng vương trong giới kinh doanh bây giờ lại để một người mới vào giới uy hϊếp. Du Duệ cảm thấy mất mặt không nói được lời nào. Anh ta hung hăng nhìn Lâm Thần một cái rồi rời đi, khuôn mặt mang vẻ rất tức giận.
Nhìn bóng lưng Du Duệ rời đi, khuôn mặt Lâm Thần vẫn không chút biểu cảm nhưng Từ Ly ở bên cạnh đã không thể ngồi yên.
"Chủ tịch Lâm, bây giờ phải làm sao?"
"Đừng khách sáo như vậy. Sau này khi ở một mình, cô cứ gọi tôi là anh Lâm." Lâm Thần có ấn tượng rất tốt với Từ Ly, anh ấy có thể cảm giác được Từ Ly không muốn để bản thân mình thất bại chính vì thế nên mọi tư duy trong kinh doanh của Từ Ly rất tốt. Đương nhiên là tốt hơn so với người bình thường nhưng nếu so với Lâm Thần thì cô ấy vẫn còn kém xa.
"Anh Lâm. Mặc dù Du Duệ này đáng ghét nhưng cũng có chút địa vị, tôi nghe nói người này có địa vị tốt ở huyện Kim Xuyên, rất nhiều xí nghiệp địa phương để ý đến anh ta."
"Tôi đã chọc giận hắn, e rằng mọi chuyện sau này sẽ càng khó khăn hơn.” Từ Ly lo lắng nói.
"Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta làm đúng theo kế hoạch của mình thì sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa tôi cũng muốn xem rốt cuộc anh ta có thể gây ra tổn hại gì.”
Hiện tại tập đoàn Ngưng Thần đã được thành lập nhưng vẫn chưa tạo ra thành tích gì, không phải là Lâm Thần chưa sẵn sàng, mà là anh chưa nghĩ ra cách làm sao để có một khởi đầu tốt nhất. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần cảm thấy rằng đây chính là cơ hội chín muồi.
"Ngày mai cô hãy chuẩn bị thành phần của đơn thuốc này, Sơ Gân đan sẽ là viên thuốc đầu tiên của tập đoàn Ngưng Thần chúng ta." Nói xong, Lâm Thần đưa cho Từ Ly một tờ giấy.
"Sơ Gân đan. Đây là cái gì?" Với sự nghi ngờ, Từ Ly từ từ mở tờ giấy ra.
Lúc đầu Từ Ly còn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy mục phát huy tác dụng, Từ Ly không còn bình tĩnh được nữa, trong đôi mắt đẹp hiện lên một sự kinh ngạc, khuôn mặt cũng có chút ngẩn ra.
"Cái này, anh có nghiêm túc với tác dụng mà anh viết ở đây không?"
"Sao thế, có vấn đề gì không?" Lâm Thần có chút khó hiểu hỏi.
"Bồi bổ cơ thể, bổ khí và kéo dài tuổi thọ, viết tác dụng như vậy có phải là quá chung chung không?” Từ Ly không biết Lâm Thần ngốc thật hay do không biết quy tắc trong kinh doanh.
Thành thật mà nói cách ghi tác dụng của Lâm Thần không có gì sai cả, mục đích cuối cùng của bất kỳ loại thuốc nào cũng là tăng cường thân thể. Nhưng vấn đề là những tác dụng của thuốc rất chung chung và không có nội dung nào cụ thể cả.
Điều này cũng giống như khi chúng ta bán đồ ăn vặt hay bất kì đồ ăn nào khác nếu phần giới thiệu chỉ ghi chữ ‘ngon’ vậy thì làm sao có thể bán được hàng cơ chứ.
"Ít nhất thì cũng phải ghi một số tác dụng cụ thể như dưỡng gan thận, dưỡng trung, dưỡng khí,... Hơn nữa sau khi ghi tác dụng cụ thể thì bộ phận bán hàng của chúng ta cũng có thể nêu ra một số mục tiêu để hoàn thành. Hơn nữa, cái tên Sơ Gân đan này có chút cổ hủ."
Từ Ly có chút bất lực, cô ấy biết Lâm Thần thực sự có năng lực kết hợp với sự hiểu biết của cô ấy về ngành y học thì viên thuốc này chắc chắn sẽ rất hiệu nghiệm.
Tuy nhiên, ở góc độ kinh doanh thì một cái tên hay chắc chắn là một khởi đầu tốt để có thể bán được hàng.
"Không cần phải sửa đổi tên. Đây vốn là một thứ y học cổ đại của Trung Quốc cho nên sẽ không có cái tên nào hợp hơn cái tên này cả. Còn về tác dụng chính của viên thuốc này chính là có thể đả thông các mạch máu, giải trừ được các bệnh do phù sa gây ra."
"Vậy thì để tôi nói thẳng. Lần này tôi đến đây để thảo luận với tập đoàn anh về vấn đề hạ giá thị trường." Du Duệ mỉm cười, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai.
"Ồ. Không biết công ty chúng tôi đã làm sai chuyện gì mà để chủ tịch Du đích thân tới đây.” Lâm Thần nhìn Từ Ly ở một bên rồi nói.
"Cũng không hẳn là sai nhưng nếu công ty anh có thể làm theo kế hoạch của chúng tôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều.” Du Duệ nhìn Lâm Thần cười nhẹ.
Theo anh ta thấy thì Lâm Thần chỉ là một doanh nhân mới, không có gì đáng ngại, anh ta chưa từng nghe thấy danh tiếng của Lâm Thần trong giới kinh doanh. Với một người mới như vậy thì chỉ cần nói vài câu hù dọa, làm ảnh hưởng tâm lý bọn họ một chút thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe theo thôi.
"Vậy thì tôi cũng nhờ chủ tịch Du nói rõ hơn về yêu cầu của bên anh." Lâm Thần cười nói.
"Cái này rất đơn giản, chỉ cần tập đoàn Ngưng Thần của các anh có thể làm theo kế hoạch bên tôi thì chúng tôi sẽ đồng ý ký hợp đồng.” Du Duệ cho rằng Lâm Thần đang sợ hãi, không khỏi châm chọc nói.
"Theo kế hoạch của anh. Tại sao tập đoàn của chúng tôi phải nghe theo kế hoạch của anh?" Từ Ly trong lòng chợt nổi lên cơn tức giận, không khỏi bất mãn nói.
"Đây chắc là tiểu thư nhà họ Từ đúng không?" Du Duệ ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Trong giới kinh doanh này chỉ cần anh có vốn thì sẽ có tiếng nói. Còn nếu anh không có vốn thì cho dù anh là ai thì cũng phải nghe theo sự chỉ định của người khác thôi. Hãy học cách chấp nhận sự thật này đi."
Lâm Thần cau mày đứng dậy, nhìn Du Duệ rồi nhếch mép nói: "Chủ tịch Du, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không thể phối hợp với anh.”
"Anh nói vậy là có ý gì?" Du Duệ kinh ngạc, anh ta không ngờ Lâm Thần lại có thể nói như vậy. Không phải lúc nãy anh ấy còn bày ra bộ dạng sợ hãi sao, tại sao bây giờ lại có thể có thái độ cứng rắn như vậy?
“Chúng tôi không cần người khác lo lắng về việc tập đoàn Ngưng Thần của chúng tôi phát triển như thế nào và định giá ra sao.” Lâm Thần nói một cách lịch sự nhất có thể.
”Được lắm, anh được lắm."
"Ban đầu tôi đến đây với mong muốn hòa giải. Nhưng tôi không ngờ tập đoàn Ngưng Thần của các anh lại khinh thường tập đoàn chúng tôi như vậy."
"Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở các anh rằng tập đoàn của chúng tôi không chỉ đại diện cho một công ty." Dưới cái nhìn của mọi người, Dư Duệ đột nhiên cảm thấy bản thân có chút xấu hổ.
"Vậy ý anh là gì, anh định làm gì tập đoàn chúng tôi nào?" Lâm Thần chế nhạo, trên mặt mang theo nét châm chọc rồi nói: "Nếu như anh muốn làm tổn hại đến tập đoàn Ngưng Thần thì tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
"Được, vậy chúng ta cùng chờ xem." Du Duệ cũng đã hiểu ra rằng Lâm Thần chưa bao giờ sợ hãi anh ta.
Không ngờ bao năm anh ta xưng vương trong giới kinh doanh bây giờ lại để một người mới vào giới uy hϊếp. Du Duệ cảm thấy mất mặt không nói được lời nào. Anh ta hung hăng nhìn Lâm Thần một cái rồi rời đi, khuôn mặt mang vẻ rất tức giận.
Nhìn bóng lưng Du Duệ rời đi, khuôn mặt Lâm Thần vẫn không chút biểu cảm nhưng Từ Ly ở bên cạnh đã không thể ngồi yên.
"Chủ tịch Lâm, bây giờ phải làm sao?"
"Đừng khách sáo như vậy. Sau này khi ở một mình, cô cứ gọi tôi là anh Lâm." Lâm Thần có ấn tượng rất tốt với Từ Ly, anh ấy có thể cảm giác được Từ Ly không muốn để bản thân mình thất bại chính vì thế nên mọi tư duy trong kinh doanh của Từ Ly rất tốt. Đương nhiên là tốt hơn so với người bình thường nhưng nếu so với Lâm Thần thì cô ấy vẫn còn kém xa.
"Anh Lâm. Mặc dù Du Duệ này đáng ghét nhưng cũng có chút địa vị, tôi nghe nói người này có địa vị tốt ở huyện Kim Xuyên, rất nhiều xí nghiệp địa phương để ý đến anh ta."
"Tôi đã chọc giận hắn, e rằng mọi chuyện sau này sẽ càng khó khăn hơn.” Từ Ly lo lắng nói.
"Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta làm đúng theo kế hoạch của mình thì sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa tôi cũng muốn xem rốt cuộc anh ta có thể gây ra tổn hại gì.”
Hiện tại tập đoàn Ngưng Thần đã được thành lập nhưng vẫn chưa tạo ra thành tích gì, không phải là Lâm Thần chưa sẵn sàng, mà là anh chưa nghĩ ra cách làm sao để có một khởi đầu tốt nhất. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần cảm thấy rằng đây chính là cơ hội chín muồi.
"Ngày mai cô hãy chuẩn bị thành phần của đơn thuốc này, Sơ Gân đan sẽ là viên thuốc đầu tiên của tập đoàn Ngưng Thần chúng ta." Nói xong, Lâm Thần đưa cho Từ Ly một tờ giấy.
"Sơ Gân đan. Đây là cái gì?" Với sự nghi ngờ, Từ Ly từ từ mở tờ giấy ra.
Lúc đầu Từ Ly còn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy mục phát huy tác dụng, Từ Ly không còn bình tĩnh được nữa, trong đôi mắt đẹp hiện lên một sự kinh ngạc, khuôn mặt cũng có chút ngẩn ra.
"Cái này, anh có nghiêm túc với tác dụng mà anh viết ở đây không?"
"Sao thế, có vấn đề gì không?" Lâm Thần có chút khó hiểu hỏi.
"Bồi bổ cơ thể, bổ khí và kéo dài tuổi thọ, viết tác dụng như vậy có phải là quá chung chung không?” Từ Ly không biết Lâm Thần ngốc thật hay do không biết quy tắc trong kinh doanh.
Thành thật mà nói cách ghi tác dụng của Lâm Thần không có gì sai cả, mục đích cuối cùng của bất kỳ loại thuốc nào cũng là tăng cường thân thể. Nhưng vấn đề là những tác dụng của thuốc rất chung chung và không có nội dung nào cụ thể cả.
Điều này cũng giống như khi chúng ta bán đồ ăn vặt hay bất kì đồ ăn nào khác nếu phần giới thiệu chỉ ghi chữ ‘ngon’ vậy thì làm sao có thể bán được hàng cơ chứ.
"Ít nhất thì cũng phải ghi một số tác dụng cụ thể như dưỡng gan thận, dưỡng trung, dưỡng khí,... Hơn nữa sau khi ghi tác dụng cụ thể thì bộ phận bán hàng của chúng ta cũng có thể nêu ra một số mục tiêu để hoàn thành. Hơn nữa, cái tên Sơ Gân đan này có chút cổ hủ."
Từ Ly có chút bất lực, cô ấy biết Lâm Thần thực sự có năng lực kết hợp với sự hiểu biết của cô ấy về ngành y học thì viên thuốc này chắc chắn sẽ rất hiệu nghiệm.
Tuy nhiên, ở góc độ kinh doanh thì một cái tên hay chắc chắn là một khởi đầu tốt để có thể bán được hàng.
"Không cần phải sửa đổi tên. Đây vốn là một thứ y học cổ đại của Trung Quốc cho nên sẽ không có cái tên nào hợp hơn cái tên này cả. Còn về tác dụng chính của viên thuốc này chính là có thể đả thông các mạch máu, giải trừ được các bệnh do phù sa gây ra."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook